KHÔNG GIAN KHẮC GHI

Không gian khắc ghi VPokedex

HẬN!!!

Ta chém vào những thân cây trơ trọi khô khốc.

Ta vung kiếm vào những đụn tuyết trắng xóa xung quanh.

Ta bổ xuống những tảng đá khổng lồ không thương tiếc.

Ta chặt đôi cả dòng nước xiết đang cuồn cuộn chảy bên cạnh.

Dẫu vung vẩy cặp kiếm với dáng hình cùng hoa văn lượn sóng kỳ lạ ấy nhường nào đi nữa, nỗi hận trong lòng ta chẳng vơi đi chút nào.

Ta không giống họ.

1 Pokemon thì lúc nào cũng trưng bộ mặt thư thái, ra vẻ hiểu biết sự đời, chuyện gì xảy ra cũng bình thản, coi như dòng nước chảy xuôi.

1 Pokemon thì thì lúc nghiêm túc khi thì vui vẻ, tính tình thay đổi xoành xoạch, nhờ đó dễ dàng hòa nhập được với mọi người xung quanh.

Cả 2 thường cho rằng ta nghiêm túc đến mức cứng nhắc, cứng đầu đến mức bảo thủ.

Đành chịu thôi. Bản tính ăn sâu vào dòng máu rồi, sao dễ thay đổi một sớm một chiều chứ.

Nhưng…

Có khi ta lại ao ước, giá như bản thân giống họ một chút, dù chỉ một chút thôi.

Có lẽ ta không phải đau đớn khổ sở nhường này.

Sau 1 hồi chém loạn xạ không ngừng, ta mệt lử, nằm phủ phục xuống nền tuyết nay đã bị xới tung tóe.

Với ánh mắt mơ màng, ta nhớ về những tháng ngày không thể quên ấy.

Những ngày tháng cùng các chiến hữu rong ruổi trên khắp vùng đất lạnh lẽo khắc nghiệt này.

Có những khi gặp khó khăn, có lúc rơi vào hiểm cảnh, nhưng ta không sợ hãi gì cả.

Ngược lại, ta còn thấy hạnh phúc vô ngần khi được sát cánh cùng các chiến hữu.

Và bên cạnh chủ nhân.

… Ha.

Bên tai ta văng vẳng tiếng gọi biệt danh mà chủ nhân đặt cho ta.

… Gaiha.

… Không phải… Giọng nói này không phải của chủ nhân.

Seigaiha!

Ta choàng tỉnh.

Bầu trời xâm xẩm tối. Xem chừng ta vừa thiếp đi thì phải.

Và trước mắt ta… Không phải chủ nhân.

Mà là 1 cô gái khác. Người mà chủ nhân đã nhờ tôi “chăm sóc” hộ sau khi chủ nhân không còn ở nơi này nữa.

Tôi tìm cậu mãi.” – Cô ta lên tiếng, tỏ vẻ lo lắng.

Ta giật bắn mình đứng dậy. Cô ta cũng hoảng theo mà lùi ra sau.

Ai khiến cô tới đây hả? Ta gầm gừ. Tất nhiên, người này sao mà hiểu ta nói gì chứ.

Đoạn, cô ngước nhìn bãi chiến trường mà ta mới bày ra lúc nãy.

Cậu lại chém lung tung mọi thứ sao… Người cũng bị thương nữa chứ…

Ta cau mày. Đúng là người ta có vài vết thương bởi đá vụn và dằm gỗ bắn trúng khi vung kiếm chém thật.

Để tôi lấy thuốc bôi cho…” – Cô ta lại gần. Ngược lại, ta lùi ra phía sau, vẫn gầm gừ dọa nạt.

Bị thương khắp mình, trời lạnh thế này nữa chắc buốt lắm…” – Cô ta lên tiếng xót xa. Ai khiến cô thương xót ta chứ, ta vẫn gườm gườm nhìn cô ta.

Như thể hết kiên nhẫn, cô ta thở dài.

Đừng tự làm tổn thương chính mình như vậy nữa. Làm vậy cũng không khiến cậu ta quay về đâu.

!!!

Cô ta chạm trúng vảy ngược của ta. Ta gầm lên giận dữ, tuốt thanh kiếm ra lần nữa. Tiếng gầm khiến không gian rung chuyển, chất chứa nỗi uất ức của ta bấy lâu nay.

Chuyện đó, chính ta thừa biết! Dù biết vậy, ta cũng chẳng biết làm gì khác!

Ta muốn ở bên cạnh chủ nhân, nhưng chủ nhân không sống chung thế giới với ta.

Chủ nhân muốn quay về. Vậy thì, ta đâu thể ích kỷ đòi hỏi chủ nhân phải ở lại với mình được!

Ta có muốn điều đó xảy ra đâu! Ta cũng tủi thân chứ! Chẳng có lẽ, bọn ta chẳng quan trọng gì với chủ nhân sao!? Chẳng có lẽ, bọn ta chỉ là kẻ qua đường, công cụ để chủ nhân thực hiện mong muốn của mình hay sao?!

Cảm giác tủi thân như thể bị phản bội cuộn trào trong lòng ta không dứt.

Dẫu đau đớn nhường nào, ta đã dằn lòng, tiễn biệt chủ nhân bằng nụ cười tử tế nhất có thể rồi còn gì!!!

Cô ta không dắt theo đám Pokemon như mọi khi. Đúng là chủ quan mà. Ở cái đất này mà dám đi người không ra, cô cũng gan lắm. Dẫu cô có thể chất khỏe đến mấy, cũng không thể lành lặn dưới lưỡi kiếm sắc lạnh của ta đâu.

Seigaiha…” – Cô ta vẫn không nao núng.

ĐỪNG CÓ GỌI TA BẰNG CÁI TÊN ẤY!!!

CHỈ CÓ 1 NGƯỜI DUY NHẤT ĐƯỢC GỌI TA BẰNG CÁI TÊN ĐÓ MÀ THÔI!!!

Tôi chực lao tới, cô ta không hề có ý định né tránh mà nhìn thẳng vào mắt ta dõng dạc lên tiếng.

Cậu không nhớ lời dặn của cậu ta ngày đó sao?

Ta khựng lại.

Lời dặn của người đó. Làm sao mà ta quên được.

Dù có bất cứ chuyện gì xảy ra đi nữa, cũng tuyệt đối không được phép tấn công con người.

Lời dặn mà bọn ta luôn tuân thủ theo bằng mọi giá.

Quay về nào.” – Cô ta chìa tay ra.

Tại sao ta phải quay về chỗ cô ở chứ? Tuy tra thanh kiếm vào vỏ, ta vẫn lườm cô ta.

Đó không phải nơi ta thuộc về. Nơi ta thuộc về chỉ có 1 mà thôi. Người ta thuộc về cũng chỉ có 1 mà thôi.

Tôi… hiểu cảm giác mất mát của cậu.” – Cô ta bối rối chạm vào tóc mai, song lại nhìn tôi bằng ánh mắt dứt khoát. – “Nhưng cậu không thể thế này mãi được.

Cứ thế này thì đã làm sao?

Nguyện hiến dâng tấm thân này cho người ấy, đó là LÝ TƯỞNG của ta!!

Và nay đã bị cái HIỆN THỰC phũ phàng này đập tan mọi thứ!

Tại sao không ai chịu hiểu chứ?

Một võ sĩ đạo chân chính như ta, cả đời sẽ chỉ phụng sự 1 “chủ nhân” duy nhất mà thôi!!

Và giờ người đó đã…!

Ta là một võ sĩ đạo mất đi tất cả, từ người chủ duy nhất để phụng sự, đến lý tưởng sống duy nhất, ta giờ chỉ là một lãng nhân tồn tại lay lắt vật vờ, sống như đã chết mà thôi.

Chỗ này.”-  Cô ta đột nhiên chỉ về dòng sông sau lưng tôi. – “Cậu ta từng trượt chân rồi té xuống suýt chết đuối đấy.

Hả?

Cái cây đằng kia.” – Rồi cô ta chỉ về cái cây khô khốc bị tôi chém xơ xác. – “Có vết đánh dấu mốc để cậu ấy khỏi lạc đường.

Cô ta đang nói gì vậy.

Còn nhảy bổ vào mấy đụn tuyết kia đầy thích thú nữa, và tất nhiên cả tảng đá bị cậu chém nham nhở đằng đó, cậu ta cũng núp để tránh đám Pokemon mình lỡ chọc giận bao lần…” – Cô ta lần lượt chỉ vào cảnh quan xung quanh, kể với giọng hoài niệm.

Vì tôi hay đứng trên cao để nhìn bao quát toàn bộ vùng đất tuyết trắng phủ đầy này mà.” – Cô ta gãi má thẹn thùng bồi thêm.

Ta chợt nhớ ra. Đúng là, có những khoảnh khắc như vậy thật. Người đó lúc nào cũng đường hoàng chỉn chu, ấy thế mà có những khi lại hành động trẻ con ngây thơ đến khó hiểu như thế thật.

Bỗng, ta có cảm giác những ký ức ấy sống dậy. Những ngày tháng co ro trong cái giá rét, khi bị cả bầy Pokemon hoang dã hung tợn rượt đuổi, rồi những khi thư thả nghỉ ngơi, hay những lúc vui vẻ đùa cợt với nhau,… Ngay tại khoảnh đất ta đang đứng này ,vùng đất này, lần lượt hiện lên trước mắt ta.

Đúng vậy, Seigaiha à. Dẫu không còn ở đây, nhưng trong không gian bao la rộng lớn này, đâu đâu vẫn còn dấu vết chứng minh rằng ‘cậu ấy đã từng tồn tại nơi này’ đấy.

Phải rồi.

Tuy người nay không còn ở đây, nhưng cỏ cây, đất đá, sông suối, núi non… Lồng ghép vào ký ức những kẻ ở lại, tất cả, tất cả vẫn đều ghi dấu sự tồn tại của người ấy.

Dù chuyện đau đớn nhường nào xảy ra đi nữa, cậu cũng phải đứng dậy mà đi tiếp, đâu thể đứng im một mãi chỗ được đâu, đúng không?” – Cô ta mềm mỏng lên tiếng.

Nếu mệt mỏi quá thì cậu có thể nghỉ ngơi. Nhưng không phải ăn bám mãi quá khứ không thể trở lại như thế mà tự hành hạ bản thân.” – Cô ta tiếp tục. – “Và, biết cậu cứ ủ rũ mãi thế này, cậu ta hẳn cũng không yên lòng đâu, đúng không?

” – Ta im lặng cúi đầu.

Dù thời gian bên nhau không dài, nhưng tôi nghĩ, cảm xúc của cậu ta dành cho các cậu thế nào, chắc hẳn bọn cậu phải hiểu rõ nhất chứ?

Thấy ta có vẻ dịu xuống, cô ta lên tiếng.

Xem chừng cậu cũng bình tĩnh rồi nhỉ?

Cô ta lẳng lặng lại gần. Như thể được nước lấn tới, cô ta chêm vào bằng giọng điệu gắt gỏng.

Còn phải chữa thương cho cậu đã chứ! Thật là! Được cậu ta nhờ chăm sóc, mà để cậu bị thương tích đầy mình thế này, cậu ta mà biết chắc sẽ ám tôi từ thế giới xa vời kia mất. Nào, nằm xuống! Tôi nhét đầy thảo dược trong túi, không sợ thiếu thuốc đâu mà lo!

Rồi cô ta ấn ta xuống. Mạnh khiếp. Nhưng ta cũng chẳng có ý định phản kháng gì, cứ lặng lẽ nằm im để cô ta muốn làm gì thì làm thôi. Trước đây chủ nhân cũng… À mà thôi.

Kể từ khi ta chuyển tới đây, ngày nào cô ta cũng là người hối hả chạy đi tìm ta. Cũng là người chữa thương cho ta thế này. Và cũng luôn nhắc nhở ta như vậy.

Dù ta hăm dọa, xua đuổi thế nào đi nữa, cô ta cũng không chịu từ bỏ. Tuyệt đối không bỏ mặc ta, và kéo ta về cho bằng được, bởi đó là “ủy thác” của người đó với cô ta trước khi rời đi. Ngay cả khi cô ta cũng gặp không ít rắc rối với ta thế này. Như lúc này trên người cô ta cũng có vài vết xước vì chông ta rải dọc  đường tới đây chẳng hạn. Bởi phải gánh vác cả bộ tộc trên đôi vai nhỏ bé kia, nên cô ta mới trở nên nghiêm túc thái quá thế này chăng.

Thật là nghiêm túc đến cứng nhắc. Và cứng đầu đến bảo thủ nữa.

… Đúng là, chúng ta giống nhau thật, ta khẽ nở nụ cười tự trào.

Seigaiha, cậu thì qua chỗ của Irida trông chừng cô ấy nhé! Irida sẽ chăm cậu tử tế mà! Thôi nào, đừng làm vẻ mặt đó nữa chứ, cười lên! Tính cả 2 giống nhau đến lạ kỳ, ban đầu có lẽ gặp nhiều rắc rối, nhưng chắc hẳn sẽ hợp lắm cho mà xem!

Những lời của chủ nhân lần nữa lại vang lên trong đầu ta.

Đại khái là tạm ổn rồi đấy.” – Irida thở phào đứng dậy.

Ta lặng lẽ đứng lên. Và ngước nhìn không gian trắng xóa tương phản hoàn toàn với màn đêm đen kịt phía trên đầu, nghĩ ngợi vẩn vơ về điều cô nói ban nãy.

Tất nhiên, ta biết cảm xúc của chủ nhân dành cho bọn ta thế nào mà.

Chủ nhân không ghét bỏ hay sợ hãi bọn ta giống đám người bình thường. Ngược lại, lúc nào cũng quan tâm yêu thương bọn ta một cách khó tin. Và có lẽ, giờ khi đã chia xa, chủ nhân cũng không ngừng nhớ về bọn ta.

Bởi chủ nhân đến từ “thế giới tương lai” xa xôi của vùng đất này. Vậy tức là…

Một ngày nào đó xa xăm phía trước, chủ nhân sẽ tồn tại ở không gian rộng lớn mà ta đang đứng này sao?

Về nhà thôi.” – Irida chìa tay về phía ta.

Ta bước theo con người đó, người chủ nhân đã nhờ ta theo sát phụng sự, trong lòng ta lúc này không còn do dự hay vấn vương gì nữa…

Không gian khắc ghi VPokedex

CHÚ THÍCH:

  • Cô gái trong câu chuyện là Irida – Tộc trưởng tộc Ngọc Trai trong game Pokemon LEGENDS: Arceus. Được Akari ủy thác để “chăm sóc” cho Hisui Samurott và ngược lại.

THÔNG TIN BỔ TRỢ:

  • Trái tim cứng rắn cùng kỹ năng dùng kiếm điêu luyện, loài Samurott với hình dạng hiếm có này là kết quả của việc Pokemon tiến hóa ở vùng Hisui. Những nhát chém hung tợn của chúng tấn công tới tấp vào đối thủ tựa những đợt sóng không dứt. [Pokemon LEGENDS: Arceus].

Tác giả: Fuku-ya.

Thời gian phù du TRUYỆN KỂ PHỈ THÚY Truyện kể phỉ thúy
DMCA.com Protection Status