KẺ THỰC THI CÔNG LÝ

Tận sâu dưới lòng đất, trong một thế giới mà ánh sáng chưa bao giờ chạm tới, một Lõi Zygarde [Zygarde Core] vẫn đang ngủ. Nhưng không phải vì nó chưa thức tỉnh, mà vì nó không muốn thức tỉnh thì đúng hơn.

Lõi biết rõ chuyện gì đang xảy ra trên bề mặt. Những Tế Bào Zygarde [Zygarde Cell] – những mảnh ghép nhỏ bé của nó vẫn đang âm thầm quan sát thế giới, ghi nhận từng cơn gió thổi qua cánh đồng, từng hạt mưa thấm xuống lòng đất, từng Pokemon sinh ra và trở về với cát bụi. Chúng chứng kiến tất cả, kể cả những gì tồi tệ nhất. Những khu rừng bị đốn hạ không thương tiếc, những dòng sông chuyển màu vì chất thải, những Pokemon bị săn lùng, những cuộc chiến giữa con người nổ ra chỉ vì lòng tham không đáy.

Và tất cả những điều đó khiến Lõi thấy rằng… tất cả đều không xứng đáng để bảo vệ.

Đây là thế giới mà Zygarde phải bảo vệ ư? Một thế giới tự đưa mình đến diệt vong, rồi lại mong chờ có ai đó đến cứu, thật nực cười! Lõi Zygarde đã sớm mất niềm tin vào tất cả. Cứ mỗi lần hợp nhất với các Tế Bào để trừng phạt những kẻ hủy hoại, rồi rời đi, mọi thứ lại trở lại như cũ. Những sự cố gắng của nó đều vô ích, và lần nào cũng kết thúc trong thất vọng.

Lõi Zygarde đã mệt mỏi. Quá mệt mỏi với việc phải nhìn thế giới này tự hủy diệt rồi lại mong ai đó đến cứu mình. Nó không muốn hy vọng nữa. Nó không muốn tiếp tục thất vọng nữa.

Nhiều lần các Lõi khác triệu tập nó để hợp nhất thành Zygarde hình thái Hoàn Mỹ [Complete Forme], Zygarde đã thẳng thừng từ chối. Nó chối bỏ sứ mệnh, chối bỏ trách nhiệm, và chối bỏ cả những gì nó từng tin tưởng. Kể từ ngày đó, không ai còn thấy Zygarde hình thái Hoàn Mỹ nữa.

Nhưng rồi, một lần nữa, sự cân bằng bị phá vỡ. Nhưng lần này, kẻ gây ra nó không phải con người, không phải thiên tai, càng không phải một Pokemon Huyền Thoại nào trong thế giới này.

Chúng đến từ phía bên kia.

Những vết nứt xuất hiện dày đặc trên bầu trời, mở ra cánh cổng dẫn đến một chiều không gian xa lạ. Từ đó, hàng loạt Quái Thú Ultra [Ultra Beast] tràn vào, những sinh vật không thuộc về tự nhiên, không tuân theo bất kỳ quy luật nào của thế giới này. Chúng không hiểu sự sống là gì. Chúng không hề quan tâm đến sự cân bằng.

Chúng đến vì tò mò. Rồi phá hủy. Và cuối cùng là xâm lược.

Những cánh rừng xanh mướt bị thiêu rụi thành tro bụi. Những cánh đồng trở thành bình địa chỉ trong một đêm. Đại dương dần chuyển màu đen, vô số Pokemon bị nuốt chửng vào hư vô. Xerneas đã gục ngã. Yveltal cũng không còn khả năng chống cự.

Những Tế Bào Zygarde đồng loạt bật “chuông báo động”. Các Lõi Zygarde bắt đầu tập hợp chúng lại, hợp nhất thành Zygarde hình thái 50% [50% Forme], nhưng chừng đó vẫn chưa đủ. Để chặn đứng thảm họa này, chúng cần phải có đủ các mảnh ghép.

Nhưng mảnh ghép cuối cùng ấy đã từ chối hợp nhất. Một Lõi Zygarde đang lạc lối.

*****

Tận sâu dưới lòng đất, trong một thế giới mà ánh sáng chưa bao giờ chạm tới, một Lõi Zygarde [Zygarde Core] vẫn đang im lặng. Nhưng không phải vì nó chưa biết, mà vì nó không muốn biết thì đúng hơn.

Nó dửng dưng trước thảm họa đang diễn ra phía bên trên mặt đất. Những tiếng kêu gào của thiên nhiên vọng xuống tận đây, nhưng nó không phản hồi. Từng cơn chấn động rung chuyển đại địa, những vết nứt lan rộng khắp bề mặt, nhưng nó không quan tâm. Nó đã quá mệt mỏi.

Nó biết chuyện gì đang xảy ra. Nó biết lũ Quái Thú Ultra đã đến, biết rằng chúng không thuộc về thế giới này, biết rằng chúng đang xé nát sự cân bằng mà nó từng được tạo ra để bảo vệ. Nhưng tất cả những điều đó không còn ý nghĩa gì với nó nữa.

Ta đã quyết rồi. Thế giới này không đáng để ta bảo vệ.” – Lõi Zygarde thở dài trong bóng tối, nhưng trong sâu thẳm, sự quyết tâm của nó vẫn chưa hoàn toàn tắt.

Rồi một tiếng nổ dữ dội vang lên. Lớp đá phía trên vỡ toác, bụi đất rơi xuống như cơn mưa chết chóc. Một sinh vật kỳ dị lơ lửng giữa không trung, cơ thể trong suốt như thủy tinh, những xúc tu lượn lờ một cách quái dị. Nó không có mắt, không có miệng, nhưng Lõi Zygarde cảm nhận được sự bất thường trong tâm trí nó – một thứ trống rỗng, lạnh lẽo, nhưng cũng đầy đố kỵ. Đúng vậy, Nihilego đã tìm thấy nó.

Không có một giây do dự, con quái thú lao xuống, những xúc tu của nó mở rộng, bao trùm lấy Lõi Zygarde trong một lớp màng nhớp nháp, dẻo quánh. Cảm giác ấy khiến Lõi Zygarde giật mình, không phải chỉ đơn thuần bị bắt giữ mà giống như bị chiếm đoạt. Ý thức của nó mờ nhạt dần, như thể có một thực thể khác đang xâm nhập, cố gắng tước đoạt quyền kiểm soát của nó.

Nó vùng vẫy, nhưng những xúc tu của Nihilego càng quấn chặt lấy cơ thể nó hơn, bào mòn từng dòng suy nghĩ.

Lần đầu tiên, Lõi Zygarde cảm thấy hối hận.

Nó nhận ra rằng chính sức mạnh khổng lồ của mình, thứ mà nó từng tự hào, lại có thể rơi vào tay kẻ khác. Cảm giác này không phải sự sợ hãi, mà là một sự nhận thức đắng cay về khả năng bị kiểm soát, về việc nó có thể trở thành kẻ hủy diệt thay vì người bảo vệ.

Giả như… nếu như ta đã không từ bỏ…” – Suy nghĩ ấy thoáng qua trong đầu nó, như một cơn sóng dữ dội cuốn lấy tâm trí.

Nhưng trước khi bóng tối nuốt chửng nó hoàn toàn, có một bàn tay từ đâu đó vươn ra, kéo nó giật trở lại. Lõi Zygarde chớp mắt, ý thức nó quay trở lại với thực tại. Lớp màng của Nihilego đã bị xé rách, cơ thể nhỏ bé của nó rơi xuống, nhưng có một đôi tay đã giữ chặt lấy nó.

Là con người ư?

Một chàng trai trẻ với cơ thể đầy thương tích, hơi thở gấp gáp nhưng đôi mắt vẫn sắc bén hướng về phía Nihilego. Trên cao, Nihilego vẫn còn đó với các xúc tu quằn quại vì trượt mất miếng mồi ngon, chuẩn bị lao xuống lần nữa. Nhưng ngay lúc đó, một con Infernape phóng ra từ bóng tối, cơ thể bao phủ trong ngọn lửa rực cháy, nó lao nhanh về phía Nihilego. Một cú “Hỏa Công Cảm Tử” [Flare Blitz] mạnh mẽ vung ra, đánh bật con Quái Thú Ultra về phía sau, mở ra khoảng trống cho Lõi Zygarde và chàng trai trẻ có thể chạy thoát. Dù Infernape đã bị thương nhưng nó vẫn đứng vững, chắn trước chủ nhân mình, mắt cháy rực niềm kiên quyết khi đối mặt với kẻ thù.

Infernape, giúp ta cầm chân nó!” – Giọng chàng trai gấp gáp, mắt hướng về phía Nihilego đang chuẩn bị lao tới lần nữa. Anh ta ôm chặt lấy Lõi Zygarde, bước chạy loạng choạng, nhưng không hề buông tay.

Lõi Zygarde, trong khi bị ôm chặt, truyền một dòng suy nghĩ mạnh mẽ qua tâm trí chàng trai.

Tại sao ngươi cứu ta? Ngươi không sợ chết sao?

Chàng trai thở dốc, thoáng chốc ngạc nhiên vì nghe thấy sinh vật mình vừa cứu lại có thể nói chuyện được.

Tôi không ngu ngốc đến mức muốn chết.” – Anh đáp nhanh chóng, rồi mỉm cười nhạt. – “Nhưng tôi không thể bỏ mặc một Pokemon nhỏ bé như cậu được.

Lõi Zygarde có chút bất ngờ. Nó ngập ngừng dò hỏi:

Ngươi… biết ta là ai?

“Không, đây là lần đầu tiên tôi thấy cậu.” – Anh đáp. – “Nhưng tôi biết một điều: Tôi không thể đứng nhìn một sinh mệnh nào bị thương mà không làm gì. Tôi phải cứu cậu, vì dù cậu là ai đi nữa, cậu vẫn là một sinh mệnh sống, giống như tôi, giống như Infernape.

Lõi Zygarde cảm nhận được sự chân thành trong giọng nói ấy. Nhưng vẫn không khỏi nghi ngờ.

Ngươi thật sự tin rằng ta xứng đáng để được cứu?

Chàng trai nhìn thẳng vào mắt Lõi, ánh mắt lấp lánh niềm tin kiên định.

Không phải vì cậu xứng đáng hay không, mà là vì chúng ta đều đáng được sống. Mọi sinh vật trên thế giới này đều có quyền sống, dù chúng có vẻ mạnh mẽ hay yếu đuối đến đâu.

Lõi Zygarde im lặng, cảm giác nặng nề trong lòng dần tan đi. Nó chỉ lặng lẽ quan sát chàng trai đang ôm nó mà chạy. Những vết thương chằng chịt trên cơ thể anh ta, bước chạy loạng choạng vì kiệt sức. Nhưng đôi tay ấy vẫn không hề buông lơi.

Tại sao?

Hắn đáng lẽ có thể chạy một mình. Bỏ nó lại. Lo cho bản thân trước. Nhưng hắn lại liều mạng cứu một sinh vật đã từ bỏ tất cả. Bỗng…

ẦM!

Mặt đất vỡ tung, Infernape bị quật mạnh về phía của chàng trai. Nhưng nó đã bật dậy ngay lập tức, dù một chân đã khụy xuống vì bị thương nặng. Dẫu vậy, đôi mắt rực lửa của Infernape phản chiếu một ý chí không thể khuất phục, một niềm tin không lay chuyển. Xúc tu của Ultra Beast quằn quại, giương cao như những lưỡi dao sẵn sàng chực giáng xuống.

Nihilego không cần vội vã. Nó biết đối thủ trước mặt đã gần như không còn sức chống cự.

Ở phía xa, chàng trai trẻ hoảng hốt. Anh ta khựng lại giữa bước chạy, ánh mắt tràn đầy kinh hoàng khi thấy Pokemon của mình đang thất thế trước con quái vật gớm ghiếc đó. Toàn thân anh run lên, không phải vì sợ, mà vì nỗi lo lắng đang xé nát lòng ngực.

Infernape!” – Anh hét lên, đôi chân bắt đầu đổi hướng. Nhưng Infernape không quay đầu. Nó biết chủ nhân mình sẽ làm gì. Nó biết chủ nhân đang lo cho nó, muốn lao vào giúp nó. Nó hét lớn:

Chạy đi!” – Giọng Infernape sắc bén như lưỡi dao, vang vọng thẳng vào tâm trí Lõi Zygarde khiến nó giật mình. Nó không ngờ, trong thời khắc sinh tử, kẻ này lại không lo cho chính mình, mà lại lo cho chủ nhân của nó.

Ngươi còn định đứng đó bao lâu nữa hả, đồ thần thánh rỉ sét!” – Infernape gầm lên. – “Ngươi nghĩ chỉ mình ngươi là kẻ bảo vệ thế giới này ư? Không đâu!

Ta đang bảo vệ. Hắn cũng đang bảo vệ.

Infernape nhìn về phía chủ nhân mình – chàng trai vẫn ôm chặt Lõi, đôi mắt hoang mang tột độ khi thấy Pokemon của mình sắp không chống đỡ nổi nữa.

Và ngoài kia, còn rất nhiều kẻ khác đang chiến đấu vì thế giới này!

Lõi Zygarde chợt lặng đi. Trong tâm trí nó, những âm thanh hỗn loạn bỗng trở nên rõ ràng hơn bao giờ hết. Tiếng Pokemon gầm thét giữa những trận chiến. Tiếng con người hét lên, không phải vì tham sống sợ chết, mà vì họ đang bảo vệ nhau, đang cùng nhau hợp lực để đẩy lùi thảm họa.

Ta… ta không muốn thất vọng thêm nữa.

Vậy để ta nói cho ngươi biết, cái đáng thất vọng nhất là một kẻ từng được tin tưởng, lại bỏ cuộc!” – Infernape gằn giọng, cánh tay rướm máu nhưng vẫn siết chặt thành nắm đấm. – “Nhưng nếu ngươi không chiến đấu, ta sẽ làm thay phần ngươi!

Lõi Zygarde nhìn cảnh tượng trước mắt mà không khỏi dao động. Nó đã từng tin rằng thế giới này không đáng để bảo vệ. Nó đã từng nghĩ rằng con người chỉ biết hủy hoại. Nhưng giờ đây, ngay trước mắt nó, một con người và Pokemon của hắn đang liều mạng bảo vệ nó – một kẻ đã từ bỏ tất cả.

Nihilego động thân. Một xúc tu vung xuống, nhắm thẳng vào Infernape.

Infernape!” – Chàng trai hoảng loạn hét lên. Ánh mắt anh ta tràn đầy tuyệt vọng.

Và đúng khoảnh khắc đó, Lõi Zygarde cảm thấy một thứ gì đó trỗi dậy trong nó. Một cảm giác quen thuộc mà nó tưởng rằng mình đã đánh mất từ lâu – trách nhiệm.

Không, không phải chỉ là trách nhiệm.

Mà còn là lựa chọn.

Với một tiếng vút nhanh, Lõi Zygarde lao ra khỏi vòng tay của chàng traimà lao thẳng về phía Infernape. Một luồng ánh sáng xanh biếc lấp lánh bùng lên từ cơ thể nó, lan tỏa ra khắp đất trời. Ngay lập tức, những Tế Bào Zygarde rải rác khắp thế giới đồng loạt phản ứng. Những Lõi khác, từng gọi nó trong vô vọng, nay cũng hòa chung vào một nhịp đập, một tiếng gầm vang vọng từ sâu trong lòng đất. Zygarde đã thức tỉnh.

RẦM!

Nihilego bị đẩy lùi, cú đánh của nó bị chặn đứng. Infernape sững sờ, đôi mắt mở lớn. Chàng trai khựng lại, hơi thở đứt quãng.

Zygarde hình thái Hoàn Mỹ tái xuất hiện, cơ thể khổng lồ của nó che khuất bầu trời. Và lần này, nó đã lựa chọn đứng về phía của thế giới.

Nihilego đánh giá đối thủ trước mắt, xúc tu nó bỗng trở nên run rẩy. Nó đã nhận ra điều gì đó. Giống như một sự trừng phạt sắp giáng xuống đầu nó.

Zygarde giơ tay lên. Không cần một lời cảnh báo. Không cần một giây phút chần chừ. Một đòn Thực Thi Tối Cao [Core Enforcer] được giải phóng. Ánh sáng xanh hình chữ Z bùng nổ, xé toạc Nihilego thành hư vô. Những Quái Thú Ultra còn sót lại bị quét bay khỏi thế giới này. Các Lỗ Sâu Ultra [Ultra Wormhole] bị bẻ cong, đóng lại ngay lập tức.

Lần này, không còn gì có thể phá vỡ sự cân bằng. Không còn tiếng gào thét. Không còn sự sụp đổ. Chỉ còn hơi thở của sự sống đang dần trở lại.

Lõi Zygarde nhìn xuống chàng trai và Infernape, những sinh mệnh đã chiến đấu hết mình vì nó, vì thế giới này. Bấy lâu nay, nó chỉ nhìn vào sự tiêu cực: chiến tranh, hủy hoại, tham lam,… Nhưng giờ, nó nhận ra rằng thế giới không chỉ có xấu xa. Còn những con người, Pokemon vẫn đang chiến đấu từng ngày để bảo vệ thế giới.

Zygarde nhắm mắt lại, một cảm giác thanh thản lạ lùng dâng lên trong nó. Ánh sáng từ cơ thể Zygarde dịu dần, và nó tách ra, trở lại thành những Tế Bào Zygarde. Nhưng lần này, Lõi không trốn tránh. Nó đã quyết định quay lại làm kẻ thực thi công lý. Không phải vì thế giới này xứng đáng được cứu, mà vì những người như chàng trai và Infernape, họ không từ bỏ. Và đó là lý do Zygarde sẽ không từ bỏ.

Tác giả: Ẩn danh.

TỪ TRANH MINH HỌA – THÀNH CHUYỆN CÙNG KỂ