KẺ ĐÁNH THỨC RỪNG SÂU

Khu rừng vào buổi đêm là một nơi thật bí ẩn và đáng sợ, nó khoác trên mình một tấm áo khoác màu đen tuyền, ẩn thân dưới lớp ngụy trang hoàn hảo hòa mình vào màn đêm vô tận. Những thân cây cao lớn, cành lá xum xuê lại giống như từng chiếc ô lớn, che chắn khu rừng khỏi ánh sáng tương hòa của Mặt Trăng, không cho phép bất cứ thứ ánh sáng gì được chiếu rọi xuống nền đất lạnh.

Đó là một không gian tối tăm đến tuyệt đối, một nơi mà chỉ có bóng đêm là thứ duy nhất được phép cai trị bên trong khu rừng. Ngay cả những nhà thám hiểm lão làng nhất, nếu như chẳng may bị lạc vào khu rừng vào buổi đêm, đều sẽ khó mà tìm được cách thoát ra.

Tuy tối tăm, nguy hiểm là vậy, thế nhưng vẫn luôn có một số là ngoại lệ trong khu rừng này. Đối với một số loài Pokemon, thay vì bị bóng đêm cản trở tầm nhìn, khu rừng lúc này lại trở thành sân nhà của chúng…

Từng tiếng vỗ cánh phát ra từ bên trong khu rừng đêm tĩnh mịch, Noctowl uyển chuyển uốn lượn, luồn lách giữa những thân cây lớn, dù đang bay lượn giữa khu rừng cây rậm rạp, nhưng những chuyển động lại rất mượt mà, không hề gặp phải bất cứ khó khăn nào.

Mỗi nơi tiếng vỗ cánh đi qua, khu rừng lại như được đánh thức thêm một chút. Nymble và Skorupi thức giấc, Kricketot và Kricketune cũng bắt đầu buổi hòa tấu của mình. Chúng đều là những Pokemon nhút nhát sống về đêm, nhưng tất cả đều cho rằng, mỗi nơi tiếng vỗ cánh của Noctowl đi qua, điều ấy có nghĩa là nơi đó đã an toàn.

Cả khu rừng đều như đang dần được sống lại!

Trên mặt hồ, những con nhện nước Surskit đang đuổi bắt lẫn nhau. Dưới mặt nước là từng đàn Dewpider và Wimpod đang thực hiện buổi diễn tấu của riêng mình. Những bóng khí nhỏ được tạo ra, nổi lên rồi bị phá vỡ. Khiến cho nó trở thành một buổi biểu diễn bằng hình ảnh thay vì âm thanh.

Noctowl thu cánh, luồn mình bay qua những tán cây rậm rạp, bay về phía bầu trời cao. Cơn gió nhẹ thổi qua đẩy ra những đám mây đêm, cho phép ánh trăng dịu nhẹ có thể chạm được đến tán cây rừng.

Ánh trăng chạm xuống tán cây rừng, vương trên cặp cánh xinh đẹp của những cô, những anh Vivillon. Những cặp cánh vốn đã có đủ mọi loại màu sắc bên dưới ánh trăng càng trở lên đẹp đẽ đến lạ thường. Những hạt phấn được rơi ra từ cặp cánh của loài Vivillon giống như những hạt sao lấp lánh rơi về phía khu rừng. Hòa chung với tiếng hát của Cleffa và Clefairy biến nó trở thành một màn live sống động.

Đó là một cảnh sắc vừa yên bình, vừa đẹp đẽ. Và đó cũng chính là thứ mà Noctowl muốn bảo vệ!

Rời đi đàn Vivillon xinh đẹp, Noctowl lại tiếp tục với công việc tuần tra của mình. Với thị lực vượt trội trong bóng tối, những điều bất thường dù là nhỏ nhất cũng khó lòng mà thoát được khỏi tầm mắt của Noctowl lúc này.

*****

Tôi vỗ cánh, tăng thêm độ cao để quan sát. Tại một góc của khu rừng, tôi phát hiện ra một cột khói trắng đang bay lên từ phía đó. Tôi ngay lập tức bay về phía cột khói, bởi vì nếu đây là một khởi đầu của một vụ cháy rừng, thì đó sẽ là một vấn đề nghiêm trọng cần được giải quyết ngay lập tức.

Hạ thấp độ cao, tôi dần tiếp cận với đám khói. Có vẻ như đó không phải là một đám cháy rừng, mà là một đám lửa được tạo ra một cách có chủ ý.

Vây quanh đám lửa cháy nhỏ là một đám cô, cậu thiếu niên nhìn qua chỉ chừng mười năm, mười sáu tuổi. Hai anh chàng thì đang nằm co ro trên nền đất lạnh, còn hai cô nàng thì đang ôm nhau dựa vào gốc cây cố gắng chìm vào giấc ngủ.

Không có lều trại hay túi ngủ, thậm chí còn không có lấy một tấm chăn mỏng để đắp lúc về đêm. Tôi khá chắc họ là những người không may bị lạc đường mà không phải chủ động tìm đến cắm trại trong rừng.

Điều này cũng thường hay xảy ra. Bên trong khu rừng này có rất nhiều đá từ trường, lại thêm với những tán cây rậm rạp khiến cho những phương pháp xác định phương hướng như la bàn hay quan sát những chòm sao thường hiếm khi phát huy được tác dụng. Và với những người trẻ tuổi, họ thường không kịp thời nhận ra điều đó cho đến khi đã tiến vào bên trong khu rừng quá sâu.

Đối với những nhà thám hiểm đã có kinh nghiệm, họ thường sẽ kịp thời phát hiện ra và tìm được phương pháp rời đi trước khi quá muộn. Còn những người này đến đây rõ ràng chỉ là do sở thích nhất thời.

Vốn thì tôi cũng không có trách nhiệm phải dẫn họ rời đi khu rừng, nhưng tôi sẽ làm vậy. Tại sao ư? Có lẽ chỉ vì tôi nghĩ rằng mình nên giúp đỡ ai đó khi họ gặp khó khăn, nhất là khi điều đó đối với tôi cũng không phải là một việc gì đó quá khó để thực hiện.

Noccccc…

Tôi dùng tiếng ngân dài để đánh thức họ dậy. Hai cô gái giật mình, đánh rơi chiếc áo khoác trên người xuống nền đất lạnh. Anh chàng tóc đỏ thì ngồi bật dậy, tay với lấy một que củi đưa mắt nhìn ngó láo liêng. Thôi nào, tôi sẽ không làm hại mấy người đâu mà lo.

Người thức dậy cuối cùng là anh bạn đeo kính, một kẻ nhìn rất thư sinh và rõ ràng là thể chất yếu ớt hơn nhiều so với cậu bạn tóc đỏ. Tên của cậu đeo kính ấy hình như là Stym, còn những người khác tôi cũng chẳng biết nữa.

Sau khi thấy cả đám đã tỉnh lại, tôi ra hiệu cho họ đi theo mình. Thế nhưng do bất đồng về ngôn ngữ, cả đám lại tỏ ra khá đầu gỗ, khiến cho tôi cũng có chút cạn lời. Tôi đành bất lực, chỉ có thể nghiêng đầu nhìn họ. Đôi mắt chăm chú quan sát họ, chờ đợi xem có ai hiểu tín hiệu của mình hay không. Và thật may mắn là anh chàng Stym đã hiểu được một chút về ý định của tôi, vì vậy đã thuyết phục những người khác đi theo. Một điểm cộng cho anh chàng thư sinh với cái đầu sạn.

Khi họ đã biết được mình cần phải đi theo tôi thì mọi thứ còn lại đã không còn gì quá khó khăn. Tôi đã hiểu quá rõ về nơi này và có thể tự tin dưới sự hướng dẫn của mình, họ sẽ có thể an toàn rời đi mà không gặp phải bất kỳ nguy hiểm nào.

Về phần đám người, họ cũng rất vui vì cuối cùng đã có thể rời đi khu rừng. Nói thế nào nhỉ? Tôi cũng rất mừng cho họ nhưng đã đến lúc để quay trở lại công việc rồi.

Tôi tung cánh bay đi, bỏ lại họ ở bìa rừng. Tôi cần phải tiếp tục công việc của mình, cũng cầu mong cho họ sẽ không tiếp tục bị lạc vào lần tới.

*****

Về phần nhóm bạn, sau khi đã ra khỏi khu rừng, họ đã có một cuộc nói chuyện ngắn với nhau…

Này Stym, vừa rồi làm thế nào mà cậu biết được con Pokemon kia muốn dẫn chúng ta rời đi khu rừng vậy?” – Câu hỏi của một trong hai cô gái.

Ừm, nói thế nào nhỉ? Hồi trước tớ cũng có tìm hiểu qua một chút về nơi này, và có một câu chuyện mà tớ rất chú ý. Đó là về một Pokemon bay sẽ dẫn dắt những lạc đường ra khỏi khu rừng trong đêm tối. Thế nhưng tớ không ngờ đó lại là một con Noctowl.” – Stym trả lời.

Không thấy ai nói tiếp, anh chàng tóc đỏ khi này mới xen vào:

Chúng ta quay trở lại thôi, sáng mai phải về thành phố sớm rồi. Giờ về nhà trọ còn phải chuẩn bị quà đáp lễ nữa!

Nghe được lời của tóc đỏ, mọi người trong nhóm cũng đều đồng ý, họ nhanh chóng quay trở về nhà trọ.

Trên đường đi, có một cơn gió lạnh vô tình thổi qua, lúc này cô gái mới chợt giật mình như nhớ ra điều gì đó. Hai cô gái vội lấy xuống chiếc áo khoác trên người đưa về phía Stym và chàng trai tóc đỏ.

Cảm ơn hai cậu vừa rồi đã cho bọn tớ mượn áo khoác…

… Ừm. Tính ra, hai cậu bạn này cũng có chút galang ấy nhỉ?

Tác giả: Vũ Đại Cương.

TỪ TRANH MINH HỌA – THÀNH CHUYỆN CÙNG KỂ