Buneary mở mắt ra tràn ngập trong đầu là những câu hỏi. Tất cả những gì nó thấy là bóng tối, Buneary nhìn xung quanh, chỉ toàn là bóng tối, nó vùng vẫy. Buneary nhận thấy có những bức tường mỏng bao quanh mình, nó nghĩ mình chỉ cần đấm xuyên qua.
“Cạch cạch!”
Buneary đạp vào bức tường, Buneary thậm chí còn không cần dùng nhiều lực. Là giống loài với thế mạnh là đôi chân nhanh nhẹn và mạnh mẽ nó dễ dàng nhìn thấy một tia sáng.
“CẠCH CẠCH” – Vết nứt càng ngày càng lớn.
Buneary đạp để rồi thấy rằng nó đang ở trong một quả trứng. Buneary nhảy ra khỏi quả trứng nứt và nhìn xung quanh, xung quanh nó là thiên nhiên rộng lớn, thế nhưng nó không hề sợ hãi. Đôi mắt tò mò của nó nhìn ngó xung, cùng với sự tò mò ấy là ánh mắt kiên định khao khát được khám phá thế giới xung quanh. Đứng yên ở một khu vực trong vài phút, Buneary cảm thấy nhàm chán, vì vậy nó bắt đầu đi vòng quanh chỉ để tìm anh em của mình. Thế nhưng chỉ có mình nó quanh một ổ trứng trống trơn đầy vỏ trứng. Buneary chả nghĩ ngợi gì nhiều nhưng với bản tính của mình Buneary quyết định chuyến hành trình đi tìm gia đình của mình.
*****
5 tháng sau chuyến phiêu lưu ròng rã, trải qua những cuộc giao chiến, những lần bị săn đuổi bởi các Pokemon dữ tợn, Buneary giờ đây đã trưởng thành hơn và vẫn đang tiếp tục hành trình của mình.
Đi sâu vào khu rừng tối Buneary thấy một bụi cỏ êm ái. Dường như đây là tổ của Pokemon, và vẫn còn hơi ấm. Nó từ từ bước đến chỗ bụi cỏ đang xột xoạt và cúi xuống để quan sát kỹ. Buneary thấy một quả trứng đang nhẹ nhàng động đậy, trông như sắp nở. Buneary đã đúng! Buneary nhận thấy một vết nứt trên quả trứng, Buneary quan sát vết nứt đang giãn ra từng chút một. Buneary ngạc nhiên rằng nó thực sự là một Kangaskhan con! Kangaskhan con nhìn quanh và thấy Buneary, nó sợ hãi và lăn ra xa khỏi Buneary:
“C-c-cô là ai? Cô là… mẹ tôi…?”
Kangaskhan đặt câu hỏi. Buneary đã bị sốc. Buneary nghĩ: “Mình là đực cơ mà… nhưng mẹ của nó đâu rồi nhỉ?”
“K-không! Tôi không…”
Buneary định giải thích. Kangaskhan bắt đầu buồn bã, gần như sắp khóc. Buneary hốt hoảng, nghĩ cách làm thế nào để Kangaskhan ngừng khóc. Buneary nghĩ có lẽ nó sẽ bảo vệ sinh linh bé nhỏ này. Vì vậy đó là những gì Buneary đã làm. Buneary nhặt Kangaskhan lên để rồi giang tay. Cái ôm trấn an để Kangaskhan cảm thấy an toàn và những cục bông mềm mại của Buneary tựa như đám mây, truyền hơi ấm dỗ dành cho Kangaskhan bé bỏng.
“Kangaskhan nín khóc là tốt rồi. Tý nữa thì làm đau đôi tai nhạy cảm của mình mất.” – Buneary thầm cảm thán.
Buneary sẽ không rời khỏi Kangaskhan khi nó đang khóc, điều đó sẽ làm cho Buneary cảm thấy không an tâm. Cảm giác như Kangaskhan tin tưởng Buneary vậy. Kangaskhan cũng không cố gắng trốn thoát, mà nó dễ dàng dựa vào Buneary.
“Điều này thật tệ, thật không tốt khi tin tưởng một người mà bạn vừa gặp theo đúng nghĩa đen đâu bé con.” – Buneary thầm đánh giá.
Cuối cùng, Buneary nhẹ nhàng đặt Kangaskhan xuống và rồi lùi lại từng chút, từng chút một.
“Mình nên dứt khoát lên. Mình vẫn phải tiếp tục cuộc hành trình của riêng mình nữa chứ.” – Buneary thầm nghĩ.
Thế là Buneary vẫy tay với Kangaskhan và bước đi, Kangaskhan chỉ đứng đó, không di chuyển, chỉ nhìn chằm chằm. Buneary cảm thấy thật tồi tệ khi bỏ rơi một con Kangaskhan nhỏ bé mà nó chỉ vừa chui ra từ một quả trứng. Buneary đã quá ngại để hỏi Kangaskhan liệu nó có đi cùng với Buneary không, nhưng Buneary không muốn nghe từ “không“. Buneary không muốn khiến bản thân hối hận về những gì mình đã nói. Đồng thời Buneary không muốn bị tổn thương khi bị chối bỏ như khi nó còn bé. Bước đi xa dần khỏi Kangaskhan thế nhưng bước chân của Buneary nặng nề như bị chính suy nghĩ mình kìm hãm lại. Đột nhiên, Buneary nghe thấy những tiếng bước chân ngày càng to hơn, Buneary nhìn lại phía sau. Buneary bị Kangaskhan con húc đầu, Buneary tò mò: “Tại sao Kangaskhan quay lại, tại sao lại chạy theo ta.”. Cú húc làm Buneary cảm thấy khó hiểu hơn là thấy đau.
“Này nhóc, định làm gì thế? Ta có phải mẹ của nhóc đâu.”
Buneary không hề bị ngã, nó chỉ hơi mất thăng bằng. Con Kangaskhan trèo lên đầu Buneary và ngồi vào giữa hai tai Buneary. Buneary tỏ vẻ không quan tâm nhưng dù sao trong thâm tâm Buneary cũng muốn Kangaskhan đi cùng với mình. Chắc Kangaskhan cũng biết rằng Buneary không phải mẹ mình, thế nhưng Kangaskhan cũng chả còn nơi nào để đi. Buneary rời mắt khỏi Kangaskhan và nhìn chằm chằm vào con đường mà Buneary định đi ban đầu.
Sự im lặng làm bầu không khí khó xử, Kangaskhan không phải là Pokemon nói nhiều nhưng Buneary thì có. Buneary thử bắt chuyện nhưng Kangaskhan cứ gật gù. Buneary dần như hiểu được và cũng không gọi hay phát ra tiếng ồn. Kangaskhan bắt đầu ngủ thiếp đi và Buneary cố gắng không để Kangaskhan ngã. Kangaskhan gần như tuột khỏi đầu Buneary và Buneary kịp thời bế Kangaskhan lên và cõng nó đi tiếp. Buneary nghĩ mình có thể vác Kangaskhan đi cho đến khi tìm được một chỗ an toàn để nghỉ ngơi. Sau 1, 2 tiếng tìm kiếm, cuối cùng Buneary cũng tìm được một chỗ, có vẻ như Buneary cũng đã mệt rồi, cơ thể như rã rời. Buneary đặt Kangaskhan trên mặt đất trong hang trong khi chạy đi tìm vài chiếc lá để giữ ấm. Đêm tối khó mà có thể đi xa được, Buneary sợ bị những con Pokemon về đêm đi săn. Buneary ôm một đống lá lớn, đặt cạnh Kangaskhan. Dùng những kỹ năng học được, Buneary xoay nắm đấm bằng tai của mình thật nhanh và mạnh, nhanh chóng một ngọn lửa hiện ra. Một ngọn lửa nhe nhóm không quá sáng để bị chú ý nhưng cũng để đủ giữ ấm cho cả hai vào đêm tối lạnh lẽo.
*****
Buneary thức dậy với cảm giác dễ chịu, bên ngoài trời vẫn còn tờ mờ sáng nên Buneary không gây ra nhiều tiếng ồn để Kangaskhan ngủ. Buneary ngồi dậy và vươn vai.
“Ta biết ngủ trên nền đá sẽ không tố….”
Buneary ngăn mình nói to rồi nhìn sang Kangaskhan, Buneary bàng hoàng để rồi hét to lên:
“Kangaskhan! Nhóc đâu rồi?”
Chạy theo dấu chân của Kangaskhan, Buneary hoảng hốt vừa đi vừa gọi tên Kangaskhan. Để rồi khi chạy ra ngoài hang, Buneary thấy Kangaskhan bị con người tóm được và bắt giữ trong lưới. Người đàn ông đó đội chiếc mũ Beret đen với bộ điều khiển trên tay. Khoác lên mình là bộ quần áo đen với chữ R đỏ to in trên đó, cùng với đó là chiếc cà vạt màu trắng có chứa bóng bắt Pokemon.
“Đến cả một cái bẫy đơn giản của đội Hoả Tiễn mà ngươi cùng giẫm vào được!” – Vừa nói hắn vừa cười.
Thấy Buneary, Kangaskhan hét lên cầu cứu:
“Em chỉ cố kiếm tí quả mọng. Cứu em!”
Buneary phẫn nộ, cảm xúc như muốn bùng cháy. Không hề có một chút do dự Buneary quăng một ánh nhìn giận dữ cùng với đó là cú đá thẳng vào người đàn ông. Thế nhưng nó đã bị chặn bởi Ekans. Nhận ra đây không phải là một nhà huấn luyện Pokemon bình thường, Buneary lùi lại. Người đàn ông đấy cười lớn, rồi nói:
“Cũng chỉ là con Buneary nhỏ bé thì làm được gì ta chứ.” – Vừa nói hắn vừa ra lệnh cho Ekans tấn công
“Ekans mau dùng Độc Tố!”
Buneary vội né tránh nhưng khó mà có thể né hết được. Bị dính độc nhưng Buneary vẫn nhảy lên dùng song cước đạp vào Ekans. Không dừng lại Buneary phi đến dùng nắm đấm bốc lửa của mình giáng một đòn vào đầu Ekans. Thấy không ổn tên đàn ông ra lệnh:
“Ekans mau chui xuống đất, tấn công nó từ dưới lên.”
Chỉ cần nghe vậy, Ekans đào xuống lòng đất. Thấy tình hình không ổn Buneary nhảy lên trên những cành cây để né đòn. Như để chứng mình kinh nghiệm chiến đấu của mình, Buneary còn dùng phân thân để làm Ekans phân vân. Rồi như một con thú săn mồi, Ekans lao vào cắn mạnh vào vai của Buneary nhưng đấy chỉ là thế thân.
“Giờ đến lượt ta.” – Vừa nói Buneary vừa ra đòn.
Liên tiếp những cú đá dồn dập vào Ekans. Thế nhưng những cú đá đó không hề có tác dụng, chỉ đợi Ekans dính đòn, hắn lập tức ra lệnh.
“Dùng Đuôi Độc!”
Một đòn chí mạng cùng với chiếc đuôi tẩm đầy nọc độc của Ekans làm Buneary không thể lường trước được. Buneary bị tê liệt không đứng dậy nổi. Dù bị thương nặng Buneary vẫn cố di chuyển rồi lại bị chiếc đuôi tẩm độc quất thêm vào người. Thấy tình hình không ổn Kangaskhan gào lên:
“Cố lên, em biết anh làm được mà. Anh không thể bỏ cuộc được.”
“Hét thì được gì đâu. Dù có bao nhiêu con Pokemon bảo vệ cũng thế thôi. Phải may mắn tao mới bắt được mày đấy.” – Càng nói hắn càng khoái chí.
Bỏ lại Buneary đang cố gắng gượng dậy. Người đàn ông vác Kangaskhan đi.
“RẦM RẦM RẦM!”
Một tiếng động làm rung chuyển mặt đất. Một con Kangaskhan trưởng thành người đầy vết thương từ bụi cây chạy đến dùng chiêu động đất rồi gầm lên làm hắn và Ekans ngã khuỵu xuống. Thấy vậy tên đàn ông tỏ ra khó chịu.
“Lại là mày à.” – Rồi người đàn ông ra lệnh Ekans tấn công.
Bỗng như một tia sét lao đến, là Buneary. Buneary đã dần hồi phục và tung một cú đá bốc lửa vào Ekan. Nắm bắt thời cơ Kangaskhan trưởng thành bắn chùm tia năng lượng vào Ekans. Không còn vẻ mặt ngạo mạn ban đầu, người đàn ông bắt đầu lo lắng và hoảng sợ. Thấy mình không có cơ hội thắng, hắn liên thu hồi Ekans rồi bỏ chạy.
Buneary chạy ra cởi trói cho Kangaskhan con rồi bế nó dậy. Nhẹ nhàng Buneary đẩy Kangaskhan con về bên Kangaskhan to lớn kia.
“Về với mẹ của em đi.”
Dù có chút lưỡng lự nhưng Kangaskhan vẫn chạy đến bên mẹ. Người mẹ liếm láp Kangaskhan con rồi nhìn vào Buneary. Ánh nhìn như muốn cảm ơn vì mọi thứ. Buneary bỗng bật cười vì thấy được sự kiệm lời của Kangaskhan con từ ai mà ra.
“Thế giờ anh sẽ làm gì.” – Kangaskhan con hỏi.
“Anh vẫn sẽ tiếp tục cuộc hành trình đi tìm gia đình của mình.” – Buneary khẳng định bằng một giọng nói kiên định.
Biết đến đây là điểm dừng, Buneary dần dần lùi lại. Rồi như lời từ biệt, Buneary giơ tay chào 2 mẹ con Kangaskhan để tiếp tục hành trình của mình. Ấy vậy mà khi đi được một đoạn đường, Buneary cảm thấy như bị nhấc bổng lên, rồi thấy Kangaskhan con ngay ở bên cạnh mình. Cảm nhận được sự ấm áp từ chiếc túi bụng của Kangaskhan mẹ, sự mệt mỏi dần như tan biến và Buneary dần dần ngủ thiếp đi. Buneary vẫn sẽ đi trên con đường tìm gia đình của mình thế nhưng lần này sẽ không còn cuộc hành trình đơn độc nữa…
Tác giả: Hoàng Nguyên.
TỪ TRANH MINH HỌA – THÀNH CHUYỆN CÙNG KỂ |