KẺ THẦN TỐC

Sâu trong khu rừng nguyên sinh rộng lớn này chẳng ai không biết đến ta – Liepard, kẻ được mệnh danh là hung thần về tốc độ. Từ trước nay những Pokemon trong khu rừng hằng năm đều tổ chức cuộc thi đua tốc độ. Từ khi chỉ còn là một Purrloin thì tốc độ ta đã vượt trội hơn các em trong bầy. Nhưng thực chất gia đình của ta không được lòng của các Pokemon trong rừng, đơn giản vì chúng cho rằng bọn ta là loài gian manh xảo quyệt. Đến nay khi nhiều lần đạt giải nhất trong cuộc thi tốc độ thì bọn chúng vẫn luôn không cam tâm và cho rằng ta không xứng. Nhưng ta chẳng quan tâm, những kẻ thất bại đó không xứng để ta để mắt đến. Thoáng chốc cuộc thi năm nay cũng sắp đến.

Con trai, con định năm nay thì tiếp nữa sao!?

Dạ đúng thưa mẹ!

Mẹ thấy hay là khỏi được không con. Con giỏi thế nào cả nhà đều biết. Nhưng đám Pokemon ngoài kia không chịu chấp nhận. Con cần gì chứ?

“Bọn thấp kém đó thì cần gì bận tâm hả mẹ. Con thi chính là để chúng thấy, chúng tức mà chúng chẳng thể làm gì được con!

Mẹ ta nghe thế đến liếm láp ở đầu ta như động viên, các em thì cạ đầu vào thể hiện sự ủng hộ. Thật ra ta chỉ cần sự ủng hộ từ họ, từ gia đình ta là đủ lắm, bọn kia dù sao cũng chỉ là người ngoài, ta bận tâm làm gì.

Khi ta ra khỏi hang tìm chút thức ăn thì thấy phía bên kia có chút náo nhiệt. Đến thấy cả đám đang bu quanh một ai đó, nhìn kĩ thì dường như là “gà mới” của khu rừng. Không lầm thì đây là loài Boltund, nổi tiếng với tốc độ nhanh như chớp, chắc sẽ là kẻ cạnh tranh mới của ta đây mà. Nhưng ta cũng chẳng thèm để ý nhiều, quay lại tìm thức ăn.

Cuối cùng cũng đến ngày đua, như thường lệ ngoài gia đình ta thì chẳng có ai cổ vũ ta cả. Đợt này tổng cộng có 5 Pokemon dự thi, lần này đặc biệt là có cả vị trí dành cho kẻ mới kia. Hắn ta khá nhiều Pokemon trong rừng kỳ vọng và ủng hộ nhiệt tình, mục đích chủ yếu là họ muốn phá chuỗi vô địch liên hoàn của ta. Tiếng hô vang bắt đầu của trọng tại, ta ngả người xuống lấy đà rồi vụt lên trên bỏ xa mấy kẻ ở dưới, con Boltund kia đúng không tầm thường, chỉ có mỗi nó là đang theo sát được ta, nhưng chỉ với như này thì cũng chỉ là hít bụi thôi. Ta dần tăng tốc thì bỗng thấy trong người có chút gì đó là lạ, cả cơ thể bỗng dưng như không còn sức lực, dần không thể chuyển động được, hai mắt dần mờ mờ rồi tối sầm lại. Khi mở mắt dậy thì cuộc đã kết thúc, và ta đang ở nhà của mình.

Con dậy rồi!

Mẹ, có chuyện gì thế!?

Con bị ngất giữa cuộc thi, còn có 3 đối thủ của con nữa, chắc có lẽ hôm đấy trời nắng gắt quá khiến mọi người sốc nhiệt. Vì thế nên Boltund mặc định được chiến thắng.

Mẹ vừa nói vừa kéo tấm lá lên đắp cho ta, ta vẫn còn đang hoang mang về việc này. Sao có thể?

Sáng hôm sau, ta đang bần thần trước thất bại còn quá mơ hồ, bỗng một vóc dáng quen thuộc vuột lên, là Boltund.

Chào, kẻ thất bại!

Ta biết nó muốn gì, trước nay ta gặp những lời khó nghe không ít, nên với lần này ta cũng chẳng thèm để ý đến nó.

Quán quân nhiều mùa thi lại thua một tân binh… thật dở tệ!

Ta lườm nó một cái, nhưng cũng chẳng buồn đáp. Ta trước giờ không thích gây gổ vô ích, bọn kia trước đó ganh tỵ ta, còn nó bây giờ coi thường ta, nhưng ta cần gì phải nói, vì căn bản dù là gì, bọn nó không xứng đáng được ta để tâm đến. Nhưng nó vẫn không biết điều mà châm chọc liên tục. Đến cuối ta thật sự phát điên. Một bên đè ghì cổ nó giơ bàn chân đầy vuốt nhọn lên kề vào cổ nó. Mặt nó tái xanh vì sợ hãi. Ta chỉ cần lia nhẹ xuống là cổ nó rách ngay. Nhưng không, bẩn vuốt ta. Ta thả ra rồi đi tiếp, lần này nó có vẻ biết khôn, cụp đuôi rồi vọt chỗ khác. Ta đi đến bờ suối thì thấy bọn Yanmega, Nuzleaf, Beedrill đang tụ tập lại với nhau, chúng nó cũng là ba kẻ đối đầu với ta hôm qua. Tính chẳng thèm để ý, nhưng vô tình ta nghe thấy chúng bảo trước lúc ngất xỉu cũng cảm thấy trong người có gì đó rất lạ. Càng nghe càng thấy giống trường hợp ta bị. Ta lần này chủ động đến gần chúng, Yanmega, Beedrill thì tỏ ra rụt rè, còn Nuzleaf không đổi sắc mặt. Cũng phải, ta với Nuzleaf là kẻ đối đầu nhiều năm, hắn ta luôn đứng sau ta. Nhưng việc ta vô địch nhiều năm ngoài gia đình thì hắn là người duy nhất công nhận ta. Ta và hắn là đối thủ, không phải kẻ thù.

Các ngươi cũng vậy sao?” – Lần đầu tiên ta chủ động bắt chuyện với bọn chúng.

Bọn chúng bất ngờ khi ta mở lời nói chuyện, sau cũng dần dần hiểu ý ta muốn nói.

Cũng… lẽ nào người cũng bị?

Ta im lặng không phản ứng, nhưng chúng cũng hiểu được. Chuyện này quả thật không tầm thường. Nuzleaf nhìn ta rồi nói:

Hôm qua ngươi ngất không lâu, thì bọn ta cũng từng người bị y hệt. Có điều… những ai bị Boltund đuổi theo phía sau, không lâu cũng đều ngất cả!

Câu nói của hắn đúng trọng điểm ta cần, rõ là bạn đầu, ta dẫn trước, nhưng với tốc độ của tên kia rõ có thể bắt gần ta hơn, nhưng vì sao lại không tiến thêm. Chạy không lâu thì ta ngất, giờ đây cảm thấy chuyện này rất có khả năng ta đã bị hắn chơi xỏ.

Lúc gần chiều bọn ta ai về nhà nấy, Nuzleaf bảo sẽ nhờ cha hắn tổ chức lại cuộc thi. Thật ra ta rất nể Nuzleaf, cha hắn là kẻ đứng đầu của khu rừng này, nên việc gia đình ta không được lòng mọi kẻ nhưng vẫn có thể sống yên ổn đều nhờ hắn. Là con trai của kẻ đứng đầu, hắn cũng như ta, không mấy thân thiện, nhưng cũng không quá trịch thượng, chỉ khác ta ở chỗ, dù hắn có khó gần đến đâu cũng có lắm kẻ vây quanh nịnh nọt. Bọn ta có điểm giống nhau, nhưng cũng quá khác nhau.

Khoảng hai hôm sau cuộc thi mới được tổ chức, trước đó ta và Yanmega, Beedrill, Nuzleaf đã bàn bạc trước là phải cẩn thận. Cuộc thi bắt đầu, ta lần này nhấp nhả không vượt. Quả nhiên không lâu sơ hở của Boltund đã lộ. Hắn ta cố ý dẫn sau, sau đó tiếp cận đối thủ rồi dùng “Sóng Xung Điện” [Thunder Wave] để làm Tê Liệt [Paralysis] mục tiêu từ phía sau mà khiến họ không hề hay biết, từ đó nhân cơ hội vượt hẳn lên. Trọng tài từ trước đã được dặn để ý kĩ nên khi vừa xảy ra chuyện, Boltund liền bị cắt tư cách thi. Sau khi hắn rời sân, cuộc thi năm nay mới thật sự chính thức bắt đầu, bọn ta dùng hết khả năng tốc độ của mỗi người để vượt lên trên. Cho đến khi ta gần chạm đích thì thấy phía sau là Nuzleaf, lần này vẫn mọi năm.

Lần này ta vẫn sẽ thắng!” – Ta tự tin khẳng định.

Vậy thì chúc ngươi may mắn!” – Hắn đáp lại với phần tự tin cũng không kém.

Sau đó bọn ta cùng lao hết tốc lực về phía trước, và người cán đích cuối cùng là… Nuzleaf. Hắn đã thắng, ta thua rồi, danh hiệu bao năm đã mất vào tay Nuzleaf. Nhưng ta chẳng buồn, cuộc thi mà, có thắng có thua, chẳng có gì phải buồn cả. Tiếng reo hò cổ vũ nồng nhiệt cho tân quán quân. Ta nán lại không lâu cũng định quay về. Nhưng hắn đột nhiên kéo ta lại ôm chầm lấy ta.

Cảm ơn…

Chúc mừng ngươi!” – Ta có chút xấu hổ nhưng cũng không quên chúc mừng hắn.

Sau hôm đó, thái độ của tất cả Pokemon trong rừng đối với gia đình ta khác hẳn, thân thiện dễ gần đến lạ thường. Nhưng cả nhà ta thì vẫn thế thôi, không thay đổi gì, chỉ là nếu họ đã có thiện chí thì bọn ta cũng không cần phải quá cứng nhắc. Riêng về 4 người bọn ta thì cũng nói chuyện nhiều hơn sau cuộc thi. Ta cũng dần không còn quá cô độc như xưa. Một lần nọ ở bờ suối, ta và Nuzleaf cùng ngắm bình minh. Hắn bỗng nói:

Ánh bình minh đẹp thật, nó như ta lần đầu thấy ngươi vậy.

Nghe đến đây, hai má ta ửng lên ngượng ngùng, đúng là… đồ điên!

Tác giả: Huy Phạm.

TỪ TRANH MINH HỌA – THÀNH CHUYỆN CÙNG KỂ