Hitori là một chàng sinh viên trẻ. Hôm nay, cậu có chuyến đi thực tế ở vùng ngoại ô để lấy thông tin làm bài báo cáo cho môn học của mình. Hitori đi một mình. Cậu chọn xe buýt làm phương tiện di chuyển.Chuyến xe ấy được khởi hành lúc 8 giờ sáng. Hơn 1 tiếng sau thì cậu đã tới nơi. Mọi chuyện diễn ra khá là thuận lợi và suôn sẻ. Hitori đã hoàn thành việc lấy thông tin cho bài báo cáo của mình trong buổi chiều cùng ngày. Vì quá ngán ngẩm với cuộc sống thành thị ồn ào và căng thẳng trong học tập, Hitori quyết định ở lại một đêm nơi đây để tận hưởng bầu không khí yên bình và trong lành của vùng ngoại ô này.
Cuối buổi chiều, cậu đi dạo một mình bên một hồ nước, xung quanh cũng chỉ lác đác vài ba người.Cậu ngồi lại và chuẩn bị lấy một gói cơm nắm ra ăn, thì đột nhiên một con Murkrow ở đâu bay tới, cướp lấy nắm cơm của cậu rồi bay đi. Nhưng vì đã quá đói nên cậu quyết định đuổi theo con Murkrow kia doạ cho nó sợ để đòi lại nắm cơm.
Con Murkrow bay đến một khu rừng cạnh đó, lúc này hoàng hôn cũng đang tắt dần. Hitori cũng chẳng nghĩ ngợi gì mà vẫn đuổi theo. Được một đoạn, cậu nhận ra mình đã đi sâu vào rừng, cậu bắt đầu thấy lo lắng, dừng lại nhìn mọi thứ xung quanh. Nhưng đột nhiên con Murkrow bay chậm lại, nó đậu trên một cành cây, ngoái nhìn Hitori.
“Đây là đâu? Trả lại nắm cơm cho ta đi!” – Hitori nói với con Murkrow.
Murkrow bay xuống chỗ Hitori. Hitori cảm thấy hơi sợ vì cậu nghe nói Pokemon này luôn mang đến những điều xui xẻo cho con người.Trái ngược lại, Murkrow nhìn cậu với một ánh mắt đượm buồn, như muốn cầu xin cậu một điều gì đó. Ánh mắt mắt ấy không hề khiêu khích như lúc nó cướp đồ ăn. Hitori dường như nhận ra Murkrow đang cần sự giúp đỡ. Murkrow lại vỗ cánh bay lên, Hitori chậm bước theo sau.
Lần này Murkrow dẫn cậu bé đến một ngôi làng nhỏ nằm bên trong khu rừng. Gọi là làng nhưng nơi đây cũng chỉ có vài ngôi nhà với một khoảng đất nhỏ để trồng trọt rau củ, trái cây. Lúc này khi nhìn thấy nhà dân, Hitori cũng đỡ sợ hơn một chút. Nhưng con Murkrow này lại rẽ hướng, bay qua một nơi khác cách đó không xa.
Lúc này Murkrow dừng lại ở một khu nghĩa trang. Hitori bắt đầu cảm thấy rợn tóc gáy, chân tay run lẩy bẩy.
“Trời ơi, sao lại ở nơi thế này! Cứu tôi! Xin tha cho tôi!” – Hitori lẩm nhẩm trong sự sợ hãi tột độ.
Murkrow nhả nắm cơm đã cướp lại, trả cho Hitori rồi nó đậu lên một tấm bia gần đó. Ánh mắt nó ngước nhìn lên bầu trời đầy sao với vẻ đượm buồn. Nó đứng trên đó một lúc với tư thế này.
“Sao mi lại đưa ta tới đây? Mi định làm gì ta? Nếu mi muốn đồ ăn, ta sẽ kiếm cho mi!” – Hitori đang trách mắng chú quạ.
Bỗng nhiên ở đâu một bà lão khoảng 60 tuổi đi tới, cất giọng:
“Mi lại làm vậy nữa rồi, Mukrow!” – Bà lão lắc đầu, tỏ vẻ ngao ngán khi thấy Murkrow dẫn theo một cậu bé về đây.
“Con đừng sợ, bà là người dân sống ở đây! Bà vừa đi hái mấy bông hoa ở kia để về cắm thôi ấy mà…” – Bà lão nhẹ nhàng nói với Hitori.
“Con Murkrow này là của bà ạ?”
“Không phải đâu con! Con Murkrow này là Pokemon của một người bà quen biết. Mà con đuổi theo nó đến tận đây à?”
“Dạ. Nhưng đến đây, nó dừng lại ở khu nghĩa trang này và đậu lên chiếc bia mộ kia rồi cứ đứng đó ạ!”
“Ồ! Đây không phải nghĩa trang, cũng không phải bia mộ đâu con ạ!”
Lúc này, Hitori mới thở phào nhẹ nhõm. Bà lão kể, đây là những bia đá đã có từ lâu. Mỗi hoạ tiết đều được chạm khắc rất kỳ công. Trước kia đây là một nơi rất đẹp. Nhưng theo thời gian, nó đã cũ dần, cỏ dại mọc um tùm và không được tân trang nên ít người đến đây hơn.
“Con Murkrow này sống ở ngoài thị trấn cùng bầy đàn của nó. Nó khá hiền lành và không có gì đáng sợ như những gì ta được biết về loài này. Vì thế,đôi ba lần nó đã phạm lỗi, không hoàn thành nhiệm vụ mà con Honchkrow đầu đàn giao cho. Rồi một ngày kia, nó đã bị con Honchkrow đầu đàn kia đuổi đánh đến bước đường cùng. Lần đó, nó bị thương rất nặng, tưởng chừng phải bỏ mạng, nhưng may mắn đã được một cậu bé cứu giúp. Cậu bé bế con Murkrow chạy thật nhanh vào rừng để tránh sự truy đuổi của bầy đàn Honchkrow kia.” – Bà lão chia sẻ.
Rồi bà còn kể thêm:
“Thật may mắn khi bà và những người dân ở đây thấy, sau đó cứu được Murkrow. Vài ngày sau nó đã ổn định trở lại.”
“Để đảm bảo cho sự an toàn của Murkrow thì bà và cậu bé đó đã cho Murkrow ở lại đây, tránh xa bầy Honchkrow ngoài kia. Cậu bé đó thì ở phía ngoài khu rừng. Hàng ngày vẫn dành chút thời gian qua đây chơi với Murkrow. Tụi nó hay ra bãi đá này chơi nè. Đêm đến thì cùng nhau ngắm nhìn bầu trời đầy sao. Rồi cả 2 thân nhau lúc nào cũng chẳng hay.”
Hitori vẫn chăm chú lắng nghe câu chuyện của bà lão,nhưng cậu chợt nhớ ra nên hỏi bà lão:
“Thế cậu bé đó giờ đâu rồi ạ? Tại sao cậu ấy không thu phục Murkrow?”
Bà lão thở dài 1 cái:
“Khoảng vài tháng sau. Cậu bé cùng gia đình chuyển lên thành phố sống. Cậu bé rất muốn mang theo Murkrow. Nhưng không được cha mẹ đồng ý. Vì họ vẫn tin rằng mang theo Murkrow sẽ mang theo vận xui rủi…”
“…Ngày chia tay, cậu bé đã khóc rất nhiều, cậu còn hứa sẽ đến thăm Murkrow nữa. Murkrow lặng nhìn bóng cậu bé khuất xa khỏi ngôi làng.”
“Cậu bé ấy có về thăm nơi đây nữa không bà? Và còn chuyện Murkrow đưa con tới đây nữa…” – Hitori hỏi bà lão.
“Không con ạ! Một tuần rồi hai tuần, rồi một tháng, hai tháng, ba tháng… không thấy quay lại. Murkrow ngày nào cũng mong ngóng nhưng để rồi lại thất vọng. Nửa năm sau, bà nghe tin thằng bé đã qua đời do bệnh nặng. Gia đình nó chuyển lên thành phố cũng là vì muốn chữa trị tốt nhất cho nó.”
Nghe đến đây Hitori lặng người đi,khoé mắt cậu thấy cay cay.Bà lão lại tiếp lời:
“Dường như Murkrow đã biết chuyện nhưng nó vẫn không tin vào sự thật. Nó vẫn ra khỏi khu rừng, xuống dưới nơi lần đầu gặp cậu nhóc đó với hy vọng tìm lại được. Nhưng không. Từ đó, nó đã bắt đầu thay đổi tính cách giống một con Murkrow gian xảo như ta đã từng nghe về loài này. Nó bắt đầu tìm những người có ngoại hình gần giống với cậu bé năm xưa của nó. Dụ người ta đi vào rừng, đến bãi đá này lúc chiều tối muộn. Có vài người đã quá sợ hãi rồi ngất đi. Và cũng không ít người đã tấn công nó. Nhưng nó vẫn không từ bỏ ý định này.”
Tuy đã thay đổi tính cách nhưng thật tâm, Murkrow vẫn mong có thể gặp lại cậu bé ấy. Về bản chất, nó vẫn là một Pokemon sống có tình cảm. Nó đã chịu nhiều tổn thương từ trong quá khứ, giờ lại sống cô độc như thế này.
“Cậu có muốn làm bạn với tôi không?” – Hitori nhìn Murkrow trìu mến, đưa tay về phía chú quạ.
“Có thể tôi không thể thay thế cho người bạn kia của cậu, nhưng tôi không bỏ lại cậu một mình đâu!” – Hitori lấy trong balo của mình ra một quả Berry đưa cho Murkrow.
Lâu rồi, Murkrow chưa được ai quan tâm như vậy kể từ khi cậu bé ấy rời đi. Nó cắn lấy quả Berry và ăn một cách ngon lành.
“Từ lúc cậu bé đó rời đi và không trở lại, nó không chịu ăn thức ăn mà ta mang cho mà toàn đi trộm đồ ăn hoặc trái cây trong rừng để ăn. Nó cũng không gần gũi với người dân ở làng này nữa.” – Bà lão nói thêm.
Lúc này trời cũng đã về khuya, trong rừng cũng không có đèn điện gì. Bà lão mời Hitori về nhà mình ở tạm đến sáng mai. Hitori ngỏ lời muốn Murkrow qua nhà bà lão cùng mình và Murkrow cũng đồng ý. Bà lão ở cùng chồng và một cặp Indeedee.Con cháu bà thì ở trên thành phố.
Sáng hôm sau, Hitoro thức dậy thì đã không thấy Murkrow đâu. Bà lão đã chuẩn bị bữa sáng cho Hitori.
“Sáng bà dậy đã không thấy nó đâu rồi. Có vẻ như nó vẫn muốn sống cuộc sống của hiện tại hơn. Con là người đầu tiên nó dắt đến đây mà không xua đuổi nó. Lại còn muốn kết bạn với nó. Bà chỉ mong nó sẽ mở lòng hơn với mọi người và có cuộc sống tốt hơn.” – Bà lão nói.
Dùng xong bữa sáng cũng là lúc chuyến xe buýt về thành phố chuẩn bị đến. Hitori cảm ơn vợ chồng bà lão, sắp xếp lại đồ để đi về. Bà lão ngỏ ý muốn đưa cậu 1 đoạn. Khi vừa từ cửa bước ra, Hitori nhìn thấy có vài trái Berry được để ngay ngắn trước cửa nhà bà lão.
“Có lẽ đây là quà mà Murkrow muốn gửi để cảm ơn con…” – Bà nói.
“Nhưng…” – Hitori chen ngang
“Khu rừng này có nhiều cây Berry nên chắc Murkrow đã hái đó! Không phải nó ăn trộm đâu.” – Bà lão mỉm cười.
Hitori cầm theo đống Berry mà Murkrow đem cho. Cậu cũng không quên ra bãi đá để nhìn thêm lần nữa. Khi ra đến nơi, cậu thấy Murkrow đậu ở đó. Đang định chạy tới thì Murkrow lại bay đi luôn .
“Cảm ơn cậu nhé. Hãy sống thật tốt. Có dịp tôi sẽ về đây để thăm cậu.” – Hitori nói thật to với Murkrow, đưa tay vẫy chào tạm biệt.
Hitori đã ra khỏi cánh rừng cũng là lúc phải chào tạm biệt bà lão. Trong lòng cậu là cảm xúc lưu luyến khó tả.
“Con cảm ơn bà! Mong ông bà luôn mạnh khoẻ. Khi nào rảnh con sẽ đến thăm bà.” – Hitori nắm chặt lấy đôi bàn tay của bà.
Chuyến xe buýt đã tới, Hitori lên xe và vẫy tay tạm biệt bà. Chiếc xe xa dần vùng ngoại ô, đi về thành phố lớn…
Tác giả: Nguyễn Phương Nam.
TỪ TRANH MINH HỌA – THÀNH CHUYỆN CÙNG KỂ |