Câu chuyện kể ra dài lắm. Cậu cứ vào đây rồi tôi sẽ kể đầu đuôi sự việc. Bên ngoài hơi lạnh, vào đây để tôi bật lò sưởi. Mời cậu ngồi. Tôi xin phép làm hơi thuốc để dễ vào chuyện, nếu cậu không ghét khói thuốc. Cảm ơn! Chuyện là thế này…
Đã từ rất lâu, có một cậu bé nọ và bạn đồng hành và cũng là pokemon đầu tiên của cậu ta là Gastly. Cậu ta và Gastly thân thiết vô cùng, cả hai cùng nhau ngày đêm luyện tập để trở nên mạnh mẽ hơn. Mơ ước của cậu là cùng dạng tiến hóa mạnh nhất của Gastly giành chức vô địch Pokemon.
Có thể cậu đã biết, muốn Haunter tiến hóa lên thành Gengar phải cần có một cuộc trao đổi pokemon để thúc đẩy Haunter tiến hóa. Bằng không, dù luyện tập đến hết đời thì Haunter vẫn hoàn Haunter, chẳng thể nào tiến hóa lên Gengar được.
Cậu bé kia tập luyện hăng say nhưng công dã tràng. Có người mách bảo cậu bé mẹo để tiến hóa Haunter, cậu mừng rỡ tìm người trao đổi Gengar tiến hóa. Nhưng ngặt nỗi, sau khi trao đổi đương nhiên Gengar sẽ là Pokemon của người kia chứ chẳng còn thuộc về sở hữu của cậu ta nữa. Cậu bé đi tìm một người cũng sở hữu Haunter để trao đổi, với điều kiện là sau khi tiến hóa thành hai con Gengar thì cả hai phải thực hiện cuộc trao đổi một lần nữa, vì cậu bé rất thân thiết với Haunter đầu tiên của mình. Một huấn luyện viên chấp nhận trao đổi Haunter với cậu, hứa sẽ đáp ứng thỏa thuận là sau khi trao đổi, cả hai sẽ đổi lại một lần nữa và Gengar sẽ trở về với cậu bé. Tuy nhiên, sau khi trao đổi, người huấn luyện viên đó đã lật lọng không chấp nhận đổi trả Gengar cho cậu bé. Cậu bé đã tập trung luyện tập chăm chỉ với Pokemon duy nhất của mình từ khi nó còn là một Gastly. Tình cảm cả hai dành cho nhau chẳng thể nào kể xiết. Bị lừa đảo trắng trợn như thế chẳng trách cậu bé nổi giận, cậu bé lao lên khiêu chiến với người huấn luyện viên. Khi tung Pokemon vừa nhận được sau cuộc trao đổi, ngạc nhiên thay đó là một con Paras yếu ớt. Hóa ra dã tâm lừa đảo của kẻ huấn luyện viên kia đã có ngay từ đầu. Cậu bé chẳng thể địch lại người huấn luyện viên kia bằng một con Paras yếu ớt. Từ đó cậu bé mất đi người bạn của mình, Gengar đã bị kẻ gian kia mang đi mất. Từ khi sở hữu Gengar, tên huấn luyện viên kia nhận đến những điều xui xẻo. Cho rằng Gengar là nguồn cơn mọi sự, tên huấn luyện viên đó cũng đã phóng thích Gengar. Gengar trở thành Pokemon vô chủ, nó cứ đứng khóc mãi tại nơi diễn ra cuộc trao đổi năm xưa. Có lẽ Gengar hy vọng sẽ được gặp lại chủ nhân cũ của mình nếu cứ chờ ở đó. Gengar là Pokemon hệ Ma được nhiều người ưa thích, vậy nên có nhiều người nghe đến tin đồn về Gengar đều tìm đến nhằm thu phục nó. Những người có năng lực yếu kém chẳng thể thu phục được Gengar, người có thể thu phục được cũng chẳng ít nhưng sau một thời gian ngắn người ta lại thấy Gengar trở về chốn này. Tin đồn bay xa, ngày càng có nhiều người đến đây cũng giống như cậu vì hiếu kỳ hoặc vì thể hiện bản lĩnh muốn thu phục Gengar vậy đó. Thật tội nghiệp rằng nó chẳng gắn bó được với một huấn luyện viên nào lâu dài. Vậy, cậu đến đây là để tìm hiểu về lời đồn con Gengar đó sao? Cậu muốn thu phục nó ư, sẽ làm một người chủ yêu thương và không bỏ rơi nó? Chà… những lời này ta đã nghe nhàm tai, nhưng rốt cuộc thì Gengar vẫn đứng cô độc chờ một người chủ chưa từng xuất hiện. Không phải là ta không tin tưởng cậu, nhưng mà khó nói lắm. Sống đến từng này tuổi, ta cũng có chút kinh nghiệm mà cậu chưa trãi qua. Được rồi, cậu cứ ở lại lâu đài của ta mà nghỉ ngơi qua đêm nay, sáng mai ta sẽ dẫn cậu đến địa điểm con Gengar than khóc.
*****
Trong khi đó, ở trong thị trấn. Ba chàng trai trẻ tuổi thiểu não bước đi. Một cậu cao vượt trôi, khôi ngô với màu tóc đỏ tươi. Một cậu mập béo với màu tóc xanh lục. Cậu còn lại gầy gò, mái tóc đỏ úa, trông cậu cũng ưa nhìn nhưng nhìn cậu ấy cứ như người vô hồn.
“Không biết Ase lạc đến chốn khỉ ho cò gáy nào mất rồi. Chúng ta đã tìm cậu ấy cả ngày trời rồi mà chẳng thấy. Hay là chúng ta báo cảnh sát đi!” – Bompa, chàng trai mập béo với mái tóc xanh lục lên tiếng.
“Chưa được! Giờ này cùng lắm là cậu ấy chỉ lạc có 8 tiếng đồng hồ. Chưa thể báo cảnh sát được.” – Dima, cậu trai cao ráo nhất bọn đáp lời.
“…” – Dumas, chàng trai nhìn vô hồn mấp máy môi nhưng chẳng thốt ra lời nào.
“Haizz… Theo lý mà nói Dumas mới là người đi lạc, chẳng hiểu sao người lạc lại là Ase. Chán không cơ chứ!”
“Này, cậu mà ăn nói như thế là tớ không khách sáo đâu Bompa!”
“Rồi rồi, mình xin lỗi vì đã xúc phạm em trai cậu, anh xin lỗi nhé Dumas!”
“…”
“Này, phía trước có người. Chúng ta hãy đến hỏi xem!”
Tuy nhiên, khi đi lại gần. Họ nhận ra có điều gì không đúng trong dáng đi của bóng hình phía trước. Một dáng người xiêu vẹo, có thể chắc đến 90% tâm trí người đó không bình thường. Nhưng mồm nhanh hơn não, Bompa đã lên tiếng từ xa.
“Này! Chúng tôi gồm có bốn người đi tìm Gengar trong lời đồn nhưng hiện tại đã lạc mất một người. Ai ở đằng đó cho hỏi có nhìn thấy ai đi lạc không ạ?”
Nghe câu nói đó, dáng người xiêu vẹo bỗng chạy phốc đến bên ba chàng trai. Đó là một lão già râu ria rậm rạp, hàm răng vàng khè và khắp người bẩn thỉu. Ông già rú lên:
“Chạy, chạy ngay đi. Tránh xa khỏi khu rừng. Chạy nhanh trước khi kẻ ăn hồn xuất hiện. Bằng không hắn sẽ nuốt chửng linh hồn của tất cả! Hahaha…”
“Aaaaaaaaa… Chạy…” – Dumas thét vang, cậu chạy thục mạng hướng về phía khu rừng.
“Dumas, chờ anh với!” – Dima chạy theo em trai, khá bất ngờ vì em trai cất tiếng nói.
“Đồ điên!” – Bompa khịt mũi với ông lão ăn mày rồi chạy theo hai người phía trước. – “Chờ tớ với Dima, Dumas!”
“Không… không… tụi mày chạy ngược hướng rồi! Đó là hướng tiến vào khu rừng. Kẻ ăn hồn sẽ bắt tất cả bọn mày! Hahaha…”
Sau câu nói cuối cùng, lão già ăn mày bỗng run giật liên rồi hồi trở về dáng đi xiêu vẹo, tiến vào trung tâm thị trấn.
*****
Trong hang đá ở khu rừng, một ánh sáng lập lòe phát ra. Nhìn bên ngoài vào, ta thấy hai gương mặt đang nhìn nhau lo lắng. Còn một người nữa, đang nằm bất tỉnh phía sau. Đã ba giờ sáng nhưng hai người phía trước vẫn chưa ngủ, đó là Bompa và Dima.
“Lạ thật đấy. Dù chỉ một tiếng “chạy” nhưng đây là lần đầu tiên tớ nghe em trai mình nói. Tớ cứ nghĩ em ấy bị câm cơ đấy.”
“Kể cũng lạ, em ấy bị kích động khi gặp lão già lang thang điên khùng kia. Mà trông gương mặt lão già ấy quen lắm, tớ nhớ là mình từng gặp ở đâu rồi!”
“Ừ, tớ cũng có cảm giác như vậy nhưng hiện giờ chẳng nhớ ra.”
“Không ngờ chúng ta chưa gặp Gengar mà đã thấy xui xẻo rồi cơ đấy. Hay là chúng mình đi về đi, Dima!”
“Cậu nói gì cơ?”
“Chúng mình đi về nhé!”
“Không, cậu nhắc đến Gengar làm tớ nhớ ra người đàn ông lang thang lúc tối. Cậu thấy ông ta giống nhà vô địch 30 năm trước không?”
“Phải ha! Nhà vô địch 30 năm trước có Pokemon chủ lực là Gengar. Đột nhiên ông ta biến mất và chăng biết ông ta ở đâu. Nhưng chắc là không phải đâu!”
“Có thể lắm chứ, sao mà trùng hợp như thế được. Biết đâu con Gengar chúng ta đang đi tìm chính là con Gengar trước đây của nhà vô địch 30 năm trước. Vì một lý do nào đó mà nhà vô địch ấy mất trí nhớ và đánh mất Gengar.”
“Này, cậu nhìn lên trên trần hang đá kìa!” – Bompa thúc khuỷu tay vào Dima, chỉ lên trần.
“TRÁNH XA KHỎI KHU RỪNG NẾU MUỐN SỐNG SÓT”
“Giống như lời ông lão kia nói. Hay chính ông ấy đã viết những lời cảnh báo này nhỉ?!”
“Tớ có dự cảm chẳng lành, chúng mình mau mau rời khởi đây thôi.”
“Ừ, tớ nghĩ cũng đúng. Tại Dumas tự nhiên chạy vào đây nên tớ mới đuổi theo. Cậu đỡ Dumas lên vai để tớ cõng em ấy ra khỏi đây nhé!”
“Ê Dima nhìn kìa, ở kia có ánh sáng phát ra từ một tòa lâu đài. Hay là chúng ta xin vào đó ẩn trú một chút chờ đến khi mặt trời ló rạng nhé!”
“Ngộ nhỡ, đó là nơi của kẻ ăn hồn như lời ông lão kia nói…” – Lời nói đứt ngang khi Dima nhìn về phía tòa lâu đài trong đêm – “…Ơ kìa, dáng người ở cửa tòa lâu đài chính là Ase thì phải!”
“Đúng là cậu ấy rồi, tức thật đấy. Chúng ta chạy đôn đáo khắp nơi hóa ra cậu ta đang ở trong tòa lâu đài to lớn ấy. Này Ase!!!”
Ba chàng trai, hai người chạy và một người thì đang nằm trên lưng người khác hộc tốc chạy về phía tòa lâu đài giữa rừng. Ase ngạc nhiên nhìn những người đang tiến về phía mình, há hốc mồm ngơ ngác.
“Ase, sao cậu ở đây vậy? Cậu có biết bọn tớ lo lắng cho cậu như thế nào không?” – Bompa vỗ đôm đốp vào cậu thanh niên tóc vàng đang đứng ở cửa tòa lâu đài.
“Tớ… tớ đang tính đi tìm các cậu đây. Tớ mãi đi tìm Gengar thì lạc vào khu rừng này. Ông chủ tòa lâu đài đã cho tớ tá túc ở đây, mãi nghe sự tích về Gengar nên tớ quên mất giờ giấc. Xin lỗi các cậu!” – Ase gãi đầu, gãi tai giải thích.
“Tốt rồi, cậu xin phép chủ nhà cho bọn tớ tá túc được không. Em trai tớ bất tỉnh, tớ sợ em ấy cứ dằm sương thế này e sẽ ốm mất!” – Dima lo lắng, hướng mắt qua gương mặt của Dumas trên vai mình.
“Khi nãy tớ bỗng nhớ ra các cậu nên định mở cửa đi tìm đây. Các cậu vào đây đi! Để tớ xin phép ông chủ một tiếng. Các cậu ngồi cạnh lò sưởi đợi tớ lên gọi ông ấy.” – Ase bước lên những bậc thang rồi khuất vào trong bóng tối.
Dima đặt em trai xuống sofa, đứng dậy vươn vai. Bompa gục xuống một chiếc sofa khác ngủ khò. Đợi mãi không thấy Ase trở xuống, Dima hiếu kỳ bước lên những bậc thang Ase đã đi lúc trước. Cậu rón rén lên lầu, nhìn thấy một phòng mở hé cửa nên Dima bước vào. Một ông lão đang nằm ngủ nhưng linh cảm cậu mách bảo có điều gì đó không đúng, cậu đặt tay vào mũi ông lão rồi hớt hải lao ra khỏi phòng.
“Chạy, chạy thôi Bompa. Đây là huyệt đạo của kẻ ăn hồn…”
Dima chạy tới sofa cõng Dumas lên và tháo chạy. Ra đến cửa, Dima sững người không thể chạy được nữa. Cậu muốn chạy nhưng đôi chân không thể cử động.
“Lẽ nào là chiêu thức “Khóa Mục Tiêu”? Ai, ra mặt đi!”
“Hm… Dù gì cũng chết, thôi thì cứ thư thả một chút, cần gì phải vội chứ!” – Bompa bước ra, tay cậu thu về một quả bóng chứa Pokemon, tòa lâu đài lập tức biến mất. – “Khá lắm. Làm sao ngươi phát hiện ra bí mật của ta?”
“Bompa? Tại sao lại là cậu? Tớ nghĩ Ase mới là người bị Kẻ ăn hồn điều khiển…”
“Ai là Bompa? À, là cái thân xác mập ú này à? Hahaha… Chỉ là cái thân xác thôi. Linh hồn thì chính là ta, Gengar, tức Kẻ ăn hồn.”
“Ta cầu xin ngươi, bọn ta chưa từng có thù oán gì, xin hãy thả bọn ta đi!”
“Hahaha… “Quỷ tha ma bắt”, ta chính là ma mà, vậy nên ta phải bắt ngươi. Ngươi đã nắm được bí mật của ta, ta không thể thả ngươi đi được.”
“Vậy xin hãy ăn hồn của ta thôi, em trai ta xin người hãy tha mạng cho nó vì nó không thể nói được!”
Thân xác Bompa sửng người, tiến đến quan sát Dumas, miệng lẩm bẩm “không thể nào” liên hồi. Bompa tung quả bóng chứa lên không trung, Gengar phóng ra, nuốt lấy quả bóng. Thân xác Bompa đổ gục. Gengar bay đến, liếm vào gương mặt của Dumas. Dima hoảng sợ gào thét. Thế nhưng khi cái lưỡi Gengar vừa thu về, Dumas đã tỉnh lại.
“Chuyện này là thế nào? Dumas, em ổn chứ?”
“Ơ… Gengar!” – Dumas vừa tỉnh dậy đã phóng xuống đất, ôm chầm lấy Gengar trong sự ngơ ngác của Dima. – “Anh hai, thật ra em chính là hậu kiếp của chủ nhân đầu tiên của Gengar. Gengar, đưa tớ quả bóng chứa của cậu.”
Nhận lấy quả bóng, Dumas ra lệnh cho Gengar phóng một làn sóng đỏ chiếu vào Dima. Gengar nắm tay Dima và Dumas, linh hồn cả ba trôi lơ lững rồi bị hút vào một lỗ đen sâu thẳm. Mở mắt ra, Dima nhìn thấy khung cảnh khu rừng rất lạ. Trước mắt cậu là hai người đang trao đổi Pokemon, một người chính là nhà vô địch 30 năm trước khi còn trẻ. Dima chỉ chứng kiến, chẳng thể chạm đến bất kỳ thứ gì mà cậu nhìn thấy. Rõ ràng đây là ảo ảnh trong quá khứ từ tâm trí của Gengar. Nhà vô địch cầm quả bóng rồi quay lưng đi thẳng.
“Đứng lại, đồ lừa đảo! Mau trả Gengar lại cho tôi!” – Cậu bé tóc vàng nhìn có nét hao hao Dumas chạy với theo tên nhà vô địch đểu cáng mà thét gào.
“Đồ ngu, hạng như mày chỉ xứng đáng với Paras yếu kém. Hahaha… tao sẽ đoạt được chức vô địch với con Gengar mạnh mẽ này. Bái bai nhóc!”
“Paras, mau tấn công!” – Cậu bé bất lực sử dụng con Pokemon duy nhất mà mình đang sở hữu.
“Gengar, thể hiện đi, Quả Cầu Hắc Ám! Không, nhắm thẳng vào thằng nhóc chứ không phải Paras!”
“BÙM!!!”
Một tiếng nổ vang trời. Xác cậu bé tan thành tro bụi.
“Dù gì cũng chẳng ai biết, đáng đời oát con. Đi thôi Gengar, khóc lóc cái gì? Đừng quên tao mới là chủ của mày!”
Dima cảm thấy khát khô cổ họng trước những gì mình chứng kiến. Thì ra nhà vô địch lẫy lừng 30 năm trước lại là tên sát nhân đê tiện, đến đứa bé hắn cũng lừa đảo. Lực hút kéo linh hồn Dima trở về lại thân xác của cậu. Trước mắt Dima hiện tại là Dumas và Gengar.
“Sau khi hắn sai tôi giết chết tiền kiếp của em trai cậu, tôi đã căm hận mà muốn trả thù hắn. Tôi đã giữ lại 9 phần hồn của cậu ấy mong một ngày gặp lại cậu chủ cũ của mình đầu thai. 1 phần hồn còn lại của cậu ấy chuyển sinh thành Dumas. Do thiếu 9 phần hồn còn lại nên Dumas từ bé đến giờ cứ ngơ ngơ.”
Dima nhận ra Gengar đang trao đổi với mình qua thần giao cách cảm.
“Khi nãy cậu liếm mặt Dumas là để trả lại 9 phần hồn cho em ấy ư? Ra là vậy, thảo nào khi nhìn thấy lão già nhà vô địch ở thị trấn, Dumas đã hoảng sợ mà chạy vào đây.”
“Dù chỉ còn 1 phần hồn nhưng sâu thẳm trong tiềm thức ở kiếp trước, cậu ấy vẫn cảm nhận được kẻ đã sát hại mình. Khi hắn lợi dụng tôi giành được vị trí vô địch, mỗi ngày khi hắn ngủ tôi đã ăn dần từng phần hồn của hắn, chỉ chừa lại 1 phần để hắn sống không bằng chết. Lúc hắn đoạt được ngôi vị cũng là lúc hắn mất gần hết phần hồn nên mới điên điên, dại dại như thế!”
“Vậy tại sao cậu lại ăn hồn của những người vô tội?” – Dima bất bình.
“Vì kẻ nào cũng muốn lợi dụng tôi. Quanh đây có rất nhiều Gastly nhưng chẳng ai thu phục, họ chỉ muốn Gengar của nhà vô địch là tôi. Họ cứ kéo đến làm phiền khi tôi khóc thương cậu chủ. Thế là tôi ăn luôn linh hồn của họ, tôi cần thân xác của họ để giúp tôi có thể biến dạng Gigantamax, nhờ đó tôi có thể dụ được nhiều người tá túc trong miệng mình để ăn hồn dễ hơn, bằng cách giả dạng thành tòa lâu đài. Họ cũng như tên khốn kia, chỉ là bọn tham lam hám danh đầy sự giả tạo. Đối với họ, Pokemon chỉ là công cụ để đạt được mục đích.”
“Tớ hiểu rồi, nhưng giết hại người như thế chẳng phải là Gengar mà tớ hằng mong ước. Giờ đây chúng ta đã tương phùng, cậu hãy đi theo tớ, từ đây chẳng còn quái vật mang tên Kẻ ăn hồn hết!”
“Dumas nói đúng. Dừng lại đi Gengar. Mong ước của cậu đã thành hiện thực rồi.”
“Tôi xin lỗi, thù hận đã làm tôi lạc lối. Tôi đã hại rất nhiều người, tôi chẳng khác gì tên xấu xa kia cả. Tôi sẽ trả linh hồn lại cho Bompa, tuy nhiên thân xác của Ase và những người trước đó đã không còn nên… tôi rất tiếc! Lúc Ase nghỉ ngơi trong bụng tôi, tôi đã ăn hết linh hồn cậu ấy và dự định điều khiển thân xác cậu ấy thu tôi về nguyên dạng thì bị các cậu bắt gặp. Giờ xác của cậu ấy và lão già kia đã tiêu hóa trong dạ dày tôi mất rồi…”
Nói xong, Gengar liếm lấy thân xác Bompa đang nằm trên mặt đất, Bompa mở mắt.
“Chuyện gì vừa xảy ra vậy? Chúng ta đang ở đâu đây? Hả, Gengar kìa, mau thu phục thôi Dima!” – Bompa ồn ào ngay khi vừa lấy lại ý thức.
“Để từ từ tớ giải thích. Giờ cậu hãy giữ im lặng giùm tớ! Gengar, tớ cần cậu trả lại linh hồn cho một người, hắn ta cần trả giá cho những gì mình gây ra. Hắn ta mới là người chịu trách nhiệm cho những nạn nhân xấu số!” – Dima nói rất quả quyết.
“Anh hai, dù kiếp này em là em trai anh nhưng ký ức ở kiếp trước của em là một người khác. Anh rất tốt với em, em rất biết ơn, em chỉ xin anh hãy để em và Gengar bước đi trên con đường riêng.” – Dumas buồn rầu, nắm tay Dima.
“Anh hiểu. Em cứ yên tâm. Em hãy sống cho thật tốt nhé!” – Dima quẹt dòng nước mắt.
Giữa khu rừng, ba người và một Pokemon cứ đứng nhìn nhau, yên lặng hồi lâu.
“SỰ THẬT VỀ NHÀ VÔ ĐỊCH POKEMON 30 NĂM TRƯỚC VÀ QUÁI VẬT “KẺ ĂN HỒN”
Sáng nay, cảnh sát thị trấn đã bắt giữ ông X về tội giết người hơn 30 năm về trước. Được biết ông X là cựu nhà vô địch thời điểm 30 năm trước với Pokemon chủ lực là Gengar.
Ít ai biết, Pokemon chủ lực của nhà vô địch năm nào lại là nguồn cơn tội ác của tên sát nhân. Hắn ta đã lợi sự cả tin của một cậu bé 10 tuổi, chiếm đoạt Gengar của cậu bé, sau đó sát hại cậu bé để thủ tiêu. Danh tính nạn nhân đã được xác định nhờ những nguồn tin đáng tin cậy.
Bước đầu làm việc với cơ quan điều tra, X đã khai nhận toàn bộ tội ác. Ngoài ra, X còn là người gây ra hàng loạt vụ mất tích khác từ trước đến nay ở thị trấn. Được biết các nạn nhân đều đã thiệt mạng với danh nghĩa nạn nhân của Kẻ ăn hồn.”
*****
Nhiều năm sau, tại một ngôi chùa nọ.
“A Di Đà Phật, bần tăng có thể giúp gì được cho thí chủ?”
“Tôi là phóng viên của tờ báo The Pokenews. Xin trụ trì hãy cho biết, ngôi chùa này có phải là “Kẻ ăn hồn” khét tiếng nhiều năm về trước không ạ?”
“A Di Đà Phật, bần tăng không hiểu thí chủ đang muốn nói điều gì.”
“Ông là Dumas đúng không? Đừng vờ vịt nữa! Nhìn tòa tháp này có những đám mây đen bao phủ trên đỉnh, tôi đoán ngay đây là Gengar dạng Gigantamax…”
“Gengar, Khóa Mục Tiêu!”
Sáng hôm sau, trên báo đăng mẫu tin như sau:
“SỰ BIẾN MẤT CỦA NGÔI CHÙA NỔI TIẾNG VÀ SỰ LIÊN QUAN ĐẾN “KẺ ĂN HỒN”
Ngôi chùa nổi tiếng nhiều năm trên đỉnh núi bất ngờ biến mất trước sự kinh ngạc của nhiều người. Sáng ngày 13/ 11, sau một giấc ngủ mọi người xung quanh ngôi chùa đã có một phen ngỡ ngàng khi ngôi chùa đột nhiên biến mất. Khi người dân hiếu kỳ đến xem hiện trường thì phát hiện một phóng viên của tờ báo The Pokenews đang bất động. Người phóng viên tiết lộ tòa tháp chính là dạng Gigantamax của một con Gengar nổi tiếng từng được biết với tên gọi “Kẻ ăn hồn”.”
Tác giả: Nguyễn Ngọc Hải.
TỪ TRANH MINH HỌA – THÀNH CHUYỆN CÙNG KỂ |