Bầu trời đêm trải dài như một tấm thảm nhung đen, điểm xuyết những vì sao lấp lánh. Dưới chân họ, thành phố rộng lớn hiện lên như một biển ánh sáng với vô số đèn đường, biển hiệu neon và cửa sổ sáng rực. Những con phố bên dưới tấp nập xe cộ, con người vẫn tiếp tục nhịp sống hối hả của họ.
Trên mái tòa nhà cao nhất, lơ lửng giữa bầu trời, Mewtwo khoanh tay, mắt nhắm hờ, chìm trong sự tĩnh lặng tuyệt đối. Nó không quan tâm đến thành phố phía dưới, cũng không bị phân tâm bởi những ánh sáng rực rỡ. Nó đang thiền định, tìm kiếm câu trả lời cho những câu hỏi bất tận về sự tồn tại.
Và rồi…
“BỐP!”
Một thứ gì đó mềm mềm, ấm ấm tông thẳng vào đầu nó.
Mewtwo giật mình mở mắt, chỉ kịp thấy một bóng hồng lăn tròn trên không trung, xoay vòng vòng rồi nở nụ cười toe toét.
“Mewtwo! Ngươi ngủ gật kìa! Không phải ngươi mạnh lắm sao? Sao lại lơ là như vậy?”
Mew – sinh vật nguyên thủy, đang nhào lộn giữa không trung, đuôi quấn thành một vòng rồi bật nảy lên như một quả bóng.
Mewtwo khoanh tay, cố nén một tiếng thở dài.
“Ta không ngủ gật. Ta đang thiền định.”
Mew nghiêng đầu, xoay một vòng lộn ngược.
“Thiền định? Có giống ngủ trưa không?”
“Không phải.” – Mewtwo kiên nhẫn nói. – “Đó là cách để ta tìm kiếm ý nghĩa của bản thân, của sự tồn tại, của sức mạnh.”
Mew gật gù.
“Ồ… vậy ra ngươi có thể thiền định ra sức mạnh à?”
Mewtwo lườm Mew.
“Không, sức mạnh không đơn giản như vậy. Nó không tự nhiên xuất hiện chỉ bằng suy nghĩ. Nó là kết quả của sự hiểu biết và rèn luyện.”
Mew xoay tròn giữa không trung, giơ hai tay nhỏ xíu lên trời.
“Nhưng ta mạnh sẵn rồi nè! Có tập tành gì đâu?”
Mewtwo nhắm mắt, lắc đầu.
“Đúng. Vì ngươi là bản gốc. Còn ta chỉ là bản sao.”
Mew lộn nhào rồi đáp xuống vai Mewtwo, treo lủng lẳng như một cái túi vải.
“Vậy ngươi ghen tị với ta sao?”
Mewtwo cứng đờ.
“Không.”
Mew bật cười khanh khách.
“Thật á? Ngươi dành cả ngày để suy nghĩ về sức mạnh và mục đích sống, còn ta thì chỉ bay nhảy tung tăng mà vẫn mạnh hơn vô số kẻ khác. Không thấy bất công sao?”
Mewtwo không nói gì. Nó nhìn xuống thành phố dưới chân mình – vô số con người, vô số Pokemon, tất cả đều có cuộc sống của riêng họ.
“Ngươi chưa bao giờ cảm thấy thiếu thứ gì sao?” – Mewtwo hỏi, mắt vẫn dõi theo những ánh đèn lung linh phía dưới.
Mew gác cằm lên đầu Mewtwo, đuôi vắt qua vai nó.
“Thiếu gì cơ?”
“Ý nghĩa của sự tồn tại.” – Mewtwo khó chịu trả lời.
Mew bật cười.
“Tại sao ta phải tìm hiểu nó chứ? Ta ở đây vì ta ở đây thôi!”
Mewtwo nhìn Mew với vẻ không hài lòng.
“Không có gì là không có lý do. Ngươi không tò mò sao? Tại sao ngươi tồn tại? Tại sao ngươi có sức mạnh?”
Mew ra vẻ suy nghĩ rất nghiêm túc… trong khoảng ba giây.
Rồi nó bật nhảy lên.
“Ta tồn tại để… chơi!”
Mewtwo trợn mắt:
“Ngươi…”
“Thật mà!” – Mew hăng hái nói. – “Thế giới rộng vậy cơ mà! Có bao nhiêu thứ thú vị để chơi! Ngồi một chỗ suy nghĩ hoài… phí lắm!”
Mewtwo nhíu mày.
“Sống mà không có mục tiêu thì có ý nghĩa gì?”
Mew nghiêng đầu.
“Ngươi nghĩ sống không có mục tiêu là vô nghĩa? Thế ngươi đã tìm được mục tiêu chưa?”
Mewtwo im lặng.
Nó đã dành cả cuộc đời để tìm kiếm câu trả lời. Nó đã từng chiến đấu, đã từng phá hủy, đã từng rời bỏ thế giới con người để tự tìm con đường riêng cho mình. Nhưng câu trả lời vẫn lảng tránh nó.
Trong khi đó, Mew chưa bao giờ cảm thấy lạc lối.
Có khi nào… câu trả lời không nằm ở những điều cao siêu?
Có khi nào… cuộc sống chỉ đơn giản là tận hưởng từng khoảnh khắc?
Mew đột nhiên búng nhẹ lên trán Mewtwo.
“Ngươi đang suy nghĩ nhiều quá rồi đó!”
Mewtwo giật mình thoát khỏi dòng suy nghĩ.
“Vậy theo ngươi, ý nghĩa của sức mạnh là gì?”
Mew lăn tròn trong không trung.
“Ý nghĩa của sức mạnh à? Để xem nào…”
“Sức mạnh là tất cả!” – Mew giả giọng nghiêm túc. – “Nhưng có những thứ mà sức mạnh không làm được?”
Mewtwo trừng mắt nhìn Mew, chậm rãi hỏi:
“Như là?”
Mew xoay vòng một cái.
“Niềm vui.”
“Nhảm nhí.”
Dù vậy Mewtwo vẫn sững lại trong giây lát. Nó có thể phá hủy cả một thành phố, nhưng nó không thể khiến bản thân vui vẻ. Nó không thể tạo ra niềm vui như cách Mew làm.
Mew xoay vòng vòng rồi búng tay một cái.
“Vậy đi! Ta sẽ làm một phép thử! Nếu trong vòng năm phút nữa ta làm ngươi cười được, ngươi phải công nhận ta đúng! Còn nếu không, thì ta sẽ thừa nhận là ngươi đúng!”
Mewtwo khoanh tay.
“Ta không bao giờ làm chuyện ngớ ngẩn như thế.”
Mew cười gian.
“Ồ? Để xem nào!”
Trong năm phút tiếp theo, Mew làm đủ trò lố bịch nhất: Nhảy múa, nhào lộn, biến thành phiên bản tí hon của Mewtwo, rồi phiên bản có ria mép xoăn tít.
Nó đặt một cặp kính khổng lồ lên mặt Mewtwo rồi nghiêm túc nói:
“Ta là SuperMewtwo! Ta siêu mạnh! Nhưng ta không biết đùa!”
Mewtwo cố gắng giữ vẻ nghiêm túc.
Nhưng rồi…
“Phụt.”
Mewtwo mở mắt, nhận ra chính mình vừa khẽ bật cười.
Mew dừng lại, nhướng mày.
“A ha! Ta nghe thấy rồi đó nha!”
Mew lượn một vòng thật rộng, vẫy tay:
“Ngươi cười rồi nhé! Ta thắng rồi đó!”
Mewtwo nhìn xuống thành phố, nơi ánh đèn vẫn nhấp nháy không ngừng. Nó không nói gì, nhưng trong lòng bỗng thấy nhẹ nhõm. Một tiếng cười vang lên, và Mew đã bay đi từ lúc nào không hay.
Mewtwo đứng đó, không đuổi theo. Gió đêm thổi qua, lạnh mà không buốt. Trên bầu trời đầy sao, chỉ còn một mình Mewtwo ở lại, khoanh tay, ánh mắt trầm ngâm nhưng không còn u uẩn như trước.
Nó vẫn không có câu trả lời dứt khoát cho những câu hỏi xưa cũ về ý nghĩa, về mục đích, về lý do mình tồn tại.
Nhưng giờ đây, có lẽ… nó không cần vội tìm nữa.
Tác giả: Ẩn danh.
TỪ TRANH MINH HỌA – THÀNH CHUYỆN CÙNG KỂ |