KẺ SOI SÁNG ĐẠI DƯƠNG

Bạn có biết 70% bề mặt của Trái Đất nằm ở dưới đại dương không? Nhưng có tới 95% trong số đó con người còn chưa khám phá được hết.

Ấy là nơi đáy đại dương sâu thẳm luôn bao phủ bởi bóng tối bất tận. Chẳng ai biết những mối hiểm nguy nào có thể ẩn mình trong màn đêm của đáy biển. Nơi đây luôn bị bao trùm bởi bóng đêm tịch mịch u ám, bầu không khí lạnh lẽo rợn tóc gáy.

Tuy nhiên, đã có một con Pokemon xuất hiện, xua tan sự đáng sợ của biển sâu bằng ánh sáng của mình.

Bạn có thấy khối cầu phát ra ánh sáng rực rỡ dưới biển không? Đúng rồi, đó chính là nhân vật mà tôi đang nhắc tới, Lanturn – kẻ soi sáng đại dương!

*****

Một ngày mới lại bắt đầu!” – Lanturn chuẩn bị cho công việc đi tuần của mình như mọi ngày.

Này này Staryu, các em bơi chậm thôi, với lại đi gọn vào để tránh va chạm nhé!” – Cậu gọi với mấy nhóc Staryu.

Đám Pokemon Sao Biển nhấp nháy viên ngọc đỏ trên ngực thay cho lời đáp, nhanh chóng bơi gọn lại nhường đường cho đàn Remoraid đang hối hả bơi qua.

Finneon với Mantyke này, các em chơi đuổi bắt vui thật đấy, nhưng nhớ chú ý an toàn nhé!” – Cậu nói với đàn Finneon đang đùa giỡn với Mantyke gần mặt biển.

Vâng ạ!” – Những cô cậu bé non nớt vui vẻ đáp lại.

Đó là viễn cảnh thường gặp dưới đáy biển này. Lanturn luôn dùng chiếc đèn sáng nhấp nháy trên đầu để soi sáng đại dương và đi tuần tra, nhắc nhở các Pokemon khác đi đứng cẩn thận như thế.

A, chào ngài Kyogre, chúc ngài ngày mới tốt lành ạ!

Kyogre chỉ liếc mắt nhìn Lanturn không nói gì, lẳng lặng bơi tiếp.

Lanturn biết tính của ngài Kyogre khá trầm lặng chứ không phải cậu bị ngài ấy ghét bỏ hay khinh thường gì. Ngài Kyogre là Pokemon Huyền Thoại thống trị đại dương, đứng đầu hàng vạn sinh vật biển, hẳn ngài Kyogre cũng có nhiều điều phải suy nghĩ lắm. Nói đâu xa, ngay ngày hôm qua…

Hôm qua, Lugia sơ sảy khiến 1 cơn bão hung hãn nổi lên. Giải thích 1 chút, sức mạnh của Lugia lớn tới mức bản thân ngài ấy cũng khó lòng kiểm soát được, vì vậy ngài thường lặn dưới biển sâu để tránh gây hại cho mọi người xung quanh. Biết điều đó, ngài Kyogre vẫn luôn kề cạnh để giúp đỡ ngài Lugia kiểm soát sức mạnh của mình. Tuy vậy, vẫn có những lúc xảy ra những tình huống ngoài ý muốn như trên. Những lúc đó ngài Kyogre cũng phiền não ghê lắm.

Xui xẻo làm sao, lúc ấy 1 con tàu bị mắc kẹt trong lòng bão. Cơn bão khiến bầu trời tối đen, mưa như trút nước khiến các thủy thủ không tài nào phân biệt được phương hướng nữa. Chỉ cần sơ sảy chút thôi là thuyền lật, mọi người sẽ bị cơn bão chôn vùi vào lòng biển.

Lúc ấy, không quản ngại bão táp, Lanturn đã ngoi lên, sử dụng ngọn đèn của mình để dẫn lối cho con tàu vượt biển một cách an toàn. Mọi người mừng lắm, còn tung hô khen ngợi Lanturn là “Ngọn hải đăng dưới biển sâu” nữa.

Có thể bạn không tin, nhưng vùng biển này trước đây tối tăm và im lìm đến đáng sợ. Cho tới 1 ngày, khi Lanturn tình cờ dạt tới đây trong chuyến du ngoạn của mình. Nhận ra sự tối tăm và thiếu sức sống nơi đây, cậu quyết định ở lại, sử dụng ánh sáng từ quả cầu trên đầu để soi sáng cho muôn loài. Vì vậy, mọi Pokemon sống ở đây đều yêu mến và biết ơn nguồn sáng của Lanturn.

Mặc dù luôn được ca ngợi là thế nhưng Lanturn không bao giờ tự cao. Cậu khiêm tốn và chăm chỉ, rất coi trọng trách nhiệm về công việc của mình, đồng thời cũng đặc biệt tự hào về nó.

Cảm ơn nhé ánh sáng của tớ, cậu đã vất vả nhiều rồi!

Lanturn thi thoảng có thói quen trò chuyện với quả cầu phát sáng trên đầu, cậu luôn coi quả cầu là chiến hữu luôn đồng hành bên cậu thực hiện nhiệm vụ cao cả.

Hoặc ít nhất là để xua đi cảm giác cô đơn khi 1 mình chong đèn đi khắp đáy biển u ám và lãnh lẽo này.

Hứ, thứ ánh sáng chói mắt đó mà cứ làm như mình vĩ đại lắm vậy.” – 1 giọng nói chua ngoa vang lên.

Đó là Lumineon. Giống Lanturn, cơ thể cô cũng phát sáng dưới đáy biển sâu. Khác với ánh sáng màu vàng chói lòa của Lanturn, ánh sáng của Lumineon chỉ tỏa sáng nhè nhẹ màu xanh. Cô liếc xéo Lanturn rồi ngúng nguẩy bỏ đi.

Đừng để ý Lumineon làm gì. Tính cổ kiêu kì khó chịu thế đấy.” – Mantine dùng đôi cánh dài vỗ vai an ủi Lanturn.

Ha ha, không sao đâu.” – Lanturn cười xòa cho qua.

Đúng thế. Nếu có người yêu mến Lanturn, ắt hẳn cũng có những người có ác cảm vô cớ với cậu. Cô nàng Lumineon vừa rồi là 1 ví dụ. Song Lanturn chẳng hơi đâu mà bận tâm, cậu còn phải tuần tra đại dương và giúp đỡ các Pokemon gặp khó khăn vì môi trường dưới đáy biển tối tăm nữa chứ.

*****

Và rồi, 1 ngày nọ.

Khà khà khà… Cô em xinh tươi đang làm gì nơi đáy biển sâu này vậy?” – 1 gã Sharpedo cười gằn, tiếp cận Lumineon.

Hừ, đồ vô lại, tránh xa tôi ra.” – Cô Lumineon nhướn mày khó chịu.

Làm gì căng vậy? Đi chơi với anh tí nào…” – Gã vẫn không chịu buông tha.

Sức Ép!” – Lumineon đâm sầm vào người Sharpedo, rồi nhanh chóng bật nảy ngược lại. Cô theo đà phóng vụt xuống đáy biển.

Gã Sharpedo tức tối nghiến răng đuổi theo. Sharpedo rất nhanh nhẹn, không lâu sau gã đã chặn đầu Lumineon.

Sao…sao anh có thể!?” – Lúc này Lumineon mới bắt đầu tỏ ra sợ sệt.

Ha ha ha!” – Gã phá lên cười. – “Cô em phát sáng thế này, lặn xuống biển sâu khác nào lạy ông tôi ở bụi này chứ! Nào, ngoan ngoãn nghe lời anh—

Dừng tay lại! Thiểm Quang!

Lanturn đã kịp xuất hiện, đứng chặn trước Lumineon, hướng quả cầu phát sáng về phía Sharpedo, điều chỉnh mức độ phát sáng lên đến cực đại. Chỉ trong 1 khắc, cả vùng biển tối tăm bỗng sáng rực lên.

Ch…chói mắt quá!” – Sharpedo nhắm nghiền mắt lại rên rỉ.

Sóng Xung Kích!” – 1 luồng điện phóng ra từ quả cầu, nhắm thẳng vào Sharpedo.

Trúng chiêu thức hệ Điện, Sharpedo gào toáng lên rồi bỏ chạy. Tuy nhiên, do vẫn bị chói mắt bởi chiêu “Thiểm Quang” ban nãy, gã bơi lảo đảo, thi thoảng còn cụng đầu vào vách đá nữa.

Chờ Sharpedo đi mất dạng, Lanturn mới quay sang hỏi han Lumineon.

Cậu không sao chứ?” – Lanturn sốt sắng hỏi.

Kh, không sao…” – Lumineon ấp úng đáp lại.

Có vết thương kìa! Gã Sharpedo đã tấn công cậu sao!?” – Thấy vài vết xước xát bên ngoài cơ thể xinh xắn của Lumineon, cậu cuống lên.

Không phải đâu. Tại tôi sử dụng ‘Sức Ép’ va chạm với ‘Da Thô’ của gã đó thôi…” – Lumineon phân trần.

Trông đau nhỉ… Đi theo tôi, Lumineon!” – Vừa nói, Lanturn kéo Lumineon đi. – “Gặp chị Alomomola để chị ấy chữa giúp vết thương cho!

Ơ, ớ!?” – Lumineon ngơ ngác trước lòng tốt khó hiểu của Lanturn.

Cô lúc nào cũng độc mồm độc miệng nói xấu cậu, ấy vậy mà chưa bao giờ Lanturn than vãn dù chỉ một lần. Thậm chí cậu còn cứu cô, và đưa cô đi chữa vết thương thế này nữa chứ. Từ trước tới nay, chưa có bất cứ ai đối xử tốt với cô như thế cả. Cảm giác tội lỗi bỗng dấy lên trong lòng khiến Lumineon cảm thấy khó xử. Cô cứ lặng lẽ bơi theo sau Lanturn mà không nói gì.

*****

Xong rồi.” – Chị Alomomola mỉm cười. – “Nhớ cẩn thận nha, độc từ da của Sharpedo không tầm thường đâu.

V, vâng…” – Lumineon lúng búng trong miệng.

Vậy tôi đi trước nhé.” – Nói rồi, Lanturn nhanh chóng quay đầu toan rời đi.

Kh, khoan đã!” – Lumineon gọi giật Lanturn lại.

Cậu ngoái đầu nhìn Lumineon bằng ánh mắt thắc mắc.

Tại sao… cậu lại cứu tôi?” – Cô lúng túng, đảo mắt láo liên.

Có lý do gì để không làm giúp người khác chứ?” – Cậu mỉm cười đáp lại. – “Tích cực làm thật nhiều điều tốt rồi 1 ngày nào đó, ắt sẽ có người làm điều tốt với mình thôi. Mọi người sống chan hòa, tương trợ và đối xử tốt với nhau chẳng phải là điều vô cùng tuyệt vời hay sao?

Đúng vậy. Lanturn luôn tâm nhiệm như thế. Dù không nhận lại được cũng chẳng sao. Với cậu, nhìn mọi người mỉm cười hạnh phúc là quá đủ rồi.

*****

1 ngày nọ, trong lúc đang đi tuần, cậu găp Lumineon.

Xin chào…” – Thật bất ngờ, Lumineon luôn cao ngạo, kiêu kì nay lại mở lời chào Lanturn trước.

Chào cậu!” – Lanturn vui vẻ đáp lại. – “Cậu đi chơi cẩn thận nhé!

… Tôi…” – Lumineon bối rối đảo mắt ra chỗ khác, ấp úng. – “… Tôi… tôi đi tuần với cậu… được chứ?

Cậu nói gì cơ?” – Lanturn nghiêng đầu.

Giống cậu, cơ thể tôi cũng phát sáng… có thể dẫn đường cho những Pokemon nhạy cảm với ánh sáng quá gắt của cậu… nên là…” – Càng nói, giọng cô càng nhỏ lại.

Lanturn mở to mắt ngạc nhiên, rồi cậu mừng rỡ đáp lại.

Tất nhiên rồi! Tôi rất hoan nghênh!

Kể từ đó, người ta còn thấy Lumineon đi bên Lanturn để tuần tra đáy đại dương nữa. Ánh sáng dịu nhẹ từ cơ thể Lumineon kết hợp với ánh sáng rực rỡ của Lanturn, khiến cả vùng biển tối tăm càng rực rỡ ánh sáng, ngập tràn sức sống hơn nữa.

Lanturn nhận ra tác động của cậu đối với cuộc sống của người khác. Nếu cậu không giúp đỡ và trò chuyện với Lumineon ngày đó, có lẽ cô đã không thể bỏ thói kiêu ngạo và thay đổi theo tích cực như vậy. Và chắc hẳn những chuyến đi tuần dưới biển của cậu vẫn lẻ bóng bên quả cầu của mình. Cậu học được rằng, đôi khi những điều nhỏ nhặt nhất cũng có thể tạo nên sự khác biệt lớn.

Tác giả: Kash Flower

TỪ TRANH MINH HỌA – THÀNH CHUYỆN CÙNG KỂ