I.
23h00
Tại nhà thi đấu thành phố Mistralton – Unova, bóng dáng chàng trai tựa trên tường, bàn tay nhẹ nhàng xoa đầu chú Pokemon nhỏ của mình.
“Này Ducklett, không cần quá buồn vậy đâu, thất bại là mẹ thành công mà?”
“Duck…”
Tiếng chú Pokemon nhỏ lý nhí, nó mệt mỏi áp mặt vào ngực huấn luyện viên, nó mới được thu phục, và với tương lai trở thành một trong những chủ lực. Nhưng chả hiểu vì lý do gì, nhóc Pokemon liên tục thất bại trong những trận chiến với người thách đấu. Dần dà, trong Ducklett hiện hữu một nỗi sợ vô hình. Nó sợ những trận đấu, sợ những lần mặt đối mặt, nó sợ….
*****
“Cốc cốc…”
Tiếng gõ cửa phòng vang lên, cậu trai đặt con Ducklett xuống…Ồ… ra là chị Skyla!
Hah… cậu tên là Rivaille, một chàng trai đang nối nghiệp Skyla – Cựu thủ lĩnh nhà thi đấu Mistralton. Với niềm đam mê mãnh liệt về Pokemon hệ Bay của mình, cậu quyết tâm trở thành vị thủ lĩnh mạnh mẽ như cô ấy
“Chị Skyla, em chào chị, sao muộn thế này mà chị…”
“À, chị đến hỏi thăm nhóc vịt trời của em một chút, trận đấu hôm nay… không thuận lợi lắm nhỉ?”
Nghe đến đây, cậu cúi gằm mặt, miệng lí nhí :
“Dạ, con Galvantula đó… có hơi quá sức với cậu ấy… em… em xin lỗi. Em không hiểu…”
Rivaille nắm chặt bàn tay của mình, tai cậu ta đỏ bừng, thứ cảm xúc lẫn lộn bao trùm:
“Cả Tranquill và Braviary đều thể hiện rất tốt, thật sự các cậu ấy là những chiến binh quả cảm, nhưng đến khi Ducklett ra sân, mọi thứ luôn bị đảo ngược…”
Skyla khẽ liếc mắt về phía Rivaille, cô chống cằm lên phía cửa sổ, ánh mắt nhìn về phía xa xăm, nhưng khuôn miệng thì không ngừng giảng dạy cho người đệ tử của mình:
“Nghe này Rivaille, không có Pokemon nào yếu, chỉ có người huấn luyện chưa tìm được tiếng nói chung cho cả hai… em hiểu chứ?”
Nói đoạn, cô khẽ đưa tay, ngón tay lả lướt trên cái Xtransceiver, nhanh chóng gửi cho Rivaille một điểm trên định vị GPS.
“Em thấy thứ chị vừa gửi qua Xtransceiver chứ Rivaille, đó là khu di tích cổ Esper, mặc dù chỗ đó đã bị bỏ hoang, nhưng sự sống của Pokemon hoang dã ở trong đó chưa bao giờ ngừng. Hm… đối với một Pokemon hệ Nước như Ducklett… chả phải đó là nơi quá thích hợp để 2 đứa tập luyện sao?”
Rivaille sáng mắt lên, cậu hiểu những gì Skyla đang yêu cầu, nhanh chóng chạy đến ôm nhóc Ducklett của mình, giải thích cho cậu ấy hiểu về chuyến đi. Đoạn, cậu quay sang phía Skyla:
“Chị Skyla, em nghĩ sẽ tốt hơn nếu để cho Ducklett tự thân vận động…”
Nói đoạn, cậu rút Poke Ball của Braviary và Tranquill ra, trao lại cho Skyla:
“Hai nhóc này, em nhờ chị chăm sóc giúp!”
Skyla đung đưa hai quả bóng, ánh mắt khẽ dò hỏi:
“Chỉ mình em và Ducklett… liệu có đủ an toàn?”
“Hah… chị cứ yên tâm!”
Cậu vỗ ngực, miệng nở một nụ cười quyết tâm.
Giờ thì cậu cần đi ngủ, để sẵn sàng cho buổi luyện tập ở khu di tích của mình vào ngày mai.
II.
15.00, trước một hôm tại Kanto
Một tấm Email được gửi đến một viện nghiên cứu, Wilder nhận Mail, ngái ngủ mở tấm Email ra và anh bắt đầu ngán ngẩm đọc:
“Ngày… tháng… năm…
Này Wilder! Cậu có nhớ tháng trước cậu nhờ mình tìm hiểu về loài Volcarona không? Cậu nợ mình một ân tình đấy nhé, tìm hiểu về chúng chả dễ đâu. Theo mình được biết thì bọn chúng đang tập trung ở một di tích cổ phía nam Unova. Có khả năng sẽ có vài thông tin cổ về loài Pokemon này đấy. Địa điểm mình đã gửi sẵn cho cậu rồi.
Chào thân ái,
Annie.“
Đọc xong Mail, Wilder cười hớn hở, anh nhấc điện thoại lên và nhờ người nhân viên đặt cho một chiếc vé sang Unova, đoạn, anh quay sang Charizard – người chiến hữu của mình và cười hỏi:
“Thế nào? Sẵn sàng cho cuộc thám hiểm chưa anh bạn?”
“CHARRR!”
Charizard rống lên một tiếng đầy mạnh mẽ, điều này làm sự hứng khởi trong Wilder cũng tăng cao:
“Được… sửa soạn thôi nào!”
22h đêm, trên chuyến bay đến Unova.
Wilder khẽ đưa mắt qua cửa sổ máy bay, trong đầu khẽ mỉm cười:
“Ngày mai ắt sẽ thú vị lắm đây!”
III.
9h sáng, ở sâu trong lòng di tích
“Graooo!”
Một con Geodude lao đến, nó tấn công điên cuồng bằng chiêu “Đá Lở“.
“Hah! Quá đơn giản, mau tránh đòn đi Ducklett!”
Ducklett tận dụng cơ thể nhỏ nhắn của mình, cô nhóc nhanh nhẹn nhảy qua những viên đá lở đang lao về phía mình, sau đó tận dụng địa hình áp sát con Geodude từ lúc nào không hay.
“Hay lắm! Dùng “Nước Nóng” đi!”
Chiêu “Nước Nóng“ đã trúng mục tiêu, con Geodude ngất ngay tắp lự mà chưa kịp phản kháng
“Làm tốt lắm Ducklett, nay đến đây thôi nhá?”
Rivaille và Ducklett đang định rời đi, thì bất chợt cảm giác sau lưng mình có thứ gì đó, một cảm giác lạnh sống lưng bao trùm cả hai…
Trong bóng tối, hơi thở khò khè… và ánh mắt đỏ lòm…
IV.
Wilder và Charizard đã đến khu di tích theo đúng thời gian dự định, nhưng trái với những thông tin mà Annie đưa cho anh, anh hoàn toàn không đào sâu được gì thêm ngoài gặp mấy con Geodude ghẻ.
“Chết tiệt… con nhỏ Annie đó… dám chơi mình!”
Wilder làu bàu một cách bực bội, anh đã tiêu tốn quá nhiều thời gian của mình vào việc này. Ahhh… còn một đống việc ở Kanto đang chuẩn bị đè lên người anh mà… thế quái nào lại…
Xem ra thật sự ở đây chả có gì đáng giá, Wilder thở dài, sau 15 phút ngồi nghỉ ngơi, anh khẽ ngoắc tay người đồng nghiệp của mình, ra hiệu rằng đã đến lúc rời khỏi đây rồi. Nhưng trái với những gì anh mong muốn, người đồng nghiệp anh bỗng trở nên kỳ lạ. Ánh mắt nó nheo lại, móng vuốt và bộ nanh nhọn hoắt giơ ra. Ngọn lửa trên đuôi bùng lên dữ dội..
“Vút…”
Nhanh như gió, nó cất cánh lao đi, để lại Wilder đuổi theo ở đằng sau:
“Này Charizard! Mày đi đâu đấy!”
Charizard chưa bao giờ trở nên mất kiểm soát như lúc này, mặc kệ huấn luyện viên của mình, nó vẫn lao đi…
Tác giả: Teemo.
TRỞ VỀ NƠI BẮT ĐẦU | Cái bóng trong hang |