LÀ GIÁ RÉT HAY CÔ ĐƠN

Những ngày cuối đông đến, mang theo cơn gió se lạnh làm sống dậy những hồi ức xưa cũ đã bị lãng quên từ nhiều năm trước.

Đó là một ngày tuyết rơi không ngừng, một cậu bé đã lạc khỏi nhóm mình trên núi, bước đi cậu nặng trĩu, cứ thế từng bước, từng bước tiến về phía trước. Tình cờ cậu nhìn thấy một hang động, cậu liền vội vàng lao vào trong, trong hang rất tối và sâu, hầu như chẳng thấy gì nhưng cơ thể cậu đã lạnh cóng, làm sao đây, để sống sót không cách nào khác ngoài tiến vào sâu hơn để có thể tránh cái rét lạnh buốt của tuyết.

Càng vào sâu hơn, hang động càng tối không thể thấy đường đi phía trước, cậu bé vấp ngã và ngồi khụy xuống đó, cậu bắt đầu cảm thấy sợ hãi và khóc, bỗng một âm thanh chợt vang lên những vết sáng nhợt nhạt bao xung quanh. Thật kỳ lạ đó là tuyết, những bông tuyết phát sáng, một cái bóng bắt đầu hiện lên trong vầng sáng đó, cậu cố gắng nheo mắt để nhìn rõ hơn thì cậu hoảng hốt, một con mãnh thú vô cùng dữ tợn dường như nó là một con Pokemon mà cậu chưa gặp bao giờ, nó như một loài báo trắng trên thân đính những mảnh pha lê lấp lánh, hai chiếc răng nanh như cây kiếm đã bị bẻ đôi.

Con mãnh thú gầm lên một tiếng, lúc này những bông tuyết phát sáng bao xung quanh nó bắt đầu tản ra thắp sáng cả hang động đầy tối tăm này, hình dạng của nó cũng hiện ra rõ ràng hơn, nó từ từ đến gần cậu, cậu không nhút nhích chỉ biết im lặng ngồi mà nhìn theo. Sau khi đi một vòng quanh cậu, nó thấy không có vẻ gì gây hại và thế là nhảy lên một mỏm đá cao ở gần đó và nằm xuống. Nhìn nó thật dũng mãnh nhưng cũng thật cô đơn.

Cậu bé lúc này cũng đã thấm mệt, cậu nằm bịch xuống đất, toàn thân co rúm, câu bắt đầu mơ về những ngày tháng trong quá khứ, cậu mơ về những ngày vui vẻ bên gia đình có ba, có mẹ, nhưng một tai nạn bất chợt ập tới khi họ leo núi, thế là hai người không bao giờ trở về được nữa. Cậu được nhận vào một cô nhi viện, ở đây mọi người đều đối xử rất tốt với cậu nhưng cảm giác trống trải vẫn không hề biến mất. Nhưng thời gian trôi qua, những Pokemon đã đến và làm bạn với cậu, chúng thay thế cho cảm giác trống trải ấy dù thỉnh thoảng cậu vẫn cảm thấy nó, thế là cậu muốn kết bạn thật nhiều Pokemon hơn nên ngày hôm nay cậu cùng các bạn của mình lén lên núi. Vì nghe nói trên đây có những Pokemon quý hiếm, tính tò mò khiến cậu đi sâu vào ngọn núi đầy tuyết và lạc mất bạn bè; tuyết rơi càng lúc càng nhiều hơn khiến ý định trở về của cậu vụt tắt, cậu cảm thấy tình cảnh của mình thật giống với bố mẹ năm xưa, cậu thầm nghĩ: “Phải chăng bố, mẹ đang đến đón mình?

Rồi dòng suy nghĩ của cậu bị cắt ngang khi cậu vô tình chạm thứ gì đó lạnh buốt, hóa ra đó là viên pha lê trên lưng con Pokemon vừa nãy, nó đang nằm sát bên cậu và nhắm mắt, liệu rằng nó muốn giúp cậu sưởi ấm chăng? Tuy rằng mang trên mình những viên pha lê buốt giá nhưng thật kỳ lạ là lúc này cậu lại cảm thấy ấm áp hơn, có lẽ không phải cảm giác ấm áp đến từ nhiệt độ bên ngoài mà là bên trong, trái tim cậu đã được sưởi ấm khỏi sự cô đơn lạnh lẽo, phải chăng con Pokemon này cũng vậy, vì ở một nơi sâu trong hang này không nhìn thấy hình bóng của bất kỳ Pokemon nào khác, phải chăng nó cũng đã rất cô đơn? Đây không chỉ đơn thuần là sưởi ấm cho nhau khỏi cơn giá rét, mà còn là sưởi ấm sự cô đơn ở trong trái tim của nhau và cứ thế cậu bé chìm dần vào giấc ngủ.

Sáng hôm sau, cô giáo của trại trẻ đã tìm thấy cậu ở dưới chân núi, cô ôm chầm lấy cậu và khóc, cậu cảm nhận được những giọt nước mắt của người quan tâm mình, các bạn cậu cũng ôm lấy cậu, tối đó mọi người cùng nhau quây quần bên bàn tiệc hò hát thật vui vẻ, giờ phút này đây có lẽ khoảng trống cô đơn của cậu đã được lấp đầy bằng tình cảm chân thành của những người xung quanh. Khi lớn lên cậu vẫn thường hay nghĩ về cái đêm đó, câu không biết là sự thật hay chỉ là mơ, vì lúc đó đầu óc cậu không được tỉnh táo, sau này khi tìm hiểu nhiều về Pokemon hơn và cậu đã biết tên của người bạn hôm đó – Chien-pao. Một Pokemon sinh ra từ lòng thù hận của con người, vì mang đầy oán niệm nên có lẽ cậu ấy chỉ có thể đơn độc một mình để không phải làm hại ai khác. Cậu rất muốn gặp lại Pokemon đó dù chỉ một lần nên năm nào cũng lên núi và tìm kiếm hang động ấy. Nhưng hang động ấy cứ như không tồn tại, cậu vẫn không tìm được bất kỳ dấu vết nào. Và cứ thế năm này qua năm khác, cậu đều lên ngọn núi ấy để tiếp tục tìm kiếm…

*****

Năm nay chúng ta liệu có thể gặp lại người bạn cũ của ba không?” – Giọng nói trẻ con vang lên.

Ba cũng không chắc vì ba chỉ gặp cậu ta có một lần…” – Người ba xoa đầu cười.

Nếu vậy thì làm sao có thể là bạn ba được?” – Đứa trẻ nghiên đầu thắc mắc.

Dù chỉ là một lần nhưng ba và cậu ấy cũng có khoảng thời gian ở cùng nhau, và cậu ấy cũng đã giúp ba rất nhiều, thế nên vẫn có thể tạm xem là bạn chứ, haha!

Vậy nếu gặp lại cậu ấy, ba sẽ nói gì?

Ừm, nói gì nhỉ…?

Người ba chìm vào suy tư một lúc, rồi từ từ lên tiếng:

Cám ơn, có lẽ tôi không biết tại sao lại nói như vậy. Nhưng nhờ cậu mà cuộc đời tôi đã thay đổi rất nhiều và hy vọng chúng ta vẫn luôn là bạn tốt…

Nói xong người bố cười và bồng đứa trẻ lên đi đến khu cắm trại.

Hy vọng cậu vẫn ổn, Chien-pao. Và hy vọng cậu đã có một nơi để sưởi ấm sự cô đơn của mình…

Tác giả: Luftmensch.

TỪ TRANH MINH HỌA – THÀNH CHUYỆN CÙNG KỂ