KẺ ĐỨNG SAU TẤT CẢ

Mắt tôi dần mở ra, và người tôi bật dậy, ngó nghiêng xung quanh vì khung cảnh này thật sự rất lạ lùng. Khi tới lượt Adam vừa chợt tỉnh cũng là lúc tôi nhận ra hai đứa chúng tôi đang bị giam trong một căn phòng có vẻ rất hiện đại, cứ như mới vừa được xây xong vậy, và những thanh sắt nằm dọc chắn phòng giam chính là thứ ngăn cách giữa chúng tôi với Yura cũng như một người đàn ông đang đứng gần đó.

Thấy chúng tôi đã tỉnh, hai người đó liếc nhìn chúng tôi. Người đàn ông mặc áo blouse ấy nhã nhặn hỏi:

Tỉnh rồi à?

Sắc mặt của Yura vẫn vô cảm hệt như lần cuối cùng tôi nhìn cô ấy trước khi bị bất tỉnh bởi đòn tấn công của Mismagius. Nhắc tới con Pokemon đó, nó cũng đang lơ lửng xung quanh người đàn ông kia.

Đây là đâu? Và ngươi là ai?” – Tôi hỏi.

Chào mừng các ngươi đã đến với phòng thí nghiệm trên đảo của tiến sĩ Edwin Nades ta đây!

Phòng thí nghiệm?” – Adam nói.

Nhìn xung quanh có thể dễ dàng thấy đó là một căn phòng hình trụ màu xám trắng với những chiếc bàn làm việc chất đầy những lọ hóa chất rải khắp bờ tường của căn phòng. Nhưng điểm nổi bật nhất phải kể đến chính là những chiếc lồng, chiếc bể cùng với những cỗ máy gì đó trông có vẻ rất phức tạp phục vụ cho các thí nghiệm khoa học được đặt một cách có trật tự ngay giữa phòng cùng với một chiếc màn hình thật to được treo lên gần đó, chính diện trước mặt chúng tôi – những người đang bị giam. Ít ai có thể tưởng tượng được trong một hòn đảo hoang vu ít người đặt chân đến lại có một phòng thí nghiệm hiện đại đến như thế.

Phòng thí nghiệm thuốc tăng trưởng Pokemon!” – Hắn nói.

Cái gì?” – Tôi bất ngờ. – “Thuốc tăng trưởng? Chẳng phải cách đây khoảng một tháng trước…

Tiến sĩ Edwin đột nhiên ngắt lời tôi:

Đúng vậy, cách đây không lâu, 2 người đồng nghiệp của ta đã bị bắt giữ. Và một trong số họ là do chính các ngươi phá bĩnh!

Tôi phản bác:

Đó không gọi là phá bĩnh! Đó là một hành động bảo vệ học viện chính đáng!

Ồ, thật là cao cả! Ta nói cho ngươi biết, kẻ đứng sau tất cả mọi thứ liên quan đến dự án thuốc tăng trưởng Pokemon này CHÍNH LÀ TA! Hai tên kia làm việc dưới sự chỉ đạo bí mật của ‘trùm cuối’ này đấy!

Vậy hóa ra, vụ việc học viện Naranja bị tiến sĩ Yujin xâm chiếm trái phép lần trước, và cả những cuộc thí nghiệm thuốc tăng trưởng rúng động thế giới mấy tuần qua đều cho chính tay tên tiến sĩ Edwin này giật dây. Tôi thật sự khá sốc và lo lắng khi giờ đây đang phải đối diện với một kẻ chủ mưu vô cùng nguy hiểm như vậy.

Tiến sĩ Edwin nói tiếp:

Nhưng có vẻ 2 tên đó làm việc thật sự chưa được chuyên nghiệp cho lắm, nên đích thân ta phải ra tay gồng gánh cả dự án vĩ đại này đấy. Ít ra thì cả 2 tên đều giữ mồm giữ miệng rất tốt, vì chẳng ai trong số họ tiết lộ một chút gì về ta cả, nên ta mới có thể lộng hành được đến tận ngày hôm nay!

Tôi nói:

Đúng thật là những kẻ tàn nhẫn. Thứ thuốc tăng trưởng vớ vẩn của ngươi sẽ chỉ mang lại tai họa cho con người cũng như các Pokemon mà thôi!

Một đứa sinh viên như ngươi làm sao có thể hiểu được cái tiềm năng của dự án này chứ? Nhờ thứ thuốc tăng trưởng tuyệt vời này, ta sẽ là người mang lại công lý cho tất cả các Pokemon bị con người áp bức và đối xử một cách tồi tệ không thể nào tưởng tượng nổi!

Giờ cả tôi và Adam đều không biết phải làm gì. Tưởng chừng như mọi thứ đã kết thúc tốt đẹp, nhưng giờ đây kẻ đứng sau tất cả mới thật sự lộ diện. Hắn nói tiếp:

Và ta cũng rất cảm ơn sự trợ giúp của cô bé Yura này. Nhờ nó bịa ra truyền thuyết về ‘Những viên đá của Thần’, mà ta đã có thể bắt cóc các ngươi về đây, tuy hình như không được đầy đủ cho lắm…

Tôi và Adam nhìn Yura với vẻ thất vọng chưa từng thấy. Tôi không ngờ Yura lại có thể bán đứng chúng tôi một cách dứt khoát như vậy được. Adam nói:

Tại sao vậy Yura?

Yura không trả lời, cô ấy thậm chí chẳng thèm nhìn thẳng mặt chúng tôi nữa.

TẠI SAO?”- Adam hét.

Yura hoàn toàn mặc kệ Adam, sắc mặt nãy giờ vẫn không hề thay đổi chút nào. Cô quay sang nói với tiến sĩ Edwin:

Còn về… thỏa thuận của chúng ta… thì sao ngài tiến sĩ?

Ồ, ta đã hứa ngươi sẽ đạt được thỏa thuận đó nếu mang đủ cả 3 đứa đến đây, nhưng có vẻ thiếu mất 1 đứa rồi…

Nhưng tôi đã cố gắng hết sức rồi, xin tiến sĩ hãy thực hiện lời hứa…

Tiến sĩ cười khẩy và nói:

Có lẽ ta sẽ thực hiện nó nếu ngươi chịu làm gì đó để bù lại cho sự thiếu sót này…

Tiến sĩ Edwin từ từ ngoảnh mặt và bước đi đến chiếc bàn làm việc của hắn đằng kia, Mismagius cũng liền theo sau. Tôi từ trong phòng giam đã nhìn thấy Yura bắt đầu thay đổi biểu cảm gần như ngay lập tức. Cô nghiến răng tỏ vẻ căm thù, bàn tay cô nắm chặt lại thật mạnh, đôi mắt cô dường như đang sắp rơi nước mắt đến nơi. Từ khi nào một quả bóng chứa đã nằm trong tay cô ấy, cô ném thật mạnh lên không trung và một con Sandshrew hình thái Alola xuất hiện.

Ngươi đúng là kẻ thất hứa!” – Yura nói lớn.

Hắn ta lặng lẽ quay đầu lại nhìn. Với một điệu cười nham hiểm không kém gì điệu cười của tiến sĩ Yujin lúc trước, tiến sĩ Edwin nói:

Phản bội ta là một hành động không hề khôn ngoan chút nào…

Tiến sĩ ra lệnh cho Mismagius vào trong tư thế sẵn sàng chiến đấu. Vốn là một người không rành về chiến đấu Pokemon như Yura thì trận đấu này có vẻ quá khó khăn đối với cô. Tiến sĩ Edwin lại cười nham hiểm, điều đó làm cho Yura không thể nào chấp nhận được khi hắn đã thất hứa chuyện gì đó với cô.

Như không còn sự lựa chọn nào khác, từ trong túi Yura lại lấy ra một quả cầu màu nâu trông rất quen thuộc. Cô kích hoạt nó khiến những hạt năng lượng lấp lánh đủ màu sắc của pha lê tích tụ vào trong đó. Khi quả cầu sáng lên một ánh xanh lam và khung cảnh xung quanh bắt đầu trở nên tối hẳn đi, Yura ném quả cầu đó vào Sandshrew.

Sandshrew, hóa Tera!”- Yura nói với một giọng đầy giận dữ.

Những cột pha lê khá to từ dưới đất mọc lên và phủ lấy Sandshrew, cơ thể nó trở nên sáng lên như một viên kim cương, và một chiếc vương miện màu xám bạc hình lưỡi rìu được đội lên đầu nó. Những cột pha lê ấy nứt dần và vỡ ra, mang đến một Sandshrew hệ Thép đầy quyết tâm chiến đấu.

Lên nào Sandshrew! Vuốt Âm Ảnh (Shadow Claw)!

Sandshrew nhảy lên, nó tạo ra một móng vuốt cực lớn màu đen vồ lấy Mismagius, nhưng Mismagius dễ dàng né sang một bên.

Lửa Ma Thuật (Mystical Fire)!”- Tiến sĩ ra lệnh.

Không kịp để đối thủ trở tay, Mismagius tung những chùm lửa đầy chí mạng vào Sandshrew. Nhưng hiệu lực của Vuốt Ảo Ảnh vẫn còn, Sandshrew vung tay liên tục chém lấy chém để ngọn lửa dã man đó.

Con Quay Hồi Chuyển (Gyro Ball)!

Tia Tâm Linh (Psybeam)!

Mismagius phóng ra một chùm sáng màu tím lấp lánh nhưng cũng đầy uy lực. Sandshrew trong hình dạng Tera quay tròn thân của nó liên tục tạo nên một quả cầu với lưỡi rìu đính trên chiếc vương miện của nó cũng quay theo. Nó va chạm với “Tia Tâm Linh” không chút trở ngại nào, lưỡi rìu trên chiếc vương miện đó càng quay càng như đang muốn chém đứt tia sáng đó, Sandshrew chẳng mấy chốc áp đảo được Mismagius, khi tia sáng vừa được dập tắt thành công cũng là lúc Mismagius hứng chịu một cú va chạm khá đau đớn đến từ lực quay khủng khiếp của Sandshrew.

Tuyệt lắm Sandshrew!” – Yura nói.

Thấy tình hình có vẻ không ổn, tiến sĩ thu Mismagius về bóng chứa, và lập tức lấy ra một chiếc điều khiển tivi. Hắn ta hướng chiếc điều khiển đó về màn hình lớn ở giữa phòng, và bật nó lên, chiếu cảnh 3 người nào đó bị nhốt trong 1 phòng giam khác mà không phải gần nơi tôi và Adam đang bị giam giữ.

Nếu ngươi còn manh động…” – Tiến sĩ Edwin nói. – “Mạng sống của họ sẽ không được bảo đảm đâu!

BA, MẸ, EM TRAI!” – Yura hoảng hốt.

Ngươi đã quá nóng nảy mà quên mất rằng họ đang nằm trong tay ngươi!

Vậy hóa ra thỏa thuận của Yura chính là việc yêu cầu tiến sĩ Edwin thả gia đình cô ra, nhưng giờ đây hắn ta đã nuốt lời một cách trơ trẽn. Yura thu Sandshrew về bóng, cô cắn răng mà nói:

Ngươi… thật quá bỉ ổi!

Có lẽ ta cũng không cần ngươi giúp nữa!

Nói rồi, tiến sĩ Edwin lại tung Mismagius ra, Mismagius một lần nữa được ra lệnh dùng chiêu “Ánh Sáng Rối Trí” (Confuse Ray) nhắm vào Yura, khiến cô cũng bất tỉnh hệt như chúng tôi ban nãy. Tiếp theo đó, hắn ta gọi Pokemon tên Sigilyph ra, và ra lệnh cho nó dùng “Niệm Lực” (Confusion) mang Yura đến phòng giam nhỏ ngay kế bên phòng giam của tôi và Adam, sau đó cửa phòng giam được đóng lại. Có lẽ Sigilyph cũng chính là Pokemon đã dùng sức mạnh của nó mang hai chúng tôi đến phòng giam này.

Tiến sĩ Edwin sau khi giải quyết xong Yura lại quay sang chúng tôi mà nói:

Hình như ta vẫn chưa nói cho các ngươi biết lý do vì sao ta lại muốn bắt các ngươi đến đây nhỉ?

Tại sao?” – Adam hỏi.

Chính các ngươi đã phá hỏng công chuyện của tiến sĩ Yujin, vì thế để trả thù, ta sẽ bắt tất cả Pokemon của các ngươi trở thành vật thí nghiệm đầu tiên cho liều thuốc tăng trưởng ta mới nghiên cứu! Những chiếc lồng và bể này đều có khả năng chống lại hầu như tất cả mọi loại đòn đánh của Pokemon từ bên trong, ha ha ha!

Vừa dứt lời, tôi và Adam lập tức kiểm tra trong túi quần của mình, nhưng chẳng có quả bóng chứa nào cả, thay vào đó, tiến sĩ Edwin lại gần chiếc bàn điều khiển và ấn một số nút khiến cho những chiếc lồng và chiếc bể chứa Pokemon của hai chúng tôi lộ ra. Các Pokemon bị nhốt vào những chiếc lồng theo từng kích cỡ của chúng, và con nào cũng đã hoàn toàn kiệt sức do cố gắng thoát ra ngoài nhưng đã chẳng thành công. Nhìn cảnh tượng đó, tôi vô cùng đau lòng.

KHÔNG! MABOSSTIFF, QUAXLY, GLACEON, CYCLIZAR!”- Tôi vừa hét vừa điên cuồng muốn bẻ gãy những thanh sắt của phòng giam để thoát ra và giải cứu những Pokemon.

Gengar, Snorlax, Butterfree, Vivillon, Beautifly của tớ…” – Adam nói trong tuyệt vọng.

Tiến sĩ Edwin cười như được mùa khi chứng kiến chúng tôi – những kẻ phá hoại kế hoạch của tiến sĩ Yujin – giờ đây đang cảm thấy vô cùng đau khổ khi không thể làm gì được ngoài việc nhìn những Pokemon chuẩn bị trở thành vật thí nghiệm. Tôi dường như không thể hình dung được cảnh tượng sắp tới sẽ đau khổ và tuyệt vọng đến mức nào. Trong một thoáng chốc tôi đã có suy nghĩ rằng tất cả mọi thứ sẽ chấm dứt tại đây, một lần và mãi mãi.

Ta cũng xin nói thêm: Một khi nghiên cứu của ta đạt đến một sự hoàn hảo nhất định, thì tương lai của thế giới này sẽ trở nên tươi đẹp biết bao. Không còn những Pokemon bị áp bức nặng nề chỉ vì chúng không thể kháng lại việc bị con người hành hạ và bỏ mặc!

Ta xin ngươi đấy…” – Adam bất lực nói. – “Thả các Pokemon ra đi…

Edwin lại cười khoái chí. Thật sự chúng tôi chưa bao giờ phải bất lực trước tình huống hết sức éo le như thế này. Hắn lại nói tiếp:

Nhưng trước khi tiến hành thí nghiệm, ta xin kể cho các ngươi nghe toàn bộ câu chuyện dẫn đến sự ra đời của dự án này, các ngươi cứ thông thả nghe cho hết, rồi ta sẽ tiến hành thí nghiệm sau!

*****

Cách đây khoảng vài năm về trước…

Tiến sĩ Raymond trong tâm trạng tức tối và thất vọng ngồi một mình trên chiếc ghế của công viên, không một ai, một Pokemon nào thèm để ý đến ông.

Nói là tự thân bắt tay vào nghiên cứu thuốc tăng trưởng Pokemon, nhưng giờ chỉ có công thức sơ lược của thuốc, chẳng có vốn để làm, giờ phải làm sao đây…

Thuốc tăng trưởng Pokemon?” – Một giọng nói vang lên từ phía sau.

Raymond giật mình quay ra đằng sau, đó là một người đàn ông cũng mặc áo blouse vô tình đi ngang qua. Hắn ta có vẻ đã tò mò về loại thuốc Raymond vừa đề cập.

À xin lỗi…” – Người đàn ông đó nói. – “Ta là tiến sĩ Edwin Nades. Ta mới vừa được nghe một ý tưởng nào đó có phần táo bạo nhỉ?

À, đó là dự án từ ý tưởng của ta, nhưng hiện tại ta không có đủ tiền hay nhân lực để tiếp tục nghiên cứu nó!

Ngươi tên gì, trông ngươi cũng có vẻ là một nhà khoa học lỗi lạc…

Raymond Wrester!

Ồ, ta đã từng nghe qua danh của ngươi, nhưng nay mới được gặp trực tiếp. Nếu ngươi đang thiếu những thứ đó, vậy thì ngươi đã gặp đúng người rồi đấy! Ta có rất nhiều tiền, nhưng lại thiếu những dự án cần sự sáng tạo! Và ta cũng chẳng phải một con người thông minh gì, nhưng đủ để giúp được ngươi. Ngươi có muốn hợp tác với ta không?

Nếu ngươi chấp nhận những kế hoạch rất điên rồ đến từ ta!

Điên rồ? Đến mức độ nào?

Đến mức có thể vươn ra cho cả thế giới biết chúng ta là ai? Và mang những Pokemon đạt đến một tầm cao mới mà trong lịch sử chưa từng có!

Tuyệt vời đấy! Vậy ngươi có sẵn lòng hợp tác với ta không, tiến sĩ Raymond!

Raymond bắt tay với Edwin, miệng Raymond nở một nụ cười đầy phấn khích.

Sẵn sàng!

*****

Một cô gái trẻ lặng lẽ bước đi trong bóng đêm, dưới ánh đèn đường tờ mờ chỉ xua được một ít bóng tối dọc theo con đường đó…

Cô gái mang trong mình một sự bất mãn nào đó khó có thể nói nên lời, và cũng khó có thể tìm đúng người để lắng nghe những dòng tâm sự đó của cô.

Yujin, bạn của ta!”- Edwin cất lời.

Yujin quay lại đằng sau thì thấy Edwin và Raymond đang kêu mình.

Ngươi có chuyện gì cần đến tìm ta?

Edwin trả lời Yujin:

Tiến sĩ Raymond đây – một người ta mới quen – có một ý tưởng rất hay để mang đến công lý cho các Pokemon – thứ mà ngươi vẫn đang rất bất mãn khi điều trị tâm lý cho chúng nhỉ?

Ý tưởng hay… đó là gì?

Thuốc tăng trưởng Pokemon, có thể khiến các Pokemon trở nên to lớn hơn và tự vệ chống lại những con người tàn bạo!

Sao ngươi lại tìm ta? Ta chỉ là một tiến sĩ tâm lý…

Không sao đâu! Ta biết ngươi thông minh hơn vẻ bề ngoài rất nhiều. Ta cần ngươi hợp tác để đủ nhân lực, và nếu việc nghiên cứu thành công, cả ba chúng ta sẽ hoàn toàn có thể cho cả giới khoa học nói riêng và thế giới nói chung phải nhìn chúng ta bằng một con mắt hoàn toàn khác!

Yujin suy nghĩ một hồi lâu, đây dù sao cũng là một quyết định khá đột ngột đối với cô. Nhưng rồi Yujin đáp:

Ta… đồng ý hợp tác!

Edwin mỉm cười độc ác. Hắn ta nói:

Từ giờ, chúng ta sẽ là gọi bản thân mình là ‘Những nhà khoa học của tương lai’!

*****

Edwin kết thúc câu chuyện của mình bằng một tràng cười nham hiểm của hắn. Hắn nói:

Và giờ đây, sau bao nhiêu năm nghiên cứu, mọi thứ đang dần tiến tới một hồi kết thật tốt đẹp!

Tốt đẹp cái quái gì?” – Tôi căm phẫn nói. – “Chỉ toàn là sự tiêu cực!

Đột nhiên, một hồi chuông cảnh báo vang lên khiến tiến sĩ Edwin bất ngờ. Hắn ta lập tức điều khiển chiếc tivi quay về hướng lúc ban đầu, và khi nó được mở ra lần nữa, những gì chúng tôi thấy thật sự khiến chúng tôi phải ngạc nhiên.

Chiếc tivi đang chiếu những gì mà camera bên ngoài hòn đảo này thu được. Và cảnh được xuất hiện trên chiếc tivi đó là một chiếc du thuyền, hình như chính là chiếc Future của gia đình Yura. Người lái nó là một cảnh sát, cùng với những cảnh sát khác đang đứng trên đó, và đặc biệt nhất, Dantae cũng xuất hiện.

DANTAE!” – Adam hét toáng lên vì bất ngờ.

Edwin bất ngờ nói:

Cái gì? Sao lại có cảnh sát và một thằng bé đang tiến lại đây?

Tôi thật sự cũng chưa hiểu vì sao, và từ lúc nào mà Dantae lại biết chúng tôi đang gặp nguy hiểm mà tức tốc gọi cảnh sát đến hòn đảo này, cho tới khi tôi thấy tên tiến sĩ đó liếc nhìn Yura vẫn đang nằm bất tỉnh kế bên phòng giam của chúng tôi.

Vậy ra… con nhỏ Yura này ban đầu đã lén gọi điện cho thằng bé đó hãy báo cảnh sát! Thật táo bạo, nhưng chưa đủ khôn ngoan!

Tôi nói:

Chưa đủ khôn ngoan, ý ngươi là sao?

Hắn trả lời:

Chắc hẳn lúc đến đây các ngươi đã thấy một con Lugia đang bay trong tình trạng kiệt sức nhỉ?

Phải, đúng vậy!

Cho các ngươi chưa biết thì trước hòn đảo đó có ngụy trang hàng chục khẩu súng điện với uy lực dòng điện vô cùng lớn, để phòng trường hợp có kẻ không mời mà đến. Khi thấy Lugia đột ngột xuất hiện trên bầu trời, ta đã nảy sinh ý định dùng Pokemon Huyền Thoại để làm vật thí nghiệm, như những con Pokemon của các ngươi sắp trở thành vật thí nghiệm đây. Thế nên ta đã dùng tất cả súng điện ta có bắn vào nó với công suất lớn nhất, thật không may là nó chỉ bị thương và đã kịp bỏ trốn trước khi tiếp tục bị tấn công…

Thì ra…” – Adam nói. – “Lugia bị thương cũng chính do ngươi gây ra!

Không có thời gian để trách móc ta đâu! Đám cảnh sát cùng thằng nhóc bạn của ngươi sắp trở thành mục tiêu tiếp theo cho súng điện của ta kìa!

ÔI KHÔNG!” – Tôi hốt hoảng.

Tiến sĩ Edwin đã bắt đầu khởi động những khẩu súng điện được giấu dưới lớp cát mịn của hòn đảo, nơi mà chúng tôi đã đặt chân đến trước khi bị bất tỉnh.

Một khi mà súng điện đã được bắn, cả chiếc du thuyền chắc chắn sẽ tan tành! Và sẽ không còn ai có thể ngăn cản được ta nữa. HA HA HA!

Tình thế vốn đã éo le giờ đây đã thật sự trở nên ngàn cân treo sợi tóc hơn bao giờ hết.

Các Pokemon thì lại đang chuẩn bị trở thành vật thí nghiệm, chúng tôi thì đang bị nhốt, Yura lại đang bất tỉnh trong khi cả gia đình cô ấy cũng đang không được tự do. Và giờ đây Dantae và mọi người lại đang sắp đối mặt với đòn tấn công súng điện của Edwin…

Không, chạy đi Dantae!” – Tôi nói trong bất lực.

Dantae ơi! CHẠY ĐI!” – Adam nói.

Ha ha ha!”- Edwin lại cười.

Dù biết cậu ấy không thể nghe được, tôi vẫn cố hét trong tuyệt vọng.

KHÔNG! DANTAE!

CHẠY ĐI!

DANTAE!

CHÚ THÍCH:

Tác giả: Lâm Gia Bảo.

Viên đá, hòn đảo và biển khơi NHẬT KÝ CỦA MILES Hồi kết của nhà khoa học
DMCA.com Protection Status