KẾ HOẠCH CỦA RYU

Tôi đã tỉnh dậy và thực sự nhận được món quà mà Hatterene kia đã ban tặng, bằng chứng là cái chuông đang phát sáng mà tôi đã đeo lên cho Happiny. Một điều đặc biệt là tôi đã không còn chảy nước mắt vào mỗi buổi sáng nữa, có lẽ sau cuộc gặp gỡ kỳ diệu ấy, nút thắt trong lòng tôi đã được gỡ bỏ rồi. Tôi vẫn chưa biết tác dụng của nó là gì, nhưng một món đồ do Hatterene ban tặng thì chắc chắn không thể nào là vô dụng được. Dù gì thì đây cũng là lựa chọn do chính bản thân mình quyết định vì vậy tôi cần phải cố hết sức mình để không cảm thấy hối hận, cũng như cho Hatterene thấy tôi sẽ thật sự thay đổi được gia đình của mình. Một ngày nào đó tôi sẽ nhận được niềm hạnh phúc thật sự, khi nghĩ tới nó thì tôi không thể nào ngừng vui mừng được.

Để có thể hoàn toàn thay đổi được họ thì tôi cần phải có một kế hoạch tỉ mỉ, bản tính của con người không phải muốn nó đổi là đổi ngay mà nó cần rất nhiều thời gian vì nó đã ăn rất sâu vào con người đó rồi, mẹ tôi có thể sẽ dễ dàng hơn trong việc thuyết phục, còn việc khó khăn nhất chính là bố tôi. Con quỷ rượu chè đang thật sự thao túng ông ấy khiến ông ấy không có cách nào để thoát ra được, tôi sẽ tìm mọi cách để giải thoát cho ông ấy, giúp ông ấy trở lại là một người đàn ông chăm chỉ như xưa. Có thể vẫn sẽ giữ lại những điều tệ nhưng nhiêu đó vẫn tốt hơn là sa đọa vào rượu chè. Tôi sẽ suy nghĩ thêm nhiều cách để thuyết phục cha mẹ mình ở trường, hôm nay tôi đã dậy khá trễ nên không còn quá nhiều thời gian ở nhà.

Này Happy, mau vào rửa mặt đi.

Trong lúc tôi và cậu ấy đang vệ sinh cá nhân thì bỗng có một âm thanh chói tai vọng đến.

Xoảng!

Hả!? Nhà đã không có tiền trả nợ rồi còn đập đồ nữa, haizz.

Cả Happy cũng đứng chống nạnh rồi thở dài theo tôi.

Gì vậy chứ Happy… Cậu học đâu ra cái động tác đó vậy hả, haha.

Happ… happ…

Cậu còn học được cái gì vui vui nữa không hả?

Khi tôi vừa dứt lời thì cậu ấy nhảy lên đầu tôi rồi thực hiện những điệu múa kỳ lạ.

Hahaha… vui thật…

Tôi và cậu ấy cùng nhau chơi đùa với nhau thật vui vẻ mặc cho tiếng cãi nhau của cha mẹ, bởi tôi chắc chắn rằng nó sẽ sớm không còn nữa thôi. Trong lúc Happy đứng trên đầu tôi nhảy múa thì bỗng cái chuông trên đầu cậu ấy bỗng nhẹ nhàng rung lên, và phát ra một luồng xung lực kỳ lạ khiến cậu ấy giật mình và ngã nhào xuống đất.

Ah, cậu có sao không Happy?

Pyy…

Khi cậu ấy ngẩng mặt lên thì tôi bỗng phì cười.

Happ… happy.

Tôi có thể hiểu cậu ấy muốn nói rằng “Cậu cười cái gì thế hả?

Cậu tự nhìn mặt cậu kìa.” – Tôi bế cậu ấy lên và đưa cậu ấy đến trước gương.

Happ… happ” – Cậu ấy cũng bật cười khi nhìn thấy bản thân.

Khi bật ngửa ra sau thì cậu ấy đã vô tình khiến chai sữa tắm của tôi bị tràn ra và nó đã tèm lem trên mặt của ấy.

Nhìn cậu cứ như con Meowth 1 tuần chưa tắm ấy!

Chúng tôi nhìn nhau rồi cùng nhau nở nụ cười.

Cái chuông kia bắt đầu rung mạnh và sức mạnh nó tỏa ra lại càng dữ dội hơn, tuy không biết nó là gì nhưng nó lại khiến tôi cảm thấy rất hạnh phúc và thoải mái. Sẽ sớm thôi, tôi sẽ đem niềm hạnh phúc này bao trùm cả ngôi nhà xám xịt của tôi, đến lúc đó thì tôi sẽ có được một cuộc sống tốt hơn.

Teru mày biết giờ là mấy giờ rồi không hả? Mau xuống dọn dẹp, ăn sáng rồi còn đi học.

Vâng ạ.” – Tôi nhẹ nhàng đáp lại lời bà ấy.

Tôi cùng Happy xuống nhà và thực hiện tất cả những việc làm mà tôi với cậu ấy phải làm vào mỗi buổi sáng, tất nhiên là trong sự vui vẻ. Thường ngày thì tôi và cậu ấy vẫn vui vẻ nở nụ cười khi làm những điều này tuy nhiên ngày hôm nay mọi thứ thật khác biệt, nụ cười của cả hai hôm nay thật rạng rỡ, nó không còn vương vấn bất cứ điều gì, mà chỉ còn lại sự hạnh phúc thuần khiết thôi. Cái chuông vẫn liên tục rung không ngừng và chúng tôi càng ngày càng hạnh phúc hơn.

Khi tôi hoàn thành mọi việc cũng là lúc kim đồng hồ chỉ 7 giờ đúng, tôi và Happy cần phải mau chóng đến trường.

Mau đi thôi, Happy.

Happy~” – Cậu ấy đu lên vai tôi và đẩy tôi đi.

Tôi đi ra ngoài trước và thấy Arcanine đang nằm trong căn nhà nhỏ của cậu ấy. Tôi đưa mặt mình lại gần rồi thì thầm:

Cậu thật mạnh mẽ Arca, cảm ơn vì đã bảo vệ mẹ mình.

Cậu ấy giật mình rồi quay đầu lại về phía tôi.

Sẽ sớm thôi Arca, chúng ta sẽ sống trong một gia đình hạnh phúc, chúng ta sẽ không bao giờ phải bị đánh thức bằng những âm thanh chói tai đó nữa. Cậu hãy đặt niềm tin vào tớ, được không, Arca?

Woof…” – Cậu ấy nhảy ra rồi ôm choàng lấy tôi và Happy.

Này nhột nhột, coi chừng làm bẩn đồ tớ đấy, haha.

Cái chuông lại reo lên như muốn báo hiệu rằng Arca cũng đã dần vui vẻ hơn, tôi muốn đem hạnh phúc đến nhiều người hơn nữa, chỉ cần thay đổi được cha mẹ thì mọi thứ đều sẽ trở nên tốt hơn chăng? Dù không chắc chắn nhưng tôi có một niềm tin mãnh liệt vào nó.

Thôi tớ đi nhé Arca, tạm biệt cậu.

Tôi quay đầu rồi cùng Happy chạy thẳng đến trường, chúng tôi chạy thẳng qua cánh rừng đó và đã không còn ghé vào đó trước mỗi buổi học nữa. Tôi thật sự không biết phải giải thích làm sao, không phải tôi đi học trễ hay tôi không còn thích cảm giác yên bình ở đó, mà tôi đã không còn đau đớn hay mệt mỏi để có thể ghé vào đó để xả hết tất cả ra nữa. Từ sau khi gặp được Hatterene, tâm trí tôi như được thanh lọc, nó thật nhẹ nhàng vì không còn chút suy tư nào nữa. Có lẽ tôi vẫn sẽ đến khu rừng chỉ là sẽ không còn quá thường xuyên, thời gian của tôi bây giờ là dùng để làm những việc có ích hơn chứ không chỉ để nằm nghỉ ngơi trong rừng.

Trên đường đi học tôi không thể nào ngừng nghĩ về tương lai một ngày nào đó tôi sẽ thật sự hạnh phúc cũng như cách để bản thân đạt được điều đó. Chớp mắt cái là đã đến trường rồi, tôi thật sự không để ý điều đó nữa, toàn bộ đầu óc của tôi chỉ nghĩ rằng làm cách nào tốt nhất để thay đổi cha mẹ thôi. Tôi muốn đi gặp Ryu để hỏi ý kiến, nhưng trên đường đi lại không thấy cậu ấy đâu, thường khi thấy tôi thì cậu ấy sẽ kêu lên và chạy đến. Chắc hôm nay có lẽ cậu ấy lại đi học trễ rồi.

Tôi bước vào trường, cúi đầu chào bác bảo vệ rồi từ từ vào lớp. Khi vào lớp tôi bất ngờ khi thấy Ryu.

Ơ Ryu, sao hôm nay cậu đến sớm thế.

Ah, lâu lâu tớ muốn đến trường sớm thôi mà, cậu là người thứ 10 hỏi tớ câu đó rồi đấy.

Haha, tại cậu toàn đi trễ nên mới vậy đấy.

Cậu nói gì cơ?

Tôi cất cặp sách vào chỗ của mình rồi chạy đến chỗ Ryu kéo cậu ấy ra ngoài ban công của lớp.

Này này, chuyện gì đấy.

Ah, thật ra tớ có cái này muốn hỏi ý kiến của cậu thử.

Tôi kể hết toàn bộ những điều mà tối hôm qua mình đã gặp cho cậu ấy nghe. Trong lúc tôi dang mãi kể chuyện thì không để ý Ryu đã gục xuống bàn từ bao giờ.

Lúc đó tớ được nhận 2 lựa chọn từ… HẢ?!

Khò… khò…

Cái gì chứ… DẬY MAU RYU.

Hả… hả, gì thế?

Sao trong lúc tớ kể chuyện mà cậu lại dám ngủ thế?

Ah, tớ xin lỗi. Tại cậu chuyện cậu kể khó tin quá.

Tớ biết nhưng những gì tớ nói đều là sự thật, cậu nghiêm túc lắng nghe rồi giúp tớ với.

Haizz, được thôi.

Haizz, nếu cậu không tin thì… Happy ra đây!” – Happy nhảy ra từ bên trong Poke Ball.

Cậu thấy cái gì trên đầu cậu ấy không Ryu.

Là… một cái chuông?

Đúng vậy nhưng nó không phải là một cái chuông bình thường đâu, nó có một khả năng đặc biệt đó là giúp mọi người vui vẻ hơn đấy.

Thật không vậy?” – Cậu ấy đáp lại tôi trong sự nghi ngờ.

Dĩ nhiên là thật rồi.

Thôi được, tớ sẽ tin cậu, haha.

Cảm ơn cậu vì đã tin tớ.

Bỗng cái chuông nhẹ nhàng rung lên và tỏa ra một luồng khí vô cùng nhẹ nhàng và êm ái.

Đấy… đấy, cậu thấy chưa Ryu?

Tớ thấy rồi, thật kỳ diệu nhỉ. Cậu hãy kể lại toàn bộ câu chuyện đi, tớ sẽ nghiêm túc lắng nghe và tìm cách giúp cậu.

Tôi kể lại câu chuyện từ đầu cho cậu ấy nghe.

Đấy, chuyện là thế đó.

Hừm, tớ chỉ muốn hỏi cậu một câu thôi.” – Mặt cậu ấy có vẻ vô cùng nghiêm túc.

Được thôi.

Tại sao cậu không lựa chọn ở lại đó, ở nơi đó cậu vừa có một cuộc sống vui vẻ và hạnh phúc lại còn ở với một gia đình tốt bụng. Dù gì những người đó vẫn mang gương mặt của cha mẹ cậu mà, chưa kể còn có cả tớ ở đó nữa. Đó quả là lựa chọn hoàn hảo cho cậu rồi.

Đúng vậy, mới đầu tớ cũng đã thấy giống như cậu, đó quả là một lựa chọn tuyệt vời. Nhưng khi suy nghĩ lại thì tớ lại cảm thấy không muốn ở đó lắm.

Tại sao chứ? Nếu cậu trở về đây mà không thay đổi được tình hình thì sao?

Hừm, có vẻ nơi đấy không khiến tớ có được cảm giác như ở đây chăng? Dù những người đó vẫn mang khuôn mặt của cha mẹ tớ, gương mặt của cậu. Nhưng tính cách của họ thì khác hoàn toàn, mặc cho họ có đem đến bao nhiêu yêu thương cho tớ thì tớ vẫn không thể nào cảm thấy quen thuộc được. Tớ chẳng muốn ăn Tết với những người xa lạ đâu, haha. Còn việc tớ có thể thay đổi được cha mẹ tớ không thì câu trả lời chắc chắn sẽ là CÓ rồi, nếu không thì tớ trở về đây làm gì.

Tớ hiểu rồi.” – Cậu ấy mỉm cười đáp với tôi.

Cậu đã thật sự thay đổi rồi Teru, từ trước đến giờ tớ luôn nhìn thấy nụ cười giả dối của trên gương mặt cậu mỗi khi đến trường, nhưng vì không muốn làm tổn thương cậu nên tớ không thể nào nói thẳng ra. Bây giờ đây cậu đã thật sự thay đổi, nụ cười của cậu thật tươi, nó không còn tí gượng gạo nào nữa. Tớ sẽ cho cậu vài ý kiến của tớ để giúp cậu thuyết phục cha mẹ mình.

Thật sao, cảm ơn cậu nhiều nhé.

Đùng! Đùng! Đùng Đùng!

Thôi vào tiết rồi, mau về chỗ thôi chúng ta sẽ gặp nhau khi tan trường.

Tôi trở về chỗ của mình, bắt đầu buổi học của mình trong sự vui vẻ.

Thoáng cái đã tan học, 4 tiết học trôi qua nhanh như gió vậy, tôi còn không chú ý đến thời gian nữa. Tôi nhanh chóng dọn đồ rồi ra ngoài cổng gặp Ryu.

Ryu… cậu đây rồi. Cậu chờ lâu chưa?

Tớ cũng mới ra thôi, chúng ta ra quán nước kia rồi nói chuyện.

Tôi vừa đi vừa kể nhiều hơn về gia đình của tôi cho Ryu biết.

Hừm, nghe cậu kể thì tớ cũng đã hiểu sơ rồi, cộng với sự kiện mà hôm vừa rồi cả hai cùng chứng kiến thì tớ cũng có một vài cách cho cậu đây.

Cách gì… cách gì mau nói tớ nghe đi.

Đây nhé trong nhà cậu thì tớ cảm thấy mẹ cậu có vẻ rất quan tâm đến cậu, nhưng bằng cách nào đó mà bà ấy không thể bày tỏ ra được, còn cha cậu thì có vẻ đã hoàn toàn vô vọng rồi. Vì vậy tớ muốn cậu thuyết phúc mẹ cậu đầu tiên, cậu phải làm sao cho bà ấy có thể bộc lộ tình yêu thương ấy ra là thành công rồi, từ mẹ cậu chúng ta mới có thể tiếp tục được.

Tớ hiểu rồi… nhưng tớ phải nói như thế nào?

Thì nói như bình thường cậu hay nói ấy.

Ơ bình thường tớ không nói chuyện với mẹ nhiều, chủ yếu là dạ vâng thôi…

Thôi được rồi, cậu cần phải nói như thế này…

Cậu hiểu rồi chứ?

Tớ… tớ hiểu rồi, nhưng phải nói thế thật hả, tớ ngại lắm…

Không nhiều lời, mau về mà làm theo đi, nhiệm vụ của Happy cũng rất quan trọng đó.

Happy~

Tôi cùng Happy trở về nhà, khi về đến nơi tôi thấy Arca đang chạy nhảy rất vui vẻ. Tôi và Happy thấy thế cũng chạy đến để đùa giỡn với cậu ấy một tí. Chơi được vài phút thì tôi thấy mẹ mình cầm cây chổi ra quét sân. Tôi chợt nhớ đến những điều mà Ryu đã bàn trước, tôi chỉ có cơ hội này thôi. Tôi lấy hết can đảm bước đến chỗ mẹ tôi và nói:

Mẹ… mẹ ơi.” – Giọng tôi run run nói không tròn chữ.

Cái gì? Mày bị gì mà nó lắp ba lắp bắp vậy, mau vào nhà tắm rửa rồi phụ tao dọn dẹp ăn Tết.

Ơ, dạ vâng ạ.

Tôi đang nói cái quái gì thế này? Sau bao công sức mà Ryu đã bàn ra mà tôi lại không nói được một lời nào ư? Tôi không thể để bản thân hối hận vì sai lầm này. Tôi bước vào nhà rồi quay lưng lại nói to:

MẸ!” – Tôi vừa dứt lời thì bước đến chỗ bà ấy một cách chậm rãi.

Cái gì vậy?

Mẹ… mẹ đang gánh trên vai một số nợ rất lớn đúng không?” – Tôi lấy hết tất cả dũng khí của mình để thốt ra.

Sao…. sao chứ hả? Mày bị đập đầu vào đâu à?

Con không bị sao cả, con đã chứng kiến toàn bộ việc đó ở trong rừng rồi.

Vậy… vậy là mày đã cãi lời tao.

Đúng! Con lén đi theo mẹ cũng chỉ vì lo lắng cho mẹ thôi, mong mẹ hãy hiểu cho con.

Haizz, không ngờ mày lại cứng đầu như vậy đấy. Nếu mày đã biết rồi thì thôi tao cũng kể luôn. Thật ra gia đình ta vốn vẫn rất dư giả nhưng từ khi ông bà nội phá sản thì cha của mày bị suy sụp rất nặng. Ông ấy đã không còn giữ được bản tính của mình và dần thay đổi theo một hướng tiêu cực đó là nghiện rượu, cũng từ đó mà nhà ta không còn ai đủ bản lĩnh đứng ra gánh trọng trách là trụ cột gia đình nữa. Vì thế mà tao mới phải đi làm để kiếm ít tiền trang trải cuộc sống, tuy nhiên cha mày lại sử dụng cái tiền đó để đâm đầu vào rượu khiến tao phải vay tiền lũ Grunt đó để bù vào phần còn thiếu. Cũng đã vài tháng rồi nên chắc lãi cũng đã lên cả đống rồi.

Tôi thật sự vô cùng buồn bởi gia cảnh của gia đình mình vì vậy tôi càng phải quyết tâm thay đổi cái tình hình này, mọi sự lo lắng trong tôi đã biến mất, tôi đã có thể tự tin nói chuyện với mẹ tôi.

Con hiểu rồi mẹ, con có thể tìm cách giải quyết số nợ đó.

Haha, mày có bị ấm đầu không đó?

Con không hề ấm đầu.” – Tôi nghiêm chỉnh lại và nói với mẹ tôi.

Nhưng trước tiên con muốn hỏi mẹ một câu rằng mẹ có thương con không?

Hả!? Mấy giờ rồi mà mày còn hỏi tao cái gì vậy?

Nhìn vào mắt con mà trả lời này, mẹ có yêu thương con không?

Mẹ à, con không cần câu trả lời của mẹ bởi con đã biết mẹ vốn đã vô cùng yêu thương con rồi, sau khi ở rừng ra thì con lại càng tin vào điều đó. Nên giờ đây con hỏi lại mẹ là chỉ muốn mẹ thừa nhận nó thôi.

Đúng vậy, mẹ vô cùng yêu thương con nhưng mẹ lại không biết làm cách nào để có thể truyền nó đến con cả.

Con hiểu mà mẹ, chỉ cần mẹ thương con thật lòng thì chả có vấn đề gì cả. Mà ngược lại mẹ đã giúp con trở nên mạnh mẽ và bản lĩnh hơn.

Xin lỗi con nhiều nhé, một đứa con tốt bụng và mạnh mẽ như con lại được sinh ra trong căn nhà này thì quả thật là bất hạnh.

Mẹ đừng nói vậy, có thể con không có một cuộc sống hạnh phúc nhưng chính căn nhà này đã nuôi dạy con khôn lớn trở thành một người như bây giờ.

Teru.” – Mẹ tôi ôm choàng lấy tôi.

Mẹ à, chỉ cần chúng ta yêu thương nhau thì mọi thứ đều sẽ được giải quyết thôi.

Con nói đúng. À từ hôm nay cho mẹ xin phép được gọi con là con nhé, dù đó là điều mà bất cứ người mẹ nào cũng phải làm mà mẹ thì đến bây giờ mới làm được, mẹ xin lỗi và cũng cảm ơn con.

Không có gì đâu mẹ, số nợ của mẹ thì chúng ta sẽ tìm cách giải quyết sau, việc tiếp theo và cũng là khó nhất mà chúng ta cần làm đó chính là thay đổi được cả cha nữa.

Mẹ hiểu rồi. Ông ấy bây giờ có vẻ đang đậu xe chờ khách ở ngoài công viên đấy, chúng ta mau ra đó đi.

Được thôi, nhưng hãy chờ con tắm rửa thay đồ đã.

Vừa dứt lời thì cái chuông trên đầu Happy bỗng rung dữ dội, từng nhịp của nó vô cùng mạnh mẽ nhưng âm thanh lại vô cùng dịu dàng và êm ái, âm thanh đó đã thanh lọc trái tim của mẹ tôi.

Cảm ơn con, cảm ơn vì đã thông cảm cho mẹ.

Không có gì đâu, mẹ mau chuẩn bị đi. Chúng ta sẽ ra ngoài công viên để gặp cha.

Chúng tôi cùng nhau bước đến công viên để nói chuyện với cha. Khi đến nơi, mẹ dặn tôi:

Teru con hãy đứng chờ ngoài này, mẹ sẽ vào bên trong để nói chuyện với ông ấy.

Vâng ạ.

Vừa dứt lời thì bà ấy từng bước tiến lại gần cha tôi đang nằm ngửa trên chiếc xe máy tồi tàn của mình. Chắc hẳn ai cũng đã biết tôi là một đứa cứng đầu nên tôi sẽ không đứng ngoài cổng, mà tôi sẽ lén vào bên trong rồi lẩn vào một bụi cây gần bên để lắng nghe toàn bộ cuộc hội thoại của cha mẹ.

Này ông à.

Cái gì vậy… sao hôm nay bà ăn nói nhẹ nhàng thế.

Tôi có chuyện muốn nói với ông.

Chuyện gì chứ, mau nói lẹ tôi còn đi nhậu.

Ông có thể nào ngưng đâm đầu vào rượu bia nữa được không?

Haha, bà nói cái gì vậy, ở nhà nhiều quá nên lú rồi à.

Tôi không hề đùa, việc ông càng ngày càng nghiện rượu đã khiến cho gia đình ta càng ngày càng khó khăn.

Đừng nói chuyện như thể chúng ta là một gia đình thực thụ.

Ông hãy hiểu đi, nếu ông không vì tôi thì cũng hãy vì Teru, nó thật sự là một đứa trẻ rất tốt bụng.

Thế thì sao hả? Nó vốn chỉ là một thứ để tôi đối phó lại với ông bà già tôi, giờ gặp chuyện như thế thì tôi cũng chả thiết phải quan tâm đến nó nữa.

Ông… ông…

Thôi được nếu ông đã như vậy thì tôi cũng xin nói thật cho ông rằng nhà ta đang mang nợ rất nhiều.

Cái gì chứ?

Tiền tôi làm ra đều bị ông lấy đi để nhậu nhẹt khiến tôi phải vay một khoản để chi trả các chi phí trong nhà, và phần lớn nhất chính là khoản tiền mà cha mẹ ông phải trả khi phá sản công ty, tất cả mọi thứ đều đang đổ hết lên đầu nhà ta đấy.

Gì chứ, khoản nợ của ông bà nội ư? Sao mẹ không nói cho mình biết điều này.” – Tôi thầm nghĩ

Th… thôi bà mau về nhà đi, tôi đi nhậu đây.

Ông bị cái quái gì vậy, tôi nói đến thế rồi mà ông vẫn không hiểu à?” – Mẹ tôi thét lên.

Thế bà nghĩ một tên đã trực tiếp khiến cho công ty của họ phá sản lại còn nát rượu thì làm được gì hả?

Sự cố đó cũng đã qua lâu rồi, bây giờ chúng ta chỉ cần cố gắng làm việc thì mọi thứ sẽ được giải quyết thôi.

Bà đừng nhiều lời nữa, không còn cách nào để giải quyết đâu, tôi đi đây.

Tôi không thể ngờ được, họ là cha mẹ của tôi nhưng tôi lại chẳng biết gì về họ, thứ tôi biết chỉ là những quá khứ bình thường của họ. Còn lại thì tôi chẳng biết gì, có lẽ tôi cần phải hỏi mẹ để biết thêm về cha.

Haizz…” – Mẹ tôi thở dài.

Thôi chết, phải mau chạy ra ngoài thôi.

Trong lúc tôi chạy ra thì đã vô tình làm các tán cây xung quanh rung lên và có lẽ mẹ tôi đã thấy nhưng bà lại không bắt quả tang tôi. Tôi chạy đến chỗ mình đã đứng từ đầu để chờ mẹ ra.

Ah, mẹ ra rồi, mẹ có thuyết phục được cha không?

Con biết điều đó mà.” – Mẹ tôi mỉm cười rồi đáp lại.

Hả… hả… biết gì chứ?” – Tôi bối rối đáp lại.

Mẹ đã thấy con từ bụi cây gần đó chui ra rồi, con quả thật là cứng đầu nhỉ.

Ah, haha…” – Tôi cười gượng.

Như con đã thấy rồi đấy, cha con không chịu nghe lời mẹ.

Con hiểu rồi và con cũng có vài câu hỏi…

Con hỏi đi.

Trong lúc con nghe thì thấy mẹ có nhắc về sự cố của cha… Mẹ có thể kể quá khứ của cha cho con nghe không?

Haizz, được thôi.

Thật ra cha con lúc nhỏ là một người rất tốt bụng và ông ấy có một con Flabébé làm bạn đồng hành, như con đã biết thì ông ấy là con một nên tính cách có phần hơi cứng đầu, cũng chỉ vì cha mẹ của ông ấy nuông chiều quá đà nên từ tốt ông ấy đã dần trở nên quậy phá hơn. Ông ấy có được một cuộc sống vô cùng tốt cho đến năm ông 18 tuổi, lúc đó ông bà nội của con vung tiền để thành lập một công ty nghiên cứu và sản xuất các loại Potion, đặc biệt là nó đã thành công. Cũng trong thời gian ấy thì mẹ bị ép phải kết hôn với ông ấy, khi có một số tiền lớn như vậy, một người 18 tuổi còn non trẻ đã không suy nghĩ thấu đáo đã sử dụng tiền đó vào những mục đích xấu xa như cờ bạc và bia rượu. Cũng từ đó thì ông ấy đã bắt đầu mang nợ, nhưng vì sợ cha mẹ mình nên ông ấy đã không nói ra cho đến một ngày ông ấy bị một đám Grunts xấu xa kéo ra và làm gì đó, và khi về thì cơ thể của ông ấy có rất nhiều vết thương. Lúc đó dù không thương gì nhau nhưng mẹ cũng vô cùng lo lắng và săn sóc cho ông ấy:

Khoảng thời gian đó cứ tiếp tục diễn ra, ông ấy vẫn cứ đâm đầu vào bia rượu và cờ bạc cho đến một ngày ông ấy quyết định lấy thông tin của công ty bán cho những người khác, và đó cũng là nguyên nhân khiến cho công ty của ông bà nội bị phá sản. Trong lúc đó, mẹ và Flabébé đã tận mắt chứng kiến toàn bộ, cả hai đã cố gắng ngăn cản ông ấy nhưng không thành. Kể từ đó, Flabébé đã rời bỏ ông ấy và bay đi mất, còn cha thì cũng vì vậy mà chăm chỉ hơn để tìm cách mang Flabébé trở về. Khi con được sinh ra cũng là lúc ông ấy lại “ngựa quen đường cũ”, do không thể nào tìm ra được người bạn thân của mình.

Mọi chuyện là thế đấy.

Haizz, con hiểu rồi. Không ngờ gia đình ta lại như thế, không biết còn cách nào để thay đổi được ông ấy không?

Không sao, mẹ sẽ cố gắng hết sức. Con đã nói rồi mà, chỉ cần có tình yêu thương thì mọi thứ sẽ được giải quyết. Vài ngày nữa là Tết rồi, hãy cố gắng cho một cái Tết đong đầy nào.

Vâng ạ, giờ mẹ con mình mau về thôi, trời sắp tối rồi.

Sau khi về đến nhà, tôi thấy Happy cùng Arca đang đứng trước nhà chờ tôi về.

Ah, các cậu chờ lâu chưa, sắp tới giờ ăn rồi đó, mau chuẩn bị đi nhé.

Chúng tôi lại bắt đầu những công việc hàng ngày của mình, tôi vừa làm lại vừa suy nghĩ cách để giúp cha. Đến tối thì tôi đem chuyện của cha đi kể lại cho Happy rồi cả hai dần chìm vào trong giấc ngủ.

Sáng hôm sau, tôi lên trường rồi kể lại hết toàn bộ cho Ryu nghe.

Hả?!” – Cậu ấy tỏ vẻ ngạc nhiên rồi đáp lại tôi.

Gì chứ hả?

Kế hoạch tớ nói với cậu ít nhất cũng phải mất 3 ngày để thuyết phục mà cậu lại chỉ mất nửa ngày á, không những thế còn nói chuyện với cả cha. Tuyệt lắm, mọi thứ đều đang đi đúng theo quỹ đạo.

Nhưng cha tớ không chịu nghe lời…

Hừm, tớ có một cách đây. Mà có vẻ nó hơi khó.

Cách gì thế hả?

Qua câu chuyện cậu kể thì có vẻ cha cậu và Flabébé đó có một mối quan hệ rất thân thiết đúng không? Nếu chúng ta có thể tìm cách đem Flabébé về trước mặt ông ấy thì biết đâu ông ấy sẽ thay đổi.

Woa, thế mà tớ không nghĩ ra, cậu là thiên tài.

Haizz, nhưng vấn đề là làm sao để tìm được con Flabebe đó đây?

Được rồi, để tớ tìm cách.

Cũng hên là bây giờ là mùa Xuân, chúng ta sẽ dễ tìm cậu ấy hơn. Gần đây có một cánh đồng hoa mà tớ biết các Flabébé rất thích ở đó, biết đâu chúng ta sẽ tìm được cậu ấy.

Tớ hiểu rồi.

Sau khi tan học, tôi lập tức trở về nhà hỏi mẹ:

Mẹ ơi, mẹ có thể kể cho con về con Flabébé của cha không?

Được chứ, đó là một con Flabébé hoa màu đỏ, đặc biệt là 2 bên tai của nó có đeo cái khuyên hình bông hoa nữa.

Con hiểu rồi ạ.

À ngoài ra mẹ cho con mượn một cái áo của cha và một tấm ảnh nào đó của ông ấy hồi lúc trẻ được không.

Được, nhưng con cần nó để làm gì chứ?

Bí mật hihi.

Theo như lời Ryu thì chiều mai cánh đồng hoa đó sẽ nở nộ, và các Flabébé của thành phố sẽ tập hợp về đó, có lẽ bây giờ mình nên ra đó để chuẩn bị trước.

Tôi một mình chạy ra cánh đồng đó, nó quả thật rất rộng lớn. Tôi đến giữa trung tâm của nó, lấy cái áo trải dài ra rồi nhẹ nhàng đặt tấm hình lên trên sau đó lấy một cục đá nhỏ đè lên.

Hy vọng nó sẽ thu hút được cậu ấy, đây là cơ hội duy nhất của mình, nếu không được thì mọi thứ sẽ thất bại, và mình sẽ không thể nào có được hạnh phúc thật sự.” – Tôi tự dặn lòng mình.

Tác giả: Bảo.

Món quà kỳ diệu HÀNH TRÌNH ĐI TÌM HẠNH PHÚC Cái Tết đoàn viên
DMCA.com Protection Status