KHỞI ĐẦU, VÀ SAU ĐÓ NỮA…

Tôi chúa ghét con nhỏ hàng xóm, ghét cay ghét đắng.

Tôi không thể nào quên được cái lần con nhỏ Annie đó chê Cyclizar của tôi chậm chạp hơn của cô ấy, dẫn đến cuộc đôi co bất phân thắng bại, và hậu quả là cạch mặt nhau đến tận bây giờ.

Có nhiều lúc tôi đang đứng trước cửa nhà mình chỉ để hóng lấy gió trời trong lành tại thành phố Mesagoza này, nhưng khi thấy con nhỏ đó, dù gió có trong lành đến đâu cũng bỗng trở nên khó thở. Rất nhiều lúc tôi đã phải than thở với Đấng Arceus rằng tại sao lại cho tôi sống kế nhà nó. Cho dù sự thật rằng ba của cả hai là bạn thân thuở nhỏ đi chăng nữa, thì tôi với cô ấy vẫn không hợp nhau.

Ba mẹ của cả hai đã rất nhiều lần cố gắng kết nối để hai đứa có thể làm bạn của nhau, khi đặt chân đến học viện Naranja học sẽ đỡ bỡ ngỡ hơn. Nhưng ai cần chứ?

Và với cái tư tưởng đó, thời gian cứ thế trôi qua, cho đến khi ngày nhập học đầu tiên tại học viện đã đến.

Con đã chuẩn bị xong sách vở này nọ chưa Miles? Đừng quên thứ gì đấy nhé!

Vâng thưa mẹ!” – Tôi đáp.

Có lẽ cần phải giới thiệu một chút. Tôi là Miles Vincent, một cậu bé 10 tuổi bình thường sống trong một căn nhà bình dị ở thành phố Mesagoza – một trong những thành phố lớn nhất vùng Paldea. Tôi có một mái tóc màu nâu đen trùng với màu mắt, da trắng pha trộn với một chút vàng. Pokemon tôi đang chăm sóc là một con Cyclizar vốn là của ba tôi, và hôm nay là ngày đầu tiên tôi đặt chân trên chuyến hành trình của riêng mình.

Khi nhập học ngày đầu tiên, học viện sẽ cho mỗi học sinh chọn một trong ba Pokemon Khởi Hành Viên [First Partner Pokemon] để làm bạn đồng hành chính cho mình nếu muốn. Ở các vùng đất khác như thế nào thì tôi chẳng nhớ rõ, nhưng riêng ở đây, Sprigatito hệ Cỏ, Fuecoco hệ Lửa, và Quaxly hệ Nước sẽ là ba lựa chọn đó. Tôi đã suy nghĩ về việc chọn Pokemon nào từ rất lâu, và tôi đã có quyết định của riêng mình…

Thông qua lời của ba mẹ tôi, các học sinh tham gia học tại học viện Naranja sẽ được khuyến khích vào Đại Lộ Vinh Quang [Victory Road] – một sự kiện thường niên nơi học sinh sẽ tham gia vào Liên đoàn Pokemon [Pokemon League], thi đấu Pokemon với 8 Thủ lĩnh [Gym Leader] và thu thập huy hiệu thuộc 8 Nhà thi đấu [Gym] nằm rải rác trên khắp Paldea này. Và khi chinh phục được điều đó, các học sinh sẽ có đủ tư cách tham gia thi đấu với Tứ Thiên Vương [Elite Four], thậm chí cả Nhà Vô địch [Champion] của vùng để được đánh giá thứ hạng. Con đường này nghe có vẻ quá gian nan đối với một cậu bé như tôi, nên tôi từ lâu đã không mơ ước, thậm chí là không quan tâm đến con đường này.

Hiện tại tôi cũng chẳng biết mục tiêu của mình là gì, nhưng tôi rất thích Pokemon, muốn được khám phá thật nhiều về thế giới này. Chính vì vậy, để có thể hiểu thêm về chúng, tôi đã lên đường đi đến Học Viện Naranja [Naranja Academy]. Vì nhà cũng khá gần học viện, nên lần này tôi với bộ đồng phục gồm áo sơ mi trắng đính kèm logo học viện, cùng với chiếc quần ngắn và cà vạt màu cam, đã không cưỡi Cyclizar mà tự thân mình bước đi. Trên đường đi, tôi cảm thấy trong lòng mình vô cùng rộn ràng như đang hòa chung không khí tựu trường của cả thành phố này vậy.

Một đàn Wattrel chợt bay ngang qua, lả lướt đôi cánh của chúng trên bầu trời được chiếu rọi bởi những tia nắng buổi sáng như đang tiếp thêm động lực cho các học sinh trong ngày trọng đại này. Dọc khắp con đường đi học, những bạn học sinh khác cùng các Pokemon như Tandemaus, Fidough, Bramblin,… vui vẻ chạy nhảy cũng như trò chuyện với nhau, thậm chí là kết bạn từ trước để vào đó lỡ không làm quen được ai thì vẫn có bạn chơi cùng – điều mà ba mẹ tôi cố thực hiện để gắn kết giữa tôi và con nhỏ Annie đáng ghét kia.

Nhưng xui rủi làm sao, vừa nhắc tới cô ấy, bóng lưng của cô đã xuất hiện trong tầm mắt của tôi. Mặc dù cô ấy đi một mình, nhưng cũng đủ để khiến tôi cảm thấy một sự chướng mắt không hề nhẹ.

Trời ơi, sao lại bắt gặp nó ở đây chứ…?

Tôi không suy nghĩ lâu, chợt rẽ sang đường khác mà đi, dốc hết sức tránh mặt Annie.

*****

Cuối cùng tôi cũng đến chiếc sân thi đấu mà tôi rất thích ngay giữa trung tâm thành phố hay được dùng để tổ chức những trận đấu Pokemon định kỳ. Đây là một chiếc sân thi đấu được trang trí bởi một vòng cung 18 hệ Pokemon cùng với những họa tiết xanh – vàng – cam nhô ra một cách xen kẽ khiến cả chiếc sân thi đấu chẳng khác nào một Mặt Trời bắt mắt thu hút các nhà huấn luyện đến để tranh tài trong các giải đấu lớn nhỏ như Giải đấu Anh Tài Học Viện [Academy Ace Tournament] hay Giải đấu giao hữu câu lạc bộ…

Tiếp theo, một trong những điều tôi ngán ngẩm nhất khi đi đến học viện chính là phải băng qua chiếc “cầu thang tồi tệ nhất thế giới” với 150 bậc, đủ sức khiến các học sinh mệt mỏi khi bước lên, đặc biệt là với những ai mắc chứng sợ độ cao. Ngay lúc này, tôi đã cầm trên tay một quả bóng chứa.

Nhờ cậu nhé, Cyclizar!

Tôi nhờ Cyclizar cưỡi tôi phóng thẳng một mạch lên chiếc cầu thang đó. Mặc dù cảm giác hơi sợ, nhưng cũng không kém phần sảng khoái. Ngay khi chinh phục được chiếc cầu thang đó, cổng Học Viện Naranja với hai chiếc logo hình quả cam đã hiện ra ngay trước mắt, và tôi cùng Cyclizar chính thức bước vào học viện. Đập vào mắt tôi ngay lúc này là chiếc cửa màu nâu vô cùng to (khoảng gấp 5 lần chiều cao của tôi) dẫn thẳng đến sảnh chính trong tòa nhà cao nhất của học viện này. Lần đầu bước vào sảnh, tôi thật sự không khỏi choáng ngợp bởi kiến trúc đối xứng tại đây cùng với rất nhiều những dải băng màu cam, đèn lồng và tranh ảnh được trang trí khắp sảnh. Trước mắt tôi là một gian tiếp học sinh với một kệ sách khổng lồ nằm phía sau, trong khi đó hai bên hông là hai chiếc cầu thang dẫn đến những nơi tiếp theo mà theo tôi quan sát được, là một thư viện khổng lồ với rất nhiều kệ và sách trải dài từ trái sang phải mà tôi dám chắc rằng chưa từng có ai đọc được hết toàn bộ sách ở đây. Tôi vừa chiêm ngưỡng xung quanh vừa nghĩ thầm:

Chắc mình sẽ đi lạc luôn quá! Ở đây thật sự quá rộng và đẹp mắt!

Theo thông báo nhập học đã ghi rõ, tôi tiến đến chiếc gian tiếp học sinh nơi có một cô giáo quản lý đang ngồi làm việc. Vừa thấy tôi, cô ấy chợt nói:

Chào mừng em đến với Học viện Naranja. Em đã có điện thoại Rotom cài ứng dụng của học viện Naranja chưa?

Dạ rồi!” – Tôi đáp, và đưa tay vào túi quần mà lấy chiếc điện thoại Rotom với cái ốp lưng họa tiết hệ Băng ưa thích của tôi ra. – “Đây ạ!

Tôi đưa cho cô phụ trách và bắt đầu đọc thông tin cá nhân:

Em là Miles Vincent, sinh ngày 07/10 ạ!

Sau một hồi loay hoay, cô quản lý trả điện thoại lại cho tôi và nói:

Cô đã tích hợp tài khoản học sinh cho em vào điện thoại, đi kèm luôn Pokedex. Từ giờ em hãy sử dụng tài khoản của mình thật tốt trong việc học nhé! Hãy đọc kỹ nội quy của học viện, hát thuộc lòng Bài ca học viện Naranja [The Naranja Academy School Song], và hãy thật chăm học nhé!

Vâng, em cảm ơn cô!

Thế rồi, cô quản lý cúi xuống lấy một chiếc kệ gồm ba quả bóng chứa Pokemon rồi đặt lên bàn. Sau đó cô nói:

Em không đăng ký ở ký túc xá, nhưng có đăng ký nhận Pokemon Khởi Hành Viên, nên bây giờ em sẽ chọn cộng sự cho mình nhé. Sprigatito, Fuecoco, Quaxly, em được tùy ý chọn một con.

Lướt nhìn cả ba quả bóng chứa, tôi mỉm cười, đặt tay lên một trong ba quả bóng đó và lấy nó cho mình. Cô quản lý trông có vẻ vui khi thấy tôi chọn Pokemon dứt khoát như vậy.

Ra đi, Pokemon mới của tớ!

Tôi triệu hồi Pokemon vừa chọn ra. Đó là một Pokemon với thân hình màu trắng, chiếc mỏ màu vàng cùng đôi mắt, đôi chân và một chiếc mào xanh biển trong giống tóc của nó. Tôi ôm lấy Pokemon chiến hữu của mình, mỉm cười một cách phấn khích:

Chào cậu nhé, Quaxly! Tớ là Miles, mong được cậu giúp đỡ!

*****

Đến sân sau của Học Viện Naranja, nơi hiện đang tập trung rất đông các học sinh cũng đến tựu trường giống tôi, tiếng xì xào vang lên không ngừng như thể cả trăm đàn Beedrill đang đập những đôi cánh với tốc độ thần sầu vậy. Có một chiếc bục gỗ trông giống như một chiếc bàn khá to được gắn cầu thang bằng thép để đi lên được đặt ngay chính diện, và gần đó có những thầy cô đang đứng trò chuyện cùng nhau. Tất cả bọn họ đều lạ lẫm với tôi vì tôi chưa một lần được gặp họ. Tôi ôm Quaxly tìm bừa cho mình một chỗ đứng để có thể thấy phía trước được rõ nhất.

Ngay khi tôi định vị được chỗ đứng của mình và bước tới đó, bỗng nhiên tôi có cảm giác một đôi mắt nào đó đang lén nhìn tôi từ đằng sau, nhưng khi tôi chợt quay lại, giữa biển người đông đúc như thế này khiến tôi chẳng thể tìm ra kẻ vừa nhìn mình. Tôi mặc kệ, quay sang vuốt lấy Quaxly của tôi.

Cậu dễ thương ghê!” – Tôi mỉm cười.

Mặc dù mới chỉ gặp Quaxly lần đầu, nhưng độ thân thiện của cậu ấy khiến cho tôi có cảm giác mình đã thân với cậu ấy được mấy năm trời rồi vậy. Tôi háo hức chờ đến chiều nay để có thể dẫn Quaxly về nhà khoe với ba mẹ.

Và rồi, một ông thầy đeo kính tóc bạc phơ rũ xuống, mặc một chiếc áo sơ mi màu cam có đính sáu quả Bóng Khuyến Mãi [Premier Ball], cùng với chiếc quần và đôi giày cùng một màu trắng chợt bước lên bục, thu hút tất cả ánh nhìn của tôi lẫn những học sinh khác. Thầy ấy chờ một lát để cho không khí được tĩnh lặng, bớt ồn ào đi một chút, và khi những tiếng xì xào đã dứt, thầy ho một cái và cố gắng nói với âm lượng đủ để tất cả có thể lắng nghe.

Pocket Monster… hay còn gọi tắt là Pokemon – những sinh vật vô cùng kỳ lạ sống ở rất nhiều nơi trên Trái Đất này. Từ những thành phố hùng vĩ, đến những đồng cỏ xanh bát ngát, những dãy núi hiểm trở, những khu rừng rậm rạp, dưới biển sâu thăm thẳm, hay thậm chí là trên bầu trời hay cả dưới lòng đất, Pokemon đều có thể dễ dàng được bắt gặp…

Và các em, những học sinh vừa chập chững bước vào giai đoạn đầu tiên của chuyến phiêu lưu cho riêng bản thân mình, mong muốn được học hỏi và biết thêm thật nhiều điều về Pokemon nói riêng hay cả thế giới này nói chung. Chính vì vậy, Học Viện Naranja này sẽ là một nơi lý tưởng có thể giúp các em thực hiện được ước mơ của mình. Thầy – Clavell, hiệu trưởng học viện Naranja, sẽ cùng các thầy cô khác truyền đạt những kiến thức một cách tận tâm nhất đến với các em, và các em sẽ dùng những kiến thức đó cho cuộc hành trình vĩ đại của cả cuộc đời mình…

Ngưng một chút, đám đông học sinh vẫn chăm chú lắng nghe thầy hiệu trưởng phát biểu.

Sau khi học hết hai học kỳ tại học viện, các em sẽ có vài tháng hè để bắt đầu chuyến hành trình định kỳ của riêng mình, mà thầy gọi đó là ‘Cuộc săn kho báu’ [Treasure Hunt]. Các em cùng với những Pokemon cộng sự có thể đi chu du khắp Paldea này, tham gia Liên đoàn Pokemon, đi thu phục hay khám phá khắp nơi, hay làm những gì mà các em cho rằng đó là ‘kho báu’ của bản thân. Các em sẽ đi đến đâu, gặp những ai, và các em sẽ đạt được những thành tựu gì, câu trả lời nằm ở chính các em!

Các em có thể đi du hành cùng nhau, học hỏi cùng nhau, và chia sẻ với nhau, tất cả những điều đó sẽ là những kỷ niệm quý báu mà các em chắc chắn sẽ không bao giờ quên được. Chỉ mong các em hãy thật sáng suốt khi đối mặt với những tình huống khó khăn có thể cản bước chính mình… Đặc biệt hơn, lưu ý rằng tất cả các em không được phép đặt chân vào Đại Vực Paldea [Great Crater of Paldea], vì nơi đó chứa đầy những nguy hiểm khôn lường mà học sinh các em sẽ không thể nào đối phó được. Hãy nhớ lấy những điều này!

Sau một hồi lâu, màn phát biểu của thầy Clavell kết thúc cũng là lúc tôi vào lớp gặp gỡ giáo viên chủ nhiệm cùng những người bạn mới.

*****

Trên đời này, vốn đã có rất nhiều chuyện xảy ra là do may mắn hoặc xui xẻo.

Nhưng không hiểu vì sao, tôi lại xui ngay trúng ngày nhập học đầu tiên, một sự xui xẻo mà tôi như muốn hét lên thật to vì không thể tin vào mắt mình.

Annie đã ngồi trong lớp tôi.

Có nghĩa là… cô ấy sẽ học chung với tôi suốt những năm tháng này. Một lớp học chỉ có 24 học sinh, nhưng thế quái nào cô ấy lại ở trong lớp tôi?

Hàng xóm với nhau là đã đủ đau khổ rồi mà…” – Tôi than thở trong đầu mình.

Dãy gần cửa sổ nhất có một chiếc bàn trống chưa có ai ngồi, đúng vị trí tôi thích, thế nên tôi không nghĩ nhiều mà chọn chỗ đó làm chỗ ngồi của tôi. Dĩ nhiên chỗ đó đủ xa Annie, chỉ cần ngồi không quá gần cô ấy, tôi sẽ có thể học với toàn bộ sự tập trung.

Sau khi ngồi vào bàn được khoảng năm phút, giáo viên chủ nhiệm của lớp tôi cũng đã đến. Khi thầy mở cửa lớp và bước vào, ấn tượng đầu tiên của tôi về thầy là trang phục hơi “lạ” so với những gì tôi nghĩ. Thầy mặc một bộ đồ tím trong hơi luộm thuộm, với chiếc áo blouse dài màu trắng chứa vài cuốn sách khoác vội bên ngoài. Mái tóc của thầy cũng màu tím trông hơi bù xù cùng với chiếc kính đen khiến cho tôi có cảm giác thầy bị cận rất nặng do phải làm việc nhiều. Nhìn thầy, tôi có thể đoán ra ngay thầy làm việc không khác gì một nhà nghiên cứu Pokemon lâu năm. Cất vội chiếc cặp sách màu đen lên bàn, buổi đầu tiên thầy không sử dụng bảng điện tử mà thay vào đó chào cả lớp một cách hớn hở:

Chào tất cả các học sinh năm nhất của Học Viện Naranja! Thầy xin tự giới thiệu, thầy là Jacq, giáo viên phụ trách môn Sinh Học [Biology], và cũng sẽ là giáo viên chủ nhiệm của các em trong năm học này! Cả lớp cho tràng pháo tay nào!

Một tràng pháo tay rộn rã vang lên khiến thầy Jacq cười tươi vì độ nhiệt huyết của lớp học này. Thầy nói tiếp:

Thay mặt thầy hiệu trưởng, cảm ơn các em đã lựa chọn Học Viện Naranja này làm nơi tu dưỡng kiến thức, làm nơi gửi gắm thanh xuân. Hy vọng trong năm học này chúng ta sẽ hợp tác thật ăn ý và đoàn kết lẫn nhau. Thầy sẽ hỗ trợ các em hết sức để năm học của chúng ta trở nên thật vui, thật khó quên!

Im lặng một lát, thầy Jacq mỉm cười, nói với cả lớp:

Giờ thầy hỏi các em nhé: Các em thích nhất điều gì ở các Pokemon?

Một bạn trong lớp giơ tay và được thầy mời phát biểu:

Dạ thưa thầy, em thích được cùng các Pokemon đắm mình trong những trận chiến nảy lửa!

Tới lượt bạn khác:

Thưa thầy, em thích chăm sóc chúng, vì chúng rất đáng yêu!

Dạ em thích cùng Pokemon đi du hành khắp nơi ạ!

Thầy Jacq có vẻ rất hài lòng với từng câu trả khác nhau của mỗi bạn. Đến lượt tôi, tôi không giơ tay mà được thầy chọn thẳng. Tôi lật đật đứng dậy, ngập ngừng một lát rồi mới đáp:

Dạ… em thích Pokemon… ở tất cả mọi mặt ạ, vì đối với em, Pokemon quả thật là những sinh vật vô cùng kỳ diệu mà Đấng Arceus đã ban tặng cho chúng ta!

Ừm!” – Thầy mỉm cười gật đầu. – “Đó cũng là một ý. Giờ tới lượt em… kia!

Bàn tay của thầy Jacq hướng thẳng về Annie, Annie chợt đứng lên, cũng ngập ngừng không kém gì tôi.

Thưa thầy… em… vẫn chưa biết… mình thích điều gì ở các Pokemon ạ…

Thầy Jacq liền đáp:

Không sao đâu, rồi em sẽ tìm thấy thứ mình thích thôi!

Sau khi sinh hoạt vài điều như nội quy lớp học, các môn trong chương trình, cách tính điểm thi đua, chế độ thi cử và kiểm tra, việc trực nhật, ký túc xá, họp phụ huynh cuối kỳ, giới thiệu các hoạt động và câu lạc bộ…, thầy Jacq chốt lại bằng một hoạt động khiến một số bạn trong lớp vô cùng háo hức:

Giờ đến phần chọn lớp trưởng cho lớp. Ai xung phong làm lớp trưởng nào?

Ngay lúc này, có ba cánh tay đưa lên, gồm một bạn nam, một bạn nữ ngồi gần tôi, và người còn lại khiến tôi há hốc mồm.

Annie… đang tự xung phong làm lớp trưởng.

Gì nữa vậy trời!” – Tôi lắc đầu.

Thầy Jacq thấy ba bạn cùng lúc giơ tay liền nói:

Nếu như ba bạn cùng muốn làm thì… lớp chúng ta sẽ tiến hành bầu cử nhé!

*****

Thật may cho tôi khi cuối cùng người làm lớp trưởng là bạn nam cùng lớp kia, nếu Annie làm thì chắc tôi phải xin chuyển lớp mất…

Tôi mang theo cái sự hả dạ xen lẫn nhẹ nhõm ấy bước ra khỏi cổng học viện khi thầy Jacq cho về sớm. Ngày đầu tiên đi học của tôi hôm nay mặc dù đã kết thúc trong êm đẹp, nhưng tôi nghĩ bây giờ về nhà thì thật sự quá sớm…

Nhớ đến những quả bóng chứa mẹ tôi đã chuẩn bị trong cặp, tôi liền nảy ra quyết định:

Đi thu phục Pokemon thôi!

Tôi vốn là một người ưa thích Pokemon hệ Băng, nên tôi rất hy vọng sẽ bắt được một con nào đó trong hôm nay. Tôi gọi Cyclizar của mình ra, cưỡi lên cậu ấy và nói:

Mình đi thu phục Pokemon nhé, Cyclizar!

Băng qua khỏi chiếc cầu chính diện thành phố Mesagoza, tôi cùng Cyclizar đã đặt chân đến Khu 1 – Tỉnh Nam [South Province (Area One)]. Tôi đã từng đến đây một mình rất nhiều lần, nhưng đây là lần đầu tôi đến đây để thu phục Pokemon.

Hmm…” – Tôi tra cứu trong điện thoại Rotom. – “Pokemon hệ Băng sống nhiều nhất ở khu vực gần Thị trấn Montenevera và Núi Glaseado [Glaseado Mountain]… còn ở đây không biết có hay không… Chắc để bữa khác mới đi tới đó được…

Tôi nhờ Cyclizar chở đi dọc xung quanh đồng cỏ với hy vọng rằng chí ít cũng phải tìm được một Pokemon hệ Băng.

Từ lâu mình đã vô cùng thích Lapras… không thì Frigibax hoặc Cetoddle cũng được, nhưng chắc ở đây không có rồi. Haizz…

Bỗng nhiên, từ hướng nào đó, một con Squawkabilly màu xanh lục bỗng bay đến chỗ tôi. Nó kêu lên inh ỏi như đang bắt chước tiếng người:

C… ứu… C… ứu…

Có ai đó cần cứu sao?” – Tôi hoảng hốt.

Squawkabilly gật đầu rồi lập tức dẫn tôi đến chỗ có người cần cứu. Tôi vuốt ve Cyclizar, rồi bảo cậu ấy chạy theo Squawkabilly. Chạy một quãng không xa cho đến một hồ nước đằng kia khá sâu, có một cô gái đang cố gắng ngoi lên giữ cho mình không bị chìm xuống, cô liên tục hét:

CỨU TÔI VỚI…

Ban đầu tôi cứ tưởng là người nào đó xa lạ, nhưng khi nhìn kỹ lại, tôi như muốn đứng hình, chỉ thốt lên trong bất giác:

Đó là… Annie sao…?

Tác giả: Lâm Gia Bảo.

Băng đảng mỏ vàngNHẬT KÝ CỦA MILESNemona và Arven