KẾT TINH CỦA SỰ BỀN BỈ

Điều tuyệt với nhất khi sống ở gần biển là không bao giờ mất cơ hội được chiêm ngưỡng tuyệt tác của thiên nhiên: Hoàng hôn và bình minh. Biển là nơi lý tưởng để quan sát những khoảnh khắc kỳ diệu ấy mà tạo hóa vốn ban tặng cho vạn vật. Tôi chẳng phải nhà văn, nhà thơ gì mà có thể miêu tả các cảnh sắc đó một cách hoa mỹ, đối với tôi chúng vốn đẹp một cách tự nhiên và hơn hết chúng có thể truyền một nguồn năng lượng vô hình để chuẩn bị cho một ngày mới, và giải tỏa tinh thần sau một ngày dài mệt mỏi. Chúng như là động lực để chúng tôi tiếp tục cố gắng hơn mỗi ngày.

Bình minh đẹp quá cậu nhỉ?

Cậu bạn ngồi xe lăn cạnh tôi mắt không rời bóng hình Mặt Trời dần lộ rõ vầng ánh dương.

Bình minh luôn là báo hiệu cho một ngày mới đã đến, mà mỗi một ngày mới đến là thêm một chút nỗ lực.

Cậu ấy cứ nói như thế, tôi biết cậu đang dâng tràn nguồn động lực, dù cho cậu ấy có hiểu ngôn ngữ này hay không thì tôi vẫn luôn tiếp nối câu nói của cậu rằng: “Vậy chúng ta còn chờ gì nữa, let’s go!”, thật khí thế.

Và thế, buổi luyện tập của chúng tôi lại bắt đầu, địa điểm là ở cái bể bơi di động sau nhà. Chắc bạn đoán được rồi đấy, là tập bơi, nhưng không đơn thuần là tập bơi đâu. Cũng đã hơn vài tháng bọn tôi luyện tập rồi, cậu ấy… à, xương của cậu ấy đã có biến đổi tích cực thấy rõ, cậu ấy cũng tiến bộ rõ rệt, chẳng mấy chốc mà chúng tôi có thể tản bộ dọc bãi biển cùng nhau thay vì cứ lôi theo chiếc xe lăn kia.

Với chỉ vài thao tác, chuyển động tay chân, tôi nhận thấy cậu linh hoạt, nhịp nhàng hơn những ngày đầu tập luyện rất nhiều.

Khóa luyện bơi chưa kết thúc sao?” – Là gã Wingull lang bạt, hay tán gẫu với tôi sau mỗi chuyến phiêu bạt của cậu ta, mà cậu ta chẳng có kế hoạch gì, tất nhiên rồi. Nên chẳng biết đâu mà lần, bây giờ cũng vậy. Tôi đang tập trung quan sát cậu bạn thì bị cậu ta làm cho giật cả mình.

Cậu thôi trò đó đi được không? Tôi mà bị bệnh tim thì chắc lăn đùng ra rồi đấy.

Cậu vẫn chưa quen cách chào hỏi này à?” – Cậu ta hỏi bông đùa.

Quen được mới lạ ấy, tôi tưởng hôm trước cậu bảo tuần tới cậu mới ghé qua đây mà?

Thì tùy cơ ứng biến, phiêu du mà. Mà cậu vẫn chưa trả lời tôi đấy.

Đã có kết quả cuối cùng đâu mà kết thúc chứ, nhưng nếu theo tiến độ này thì sẽ hoàn thành huấn luyện sớm thôi, tôi mong điều đó nhất mà.

Kể cũng lạ nhỉ, tôi là một Pokemon hoang dã nên chẳng rõ việc con người huấn luyện cho Pokemon, chỉ biết sơ sơ là để hợp tác chiến đấu này nọ. Còn ngược lại, cậu là trường hợp Pokemon huấn luyện một con người, có phải là trường hợp duy nhất không nhỉ? Đến bây giờ tôi vẫn thắc mắc.

Chẳng kỳ lạ gì cả, người huấn luyện cho Pokemon hay ngược lại thì như nhau cả thôi. Với cả, tôi được giao trọng trách này mà, vì khả năng của hệ Nước ấy. Với vài vấn đề khác nữa.

Ừm, nói thế thôi chứ sau khóa luyện này, khi mà cậu nhóc ‘tốt nghiệp’ ấy, chắc cậu tự hào lắm.

Tôi không đáp lại, chỉ gật đầu, tôi đăm chiêu, sao mà không tự hào chứ, người thầy nào mà không hãnh diện khi học trò của mình đã ở ngưỡng cửa thành công?

*****

Chỉ qua một cuộc hội thoại ngắn thôi mà tôi đã bồi hồi, một dòng chảy như thước phim trôi chậm chạy trong tâm trí tôi. Tiềm thức gợi lại nơi mọi chuyện bắt đầu, tôi vốn sống cùng một đôi vợ chồng định cư ven biển này, họ làm công việc kinh doanh về dụng cụ phục vụ khi ở biển: ván lướt, kính bơi, áo phao,… vân vân mây mây. Tình yêu dành cho đại dương sâu thẳm trong tôi được họ thắp sáng khi nơi này là nhà tôi và tôi là một phần của nơi đây, tôi yêu mến họ biết bao. Khi họ biết tôi luôn muốn gắn bó với dòng nước trong xanh, họ trao cho tôi một viên đá tiến hóa, là Đá Nước [Water Stone]. Họ để tôi tự quyết định việc định hình bản thân mình, sẽ mãi là chú Eevee luôn ngồi trên bãi biển, ngắm nhìn mọi người và Pokemon hòa mình vào lòng biển khơi tươi mát hay chú Eevee ấy sẽ vùng vẫy với từng con sóng. Khoảnh khắc tôi chạm vào viên đá và sau đó là thích nghi với một phiên bản hoàn toàn mới của tôi, có hơi lạ lẫm nhưng giờ đây tôi sung sướng nhường nào khi có thể hòa mình vào đại dương mà không lo thiếu khí oxi. À theo đúng nghĩa đen, tôi khám phá ra được là tôi có khả năng tàng hình khi ở trong nước, cả nguồn sức mạnh mới từ nguyên tố trọng yếu nhất nhì của tự nhiên là nước mà tôi cuối cùng cũng được sở hữu và điều khiển. Từ đây tôi thỏa sức khám phá tiềm năng của bản thân và tận hưởng nó như là món quà quý hóa ngay tại quê hương dấu yêu này. Mỗi ngày đối với tôi như là thêm một ngày căng tràn nguồn năng lượng và niềm vui, không ngày nào là tôi không khám phá thêm điều mới mẻ về bản thể mới của mình và chinh phục mọi ngóc ngách dưới lòng đại dương, vẫy vùng cùng những ngọn sóng dập dìu ngoài khơi xa.

Vui sướng chưa lâu thì gia đình chúng tôi đón thêm một thành viên mới, càng nhân đôi niềm vui, một cậu bé kháu khỉnh trông rất sáng dạ chào đời, họ đặt tên cậu là Hisashi. Niềm hạnh phúc của một gia đình nhỏ trôi qua khá ngắn, không phải đổ vỡ hôn nhân hay vấn đề kinh tế, mà là chúng tôi phát hiện Hisashi bị mắc bệnh xương thủy tinh bẩm sinh. Bố mẹ cậu vô cùng đau lòng khi cậu phải chịu đớn đau bệnh tật khi còn quá nhỏ, đi học hay sinh hoạt đều gây khó khăn cho cậu, phải cẩn thận đến từng chuyển động không là… bạn biết đấy. Chiếc xe lăn luôn dính vào cậu, không được chạy nhảy vui đùa như chúng bạn, nhiều lúc do sự cố hi hữu, cậu phải chịu đau rất nhiều, khiến cậu phải băng bó không ít lần, điều này ảnh hưởng không nhỏ đến tâm lý cậu. Là một thành viên trong gia đình, một người bạn, người anh em, sao tôi không xót xa cho được. Luôn ở cạnh động viên cậu, không bao giờ để cậu có cảm giác mình là một đứa trẻ bất hạnh, cả bố mẹ cậu nữa, họ không biểu hiện buồn bã trước mặt cậu. Có những lúc tôi dụi đầu nhẹ vào cậu, cậu chỉ xoa đầu tôi và cười nhẹ, một nụ cười của nỗi buồn.

Một lần đi khám, bác sĩ bảo rằng xương cậu ở giai đoạn này vẫn chưa quá nghiêm trọng, nếu áp dụng các phương pháp như vật lý trị liệu thì tình trạng khung xương sẽ được cải thiện đáng kể, ít nhất là có thể đi lại bình thường thay vì phải ngồi xe lăn suốt. Ông ấy đề xuất ngoài các phương pháp dinh dưỡng ra thì nên cho cậu tập bơi, đó là một trong những phương pháp hiệu quả nhất đối với bệnh nhân mắc bệnh này. Câu hỏi đặt ra là tập như thế nào? Có giống cách tập của những người bình thường không? Và ai sẽ tập cho cậu? Do vấn đề khoảng cách nơi chốn, nên bố mẹ cậu không thể đưa cậu đến bể bơi công cộng nào, đó cũng không hẳn là phương án hợp lý, nơi mọi người tụ tập đông đúc mà, vì thế cậu cần được dạy riêng. Bố nghĩ rằng một là đến trung tâm huấn luyện bơi dành riêng cho bệnh nhân xương thủy tinh và hai là mời huấn luyện viên về nhà vì ở nhà đang có sẵn một bể bơi di động. Để hạn chế việc di chuyển quá nhiều dẫn đến xương sẽ bị nhiều tổn thương nên họ chọn phương án hai là tập tại nhà, khi họ cố liên lạc với những huấn luyện viên lành nghề thì Hisashi đã khiến họ bất ngờ, cả tôi cũng không ngờ cậu ấy có một đề nghị thế này:

Để Vaporeon dạy cho con được không ạ?

Cậu ấy là chuyên gia bơi lội đấy, con thấy cậu ấy có thể tập cho con được. Dù sao chúng con cũng thân nhau nữa, quá trình học sẽ dễ hơn.

Với một đứa trẻ như cậu ấy thì cậu nói thế nhưng đề xuất đó khiến tôi bối rối phần nào, tôi đã dạy ai bao giờ đâu, khi tiến hóa tôi cũng phải tập thích nghi theo bản năng thôi. Dù có hơi khó hiểu lúc ban đầu nhưng sau đó mọi người dần tán thành, không hẳn là dạy cậu ấy bơi một cách bài bản như những trường hợp chống đuối nước, chỉ cần đáp ứng điều kiện là vận động xương khớp linh hoạt trong nước để cải thiện bộ khung xương dễ bị thương tổn của cậu ấy. Bác sĩ bảo chúng tôi tập trong vòng một tuần xem thế nào, có gì cập nhật tình hình cho ông ấy. Cả bác sĩ và bố mẹ đều đặt niềm tin vào tôi với hy vọng có thể cải thiện tình hình bệnh của Hisashi. Tôi tất nhiên không thể từ chối, vì mọi người, vì Hisashi tôi phải cố gắng và trong chuyện này không chỉ có mình tôi phải cố gắng.

*****

Khóa huấn luyện bắt đầu ngay sau ngày hôm đó, bể bơi tại nhà cũng sẵn đó, bố mẹ đẩy xe lăn ra, chuẩn bị nước, phao đầy đủ. Nhẹ nhàng đưa cậu ấy vào bể, phần tiếp theo là lượt của tôi. Dù có hơi bỡ ngỡ, tôi vẫn hướng dẫn cậu ấy chuyển động chân tay, như mấy người đứng nước ấy, họ làm thế suốt ngoài biển. Cậu chuyển động nhẹ nhàng như không, lần đầu tiên trong đời Hisashi cậu không cần dè chừng việc chuyển động, vịn phao nổi một lúc cậu vội buông ra, khoái chí vung tay chân như mấy người đi tắm biển, tôi để cậu luyện đứng nước và di chuyển chân tay một lúc. Khi tôi suy nghĩ sẽ sang bước nào tiếp theo thì có tiếng hốt hoảng của Hisashi, cậu quá phấn khích nên bị trượt chân khi chân chạm đáy bể, cậu chới với, khua chân tay không kiểm soát, mặt đã ngụp xuống nước. Tôi vội nhảy xuống nâng cậu lên bám vào thành, mặt cậu đầy nước không dám mở mắt, thở dốc, nếu nghe hiểu được thì tôi đã quát cậu rằng: “Cậu chưa biết bơi hẳn đâu nên từ từ thôi, khéo có chuyện gì xảy ra thì sao? Hồ bơi cũng nguy hiểm lắm đấy!

Đành lấy cho cậu chiếc khăn để cậu lau mặt, chờ cậu định thần lại.

Hay để mai tiếp tục đi Vapo, tớ suýt nữa là…

Mới bữa đầu thôi mà, tập còn chưa đến một tiếng nhưng cậu ấy bắt đầu e dè rồi nên thôi sang hôm sau tập tiếp vậy. Tối đó tôi thức trắng nghĩ ra một loạt các bước tập, có thể ứng dụng cách di chuyển trong nước của chính tôi hay các Pokemon hệ Nước. Đâu cần vắt óc nghĩ mấy phương pháp lạ hoắc lạ huơ nào. Quay sang Hisashi đang say giấc, lòng cứ lo lo, ngày đầu tiên đã gặp một cú sốc vậy rồi, ngày mai sẽ thế nào đây.

Hôm sau khi cậu đi học về, trời có vẻ mát thích hợp để luyện tập, khi đã “biên tập một xấp đề cương ôn luyện” cho cậu, tôi tự tin hơn ngày hôm trước rất nhiều, trái lại cậu không còn vẻ phấn khích như hôm qua. Tôi trấn an cậu bằng cú tự vỗ ngực, hôm nay sẽ không như thế đâu, cậu vào bể nước, tôi giúp cậu đeo phao 2 bên cánh tay, ra hiệu cậu ôn lại bài cũ, chừng nào cho thật linh hoạt mới chuyển sang bài tiếp theo. Nhờ 2 chiếc phao, cậu mới dần quên sự cố hôm qua, nhưng không vì vậy mà tôi để cậu đeo phao suốt, bám phao riết rồi thì sao mà bơi được?

Tôi chỉ cậu thả lỏng, để cơ thể được chính dòng nước nâng đỡ, cân bằng trọng lượng, từ lúc này 2 cái phao không còn đồng hành cùng cậu nữa, cậu thoáng hoang mang, kêu tôi gắn lại phao, tôi chỉ nhìn cậu rồi kêu: “Đừng lo, từ giờ tớ và nước sẽ đỡ cậu, cậu không cần chúng nữa”. Tôi tự làm mẫu để cậu lặp lại, chỉ cần thả lỏng cả thể xác và tâm trí, cậu sẽ hòa được vào nước, nước sẽ nâng đỡ vì nước đang giúp cậu đấy chứ.

Cậu cuối cùng cũng tự tin lơ lửng trong làn nước, không còn lo điều bất trắc. Tôi chuyển sang bài thứ 2, sau khi tay chân chuyển động nhịp nhàng hơn, cậu phải đẩy nhanh chuyển động của chúng dưới nước, đầu tiên là chân, nếu muốn đi lại được bình thường thì chân phải thật khỏe và chắc, tôi giữ tay cậu để cậu vận động chân nhiều hơn, mạnh hơn. Từ việc di chuyển chậm đến khi chân cậu có thể tạo được lực đẩy, khi đã ổn thì chuyển sang tay. Từ khi tiến hóa tôi thường không chuyển động chân trước khi bơi, còn hồi đó thì có nhưng cấu tạo cơ thể của tôi khác cậu ấy, có lẽ nên thử cách tôi chuyển động chân trước như khi tôi còn là Eevee rồi chuyển sang cách của con người sau. Từ cách này sang cách kia, cứ quạt tay ra sau từ chầm chậm đến tốc độ trung bình là được. Sau đó lặp lại bài học, tôi từ từ để cậu tự làm mà không cần tôi phải giữ đà, thế rồi cậu có thể di chuyển từ đầu này sang đầu kia của bể chỉ sau một lúc luyện tập. Cậu ấy học nhanh đấy chứ, khác hẳn với hôm qua, bọn tôi tập có mỗi một bài mà đến quên cả thời gian, khi mẹ đến nhắc chuẩn bị vào ăn tối thì chúng tôi mới nhận ra là đã xế chiều, khi đưa cậu ra khỏi bể, thì chợt thấy hoàng hôn đã đến, ra cửa trước chỗ hướng thẳng ra bờ biển. Một cảnh tượng kỳ diệu diễn ra trước mắt mà nó càng kỳ diệu hơn khi ngắm ở bãi biển – hoàng hôn, như một sức hút vô hình cộng với nguồn năng lượng không biết ở đâu ra, bao mệt mỏi sau buổi luyện đã tan biến. Khi Mặt Trời đã buông xuống, Hisashi quay sang nói hớn hở:

Từ mai ta tập sau khi ngắm bình minh nha Vapo, tớ cảm thấy rất khác sau buổi hoàng hôn này đấy, tập vào sáng sớm cũng tốt nữa.

Tôi mỉm cười đồng ý, khi mà cảnh sắc thiên nhiên tạo động lực thì còn gì bằng, còn hơn 10 chai nước tăng lực ấy chứ, nó cũng là một trong những điều khiến tôi quý biển cả.

Sau ngày hôm ấy, lịch trình của chúng tôi có sự thay đổi, trước bình minh chúng tôi sẽ dậy thật sớm, vệ sinh cá nhân xong chúng tôi ra bờ biển ngồi chờ khoảnh khắc giao thoa giữa tối và sáng. Cả hai chúng tôi đều im lặng khi Mặt Trời dần lộ rõ, ánh sáng đỏ vàng chói lòa từ dòng nước trong xanh dần nhô lên, tỏa ra một vùng trời vầng dương rực rỡ. Cái cảm giác khác lạ mà Hisashi nói chính là cảm giác này đây, phấn khởi, tràn trề năng lượng đến lạ thường.

Ngay sau đó, khi đã ôn các bài cũ thì bài học thứ 3 bắt đầu, bơi là không chỉ ngửa mặt trên mặt nước mà chủ yếu là mặt cũng như chân tay, hòa lẫn vào dòng nước. Đối với một người tập bơi đặc biệt như Hisashi thì học thở dưới nước ở thời điểm này là vừa tầm vì trọng tâm là phải hỗ trợ xương cốt cậu ấy trước. Tôi vẫn tiếp tục làm mẫu cho cậu ấy, khi tôi biến mất vào dòng nước lúc ngụp đầu xuống, cậu ấy tỏ ra thích thú với khả năng vô hình của tôi. Sao nhãng một chút thì cậu ấy kể khi đi học cậu được học về loài Sobble cũng có khả năng tương tự như thế, khác một chút là khi loài ấy khóc, thú vị nhỉ, mà đang giữa giờ học cơ mà. Tới lượt cậu thì cậu hì hục một lúc, quan trọng là cân bằng lượng khí dự trữ khi bơi, đừng để hết hơi mà phải bổ sung đúng lúc khi gần hết khí. Bây giờ thì tôi có thể thỏa thích thở dưới nước dễ dàng chứ lúc trước khi còn là Eevee, tôi cũng phải hít một hơi khi chuẩn bị xuống nước, rồi khi xuống nước thì đẩy hơi ra bằng đường khác trên mặt hoặc là nín thở rồi trồi lên lặn xuống nước liên tục, nín thở lâu cũng không được, không thì luôn phải ngửa mặt khỏi mặt nước khi bơi. Phiền thật, phiền thay cho cả những sinh vật không sống được dưới nước.

Sau cùng thì cậu cũng hoàn thành bài học xuất sắc, cứ từng bước như thế thì cậu sẽ ổn thôi, học cái gì cũng cần nhiều thời gian hết, điều quan trọng là có kiên trì tới cùng hay không thôi. Vì “không có việc gì khó, chỉ sợ lòng không bền” mà thôi. Hisashi không muốn bản thân thế này mãi, không muốn làm gánh nặng cả tạ cho bố mẹ, tôi thì phải hoàn thành trọng trách và giúp cậu bạn cải thiện tình hình bệnh tật. Cả tôi và cậu phải không ngừng cố gắng, rồi sẽ đến lúc chúng tôi được thấy “bình minh” của chính mình.

Sau bài học bơi, cậu ấy trở lại với thời khóa biểu của mình, tiết học ở trường kéo dài từ sáng tới chiều, khi nào về sớm thì tiếp tục luyện bơi tới khi hoàng hôn, về trễ thì để ngày hôm sau, hôm nào nghỉ cả ngày thì luyện từ bình minh đến hoàng hôn luôn, à mà cũng phải giải lao đúng lúc theo hướng dẫn thời gian của bác sĩ nữa. Hoàng hôn và bình minh, chính hai thời khắc ấy khiến chúng tôi say sưa gắn bó với khóa luyện bơi, khiến chúng tôi càng quý thiên nhiên, biển cả, càng thêm yêu quê hương của mình hơn. Thế rồi dần dần thời gian trôi qua, lịch trình quen thuộc vẫn tiếp diễn đến hóa thành thói quen, khóa luyện bơi đã thay đổi chúng tôi rất nhiều, trao cho chúng tôi cũng rất nhiều.

Hisashi luôn hăng say luyện tập bất cứ khi nào giờ học đến, không phí phạm chút thời gian, dù nhiều bài học gây khó dễ cậu vẫn không nề hà, dù cho có tập tới khi tối muộn, cậu vẫn quyết tâm hoàn thành trọn vẹn và đạt kết quả sau mỗi bài học. Việc học trên trường cũng không vì thế mà bị chểnh mảng, cậu vô cùng cần mẫn với đèn sách, luôn đạt kết quả tốt, bệnh tật không làm khó được cậu nữa.

*****

Từng bài học từ căn bản đến nâng cao, từng bước biến những chiếc xương giòn trở nên cứng cáp. Cậu giờ đây có thể hạn chế đi xe lăn trừ buổi sáng, chân tay linh hoạt đáng kể, cậu đi bộ nhẹ nhàng được trong nhà, chỉ khoảng cách ngắn chưa thể đi đường dài, nhưng đã rất lâu rồi cậu không còn cần phải bó bột, sát thuốc sau mấy lần gãy xương, xương cậu đang dần khỏe lại. Khóa học thực sự có hiệu quả, đó là không thể thiếu tinh thần ham học, ý chí và nghị lực ở cậu. Tôi cũng đã tiến bộ đáng kể, từ việc ứng dụng khả năng bơi của mình, giờ tôi đã nhân rộng bài học cho đa dạng, cảm giác bỡ ngỡ ngày nào giờ đã hóa thành kinh nghiệm. Nhiều lúc cả tôi và Hisashi đều ngồi xem chương trình về bơi lội trên tv, quan sát và nghiên cứu các phương pháp phù hợp với trường hợp nào hơn để áp dụng, có lúc theo dõi những tay bơi cừ khôi ngoài biển, bất cứ điều gì cũng có thể tiếp thu thành bài học được cả và quan trọng là thực hành, học thì luôn đi đôi với hành mà. Mấy Pokemon trên biển cứ hay nói chơi rằng: “Thầy trò cậu chăm chỉ quá nhỉ, khi nào ‘tổ chức lễ tốt nghiệp’ nhớ mời bọn tôi nhá”. Ấy là họ đùa vui thế nhưng với tôi tự lúc nào đã trở thành người thầy yêu nghề do đã gắn liền với việc huấn luyện bơi khá lâu, không chỉ giúp cho Hisashi tôi còn ngộ ra vài điều.

Nước không chỉ là một trong những nguyên tố quan trọng trên Trái Đất, nước thực sự rất bền đấy, chắc bạn nghĩ tôi đang đùa, sao nước lại bền được, nó phải mềm mại, uyển chuyển chứ? Bạn nghĩ thế phải không? Đúng là như thế, nhưng cần bổ sung thêm các tính chất khác của nó. Nước không bị biến dạng bởi bất kỳ tác động nào khi nó ở thể lỏng, trong khi sắt thép dù có cứng cỏi đến đâu cũng bị ăn mòn, đá gạch thì lại dễ bể dễ bào; như câu tục ngữ tôi nghe đâu đó của loài người là “nước chảy đá mòn” ấy, hiểu theo nghĩa đen thì nước bào mòn được đá, mà câu này cũng có ý nghĩa sâu xa hơn nữa chứ không chỉ có bấy nhiêu đây. Nói thêm một chút về nước thì trong dân gian mọi người thường e sợ hỏa thần và thủy thần, là một trong hai thế lực không thể xem thường trong tín ngưỡng dân gian, càng chứng tỏ sức mạnh to lớn của nước, chứ không phải lúc nào nó cũng êm dịu. Mà nói chi đến dân gian ngay tại thời điểm hiện tại các sinh vật cũng phải luôn sợ hãi trước các thiên tai từ nước nữa, tiêu biểu là sóng thần, hay kể cả vị thần biển hùng mạnh Kyogre đang ngự trị dưới lòng đại dương bao la. Đó là vị thần trong truyền thuyết, mà nhắc tới truyền thuyết thì nghe đâu có trận thảm kịch kinh hoàng gọi là đại hồng thủy nhỉ, chắc bạn cũng biết. Nói sơ sơ về sức mạnh của nước thế thôi, tiềm năng của nguyên tố này là vô hạn, có thể thấy rõ qua các nghiên cứu của các chuyên gia trên thế giới và việc cho những bệnh nhân bị xương thủy tinh luyện bơi thay vì tập nâng mấy cục tạ nặng trịch để làm giảm tiến trình của bệnh cũng có lý do cả. Nước đã bền và nó đang rèn cho bộ xương yếu mềm của Hisashi trở nên bền chắc, chẳng phải những điều đó chứng minh nước rất bền hay sao? Mà không chỉ mỗi bộ khung xương và nước bền thôi đâu.

Mỗi lần sau một bài học, Hisashi ngắm hoàng hôn và những ngọn sóng xa xăm hồi lâu rồi mới cất tiếng.

Tớ muốn sau khóa luyện này được đi khắp mọi nơi mà không còn cần xe lăn nữa, trước tiên là được dạo quanh bờ biển cùng cậu, được in dấu chân trên bãi cát, rồi được chạm vào nước biển lần đầu tiên, cảm nhận hơi mặn của nó. Tớ được học rằng nhờ các khoáng chất mà nước biển có vị mặn đặc trưng như thế, chỉ là tìm hiểu sau bài học trên trường thôi, lý do chính là tớ muốn được thăm thú các rạn san hô, tìm hiểu sâu về đại dương và được bơi cùng cậu. Đó là tất cả mong muốn của tớ, vì tớ đã thấy rất thích bơi lội rồi đấy.

Đó cũng là mong muốn của tớ, Hisashi ạ.

*****

Vậy thôi tôi đi nhá, ông bạn, ráng lên đấy. Tôi lên đường tiếp đây, chắc sẽ về trước khi ‘tốt nghiệp’ đấy, tôi đoán vậy, cũng không chắc nữa, hên xui.” – Gã Wingull bất thình lình vỗ cánh vào lưng tôi rồi nâng thân lên chuẩn bị bay đi.

Yên tâm, khi cậu quay về thì cậu ấy ‘tốt nghiệp’ xong từ lâu rồi, đi vui vẻ nhá.

Cậu ta chỉ nhếch mỏ cười rồi vươn cánh đón gió lượn đi thật xa. Tôi lại quay sang Hisashi, cậu vẫn tập trung mọi tâm huyết cho bài luyện, quan sát lâu thì tôi thấy cậu đã ôn hết toàn bộ những bài đã học một cách trơn tru. Vốn dĩ các bài luyện đã được hoàn thành, giờ chỉ cần kiểm tra lại các kỹ năng và đi đến kết quả cuối cùng là mục đích của khóa luyện bơi này nữa thôi.

Khi cậu ngừng tập, bám thành nghỉ mệt, tôi ra hiệu cho cậu ra khỏi bể, kết thúc buổi tập hôm nay. Cậu tự ra khỏi bể, không cần chống đỡ, nhưng phải cẩn thận vì thân toàn nước, nhỡ có trượt ngã thì thôi rồi.

Tớ tập tốt chứ? Hôm nay kết thúc hơi sớm nhỉ?” – Cậu vớ chiếc khăn, vừa lau vừa hỏi.

Tôi chỉ nhắm mắt, mặt lộ một nụ cười, giơ một chân trước như giơ ngón cái, biểu hiện hài lòng. Cậu tươi rói, hỏi ngày mai có tiếp tục nữa không, tôi gật đầu, ánh mắt nghiêm nghị, cậu đang cười tươi thì khi thấy vẻ mặt của tôi, cậu nghiêm lại ngay. Tôi biết cậu đã hiểu ý tôi, ngày mai sẽ là buổi học cuối cùng của khóa luyện bơi và cũng là bài kiểm tra dành cho cậu.

Hôm đó trong bữa ăn tối, một bữa ăn đầm ấm vui vẻ, không ai phải gượng cười cả. Họ hân hoan tận hưởng bữa cơm và chuyện trò, Hisashi khoe cậu đã hết đau nhức, cảm giác xương đã chắc hơn trước, đi nhanh hơn lúc trước rất nhiều, các bài học được cậu hoàn thành xuất sắc và còn một ngày nữa là kết thúc khóa luyện. Cho dù là điều gì đang chờ cậu ngày mai, cậu sẽ cố hết sức, bố mẹ cũng vui lây, cỗ vũ cậu và cả tán dương tôi đã rất cố gắng trong thời gian vừa qua. Nói sao nhỉ, vui quá ấy chứ khi được nghe những điều ấy và khiến gia đình nhỏ ngày càng hạnh phúc, không còn buồn lo. Họ còn bảo vài bữa nữa sẽ đưa Hisashi đi tái khám, kiểm tra tổng quát, để xem cảm nhận của bác sĩ sẽ như thế nào sau khóa luyện đặc biệt này.

Tối đấy, tôi thấy Hisashi trằn trọc, cậu nói cậu hồi hộp cho ngày mai nên khó ngủ, nói đúng hơn là hồi hộp lo âu vì đó là cảm giác bình thường trước những bài thi cuối cùng, ai cũng vậy hết, tôi cũng khác gì đâu, ngày trọng đại mà nhưng cũng phải ngủ lấy sức vì sáng mai phải dậy sớm hơn mọi ngày. Thế là chúng tôi khuyên nhau đếm sao cho dễ ngủ, ngoài kia tiếng rì rào của từng con sóng vỗ vào bờ giữa buổi đêm vốn tĩnh mịch, các ngọn sóng sẽ thực hiện hóa những mong mỏi bé nhỏ.

Khi Mặt Trời còn khuất bóng dù đã sáng, bọn tôi đã thức giấc, chuẩn bị vệ sinh. Hôm nay không cần chiếc xe lăn nữa, tôi bước đi cùng cậu, cậu đã khoan thai hơn hẳn, khi ra đến bãi biển, dạo quanh vài vòng sau đó chúng tôi tiếp tục đợi bình minh lên.

Bài kiểm tra hôm nay cậu cho tớ sẽ thế nào vậy Vapo?

Tôi hơi nghiêng đầu, nháy mắt rồi quay lại phía biển, cậu cũng cảm thấy khó hiểu. Khi ánh dương dần tỏa sáng, tôi đứng lên, nắm bắt lấy “bình minh” của chúng ta thôi Hisashi!

Tôi ra hiệu cậu chuẩn bị xuống vùng nước nông trên biển, cậu lộ rõ kinh ngạc.

Ở biển á? Không phải bể bơi sao?

Tôi biểu lộ để cho cậu biết:

Bài kiểm tra ‘cuối kỳ’ sao dễ thế được. Từ giờ bài kiểm tra bơi trên biển này có thời gian làm bài là vô thời hạn đấy, cậu hãy chuẩn bị đi.

Tôi thúc giục cậu bước xuống biển, cậu dần nhận ra rồi từ từ đặt chân chạm dòng nước xô vào bờ hòa lẫn với cát. Cậu không nói gì chỉ tỏ ra thích chí, rồi dần hạ thân mình vào dòng nước biển, còn nếm thử nữa chứ, cậu cảm thán.

Đúng là mặn thật!

Tôi cười khúc khích, ra hiệu cậu thể hiện những gì đã học để tôi giám sát, sau khi “chấm đạt”, tôi đưa cậu lượn quanh các rạn san hô, áp dụng kiến thức với phạm vi rộng không còn ở một chỗ hay bể bơi nữa. Cậu hứng khởi cùng tôi tham quan thế giới đại dương (đương nhiên là không đi xa bờ rồi). Là những cảnh quan với vô vàn thứ mới lạ mà lần đầu cậu được chiêm ngưỡng, cậu phấn khởi không ngớt, tìm hiểu cái này rồi sang cái kia, như không dừng được cậu lại luôn ấy.

Ngày tuyệt vời nhất trong đời tớ đấy Vapo, căn bệnh ấy không còn bó buộc được tớ nữa, tớ cảm thấy tâm hồn thực sự tự do. Nhờ có cậu cả đấy, cảm ơn cậu nhiều nha.” – Cậu nói trong hưng phấn rồi vồ tới ôm tôi, cái ôm trong nước, lần đầu mới biết.

Cậu dần hồi phục là tớ vui rồi, việc tớ nên làm mà, cũng nhờ có sự cố gắng của cậu nữa đấy.” – Tôi nói thầm.

Này, bơi thi với tớ không? Dù cậu có là chuyên gia bơi lội thì tớ sẽ không thua cậu đâu.” – Cậu vội buông quay sang thách thức.

Tôi kêu lên đầy hào khí:

Thi thì thi, xem cậu đánh bại được tớ không nhé!

Thế là cả vùng biển sáng hôm đó trở nên náo nhiệt hơn với sự thi đua của chúng tôi, ai nấy đều nhiệt tình cỗ vũ, đánh động cả bãi biển. Chúng tôi không hề để ý mấy đến đám đông mà đặt trọn tâm trí cho cuộc tỉ thí này. Tự nhủ rằng, khi hoàng hôn chưa đến thì cuộc đua sẽ không dừng lại. Những ánh mắt tự tin kiên định, nụ cười đầy nhiệt huyết, nắng ấm, biển xanh mây trắng. Chẳng phải rất hoàn hảo cho hoạt động bơi lội này sao?

Tác giả: Lê Khúc Gia Bình.

TỪ TRANH MINH HỌA – THÀNH CHUYỆN CÙNG KỂ
DMCA.com Protection Status