KHO BÁU RỰC LỬA BỊ ẨN GIẤU

Aimer sửa sang lại trang phục cho thật chỉnh tề rồi bước lên xe, hôm nay là tang lễ của một nhân vật lẫy lừng trong thế giới ngầm ở Kalos.

Rời khỏi khách sạn, họ đến được tòa dinh thự kiểu phương Đông tọa lạc tại ngoại ô thành phố Lumiose của ông trùm nhà Takamatsu – Takamatsu Kumazo. Như thường lệ, khi Aimer xuống xe, cận vệ của cô là Shien (Blaziken) đều túc trực bên cạnh, riêng những người cấp dưới khác thì đứng xếp hàng ngay ngắn bên ngoài để chờ bà chủ mình giải quyết xong việc riêng.

Toàn là những nhân vật có tiếng tăm cả, Shien.

Người bạn đi phía sau gật đầu, quả thật, ai nhìn cũng có máu mặt. Đa số người ta dành cho bà trùm Ameshima cái nhìn tôn trọng, nhưng cũng có một số ít hướng ánh nhìn thù ghét về phía cô.

Tang lễ diễn ra đúng như quy củ của bao tang lễ khác, mọi người đều rất lịch sự và giữ sự trang nghiêm cho bầu không khí này. Tuy sống ngoài vòng pháp luật nhưng họ vẫn phải có luật bất thành văn cho mình, những ai bất kính sẽ phải nhận lãnh hậu quả khôn lường.

Sau khi hoàn tất mọi quy trình, cuối cùng cũng đến khâu đọc di chúc. Vị luật sư đeo kính một mắt bước lên và cất giọng trang nghiêm.

Cảm ơn mọi người đã đến nơi đây để chia buồn với gia đình. Đầu tiên, thân chủ của tôi đã bày tỏ trong di chúc rằng mọi người tham gia đám tang phải lắng nghe nó.

Vài lời xì xầm bắt đầu cất lên nhưng vị luật sư vẫn tiếp tục:

Gia sản của thân chủ Takamatsu Kumazo sẽ được chia đều cho năm người con của ông, họ sẽ tiếp tục đảm nhận các vị trí như từ trước đến giờ.

Vị luật sư hắng giọng khi đọc đến chỗ quan trọng nhất:

Và quyền thừa kế chức vụ thủ lĩnh của nhà Takamatsu sẽ không chỉ gói gọn trong năm người con, mà sẽ dành cho toàn bộ những ai đến tham dự tang lễ này, với điều kiện phải tìm ra kho báu mà thân chủ Takamatsu Kumazo đang cất giấu.

Nói rồi ông gỡ chiếc khăn đang phủ lên tấm bảng lớn bên cạnh, trên đó là những dòng chữ trông như mật mã.

“Sự chết ngự trên đỉnh, thẳng đứng, dài nhất. Sự sống lưng chừng, không ổn định, luôn luân chuyển, khác biệt. Sự ổn định ở dưới tận cùng, gồng gánh, cân bằng, ổn định, ngắn nhất nhưng cũng bền bỉ nhất. Kho báu là một vòng lặp, tượng trưng cho mối liên kết không bao giờ có thể bị chia cắt.

Tri thức là chìa khóa.

Thời gian là rương kho báu.”

Bên dưới mật mã là hình ảnh một con rắn đang cuộn người lại để gặm chính chiếc đuôi của mình.

Vị luật sư nói tiếp:

Cho đến khi có ai đó giải ra mật mã, mọi người sẽ được tự do lui đến dinh thự này. Nếu muốn ở lại, chúng tôi sẽ hỗ trợ phòng cho quý vị sớm nhất có thể. Tôi xin phép nói lại, quyền thừa kế chức vụ thủ lĩnh và kho báu ẩn giấu sẽ thuộc về người giải được mật mã này. Xin hết.

Đọc xong di chúc, vị luật sư rời đi sau khi cúi chào mọi người. Cả khán phòng bùng nổ những lời xì xầm bàn tán, ngay cả năm người con của ông Kumazo cũng không khỏi thắc mắc trước những ẩn ý trong di chúc của bố họ.

*****

Aimer cũng chọn ở lại, dĩ nhiên rồi, nhưng không phải cô muốn đoạt lấy ngôi vị ông trùm, chỉ riêng Ameshima là đã quá tất bật rồi. Nhưng kho báu do đích thân Takamatsu Kumazo để lại chẳng phải thú vị lắm sao? Nó kích thích trí tò mò của cô, cũng như những kẽ thực sự thèm khát ngôi báu của ông trùm quyền lực nhất nhì Kalos này.

Dinh thự của ông ấy quả là đồ sộ, không tính những vệ sĩ thì khách đến đám tang cũng có số lượng lên đến gần cả trăm người, thế mà vẫn dễ dàng sắp xếp phòng cho họ.

Đây là sơ đồ của dinh thự, chúng tôi xin phép giao cho cô.

Cảm ơn mọi người.

Những người giúp việc dẫn Aimer vào một phòng trống trước khi lịch sự cúi đầu chào rồi rời đi. Bình thường cô sẽ ở khách sạn, nhưng như thế thì không tiện cho việc điều tra lắm. Aimer mở ghi chép về mật mã trong quyển sổ tay ra để nghiên cứu thêm, nhưng không có đầu mối nào cũng là một trở ngại lớn. Là sao nhỉ? Giữa sự sống và sự chết còn có một thứ gì đó đóng vai trò cân bằng sao.

Hmm… Các cậu nghĩ sao?

 

Aimer đưa tờ mật mã cho những Pokemon đang ngồi cạnh, cô chỉ cho Shien, Kazari (Salazzle) với Karasu (Honchkrow) theo cùng, riêng hai Pokemon còn lại đã ở nhà để phụ cô coi sóc công việc rồi.

Kazari ghé mắt vào quyển sổ cũng như hình vẽ con rắn cắn đuôi, cậu ấy giả đò cầm đuôi mình lên rồi cuộn lại y chang khiến cả bọn bật cười. Nhưng cũng không thư giãn được bao nhiêu, Aimer thở dài.

Ngồi đây cũng chẳng ích gì, chi bằng ra ngoài tìm thêm manh mối, hai cậu nghĩ sao?

Kazari và Karasu gật đầu, riêng Shien đang nhìn xa xăm với đôi mắt trầm ngâm. Aimer đi đến vỗ vai và hỏi:

Cậu sao vậy, không khỏe à?

Shien khẽ giật mình rồi xua tay để nói rằng cậu ấy vẫn ổn.

Nếu mệt quá thì cậu ở đây nghỉ ngơi đi, tớ sẽ cùng Kazari với Karasu đi tìm manh mối giải mật mã đó.

Shien lắc đầu rồi đứng ra sau lưng Aimer như thường lệ, là vệ sĩ thân cận, cậu ấy nằm lòng quy tắc phải ở bên chủ mọi lúc mọi nơi. Aimer nhoẻn miệng cười rồi vỗ nhẹ lên ngực người cộng sự.

Thế thì trông cậy cả vào các cậu nhé.

Sau khi Karasu đã yên vị trên vai còn Kazari thì quấn người quanh cổ, Aimer cùng họ ra khỏi phòng. Cô thấy có vài người đang đi qua đi lại với ánh mắt đăm chiêu nhìn vào đoạn mật mã, cũng có không ít kẻ đang ra về vì phải chào thua, không giải được.

Một lũ không có não…

Aimer mỉa mai, những kẻ bỏ cuộc đa phần đến từ mấy băng nhóm tép riu, quen dùng tứ chi hơn đầu óc. Nhưng không sao, bớt được càng nhiều đối thủ càng tốt.

Mà từ từ, đây là Mafia cơ mà. Loại bỏ đối thủ thì chẳng thiếu cách, không loại trừ khả năng những người khác sẵn sàng giở thủ đoạn để triệt hạ đối thủ, phải đề phòng.

Nâng cao cảnh giác nhé các cậu.

Ba người bạn nhất tề gật đầu, Aimer vừa bước đi vừa xem sơ đồ, nơi tìm kiếm thông tin khả dĩ nhất có lẽ là thư viện nhỉ.

Hay thật, ông Kumazo dùng hẳn một tầng chỉ để xây thư viện.

Aimer không khỏi cảm thán, nhưng đó chẳng phải vì ông ấy có số tiền khủng mà là ở việc ham mê kiến thức của ông trùm quá cố nhà Takamatsu. Sinh thời, ông ấy nổi tiếng là một nhân vật vô cùng lỗi lạc với vốn kiến thức uyên thâm. Trong mật mã lại có ghi “tri thức là chìa khóa“, cũng đáng đánh cược lắm chứ.

Chà… đồ sộ hơn mình nghĩ.

Trọn tầng bốn được dùng để xây thư viện, cao hai mươi mét và có diện tích vào khoảng năm trăm mét vuông, một kho tàng kiến thức khổng lồ.

Có tầm dăm chục người đang ở đây để tra cứu nhưng sự tập trung trong mắt họ nhanh chóng bị thay thế bằng cái lắc đầu ngao ngán và tiếng thở dài não nề, dường như họ không tìm ra thông tin gì có ích cho việc giải mật mã.

Aimer lướt qua những kệ sách, đa phần là về văn học và triết lý nhân sinh. Những kiến thức như này nên tự mình kinh qua và chiêm nghiệm sẽ tốt hơn, Aimer nghĩ thế.

Hửm… Đây là…

Aimer bắt đầu để ý đến một dãy sách văn học thiếu nhi, bình thường những quyển khác sẽ được xếp cho gáy lộ ra ngoài, nhưng hàng này lại để phần giấy lộ ra. Lạ thật, làm thế này chẳng phải giấy sẽ bị bám bụi sao?

Aimer đi vòng sang bên kia và phải trố mắt ngạc nhiên khi thấy bên này cũng là mặt giấy, nói cách khác, những quyển sách này không có gáy.

Sao không ai nhận ra chỗ này vậy nhỉ…

Có lẽ họ đã chẳng nhận ra đây là sách không gáy, và vì là sách văn học thiếu nhi nên không ai để ý đến cả.

Aimer đưa tay dò xét từng quyển một, cô kéo nhẹ chúng ra khỏi vị trí của mình rồi lại để vào chỗ cũ. Aimer cũng giở chúng ra xem, nhưng bên trong chỉ là những câu chuyện về gia đình dành cho thiếu nhi.

Hình như những đứa con của ông Kumazo cũng không hòa thuận cho lắm nhỉ…

Chợt Aimer nhớ đến mật mã, cô giở ra xem thử rồi đối chiếu với những quyển sách. Giờ nhìn lại mới thấy, những quyển sách này có màu trắng đơn giản, nhưng cá biệt có ba quyển màu đỏ, xanh lục và xanh lam nằm cách đều nhau từ trái sang phải, trông rất nổi bật.

Sự chết ngự trên đỉnh…

Aimer đẩy quyển sách đỏ lên, nó dính vào kệ phía trên như thể có nam châm hút, một tiếng “cạch” vang lên.

Sự sống lưng chừng…

Cô tiếp tục đẩy tới đẩy lui quyển sách màu xanh lam ở giữa, tiếng “cạch” thứ hai phát ra.

Sự ổn định ở dưới cùng…

Aimer đẩy nhẹ quyển sách xuống khiến ngăn chứa như bị lún xuống một nấc, vang lên tiếng “cạch” thứ ba.

Két két két…

Âm thanh điếng tai vang lên, bỗng có thứ gì đó rơi xuống đầu Aimer nhưng Kazari đã tóm được rồi giơ nó ra trước mắt chủ.

Truyền thuyết vùng Kalos?

… Là sao ta?

Karasu kêu khẽ rồi nhìn lên phía trên, một ngăn kéo bí mật vừa được mở ra làm quyển sách rơi xuống.

“Hầu như vùng đất nào cũng tồn tại ít nhất một bộ ba Pokemon Huyền Thoại [Legendary Pokemon] tượng trưng cho điều gì đó. Và Kalos này cũng không ngoại lệ, ngày nay, người ta biết đến chúng với danh là Bộ Ba Hào Quang.”

“Yveltal – đôi cánh chết chóc, kẻ thức tỉnh sau mỗi chu kỳ kéo dài hàng nhìn năm. Bất cứ ai bị tác động bởi thứ hào quang hắc ám của nó đều sẽ bị rút cạn sự sống. Có truyền thuyết kể lại rằng một thiếu nữ tên Aira đã bị hóa đá khi dính thứ hào quang này.

Sau mỗi lần thức tỉnh và hút cạn sự sống, Yveltal sẽ cuộn mình lại thành chiếc kén khổng lồ và chìm vào giấc ngủ thiên thu.”

“Xerneas – bước chân sự sống, thức tỉnh cùng chu kỳ với Yveltal. Khi Yveltal rút cạn sinh khí muôn loài, Xerneas sẽ tỏa ra hào quang sự sống theo từng nhịp tung vó của nó. Bất cứ nơi nào Xerneas đi ngang qua, mọi thứ đều tươi tốt trở lại, dù đó có là cánh rừng đã chết hàng thiên niên kỷ. Có tin đồn rằng một nam tử tên Jan đã cố gắng theo đuổi Xerneas để người yêu anh ấy có thể được giải thoát khỏi lời nguyền hóa đá.

Khi xong việc, Xerneas sẽ hóa thành cây và đánh giấc ngủ thiên thu.”

“Zygarde – trụ cột sinh thái, kẻ gồng gánh trật tự cho Kalos. Khi có những tên ngu xuẩn dám phá hoại sự cân bằng được thiết lập, Zygarde sẽ tái sinh và thực thi bản án tối cao, trừng phạt kẻ đó thích đáng. Dù ngủ hay thức, khóc hay cười, chia rẽ hay đoàn tụ, Zygarde vẫn luôn dõi theo nơi này.

Nếu gọi Xerneas và Yveltal là hai mặt của một đồng tiền thì Zygarde chính là cán cân kiểm soát Kalos, không nghiêng về bên hữu, cũng chẳng qua bên tả. Luôn phải cân bằng, đó chính là nhiệm vụ của trụ cột Zygarde.”

Trang cuối cùng của quyển sách là tranh minh họa ba Pokemon, với Yveltal màu đỏ, Xerneas xanh lam cùng xanh lục là Zygarde.

Vị trí của chúng cứ kỳ lạ thế nào ấy nhỉ, các cậu nghĩ sao?

Bốn người chụm đầu vào xem, những Pokemon của Aimer đồng loạt thốt lên, dường như họ đang suy nghĩ về cùng một điều.

Karasu chỉ vào Yveltal ở vị trí trên cùng, đây chính là “sự chết ngự trên đỉnh“.

Kazari chỉ vào Xerneas ở giữa, là “sự sống lưng chừng“.

Và Shien chỉ vào Zygarde, “sự ổn định ở dưới tận cùng“.

Nhưng thế này thì sao? Chẳng khác gì quay về vạch xuất phát, việc biết vị trí của ba con Pokemon này có ý nghĩa gì cơ chứ?

Aimer xem lại tờ mật mã, chỉ còn dòng cuối thôi, “thời gian là rương kho báu“…

Là sao ta…

Aimer ngáp một cái và các Pokemon cũng vậy, một nghiên cứu khoa học nào đó bảo rằng ngáp có thể lây truyền, coi bộ không sai đâu. Chắc cũng muộn lắm rồi, Aimer ngó quanh quất tìm đồng hồ như một thói quen, nhưng chẳng có cái nào trong thư viện này.

Chà… Gần ba giờ sáng rồi sao…

Mở chiếc điện thoại lên, Aimer thấy không còn sớm nữa. Cô cất quyển sách vào túi trước khi rời khỏi thư viện, vừa bước đi bâng quơ vừa dò bản đồ để tìm lối về phòng, Aimer đã vô tình đặt chân đến đại sảnh từ lúc nào.

Cả dinh thự lớn thế này mà chỉ đại sảnh có đồng hồ à?

Nhìn chiếc đồng hồ lớn đang vang lên từng tiếng tích tắc, chợt có gì đó khiến Aimer phải lưu tâm. Cô nheo mắt lại rồi nhận ra điều bất thường.

Karasu, chở tớ bay lên đó.

Nghe lệnh, Pokemon Sếp Sòng [Big Boss Pokemon] nhanh chóng nhảy xuống rồi hạ thấp người để chủ nhân có thể trèo lên. Cậu ấy đưa Aimer tiếp cận chiếc đồng hồ, thật thú vị, ba chiếc kim giờ, phút, giây lần lượt có màu xanh lục, đỏ và xanh lam.

Sự chết ngự trên đỉnh…

Aimer đưa tay chỉnh chiếc kim phút cho nó chĩa vào đúng số mười hai.

Sự sống lưng chừng…

Tức là kim giây không cần chỉnh.

Rồi cô đưa tay chỉnh kim giờ xuống số sáu.

Sự ổn định dưới tận cùng…

Vừa chỉnh xong, chiếc đồng hộ lập tức rơi xuống nhưng Kazari đã khéo léo chụp kịp nó. Phía sau là một ngăn tủ bí mật, Aimer đưa tay mở, bên trong có chiếc hộp nhỏ bằng bạc.

Karasu đưa cô xuống, một người và bốn Pokemon đều cảm thấy hồi hộp. Khi Aimer hé mở nó ra, một nguồn năng lượng mạnh mẽ nhưng không kém phần ấm áp lan tỏa khắp căn phòng.

Không thể nào!

Bên trong hộp bạc là tấm nệm màu tím, ngự trên nó là hai viên đá rất quen thuộc mà Aimer đã có cơ hội được tận mục sở thị hàng chục lần – Đá Khai Mở [Key Stone] và Đá Mega [Mega Stone]. Viên Đá Mega có màu sáng như chứa hàng vạn tinh tú cùng phần lõi xen kẽ giữa đỏ và đen, trông cực kỳ đẹp mắt.

Ngoài ra, bên trong còn có một lá thư, Aimer cầm lên và đọc nó.

“Tôi dành tặng quyền thừa kế chức vụ cùng hai viên đá này cho người đầu tiên tìm ra chúng.

Ai cũng xứng đáng có được kho báu này, nhưng xin đừng giao chúng cho các con tôi. Tụi nhỏ không nên dấn thân vào con đường này nữa, đây là một kiếp sống đầy khổ ải.

Trước đây chúng tôi rất nghèo, nhưng luôn tràn ngập tiếng cười. Dù vậy khi tôi thành lập được cơ nghiệp lớn như hôm nay, gia đình này đã quên mất nhiều thứ quan trọng rồi.

Càng về cuối đời, tôi càng thấm nhuần rằng mọi thứ đều sẽ hóa hư không nếu hành động của chúng ta không vì mục đích tốt đẹp. Tốt đẹp ở đây chính là mối quan hệ giữa người và Pokemon, từ ngàn đời xưa đã có, nay sẽ còn tiếp diễn và tồn tại vĩnh hằng đến mai sau. Chân lý này không bao giờ có thể lu mờ.

Viên Đá Khai Mở cùng Đá Mega tôi tìm thấy này sẽ là minh chứng rõ ràng nhất cho điều đó. Giờ nó đã thuộc về người tìm ra rồi.

Chúc may mắn, người sẽ được toàn quyền định đoạt số phận của nhà Takamatsu.

Thân ái.

Takamatsu Kumazo.”

Mọi người trầm ngâm sau khi đọc xong bức thư, về căn bản thì kho báu ẩn giấu đã thuộc về họ rồi. Nhưng còn di nguyện của ông trùm Takamatsu Kumazo thì sao nhỉ… Vì bây giờ Aimer cũng chính là tân thủ lĩnh của băng Takamatsu rồi.

Đi thôi.

Aimer để lại chiếc hộp bạc rỗng cùng lời nhắn đã giải được mật mã bên cạnh di thư của ông Kumazo. Cô chỉ làm đến đó thôi, còn chuyện nhà Takamatsu thì để họ tự quyết định theo ý mình vẫn tốt hơn.

*****

Tiếng gõ cửa vang lên, Aimer đáp:

Mời vào.

Một người cấp dưới cúi chào Aimer trước khi đưa cho cô tờ báo cập nhật thông tin của thế giới ngầm, khá là bất ngờ khi băng Takamatsu tuyên bố sẽ về dưới trướng của băng Ameshima, tức là về dưới trướng Aimer. Cô nghĩ thầm rằng có lẽ họ đã đọc được di thư của ông Takamatsu Kumazo cùng lời nhắn của Aimer.

Cô gấp tờ báo lại rồi để sang một bên, thôi thì cũng là thủ lĩnh, cứ xem như đây là một đợt tuyển chọn và lọc lại thành viên đi.

Aimer đứng dậy, hướng ánh nhìn xa xăm về phía khung cảnh bên ngoài cửa sổ.

Tôi xin phép, thưa đại tỷ.

Ừm, cảm ơn anh.

Người cấp dưới rời đi, Aimer buông tiếng thở dài. Trên cổ cô giờ đây là viên Đá Khai Mở được đính tinh tế trên mặt dây chuyền, dĩ nhiên là Shien cũng có cái tương tự. Đây chính là kho báu mà Aimer tìm được, và nó thuộc về riêng cô, cô có quyền sở hữu nó, chẳng hề sai.

Húp một ngụm cà phê rồi tiến lại bàn, Aimer cầm tấm thiệp mời được đóng dấu niêm phong hình ngọn lửa lên.

Mọi chuyện dần thú vị rồi đây…

Tác giả: Ameshima Zankyou.

TỪ TRANH MINH HỌA – THÀNH CHUYỆN CÙNG KỂ
DMCA.com Protection Status