![]() | ![]() |
“Quá chậm.” – Sự phụ Zoroak vừa nhảy khỏi đòn “Đá Chân Thấp” [Low Kick] vừa lớn tiếng. – “Con bị bọn ‘vuốt sắt’ làm chậm à?”
Lucario vẫn không nói một lời nào. Cậu nhảy lên cao, thoát khỏi một đòn trực diện, đứng thẳng người, nhìn chằm chằm vào sư phụ trước mắt.
Đỉnh núi Lanakila hiếm khi đón khách, vì nơi đây chẳng ai muốn đến ngoại trừ những chiến binh đi tìm thử thách và giới hạn của bản thân. Đỉnh núi lạnh lẽo, bão tuyết mịt mù, và gió rét thổi không ngừng. Dù đã trải qua hàng thế hệ, nơi này vẫn giữ nguyên vẻ uy nghi, sừng sững, như thể chỉ dành riêng cho những ai đủ sức mạnh và can đảm để đối mặt.
Trong số những chiến binh từng đến đây, Zoroark – được mệnh danh là Hắc sư phụ, là người đầu tiên vượt qua mọi thử thách của ngọn núi và lập nên những chiến tích huy hoàng.
Hơn hai mươi năm đơn độc và mạnh mẽ, ông đã tạo dựng được tiếng tăm vĩ đại nhờ vào hàng loạt chiến công vang dội. Ông luôn muốn chấm dứt cuộc đời với chiến tích vĩ đại cuối cùng là đánh bại “Bạo Long Zekrom” và kết thúc tại một nơi xó xỉnh nào đó, nơi mà không một ai biết, trái ngược với cuộc đời đầy hào quang.
Nhưng rồi mọi chuyện đã thay đổi, Hắc sư phụ đã gặp được Lucario khi cậu còn là một đứa bé chưa biết nói. Khi đó, cậu nhóc vẫn còn là một chú bé Riolu yếu đuối và sợ hãi. Cậu lang thang, đói khát, thương tích đầy mình, lạc lõng giữa cơn bão cát trong sa mạc. Cậu có lẽ sẽ chẳng qua khỏi nếu Zoroark không tình cờ bắt gặp và cưu mang.
Từ đó, Hắc sư phụ chăm sóc cậu, truyền dạy sức mạnh, tinh thần chiến đấu và rèn giũa cậu thành một chiến binh. Định mệnh đã cho ông trở thành một người thầy đầy yêu thương.
Cả hai gắn bó chặt chẽ với nhau trong hành trình rèn luyện và trưởng thành. Họ thường tập luyện tại những nơi hẻo lánh trên đỉnh núi Lanakila, nơi mà cái lạnh của tuyết và gió mạnh mẽ luôn thử thách ý chí của các chiến binh. Những buổi sáng trong sương sớm, những buổi trưa dưới ánh nắng chói chang, những buổi đêm đầy giá buốt, dù là buổi nào hai thầy trò vẫn miệt mài khổ luyện.
Mỗi ngày, họ cùng nhau thực hiện những bài tập khó khăn, từ rèn luyện thể lực cho đến phát triển kỹ năng chiến đấu. Đặc biệt, Zoroak còn dạy cho học trò những chiêu thức đầy mạnh mẽ đòi hỏi nguồn năng lượng lớn và một tâm trí đầy kiên định.
Thời gian trôi qua, cậu bé Riolu dần dần trưởng thành, sức mạnh của cậu ngày càng mạnh mẽ hơn. Vào một buổi chiều nọ, khi ánh hoàng hôn nhuộm đỏ bầu trời, Riolu nhận thấy điều gì đó khác thường ở cậu. Rồi sau đó, một luồng ánh sáng rực rỡ bao trùm lấy cơ thể. Cậu cảm thấy sức mạnh dâng trào, từng tế bào trong cơ thể như được sống dậy. Những hình ảnh từ quá khứ, những buổi tập luyện gian khổ, và những bài học từ sư phụ hiện lên trong tâm trí. Cuối cùng, một tiếng nổ lớn vang lên, ánh sáng lan tỏa khắp nơi.
Khi ánh sáng tan biến, Riolu đã biến hình. Cậu đã tiến hóa thành một Lucario trưởng thành, mạnh mẽ, tự tin. Và kể từ giây phút ấy, Zoroak luôn trong tâm thế sẵn sàng.
Hắc sư phụ từng tuyên bố rằng chỉ khi cậu học trò đánh bại được mình mới có thể rời khỏi ngọn núi tuyết này. Và ngày ấy đã đến.
“Đừng nhìn ta bằng ánh mắt đó Lucario.” – Zoroak lên tiếng. – “Ta biết con muốn rời xa tấm thân già này và khám phá thế giới ngoài kia, nhưng tin ta đi, thế giới này tàn nhẫn hơn con nghĩ. Giá lạnh của đỉnh núi Lanakila chẳng là gì nếu so với lòng dạ của bọn người ngoài kia.”
Lucario vẫn không nói lời nào, cậu nắm chặt tay, đưa lên trước mặt, đôi mắt nhắm lại, toàn thân dâng trào một nguồn lực mạnh mẽ.
“Là Tĩnh Tâm [Calm mind] ư?” – Hắc sư phụ tự hỏi. – “Nó đã lãnh hội được chiêu thức ấy từ khi nào?”
Trong phút chốc ông trở nên hồ đồ, hàng loạt suy nghĩ ùa đến nhưng ông biết chắc rằng thời khắc ấy đã đến.
Sau khi đã tích tụ sức mạnh xong, Lucario nhanh như cắt lao vào tung một cú đấm làm rung chuyển cả ngọn núi tuyết. Zoroak vẫn kịp phi người tránh né, độ nhạy của một chiến binh lâu năm như ông đã “đánh hơi” được lượng khí lực to lớn phát ra từ người học trò của mình.
Ông mỉm cười rồi nói:
“Như ta đã tuyên bố, nếu con đánh bại được ta, ta sẽ để con rời khỏi ngọn núi này.”
Vừa dứt lời, Zoroak đạp chân trái, phi thân sang phải, tung ngay một đòn “Đánh Úp” [Sucker Punch] vào người Lucario. Nhưng cậu ta không hề nao núng, giữ vững tư thế, chiến binh trẻ vào tư thế “Bảo Vệ” [protect], đỡ hoàn toàn đòn tấn công bất ngờ của Hắc sư phụ. Không chỉ thế, cậu xoay người giáng một đòn “Đá Chân Thấp” thẳng vào hạ bộ của sư phụ khiến ông văng xa một đoạn đáng kể.
Trên miệng ông đã xuất hiện vài giọt máu, có lẽ vì tuổi già, có lẽ vì ông đã quá chủ quan, hoặc đơn giản là ông không thật sự muốn ngăn cản ước mong của người đệ tử mà ông yêu quý hơn cả bản thân.
Cú đá ấy đã làm ông hiểu ra nhiều điều, ông mỉm cười.
“Ra tay đi, cho ta thấy mong ước của con đã vượt xa khỏi vòng tay yêu thương của ta.”
Cả hai thầy trò đều dang rộng chân, vươn người, dồn sức lực vào tay. Lucario thi triển chiêu thức “Đạn Khí Công” [Aura Sphere], bắn thẳng quá cầu khí tuyệt lực về phía trước. Trong khi đó, Sư phụ Zoroak ánh lên đôi mắt màu đen lam (là biểu hiện của chiêu thức “Khí Công Tà Ác” [Dark Pulse] trứ danh của ông), tay phải giơ ra đằng trước nhưng ngạc nhiên thay đã không có gì được tung ra.
Một tiếng “Bùm” làm rung chuyển cả ngọn núi, kéo theo một cơn lở tuyết đổ thẳng xuống dưới.
Một làn khói bao trùm lấy ngọn núi. Khi khói tan, chỉ còn mỗi Lucario đứng đó với một cảm xúc khó tả. Cảm giác mất mát xâm chiếm lấy cậu. Đây là lần đầu tiên cậu nhận ra giá trị thực sự của sức mạnh. Và hành trình của cậu cũng bắt đầu…
…
Tuyết hôm ấy rơi rất dày, những chiếc lá già cỗi trên thân cây chấp nhận rụng xuống nhường lại tương lai cho những chiếc lá xanh non.
Tác giả: Khôi Minh.
CHIẾN BINH THÉP LUCARIO | Thử thách đầu tiên |