KẺ MẠO DANH

Hãy cẩn thận với người phụ nữ già có mái tóc bạc trắng trong thị trấn nhé.

Đó là những gì mà Dina được người dân thị trấn nói kể từ lúc cô chuyển đến nơi đây sinh sống. Dina sống chung với bà thuở bé nhưng sau khi bà cô mất vì tuổi già, cô cũng đã đi đến nơi khác để vơi đi hình ảnh người bà thân yêu của mình.

Đặt chân đến thị trấn này Dina bắt đầu một cuộc sống mới, cô bắt tay mở một cửa tiệm bánh kem nho nhỏ trong thị trấn. Những người trong thị trấn thấy có người đến định cư và buôn bán cũng niềm nở mà ủng hộ cô nàng.

Chiều nọ khi cô đang quét lá phía trước cửa tiệm, ánh mắt cô nàng va phải một người phụ nữ già với mái tóc bạc trắng, khoác một chiếc áo len đen bên ngoài đang lấp ló ở mép tường với vẻ mặt đầy lo lắng. Thấy làm lạ, Dina nhẹ nhàng hỏi:

Bà ơi bà! Bà đang kiếm ai vậy ạ?

Người phụ nữ già bối rối không nói gì liền quay mặt đi tránh né câu hỏi Dina. Dina đứng ngớ người ra và thầm nghĩ bà ấy thật kỳ lạ…

Sáng hôm sau, khi đang bán bánh cô liền hỏi một vị khách về người phụ nữ già kia.

À, bạn có biết về người phụ nữ có mái tóc bạc khoác áo màu đen ở gần đây không?

Người khách hàng có vẻ tỏ ra bối rối rồi nhẹ nhàng đáp:

Nói thật thì tôi không quá rõ về bà ấy, mọi người xung quanh cũng không biết bà ấy ở đâu, sống ở đây từ bao giờ…

Kỳ lạ vậy sao…” – Dina nói.

Người ta đồn với nhau rằng bà ta là một phù thủy và sống ở nghĩa trang của thị trấn. Mỗi đêm ở nghĩa trang vào giữa tháng năm, khi Mặt Trăng chuyển sang màu đỏ, khu nghĩa trang ấy lại phát ra những âm thanh kì bí. Bà ta còn chuyên cướp đồ của những người khác, vậy nên cô cũng cần phải cẩn thận đấy nhé.

Dina tỏ vẻ lo lắng về lời nói của vị khách kia nhưng cũng thấy vô lý, vì trên đời này làm thế nào mà có phù thủy, mà lại còn sống ở nghĩa trang chứ. Thật là hoang đường mà.

Chiều đến như mọi khi, Dina vẫn đang quét lá như mọi hôm, cô nhìn về phía tường hôm nọ cô gặp người phụ nữ, bỗng một tiếng “bịch” kêu lên, thì ra bà ấy trượt chân vấp té. Dina vội chạy lại đỡ bà ấy dậy, và đưa bà vào tiệm bánh sơ cứu vết thương cho bà.

Dina nhẹ nhàng lấy băng gạc sơ cứu vết thương và phủi lá trên áo bà. Bỗng Dina hỏi:

Bà sao lại đến đây nữa vậy ạ? Bà tìm ai sao?

Người phụ nữ già liền bối rối và ấp úng trả lời

Ta thấy… người lạ… nên tò mò thôi…

Ra là vậy sao, con tưởng bà tìm ai hay muốn mua bánh chứ.” – Dina mỉm cười đáp.

Ta cũng muốn mua một cái bánh để tặng người thân của mình… nhưng ta không có tiền…

Người thân của bà là ai vậy ạ? Mà bà mua bánh nhân dịp gì? Con sẽ làm đúng mẫu cho bà nhé!” – Dina niềm nở đáp.

À… chỉ là một người ta rất nhớ thôi… cũng sắp đến… sinh nhật của người đó rồi…

Vậy như này nhé, con sẽ làm tặng cho bà một chiếc bánh sinh nhật, được chứ?!

Bà cho cháu được biết tên bà được chứ?

Ta tên là Dina… Dina Feik…

Trùng hợp thật, cháu cũng tên là Dina nè! Chắc đây là duyên trời rồi ha, mong bà cháu mình sẽ thân thiết với nhau hơn.

Bà Dina ngơ người ra một lúc xong cũng cười với cô nàng rồi nhẹ nhàng đưa tay ra móc ngoéo.

Chúng ta sẽ… thân thiết hơn… cảm ơn rất nhiều…

Tối nay bà ở lại quán con ngủ nhé, chân bà chắc còn đau lắm chưa đi được đâu!” – Dina ngỏ lời.

Chắc không được rồi… nhà ta còn nhiều công chuyện lắm… chắc không thể ở lại được đâu…

Ôi tiếc quá, vậy khi nào rảnh cho cháu địa chỉ để cháu đến thăm nhà bà nhé!

Được thôi… vậy ta đi nhé… cảm ơn vì đã giúp….” – Bà Dina ngập ngừng nói.

Dina nhẹ nhàng dìu bà ngồi dậy và tiễn bà ra cửa quán.

Bà đi về an toàn nhé, đừng quên 3 ngày nữa đến lấy bánh nha.

Bà ấy nhẹ nhàng gật đầu và quay người đi, Dina trở người đi vào quán thì chợt thấy chiếc khăn choàng cổ làm bằng len của bà để lại, cô liền cấp tốc chạy ra ngoài để đưa lại cho bà Dina, nhưng lạ thay bà ấy vừa mới đi khỏi không lâu mà thoắt cái lại không thấy đâu

Ủa bà ấy đâu mất rồi nhỉ?” – Dina bối rối nói.

Thôi để vài hôm sau bà ấy đến lấy bánh rồi đưa sau cũng được.

Tối hôm ấy, khi chuẩn bị lên giường ngủ Dina lại lấy chiếc khăn choàng cổ ra rồi mân mê những họa tiết khéo léo đầy tỉ mỉ của nó.

Đẹp thật đấy, nhưng nhìn nó có vẻ cũ kĩ quá nhỉ, chắc hẳn bà ấy đã dùng nó rất lâu rồi.” – Dina cảm thán.

Cùng lúc ấy tại nghĩa trang thị trấn, có một con Zoroark ngồi suy tư bên bia mộ, nó mân mê miếng băng gạc dưới chân rồi thủ thỉ với ánh trăng đỏ rực:

Bà ơi, đã lâu lắm rồi con mới vui vẻ như này đấy ạ, lâu rồi con mới cảm nhận được hơi ấm như lúc bà còn ở bên con , cảm giác ấy kỳ lạ lắm bà à.

Sắp tới sinh nhật bà rồi, con sẽ mang đến cho bà món quà thật ý nghĩa từ trước đến nay nhé.

Nói xong nó nhẹ nhàng nằm xuống bên cạnh bia mộ, ngước mặt lên nhìn về phía ánh trăng và từ từ ngủ thiếp đi.

Vài ngày sau, vị khách hôm trước lại đến và nói với Dina:

Hôm trước tôi quên nói với cô rằng ngoài bà già phù thủy kia còn có một con Zoroark hay trộm vặt nữa, tuy đã bị đánh đuổi rất nhiều lần nhưng nó vẫn lì lợm. Bình thường nó chỉ ăn trộm thức ăn thôi, tiệm cô bán bánh nên chắc nó cũng sẽ lăm le đó, cô nhớ khóa cửa kĩ càng vào mỗi tối đấy nhé.

Đáng sợ vậy sao, tôi phải cẩn thận mới được.

Ừm, chúc cô ngày mới tốt lành.

Cảm ơn quý khách rất nhiều!

Dina thở dài và thầm nghĩ bản thân chọn thị trấn này định cư là sai lầm, vì mấy ngày này toàn nghe phải chuyện không đâu.

3 hôm sau, Dina đã làm xong bánh như đúng hẹn. Cô háo hức chờ phản ứng của bà Dina Feik hạnh phúc thế nào khi nhận được chiếc bánh, nhưng cô nàng đã chờ chờ đợi từ sáng sớm đến hoàng hôn vẫn không thấy bà ấy đâu. Dina lại lấy chiếc chổi ra quét lá như mọi hôm, ánh mắt đầy vẻ thất vọng nhìn về phía vách tường nhưng cũng không thấy vết tích của bà ấy, cho đến khi màn đêm buông xuống cũng chẳng thấy bóng dáng người phụ nữ tóc bạc cầm gậy đâu. Dina thầm nghĩ bà ấy chắc đang bận gì đó chăng? Hay tự ái không đến lấy bánh của mình nữa?

Khuya hôm ấy, khi chuẩn bị chợp mắt Dina móc chiếc khăn choàng cổ của bà ấy ra rồi lẩm bẩm:

Chủ nhân của mày sao lại không đến lấy bánh của tao vậy chứ, chán thật đấy, phải chi tao biết được địa chỉ nhà bà ấy để đưa bánh cho bà, chẳng phải nay sinh nhật một người nào đó mà bà ấy rất quý sao, hà cớ gì mà lại không đến lấy bánh chứ…

Nói xong Dina treo chiếc khăn choàng lên giá đỡ rồi đi ngủ, nhưng chắc cả ngày cô nàng chỉ chú tâm đến bà Dina Feik đến hay không mà đã quên béng mất việc đóng cửa tiệm lại. Trong lúc đang say giấc thì Dina nghe một tiếng động lớn phát ra từ quầy bánh. Cô nàng liền tỉnh giấc chạy xuống xem thì đập vào mắt cô là một bóng dáng cao lều khều đang cầm chiếc bánh mà cô làm cho bà Dina. Không để cho Dina kịp phản ứng nó liền cầm chiếc bánh chạy đi, thấy thế Dina liền cấp tốc chạy theo mà chẳng nghĩ ngợi gì. Vừa đuổi theo nó, Dina thầm nghĩ rằng sao nó lại chạy về phía nghĩa trang vậy nhỉ?

Khốn nạn thật mà, sợ quá đi mất…

Đứng lại!” – Dina vừa chạy vừa nói.

Không bao lâu Dina cũng đuổi theo nó đến được nghĩa trang, nó liền nhảy phốc qua khỏi cổng nghĩa trang để cắt đuôi Dina. Tuy có hơi sợ ban đêm ở nghĩa trang, nhưng vì chiếc bánh nên cô nàng cũng cắn răng mà mà đuổi theo. Đuổi đến nơi Dina liền la lớn:

Tên trộm kia, trả lại bánh cho ta mau lên.

Bỗng chiếc bánh kem rơi xuống dưới đất, con vật kia ngã khụy dưới đất rồi ngất đi. Dian hoảng hốt nhưng cũng nhanh chóng định thần lại rồi dựa vào ánh trăng mờ ảo thì phát hiện ra đó là một con Zoroark đang bất tỉnh nhân sự.

Haizz, tuy mi dám lẻn vào nhà ta ăn trộm, nhưng mà bỏ mặt mi như này cũng không ổn, lỡ mi có chết thì tội lỗi ta quá…

Dina nhẹ nhàng dìu con Zoroark đang bất tỉnh dậy, ánh mắt cô bỗng nhìn về phía phần mộ chỗ chiếc bánh rơi xuống, một phần mộ sạch sẽ, khác xa với những phần mộ xung quanh kia. Điều đặc biệt làm Dina thấy sợ hãi là trên bia mộ khắc tên Dina Feik.

Cô nhanh chóng lấy lại bình tĩnh, sau đó dìu Zoroark và đi ra khỏi nghĩa trang với vẻ mặt đầy bối rối, nhưng có lẽ Dina đã hiểu ra được chuyện gì đó…

Chẳng biết qua bao lâu con Zoroark cũng tỉnh dậy sau cơn mê man, có lẽ vì vết thương nhiễm trùng nên nó không ngừng rên la, liên tục biến đổi từ hình dạng Zoroark sang bà Dina Feik rồi trở lại mà không hề hay biết Dina qua lớp kính trước cửa đã nhìn thấy tất cả. Dina thấy cảnh đó cũng hoảng lắm nhưng cũng nhẹ nhàng mở cửa tiến lại gần và trấn an Zoroark:

Cậu ổn hơn rồi chứ?” – Dina mỉm cười hỏi.

Chắc vì nụ cười ấm áp và đầy lương thiện của mình mà Zoroark cũng đã bình tĩnh lại và ngồi im.

Cậu bị người dân trong thị trấn đuổi đánh sao? Vết thương này ắt hẳn do một Pokemon hệ Lửa tấn công nhỉ?

Con Zoroark ngập ngừng rồi gật đầu trước câu hỏi của Dina.

Đừng lo, tôi không làm hại cậu đâu, Dina Feik!” – Dina nháy mắt.

Zoroark có chút hoảng hốt vì biết được có người nhìn thấy được bí mật của mình.

Cô đã thấy rồi sao?” – Zoroark nói.

Ừm, lúc nãy tôi đã thấy, nhưng sao cậu lại làm như vậy?” – Dina hỏi.

Làm gì chứ?

Việc cậu biến hình thành bà Dina Feik lang thang khắp thị trấn, và còn ăn trộm để rồi bị đánh nữa…

Zoroark ngập ngừng và rơi vào trầm tư, nó không dám đối diện với câu hỏi của Dina.

Bà ấy mất lâu chưa?” – Dina bỗng hỏi.

Cũng khá lâu rồi…. Cách đây rất lâu về trước, khi mà thị trấn này con vô cùng hoang tàn và đầy rẫy cây cối. Có một thợ may nổi danh trong vùng tên Dina Feik, với tài nghệ may vá và nhan sắc vô thực của mình, bà ấy đã chiếm được trái tim của ngài thị trưởng. Ngài thị trưởng tuy đã là bố một con nhưng vẫn cặp kè hoa bướm, biết vậy nên bà Dina Feik cũng không dám nhận lấy trái tim của hắn. Những người ở đây đã đồn thổi bà mê hoặc ông thị trưởng sau lưng bà, tiếng ác đồn đi xa đến tai của phu nhân thị trưởng. Vào một ngày nọ, phu nhân thị trưởng đã ra lệnh cho đám Houdoom đốt cháy nhà và cả bà Dina Feik nữa, ngoài ra họ còn xóa mọi thông tin về bà ấy trong tâm trí người dân thị trấn bằng các Pokemon Siêu Linh…” – Zoroark kể lại.

Thật đáng thương cho số phận bà ấy, vậy cậu là Pokemon của bà ấy sao?” – Dina hỏi.

Cũng không hẳn, bà ấy là ân nhân của ta khi ta bị mắc vào bẫy của đám thợ săn Pokemon, chính bà ấy đã lấy tay không để mở bẫy ra cho ta, cứu ta khỏi cái chết cận kề phía trước. Về sau bà ấy luôn vào rừng tìm ta để tâm sự về cuộc đời, vui có buồn cũng có. Và vào cái ngày trước khi bà ấy bị biển lửa nhấn chìm, bà ấy đã đan cho ta một chiếc khăn choàng cổ, có lẽ đó là kỉ vật cuối cùng mà bà ấy để lại cho ta, thế mà ta đã lỡ làm mất nó vài ngày trước…

Nghe thấy vậy Dina liền bảo Zoroark ngồi im, cô có một thứ muốn đưa cho nó..

Chắc cậu đã để quên thứ này lại nhà tôi.” – Dina đưa Zoroark chiếc khăn choàng rồi nói.

Thấy chiếc khăn choàng Zoroark vội cầm lấy và vô cùng mừng rỡ, nó xúc động nói:

Cảm ơn nhiều lắm, ta tưởng sẽ mất nó rồi chứ…

Mà tại sao cậu lại phải biến thành bà Dina rồi lang thang ở đây mãi vậy?” – Dina lại hỏi.

Ta… không muốn quên đi bà ấy, có lẽ ta đã bị ám ảnh bởi hình ảnh ân nhân của mình, tới bây giờ ta vẫn không thể chấp nhận rằng bà ấy đã mất…

Zoroark này, tôi cũng mất đi người bà của mình, bà ấy đã nuôi nấng tôi từ lúc tôi còn bé xíu đến khi trưởng thành, bà ấy đã mất vì căn bệnh tuổi già quái ác. Khi còn nhỏ, bà ấy luôn nhắc nhở tôi rằng một khi bà ấy mất đi thì đừng vì cái chết của bà mà buồn tủi mãi, hãy quên nó đi và vui lên. Bà ấy nói: ‘Một khi bà chết bà sẽ hóa thành một ngôi sao sáng trên bầu trời kia, bà sẽ luôn dõi theo những bước chân của con, nên con hãy thật hạnh phúc và vui vẻ mãi nhé, có như thế thì ở nơi thiên đường bà mới yên tâm được.’

Qua lời cậu nói, bà Dina Feik chắc cũng là một người tốt. Bà ấy hẳn là một ngôi sao sáng chói trên bầu trời đêm kia, luôn luôn quan sát cậu, dõi theo cậu dù khi cậu vui hay buồn. Cậu biết đấy, bà ấy chắc sẽ không thấy hạnh phúc gì khi thấy cậu đi ăn trộm, luôn bị người khác đánh đập hay biến hình thành bà ấy rồi đi gây rối đâu nhỉ?

Thật vậy sao…” – Zoroark nói.

Đúng rồi đó, cậu chỉ cần sống thật hạnh phúc và bình yên là bà Dina Feik ở trên trời cũng hạnh phúc thôi.

Có lẽ những câu nói ấy đã chạm đến được trái tim của Zoroark, nó nhẹ nhàng tựa đầu vào vai Dina và thủ thỉ:

Cảm ơn vì nói cho ta biết nhé, cảm ơn vì lòng tốt của cô…. Đã lâu rồi ta mới cảm nhận được thứ tình thương này…

Nói xong nó liền ngủ thiếp đi, Dina nhẹ nhàng hạ người nó xuống và nằm phía bên cạnh Zoroark.

Vậy là tốt rồi!” – Dina cười mỉm nói rồi cũng từ từ chìm vào giấc ngủ.

Kể từ đêm hôm ấy, thị trấn này chẳng còn thấy bóng dáng người phụ nữ già kì bí kia nữa, hay con Zoroark chuyên đi trộm vặt nữa. Người ta chỉ biết tiệm bánh Dina có một phụ tá Zoroark thạo việc, danh tiếng tiệm bánh ngày càng được vang xa…

Tác giả: Mei Mei.

TỪ TRANH MINH HỌA – THÀNH CHUYỆN CÙNG KỂ