Đi ngược về lịch sử từ hơn 2 nghìn năm trước. Ở hoàng triều Đại Hán xa xôi, hãy còn tọa lạc 1 tòa cung điện mang tên Tiêu phòng.
Đây là nơi ở của hoàng hậu Hán triều, là nơi đại diện cho địa vị cao nhất chốn hậu cung, tôn quý không gì sánh nổi. Nhưng đối với nàng, nơi đây chẳng khác chi chiếc hộp sơn son thiếp vàng được tạo ra chỉ để cất giữ 1 người nữ nhân đã bị thất sủng.
Năm ấy, mọi người đều gọi nàng là Trần hoàng hậu.
*****
“A Triệt, chàng nhìn xem có đẹp không?” – Nữ nhân tuyệt mỹ nheo đôi mắt phượng, mặc trên mình chiếc váy hoa lệ nhẹ xoay vài vòng, trên làn da trắng mịn như tuyết nở nụ cười mê hồn.
“Đẹp lắm, A Kiều. Chiếc váy này rất hợp với nàng!”
Cô gái tên A Kiều mỉm cười tinh nghịch, bước đến bàn trang điểm lấy ra 1 chiếc trâm ngọc khắc hình đầu phượng.
“A Triệt, chàng cài cho thiếp.”
Nhìn người thanh niên tuấn tú đang cẩn thận cài chiếc trâm lên đầu mình, nâng niu từng sợi tóc như thể đó là vật báu mà chàng ta yêu quý nhất. Nụ cười của nàng lại càng rực rỡ hơn.
“A Triệt, thiếp yêu chàng.”
“Ừ, ta cũng yêu nàng.”
Kết thúc dòng hồi tưởng, nàng chấm đầu bút lông đang cầm trên tay vào nghiên mực Đình Khuê. Đem hết những kỷ niệm vừa nhớ đến viết lên cuộn thẻ tre đang bày ra trước mặt.
Đây là việc nàng làm mỗi ngày, nhớ và ghi…ghi rồi lại nhớ. Dưới ánh đèn dạ minh, dòng mực đen từng chữ từng chữ một nhảy múa, thoáng chốc đã phủ kín cuộn thẻ tre.
*****
“A Triệt, sao chàng còn chưa đến Tuyên Thái Điện. Bá quan văn võ đang chờ để bàn việc chính sự kìa!”
Nàng đoan trang ngồi giữa thư phòng, tuy rằng ngoài miệng nói muốn chàng đi nhưng trong ánh mắt hiện rõ sự níu kéo, không muốn để chàng đi.
“Không phải nàng muốn ta cùng nàng thưởng hoa sao. Nhìn đóa hoa thược dược này, mỹ lệ hệt như nàng.”
Nàng chu môi, giả vờ giận dỗi.
“Chiếm dụng của chàng thời gian dài như vậy, lỡ đâu nay mai thiếp lại bị ngự sử dâng sớ nói hoàng hậu làm bừa do quá được nuông chiều.”
Đáp lại nàng là nụ cười đầy vẻ sủng nịnh.
“Hoàng đế quá sủng ái phi tử nào đó thì mới gọi làm bừa, nhưng ta sủng ái hoàng hậu của mình, đó chẳng phải phu thê hòa hợp, là điều bá tánh mong muốn ư?”
Nàng nhớ ngày ấy, khi nghe câu đó mình đã cười vui vẻ suốt cả buổi. Thế bây giờ thì sao? Nàng liếc qua chiếc gương đồng cạnh bên, da trắng má hồng vẫn tròn vẹn, duy có nụ cười đã chẳng còn.
Nàng biết rõ năm xưa người nói câu này, bây giờ đang ở đâu khác trong cung điện rộng lớn, vô cùng sủng ái 1 phi tử nào đó.
Nén tiếng thở dài, đôi tay đẹp như ngọc lại cầm bút viết vài dòng lên cuộn thẻ tre. Có điều chữ hôm nay sao mà nhạt màu đến thế…. có lẽ do mực trong nghiên đã bị nước mắt làm cho loãng đi rồi.
*****
Vài năm sau, nàng mất đi quyền được gọi cái tên A Triệt. Sau này chỉ có thể dùng 2 chữ “hoàng thượng” để giao tiếp với chàng.
Nhìn hoàng thượng ngày ngày đọc sách thẻ tre, thức thâu đêm chăm lo chính sự. Nhìn hoàng thượng trị vì giang sơn, chinh phục Hung Nô, triệu kiến hiền tài, chính trực ngay thẳng. Nhìn hoàng thượng thi hành nhân nghĩa kết hợp đức trị và pháp trị, ổn định luật pháp…
Nàng chợt tỉnh mộng, người ở cung Vị Ương năm xưa đã không còn là chàng thiếu niên non trẻ bị quần thần chê cười. Người đó bây giờ chỉ cần lạnh lùng đưa mắt, tất cả đều phải im bặt.
Cũng không phải là người đàn ông dựa vào lòng nàng nhất định đòi chải tóc cho nàng nữa, người đó bây giờ chỉ cần phẩy tay là sẽ có vài cô cung nữ tới hầu hạ.
Người đó bây giờ, là một vị hoàng đế đủ tư cách.
Chễm chệ trên ngôi cao, cửu ngũ chí tôn.
Như lẽ thường tình…cô gái người đó yêu cũng đã khác.
Trong cung Vị Ương, luôn có 1 ngọn đèn sáng mãi không tắt.
Chỉ tiếc người giữ cho nó tiếp tục cháy sáng….. lại không phải nàng.
“Hoàng hậu làm loạn lẽ thường, không làm đúng thiên mệnh. Nộp lại ấn tỷ, phế về ở Trường Môn Cung”
Giọng người tuyên chỉ lạnh lẽo vô tình vang lên trong cung điện rộng lớn, vọng lại từng hồi, lạnh đến buốt giá. Nàng quỳ dưới đất, vẫn ngẩng cao đầu, nhằm giữ lại chút tôn nghiêm cuối cùng của một hoàng hậu.
Nụ cười trong quá khứ chỉ đổi lại một dòng thánh chỉ. Tình ý bao năm ngay cả lần gặp mặt cuối cùng cũng không có.
Lời thề “Kim ốc tàng Kiều” đã được hoàn thành. Chỉ tiếc trong 1 vỏ ốc luôn chỉ có 1 con ốc…
Cuốn sách tre đã viết kín rồi. Nàng bần thần nhìn ra cửa sổ, ánh trăng sáng dằng dặc soi lên dung nhan xinh đẹp nhưng nhuốm vẻ tiều tụy của nàng. Sống phải có hy vọng, dù ở trong hoàn cảnh nào cũng vậy, nàng định ngày mai sẽ dâng cuốn sách tre ghi chép lại những hồi ức thể hiện tình yêu mãnh liệt của mình lên cho hoàng thượng, biết đâu sẽ khiến vị hoàng đế ấy hồi tâm chuyển ý mà quay về bên nàng lần nữa.
“Sống phải có hy vọng!” – Nàng tự nhủ.
*****
“Nghe nói Vệ phu nhân có thai rồi.”
“Chậc chậc, hèn gì hoàng thượng còn không thèm nhìn món đồ Trần hoàng hậu dâng lên cho mình là gì đã trực tiếp ném đi.”
“Thế mới biết Vệ phu nhân được sủng ái đến mức nào!”
Nàng đứng bên khung cửa, loáng thoáng nghe thị vệ bên dưới bàn luận với nhau. Phải, nàng đã tự mình dâng lên hoàng thượng cuốn sách tre, chỉ để đổi lại sự uất nhục giữa thiên triều. Chàng thậm chí còn không nhìn đến nó, càng không nhìn đến nàng.
Bên ngoài hoa viên, thược dược nở rộ phản chiếu sắc đỏ lên đôi mắt đã chết của nàng.
Bây giờ, nàng thật sự chết tâm rồi.
Chỉ nay mai thôi, nàng biết ngay cả danh phận hoàng hậu của mình cũng sẽ mất đi. Vệ phu nhân….người ái phi đó sẽ thay nàng lên làm hoàng hậu.
Tranh sủng, thủ đoạn, cướp đoạt…. những mánh khóe chốn hậu cung ấy nàng là người rành rẽ nhất, nhưng nàng không muốn sử dụng tới. Không phải do hiền lành gì cho cam, mà vì nàng biết có những thứ một khi đã mất đi sẽ chẳng thể nào lấy lại được…tỉ như tình yêu chẳng hạn.
Trong cùng năm đó, nàng chết do nhiễm thương hàn, trên tay vẫn ôm khư khư cuốn sách tre.
Nhưng thái giám túc trực bên giường bệnh thì lại bảo nàng chưa chết.
“Tôi… tôi tận mắt chứng kiến lúc Trần hoàng hậu tắt thở thì đám thược dược bên ngoài bỗng dưng rụng hết lá…rồi đám lá ấy bay ào vô phòng dính hết lên người hoàng hậu. Sau đó… sau đó, cuốn sách tre mà người luôn ôm bên mình cũng tự cử động, quấn chặt lên đám lá ấy….Tạo thành hình một con ốc khổng lồ lao ra ngoài cửa sổ!” – Tên thái giám quỳ trước hoàng đế, hoảng hốt kể lại những gì mình thấy.
Tất nhiên, câu chuyện hoang đường như thế chẳng ai đi tin cả, hoàng đế cũng vậy. Nhưng ốc và lá vàng… lại khiến ông nhớ tới vài chuyện xưa cũ.
Phải rồi, khi còn trẻ ông đã từng hứa với ai đó sẽ dựng nên “Kim ốc tàng Kiều”.
*****
Sau khi Hán Vũ Đế tự Lưu Triệt qua đời, lập con trai lên làm vua, lấy hiệu Hán Chiêu Đế. Thời Hán Chiêu Đế cai trị xuất hiện một loài hung thú mang hình dạng ốc sên, thân là sách tre, da phủ lá vàng đi đến đâu cỏ cây héo rũ đến đó. Không biết đó có phải hóa thân của Trần hoàng hậu năm xưa hay không…
CHÚ THÍCH:
- Câu chuyện được lấy cảm hứng từ chuyện tình của Hán Vũ Đế và Trần hoàng hậu. Và giai thoại giữa 2 người cũng trở thành một điển tích, được gọi là Kim ốc tàng Kiều (nhà vàng xây cho người đẹp).
Tác giả: Phạm Thanh.
TỪ TRANH MINH HỌA – THÀNH CHUYỆN CÙNG KỂ |