Con Kabigon ở viện nghiên cứu gần nhà tôi là một kẻ biếng nhác cực kỳ. Từ khi còn nhỏ thì tôi đã thấy hình ảnh nó nằm ườn ra ngủ, nếu không ngủ thì tập tễnh vài bước đến chỗ đặt thức ăn, đôi khi nó cố sức lắm mới đến gốc cây rồi nằm dài ra đó, chỉ để tiện việc ăn trái cây từ trên cành rơi xuống. Hết sức là vô dụng.
Gia đình tôi kinh doanh thức ăn Pokémon khá đắt hàng, còn là nơi bỏ sỉ các loại thức ăn cho viện nghiên cứu, do đó tôi thường tự do ra vào vườn chăm sóc Pokemon để giao thức ăn và các nhu yếu phẩm khác cho cơ sở này. Điều ấy giúp tôi có cơ hội làm quen gần như tất cả loài Pokemon đang sống ở đó, ngoại trừ Kabigon, bởi vì ngoài ngủ khì ra thì tôi nghĩ nó cũng không màng đến kết bạn là mấy đâu, không cần phải phí sức với nó. Thú thật thì vì nhịp độ sinh hoạt của gia đình tôi rất bận rộn, kiểu như một ngày nghỉ ngơi tức là hôm đó sẽ phí hoài một ngày kiếm được biết bao nhiêu tiền, tôi cũng cảm thấy đấy mới là cảm giác mình “đang” sống.
Nhiều năm sau, từng loài từng loài Pokemon đến ở và đi khỏi viện nghiên cứu. Số lượng loài không đếm xuể. Duy chỉ có con Kabigon biếng nhác kia vẫn hằng ngày nằm ườn ra đó. Đôi lúc tôi muốn hỏi người ở đó có phải nó vô tích sự quá nên người ta chẳng ai muốn nhận lấy mối này. Nhưng tôi ngại nhỡ đâu chính nó cũng là một mối lo của viện nghiên cứu, thì lại há chẳng phải chọc vào nỗi đau của họ sao.
Tôi không theo nghiệp kinh doanh của gia đình. Thực sự cũng gặp rất nhiều phản đối. Khi ấy, để tránh gặp những gương mặt căng thẳng, âu lo và những câu dạy dỗ nhuốm đầy màu sắc áp đặt, tôi lững thững đi đến viện nghiên cứu chơi với các bầy Pokemon, Kabigon vẫn như ngày thường, lặng lẽ nằm ngủ ở góc xa kia, tránh khỏi cuộc vui ồn ào chỗ chúng tôi, không hiểu sao, tôi lại lượn lờ gần nó, thấy gương mặt ngờ nghệch đó thỉnh thoảng ngáp vài cái, tôi chợt nói, lần đầu tiên tôi trò chuyện với nó luôn:
“Này con thú lười biếng kia, mày có thấy mày sống phí đời quá không hả?”
“Kabigon không buồn phản ứng, chắc nó đã nghe chán câu hỏi này rồi chăng?”
“Mày có thấy suốt ngày ăn rồi ngủ, rồi lại ăn, chẳng phải mày đang bỏ phí thời gian mà mày có thể làm được nhiều việc có ích hơn hay sao. Nhìn xem, Diguda thì miệt mài đào hang, đất đai mà chúng xới lên sẽ màu mỡ hơn. Bầy Butterfree thì kéo đàn đi thụ phấn hoa, giúp đẹp cho đời. Còn mày cứ nằm mãi ra thế, mày định làm gì?”
Nói mãi mà nó không lay động, đúng là vừa lười vừa còn cứng đầu nữa. Sau đó, tôi nằm xuống thảm cỏ cạnh Kabigon. Tán cây xanh ngắt như thể che mất cả một khoảng trời trên kia, thỉnh thoảng cơn gió nhẹ thổi mơn man qua, hơi mát nó mang tới từ hồ nước đằng xa cùng với mùi cỏ hoa khiến cảm giác khoan khoái lan tỏa khắp cơ thể tôi. Nghĩ ngợi về gia đình, về tương lai, về những quyết định có thể xảy ra sắp tới, tôi chợt thấy đầu óc mình nhẹ hẫng đi. Không còn cái cảm giác cuống cuồng, hối hả, áp lực như mọi khi. Không gian như chững lại, thời gian như chậm mất vài giây. Con người tôi bỗng chiêm nghiệm ra điều gì đó, cứ như tôi đã và đang vội vã sống, vội vã làm, chứ không có thời gian để cho mình chuẩn bị gì cả. Cứ thế, mọi thứ có vẻ như được giải quyết nhưng thực ra, cũng chỉ là một thứ nhất thời.
Sự tĩnh lặng mà tôi trải qua khi ấy, đã giúp tôi tỉnh táo hơn, như một liều thuốc tinh thần để tôi có thể tiếp tục cuộc sống cho mình. Bỗng nhiên, một trái táo từ trên rơi trúng người tôi. Bất ngờ quá, tôi ngẩn đầu lên nhìn, chỉ thấy Kabigon đang nhấm nháp một đống táo trên người. Không rõ nó hái chúng từ khi nào, nhưng trái táo rơi xuống tôi khi đó, có phải nó bất cẩn hay là…Kabigon cho tôi không nhỉ?
“Cảm ơn mày!” – Thôi kệ, có thể hiểu thế nào cũng được.
Sau khi tôi rời đi, trở về nhà và có một cuộc nói chuyện nghiêm túc với gia đình, thay vì những lời nói vội vã, cụt ngủn như mọi khi. Cuộc sống của tôi, vẫn tiếp tục nhưng tôi thỉnh thoảng dành ít thời gian đến ngắm Kabigon nằm ở khoảng vườn nghiên cứu đó, như một cách để thư giãn sau những lần mệt mỏi. Hóa ra chậm lại một chút, lại có thể đủ để chuẩn bị cho một bước đi xa hơn cho bản thân.
Tác giả: Hà Hữu Thanh.
TỪ TRANH MINH HỌA – THÀNH CHUYỆN CÙNG KỂ |