Cứ vào dịp Tết đến Xuân về hàng năm tôi lại được đưa về quê nội thăm ông bà và tận hưởng kỳ nghỉ, đó là một thị trấn nhỏ nằm cách xa thành phố. Điều tôi khiến yêu mến nơi ấy là vì nó nằm rất gần với thiên nhiên, các cánh rừng xanh mướt là ngôi nhà của vô vàn Pokemon hoang dã, quả là nơi hoàn hảo cho một đứa cuồng thiên nhiên và Pokemon như tôi. Suốt chặng đường từ lúc khởi hành tôi không khỏi ngừng phấn khích, phấn khích vì sắp gặp lại ông bà, sắp được rảo bước quanh thị trấn, tìm gặp vài Pokemon mình chưa từng gặp trước đây và hơn hết là cùng mọi người đi ngắm hoa anh đào, đây là mùa của hoa anh đào mà.
“Onee-san, chị ngồi yên một chút được không? Chút xíu nữa là tới rồi, làm gì mà cứ như tăng động thế?”
“Ý em là sao hả?”
“Em chỉ nói chị ngồi yên thôi mà.”
“Vế sau của em ấy, chị hào hứng có tí mà em nói chị vậy à?!”
“Thì đúng thế còn gì, chị lên sơ trung rồi mà như con nít ấy.”
“Em nói sao cơ…?”
“Thôi nào hai đứa, đừng có cãi nhau nữa, vào dịp sum vầy thế này phải hòa thuận với nhau chứ!” – Mẹ tôi lên tiếng cắt ngang cuộc cãi cọ của 2 chị em tôi.
“Mẹ con nói đúng đấy, đã có dịp đi chơi với nhau mà chí chóe mãi thế.” – Bố tôi tiếp lời.
“Vâng ạ…” – Tôi và đứa em đồng thanh.
“Thôi lần này xí xóa đi, lần sau đừng có trêu ghẹo chị nữa đấy!”
“Vâng…” – Thằng em tôi cười khúc khích đáp.
“Hừ, thế nào nó cũng chứng nào tật nấy!” – Tôi nghĩ.
*****
Sau một chặng đường dài, cuối cùng chúng tôi cũng đến nơi, xe dừng trước căn nhà mộc mạc của ông bà và như mọi lần, ông bà ngồi trước thềm cửa đón chúng tôi. Hai chị em tôi sà vào lòng ông bà, chào hỏi, hỏi thăm sức khỏe. Lâu lâu mới có dịp thăm ông bà thế này cơ mà, mỗi dịp Xuân về, cảm xúc trong tôi luôn là hạnh phúc khi được sum họp cùng gia đình và lo lắng cho ông bà, mỗi năm tuổi càng cao, sức của hai người họ sẽ càng xuống, tôi vẫn luôn nhắc nhở ông bà cố gắng giữ gìn sức khỏe, đi đứng cũng phải thật cẩn thận. Rất may nhà của những người bác bên nội ở gần nhà ông bà, họ tiện chăm sóc ông bà hơn là gia đình tôi, tôi cảm thấy an tâm hơn, tôi cũng luôn cầu nguyện cho ông bà thật khỏe mạnh, sống thật lâu để mỗi năm tôi lại được thăm họ, được thấy họ luôn hạnh phúc khi chúng tôi trở về.
Trong lúc người lớn ngồi trò chuyện trong nhà, tôi cùng đứa em và mấy anh chị em họ đi dạo quanh thị trấn, mỗi dịp đến đây, chúng tôi lúc nào cũng túm tụm rủ nhau đi chơi khắp xóm, có khi đi vào rừng tới chập tối, lúc về thì lần nào cũng ăn mắng. Rảo từng bước chân khắp con đường thị trấn, gặp ai quen biết từ nhỏ hoặc hàng xóm, tôi đều vui vẻ chào hỏi. Đi một lúc, chúng tôi quyết định nghỉ chân ở một nơi quen thuộc. Cánh đồng xanh bát ngát phía sau thị trấn nay tràn ngập sắc hồng của hoa Anh Đào, đâu đâu cũng thấy cánh Anh Đào rơi như mưa, một cơn mưa tuyệt đẹp. Chúng tôi ngồi nghỉ dưới gốc Anh Đào mà mọi năm chúng tôi luôn tổ chức ngắm hoa ở đấy, vị trí cũng khá lý tưởng, gần một ngọn đồi, nó cũng là cây Anh Đào đặc biệt nhất với tôi ở nơi đây. Lần đầu tiên tôi được đưa về quê và lần đầu tiên đi ngắm hoa cũng chính tại đây, nghĩ thế ký ức tuổi thơ lại ùa về.
Đứng tựa lưng vào thân cây, mãi ngắm những cánh hoa rơi nhè nhẹ trên đầu, cảm giác như ở thiên đường ấy, chỉ muốn nán lại đó mãi chẳng muốn về. Bất chợt có tiếng lào xào sau lưng, tôi rướn người về phía sau thì thấy một chú Eevee đang lắc người, rũ những cánh hoa vướng lên người chú, dụi người một lúc rồi hướng mắt lên những cành đào.
“Cậu cũng thích ngắm hoa Anh Đào à?”
Chú Eevee giật mình, ngước nhìn tôi, không kịp phản ứng gì.
“Xin lỗi đã làm cậu bất ngờ nhé, mình chỉ mới để ý là cậu đang ở đây thôi à. Trông cậu có vẻ thích hoa Anh Đào nhỉ?”
Eevee hướng ánh mắt tròn xoe nhìn tôi, khẽ gật đầu, ve vẫy chiếc đuôi hình trái tim.
“Cậu dễ thương quá, vậy cậu cũng giống mình rồi, đây là loài hoa mình thích nhất đó, cả tên của mình cũng được đặt theo tên loài hoa này nữa đó. Mình là Sakura, chúng ta làm bạn nha Eevee.”
“Ee, vee!”
“Vậy là cậu đồng ý kết bạn với mình đúng không?”
Eevee chìa một bàn chân trước của cậu ấy ra, tôi nắm lấy, làm hành động như bắt tay vậy. Tôi mải ngồi trò chuyện, ngắm hoa với Eevee mà quên béng anh chị em tôi đang ở phía bên kia cây Anh Đào, đến khi họ gọi tôi đến giờ ra về mới chợt nhớ. Tôi chưa kịp chào Eevee và tiện giới thiệu với mấy anh chị em, thì Eevee phóng nhanh lên ngọn đồi, chắc tiếng gọi đột ngột khi nãy làm cậu ấy giật mình rồi, nhưng cậu ấy không bỏ chạy, vẫn đứng đấy nhìn tôi.
“Gặp lại sau nhé Eevee!”
Nói đoạn cậu ấy cúi đầu xong quay đi, chúng tôi cũng trở về nhà. Tối đó chúng tôi quây quần bên mâm cơm gia đình, cảm giác thật ấm cúng, tự hỏi liệu Eevee có gia đình không? Sau bữa tối và giấc ngủ dài, buổi sáng đó tôi thức dậy tràn đầy năng lượng, làm vệ sinh cá nhân xong tôi ra vườn định tập thể dục, thì bà nội đã ở đó từ lúc nào và đang tưới cây. Tôi vội lấy bình nước tưới ra phụ bà.
“Nội thức sớm thế ạ, để cháu giúp nội.”
“Cháu bà ngoan quá!”
“Có gì đâu ạ, một mình nội làm việc thế này cháu đâu nỡ. Mà ông đâu rồi nội?”
“Ông đang lau dọn phòng ấy.”
“Lau dọn ạ? Để bọn cháu dọn cũng được mà, ông di chuyển nhiều vậy…”
“Cháu không cần lo nhiều quá đâu, ông trông vậy chứ khỏe lắm đấy, tầm giờ này nếu các con cháu không về là ông đi tập thể dục với mấy ông hàng xóm rồi, lau dọn cũng như đi thể dục ấy mà, cho máu huyết lưu thông, chứ ngồi một chỗ quãi lắm cháu à.”
“Vâng, chỉ cần ông cẩn thận là được, bà cũng di chuyển cẩn thận nhé.”
“Cháu nhắc bà nhớ mà, bà và ông cũng đâu muốn con cháu lo lắng.”
“Miễn ông bà luôn sống vui khỏe, là cháu vui lắm rồi ạ!”
“Bà và ông sẽ luôn vui khỏe bên các con mà. Hôm qua các cháu đi thăm thị trấn nhỉ?”
“Vâng, thị trấn cũng thay đổi nhiều bà nhỉ? Bọn cháu còn tới chỗ cây Anh Đào nữa đó ạ, cháu mong tới ngày đi ngắm hoa ghê!”
“Bà cũng thế, lại là dịp đặc biệt hằng năm nữa.”
“À phải rồi, hôm qua cháu có gặp một chú Eevee đấy ạ, cậu ấy thích ngắm hoa Anh Đào lắm.”
“Eevee thích hoa Anh Đào à?”
“Vâng, cậu ấy là người bạn Pokemon mới của cháu, bà muốn gặp cậu ấy không ạ?”
“Có chứ cháu!”
“Cháu nghĩ có khi buổi ngắm hoa cậu ấy sẽ tham gia cùng chúng ta, háo hức quá.”
*****
Mỗi ngày trong kỳ nghỉ Xuân thật sự rất đáng nhớ đối với tôi, dành thời gian cùng gia đình, họ hàng, dạo quanh thị trấn, các cánh rừng, đi lễ hội du Xuân, chỉ còn chờ tới ngày đi ngắm hoa nữa thôi. Và một trong những điều đáng nhớ nhất trong dịp này là được chơi với Eevee, người bạn đáng yêu thích hoa Anh Đào giống tôi, ngày nào tôi cũng gặp cậu ấy dưới tán cây Anh Đào quen thuộc, nơi chúng tôi gặp nhau lần đầu. Cùng nhau nằm dài trên thảm cỏ rải rác các cánh hoa, ngắm mãi chẳng biết chán.
“Đẹp thật đấy, đúng vậy không Eevee?”
“Ee, vee!”
Có vẻ cậu ấy tán thành với tôi
“Này cậu có gia đình không vậy Eevee?”
“Ee?”
“Là những người… à Pokemon sống chung với cậu ấy, có vẻ như cậu là Pokemon hoang dã.”
“Vee…”
Đang nhìn tôi cậu ấy bỗng quay mặt đi, tôi thấy hơi khó hiểu, nhưng tôi nghĩ rằng cậu ấy có một ngôi nhà để về.
“Eevee này, còn 2 hôm nữa là đến ngày ngắm hoa, gia đình mình sẽ đến chỗ này tổ chức buổi ngắm hoa Anh Đào, cậu nhớ tới nhé, ngoài anh chị em của mình cậu đã gặp rồi, mình muốn cậu gặp các thành viên khác nữa, mình có kể với ông bà, họ rất muốn gặp cậu đấy. Do mỗi lần gặp nhau ở đây xong là cậu về luôn nên mình không nghĩ là sẽ phiền cậu tới nhà mình, mà họ gặp cậu ở đây cũng được, địa điểm yêu thích của cậu mà, nơi này cũng đặc biệt với gia đình mình nữa. Vậy cậu nhớ đến nhé.”
“Ee, vee!” – Cậu ấy gật đầu đáp.
*****
Buổi ngắm hoa cuối cùng cũng đến, gia đình chúng tôi sửa soạn, chuẩn bị đến chỗ cây Anh Đào, nơi này vào thời điểm này tấp nập hơn thường ngày, mọi người trong thị trấn đều kéo nhau đến đây ăn uống vui vẻ trò chuyện và tất nhiên là cả thưởng hoa nữa. Đến đúng chỗ cây Anh Đào ấy, bày biện thức ăn, nước uống, bắt đầu cho một buổi ngắm hoa. Nhưng lúc này tôi không chú ý đến hoa lắm, ngó nghiêng xung quanh, Eevee vẫn chưa đến. Tôi khá sốt ruột, dù ngày nào cũng tới đây chơi và ngắm hoa cùng cậu ấy, nhưng hôm nay, tôi ngắm hoa cùng cậu ấy và cả gia đình của mình.
“Chị vẫn chờ cô nhóc đó à?” – Nhóc em Shuu lên tiếng đẩy tôi khỏi dòng suy nghĩ.
“Ừm, chị có rủ cậu ấy tới đây ngày hôm nay. Mọi hôm đi chơi thôi mà cậu ấy đến sớm nhất, mà hôm nay sao lâu không thấy đến.”
“Có khi ở đây đông người quá hoặc là cậu ấy thấy chán việc ngắm hoa với Onee-san rồi!”
“Em lại định chọc chị nữa à, chị chắc là cậu ấy sẽ đến!”
“Chị chẳng hài hước gì hết.”
“Câu xỏ xiên của em còn chẳng phải câu đùa, không nhớ bố mẹ bảo phải hòa thuận sao còn thế nữa?”
“Đùa chút thôi, em cũng muốn gặp cậu ấy nữa.”
“Ừm, đành chờ thêm chút vậy!”
1 tiếng rồi 2 tiếng, vẫn chưa thấy Eevee đến.
“Nhóc Eevee chưa đến à cháu?” – Ông tôi hỏi chuyện.
“Chưa ông ạ, không biết có chuyện gì không nữa…”
“Nhóc ấy hay đến chỗ cây Anh Đào này nhỉ?”
“Vâng, nơi chúng cháu gặp nhau lần đầu đấy ạ!”
“Nếu nhóc ấy thường xuyên đến đây, vậy thì ông và mọi người có thể gặp bất cứ lúc nào, không nhất thiết phải là hôm nay. Dù sao cũng là địa điểm đặc biệt của chúng ta mà, và cả Pokemon cũng có cuộc sống riêng nữa, đôi lúc có những thứ không thuận theo ý nguyện của tất cả chúng ta, cuộc sống là vậy đó cháu.”
Dường như hiểu những gì ông nói, tôi gật đầu vâng dạ, lòng thì nuối tiếc và lo lắng. Sau cùng tới khi kết thúc buổi ngắm hoa, Eevee vẫn không đến. Ra về trong sự tiếc nuối, đầu thì quẩn quanh suy nghĩ: “Có phải cậu ấy quên không? Có chuyện gì xảy ra với cậu ấy không? Cuộc sống riêng của cậu ấy như ông nói ư? Phải rồi, ngoài sở thích ngắm hoa, vui chơi ở ngọn đồi này, vài kỷ niệm nho nhỏ, mình có biết tí gì về cuộc sống của cậu ấy đâu, chỉ ngờ ngợ cậu ấy cũng phải trở về đâu đó sau lần đi chơi thôi.”
Nghĩ thế và không chút bực dọc, chỉ hy vọng cậu ấy vẫn ổn, mai lại có thể gặp lại. Thế nhưng không hiểu sao những ngày sau đó, dù mỗi ngày đều đến chỗ cây Anh Đào thân quen, vẫn không thấy bóng dáng Eevee đâu. Tôi lúc này cũng hoang mang, không biết đã xảy ra chuyện gì với Eevee nữa. Còn một tuần nữa là gia đình tôi trở về thành phố, dù cho có ra sao tôi vẫn muốn chào tạm biệt Eevee trước khi về. Anh chị em cũng giúp tôi tìm cậu ấy, nhưng mà vô ích, đã không biết gì thì sao có manh mối được.
Còn vỏn vẹn 4 ngày vậy mà, không lẽ chẳng có tí hy vọng, dù vậy tôi vẫn cố vui vẻ cho đến những ngày cuối của dịp nghỉ Xuân. Gần đến ngày phải về, thu xếp đồ đạc trong nỗi buồn rười rượi, buồn vì sẽ xa ông bà thêm một năm vì chỉ đúng có dịp này là về quê được, lịch học sắp tới thì dày đặc, thêm cả tôi còn không thể gặp lại người bạn nhỏ của mình. Lúc đi phấn khích bao nhiêu, lúc về thì buồn bấy nhiêu, nỗi buồn lại nhân đôi nữa chứ.
Ngày khởi hành về thành phố, chào tạm biệt ông bà và họ hàng với chút tiếc nuối, nhưng thời gian qua với họ tôi vô cùng trân quý, hẹn gặp lại mọi người vào năm sau. Vừa bước vào xe, tôi thở dài ngao ngán.
“Onee-san sao thế, chị không chờ nỗi thêm 1 năm .nữa à?”
“Shuu, chị không có tâm trạng đâu!”
“Vậy chị có thể chờ thêm ít phút nữa không?”
“Ý em là sao vậy? Nói rõ ra đi.”
“Chúng ta đang đi ngang cánh đồng cây Anh Đào đó, em thấy phía xa kia có bóng hình quen thuộc kìa, chị quay qua nhìn đi.”
Tôi quay người lại, xe tạt ngang cánh đồng hướng tầm nhìn về phía cây Anh Đào ấy.
“Kia là Eevee mà…”
Eevee nhìn tôi không rời, ánh mắt đó, tôi biết đó là sự nuối tiếc, bố tôi dừng xe như đã biết ý tôi, tôi chạy ra khỏi xe choàng tới ôm lấy Eevee, cảm xúc khó tả.
“Cậu không quên đúng không? Mình biết mà, mình lo cho cậu lắm đấy, cậu đã ở đâu vậy?”
“Ee, vee… vee…” – Cậu ấy kêu như thế rồi hướng mắt về phía gia đình tôi, sau đó quay lại nhìn tôi, di chuyển chi trước như muốn nói về cậu ấy, dụi má cậu ấy vào mặt tôi, đôi mắt ánh lên sự buồn bã và có lỗi.
“Mình hiểu rồi, gia đình của cậu… không sao đâu. Các cậu sẽ ổn thôi, nếu là cậu thì chắc sẽ ổn mà. Mình muốn chào tạm biệt cậu, hẹn gặp lại cậu vào năm tới nhé, mình sẽ luôn cầu nguyện cho cậu.”
Buông Eevee xuống, xoa đầu cậu ấy, dù có chút tiếc nuối nhưng tôi vẫn vui vì có thể gặp lại người bạn bé nhỏ sau khi mất tung tích cậu ấy một thời gian. Cậu ấy vẫn ổn là tôi vui rồi.
“Giữ gìn sức khỏe nhé Eevee, hãy luôn chờ mình ở dưới cây Anh Đào nơi chúng ta đã gặp nhau đó, ông bà mình sẽ tới thăm cậu ở đó đấy, hãy thân thiện với họ nhé.” – Tôi nói thật lớn khi xe chuẩn bị lăn bánh.
Xe đi càng lúc càng xa, bóng Eevee dần khuất hẳn, từ nỗi buồn nhân đôi thành gấp đôi hy vọng. Phải, cậu ấy sẽ luôn là bạn tốt của mình.
*****
Sau khi trở về thành phố, tôi lao vào việc học, bận rộn thì có đấy, nhưng tôi luôn dành thời gian liên lạc thăm hỏi ông bà, ông bà cũng viết thư cho tôi kể về Eevee. Họ đã gặp cậu ấy, họ thích cậu ấy lắm, tất nhiên cuộc sống thường nhật của cậu ấy vẫn là dạo quanh cánh đồng rồi trở về nhà. Đứa em họ ở gần đó cũng hay ra chơi với cậu ấy nữa, nó cũng khám phá được một chuyện về Eevee rồi về kể với ông bà. Cậu ấy sống cùng một Flareon đã già, có vẻ là mẹ của cậu ấy. Lắm lúc sẽ không thấy cậu ấy đến cánh đồng, là do cậu ấy ở nhà chăm sóc cho mẹ của mình. Ham chơi là thế, nhưng người mẹ Flareon rất quý giá với cậu ấy. Những gì tôi đoán đã đúng, cậu ấy đang cố gắng, vậy thì mình cũng phải cố gắng, thâm tâm tôi luôn cầu chúc sức khỏe, bình an đến gia đình, tôi cũng cầu chúc cho mẹ con Eevee nữa.
Thời gian thắm thoắt thoi đưa, một năm nữa lại đến. Lên năm 2 sơ trung, tôi chững chạc hẳn, không thì lại bị nhóc Shuu trêu chọc nữa, mà nó mới học hết tiểu học thôi đấy, nó cũng trẻ con khác gì lúc trêu chọc tôi đâu. Năm nay tôi lại được nghỉ Xuân ở quê nội, mùa Xuân này lại lấy đi thêm một phần sức khỏe của ông bà. Nhưng khi thấy con cháu về thăm, ông bà vui lắm, ông bà còn sức để quây quần cùng con cháu, là điều rất đáng mừng.
Tôi cũng đến chỗ cây Anh Đào nơi tôi đã nói với Eevee chờ khi tôi trở lại đây. Một năm qua không biết cậu ấy ra sao rồi nhỉ, vào ngày này năm ngoái mình đã gặp cậu ấy ở nơi này. Hoa Anh Đào đã nở rộ khắp cánh đồng, quang cảnh thật nên thơ, dưới tán cây Anh Đào ấy, bóng hình đó sao vừa xa lạ lại vừa thân quen.
“Leafeon ư..?”
“Chẳng lẽ cậu là…”
Leafeon quay lại nhìn tôi, tôi biết ánh mắt này, cậu ấy chìa một chân trước ra trước mặt tôi, tôi nắm lấy lắc nhẹ.
“Quả nhiên đúng là cậu rồi, cậu tiến hóa rồi sao?”
Cậu ấy gật đầu nhẹ, mỉm cười dịu dàng. Cậu ấy vẫn còn nhớ ngày đầu 2 đứa gặp nhau, tại nơi đây, dưới những cánh anh đào đang rơi nhẹ nhẹ, cậu ấy không muốn lỡ hẹn với mình như lần trước.
“Cậu chờ mình lâu không?”
Cậu ấy nghiêng đầu như muốn nói rằng “có”.
“Vậy là hòa rồi nhé, vì vụ lần trước đó!” – Tôi tinh nghịch trêu ghẹo Leafeon.
Cậu ấy chỉ nhìn tôi dịu dàng, như chấp nhận điều đó.
“Hy vọng năm nay chúng ta có thể tham gia lễ ngắm hoa cùng nhau, dẫn cả mẹ cậu tới nữa nhé. Chúng ta ngắm hoa không biết chán mà, đúng không Ee… à không, Leafeon yêu hoa Anh Đào mới đúng nhỉ?”
Leafeon nép người gần tôi, choàng tay qua lưng cậu ấy. Những cánh hoa rơi nhẹ, cành Anh Đào khẽ đung đưa theo gió, những cơn gió nhẹ cuốn những cánh hoa đào đi, nhẹ nhàng, nhẹ nhàng cứ thế bay theo gió.
Tác giả: Lê Khúc Gia Bình.
TỪ TRANH MINH HỌA – THÀNH CHUYỆN CÙNG KỂ |