“KHÔÔÔÔÔNG!!!”
Cô con gái nhỏ của tôi giãy giụa, gào thét khóc lóc.
“Con không muốn tiến hóa thành Marshtomp đâu!”
“Kìa con, tiến hóa rồi sẽ khỏe lên mà? Như bố này, nhấc đá bằng một tay luôn đây nà…”
Vừa nói, tôi vừa làm trò cho cô bé xem. Cơ mà con bé vẫn phụng phịu, rồi nói thế này.
“Mọi người sẽ chê mặt con trông thật gớm mất!!!”
Phải rồi, tại cái đám người vô duyên vô cớ khi không lại chê mặt mũi của Marshtomp với Swampert tôi là tởm mà. Có phải chúng tôi muốn thế này đâu, tại tạo hóa nhào nặn vẻ ngoài chúng tôi thế này đấy chứ… Mà đừng có chê bôi ngoại hình người khác nữa đi, mấy người thử đặt mình vào vị trí của tôi, chắc gì đã chịu nổi chứ. Ôi thật đáng buồn làm sao… Tôi cũng muốn khóc rồi đây này, hức hức.
Nhưng điều khiến tôi buồn hơn cả là chính cô con gái nhỏ của tôi, một cô nhóc Mudkip vô cùng đáng yêu, cũng căm ghét chính cấp tiến hóa của mình.
Mà con gái thì quan tâm đến ngoại hình cũng là điều dễ hiểu… Tôi gật gù ậm ừ, song vẫn cố tìm cách thuyết phục con.
“Mọi người nào ở đây? Có ai từng chê bố trông xấu xí chưa nào?”
“Eo ơi giữa mùa đông lòi ra Swampert kìa! Trông mặt mũi xấu quá đi!”
“Ơ..”
“Cút về cái đầm lầy của mày đi, lên đây chỉ tổ làm bẩn tuyết trắng thôi!”
“Ơ..kìa..”
“Coi chừng nó trợn mắt nổi khùng bây giờ tụi mày ơi!”
“Tởm quá! Hahahaha!”
Đám con nít loài người lên núi chơi chỉ trỏ vào chúng tôi cười cợt xong chạy đi mất dạng. Này, con nít con nôi, đây đang bận việc quan trọng, đừng có lên đây mà ném đá hội nghị chứ! Về nhà ngồi ôm lò sưởi cho ấm đi!
Nhân tiện nói thêm, tại sao giờ chúng tôi đang trên núi tuyết. Các bạn thắc mắc tại sao giữa vùng đất Hoenn ấm áp lại có tuyết sao? Không lạ đâu, thi thoảng mấy tay Castform thích đùa lại phù phép tuyết rơi mưa xối nắng rọi ở một khu vực là chuyện hết sức bình thường mà. Nhưng việc mùa đông ở đây tuyết rơi thật lại là chuyện khác… Ừm, ở đâu rồi cũng sẽ phải đau đầu vì vấn đề biến đổi khí hậu mà thôi.
Tóm lại, vì cái thời tiết dở dở ương ương này nên phần lớn Pokemon hệ cỏ cũng trốn đi đâu đó hay ngủ đông để tránh rét, và cô con gái của tôi mới nhân lúc này đòi bố dạy cho mấy ngón đòn để mùa xuân năm sau trả đũa thằng nhóc Treecko hay trêu nó. Và khi tôi giải thích tới khúc tiến hóa, thì như các bạn đã biết đấy.
“…”
“… Bố…”
“Hức… Hức…”
“Bố ơi đừng khóc…” – Con bé thở dài, vỗ vỗ vào lưng tôi.
Thật thảm hại làm sao, không ngờ cái ngày tôi phải ôm mặt khóc tu tu thế này, thì người dỗ dành lại là cô con gái bé bỏng của tôi.
Tôi đúng là chẳng có tư cách gì để làm bố mà…
“Con không cần tiến hóa đâu. Chỉ cần bố dạy con chiêu ‘Tuyết Lở’ là đủ rồi bố.” – Con bé nói gọn lỏn.
Ừm ờ, dạy thì dạy. Chỉ có đám mất trí mới không chiều con gái mình thôi. Ở đây cũng tiện đang có tuyết nên dễ chỉ dẫn hơn.
Và thế là buổi học bắt đầu khi lòng tôi vẫn đang nặng trĩu vì cái định kiến dở hơi kia.
*****
“Con làm được rồi này!”
Con gái tôi mừng rỡ khoe đụn tuyết khổng lồ nó vừa tạo ra. Ừ, giỏi lắm, con gái tôi có khác, giỏi như mẹ nó vậy.
“…” – Tôi trầm ngâm.
“Bố ơi?” – Con gái tôi nghiêng đầu nhìn tôi thắc mắc. Nếu là mọi khi tôi cũng muốn khen ngợi con bé lắm, cơ mà hôm nay lại khác.
“… Con ghét tiến hóa đến vậy sao?” – Tôi nghiêm túc hỏi.
Trước dáng vẻ nghiêm túc hiếm có của tôi, con bé hơi rụt người lại. Song nó vẫn đáp lại rành rọt.
“Không hẳn là con ghét đâu ạ. Chỉ là… Mọi người cứ chê bai là xấu nọ xấu kia, rồi thì dơ dáy hôi tanh mùi bùn nữa…”
“Con biết là thứ đầu tiên xuất hiện trên hành tinh này là nước chứ?” – Tôi hỏi.
“Ơ? Vâng…?” – Con bé đáp lại, tỏ ra bối rối trước câu nói quá đỗi lạc đề của tôi.
“Đúng thế. Thuở sơ khai, tất cả mọi thứ đều chìm trong biển nước. Mãi về sau lục địa mới hình thành, và sự sống trên lục địa mới bắt đầu.”
Tôi bắt đầu giảng giải về cái sự tích hình thành nên hành tinh này.
“Con biết chứ? Về 2 vị thần ngự trị vùng đất Hoenn. 1 là vị thần sản sinh ra đại dương, và 1 là vị thần kiến tạo ra lục địa. Và năng lực nguyên thủy của 2 vị thần chính là ‘Vùng Biển Khởi Đầu’ và ‘Vùng Đất Tận Cùng’ đấy.”
“Con xin lỗi, nhưng chuyện này thì liên quan gì ạ?” – Có vẻ như không chịu nổi nữa, con gái tôi cắt ngang câu chuyện.
Con không hiểu sao? Tôi hít 1 hơi thật sâu, rồi dõng dạc nói.
“Chúng ta cũng như thế. Ban đầu chỉ có hệ nước, về sau có thêm hệ đất. Nói cách khác, sự tiến hóa của giống loài chúng ta chính là hiện thân của cách thế giới này hình thành, và chúng ta cũng tự hào mang trong mình sức mạnh của cả 2 vị thần kiến tạo nên đại dương và lục địa.”
“Th-thật sao?!” – Con gái tôi tròn mắt ra nhìn tôi.
“Đương nhiên rồi?” – Tôi vênh mặt tự hào.
“Ngay cả khi chỉ cần ăn 1 chiêu hệ lá là bố có thể nằm ngắc ngoải sao…?” – Con gái tôi vặn lại.
Ầu… Sao tôi có thể quên lý do vì sao mình leo lên đây dạy đòn hệ băng cho con gái nhỉ.
“C-cái đó…” – Tôi vò đầu. Lấp liếm sao cho phải đây…? A!
“Đất và nước, đều là yếu tố để cây cối sinh sôi phát triển.” – Tôi đáp lại.
“Cây cối lớn lên chính là biểu hiện của sự sống, hay nói cách khác, không phải chúng ta yếu đuối trước hệ cỏ, chỉ là chúng ta nguyện hiến dâng bản thân để cây cối sinh sôi, đóng góp vào sự sống của muôn loài trên thế giới này mà thôi! Đúng vậy! Đó là sự đánh đổi, sự hi sinh cao cả khi được ban tặng cho sức mạnh vĩ đại của mẹ thiên nhiên!” – Tôi liến thoắng không ngừng.
“Bố…”
“S-sao thế?”
“Nghe ngầu quá đi!” – Đôi mắt con bé sáng rực lên. – “Con chưa bao giờ nghĩ rằng giống loài của chúng ta lại vĩ đại đến nhường đó! Thế mà mẹ chưa bao giờ nói gì với con cả!”
Ừ. Phải rồi.
Tôi không biết thực hư thế nào, nhưng xin thú thật, tất cả những gì tôi vừa nói đều là chém gió cả đấy.
Chỉ là tôi không muốn con bé lớn lên với cái mặc cảm về hình thái tiến hóa của mình nên mới nói dối nó thế này thôi. Trước đây tôi cũng buồn vì chuyện đó nhiều lắm, nhưng sau khoảng thời gian dài sống, tôi cũng tự rút ra được 1 lý do để có thể tự hào về chính mình. Mặc dù để con bé phải bấu víu vào cái niềm tin vô cớ kia cũng thảm thật, nhưng tôi chỉ là một ông bố bất tài thảm hại, nên chỉ biết làm theo cách thảm hại bất tài không kém.
Chí ít thì tôi mong con bé sẽ không cảm thấy tủi nhục vì sinh ra là loài Mudkip thôi. Bởi đâu ai có thể lựa chọn cách họ sinh ra đâu. Quan trọng là bạn chấp nhận và sống thế nào thôi.
“Nhưng bố này.” – Con bé chợt lên tiếng gọi tôi. – “Con hỏi 1 câu được không?”
“Ừ, con hỏi đi.”
“Nếu chúng ta là hiện thân của thế giới…” – Con bé thì thầm.
“… Thì tại sao chúng ta lại trông xấu xí đến mức bị người ta ghê tởm thế ạ?”
À, câu này thì dễ trả lời hơn. Đơn giản lắm, con gái à.
“Vì thế giới này cũng xấu xí đến mức bị người ta ghê tởm như vậy chứ sao?”
Mặc cho con bé lại tròn mắt há hốc miệng ra ngạc nhiên, trong khi tôi vẫn gật gù với tuyên ngôn của mình.
Đúng thế. Thế giới không hề đẹp như chúng ta thấy. Nó xấu xí, trần trụi và khó ngửi hơn nhiều.
Con người sợ hãi, đánh đuổi Pokemon. Những đàn Pokemon hoang dã ôm mối hận với con người tấn công làng mạc của họ. Con người lại săn bắt, khai thác tài nguyên, phá hủy môi trường sống của Pokemon. Những con người xấu xa coi mình là giống loài thượng đẳng trục lợi trên Pokemon, muốn Pokemon trở thành “nô lệ” phục vụ cho lợi ích của mình. Những Pokemon xấu xa nhăm nhe phá hoại mối quan hệ cộng sinh hòa bình giữa người với Pokémon. Không chỉ là những cuộc chiến vô nghĩa giữa con người và Pokemon, còn có những cuộc chiến tranh ngớ ngẩn giữa loài người với nhau và Pokemon với nhau nữa. Tuy “tranh chấp” là cách để đưa ra giải pháp để phát triển và tiến bộ, nhưng “chiến tranh” lại là giải pháp để phá hủy mọi thứ chỉ vì những lợi ích vụn vặt không đáng có.
Hằng hà sa số điều chướng tai gai mắt khác chính tôi đã được chứng kiến xuyên suốt cuộc đời đã giúp tôi đưa ra kết luận như vậy.
“A, Swampert!”
Một giọng nói quen thuộc chợt cất lên. Tôi ngoái đầu về phía sau. Là một cô bé loài người. Tôi biết cô bé đó. Trước đây tôi chỉ bắt gặp vài lần, nhưng kể từ năm ngoái, gần như ngày nào tôi cũng thấy cô bé lên đây. Thi thoảng cô bé còn ra gần đầm lầy chơi với tôi nữa. Cô bé không hề sợ hãi hay ghét bỏ tôi gì cả. Tôi cũng vui đấy, nhưng đừng làm thế chứ, chẳng may té xuống đầm lầy thì nguy hiểm lắm. Tôi lại mang tiếng oan là hà bá kéo con nhà người ta xuống đầm lầy bây giờ.
“Không ngờ là ở Hoenn cũng có tuyết rơi thế này nhỉ.” – Cô bé cười, ngó nghiêng nhìn cảnh vật phủ lớp tuyết hiếm thấy ở vùng đất ấm áp này.
Phải rồi, thế này bảo ngày mai tận thế chắc tôi cũng không bất ngờ lắm đâu.
“Dạo này chẳng thấy Bagon đâu cả…” – Cô bé than vãn.
À, Bagon hả. Cô nhóc hệ Rồng đó thì chắc giờ chui vào hang động ngủ đông cho ấm rồi. Chờ sang mùa xuân năm sau đi.
“Hôm nay cậu lên tận đây sao? Bình thường cậu hay quanh quẩn ở đầm lầy dưới chân núi cơ mà?” – Cô bé nghiêng đầu hỏi tôi. Tôi chỉ đánh ánh mắt về phía đụn tuyết trước mắt chúng tôi. Xem chừng cô bé này vẫn chưa hiểu lắm thì phải.
“A, có cả Mudkip kìa! Dễ thương quá!” – Cô bé bất chợt cúi xuống, nhìn chằm chằm vào con gái tôi.
Tôi im lặng, còn con gái tôi lại trông hơi hoảng lên. Có vẻ đây là lần đầu con bé trực tiếp bị con người tiếp xúc ở cự ly gần thế này.
Sau 1 hồi ánh mắt giao qua lại giữa tôi và con gái, cô bé lên tiếng như thể nhận ra điều gì.
“Hiểu rồi! 2 cậu lên đây nghịch tuyết sao?” – Cô bé vỗ bộp 2 tay lại với nhau, mắt sáng lên lấp lánh.
“Vậy thì chơi với tớ đi!”- Cô bé vui vẻ kéo tay tôi.
Ừm, đáp án hơi sai, nhưng cũng có thể chấp nhận được. Dù sao hôm nay tôi cũng xong việc rồi, nán lại chút cũng chẳng sao. Tôi bèn bước theo cô bé đó.
“Bố ơi?”- Con gái tôi luống cuống.
“Không sao đâu.” – Tôi nhìn con bé đáp lại.
“Cùng chơi nào!” – Cô bé loài người lại vui vẻ lên tiếng.
Đúng vậy.
Thế giới không hề đẹp đẽ.
Thứ khiến cho thế giới trở nên đẹp đẽ là một trái tim rộng lượng, yêu thương và chấp nhận được sự xấu xí, vặn vẹo của thế giới này…
CHÚ THÍCH:
- “Cô bé loài người” trong truyện chính là nhân vật người chị trong truyện Vầng trăng ước mơ.
Tác giả: Fuku-ya.
CHẠM TỚI VẦNG TRĂNG | Sống sai bản chất |