KHÔNG HỀ ĐƠN ĐỘC

Chẳng mấy chốc, tôi đã đặt chân tới thành phố Fortree.

Nơi đây nổi tiếng là một trong những thành phố thân thiện với thiên nhiên nhất, khi họ chủ trương dựng nhà trên cây thay vì chặt phá cây rừng để lấy mặt bằng xây dựng nhà cửa như những thành phố khác. Chính vì gần gũi với thiên nhiên như vậy, số lượng Pokemon hoang dã tập trung quanh đây đông đúc hơn hẳn, đến mức khó mà tin rằng quanh đây là khu vực sinh sống của con người. Thứ trông có vẻ nhân tạo, hiện đại nhất ở đây có lẽ chỉ có hệ thống đường sắt trên cao nối liền thành phố Fortree với thành phố Mauville mà thôi.

Hơi khó rồi đây…” − Tôi lẩm bẩm trong lúc ngẩng đầu nhìn lên.

Nhà nào nhà nấy đều được xây trên những ngọn cây cao chót vót, với thang dây buộc vào những thanh gỗ làm bậc để leo lên. Khác thành phố Mauville, thành phố Fortree có dân số trẻ, việc leo thang dây kiểu này không quá khó khăn với thanh niên trai tráng khỏe mạnh. Tôi không sợ độ cao, cũng không ngại phải leo thang. Có điều…

Vốn sống ở những nơi cheo leo thế này, sử dụng Pokemon hệ Bay mới là phương thức di chuyển chính của họ. Chính vì vậy, phần lớn thời gian họ đều ở ngôi nhà trên cao hoặc tự do bay lượn trên không. Khó mà hỏi thăm tung tích về một người đi dưới mặt đất như chị tôi được.

Tôi ghé qua trung tâm Pokemon đánh tiếng hỏi thử.

Ngay khi bước qua cửa tự động, một chuyện khiến tôi bận tâm.

Một cậu con trai xem chừng trạc tuổi tôi đang ngồi co ro ở khu vực ghế nghỉ.

Nếu chỉ có vậy thì đã chẳng có gì đáng ngờ.

Tuy nhiên, khi vô tình chạm mắt với tôi, dường như mắt cậu ta mở to ra, rồi ngay lập tức đánh mắt về hướng khác.

Phản ứng như thể tình cờ bắt gặp người quen lúc gặp chuyện khó xử.

Đây là lần đầu tiên tôi nhìn thấy người đó. Và hẳn người đó cũng thế. Nói cách khác, chúng tôi không hề quen biết nhau. Nhưng nếu cậu ta quen biết một ai đó có vẻ ngoài hao hao giống tôi… đó lại là chuyện khác.

Nghĩ vậy, tôi chậm rãi tiếp cận. Có vẻ nhận ra sự hiện diện của tôi, cậu ta vội vàng đứng lên, xách cặp toan rời đi.

Đợi đã.” − Tôi chặn đường cậu ta lại. − “Tôi hỏi cậu 1 câu được không?

Tôi từ nơi khác tới, không phải dân bản địa. Xin lỗi.” − Cậu ta cố gắng lảng tránh.

Cậu biết người nào tên Rua không?” − Tôi vào thẳng vấn đề chính.

…!” − Vai cậu ta giật lên.

Trúng phóc, tôi tự nhủ.

Tôi không… biết.” − Cậu ta vẫn cãi cố.

Đừng chối nữa. Nếu không chẳng có lý do gì cậu đang ngồi ủ rũ bó gối một xó bỗng đứng phắt dậy rời đi như thế cả. Nhà vệ sinh cũng ở hướng ngược với cửa ra vào.

Cậu ta tròn mắt nhìn tôi, rồi rũ vai bất lực.

Dù chẳng muốn dồn ép người khác chút nào, nhưng tôi đành phải làm vậy để moi thông tin từ người này.

Cậu muốn lôi Rua về…?” − Cậu ta nhướn mày, tiếp chuyện tôi như thể đã chấp nhận sự thật bị bại lộ. − “Ngay cả khi Rua đã cố gắng vùng vẫy đeo đuổi ước mơ của bản thân đến vậy sao?

Đến lượt người này lên tiếng tra hỏi tôi.

Giống hệt Amaranth hôm ấy.

Trả lời đi chứ?” − Cậu ta hỏi tiếp.

Thú thật, tôi cũng không rõ nữa.

Kể từ sau cái đêm tranh cãi với Amaranth, tôi vẫn luôn trăn trở điều đó.

Điều gì mới là tốt nhất cho chị Rua?

Tất nhiên, tôi không thể biết được.

Nhưng dù thế nào đi nữa…

Tôi chỉ muốn tìm chị thôi.

Nói vậy ai tin.” − Cậu ta ngờ vực. − “Cứ cho là tôi cũng biết Rua đi, nhưng tôi không có lý do gì phải cho cậu biết Rua đang ở đâu cả.

Nói thế thôi chứ tôi cũng đoán được cậu không còn đi cùng chị ấy nữa.” − Tôi nheo mắt quan sát. − “Giả như chị đi tham quan trong lúc cậu ngồi nghỉ ở đây, chẳng có lý do gì chị Rua không nhờ cậu trông chừng cái cặp một quai to quá khổ của mình cho nhẹ gánh để thoải mái chạy nhảy cả.

Tôi nhớ thứ chị ấy mang đi chỉ có chiếc cặp vĩ đại tới mức nếu chị ấy khéo co người là chui lọt được. Dù trước đây chị từng nói rằng “để mang thật nhiều vật phẩm cần thiết trên hành trình” đi nữa, tôi vẫn thấy cái cặp đó to đến mức lố bịch.

!!!” – Cậu ta trợn tròn mắt, mặt mày tái mét lại.

Nói dối lộ liễu quá thể. Tôi ngao ngán thở dài.

Mà thôi kệ. Gặp phải kiểu gian xảo nói dối không chớp mắt đối phó còn mệt hơn.

Cậu ta im lặng, trỏ về phía bên phải.

Trước khi trời nổi bão… Rua đi về phía này…” – Cậu ta ấp úng.

Mặc dù không hiểu tại sao cậu lại lúng túng như vậy khi đề cập tới chị tôi… Nhưng cảm ơn vì đã cho tôi biết nhé.

Bỏ lại những lời đó phía sau, tôi nhanh chóng rời khỏi trung tâm Pokemon.

*****

Tôi vội vàng chạy qua đường số 120.

Dù chị tôi bình thường liều lĩnh đến mấy, chắc không điên tới mức lôi mạng sống của bản thân ra chơi đùa, chạy nhảy giữa giông sét dữ dội như thế. Mãi mới được sổ lồng tung cánh, phải cẩn thận để đảm bảo cuộc vui kéo dài chứ. Kiểu gì chị ấy cũng tìm được cái hốc hay khe đá nào để trú, chờ bão qua thôi. Cơn bão mãi đến đêm qua mới tạnh hẳn. Giả như buổi sáng chị ấy thức giấc và kiểm tra tình trạng thời tiết, rồi bắt đầu khởi hành thì cũng chưa thể đi xa.

Tôi hoàn toàn có thể đuổi kịp chị ấy.

Suy nghĩ đó khiến tôi cảm thấy lạc quan hơn chút.

Ngặt nỗi, giống đường số 120, nơi này có những bụi cỏ rậm rạp cao ngang đầu người. Đi lại đã khó khăn thì chớ, chị tôi lại nhỏ người, lần mò chị ấy giữa rừng cỏ trước mắt cũng chẳng phải chuyện đơn giản chút nào.

Trong lúc tôi đang chật vật tìm kiếm…

EEEEEEEEEE—–

Một âm thanh chói tai vang lên khiến tôi vội vã bịt tai lại.

Vụt!

Gió nổi lên khiến tóc mái tôi xao động, như có thứ gì đó vừa bay ngang qua.

Gì vậy?!” − Tôi nhăn mặt, đảo mắt nhìn quanh, song tuyệt nhiên không hề thấy bất cứ thứ gì.

Tôi vòng tay ra phía sau, cẩn thận rút quả Poke Ball ra.

Rill, nhờ cậu đấy.

Cậu nhóc Marill của tôi nhảy ra khỏi bóng, tai vểnh lên đầy cảnh giác. Khác với lúc đấu với Frizel (Manectric) của Amaranth, lúc này tôi đang ở giữa khu vực đồng cỏ um tùm, không tiện dùng Pokemon hệ Lửa như Vul (Vulpix) hay Mel (Numel) chút nào.

Chát!

Đột nhiên, Rill ngã dúi dụi về phía trước.

Rill!” − Tôi hơi hoảng lên.

EEEEEEEEEE—–

Âm thanh ầm ĩ kia vang lên không dứt, gần như còn át cả tiếng của tôi nữa. Rill nhăn nhó đứng dậy, 2 tai cụp vào, 1 tay ôm chặt đuôi, ngó nghiêng không ngừng tìm kiếm kẻ vừa ra tay.

Chát!

Rill lần nữa dính đòn, lại ngã lăn lông lốc.

Kẻ thù biết tàng hình ư…? Tức là Kecleon sao?

Không, không phải.

Kecleon không phải loài thích tấn công bừa bãi. Hơn nữa, không có bất cứ hình zigzag nào bay lơ lửng quanh đây. Và trên hết chính là âm thanh đinh tai nhức óc này.

Rill bắt đầu mất kiên nhẫn, vung vẩy chiếc đuôi bọc trong nước tứ tung.

Bình tĩnh nào, Rill!” − Tôi cố trấn tĩnh cậu nhóc lại.

Rill hậm hực quay sang nhìn tôi bằng vẻ mặt bất mãn.

Tôi cũng đang vắt óc nghĩ cách để xoay chuyển tình thế bất lợi. Làm sao để có thể tấn công kẻ mà mình không thể thấy, mà chỉ có thể nghe thấy âm thanh?

Khoan đã… Âm thanh…

Rill, nghe tớ này!” − Tôi nói. − “Dỏng tai lên tập trung nghe ngóng đi!

Rill hơi nghiêng đầu, rồi như thể nhận ra ý định của tôi thì gật mạnh đầu, dựng đôi tai lên, mắt nhắm nghiền lại.

EEEEEEEEEE—–

Âm thanh đang rượt đuổi phía sau chúng tôi. Nói chính xác hơn, dường như âm thanh ở phía bên trái có vẻ lớn hơn.

Sử dụng Chùm Tia Bong Bóng [Bubble Beam] vào bên trái!” − Tôi nhanh chóng ra chỉ thị cho Rill.

Rill chống chóp đuôi hình tròn xuống đất, nhanh chóng quay người và dùng chiêu thức “Chùm Tia Bong Bóng” vào khoảng không kia.

Từ trong màn bong bóng đang nã xối xả, dáng hình của kẻ vừa tấn công dần xuất hiện.

Cơ thể với 2 màu đen và vàng chủ đạo. Đôi mắt đỏ rực. 2 cặp cánh côn trùng trong suốt. Phía trước là cặp càng sắc lẹm.

Là Pokemon Nhẫn Giả Ninjask. Tôi cũng từng bắt gặp loài Pokemon này. Nhưng đó là những lúc chúng đang im lặng bám rịt trên thân cây, chứ không phải bay ầm ĩ và tấn công thế này.

Chỉ trong một khắc dừng lại vì bị trúng đòn, Ninjask lại biến mất ngay trong chớp mắt. Xem ra trúng 1 lần “Chùm Tia Bong Bóng” chưa đủ để làm giảm tốc độ của Ninjask. Nhưng không sao, chỉ cần tập trung nghe ngóng…

Một Pokemon khác đột ngột hiện lên, bọc chi trước trong thứ ánh sáng màu tím đen và tấn công Rill. May mà Rill kịp sử dụng chóp đuôi để đỡ đòn, nếu không phen vừa rồi cũng khá nguy.

Hóa ra kẻ địch không chỉ có 1 sao…

Rill rơi xuống đất, cau mày nhìn Pokemon vừa tấn công.

Pokemon gì vậy…?” − Tôi lẩm bẩm, ánh mắt dán chặt vào Pokemon kỳ lạ ấy.

Thân thể nâu xỉn, cặp cánh xơ xác, có 1 chiếc vòng trên đầu. Cử động chậm chạp khó hiểu.

Rill, dùng Đuôi Nước [Aqua Tail] vào Pokemon kia đi!” − Tôi ra chỉ thị.

Rill phóng tới, quăng chiếc đuôi bọc trong ánh sáng xanh dương vào người Pokemon đó. Kỳ lạ ở chỗ, Pokemon ấy cũng không hề có ý định né tránh.

Tuy nhiên…

Chiêu thức của Rill… đi xuyên qua người Pokemon đó.

Rill mất đà ngã sấp xuống bụi cỏ. Cậu nhóc nhanh chóng nhổm dậy, ngỡ ngàng trước chuyện vừa xảy ra.

Ngay cả tôi cũng kinh ngạc.

M, một lần nữa nào, Rill…” − Tôi hoảng lên, đưa ra chỉ thị.

Giống ban nãy, chiêu “Đuôi Nước” của Rill đi xuyên qua người Pokemon đó như thể không khí vậy.

Tại sao chiêu thức của Rill không chạm được vào người Pokemon kia?

Pokemon đó dường như không hề bận tâm chút nào, cứ lừ lừ tiến tới chỗ tôi. Còn tôi bắt đầu hoảng lên khi không thể lý giải nổi tình hình hiện tại, luống cuống lùi lại phía sau.

Rill toan xông vào cứu thì bị Ninjask tấn công bằng chiêu “Chém” [Slash]. Ninjask vẫn chưa bị đánh bại, và đang muốn giữ chân Rill tránh xa tôi ra.

Không ổn rồi. Tôi đã quá chủ quan.

Đành phải lôi Mel hoặc Vul ra để ứng chiến sao. Mà tôi cũng không dám chắc Mel hay Vul có thể tấn công Pokemon bí ẩn kia hay không nữa.

Đúng lúc đó, một cái bóng bay quá đầu tôi, xông vào ngoạm lấy Pokemon kia.

Kỳ lạ ở chỗ, Pokemon đó không hề chống cự, cứ như thế rơi thẳng xuống đất sau chiêu thức “Cắn” [Bite] của Pokemon vừa xuất hiện cứu tôi.

Cơ thể màu cam với sọc vằn đen. Đuôi với ức, đỉnh đầu có bộ lông vàng nhạt bông xù. Là Pokemon Chó Con Growlithe.

Growlithe…?” − Tôi ngơ ngác trước diễn biến đột ngột kia.

Sau khi đánh bại Pokemon bí ẩn kia, Growlithe lao ra tấn công cả Ninjask để giúp Rill nữa. Thế trận đổi chiều, phải đối phó cùng lúc với 2 Pokemon khiến Ninjask nhanh chóng mất đi nhịp độ của mình. Không lâu sau, Ninjask cũng gục ngã khi bị khóa chặt bởi “Răng Nanh Lửa Thiêu” [Fire Fang] của Growlithe và lãnh trọn “Đuôi Nước” của Rill.

C, cảm ơn cậu nhé, Growlithe…. Cả Rill nữa, cậu vất vả nhiều rồi.” − Tôi lảo đảo bước tới chỗ của Growlithe và Rill, ấp úng lên tiếng.

Growlithe ngoái đầu nhìn tôi, rồi bỗng nghiêng đầu, tiến lại gần tôi ngửi ngửi.

S, sao vậy…?” − Tôi thắc mắc.

Có lẽ đây chỉ là hành vi ngửi mùi huấn luyện viên lạ mặt thường thấy của những loài Pokemon có khứu giác nhạy bén như Growlithe thôi, tôi tự nhủ.

Nhưng tại sao Growlithe lại tấn công được Pokemon kia nhỉ.” − Vừa đánh mắt nhìn về phía Pokemon bí ẩn đang nằm đo đất…

Tôi bỗng đứng hình.

Một người đang ngồi xổm, dùng ngón tay chọc chọc vào cơ thể Pokemon đó.

Hừm… những chiêu thức không phải siêu hiệu quả sẽ đi xuyên qua cơ thể. Và khi mất khả năng chiến đấu, năng lực ấy cũng mất đi. Thì ra đặc tính Hộ Thân Thần Kỳ [Wonder Guard] của Shedinja được kích hoạt như vậy sao…” − Người đó mê mải lẩm bẩm.

Growlithe nhanh chân chạy ra chỗ người đó rồi sủa lên 1 tiếng như muốn thông báo đã hoàn thành nhiệm vụ.

Kano!” − Người đó vui vẻ lên tiếng, xoa đầu Growlithe. − “Vừa rời khỏi Hang Động Khô Hạn [Scorched Slab], tự nhiên cậu chạy vụt đi làm tớ lo ghê… Phải rồi, cậu biết không, Shedinja là Pokemon bí ẩn bỗng dưng xuất hiện ngay sau khi Nincada lột xác tiến hóa thành Ninjask. Người ta nói Shedinja chính là cái xác rỗng còn sót lại của Nincada, nghe có vẻ hơi rợn người nhỉ…

Không bận tâm tới những gì người đó đang giảng giải, Growlithe chốc chốc ngoái về phía sau nơi tôi đang đứng. Thấy điệu bộ kỳ lạ của Growlithe, người đó ngẩng đầu lên…

Ơ…?” − Người đó tròn mắt nhìn tôi, há hốc miệng bật ra tiếng kêu ngớ ngẩn.

Câu này của tôi mới đúng.

Mái tóc dài màu xanh xám buộc thấp 2 bên. Chất giọng trong trẻo, điệu bộ vô lo vô nghĩ. Cái cặp bự tổ chảng sau lưng. Đôi mắt màu xanh dương, cả nét mặt hao hao giống tôi nữa…

Còn ai vào đây nữa ngoài chị gái của tôi chứ.

THÔNG TIN BỔ TRỢ:

  • Tiếng kêu của Ninjask ồn ào tới mức có thể khiến con người đau đầu khi nghe quá lâu. Loài Pokemon này chuyển động nhanh đến mức gần như trở nên vô hình. [Pokemon Heart Gold/ Soul Sliver/ Sword]
  • Shedinja là một trong những loài Pokemon bí ẩn nhất, chúng đột nhiên xuất hiện trong bóng chứa Pokemon rỗng sau khi Nincada vừa tiến hóa. [Pokemon Fire Red/ Leaf Green/ Y/ Sword]

Tác giả: Fuku-ya.

Hồi ký vua Rồng CHẠM TỚI VẦNG TRĂNG Chị em cãi nhau
DMCA.com Protection Status