KÝ ỨC VÀ ÁC MỘNG

Ký ức và ác mộng VPokedex

Này, chiều nay mày có muốn qua nhà tao chơi không?” – Tôi vỗ vai nó, đặt câu hỏi và chờ đợi.

Tiếp tục chờ đợi, phải một lúc sau nó mới ngẩng dậy, chầm chậm quay sang, giương đôi mắt màu xám tro nhìn thẳng vào tôi. Theo phản xạ, tôi quay mặt sang hướng khác để né tránh cái nhìn chòng chọc ấy, trong lòng tự đặt câu hỏi: “Lúc nào nó cũng như vầy à, hay là do…“. Khi tôi chưa kịp hoàn thành nốt câu hỏi trong đầu, miệng nó mở ra, với một chất giọng mà theo tôi thì nghe tựa như tiếng bùn sình trong đầm lầy, sền sệt và mang theo cảm giác nhầy nhụa, tôi không biết miêu tả như nào nữa…. có một thứ gì đó… Rất kỳ lạ.

Ta…o, chiều…nay tao có vi…ệc bận rồ…i

Có chúa mới biết tôi ghét cái âm thanh đứt quãng, kéo dài lê thê này đến mức nào, tôi đã phải phớt lờ cảm giác đó đi để có thể tiếp tục cuộc trò chuyện.

Mày vẫn còn nhớ đến nó à?

Nó đáp lại bằng cái gật đầu.

Đừng cố chấp như vậy nữa, nó không còn đâu, quên nó đi sẽ giúp mày khá hơn đấy!

Vẫn với chất giọng ấy, nhưng lần này nó nói lớn hơn rất nhiều, đến mức đạt đến ngưỡng gần như là tiếng hét.

KH…ÔNG PHẢI ĐỀ…U DO…MÀY…CẢ…S…AO?

Rất rõ ràng, đó không phải là một câu hỏi, nó là một câu khẳng định, một lời tuyên án, đâm thẳng vào màng nhĩ và đầu óc tôi.

Tao xin lỗi!” – Tôi né tránh ánh mắt tò mò của những người khác bị tiếng hét thu hút, tôi bỏ ra khỏi lớp.

Tôi bước từng bước chậm rãi trên con đường được lát gạch trắng dẫn về nhà, việc mà tôi đã làm không biết bao nhiêu lần. Lướt qua mắt là hình ảnh của những học sinh khác, những người khác cũng đang trở về tổ ấm của mình sau khi kết thúc một ngày đi học, đi làm. Họ vui vẻ cười đùa, nói chuyện với nhau, trông họ thật hạnh phúc và bình thản làm sao. Một con Raticate chạy ngang qua mũi giày tôi, khịt khịt chiếc mũi nho nhỏ của nó, xa xa là màn trình diễn đầy sắc màu của Roselia duyên dáng, những nụ cười trìu mến ấm áp nở trên môi của Clefable trong hiệu thuốc. Những sinh vật kỳ diệu này ẩn chứa sức mạnh khiến cho bất kỳ ai sở hữu, chăm sóc chúng cũng cảm thấy tâm hồn được xoa dịu… Vậy nên lúc đánh mất nó thì sẽ rất buồn nhỉ…

Tôi nhìn lên đồng hồ đặt cạnh giường ngủ của mình, lúc này là 3h30 khuya, không gian chìm trong tĩnh lặng. Đưa tay lau những giọt mồ hôi lạnh đang chảy đầm đìa trên trán, đêm nay lại là một đêm dài, ngày một dài hơn. Phải, tôi vừa tỉnh dậy trong một cơn ác mộng… nó đã theo tôi trong suốt gần một tháng qua, mỗi ngày rồi lại mỗi ngày, cùng một diễn biến, lặp đi lặp lại như một thước phim. Luôn bắt đầu bằng tiếng la của tôi…

Này, nhanh cái chân của mày lên!

Và sau đó là tiếng đáp lại của nó:

Tao đang cố đây, nhưng mày vẫn muốn vào đó thật à?” – Nó ngập ngừng – “Sau những gì mày đã được nghe kể?

Ôi thôi nào! Mày thật sự tin mấy cái thứ vớ vẩn đó à.

Nhưng…

Được rồi, trong khu rừng đó có nhiều loài pokemon lắm, tao chỉ muốn sở hữu một người bạn giống như của mày thôi.

Ôm trên tay con Pokemon nhỏ nhắn của mình, nó rụt rè bước theo tôi.

Nếu vậy cũng đâu nhất thiết phải vào chỗ này!” – Rõ ràng nó vẫn cho rằng đây là một quyết định sai lầm… ước gì lúc đó tôi cũng nghĩ như vậy…

Ngưng càm ràm đi, những con Pokemon ở nơi này rất đặc biệt, không phải Pokemon của mày cũng được bố mày bắt ở đây sao? Mày không thấy nó có gì đặc biệt à?

Không thấy!” – Nó trả lời nhát gừng.

Hoặc do mày chưa biết thôi, giờ thì đi nhanh lên nào!

Những hình ảnh rõ ràng chấm dứt tại đoạn này, tiếp theo là những tiếng rít, một tràng những tiếng oàm oạp, nhớp nhúa, những khối chất lỏng bao trùm lấy hết thảy… Và kết thúc bằng nụ cười ngờ nghệch của ai đó, hoặc thứ gì đó. Tôi luôn giật mình tỉnh dậy vào lúc này, không thể thấy được thứ gì đã gây ra những âm thanh kinh tởm và nụ cười kỳ dị ấy.

Ký ức và ác mộng VPokedex

Tôi không sợ hãi vì mình mơ thấy những chuyện đó, tôi chỉ sợ vì bản thân chẳng nhớ được gì hết. Tôi vẫn nhớ đã cùng nó đi vào khu rừng ấy, nhưng những gì thật sự xảy ra thì ký ức của tôi chỉ là những mảng đen mơ hồ, trống rỗng, như thể một quyển sách bị xé toạc đi chương quan trọng. Chắc hẳn chúng tôi đã đi lạc, bị kiệt sức, hay là bị bất cứ thứ gì đó theo lời các nhân viên cứu hộ. Đúng vậy, tôi và nó đã bất tỉnh, được tìm thấy và đưa về nhà. Tuy tính mạng không bị ảnh hưởng, nhưng những ký ức bị mất và cơn ác mộng cứ quấn lấy tôi. Đối với nó thì mọi chuyện còn tồi tệ hơn, con Pokemon của nó đã mất tích, đội cứu hộ không tìm thấy, đầu óc của nó trở nên trì trệ, giọng nói, tư duy của nó sai lệch một cách nghiêm trọng. Bác sĩ bảo rằng chúng tôi chỉ đang bị một cú sốc tâm lý, một phản ứng bình thường của não bộ, rồi mọi chuyện sẽ sớm ổn thôi… Tôi hy vọng là như vậy.

Sau đó tôi vẫn cố để làm bạn với nó, vẫn cố để trông như thể mọi chuyện vẫn bình thường, tôi cảm thấy mình có trách nhiệm rất lớn trong việc này, tôi đã quá cố chấp và nông nổi. Tôi muốn vào lại trong rừng để tìm con Pokemon cho nó… nhưng bản thân lại quá sợ hãi để làm vậy, vả lại tôi cũng đã không còn nhớ con Pokemon đó trông như nào nữa rồi. Bố mẹ nó vẫn thuê người đi tìm con Pokemon ấy với hy vọng sẽ giúp tình trạng của nó tốt hơn. Nhưng đến bây giờ mọi thứ vẫn đang bế tắc.

Nà…y , chiều…nay đi ..ch…ơi với tao không?” – Câu hỏi vang lên bên tai trong lúc tôi đang mải mê ngắm những giọt nước đọng lại trên lá cây sau cơn mưa đêm qua.

Nó chủ động rủ tôi đi chơi á? Những ngày qua tôi đều cố rủ nó đi chơi đây đó để nó có thể bình phục, nhưng nó chỉ nhắc đi nhắc lại cùng một câu nói. Chẳng lẽ đúng như lời của bác sĩ, mọi chuyện sẽ dần dần trở lại bình thường ư?.

Đi, hôm nay mày…

Tôi định hỏi nó “hôm nay mày cảm thấy ổn hơn rồi à”, nhưng có lẽ không nên hỏi, cứ để mọi chuyện diễn ra tự nhiên vẫn tốt hơn.

Hô…m nay là…một th…áng từ ngày…đó…” – Nó nói trong lúc chúng tôi đang cùng nhau đi dạo ở công viên.

Là lỗi của tao…

Đúng vậy, hôm nay là tròn một tháng kể từ ngày tôi và nó đi vào khu rừng ấy, làm sao tôi quên được chứ.

Tao…mới phải …cảm ơn mày chứ, một tháng n…ay…rất vui

Vui á? Ý nó là sao?

Ting…ting…ting

Tiếng chuông điện thoại của tôi vang lên ngắt ngang dòng suy nghĩ, theo phản xạ, tôi lấy điện thoại ra từ trong túi và kiểm tra xem có tin nhắn hay cuộc gọi nào vừa được gửi đến không. Đây rồi, trong nhóm chat của lớp tôi, đang có rất nhiều tin nhắn được trao đổi qua lại, có việc gì quan trọng xảy ra à, tôi thắc mắc trong lúc bấm vào xem từng tin một.

Mày có thấy tấm hình đó chưa?

Tao vừa coi xong!

Cái quái gì đang diễn ra vậy?

Một trò đùa à?

Chuyện này không thể nào xảy ra được…

Những dòng tin nhắn thể hiện rõ sự hoang mang lo sợ về 1 vấn đề gì đó, chuyện gì vậy nhỉ?

Ting….ting

Một người bạn cùng lớp gửi cho tôi tấm ảnh, chú của nó là một trong những người được thuê để tìm kiếm con Pokemon bị mất tích kia. “Tìm được nó rồi à” – trong thoáng chốc tôi đã nghĩ như vậy, chỉ đến khi bấm vào tấm hình để xem rõ. Đó là hình ảnh của một cậu bé, hay đúng hơn là những gì còn lại của một cậu bé – một cái xác. Tay chân cái xác ấy đã không còn nguyên vẹn, bị gãy gập và một số chỗ dường như bị thứ gì đó ăn mòn, lộ ra cả xương, tất cả được bao phủ trong thứ chất lỏng nhớp nháp màu tím nhợt đang hòa tan cùng những giọt nước của trận mưa đêm qua. Có thể nhờ chất lỏng ấy mà cái xác đến bây giờ mới bị phát hiện và không hề có dấu hiệu phân hủy, tôi nheo mắt để nhìn kỹ gương mặt trong tấm ảnh… Khuôn mặt này quen quá, rất quen…

Người mang khuôn mặt này đang đứng ngay cạnh tôi, cái xác này… chính là nó.

Sao có thể?

Ký ức và ác mộng VPokedex

N…ày, mày…sao thế?” có lẽ nó đã nhận ra vẻ mặt tôi thay đổi.

Né tránh cánh tay đang vươn về phía mình, tôi định bỏ chạy, nhưng nỗi sợ hãi chiếm lấy từng tế bào trong cơ thể, cơn ớn lạnh dâng lên khiến tôi muốn nôn oẹ.

Mày… Là ai, hay mày là….thứ gì?

Dùng sự bình tĩnh cuối cùng, tôi hỏi nó một câu hỏi mà tôi nghĩ mình đã biết câu trả lời.

Cơn ác mộng ấy…

Ký ức và ác mộng VPokedex

Những mảnh ghép bị thiếu trong cơn ác mộng – hay đúng hơn là ký ức mà não bộ tôi ép tôi phải quên đi, đã được tấm hình ấy chắp vá lại một cách hoàn hảo. Ngày hôm ấy, tôi đã hối thúc nó, bắt nó phải đi nhanh lên bằng cách huých đẩy lưng nó… Rồi nó bị trượt chân, té xuống vách núi, phát ra tiếng rít dài, máu phun ra nhuộm đỏ cả không gian, tay chân gãy gập, biến dạng và méo mó. Chỉ trong một khoảnh khắc ngắn ngủi ấy, chỉ còn lại đôi mắt trống rỗng đang nhìn chằm chằm từ dưới vách núi. Lúc đó não tôi vẫn còn trong trạng thái trì trệ, vẫn chưa kịp nhận thức được chuyện gì vừa xảy ra, thì mọi chuyện cứ thế tiếp diễn. Con Pokemon mà nó vẫn luôn ôm trong người, bò ra khỏi cánh tay gãy nát với cơ thể đẫm máu, nó từ từ bao bọc lấy xác chủ của mình, gặm nhấm những mảnh thịt trên đó, phát ra những tiếng “oàm oạp” kinh tởm, tôi có thể thấy rõ rằng nó đang to lên, dần dần biến thành thứ gì đó rất khác, có tay, có chân… nó đang dần trở thành… con người.

Ký ức và ác mộng VPokedex

Thứ sinh vật báng bổ ấy bắt đầu dùng tứ chi mà mình vừa có được, chầm chậm leo lên vách núi, bò về phía tôi, với nụ cười ngờ nghệch, trống rỗng. Đó cũng là lúc đầu óc tôi không còn chịu nổi sự đả kích, ngất đi trong cơn hoảng loạn tột cùng. Hóa ra nó không hề bị chấn thương tâm lý dẫn đến thay đổi gì cả, mà chỉ đơn thuần “nó” không phải là nó, sau ngày hôm ấy, chỉ còn lại một thứ sinh vật đang học cách che giấu, bắt chước những cảm xúc, trà trộn vào xã hội loài người, quả thật những con Pokemon ở khu rừng đó rất đặc biệt, nhỉ?

Nhớ rồi, tôi nhớ ra tất cả rồi, con Pokemon mà nó nuôi không hề bị mất tích, con Ditto ấy không hề bị mất tích…

Oàm oạp…oàm oạp…

*****

Ký ức và ác mộng VPokedex

Con yêu về rồi à, đi chơi có vui không?

Kh…ông vui lắm…m…ẹ à, có…vẻ như cậu..ấy không c…òn muốn…chơi với…c…on nữa…

Vách núi đen khởi nguồn tất cả
Ký ức kia ác mộng che mờ
Gương mặt ai chìm trong bóng tối
Sự hối hận khiến ngươi bối rối
Chẳng nhớ gì về những việc xảy ra
Liệu ai đang đứng ở nơi xa
Nhân diện khuất ẩn chẳng rõ ràng?

Trôi qua rồi cái ngày hôm ấy
Chỉ còn lại hình ảnh mơ hồ
Mọi việc tựa như là hư ảo
Chính ngươi cũng chẳng hiểu điều gì

Sự lãng quên hóa thành cây lá
Bao bọc lấy những điều đã qua
Nhưng than ôi làm sao bao nổi
Con rắn độc từ tội lỗi sinh ra
Ngươi mong chờ sẽ được cứu rỗi
Đen trắng kia phân định rạch ròi
Ký ức ngươi là cơn ác mộng
Chực chờ phá vỏ để chui ra

Tự soi chính mình ngươi có thấy
Người bạn ngày nay đã chẳng còn
Dẫu cho có ý muốn cứu vãn
Tiếc thay mọi thứ đã lụi tàn

Tác giả: Phạm Thanh.

Minh họa: Bill Bill.

Audio: Pokemonviet.