“Phát hiện vĩ đại…”
Tôi ậm ừ nhắc lại những lời chị Minerva vừa nói.
Chị ấy gật mạnh đầu tiếp tục.
“Vì tách biệt với thế giới xung quanh, nơi này không hề bị sự phát triển của xã hội tác động, nhờ đó những truyền thống văn hóa cổ xưa được bảo tồn gần như toàn vẹn. Có thể nói Kitakami chính là vùng đất lí tưởng để nghiên cứu về lịch sử phát triển của nhân loại đó, Hi-chan.”
“Ra vậy.” – Tôi đáp, đưa mắt nhìn rừng cây rậm rạp trước mắt.
“Yên tâm, ở rìa đảo trông hoang sơ thế này thôi chứ nghe nói thị trấn Mossui nằm giữa đảo vẫn ra dáng thị trấn có người sống đó.” – Chị Minerva nói, thoăn thoắt bước đi.
Tôi thu Tatewaku quay trở lại bóng chứa rồi đuổi theo sau.
*****
Khu rừng rậm rạp tới mức giữa ban ngày mà âm u không khác gì ban đêm. Những tán cây xanh tốt che gần hết nắng, khiến nhiệt độ ở đây giảm đi rõ rệt so với bên ngoài. Nguồn sáng duy nhất ở đây là những tia nắng mong manh xuyên qua tầng tầng lớp lớp lá cây tạo thành những đốm sáng nho nhỏ trên mặt đất đầy lá rụng. Cảm giác nơi này u ám không khác gì Rừng Eterna [Eterna Forest].
Trong không gian mờ tối đó, thi thoảng lại có tiếng bụi cây sột soạt, tiếng cành cây gẫy vang lên đằng xa như thể ai đó giẫm vào. Nơi âm u hoang vắng thế này lí nào có người lảng vảng quanh đây. Chỉ có thể là âm thanh phát ra do sinh hoạt của Pokemon hoang dã sống ở đây, tôi tự nhủ.
Cả mấy đốm sáng lập lòe giữa hư không kia… Chỉ là… lửa ma trơi của đám Pokemon hệ Ma… đang muốn… dọa những kẻ lạ mặt… xâm nhập… chắc chắn là như… thế.
Là Pokemon thì không việc gì phải sợ, tôi nhủ thầm.
“Hi-chan?” – Chị Minerva đánh mắt nhìn tôi.
“… Chị có chắc mình đi đúng đường không vậy…?” – Tôi lên tiếng như muốn đánh trống lảng.
Chị Minerva nheo mắt lại không nói gì. Rồi như không muốn truy cứu gì thêm, chị ấy nhún vai.
“Dựa vào vị trí Mặt Trời ban nãy chúng ta thấy trước khi vào đây để xác định phương hướng, rồi cứ tiến về phía trung tâm đảo là khắc đến được thị trấn Mossui thôi.”
Ngược với bầu không khí u ám nơi đây, chị Minerva lộ rõ vẻ háo hức tươi vui.
Nghĩ lại thì, Rowlet vốn là loài ưa thích mấy nơi tối tăm chật hẹp nhỉ. Decidueye có lẽ không khác biệt gì nhiều.
Những khi chị Minerva hành xử theo tập tính thói quen của Pokemon như vậy khiến tôi nhớ lại, sinh vật trước mắt mình vẫn là một Pokemon hết sức bình thường.
Thứ khác biệt duy nhất chỉ là trí tuệ và khả năng ngôn ngữ tương tự con người mà thôi.
“Phải rồi…” – Tôi bỗng buột miệng. – “Rốt cuộc tại sao cổ ngữ lại thất truyền về sau vậy?”
Đó là điều tôi thắc mắc từ lâu.
Chữ viết, tên gọi của con người “thời đó” và bây giờ có sự khác biệt rõ rệt.
Vào thời điểm ấy, tôi đã rất bỡ ngỡ khi nhìn thấy những kí tự lạ mắt xếp trước mắt mình. Tôi vốn có trình độ học vấn ở mức phổ thông, vậy mà đột nhiên trở thành kẻ mù chữ ở quá khứ lạ lẫm kia.
“Có nhiều lí do lắm…” – Chị Minerva lẩm bẩm. – “Nhưng chị nghĩ có thể là chữ viết không phù hợp với ngôn ngữ đang dùng. Cổ ngữ có nhiều quy tắc cứng nhắc, lại thiếu rất nhiều phụ âm so với ngôn ngữ hiện đại đó. Ngày nay có nhiều từ mới mà cổ ngữ không thể biểu đạt được bằng chữ viết. Tạo ra bảng chữ cái hoàn toàn mới để khắc phục những thiếu sót ấy cũng là một phần của quá trình phát triển xã hội.”
“Vậy sao…” – Tôi ậm ừ qua loa.
Dĩ nhiên là em biết chứ, song tôi nuốt lại những lời đó vào trong.
Đến tận bây giờ tôi vẫn chưa hề tiết lộ với bất cứ ai về chuyện từng bị Pokemon màu trắng nào đó dịch chuyển về quá khứ. Không thể tỏ ra hiểu biết tường tận về thứ ngôn ngữ cổ mà tôi từng phải đánh vật cả tháng trời để học được.
Nghĩ lại thì, bảng chữ cái của cổ ngữ có số lượng kí tự gần gấp đôi bảng chữ cái hiện tại, song vẫn thiếu rất nhiều âm tiết. Số lượng kí tự nhiều hơn song khả năng biểu thị ngôn ngữ lại hạn chế hơn, không có gì lạ khi thứ ngôn ngữ bất tiện này bị mai một và thay thế bởi một ngôn ngữ mới.
Khoan đã.
Ngôn ngữ cổ…
“Unown…” – Tôi lẩm bẩm trong vô thức.
“Sao cơ?” – Chị Minerva hỏi lại.
“Unown là Pokemon Ký Tự [Alphabet Pokemon] … đúng không? Pokedex cũng đề cập đến việc chúng trông giống ký tự cổ… Nhưng mà, chúng đâu có giống các ký tự loằng ngoằng của cổ ngữ đâu ạ?” – Tôi thắc mắc.
Cánh tay đang gạt cành cây lòa xòa trước mặt chị Minerva đột nhiên dừng lại.
“Chị Minerva?”
Vẫn giữ tư thế ấy, ánh mắt chị ấy hướng lên trên, rồi đột nhiên chị ấy cau mày nhìn xuống mặt đất.
Tôi đảo mắt sang hai bên quan sát. Chẳng có gì ngoài rừng cây xanh mướt, và tôi cũng không cảm nhận được sự hiện diện của Pokemon nào đang ẩn nấp quanh đây. Chắc hẳn chị ấy đang nghĩ xem nên nói gì thì đúng hơn là đang cảnh giác vì có kẻ khả nghi.
Sau một lúc đứng im, chị Minerva bỗng tiếp tục bước đi. Tôi cũng rảo bước đuổi theo sau.
“Nếu chị không biết thì không cần cố đâu. Thế giới này còn quá nhiều điều bí ẩn mà không ai có thể giải thích được mà.” – Tôi nói.
“Có thể là hệ thống chữ viết còn cổ hơn cả cổ ngữ mà chúng ta biết tới. Chẳng ai bắt buộc hệ thống chữ viết không được phép thay đổi nhiều lần, phải không…” – Chị Minerva lúng búng trong miệng.
Tôi nhướng mày nhìn chị Minerva với ánh mắt thắc mắc.
Không phải là tôi không hề nghĩ tới giả thuyết ấy. Chỉ là… cổ ngữ tuy có sự khác biệt với chữ viết hiện đại, song vẫn có điểm tương đồng nhất định.
Nhưng hệ thống ký tự Unown thì khác hoàn toàn cổ ngữ. Khó mà tin rằng con người đã thay đổi từ cách viết chữ Unown thành cổ ngữ vào thời ấy.
Trong lúc tôi mê mải suy nghĩ như vậy…
“Hi-chan, nếu chị nói thế giới chúng ta đang sống chỉ là câu chuyện trong cuốn sách, em có tin không?”
“Dạ?” – Tôi ngơ ngác trước câu hỏi bất ngờ.
“Thế giới là một câu chuyện, còn chúng ta là nhân vật sống trong câu chuyện ấy. Số phận của ai sướng khổ ra sao, thế giới sẽ thế nào… Tất cả mọi thứ được sắp đặt sẵn, không ai có thể chống lại.”
“Nghe có vẻ trái ngược với những điều mà các nhà truyền cảm hứng hay nói nhỉ? Hãy vượt lên số phận và vươn lên trong cuộc sống ấy.”
“Thiếu gì người có ý chí mạnh mẽ muốn chống lại số phận, nhưng đâu phải ai cũng làm được? Cái mà chúng ta hay thấy trên các kênh truyền hình chỉ là ‘người được chọn để thành công’ trong câu chuyện về thế giới này. Chẳng ai muốn đi mời những kẻ thất bại trong việc vươn lên để truyền cảm hứng làm gì. Kẻ thất bại không có quyền lên tiếng.” – Chị Minerva nói với giọng điệu mỉa mai.
“Khoan đã, không phải nó mâu thuẫn với giả thuyết về cách hình thành vũ trụ song song hay sao?” – Tôi vặc lại.
Với tiền đề các vụ trụ song song tồn tại, cách để hình thành vũ trụ song song cực kì đơn giản. Một người hoàn toàn có thể tạo ra hai vũ trụ song song chỉ bằng cách trả lời một câu hỏi dạng “có” và “không”. Một vũ trụ nơi người đó trả lời “có”, vũ trụ còn lại là nơi người đó trả lời “không”. Và với số lượng cá thể sống lên đến hàng trăm triệu của thế giới này, sẽ có hằng hà sa số vũ trụ song song được mở ra.
Tôi cũng từng xem đi xem lại những nghiên cứu về vũ trụ song song của Quỹ Aether [Aether Foundation] nên cũng nắm bắt được tương đối.
“Em không nghĩ lựa chọn của chúng ta đã được sắp đặt từ trước sao? Kiểu như, trong tình huống này em chắc chắn sẽ đồng ý chuyện này, hay sự kiện ấy xảy ra… là-bởi-tất-cả-đều-là-tình-tiết-xảy-ra-trong-một-cuốn-sách-hoàn-chỉnh.”
“Chuyện đó…”
… Tôi chưa hề nghĩ tới.
“Vậy còn giả thuyết Arceus kiến tạo nên vũ trụ này thì sao ạ…?” – Tôi lên tiếng một cách khó nhọc. – “Và rất nhiều truyền thuyết về Pokemon Huyền Thoại [Legendary Pokemon] khác nữa?”
“Đó là thứ được gọi là ‘thiết lập thế giới của một câu chuyện’, Hi-chan. Càng có thiết lập chi tiết, càng khiến thế giới trở nên chân thực.” – Chị Minerva đáp. – “Sau tất cả, đến Arceus vĩ đại cũng chỉ là con rối nằm trong sự kiểm soát của ‘tác giả’ viết nên thế giới này mà thôi.”
“Còn có kẻ cao hơn Arceus sao…”
“Arceus tương truyền sinh ra từ quả trứng trong hư vô. Vậy thì… Ai là kẻ đã tạo ra quả trứng đó?”
“…”
Thấy tôi im lặng, chị Minerva nhẹ nhàng quay người lại, nhìn thẳng vào mắt tôi.
“Nếu đặt tiền đề thế giới này là câu chuyện trong sách, có thể hiểu theo cách khác… Thế-giới-này-được-kiến-tạo-bởi-những-con-chữ. Và theo nhà nghiên cứu đưa ra giả thuyết trên, thế lực nào đó đã sử dụng những-ký-tự-trông-giống-Unown để sáng tạo ra thế giới này. Và kẻ đó đã thả Pokemon với tên gọi ‘Unown’, cùng những di tích có ghi chép bằng ngôn ngữ này vào thế giới như một cách ngấm ngầm ám chỉ, thế giới được hình thành từ chúng.”
“Chuyện này… dù thế nào đi nữa em cũng cảm thấy khó mà tin được…” – Không thể chịu nổi giả thuyết chấn động ấy, tôi vội vàng lảng mắt khỏi chị Minerva như muốn trốn tránh sự thật.
“Unown chỉ học được một chiêu thức duy nhất là ‘Sức Mạnh Thức Tỉnh’ [Hidden Power]. Đó là chiêu thức kì lạ, phụ thuộc vào một số yếu tố nhất định sẽ mang hệ của 1 trong 18 hệ. Chẳng khác gì chiêu thức ‘Phán Quyết’ [Judgement] của Arceus, phụ thuộc vào những tấm Phiến Thạch [Plate] nhỉ.” – Chị Minerva tiếp tục. – “Nhìn nhận theo cách này, chị thấy Unown quả thực giống Đấng Kiến Tạo lắm đó.”
Quả thực… nghe chị ấy giải thích, tôi càng thấy giả thuyết trên hợp lí một cách đáng sợ.
Rốt cuộc, loài Pokemon đầy bí ẩn, song lại yếu ớt đến khó hiểu mới chính là những Pokemon đã tạo nên thế giới này sao…
“Nếu vậy thì… Thế giới xuất hiện thứ ngôn ngữ có các ký tự mang dáng vẻ giống loài Unown…”
“Chắc thuộc về thế giới của ‘tác giả’ sáng tác câu chuyện này.” – Chị ấy nheo mắt. – “Một thế giới xa xôi nào đó mà chúng ta không biết. Chẳng có quy định nào bắt buộc tất cả mọi thế giới song song tồn tại với nhau phải dùng chung ngôn ngữ hay chữ viết đâu.”
“…”
Nhận ra sự căng thẳng của tôi, vẻ mặt của chị Minerva đột nhiên giãn ra.
“Đừng làm vẻ mặt như thế chứ, sau tất cả đây cũng chỉ là giả thuyết thôi!” – Chị ấy vỗ nhẹ vào vai tôi. – “Giống những thuyết âm mưu vớ vẩn đầy rẫy khắp nơi, chẳng có gì có thể đảm bảo giả thuyết trên là chính xác cả. Cứ xem như mấy câu chuyện phiếm bên bàn ăn của mấy học giả đầu to mắt cận, cho vào tai này rồi cho ra ở tai kia, em sẽ thấy dễ chịu hơn đó, Hi-chan.”
Nói đến đây, chị ấy vỗ nhẹ vào vai tôi rồi quay lưng tiếp tục bước đi. Tôi ngần ngừ nhìn theo bóng lưng chị ấy.
Thú thật, chuyện này còn ớn hơn cả việc mò mẫm trong cánh rừng âm u tối tăm này. Tuy vậy, nghĩ rằng trên đời còn có những thứ rùng rợn đến thế khiến tôi cảm thấy nỗi sợ hãi của bản thân lúc này thật nhỏ nhặt. Hít một hơi thật sâu, tôi lặng lẽ cất bước theo, mắt không ngừng đảo qua lại quan sát động tĩnh xung quanh.
Nghe tiếng bước chân phía sau, chị Minerva ngoảnh đầu lại, híp mắt cười.
“Hòa mình vào thiên nhiên rộng lớn, không bóng dáng của ‘con người’ thế này đáng ra em phải cảm thấy cực kì thoải mái chứ?”
“Ha ha… Em không phủ nhận.” – Tôi bật cười khô khốc.
“Yên tâm, chỉ cần không làm gì tổn hại đến khu rừng này thì chúng ta sẽ không bị đàn Pokemon hệ Ma ở đây ‘hỏi thăm’ đâu mà lo.” – Chị ấy đột nhiên nói.
Lông mày tôi khẽ giật. Biết ngay là lộ rồi mà.
Tôi lắc đầu nhún vai ra chiều bỏ cuộc, cúi gằm mặt không nói gì, nhanh chân rảo bước để đuổi kịp chị ấy.
Dù chị Minerva nói rằng đó chỉ là giả thuyết vớ vẩn đi nữa.
Nhưng nếu đó là sự thật thì sao…?
Thế giới này được tạo nên bởi những con chữ của một thế giới khác, nơi sử dụng hệ thống chữ viết trông giống loài Unown.
Hiện tại của chúng tôi là tình tiết ở lưng chừng câu chuyện.
Tương lai của chúng tôi là diễn biến xảy ra ở những trang sách mà chúng tôi chưa hề lật tới.
Ngay từ trước khi chúng tôi có nhận thức, mọi thứ đã được định đoạt trong cuốn sách này.
Nghĩa là tất cả những kí ức kinh hoàng tôi từng trải qua đều là do sự sắp đặt của ai đó sao?
Nếu “lưng chừng câu chuyện” mới chỉ thế này…
… Tôi chẳng dám tưởng tượng những điều đang chờ tôi phía trước sẽ khủng khiếp đến nhường nào nữa.
CHÚ THÍCH:
- Câu chuyện là giả thuyết về nguyên nhân Arceus có mối liên hệ mật thiết với loài Unown. Trong Pokemon Heart Gold/ Soul Silver, nếu mang Arceus đó tới Di Tích Alph [Alph Ruin], có thể mở ra con đường tới Di Tích Sinjoh [Sinjoh Ruin], được cho là nằm giữa vùng Sinnoh và Johto.
- Ngay cả trong sự kiện đưa Arceus tới tế đàn của đền Sinjoh thực hiện nghi thức kiến tạo, cũng có cảnh đàn Unown bay lên bao quanh Arceus tạo ra một trong ba Pokemon thuộc Tam Long Thần Thoại [The Pokemon of Myth].
Tác giả: Fuku-ya
Vượt qua biển lớn | TÌM KIẾM ÁNH SÁNG | Quả táo tình cờ |