KỶ NIỆM VỀ MỘT NGƯỜI BẠN

Này, mau mau khởi hành thôi Leafeon, sắp trễ giờ rồi đấy. Giờ này chắc hẳn các cậu ấy rất đói rồi, tớ không muốn trễ giờ đâu.” – Tôi nhìn người bạn đồng hành của mình rồi nói.

Đáp lại lời nói của tôi là một sự im lặng vô cùng lạ lùng, thường ngày Leafeon là một chú Pokemon vô cùng hoạt bát và nhanh nhẹn nhưng sao vài tuần nay, cậu ấy đã không còn sự hoạt bát như thường ngày. Tôi cảm thấy vô cùng lo lắng nên lại cất tiếng gọi cậu ấy và lần này cậu ấy đã đáp lại với vài tiếng kêu như thể bảo với tôi rằng hãy chờ thêm một chút nữa. Vài phút sau, cậu ấy xuất hiện với một món quà.

Ah, sắp qua năm mới rồi nhỉ, cậu muốn tặng quà này cho ai vậy!?” – Tôi bất ngờ thốt lên.

Leaf… Leaf…” – Cậu ấy cũng đáp lại tôi một cách vô cùng phấn khởi.

Ra là vậy, cậu muốn chuẩn bị món quà này cho những người bạn của chúng ta phải không. Được rồi mau xuất phát nào, không nên để các cậu ấy phải chờ quá lâu!” – Sau khi nói xong, chúng tôi nhanh chóng rời khỏi nhà.

*****

Đích đến của chúng tôi là một ngọn núi nhỏ cách thành phố nơi tôi đang ở một quãng đường không xa lắm, cộng thêm việc cả tôi là Leafeon đều rất thích vận động nên chúng tôi thường xuyên đi bộ tới đó như một bài thể dục hằng ngày.

Đó là một nơi vô cùng đặc biệt với cả tôi và Leafeon, vì đó chính là nơi mà tôi và cậu ấy gặp nhau lần đầu tiên. Trong một chuyến đi Picnic với gia đình ở ngay chính ngọn núi này, trong lúc đang mãi vui chơi khi không để ý xung quanh, thêm vào đó là sự chủ quan của tôi vì nghĩ rằng đây chỉ là một ngọn núi nhỏ đã khiến tôi đi lạc sâu hơn vào trong khu rừng. Không gian quanh khu rừng vô cùng im ắng, và bản thân tôi lại đang vô cùng sợ hãi thì bỗng nghe được một tiếng thở nhẹ và yếu ớt của Pokemon khiến tôi bình tĩnh trở lại. Tôi dũng cảm đi lại gần thì phát hiện ra có một con Eevee đang bị trúng độc rất nặng, chắc là do các Pokemon khác gây ra. Tôi vô cùng lo lắng, tôi bế cậu ấy lên và tìm đường thoát khỏi khu rừng, miệng không ngừng cổ vũ cậu ấy:

Cố gắng lên, không sau đâu!

Tuy nhiên chúng tôi vẫn không thể thoát ra được, trong lúc đang chìm vào bế tắc bỗng một thoáng tôi nghe được một âm thanh trong đầu:

Này, các cậu có ổn không?

Tôi giật mình bừng tỉnh và nghĩ rằng vừa gặp phải ảo giác. Chưa kịp bình tĩnh lại thì xuất hiện trước mặt tôi là một chú Pokemon nhím trắng nhỏ xíu, cậu ấy có một bộ lông xanh mướt tựa như cánh đồng cỏ vô cùng nhẹ nhàng và êm ái. Điểm xuyết thêm vào đó là những cánh hoa màu hồng với 2 lá ở trên đầu. Cậu ấy lại nói tiếp với chúng tôi:

Tớ là Shaymin, tớ có thể giúp các cậu rời khỏi nơi này.

Tôi lấy lại bình tĩnh và đáp lại:

C… cậu, c… cậu có thể nói chuyện được ư?” – Tuy có hơi lắp bắp nhưng có vẻ cậu ấy vẫn hiểu được.

Cậu cũng có thể hiểu là như vậy, thật ra tớ không nói chuyện trực tiếp với cậu mà đang sử dụng thần giao cách cảm đó.” – Cậu ấy đáp lại với một giọng điệu vô cùng tự tin như thể chỉ có cậu ấy mới làm được,

Mà bỏ qua chuyện ấy đi, tình hình của cô nhóc kia có vẻ không ổn, tớ sẽ giúp chữa trị sơ bộ trước. Cậu mau đặt cô nhóc xuống đi.

Nói rồi, Shaymin tiến đến gần chỗ tôi. Tôi vội vàng đặt Eevee xuống đất. Cậu ấy bắt đầu chạm tay vào Eevee, kèm theo đó là một nguồn năng lượng màu xanh lơ có thể thấy được, đang tỏa ra từ người cậu ấy truyền vào cơ thể của Eevee. Cho đến khi Eevee trông có vẻ đỡ mệt mỏi hơn hẳn, Shaymin liền buông tay ra và nói:

Tạm thời không còn nguy hiểm đến tính mạng, nhưng cũng cần phải dưỡng sức vài hôm mới khỏe được. Trời cũng sắp tối rồi, các cậu nên rời khu rừng sớm. Vì cậu cũng đã đi khá sâu vào khu rừng rồi nên hãy cố gắng đi theo tớ nhanh vào nhé.” – Vừa dứt lời, cậu ấy liền tăng tốc chạy thẳng về phía trước khiến tôi đứng ngơ cả người ra, nhưng cũng không còn cách nào khác, tôi cũng phải đành ôm theo Eevee và nhanh chóng chạy theo Shaymin. Tôi vừa chạy theo cậu ấy vừa hỏi:

Cậu giúp chúng tớ thoát khỏi khu rừng này bằng cách nào?

Tớ sẽ tìm con đường ngắn nhất để các cậu có thể ra khỏi khu rừng này, tuy nhiên dọc con đường này sẽ có vài cái tổ của loài Ursaring đấy, phải thật cẩn thận đấy nhé!

Hiểu rồi, cảm ơn cậu!

Cứ tưởng rằng bọn tôi đã có thể thuận lợi vượt qua được khu rừng nhưng bản thân tôi đã mắc một sai lầm vô cùng nghiêm trọng, đó là đã không để ý xung quanh. Việc vừa bế Eevee vừa chạy trong một không gian toàn là những hàng cây cao hơn chục mét đã khiến cho khả năng quan sát của tôi giảm đi vô cùng đáng kể, nên tôi đã vô tình bước chân vào tổ của một con Ursaring. Khi Ursaring phát giác ra tôi, tôi đã cố gắng giải thích nhưng không thành bởi cậu ấy nghĩ rằng chúng tôi muốn bắt con của cậu ấy. Tôi đã tìm mọi cách để thoát khỏi Ursaring, nhưng sức của một con người như tôi không thể nào bằng một Pokemon to lớn như nó được. Khi nghĩ bản thân không thể thoát được trước nanh vuốt của Ursaring thì tôi bỗng thấy một đòn “Energy Ball” được tung ra, nhắm thẳng vào Ursaring khiến cậu ấy choáng váng.

Này này, sao cậu bất cẩn thế hả?!” – Shaymin nói với tôi bằng một giọng nói khá cộc cằn.

Tớ xin lỗi cậu…

Không sao đâu, trước tiên cậu hãy tìm chỗ trốn đi, tớ sẽ chiến đấu với con gấu này…

Tôi vội vàng nấp sau một gốc cây lớn để quan sát. Cả Shaymin và Ursaring đều vào thế phòng thủ trước đối phương nhưng với lợi thế là cơ thể nhỏ bé, Shaymin đã tăng tốc chiếm thế chủ động tấn công trước Ursaring. Cậu ấy tiếp tục tung thêm một đòn “Energy Ball” nhưng lần này Ursaring đã tránh được và tấn công lại bằng đòn “Fire Punch” có khả năng gây ra sát thương siêu hiệu quả đối với Shaymin. Nhờ vào lợi thế cơ thể cậu ấy cũng đã có thể dễ dàng nhảy lên không trung để né đòn. Nhưng Ursaring cũng đã đi trước một bước, sau khi hụt đòn, cậu ấy tung tiếp một đòn “Hammer Arm” ngay khi Shaymin còn đang lơ lửng. Tôi bất chợt hét lên:

Shaymin…

Sau đòn đánh của Ursaring. Khói bụi bao lên mù mịt.

Này, đừng ồn ào như thế chứ, con gấu to tướng đó sẽ chú ý đến cậu đấy!

Vừa dứt lời, tôi thấy một luồng sáng lóe lên trong đám khói. Cả một đám khói dày đặc đang dần dần biến mất như đang có thứ gì đó hấp thụ nó. Và đúng như tôi đã đoán, Shaymin đã hấp thụ làn khói đó và tung ra một đòn “Seed Flare” rồi hạ gục Ursaring.

Cậu mạnh thật đó, nhưng làm sao cậu né được đòn tấn công trong khi đang lơ lửng thế!

Cũng không có gì đặc biệt đâu mà, chỉ một chiêu Substitute thôi mà, nó có thể giúp tớ tạo ra một thế thân để có thể phản đòn lại đối thủ.

Wow, cậu tuyệt thật đó!

Hehe, bình thường thôi mà!” – Lại là giọng điệu tự cao đó nhưng lần này tôi lại thấy cậu ấy khá đáng yêu và tốt bụng đó chứ.

Khi Ursaring tỉnh lại, có vẻ cậu ấy cũng đã bình tĩnh trở lại. Tôi xin lỗi cậu ấy một lần nữa về lỗi lầm của mình. Cậu ấy gật đầu, ý là đã tha lỗi cho chúng tôi và nhận ra sự hiểu lầm của bản thân. Chúng tôi cũng vội vàng cảm ơn cậu ấy và nhanh chóng rời đi bởi sức khỏe của Eevee đang vô cùng nghiêm trọng, và tôi không thể lãng phí thêm một giây phút nào nữa.

Chúng tôi lại tiếp tục di chuyển cho đến khi thấy một tia sáng lóe lên trước mắt cùng những tiếng kêu thất thanh của gia đình tôi trong việc tìm kiếm. Có vẻ như chúng tôi đã thoát ra khỏi được khu rừng này, tôi vừa vui xen vào đó lại là những cảm xúc khó tả. Có thể là vì chúng tôi phải chia tay người bạn tốt bụng này chăng?

Lối ra kia rồi, mau nhanh đi kiểm tra sức khỏe của Eevee đi!

Tớ… tớ cảm ơn cậu, tớ rất biết ơn cậu vì chuyến hành trình ngắn này…

Không có gì đâu mà!

Không, sự giúp đỡ của cậu thật sự rất to lớn, nếu không có cậu có lẽ chúng tớ sẽ không bao giờ thoát ra được khỏi khu rừng đó. Liệu tớ có thể ôm cậu một cái thay cho lời cảm ơn được không?

Sao tự nhiên giờ lại ủy mị thế chứ. Thôi được rồi, tớ cho cậu ôm…

Cảm ơn cậu!

Tôi nhẹ nhàng đặt Eevee xuống một bệ đá ven đường thì cậu ấy liền nhảy thẳng vào trong lòng tôi. Cậu ấy thật ấm áp và bộ lông xanh ấy thì lại rất mượt mà, khiến tôi rất thoải mái. Shaymin nằm gọn trong vòng tay tôi có lẽ cũng cảm thấy như vậy. Trong khi đang dành khoảng thời gian cuối cùng bên nhau này bỗng cậu ấy phát ra một tia sáng chói lóa, trên bộ lông của cậu ấy nở ra những cánh hoa vô cùng rực rỡ.

Cậu thật xinh đẹp!

Cảm ơn cậu. Thôi được rồi, cậu hãy mau dẫn Eevee đi chữa bệnh đi!

Tớ hiểu rồi!” – Vừa dứt lời Shaymin liền nhảy ra khỏi vòng tay tôi và dần biến mất vào trong rừng cây.

Tạm biệt cậu, chúng ta sẽ còn gặp lại đúng không, Shaymin?

Tôi quay lưng lại, bỏ đi những cảm xúc lại phía sau, bế Eevee lên để rời khỏi khu rừng này. Tôi chập chững bước ra, khi gia đình thấy tôi họ đã vô cùng mừng rỡ.

Con có ổn không?” – Họ không ngừng hỏi tôi câu hỏi đó và tôi chỉ nhẹ nhàng đáp lại rằng:

Con không sao, quan trọng hơn là cô nhóc này...”

Hiểu rồi!” – Bố tôi đáp lại.

Chúng ta đang có sẵn một vài quả Pecha, chúng ta có thể dùng nó để chữa độc cho cậu ấy trước khi đem cậu ấy đến trung tâm Pokemon.

Nào Eevee, hãy cố gắng ăn một miếng nhỏ thôi nào.” – Bố tôi nhẹ nhàng vuốt ve cậu ấy, khiến cậu ấy dễ chịu hơn, cũng như để cậu ấy có thể tin tưởng chúng tôi hơn. Sau vài phút, cuối cùng cậu ấy cũng đã chịu ăn, cộng với việc chữa trị của Shaymin ban nãy, có vẻ chất độc bên trong cậu ấy đã được suy giảm rất nhiều.

Bố tôi trước đây từng là một giáo sư Pokemon kiêm nhân viên chăm sóc Pokemon nên kiến thức về Pokemon của ông là vô cùng lớn. Tôi liền đem chuyến hành trình vừa rồi kể lại với ông ấy. Với tư cách từng là giáo sư Pokemon, ông không thể kiềm được cảm xúc mà thốt lên:

Con may mắn thật đây, đó chính là Pokemon Biết Ơn – Shaymin, bố cũng thật muốn được nhìn thấy cậu ấy, có lẽ cậu ấy đã để ý đến con rồi đấy.

Hãy kể rõ hơn về cậu ấy cho bố khi có dịp nhé, giờ chúng ta mau đem Eevee đến trung tâm Pokemon thôi nào.

Sau khi Eevee tịnh dưỡng vài ngày ở trung tâm Pokemon thì cũng khỏe hẳn, tôi và cậu ấy đã trải qua biết bao khó khăn sau đó, nên cậu ấy cũng khá mến tôi. Từ đó tôi và cậu ấy đã trở thành những bạn thân thiết của nhau, cùng nhau tìm kiếm nhiều thông tin hơn về Shaymin để có thể gặp lại cậu ấy một lần nữa.

Tác giả: Bảo.

MỘT MÀU XANH VĨNH CỬU Nhiệm vụ từ đức vua
DMCA.com Protection Status