“Cơn mưa dai dẳng của hôm qua như là dấu hiệu cho sự kết thúc, để rồi hôm nay ngay tại thành phố Jubilife này một sức sống mới được căng tràn khắp nơi, cậu không cảm thấy vui vẻ đón nhận nó mới phù hợp với không khí tươi mát này sao?”
“Không!”
Trên con đường tấp nập của thành phố Jubilife có hai bóng người đang nhanh chóng rảo bước tiến vào trung tâm thành phố, một người vẻ mặt hồ hởi liên tục bắt chuyện cùng người còn lại vẫn luôn giữ một vẻ mặt lạnh lùng.
“Cậu thật là… đã tới đây rồi mà vẫn không chịu thay đổi chút nào, không lẽ cậu không tỏ ra thân thiện một chút được sao? Cậu nhìn xem thành phố nhộn nhịp như vậy mà.”
“Không liên quan đến tôi, vả lại tôi cũng không quen cậu.”
“Này này… cậu có biết nói như vậy sẽ làm người khác tổn thương lắm không, mặc dù không tiếp xúc nhiều nhưng chúng ta rõ ràng là bạn học cùng lớp mà, vừa chuyển đến đây là quyết định quên luôn bạn bè đấy hả? Không lẽ nếu lúc nãy tôi không nhìn thấy cậu thì cậu cũng không quan tâm luôn sao?”
Vừa nói, cậu ta vừa làm vẻ mặt nhăn nhó, nhưng ngay sau đó như sực nhớ ra điều gì, liền nhanh chóng lấy lại vẻ vui vẻ và tiếp tục luyên thuyên, mặc cho người còn lại chẳng hề để tâm.
“Mà này, kể ra cũng tình cờ thật nhỉ, nếu mà không phải đi đường vòng thì tôi đã không gặp được cậu rồi, gặp được đồng hương lại còn là bạn cùng lớp thì thật là may mắn. Mà nói về tình cờ thì tôi thấy có chuyện này còn tình cờ hơn, cậu muốn biết không?… Thôi được rồi quên đi, chắc lại như mọi khi thôi…”
Dừng lại một chút cậu ta lại nói.
“Theo như tôi nhớ thì cậu rất thích lịch sử và các loài Pokemon cổ xưa nhỉ? Tôi nghe nói năm nay có một ngành học mới, tuy không rõ chi tiết, nhưng hình như có dính líu đến Núi Thiên Quan [Mt. Coronet]. Vì vậy, tôi đoán chắc nó cũng liên quan đến di tích hay lịch sử gì đó.”
Liếm môi một cái, cậu ta lại càng tỏ ra hào hứng hơn mà nói tiếp.
“Tôi không chắc lắm, nhưng nghe qua thì thấy rất hợp với cậu. Đúng lúc chúng ta vừa tốt nghiệp nữa, nên tôi thấy thật trùng hợp… cứ như là vận mệnh dành riêng cho cậu vậy.”
“Ồ!?”
“…”
“…”
“Cậu chỉ… ‘Ồ’ vậy thôi hả?”
…
Cảm thấy lúng túng không biết phải nói gì, cậu ta đảo mắt nhìn xung quanh một hồi rồi lại lên tiếng.
“A! Nhỏ đó hình như học cạnh lớp chúng ta kìa, lại gặp người quen rồi tôi qua bên kia chào hỏi một chút nhé.”
Nói xong cậu ta liền tăng tốc đi qua một hướng khác, đâu đó vẫn còn tiếng làu bàu: “Người gì mà khó nói chuyện quá…”
Người thanh niên chỉ liếc qua một cái rồi quay đi, không buồn bận tâm. Thế nhưng, khóe miệng khẽ nhếch lên trước khi lặng lẽ tiếp tục bước.
*****
“Rất vui được gặp các em. Thầy là Amani, người sẽ hướng dẫn các em trong năm học đầu tiên này. Thật lòng mà nói, thầy có hơi áp lực khi trở thành người đầu tiên dẫn dắt một ngành học mới như thế này. Nhưng để giải đáp những bí ẩn của quá khứ, hiện tại và cả tương lai, chúng ta buộc phải bắt đầu từ đâu đó. Vậy nên, bên cạnh lo lắng, thầy cũng cảm thấy vô cùng vinh dự khi được làm việc cùng các em.”
Một vài tiếng vỗ tay vang lên trong căn phòng rộng lớn, nơi chỉ có hơn mười người. Âm thanh thưa thớt ấy vang lên sau bài phát biểu đầy hùng hồn của vị giáo sư trung niên đang đứng giữa giảng đường, khiến không khí trở nên hơi ngượng ngập. Vốn dĩ đây là một ngành học mới, lại chưa có tiêu chuẩn rõ ràng, nên rất ít học sinh chịu đăng ký. Phần lớn chỉ là những người tò mò đến học thử, cũng có người đơn giản là vì… không còn nơi nào để đi. Dù vậy, giáo sư Amani lại không mấy để tâm, chỉ mỉm cười rồi tiếp tục:
“Hiện tại, ngành học này vẫn đang trong giai đoạn thử nghiệm, nhưng các em đừng quá lo lắng hay nghĩ mình chỉ là chuột bạch. Thầy tin rằng trong tương lai, sẽ có ngày càng nhiều người quan tâm và tham gia lĩnh vực này.”
Dừng lại một chút cân nhắc từ ngữ, ông lại tiếp tục:
“Giới thiệu sơ qua một chút về ngành học của chúng ta nhé. Như các em đã biết, dù Pokemon đã sinh sống cùng con người từ rất lâu, nhưng những bí ẩn xoay quanh chúng vẫn là vô tận – chúng ta mãi vẫn chưa thể lý giải hết. Có thể nhiều em sẽ thắc mắc: đã có ngành lịch sử để nghiên cứu về quá khứ, ngành khảo cổ để tìm hiểu về Pokemon cổ đại… vậy thì tại sao lại cần thêm một ngành học gọi là “Di tích và Thần thoại” làm gì nữa đúng không?”
Lúc này ở dưới phát ra một vài tiếng cười, cùng với đó là một vài tiếng xì xầm nhỏ, nhưng vị giáo sư vẫn kiên nhẫn tiếp tục:
“Cái tên nghe có vẻ qua loa quá nhỉ? Nhưng thực ra đây chỉ là tên tạm thời thôi, sau này sẽ được đặt lại cho phù hợp hơn, nên các em cũng không cần để tâm quá.
Chắc hẳn sẽ có người thắc mắc: ‘Di tích’ thì là nghiên cứu về lịch sử, còn ‘thần thoại’ chẳng phải là chuyện hoang đường sao? Chúng có liên quan gì đến nhau đâu? Thật ra, đây cũng chính là lý do khiến việc đặt tên cho ngành học mới này trở nên khó khăn đến vậy.
Từ trước đến nay, các di tích ở Sinnoh – những pho tượng, hình vẽ, công trình cổ, thường được nghiên cứu để phục vụ cho việc tìm hiểu lịch sử. Chúng ta cũng vốn tin rằng đó là những biểu tượng văn hóa, những vị thần được người xưa tưởng tượng ra. Nhưng các em thử nghĩ xem… nếu như chúng không phải là sản phẩm của trí tưởng tượng thì sao?“
Cả giảng đường bỗng nhiên xôn xao lên, ngay lập tức có người vội vàng lên tiếng:
“Thưa giáo sư, nếu các Pokemon trong những câu chuyện thần thoại hay cổ tích đó là có thật, thì hẳn phải có bằng chứng nào đó về sự tồn tại của chúng chứ ạ? Nhưng… em chưa từng nghe nói đến việc các Pokemon cổ đại lại to lớn và sở hữu quyền năng khủng khiếp đến vậy cả.”
“Đúng vậy, thầy trước giờ cũng luôn nghĩ như em… Làm sao trên đời lại tồn tại những thứ khủng khiếp đến vậy, mà lại chẳng để lại chút vết tích nào chứ?”
Nuốt nước miếng một cái, cổ họng của vị giáo sư dường như trở nên khô khan hơn nhưng vẻ phấn khích trên mặt lại lộ rõ mồn một, ông tiếp tục:
“Cho đến khi… gần hai năm trước, trên đỉnh Núi Thiên Quan bất ngờ xảy ra một trận chấn động. Một cái lỗ khổng lồ đột ngột xuất hiện. Lúc đó đang là ban đêm nên rất ít người trông thấy được. Ngay sáng hôm sau, một đoàn thám hiểm từ thành phố Snowpoint đã lập tức lên núi để kiểm tra. Và thứ họ thu hoạch được… không phải là vật thể gì cụ thể, mà là một trường năng lượng hỗn loạn, kỳ lạ đến mức không thể xác định nổi. Cùng với đó… là một cái bóng to lớn lướt qua.”
“Các em biết không, theo như những bản phác họa được vẽ lại từ lời kể của các thành viên trong đoàn, cái bóng đó… rất giống với một loài Pokemon từng xuất hiện trong những bức vẽ cổ xưa.”
Nói rồi ông bấm nút để hiện hình vẽ được vẽ lại từ miêu tả của các nhà thám hiểm đó lên trên màn hình đang được mở sẵn.
“Đây…hình như tên gọi của nó là Giratina đúng không nhỉ?”
“Hình dạng trông giống lắm, nhưng có thật không?”
“Cái bằng chứng này cũng khó mà thuyết phục người khác quá đi.”
…
Đợi cho tiếng thảo luận và câu hỏi vơi dần đi, giáo sư mới tiếp tục giảng giải:
“Thầy cũng cảm thấy chuyện này rất khó tin. Nhưng chính Thủ lĩnh Nhà thi đấu [Gym Leader] ở thành phố Snowpoint đã xác nhận rằng mình cũng từng nhìn thấy cái bóng to lớn đó. Và thật sự, không có lý do gì để cả một đoàn thám hiểm đồng loạt bịa ra một câu chuyện như thế chỉ để đánh lừa mọi người cả.“
“Cũng từng có không ít nhà nghiên cứu và cả cảnh sát lên núi để điều tra sau khi nghe tin, nhưng kết quả thu được chẳng rõ ràng là bao. Tuy nhiên, trường năng lượng hỗn loạn mà đoàn thám hiểm phát hiện vẫn còn đó – dù yếu dần theo thời gian, nó vẫn vô cùng mạnh mẽ và không thể phân tích được.“
“Cho nên, dù khó tin đến đâu, chúng ta buộc phải nghiêm túc xem xét giả thuyết: các Pokemon Huyền Thoại [Legendary Pokemon], hoặc Huyền Ảo [Mythical], thực sự tồn tại.“
Dừng lại, ông ngửa đầu nhìn lên trần nhà, dù là một căn phòng kín nhưng ánh nhìn của ông lại mang vẻ xa xăm như đang nhìn vào một nơi rất cao trên bầu trời, cả giảng đường cũng tĩnh lặng chờ đợi cảm xúc của giáo sư quay về, được một lúc ông quay đầu nhìn lại những học trò ít ỏi mà cất tiếng:
“Tuy nhiên, chúng ta hiện hiểu biết quá ít về chúng. Việc chỉ dựa vào những bức họa cổ và các câu chuyện truyền miệng là hoàn toàn không đủ để nắm bắt được bản chất thật sự. Chúng ta không biết liệu chúng là bạn hay thù, không rõ tác động của chúng đối với thế giới này sẽ ra sao, cũng chẳng biết số lượng thực sự của chúng là bao nhiêu…“
“Chính vì vậy, bất kể các em tiếp cận chúng với ý định gì thì việc hiểu rõ về chúng là điều bắt buộc. Và nếu đã là những người nghiên cứu, thì lại càng không thể làm ngơ trước những điều này. Hiện tại, nói một cách thẳng thắn, chúng ta đang thiếu nhân lực cho lĩnh vực này. Do đó, Liên đoàn Pokemon [Pokemon League] đã quyết định thành lập một ngành học mới – chuyên nghiên cứu về các Pokemon Huyền Thoại và Huyền Ảo.“
“Và để hiểu được chúng, nơi quan trọng nhất để bắt đầu chính là những di tích cổ xưa chưa được khai phá, đồng thời cũng là nơi đầy rẫy nguy hiểm nhưng cũng ẩn chứa bí mật lớn nhất. Các em, từ hôm nay, sẽ được hướng dẫn để đi theo con đường đó: học những kiến thức nền tảng và chuyên sâu, để trở thành một nhà nghiên cứu thực thụ.“
Nói rồi giọng ông trở nên đanh lại:
“Việc này… có lẽ sẽ rất nguy hiểm. Cũng có thể chúng ta sẽ phải đánh đổi hàng chục năm trời chỉ để theo đuổi những điều không chắc chắn. Hay tệ hơn, là những thứ không hề tồn tại. Cho nên, dù ngành học này đang rất thiếu người, thầy vẫn muốn nói rõ: Nếu bất kỳ ai trong các em cảm thấy không phù hợp, cảm thấy con đường này quá khó khăn, thì bây giờ vẫn còn thời gian để chuyển sang một ngành học khác, có lẽ sẽ an toàn và dễ dàng hơn rất nhiều.“
“Mọi hành trình khám phá đều cần sự hy sinh. Nhưng nếu các em không thể chấp nhận đánh đổi, thì rốt cuộc, tất cả nỗ lực cũng chỉ là sự lãng phí mà thôi.“
Nghe vậy, nhiều người tỏ ra lưỡng lự nhưng cuối cùng cũng chỉ có ba người đứng dậy uể oải rời khỏi, sau khi nhìn người cuối cùng rời đi giáo sư Amani liền thở hắt ra một hơi rồi mỉm cười xua tan bầu không khí căng thẳng, nói:
“Cảm ơn các em, chúng ta tiếp tục thôi.”
*****
Tiết học cuối cùng của buổi chiều vừa kết thúc, giáo sư Amani đang ngồi trong phòng của mình để sắp xếp lại tài liệu thì nghe thấy tiếng gõ cửa bên ngoài, ngẩng đầu lên ông liền gọi:
“Mời vào!”
Bước vào là một thanh niên có vẻ ngoài gầy gò, gương mặt lạnh lùng. Đây là học trò mà giáo sư Amani thích nhất trong lứa học trò đầu tiên này, mặc dù ông cảm thấy cậu học trò này quá xa cách với mọi người lại chẳng hề nói chuyện kiêng dè chút nào, nhưng cậu lại rất xuất sắc trong lĩnh vực nghiên cứu, đặc biệt là những cách mà cậu ta lý giải các thông điệp lịch sử. Chưa kịp để ông nghĩ ra lý do cậu ta đến gặp riêng ông hôm nay thì cậu ta đã lập tức đặt xuống một xấp tài liệu và vào thẳng vấn đề:
“Đây là thông tin về 2 Pokemon Huyền Thoại mà em tìm hiểu được gần đây!”
Bị đột ngột mở chủ đề như vậy giáo sư cũng không lạ lẫm gì mà lật xem nội dung bên trong rồi nói với vẻ khen ngợi:
“Nhiều như vậy sao, em tìm ở đâu vậy? Chỉ mới học gần một năm thôi mà em tìm kiếm được nhiều thông tin như vậy sao, vậy em cần thầy giúp việc gì?”
“Sau khi tham khảo các câu chuyện được lưu truyền, cũng như tìm hiểu một số thông tin từ những người đã từng nghiên cứu sâu về chúng… Em nhận thấy các mô tả về sự đối lập của chúng quá rõ ràng như là một sự nhấn mạnh về vai trò. Em muốn biết các vùng đất khác những Pokemon Huyền Thoại ở đó thì sao, chúng có như vậy hay không?”
“Hm… Sự đối lập à… Theo như thầy biết thì ở vùng Kanto và Johto thì khái niệm này không quá rõ ràng. Nhưng ở Hoenn lại có hai Pokemon Huyền Thoại tượng trưng cho Mặt Đất và Biển Cả. Ở Unova thì là câu chuyện về Hiện Thực và Lý Tưởng. Còn Kalos lại có một vị thần đại diện cho Sự Sống, đối lập với một vị thần khác tượng trưng cho Cái Chết…”
“Pokemon thứ ba thì sao? Vai trò của chúng là gì?”
“Thầy không rõ, có thể là để cân bằng chăng? Em nhận ra được gì rồi sao?”
“Thầy có nghĩ rằng mỗi một khái niệm trên đời này đều có một Pokemon đại diện cho chúng không? Và sẽ có tồn tại đối lập với khái niệm đó.”
Nghe vậy, giáo sư nhíu mày nhưng không thể cho ra được đáp án mà chỉ khẽ lắc đầu nhưng lại gật đầu:
“Cũng có thể lắm…”
“Có một khái niệm rất mơ hồ mà em vẫn chưa tìm ra được đối trọng của nó…”
“Đó là… Vận Mệnh? Một khái niệm dường như đứng trên tất cả những gì còn lại?”
“Vận Mệnh sao…” – Giáo sư vô thức lẩm bẩm.
“Có khả năng… rằng Giratina chính là hiện thân của ‘Vận Mệnh’. Một thứ vượt lên trên cả Không Gian và Thời Gian, nên mới hỗn loạn, mạnh mẽ đến vậy. Và nếu có thể nắm giữ nó… thì tức là có thể nắm cả vận mệnh của tất cả mọi thứ trong tay.”
Nhìn vào cậu học trò mà bản thân rất mực yêu quý, giáo sư bỗng cảm thấy tim mình khẽ thắt lại, một cảm giác lạnh sống lưng len vào bên trong. Cậu ta vừa thản nhiên nói ra một điều quá đỗi kinh khủng – muốn nắm trong tay vận mệnh của tất cả mọi thứ, nhưng vẻ mặt lại dửng dưng đến lạ, như thể đó chỉ là một điều hiển nhiên, không có gì nghiêm trọng. Sự điềm tĩnh của cậu khiến ông càng thêm bất an. Ông hiểu rõ cậu học trò này, biết rõ cậu ta không bao giờ nói đùa, và đây chắc chắn không phải lời nói vu vơ. Đằng sau vẻ mặt bình thản kia là một quyết tâm cứng rắn như thép. Và điều đó khiến ông sợ hãi.
“Thầy có muốn cùng em đi xa hơn, tiếp cận gần hơn đến nó không?”
“Đây chỉ là phỏng đoán của em mà thôi, không thể chắc rằng nó là chính xác được, chúng ta cần phải đi từng bước một nghiên cứu chứ không nên mù quáng tin vào phán đoán để đưa ra một kết luận thiếu căn cứ rồi đi sai hướng được, em hiểu chứ?”
Cậu ta không nói gì nhưng trong mắt lại lộ ra một chút thất vọng nhưng rồi cũng quay người đi ra.
“Được thôi ạ!”
*****
*Hồ Sự Thật [Lake Verity]
Một cô gái có mái tóc đỏ rực cắt ngắn kiểu pixie, mặc một bộ đồ màu xám đang đứng khoanh tay nhìn về hòn đảo nhỏ ở giữa hồ, bất chợt đằng sau vang lên một giọng nói:
“Mọi thứ vẫn thuận lợi chứ, Mars?”
Hơi giật mình nhưng cô lập tức quay lại chào người vừa bước đến.
“Vâng thưa Ngài Cyrus, bọn lính chỉ mới vừa rời đi thôi, mọi thứ đã được chuẩn bị chỉ chờ đến lúc bắt đầu kế hoạch nữa thôi.”
“Mesprit có lẽ là con Pokemon cẩn trọng nhất trong ba con, nên tuyệt đối không được lơ là.”
“Vì nó đại diện cho Cảm Xúc nên có khả năng cảm nhận nguy hiểm à? Nhưng chẳng phải đội lính của ta đã được huấn luyện rất kỹ để loại bỏ mọi cảm xúc rồi sao? ”
“Không phải vì thế. Khi còn trẻ, ta đã dành rất nhiều thời gian tìm kiếm dấu vết và phương thức để chinh phục Giratina, nhưng không đạt được gì cả. Mãi cho đến một lần, khi ta xâm nhập vào sâu bên trong hòn đảo này… ta đã nhìn thấy nó – Mesprit.”
Nghe vậy, Mars ngạc nhiên nhíu mày hỏi tiếp:
“Theo như tôi được biết thì tuy rằng vẫn luôn có lời đồn về ba con Pokemon Vệ Thần Hồ [Lake Guardians Trio] ngủ say ở ba hồ lớn, nhưng mỗi lần có người tìm kiếm thì đều không phát hiện được gì cả. Vậy… làm sao Ngài lại có thể nhìn thấy nó?”
“Ta đoán là lúc đó nó không phát hiện ra ta. Ta đã suýt bắt được nó, nhưng ngay khoảnh khắc ấy, Không – Thời Gian đột nhiên trở nên hỗn loạn, và nhờ đó nó mới có thể thoát đi. Từ khi đó, nó luôn trốn chạy khắp nơi để tránh né ta. Cho đến gần đây, có lẽ vì không còn cảm thấy bị đe dọa nữa nên mới dám quay lại.“
“Lúc ấy, ta đã nhận ra thì ra nó có thể tác động đến chúng. Từ đó, ta bắt đầu tìm hiểu sâu hơn về Dialga và Palkia. Và rồi, mục tiêu của ta cũng thay đổi. Không còn là Giratina nữa… Mà là Dialga và Palkia. Chính sức mạnh của chúng sẽ là nền tảng để ta tạo nên một thế giới hoàn hảo.“
“Thì ra Ngài nói rằng chỉ cần có sức mạnh của Tam Vệ Thần Hồ thì sẽ có thể kiểm soát được Dialga và Palkia là vì vậy. Lý tưởng tạo ra thế giới tốt hơn của ngài cũng là lý tưởng của chúng tôi, ngài yên tâm tôi nhất định sẽ hoàn thành nhiệm vụ.”
“Được rồi, ngươi về trước đi.”
Sau khi Mars rời đi, Cyrus vẫn một mình đứng đó một hồi lâu rồi gã chợt lẩm bẩm:
“Thời gian chảy trôi… Không gian giãn nở… Một ngày nào đó, tất cả sẽ thuộc về ta. Ta là Cyrus. Hãy khắc ghi cái tên này… Cho đến khi ngày đó đến, hãy ngủ yên đi, Pokemon Huyền Thoại dưới đáy hồ.”
Nói xong, gã quay người lại thì thấy hai đứa trẻ đã đứng ở gần đó từ lúc nào, nhưng chẳng thèm bận tâm đến chúng mà chỉ lạnh nhạt kêu chúng tránh đường, gã cứ như vậy mà biến mất khỏi tầm mắt của hai đứa trẻ.
Như để lôi kéo cậu bạn bên cạnh trở lại chuyện chính, cậu bé tóc vàng liền quay sang:
“Gì vậy nhỉ? Đúng là gã kỳ quặc… Thôi mặc kệ đi chúng ta đi bắt Pokemon Huyền Thoại nào.”
*****
*Thành phố Eterna
“…Vậy đây là bức tượng Pokemon của Eterna… Một sinh thể có đặc điểm của cả Thời Gian lẫn Không Gian – nửa giống Dialga, nửa giống Palkia. Hình dáng xoắn vào nhau, như chính hai khái niệm đã định hình thế giới này. Ở Sinnoh, chúng được tôn thờ như những vị thần. Huyền Thoại của Sinnoh… Sự thật của nó cần được nghiên cứu…”
Nhìn chằm chằm vào một bức tượng kỳ lạ, Cyrus lẩm bẩm một hồi rồi quay người bước đi, lướt qua hai đứa trẻ trông hơi quen mắt nhưng không bận tâm, gã vừa đi lại vừa lẩm bẩm:
“Ừm… Có vẻ như đúng là cần phải kết hợp sức mạnh của Dialga và Palkia… Xem ra kế hoạch của ta vẫn đang đi đúng hướng. Tuy nhiên… vẫn còn vài điểm mấu chốt cần ta phải tự mình xác nhận thêm…”
*****
*Núi Thiên Quan.
“Theo một giả thuyết, Núi Thiên Quan là nơi khởi nguồn của vùng Sinnoh này. Trong một thế giới mới tạo ra… Trong một thế giới mới tạo ra… Một thế giới nơi chỉ có thời gian trôi và không gian mở rộng… Đáng lẽ ra không nên có xung đột. Nhưng cái gì đã xảy ra với thế giới này? Vì tinh thần con người yếu đuối và không hoàn chỉnh, xung đột đã lan rộng… Thế giới này đang bị hủy hoại vì nó… Ta thấy tình trạng này thật đáng buồn…Nhưng không lâu nữa đâu, cái thế giới méo mó đầy đau khổ bất toàn này sẽ sớm biến mất… Ta sẽ tái tạo thế giới này thành một thế giới hoàn hảo…”
*****
*Thị Trấn Celestic.
Trong một tàn tích cổ xưa của thị trấn Celestic, cậu bé Fregi – người đã từng ba lần chạm mặt Cyrus, đang nghiêng đầu chăm chú nhìn vào một bức bích họa lớn phủ kín bức tường đá. Những hoa văn bí ẩn đan xen như mê cung, bao trùm toàn bộ bức tranh. Ở đó, ba vật thể lạ được vẽ thành hình tam giác, vây quanh một khối cầu sáng lấp lánh ở chính giữa. Cậu nhíu mày, không hiểu rõ ý nghĩa của bức họa nhưng vẫn bị nó cuốn hút đến kỳ lạ.
“Những cái này… có ý nghĩa gì nhỉ?”
“Cháu cũng thích thú với bức vẽ này à?” – Một giọng nói già nua nhưng tràn đầy sức sống vang lên phía sau lưng Fregi.
Fregi giật mình quay lại. Đứng đó là một bà lão nhỏ con, mái tóc bạc được búi gọn sau gáy, ánh mắt hiền từ nhưng sâu thẳm như đã chứng kiến rất nhiều năm tháng.
“Bức tranh trong hang động này làm ta nhớ đến một câu chuyện cổ xưa.” – Bà mỉm cười, tiến lại gần hơn, ánh mắt dừng lại nơi khối cầu sáng trong bức họa.
“Người xưa kể rằng những sinh vật vô cùng quyền năng này được coi là thần thánh. Nhưng rồi có ba Pokemon khác – ba thực thể với sức mạnh không hề kém cạnh, đã xuất hiện để giữ cho mọi thứ được cân bằng. Chúng tạo thành một tam giác, cân bằng với quyền năng của bọn chúng. Và từ đó, trật tự được duy trì.“
Bà nhìn Fregi, giọng trầm xuống đầy hoài niệm:
“Đây là truyền thuyết cổ xưa của Sinnoh, vẫn còn được kể lại ở thị trấn Celestic chúng ta… Nhưng, cũng giống như bức tranh này, không phải ai cũng hiểu hết ý nghĩa thật sự của nó.”
“Ta cũng muốn biết thêm về những huyền thoại này, nếu bà không phiền.”
Một bóng người gầy gò bước đến, gương mặt lạnh lùng không chút cảm xúc.
“Tên ta là Cyrus. Ta khao khát chấm dứt xung đột và thù hằn vô nghĩa. Ta đang tìm kiếm sức mạnh để tạo ra một thế giới lý tưởng. Vậy nên ta muốn một câu trả lời từ bà. Thế giới ngày nay không thể thay đổi vì ba Pokemon này giữ nó trong trạng thái cân bằng sao!? Có phải đó là ý của bà không?”
Bà lão nhún vai, bình thản đáp:
“Ta không biết chắc. Ta chỉ biết thế giới hiện giờ vẫn đang vận hành tốt. Và thành thật mà nói, ta hài lòng với nó. Nên ta không có hứng trả lời câu hỏi của cậu đâu, chàng trai trẻ.”
“Bà đang giả vờ không biết? Thật vô nghĩa. Bà không nhận ra thế giới này đầy khiếm khuyết sao? Ta sẽ thay đổi nó. Bước đầu tiên…” – Gã xoay người nhìn lên bức bích họa cổ. – “Là phá hủy thứ truyền thuyết cũ rích mà các người gìn giữ bao năm nay. Một huyền thoại mới, của một thế giới mới, sẽ thay thế nó. Ta sai sao? Nếu ngươi nghĩ vậy… hãy đấu với ta.”
“Không được! Dù tôi không hiểu hết, nhưng ông không có quyền làm vậy!”
Giọng nói dứt khoát của Fregi vang lên, cậu nhanh chóng bước lên chắn trước Cyrus, ánh mắt đầy quyết tâm. Chính lúc ấy, Cyrus mới dừng lại và nhìn kỹ người vừa cản đường mình.
“…Ta nhớ ra rồi. Huấn luyện viên [Trainer] trẻ. Chúng ta từng gặp nhau ở Núi Thiên Quan. Nhưng vì sao? Vì sao ngươi lại muốn bảo vệ cái thế giới đầy khiếm khuyết này? Là thủ lĩnh của Băng Ngân Hà [Team Galactic], ta sẽ cho ngươi thấy ngươi sai lầm đến mức nào. Sneasel, lên đi!”
“Hóa ra chính ông là kẻ đứng sau mọi rối loạn trong vùng Sinnoh…” – Fregi siết chặt quả Bóng Poke [Poké Ball] trong tay, ánh mắt rực cháy. – “Vậy thì, Monferno, chiến đấu nào!”
…
“Đủ rồi, quay về đi, Sneasel. Chúng ta kết thúc tại đây.”
“Gì cơ? Trận đấu còn chưa xong mà!” – Fregi sững người, tròn mắt khi Cyrus đột ngột thu hồi Pokemon của mình.
“Kỹ năng của cậu rất ấn tượng. Nhưng ta không thấy lý do gì để tiếp tục. Thái độ của bà lão kia… đã cho ta câu trả lời mà ta cần. Nếu các thực thể của Thời Gian và Không Gian được hợp nhất… sẽ không gì có thể ngăn cản chúng.”
*****
*Trụ sở Băng Ngân Hà.
Fregi đang chầm chậm bước đến một căn phòng – nơi được cho là giam giữ ba Pokemon Uxie, Mesprit và Azelf. Cậu đã không kịp ngăn chặn kế hoạch của Team Galactic, nên giờ phải đến đây, với hy vọng giải cứu chúng, ngăn chặn một âm mưu có thể còn lớn hơn.
Vừa định thò đầu nhìn vào trong, một giọng nói trầm lạnh quen thuộc vang lên từ bóng tối:
“…Vậy là cậu đã đến. Hẳn cậu cũng đã nghe bài phát biểu của ta, phải không? Dĩ nhiên, đó chỉ là dối trá. Nếu mục đích của ta thật sự là tạo ra một thế giới mới… thì điều đó có lẽ đúng.”
“Nhưng thế giới đó không dành cho toàn bộ Băng Ngân Hà. Ta tìm kiếm một thế giới hoàn toàn mới – một thế giới chỉ dành riêng cho ta. Nếu không, nó sẽ không bao giờ là thế giới hoàn hảo, cũng chẳng thể hoàn chỉnh.”
Gã tiến lên vài bước, ánh nhìn lạnh băng quét qua người cậu:
“Cậu đã thấy những tay sai của ta trong Băng Ngân Hà rồi đấy. Hẳn cậu cũng nhận ra… tất cả bọn chúng đều vô dụng. Tất cả đều không hoàn chỉnh.”
Rồi như thể đọc được suy nghĩ của Fregi, gã nói tiếp:
“Ta biết tại sao cậu đến đây. Ta cảm nhận được… là vì Uxie, Mesprit và Azelf, đúng không? Cậu muốn cứu chúng. Nhưng ta không cần chúng nữa. Ta đã xong việc với chúng rồi. Nếu trái tim cậu đau đớn vì chúng… thì cứ việc giải thoát. Ta không quan tâm. Ít ra như vậy… ta cũng đỡ phải tốn công xử lý đống dư thừa đó.”
“Khốn kiếp! Ngươi… chỉ đang lợi dụng tất cả mọi thứ thôi sao?”
“Vì chúng không hoàn chỉnh… cho nên dễ bị lợi dụng.” – Cyrus đáp, giọng đều đều như thể đó là lẽ đương nhiên. – “Đáng tiếc, cuối cùng cũng chỉ là những kẻ đầy khuyết điểm, không thể trông chờ được gì.”
Gã ngẩng đầu nhìn thẳng vào Fregi: “Nhưng cậu thì khác… Cậu là một vật mẫu rất đáng chú ý.”
“Những Pokemon đó chẳng liên quan gì đến cậu, đúng không? Vậy mà cậu vẫn đến đây vì chúng. Là vì lòng thương hại sao?” – Giọng nói bắt đầu mang theo chút khinh miệt. – “Thật nực cười… những cảm xúc đáng thương đó. Trắc ẩn. Đồng cảm. Chúng vô dụng, phi lý. Chúng chỉ là sản phẩm của một trái tim yếu đuối và sai lầm.”
Cyrus bước chậm lại gần hơn.
“Cậu bị kéo tới đây bởi thứ tình cảm rỗng tuếch ấy. Và ta sẽ khiến cậu phải hối hận… vì đã nghe theo trái tim của mình.”
“Cứ thử mà xem.” – Fregi đáp lại, nghiến răng vì tức giận. – “Âm mưu của ông sẽ không thành hiện thực được đâu!”
Cậu giật Poké Ball từ bên hông, chuẩn bị tung ra, nhưng chưa kịp hành động…
“ẦM!”
Tòa nhà đột nhiên rung chuyển dữ dội. Cậu loạng choạng, suýt ngã, tay nắm lấy bức tường bên cạnh để giữ thăng bằng. Cơn địa chấn như đang bị rung lên từ bên trong, dường như bên trong tòa nhà này đang xảy ra rất nhiều trận chiến dữ dội. Ngay lúc đó, một tiếng gọi vang lên, át cả tiếng kim loại va chạm:
“Fregi, cậu ở đâu? Mọi người đều đến hỗ trợ cậu đây!”
Fregi lập tức phản ứng, quay đầu lại hét lớn:
“Dawn, không cần quan tâm đến mình, hãy đi giải cứu Tam Vệ Thần Hồ!”
Nói xong lại lập tức quay người trở lại trạng thái chiến đấu, nhưng vừa lên dây cót tinh thần khi có bạn bè hỗ trợ thì cậu như bị dội một gáo nước lạnh vào người vì đã không nhìn thấy bóng dáng của Cyrus ở đâu cả. Nhanh chóng tìm kiếm xung quanh cho đến khi nhìn ra hướng cửa sổ đã bị vỡ nát do chấn động thì thấy Cyrus vẫn còn ở đó, đứng trên một con Honchkrow lẳng lặng nhìn cậu, thấy cậu nhìn qua thì mới bắt đầu mở miệng:
“Ta hiểu cậu thật sự rất mạnh. Nền tảng sức mạnh của cậu đến từ những người bạn và lòng trắc ẩn đối với Pokemon, nên cậu mới mong muốn đánh bại ta. Nhưng thật lãng phí… những cảm xúc ấy chỉ là ảo ảnh, và như mọi ảo ảnh, chúng sẽ phai nhạt theo thời gian cho đến khi cái chết xóa bỏ chúng mãi mãi. Đó là lý do ta đã từ bỏ mọi cảm xúc – coi chúng chỉ là những thứ tình cảm vô dụng. Tuy nhiên, ta nghi ngờ cậu sẽ không bao giờ hiểu được lập trường của ta. Dù vậy, ta vẫn công nhận rằng cậu thật mạnh mẽ và dũng cảm khi đến đây một mình. Cho nên, đây là phần thưởng của cậu.”
Nói xong, Cyrus ném ra một quả Poké Ball màu tím về phía Fregi. Cậu không vội bắt lấy mà vẫn nhìn chằm chằm vào Cyrus, sẵn sàng chiến đấu bất cứ lúc nào.
“Bóng Master [Master Ball] là bóng bắt Pokemon tối thượng. Nó có thể bắt tất cả Pokemon hoang dã mà không thất bại, nhưng đó chẳng phải là thứ ta cần. Ta không giống cậu, ta không coi Pokemon là bạn bè hay cộng sự, cũng không như các thành viên khác của Băng Ngân Hà – ta không dùng Pokemon chỉ như công cụ. Thay vào đó, ta biến sức mạnh của Pokemon thành của riêng ta.”
“…”
“Không cần nhìn ta với ánh mắt đó.” – Giọng Cyrus đều đều, như thể mọi thứ đã nằm trong lòng bàn tay. – “Tất cả đều đã được vận mệnh sắp đặt sẵn rồi. Ta đã biết điều đó ngay từ khoảnh khắc đầu tiên ta muốn chạm tới nó.”
“Cái lúc Mesprit quay trở lại Hồ Sự Thật… ta biết thời khắc đã đến. Cùng lúc ấy, cậu và hai người bạn của cậu cũng xuất hiện – trùng hợp đến mức đáng ngờ, đúng thời điểm kế hoạch của ta bắt đầu tăng tốc. Mọi thứ khớp nhau đến hoàn hảo, như thể đã được sắp xếp từ trước. Ta cho rằng các cậu chính là những kẻ được vận mệnh gửi đến để chứng kiến khoảnh khắc ta nắm giữ tất cả… hoặc có lẽ, chỉ là một nỗ lực phản kháng nhỏ nhoi cuối cùng trước khi ta đến để thay thế nó.”
Cyrus liếc mắt về phía lối đi khuất trong căn phòng, giọng nói trầm xuống.
“Nếu cậu muốn cứu những Pokemon ở các hồ, hãy đi theo lối đó. Còn ta… ta sẽ đến Núi Thiên Quan. Trên đỉnh núi ấy, nơi vận mệnh đang đợi, ta sẽ tạo ra thế giới mới của riêng mình.”
Nói xong, gã rời đi, bỏ lại Fregi đứng lặng với vẻ mặt nhăn nhó. Nhưng cậu biết thời gian không còn nhiều. Nếu lúc nãy cậu cứ cố chấp đòi đấu với Cyrus, e là giờ đã không kịp để cứu Tam Vệ Thần Hồ nữa rồi. Nghĩ vậy, Fregi vừa thấy khó chịu, lại vừa cảm thấy… may mắn.
Ngay lập tức, cậu liên lạc với Dawn, rồi xoay người lao về phía lối đi mà Cyrus đã chỉ. Kỳ lạ thay, cậu tin rằng gã sẽ không nói dối về điều đó. Vừa chạy, cậu vừa làu bàu trong miệng (mà thật ra là tác giả than thở):
“Cái gã kỳ quặc… nói lắm thật. Vậy mà đám tay sai còn dám bảo gã rất ít nói nữa chứ…”
*****
*Thương Trụ [Spear Pillar].
Trên tàn tích cổ xưa, hai bóng dáng to lớn hiện ra gầm thét, khiến Không Gian và Thời Gian xung quanh trở nên méo mó dị dạng. Mọi thứ rung chuyển, vặn vẹo trong hỗn loạn như thể thế giới đang bị bẻ cong dưới áp lực từ hai thực thể huyền thoại.
Bất ngờ, từ trên bầu trời, ba luồng sáng đồng loạt lao xuống, đáp xuống tạo thành ba góc của một hình tam giác. Ba vệt sáng ấy lần lượt hội tụ:
“…Ta đáng lẽ nên lường trước điều này. Uxie – Thực thể của Tri thức. Azelf – Thực thể của Ý chí. Mesprit – Thực thể của Cảm xúc…“
“Chúng đến để bảo vệ Sinnoh? Thật đáng thương… và vô dụng. Phải cần cả ba – ba Pokemon Vệ Thần Hồ tượng trưng cho Tinh Thần mới có thể cân bằng với một Pokemon thuộc Thời Gian hoặc Không Gian. Nhưng bây giờ… cả Dialga và Palkia đều ở đây. Một mình chúng không thể duy trì được thế cân bằng. Việc chúng xuất hiện chỉ là một màn kịch vô nghĩa!“
Cyrus quay phắt lại, ánh mắt xoáy thẳng vào Fregi:
“Fregi. Cậu đã nhiều lần can thiệp vào kế hoạch của ta. Nhưng ta sẽ cho qua tất cả. Bởi vì, sớm thôi… sẽ không còn Tinh Thần nào tồn tại. Ta sẽ xé toạc nó ra… Khỏi cậu. Khỏi Pokemon của cậu. Khỏi tất cả những gì quý giá với cậu! Đã đến lúc rồi! Giấc mơ của ta sẽ trở thành hiện thực!“
Nhưng đúng vào khoảnh khắc đó, bầu trời chợt tối sầm lại. Một luồng áp lực vô hình tràn xuống như sấm sét bóp nghẹt cả không gian. Sau lưng Cyrus, không gian rạn nứt – và từ vết nứt ấy, một cái hố xoáy khổng lồ mở ra, đen ngòm như nuốt trọn cả ánh sáng.
Từ trong đó, một cái bóng khổng lồ trồi lên – thân thể dài, sáu chân như chân rết, cùng đôi mắt đỏ như máu xoáy thẳng vào Cyrus. Gã giật mình, lùi lại một bước.
“…Áp lực này là gì vậy…? Có thứ gì đó… đang nổi giận ư?” – Gã nghiến răng, ngẩng đầu nhìn cái bóng đang gầm lên giữa không trung. – “Thú vị đấy. Một Pokemon chỉ có thể xuất hiện dưới dạng bóng tối… Nhưng Giratina à, dù ngươi có đến, nỗ lực này cũng chỉ là hành động hấp tấp và ngu ngốc! Ta đã khai thác được sức mạnh của Dialga và Palkia. Ta, Cyrus, sẽ không để bất kỳ sự can thiệp nào làm gián đoạn nữa!“
Không đợi Cyrus dứt lời, cái bóng đen phía sau gã đột ngột lao đến, cuộn xoáy dữ dội như một cơn bão nén chặt, rồi trong tích tắc nuốt trọn lấy Cyrus, Dialga và Palkia, kéo tất cả vào vực xoáy hư không.
Fregi kinh hãi đứng chôn chân, mắt mở lớn. Cảnh tượng đó diễn ra quá nhanh, đến mức cậu không kịp thốt ra một lời. Cơn gió nghẹt thở vừa lướt qua đã để lại khoảng trống yên ắng đến rợn người.
Gần như ngay sau đó, ba luồng ánh sáng trên bầu trời – thứ vẫn lơ lửng từ khi trận chiến bắt đầu, cũng đồng loạt lao xuống mặt đất. Một luồng, rồi hai, rồi ba – tỏa ra hình tam giác quanh chỗ Fregi đứng. Luồng sáng cuối cùng bay một vòng sát bên cậu, chậm rãi, như để nhìn thật kỹ khuôn mặt cậu. Đó là Mesprit.
Đôi mắt của nó ánh lên tia sáng mơ hồ, vừa bình thản vừa chất chứa điều gì đó khó gọi tên. Nó lặng lẽ nhìn Fregi một chút, rồi không một tiếng động, cũng lao thẳng vào xoáy tối, theo sau những gì đã bị cuốn vào trước đó.
*****
*Thế giới Hỗn Mang [Distortion World].
Lang thang vô định trong thế giới méo mó và hỗn loạn, Cyrus vừa bước đi, vừa âm thầm cân nhắc bước tiếp theo. Thế nhưng trong lòng gã, một thứ gì đó đã bắt đầu dao động. Kể từ lúc bị Giratina kéo vào nơi này cùng với Dialga và Palkia, con Pokemon ấy đã biến mất không dấu vết. Gã đã chạm mặt Fregi, cũng từng nói ra phỏng đoán của mình rằng hành động của Giratina chỉ nhằm ngăn cản kế hoạch hủy diệt thế giới của gã. Bởi nếu thế giới bên kia bị xóa sổ, thì chính nơi đây – Thế giới Hỗn Mang, cũng sẽ sụp đổ theo.
Cyrus luôn tin rằng mọi thứ đều có mặt đối lập: Ánh Sáng – Bóng Tối, Lý Tưởng – Hiện Thực, Trật Tự – Hỗn loạn. Và nếu mọi thế giới cần mặt đối lập để duy trì sự cân bằng, thì thế giới này – Thế giới Hỗn Mang, có lẽ chính là phản chiếu còn lại của thế giới thật. Nguồn gốc của mọi vận mệnh. Nếu muốn hủy diệt tất cả, thì gã sẽ phải hủy cả nơi này. Nghĩa là, đánh bại cả Giratina.
Gã đã có sẵn một kế hoạch tiếp theo… nhưng càng nghĩ, trong đầu gã càng hiện lên nhiều câu hỏi. Lý trí lạnh lùng của gã lần đầu tiên cảm thấy nhiễu loạn. Đúng lúc ấy, một giọng nói cất lên, kéo gã khỏi mớ suy nghĩ.
“Vậy là… ngươi đã ở đây rồi.”
Cyrus quay người lại.
Nhà vô địch [Champion] Cynthia đang bước đến, theo sau là ba đứa trẻ đã nhiều lần cản đường gã. Bấy giờ, gã bỗng hiểu ra, vận mệnh đang dẫn dắt tất cả bọn họ đến đây, để kết thúc tất cả. Ngay tại nơi này.
Cynthia dừng lại trước mặt gã, lạnh lùng lên tiếng:
“Tại sao ngươi lại muốn thay đổi thế giới? Nếu ghét nó đến vậy, sao ngươi không tự rời đi, tìm một nơi sống tách biệt với mọi người khác?”
“Chạy trốn ư? Trốn khỏi thế giới, rồi lặng lẽ chờ đợi sao?” – Cyrus lắc đầu, giọng trầm thấp. – “Không. Ta không cần làm thế. Mục tiêu của ta là loại bỏ thứ mơ hồ và không hoàn chỉnh mà con người gọi là Tinh Thần. Một khi được giải thoát khỏi nó, thế giới này sẽ trở nên hoàn hảo. Đó là công lý của ta. Và không ai có thể can thiệp.”
“Nhưng… đó không phải là công lý.” – Cynthia đáp.
Fregi bước lên một bước, cắt ngang:
“Chị Cynthia, không cần phải nói thêm với hắn nữa. Cái lý tưởng điên rồ này đã ăn sâu vào hắn từ rất lâu rồi. Hắn sẽ không dễ gì thay đổi đâu.” – Cậu nhìn thẳng vào Cyrus. – “Chúng ta chỉ còn cách duy nhất: đánh bại hắn.”
Cậu bạn Barry bên cạnh kinh ngạc hỏi Fregi:
“Ý cậu là sao? Làm sao cậu biết lý tưởng của ông ta đã có từ lâu rồi?”
“Là tớ nghe được thôi. Khi làm trợ lý cho giáo sư Rowan, mỗi lần đến thành phố Jubilife, tớ thường nghe vài lời đồn về một học sinh đã nghỉ học giữa chừng để theo đuổi lý tưởng riêng. Sau này, trong chuyến hành trình, lúc đi ngang qua thành phố Sunyshore tớ có gặp một bà lão, bà ấy than phiền về đứa cháu tên Cyrus, từ nhỏ đã không được cha mẹ công nhận. Dù rất tài giỏi, cậu ta lại càng lúc càng trở nên cực đoan. Kết nối tất cả lại, tớ nghĩ… cho dù có cố gắng bao nhiêu, chúng ta cũng không thể thay đổi được hắn.” – Dawn ở bên cạnh tiếp lời.
“Thật là một người đáng thương, thiếu đi tình cảm của mọi người xung quanh nên mới trở thành như vậy sao? Không lẽ không có cách nào để giúp ông ta sao?”
Barry rưng rưng nói nhưng chưa kịp để cậu tiếp tục thì Fregi đã lên tiếng:
“Mọi người có thể để hắn cho mình được không? Mình vẫn còn chưa xong với hắn đâu.”
Cynthia lúc này mới lên tiếng:
“Một mình em liệu có ổn không? Hắn rất mạnh đấy.”
“Em có các Pokemon bên cạnh, sẽ không thua đâu. Chỉ cần cả nhóm cùng gắn kết, chúng em sẽ vượt qua tất cả. Giratina sắp tới rồi… Barry, Dawn, hai cậu có thể giúp mình ngăn nó một lúc không? Mình sẽ giải quyết xong nhanh thôi.”
Vừa nói, cậu vừa giơ nắm tay ra phía trước chờ đợi câu trả lời. Hai người bạn cũng không do dự, đồng loạt đưa tay cụng vào, cả ba cùng nở nụ cười quen thuộc.
“Bọn tớ tin tưởng cậu!”
“Cảm ơn. Giải cứu thế giới xong, mình lại cùng nhau tiếp tục hành trình.”
Đứng bên cạnh, Cynthia mỉm cười. Bao nhiêu ngày lo lắng cũng như tan biến khi nhìn thấy sự quyết tâm ấy.
“Tính thêm chị nữa nhé. Chị sẽ giúp hai em ngăn cản Giratina.”
…
“Thật là một màn kịch nhàm chán. Ngươi thật sự nghĩ các ngươi có thể ngăn cản ta sao? Vô nghĩa.”
“Lần này tôi chắc chắn sẽ đánh bại được ông. Đừng mơ đến chuyện trốn thoát nữa.”
“Đánh bại ta ư? Ta sẽ không thua! Không thua Pokemon đó! Không thua trong bất kỳ thế giới vô giá trị nào!”
…
“Đánh bại ta với sự tự tin trong cậu là chưa đủ đâu, nhà huấn luyện trẻ. Infernape trong tình trạng kiệt sức như vậy sẽ chẳng thể nào là đối thủ của Weavile được.”
Nói rồi, Cyrus tung ra quả Bóng Poke cuối cùng. Ánh sáng trắng lóe lên, một con Weavile xuất hiện giữa sân đấu đã tan hoang bởi các trận giao tranh trước.
Fregi, người đầy vết thương, không đáp lại mà chỉ lặng lẽ nhìn chằm chằm vào đối thủ. Đất đá xung quanh rạn nứt, vô số hố lớn nhỏ do những đòn “Độn Thổ” [Dig] và “Động Đất” [Earthquake] trước đó khiến mặt sàn trở nên gồ ghề, khó di chuyển. Không khí căng như dây cung. Đột ngột, Cyrus ra lệnh:
“Vỗ Bốp [Fake Out]!”
Weavile lao tới với tốc độ không tưởng, vỗ mạnh vào mặt Infernape. Fregi đã lường trước nhưng vẫn không kịp phản ứng, chỉ kịp hét lớn:
“Lùi lại ba bước!”
Khi tiếng kêu vừa dứt thì Infernape đã bị đánh lùi ra sau không kịp né đòn, tuy vậy nó vẫn cố gắng dừng chân ở bước thứ ba. Nhưng chưa kịp ổn định, một “Nhát Chém Bóng Đêm” [Night Slash] đen như màn đêm đã bổ xuống, lướt qua mặt nó. Một vết rạch dài hiện ra, máu loang đỏ một bên mắt. Infernape gầm lên đau đớn, tầm nhìn chỉ còn lại một màu đỏ nhòe mờ.
Fregi lo lắng đánh giá sơ qua tình trạng của Infernape, thầm kêu xui xẻo nhưng vẫn may vết thương không quá nặng. Tốc độ vốn không bằng, còn bị hạn chế tầm nhìn – tình thế quá bất lợi. Lúc này, Trong lòng cậu rối như tơ vò, vừa hối hận vì không cho Infernape lùi xa hơn, vừa thấy may mắn vì nó vẫn đứng đúng vị trí cậu cần nhưng mà như vậy thì lại quá rủi ro. Nhưng bây giờ, hoặc liều, hoặc thua. Không lẽ phải dựa hết vào may mắn đây. Còn đang bận cân nhắc tình huống thì ở bên kia Cyrus lạnh nhạt lên tiếng.
“Lùi ba bước à? Lại tính dùng ‘Độn Thổ’ tiếp sao? Cái hố ở dưới chân Infernape quá rõ ràng. Cậu nghĩ chiêu trò lặp lại có tác dụng với ta sao? Đương nhiên, bây giờ có sử dụng lại chiến thuật đó cũng vô dụng thôi.”
Fregi thì thầm một mình, mắt vẫn không rời đối thủ: “Ai bảo dùng ‘Độn Thổ’ chứ?”
Rồi cậu dứt khoát giơ tay lên trời ra lệnh:
“Đánh cược cùng tớ Infernape! Lập tức dùng Phóng Hỏa [Flamethrower]”
Hít sâu một hơi cậu bất ngờ lật úp tay chỉ xuống dưới, hét lớn:
“…ngay dưới chân cậu!”
Infernape rống lên, như cảm nhận được quyết tâm của chủ nhân. Nó há miệng, phun ra cột lửa khổng lồ xuống chính chiếc hố dưới chân, lửa lan ra dữ dội như một cơn bão lửa trồi ngược từ lòng đất.
“Bùng cháy lên nào!”
Khoảnh khắc đó, cả người Cyrus như tê liệt, đầu óc trống rỗng, ánh mắt chỉ còn đọng lại hai hình bóng đang bùng cháy điên cuồng giữa biển lửa. Weavile, không nhận được chỉ thị, vẫn phản xạ theo bản năng – liên tục lách người tránh né những cột lửa phun trào từ lòng đất. Nhưng lửa ngày càng bủa vây dày đặc, mọi lối thoát dần bị chặn đứng.
Mặt đất, vốn đã trở nên xốp yếu do những đòn “Độn Thổ” liên tục trước đó, lại càng không chịu nổi sau cú “Động Đất” từ Gyarados của chính Cyrus. Các hố sụp lan rộng, đất đá nứt toác, trở thành ống dẫn lửa khổng lồ phóng lên không trung.
Và rồi, ngọn lửa bùng nổ tung mặt đất, nuốt trọn cả Fregi lẫn Cyrus vào trong cơn lốc rực cháy.
Khi ngọn lửa cuối cùng tắt dần, chỉ còn Infernape, trầy trụa nhưng vẫn đứng vững, đang đỡ lấy Fregi. Dù bỏng nhẹ nhưng cũng may người cậu không bị đốt quá lâu nên không quá nghiêm trọng.
“Thắng rồi! Chúng ta qua bên kia giúp mọi người một tay nào!”
Infernape kêu lên một tiếng phản đối như muốn cậu nghỉ ngơi một chút nhưng cậu chỉ cười nói không sao.
Lúc bước ngang qua chỗ Cyrus đang nằm gục, bỗng hắn cất tiếng:
“Cậu đã tận dụng đặc tính Rực Cháy [Blaze] rất thông minh. Đòn ‘Phóng Hỏa’ đó… không thể mạnh đến vậy nếu chỉ dùng sức. Tại sao chứ? Là vì… cảm xúc và ý chí của cậu đã đánh bại được ta sao? Nhưng… dù thế thì chúng vẫn là những thứ vô nghĩa. Những thứ cần bị loại bỏ. Ta muốn chấm dứt xung đột. Ta muốn xóa bỏ nỗi sợ.”
Fregi im lặng một chút. Sau đó, giọng cậu cất lên chậm rãi, nhưng rõ ràng:
“Chúng ta vì ngu muội nên mới cần ý chí để tiếp tục tồn tại. Vì ý chí quá mạnh, nên mới cần đến cảm xúc để kiềm giữ sự hoang dại. Và vì tồn tại cảm xúc nên chúng ta cần trí tuệ để triệt tiêu sợ hãi. Tôi không biết ông đang sợ điều gì, nhưng tôi tin ba thực thể ấy là cần thiết để thúc đẩy hoàn thiện con người, song song đó nó cũng chứa đầy mâu thuẫn, vì chúng ta không hoàn thiện nên chúng ta mâu thuẫn hay là vì chúng ta mâu thuẫn nên chúng ta càng hướng đến hoàn thiện?”
Cậu quay đầu nhìn về phía Infernape đang thở dốc bên cạnh, rồi mỉm cười:
“Tôi không rõ, nhưng dù thế nào đi nữa thì vì nó tồn tại nên tôi mới có thể gặp gỡ bạn bè mình và gắn kết cùng với các Pokemon.”
Cậu bước ngang qua Cyrus, để lại một câu cuối cùng:
“Như Băng Ngân Hà của ông vì không có ý chí và tinh thần cho nên đó cũng chỉ là một cái vỏ rỗng mà thôi!”
“…”
“Thôi, tôi có việc rồi.”
“…Đừng nghĩ rằng cậu có thể bắt hoặc đánh bại Pokemon đó. Thế giới này… chính là nó. Giratina. Nếu cậu làm vậy, thế giới sẽ sụp đổ. Hãy làm đi, nếu muốn. Cậu sẽ thay ta phá hủy tất cả. Cậu… sẽ kế thừa di sản của ta.”
“Để xem đã!” – Fregi nhếch mép cười rồi quay đi, cùng Infernape bước đến hội họp với bạn mình.
“Là Tri Thức!” – Cyrus bất ngờ lên tiếng
“Hả?”
“Không phải Trí Tuệ, mà là Tri Thức.”
“Tôi biết!”
Fregi đỏ mặt gắt lên rồi tăng tốc…
…
Trận chiến kịch liệt nhờ có sự tham gia của Fregi và Infernape mà dần trở nên cân bằng. Giratina không còn tấn công nữa, chỉ lặng lẽ nhìn vào ba nhà huấn luyện đang mệt lả, gắng gượng giữ vững vị trí. Bất chợt, một giọng nói vang lên trong đầu cả bốn người:
“Các ngươi cố gắng đến mức này… là để hủy diệt thế giới của ta sao? Hay muốn ta khuất phục? Nhưng tại sao… ta lại không cảm nhận được ác ý nào? Chỉ có những cảm xúc… quá đỗi thuần khiết…”
“Giratina, ngươi nhầm rồi.” – Cynthia lên tiếng, giọng kiên định.
“Bọn ta đến đây là để ngăn chặn Cyrus phá hủy cả hai thế giới. Không ai trong chúng ta có ý định gây rối loạn gì cả.” – Cynthia lập tức giải thích rõ cho Giratina.
“Sợi xích đó đã bị cắt đứt. Chỉ cần ta còn ở đây, sẽ không ai có thể hủy hoại thế giới này.”
Nói xong, Giratina lặng lẽ xoay người, rồi bay về phía xa, dần khuất bóng trong khoảng không hỗn loạn. Cả bốn người cùng dõi theo cho đến khi chỉ còn lại khoảng lặng. Một lúc sau, Cynthia mới khẽ cười nhẹ:
“Cuối cùng cũng xong rồi!”
Barry nghe vậy thì như trút được gánh nặng, giơ hai tay khoác lên vai Dawn và Fregi rồi chùng người xuống than thở:
“Mệt chết tớ mất… Hai người cõng tớ về với…”
Fregi và Dawn nhìn nhau, cùng nở nụ cười ranh mãnh, rồi… cùng lúc ngã ngửa đè lên Barry khiến cậu la oai oái giữa tiếng cười phá lên của cả bọn. Không khí nhẹ bẫng như thể tất cả bóng tối vừa tan đi. Nhưng rồi… Một giọng nói quen thuộc lại vang lên, nặng nề, đầy nỗi cay đắng:
“Pokemon đó… bỏ đi rồi sao? Vậy nghĩa là cái thế giới phi lý này sẽ tiếp tục tồn tại… Dù ta có tạo thêm Dây Xích Đỏ [Red Chain], cũng không thể làm lại từ đầu nữa… Tại sao…? Tại sao các ngươi lại bảo vệ hai thế giới đầy mâu thuẫn này?
Tinh Thần – thứ mơ hồ và không hoàn chỉnh ấy, thực sự quan trọng đến vậy sao?!”
“…Những nơi chúng ta được sinh ra. Thời gian chúng ta sống… Ngôn ngữ chúng ta nói… Tất cả chúng ta đều khác nhau. Nhưng sự hiện diện của Pokemon đã gắn kết chúng ta. Chúng ta chia sẻ cuộc sống với Pokemon của mình và niềm hạnh phúc của chúng ta lớn dần, vượt xa cả cái gọi là ‘cá nhân’. Đó là lý do… vì sao chúng ta có thể chiến đấu, có thể trao đổi, có thể kết nối với bất kỳ ai mà chúng ta chọn.”
Nghe câu trả lời của Cynthia vẻ mặt Cyrus trở nên giận dữ, hắn lớn tiếng:
“Im đi! Đủ với những lời lảm nhảm của ngươi rồi! Đó là cách ngươi biện minh cho Tinh Thần sao? Một thứ mơ hồ mà con người dùng để tự dối lòng rằng họ hạnh phúc, rằng họ an toàn! Những cảm xúc cuộn trào trong ta… Giận dữ, thù hận, thất vọng… Những cảm xúc xấu xí này xuất hiện vì chính Tinh Thần không hoàn thiện của ta! … Đủ rồi. Chúng ta sẽ không bao giờ đồng quan điểm. Ta thề, một ngày nào đó… ta sẽ phá giải bí mật của thế giới này. Và với kiến thức đó, ta sẽ tạo ra một thế giới hoàn hảo – không còn Tinh Thần, không còn hỗn loạn. Một ngày nào đó… ngươi sẽ tỉnh dậy trong chính thế giới mà ta tạo nên.”
Không đợi ai lên tiếng, gã xoay người bước đi, theo hướng mà Giratina đã biến mất. Cả nhóm chỉ lặng lẽ nhìn theo. Một lúc sau, Cynthia lên tiếng:
“Có lẽ… hắn đã chọn ở lại nơi đây. Thế giới, ít nhất là bây giờ, đã an toàn. Tàn dư của Băng Ngân Hà bên ngoài chắc chỉ cần dọn dẹp một thời gian là xong thôi. Thay mặt toàn bộ người dân Sinnoh, chị cảm ơn các em! Giờ thì cùng quay về nào!”
“Vâng!” – Cả ba đồng thanh, ánh mắt lấp lánh trong ánh sáng mới của một thế giới vừa được cứu thoát.
*Một thời gian sau.
“Con người, ngươi vẫn còn lảng vảng ở đây sao?”
“Ta cần tìm ra câu trả lời cho bản thân mình.”
“Ta có thể cảm nhận được ý chí của ngươi, rất cứng rắn, ngươi muốn tìm ta sao?”
“Ta muốn biết ngươi có phải là Pokemon nắm giữ vận mệnh không?”
“Nắm giữ vận mệnh sao? Ta không phải, thế giới không hoàn chỉnh, cả thế giới này và ta chính là cái không hoàn chỉnh đó. Trên đời này không tồn tại Pokemon nào có thể nắm giữ được vận mệnh cả, theo như ta biết thì kể cả là Ngài Arceus cũng không thể, đó là một khái niệm mơ hồ không thể nắm bắt được, cũng không hề tồn tại.”
“Một thực thể đầy quyền năng như vậy cũng không thể sao?”
“Ngươi biết nhiều đấy, con người. Ngươi định tiếp tục ở lại đây sao? Ta không phiền, chỉ cần đừng đến gần ta.”
Nghe câu trả lời trái với kỳ vọng của mình, Cyrus ngược lại rất bình tĩnh, không có chút thất vọng nào hệt như theo đuổi của những năm tháng đã qua kia chẳng có chút giá trị nào đối với gã. Gã quay người bước đi, không có phương hướng cụ thể nhưng ý chí kiên định của gã đã nói rõ mục tiêu của gã không hề thay đổi. Lờ mờ, những ký ức xưa cũ đã biến mất từ rất lâu lần lượt xuất hiện lại…
“…cứ như là vận mệnh dành riêng cho cậu vậy.”
“Đây chỉ là phỏng đoán của em mà thôi, không thể chắc rằng nó là chính xác được, chúng ta cần phải đi từng bước một nghiên cứu chứ không nên mù quáng tin vào phán đoán để đưa ra một kết luận thiếu căn cứ rồi đi sai hướng được, em hiểu chứ?”
“Ta là Cyrus, ta có rất nhiều câu hỏi, nhưng tự ta sẽ tìm ra câu trả lời… Như một nhà nghiên cứu…”
CHÚ THÍCH:
- Nội dung phóng tác từ cốt truyện của bản game Pokemon Platinum, các câu thoại của Cyrus xuất hiện trong game gần như giữ nguyên gốc, chỉ dịch cho mượt, thêm thắt một chút nội dung và tình tiết nhưng không làm ảnh hưởng đến mạch gốc của game.
- “…một trường năng lượng hỗn loạn, kỳ lạ đến mức không thể xác định nổi…” ở Núi Thiên Quan [Mt. Coronet] cũng ngụ ý là nơi có thể tiến hóa Magneton và Nosepass thành Magnezone và Probopass khi lên cấp ở đây trong game.
- Đoạn Cyrus suýt bắt được Mesprit nhưng xảy ra biến cố là tình tiết gợi ý cho Cyrus rằng Tam Vệ Thần Hồ [Lake Guardians Trio] có thể ảnh hưởng đến Dialga và Palkia, nên chỉ cần trích xuất sức mạnh của cả ba tạo ra Dây Xích Đỏ [Red Chain] sẽ có thể kiểm soát được 2 con Pokemon này
- Mesprit ở bản game Platinum sau khi được giải thoát khỏi Băng Ngân Hà [Team Galactic] thì trở thành Pokemon Giong Ruổi [Roaming Pokemon], chạy khắp bản đồ buộc người chơi phải theo đuổi nó chứ không quay về Hồ Sự Thật [Lake Verity], nên ý tưởng Cyrus nói chuyện cùng Mars ở hồ là để lý giải về sự khác thường của Mesprit trong game cũng như lý do Cyrus ở hồ Sự Thật trong lần đầu gặp mặt nhân vật chính.
- Bà lão ở thị trấn Celestic là bà của Cynthia, nhân vật chính mà người chơi chọn trong game được giả sử là OC của tác giả, tên Fregi.
Tác giả: Kii.
TỪ TRANH MINH HỌA – THÀNH CHUYỆN CÙNG KỂ |