LÀ KÝ ỨC HAY CHỈ LÀ GIẤC MỘNG MƠ HỒ?

Mơ màng tỉnh dậy, một lần nữa em lại bị lạc đến đây. Nơi mà em luôn nhìn thấy ký ức của cô gái đó. Thật ra việc em nằm mơ như thế này đã là rất thường xuyên. Kể từ lúc bắt đầu sống cùng Kyurem thì việc mơ thấy chúng đều đặn như cơm bữa vậy.

Lúc thì mơ thấy cô gái đó chơi đùa cùng các Pokemon, hôm thì lại thấy cô ấy lẻn ra khỏi cung để xuống thành phố đi dạo. Thậm chí có lúc cô ấy còn gan dạ đến cung điện chính chỉ để quan sát người được gọi là “vua” và hình ảnh “hai người con trai” của ông ta. Không hiểu sao những lúc đó, em cảm thấy quen thuộc đến lạ lùng. Cũng phải, chính em cũng đã từng như vậy. Một đứa trẻ lúc nào cũng chỉ biết lén nhìn người thân trong gia đình mình mà chẳng thể đến gần dù chỉ nửa bước. Em khá bất ngờ khi chính cô gái ấy cũng vậy. Em không mong cô ấy cũng giống em nhưng có lẽ cũng vì điều này mà em mới nằm mơ thấy chăng?

Nhưng một cô gái vui tươi như vậy sao lại giống em đến thế? Lúc nào cũng chỉ là cái bóng, nấp thui thủi phía sau. Chẳng lẽ cô ấy không được phép lộ diện? Có thể thời xưa người ta trọng nam khinh nữ nên mới cho cô ấy ở một nơi tồi tàn như vậy. Nhưng đến mức không được phép xuất hiện thì chẳng phải là có chút quá đáng sao? Hay là do những người khác ép buộc để cô ấy không được làm vậy? Hay cô ấy từng phạm phải một tội nào đó nên bây giờ không thể nhìn thẳng mặt người thân của mình?

Nhưng có lẽ những câu hỏi ấy đã không còn quan trọng nữa, giấc mơ hiện tại giờ đã chẳng còn là góc nhìn thứ nhất nữa mà là góc nhìn toàn cảnh. Giống như trong một câu chuyện mà tác giả sử dụng ngôi kể thứ 3 vậy. Em bây giờ đã có thể chứng kiến mọi thứ đang xảy và cả sự hiện diện của cô gái ấy nữa.

Ngước nhìn không gian tối tăm, ngột ngạt của chốn lãnh cung, em còn phải dựng cả tóc gáy mỗi khi nghĩ đến cảnh sẽ có ai đó sống ở đây. Một cô gái sống ở nơi tồi tàn như vậy… Quả là…

Nhưng chưa kịp suy nghĩ gì thêm, em đã gặp được cô gái ấy. Nhưng có vẻ cô ấy không hề nhận ra sự hiện diện của em và em cũng chẳng thể nhìn thấy gương mặt của cô ấy. Nhìn cô ấy gấp rút chạy đi, trên người còn ôm theo chiếc giỏ đan bằng vỏ cây. Bỗng…

Công chúa! Công chúa! Người đang định đi đâu vậy? Bây giờ người không thể ra ngoài được đâu, sẽ nguy hiểm đó ạ!

Một chị gái với mái tóc màu kem, trang phục thì mang dáng vẻ hoài cổ chạy đến. Chị ấy trông rất lo lắng, ấy vậy còn gọi cô gái kia là “công chúa”. Ơ… Thế là nó còn hơn cả những gì mà em đã nghĩ. Cô gái đó là một nàng công chúa bị lãng quên. Và tất nhiên là em cũng không thấy được gương mặt của chị gái này.

Không sao đâu chị Yona! Em đi một chút rồi về. Chị giữ bí mật giúp em nha!

Cô ấy tinh nghịch nháy mắt với chị gái mà cô gọi là “Yona” rồi còn đưa ngón trỏ lên môi ra hiệu giữ im lặng nữa.

Yona? Sao cái tên này…” – Em bất chợt rơi vào trầm ngâm.

Chị gái tên “Yona” còn chưa kịp nói gì thêm thì cô công chúa đã chạy đâu mất tiêu rồi. Dù không biết phải làm sao nhưng trước hết em cứ đi theo cô ấy đã. Chạy theo phía sau cô gái được gọi là “công chúa” đây là lần đầu tiên em thấy khung cảnh bên ngoài chân thực đến vậy. Một bầu trời đầy nắng với sắc xanh dịu dàng, xung quanh còn chẳng vợn chút bóng mây. Kết hợp với lối kiến trúc cổ xưa cùng khung cảnh vẫn còn hoang sơ, tất cả đều mang dáng vóc của thuở sơ khai ban đầu.

Nơi này…” – Một câu hỏi, mơ màng lướt qua tâm trí Em. Sao mọi thứ ở đây…

Bất chợt cô công chúa dừng lại và bắt đầu di chuyển nhè nhẹ sát vách tường. Em cũng tò mò nên thắc mắc nhìn theo thì hóa ra đó là cổng chính của nơi lãnh cung này. Tuy nhiên, dù xung quanh cây cối um tùm như bị bỏ hoang nhưng xa xa thì vẫn có thể nhìn thấy có vài tên lính gác cổng đang qua lại gần đó.

Sao lại…” – Em còn chưa kịp lo lắng thì cô công chúa đã nhẹ nhàng lẻn đi mà không gây ra bất kỳ tiếng động nào, thế là em cũng phải chạy theo. Nhưng mà lạ quá. Chẳng phải lúc trước cô ấy chỉ cần bật nhảy qua bức tường là xong sao? Hay lần này cô ấy đến một nơi khác nên mới phải cồng kềnh như thế?

Quả đúng là vậy, nơi cô ấy hướng đến là một khu vực khá lạ. Nó nằm trong khuôn viên của cung điện chính. Một nơi mà ngay từ lần đầu nhìn vào là em đã choáng ngợp trước vẻ bề thế của nó. Cô công chúa tiếp tục lén lúc lẻn đi, sau một lúc qua mặt đám cận vệ rồi đủ thứ khác thì cũng đến nơi. Dù phải khá chật vật để theo sau nhưng khi đến nơi thì trước mắt em là một khoảng sân rất rộng với lối kiến trúc bằng đá cổ xưa cùng cây cối um tùm. Nơi đây khá vắng vẻ. Có thể nó thuộc phạm vi của hoàng cung nhưng mà sao trông lạ quá. Điều bất ngờ hơn là ngay giữa sân lại tồn tại một sinh vật. Nó to lớn và hùng tráng hơn bất kỳ Pokemon nào mà em từng gặp. Nhìn cách cô công chúa lén lút như vậy, Em như nhận ra gì đó. Cung điện này, con Rồng to lớn chưa từng xuất hiện này rồi hình ảnh hai người anh trai song sinh nữa. Tất cả đều như quy về chính truyền thuyết ấy, truyền thuyết về hai vị anh hùng ở Unova.

Có khi nào… Đó là hình dạng nguyên bản của Kyurem?” – Em run người nghĩ. Liệu đó có phải là con Rồng mà sau này bị chia tách thành Zekrom và Reshiram không?

Thấy không có ai, cô công chúa đã chạy đến bên sinh vật to lớn kia. Có vẻ sự hiện diện của cô đã khiến nó thức giấc nhưng lạ là thay vì con Rồng gầm lên, Pokemon đó chỉ mở mắt và ngước nhìn nàng công chúa. Có lẽ việc cô tìm đến nó thường xuyên đã khiến nó quen rồi chăng? Nhưng em vẫn cảm thấy kỳ lạ, sao xung quanh chẳng có ai hết vậy chứ?

Xin chào, cậu còn nhớ mình chứ?” – Công chúa nhẹ nhàng hỏi với âm lượng khá nhỏ.

Con Rồng chẳng nói gì mà chỉ gật đầu. Với ánh nhìn từ đôi mắt của nó có vẻ con Rồng này có quen biết với công chúa, thậm chí là khá thân thiết. Công chúa dáo dác nhìn quanh. Chắc chắn xung quanh không có ai, cô mới ngồi xuống bên cạnh nó. Lấy bánh kẹo bên trong chiếc giỏ ra, cô vui vẻ thưởng thức chúng.

Cậu biết không, hôm nay chị Yona đã làm bánh mới đó.” – Cô nói nhỏ với sinh vật bên cạnh và chia cho nó một ít bánh cô mang đến.

Con Rồng không nói gì, nó chỉ nhận miếng bánh của cô.

Ngươi không sợ bị phát hiện sao?” – Nó hỏi và nhìn với ánh mắt kỳ lạ.

Cần gì phải sợ chứ? Mình sống được đến chừng này còn chẳng bị gì mà.” – Công chúa tinh tinh nghịch đáp lại.

Cô ấy…” – Em đứng từ xa không khỏi cảm thán vì em không nghĩ là cô ấy lại mạnh mẽ đến thế. Nghĩ lại bản thân lúc nào cũng chỉ trốn sau cánh cửa và đối mặt với sự cô đơn thì nàng công chúa đó thật khác biệt.

Con Rồng nghe vậy cũng đưa bánh vào miệng, dù chẳng biết nó có ngon hay không nhưng nó cũng không thể không ăn.

Sao rồi, cậu thấy sao khi chứng khiến những mong muốn của anh hai và anh ba?” – Cô ấy hỏi con Rồng to lớn.

Anh hai và anh ba? Ý cô ấy là hai vị anh hùng song sinh trong truyền thuyết đó sao?” – Em bất chợt nhận ra.

Họ đều có những ước muốn riêng và ai cũng xây dựng cho mình một con đường tươi sáng. Ta không thể phủ nhận những gì mà hai người anh của ngươi hướng đến có thể sẽ khiến Unova và cả vương quốc này bước vào một trang sử mới huy hoàng. Tuy nhiên nếu họ không thể dung hòa được con đường mà họ lựa chọn thì…

Cuối cùng mọi thứ vẫn sẽ là vô nghĩa, đúng chứ?

Con Rồng bất ngờ trước sự chen ngang của cô làm em cũng bất ngờ không kém. Dù có hơi im lặng nhưng con Rồng cũng chẳng biết nói gì hơn. Cô công chúa nhìn miếng bánh mà mình đang ăn rồi nói:

Cậu biết không, mình vốn chẳng dám nghĩ tới những việc cao siêu như thế. Nhưng giờ nghĩ lại chẳng hiểu sao nó cứ lạ lùng như vậy. Cậu biết đó, một nước thì đâu thể có hai vua? Trong khi đó, con đường mà hai anh ấy lựa chọn lại không hoàn thiện. Càng nghĩ nó lại khiến mình cảm thấy kỳ lạ. Sao hai ảnh không thể mở đầu óc ra và học hỏi một chút từ nhau nhỉ?

Công chúa chia sẻ những gì mà cô nghĩ. Cùng với ẩn dụ là chiếc bánh đã bị cắn dỡ, em chợt cảm thấy nó thật sự rất giống. Giống ở đây chính là những gì cô công chúa vừa nói. Nó hoàn toàn y hệt như những gì mà trước đây em từng nghĩ về hai vị anh hùng. Họ thật sự có thể làm tốt hơn thế nhưng rồi cũng chỉ vì cái sự bảo thủ tư tưởng quá mức mà dẫn đến chiến tranh loạn lạc. Khiến con Rồng huyền thoại năm ấy tách ra và giờ chỉ còn là cái vỏ rỗng. Nhưng mà quan trọng hơn, sao trái tim của em cứ đập liên hồi thế này?

Lạ quá. Khung cảnh này… sao lồng ngực mình cứ…” – Em khó hiểu. Rốt cuộc là bản thân em đang muốn nói với em điều gì vậy chứ? Em hoàn toàn không thể hiểu nổi.

Con người ai cũng có cái tôi. Và một khi những kẻ đó đã có chính kiến riêng cho chính chúng thì chúng sẽ bảo vệ điều mà chúng cho là đúng. Hai người anh của ngươi cũng vậy.” – Con Rồng ấy nói. Dù không quá triết lý hay gì khác nhưng đó là cách mà nó hiểu về tình hình hiện tại.

Cậu nói đúng. Mỗi người mỗi vẻ, chẳng ai là giống nhau. Mà mình hỏi thật nha, có khi nào cậu cảm thấy bất lực trước hai anh của mình không? Trong khi chính tư tưởng của hai ảnh đang khiến mối quan hệ anh em thân thiết ngày càng mong manh. Mình biết dù cậu chọn hai ảnh nhưng cậu không thể đứng trung lập mãi được. Một ngày nào đó chắc chắn thế nào cậu cũng sẽ phải lựa chọn.” – Công chúa vừa nói vừa ăn nốt chiếc bánh.

Con Rồng to lớn cũng không biết nói gì. Cô ấy nói đúng, nó không thể mãi đứng ở phe trung lập được. Rồi một ngày nào đó sẽ phải lựa chọn giữa hai anh em nhưng…. Liệu vẫn còn một con đường nào khác cho nó chứ? Hướng ánh mắt về phía công chúa, nó đã hỏi cô:

Lý tưởng của ngươi là gì?

Công chúa khá bất ngờ khi con Rồng to lớn ấy hỏi. Và rồi cô cũng mỉm cười ngước lên nhìn nó, cô hỏi ngược lại:

Cậu hãy đoán thử xem?

Nghe vậy, con Rồng cũng nghĩ ngợi một chút rồi đáp:

Sự tự do?

Em có chút hồi hộp khi không biết cô công chúa sẽ phản ứng như thế nào nhưng cô ấy chỉ nhẹ nhàng thở dài rồi trả lời:

Tự do sao? Điều đó cũng khá đúng ấy nhỉ?

Không gian lần nữa rơi vào im lặng. Có lẽ là con Rống ấy đã biết rằng nó đoán sai.

Mình chẳng có lý tưởng hay gì cả mà mình chỉ có duy nhất một mong ước. Đó là được gia đình mình gọi tên.

Em đứng tròng khi nghe được những lời ấy. Công chúa tiếp tục nói:

Nói thật là mình rất ghen tị với cậu đó. Ít nhất cậu còn có sự quan tâm đến từ anh hai và anh ba. Còn mình dù có chị Yona kế bên cũng không bằng được một lần được chính người thân trong nhà gọi bằng tên. Cậu thấy có đúng không? Một người được quan tâm thì dù có chết đi thì vẫn sẽ được người khác nhớ đến. Vậy còn mình thì sao? Chẳng ai biết đến mình cả. Ngay cả người thân trong gia đình còn chẳng nhận ra sự hiện diện của mình. Vậy thì mình có thể làm được gì nữa chứ? Đến cả người chết mà mình cũng không bằng mà.” – Càng nói ánh mắt của cô càng ngày càng u sầu.

Đó thật sự là điều mà ngươi mong mỏi?” – Con Rồng hỏi cô.

Nhìn cô ấy lẳng lặng gật đầu. Em như nghẹn lại. Nhịp tim bên trong như ngày một đập mạnh hơn. Công chúa… cô ấy quá giống em. Từng lời nói của cô ấy như khiến em muốn nấc lên vì đó cũng chính là điều mà em hằng mơ ước. Em cũng muốn giống những gia đình khác. Được gọi bằng cái tên “Kori“, được anh trai gọi là “em gái” nhưng đó luôn là điều mà em chỉ có thể giữ trong lòng mà không thể nói ra. Công chúa đúng là may mắn khi ít nhất vẫn còn có một Pokemon chịu ở bên để nghe cô ấy chia sẻ.

Bỗng từ trong bụi cỏ gần đó, một bé Lillipup bước ra. Có vẻ bé đã để ý giỏ bánh của công chúa. Cô nhìn bé cún đáng yêu đang nhìn chăm chăm vào chiếc bánh mà nhẹ nhàng chia cho bé một phần. Bé Pokemon nhỏ có được món mình muốn ăn liền quấn quýt vẫy đuôi rồi thưởng thức chiếc bánh một cách ngon lành. Cô nhẹ nhàng xoa bộ lông mềm mại màu nâu sáng của bé cún mà không biết rằng con Rồng to lớn vẫn đang dõi theo từng động tác của cô. Như lấy lại tinh thần, công chúa liền quay lại trạng thái vui vẻ để tiếp tục câu chuyện với “người bạn to lớn” bên cạnh.

Mà dù có ước mong thế nào thì sự thật vẫn mãi là sự thật. Đó là một điều mà mình không thể xóa đi cũng như chối cải lại. Nhưng chắc có lẽ nhờ vậy mà mình đã tìm được một hướng đi khác tốt hơn chăng?

Con Rồng khá bất ngờ trước câu nói ấy và nó cũng bắt đầu tò mò. Không biết công chúa sẽ mang đến quyết định như thế nào đây? Mà không chỉ mình nó tò mò, Em đang đứng một bên nghe ngóng nãy giờ cũng tò mò theo.

Mình nghĩ, mình sẽ trở thành bạn của các Pokemon khác. Mình không muốn để những cảm xúc của mình biến mất theo năm tháng cũng như không muốn để các bạn Pokemon khác cũng phải chịu hoàn cảnh giống như mình.

Cô nhẹ nhàng bắt tay với bé Lillipup trước mắt. Có vẻ bé cũng có thiện ý nên rất hợp tác với cô. Bé cũng rất ngoan khi được cô dịu dàng ôm vào lòng.

Ngươi có thể làm được điều đó sao?” – Con Rồng hỏi cô, nó thật sự cảm thấy mông lung khi nghe cô trả lời như vậy.

Tất nhiên là không phải tất cả rồi vì mình làm gì có đủ khả năng? Nhưng chẳng phải có mục tiêu thì sẽ dễ dàng phấn đấu hay sao? Đó sẽ là động lực để mình thực hiện điều mình mong muốn. Một lý tưởng cũng không tồi đúng chứ?

Một người một Pokemon lần nữa nhìn nhau. Con Rồng chính thức phục cô công chúa. Nó thật sự không thể không để gương mặt sáng rực ý chí vào trong đầu. Còn em, hiện tại em đang cảm thấy bản thân thật hổ thẹn. Công chúa thật là một người mạnh mẽ. Đến mục tiêu và ước mơ mà cô ấy còn xác định được rõ ràng. Trong khi đó em thì sao? Lúc nào cũng chỉ phó mặc cho sự thật phũ phàng vùi dập không thương tiếc. Chính em đã đánh mất lý tưởng sống của chính mình. Đúng là…

Mình còn chẳng được một góc như cô ấy…” – Em thầm nghĩ.

Dù không phải Pokemon nào cũng được nhưng tại sao mình không thử chứ?

Công chúa nở nụ cười tươi, nâng bé Lillipup lên cao làm bé thích thú kêu lên vài tiếng. Em thấy cảnh đó dù vẫn còn hụt hẫng nhưng lại ấm lòng. Ít nhất công chúa vẫn có được niềm vui cho cô ấy. Bất chợt cảm thấy gai người đến lạ, em cảm giác giống như có ai đó đang nhìn chăm chăm vào công chúa và con Rồng to lớn kia. Chợt ngước lên trên, phía sau chính là tòa lâu đài. Nơi cửa sổ tầng trên, một bóng hình đang đứng đó.

Một người phụ nữ sao?

Lilli?

Bé Lillipup hình như vừa nghe thấy gì đó mà dựng đứng hết lông lên. Bé hoảng quá nên thoát khỏi tay công chúa mà chạy một mạch vào bụi rậm. Cảm thấy không ổn, công chúa liền đừng dậy, cô còn chẳng kịp chào con Rồng một tiếng thì đã có tiếng người vang đến. Đành kết thúc buổi gặp mặt một cách chóng vánh, cô ấy dọn đồ và chạy đi ngay lập tức. Con Rồng dù biết là ai đến nhưng trông nó khá hụt hẫng. Chắc nó muốn ở bên cô ấy lâu hơn một chút chăng?

Em dù rất muốn ở lại xem tiếp nhưng em đành phải chạy theo cô công chúa kia. Chứ nếu lạc mất cô ấy thì em cũng toang luôn. Mà lạ thật. Sao dù cô ấy chạy rất nhanh và tránh né cũng rất tốt vậy mà em cũng làm được nhỉ? Về lại đến cổng chính nơi lãnh cung, nàng công chúa thở hồng hộc và nắm chặt lấy ngực áo. Trong ánh mắt của cô tràn ngập sự hoảng hốt cũng như lo lắng tột độ. Vào lại trong lãnh cung cô như quỳ sụp xuống trước sự hoảng hốt của Yona. Chị ấy hiện đang lo lắng vô cùng. Chạy đến bên công chúa, chị ấy chẳng thể giấu nổi cảm xúc nữa:

Công chúa, người có sao không? Công chúa à, làm ơn đáp lại tôi đi mà!

Chị Yona…” – Cô ấy ngước nhìn cô chị trước mắt.

Người vẫn ổn chứ ạ?” – Chị Yona hỏi.

À, em không sao. Chỉ là hơi đuối một chút thôi.” – Cô ấy nhẹ nhàng trả lời.

Người thật là! Hiện tại đang là ban ngày, lỡ người xuất hiện và bị ai đó bắt gặp thì tôi biết phải làm sao? Lỡ người gặp phải chuyện gì…

Chị ấy chưa kịp nói xong thì công chúa đã mỉm cười đáp lại:

Em vẫn ổn mà. Chị xem, em có bị làm sao đâu?

Không nói được gì hơn, Yona đành phải đỡ công chúa đứng dậy và dìu cô vào trong. Em cũng lẳng lặng bước theo sau. Chẳng lẽ mỗi lần lén lút đi gặp con Rồng ấy công chúa luôn phải trở về với tâm trạng bất ổn như vậy sao?

Nhưng lạ là sau khi vào đến phòng riêng, tức là phòng ngủ của công chúa thì gương mặt của cô trông chẳng ổn chút nào. Có thể thấy, đôi vai gầy cùng bàn tay ôm giỏ bánh đang run lên từng đợt.

Bà ta… nhìn mình…

Em bất ngờ khi nghe được suy nghĩ phát ra từ công chúa. Chắc đây là giấc mơ nên em mới nghe thấy được chăng? Vậy là cô ấy cũng giống em cũng thấy được người phụ nữ đó.

Công chúa sợ người phụ nữ đó. Vậy… bà ta là ai?

Chẳng hiểu sao cảm giác của em khi nhớ lại cảnh đó lại giống hệt công chúa lúc này. Kỳ lạ thật, nó như tâm linh tương thông vậy. Đúng lúc em đang nghĩ gợi thì bất chợt.

Công chúa? Công chúa? Người có sao không ạ?

Em bất chợt quay lại nhìn thì người chị tên Yona đứng trước mặt. Bây giờ em đã có thể thấy rõ gương mặt của chị ấy. Một người phụ nữ xinh đẹp với mái tóc màu trắng kem. Đôi mắt mang sắc hồng cam rực rỡ tựa hoàng hôn. Dù gương mặt của chị đang lo lắng nhưng…

Sao… sao lại…” – Em đừng hình trước chị ấy. Không thể nào… sao có thể như vậy được? Chị ấy…

Công chúa, người vẫn ổn chứ ạ? Hay chúng ta đi tắm trước rồi dùng bữa nhé?

Dù lời nói của Yona có mang cảm xúc quan tâm lo lắng thế nào thì bây giờ nó chẳng thế nào lọt nổi vào tai của em. Em nhìn xuống tay mình thì bây giờ em chẳng còn là người thứ 3 đứng xem mọi thứ qua góc nhìn toàn cảnh nữa mà giờ em đã trở lại với góc nhìn thứ nhất. Góc nhìn của vị công chúa đáng thương. Nhưng lạ lùng hơn, em thấy mình đang ôm giỏ bánh và khi vô tình nhìn vào tấm gương duy nhất trong phòng, Em như chết lặng. Người được phản chiếu trong gương không phải cô ấy, mà lại chính là em. Từ gương mặt đến mái tóc, thậm chí là bộ đồ đang mặc. Tất cả đều giống nhau đến kinh ngạc.

*****

Đã hơn một ngày kể từ lúc em ngất đi, Kyurem vẫn nằm đó. Nó hướng đôi mắt vàng nhạt về thiếu nữ váy xanh đang say sưa chìm trong giấc ngủ. Dù ánh mắt của nó vẫn như vậy nhưng bên trong lại là một lòng mong mỏi, cầu em tỉnh dậy. Lần này chủ nhân của nó ngủ lâu như thế nên nó cũng chẳng tài nào yên lòng nổi. Nếu cứ thế này, Kyurem thật sự sẽ không chịu được. Nhưng có lẽ cũng nhờ việc em ngủ như thế này, nó mới phá được lớp băng dày trong những tầng sâu ký ức. Nhờ có em, nó đã mơ thấy rất nhiều giấc mơ. Những giấc mơ khi chính nó vẫn còn là một con Rồng hùng mạnh chứ không phải một chiếc vỏ rỗng như bây giờ.

Đúng vậy, em không hề biết rằng, Rồng băng của em cũng nằm mơ. Và trong những giấc mơ ấy, nó đã nhớ ra rất nhiều và cũng theo lẽ đó mà nó như dần nhận ra, việc gặp lại em không phải là một sự tình cờ.

Kori…. Hãy mau tỉnh lại.

Kyurem cất giọng nhẹ nhàng. Dù nó trầm như lại chứa rất nhiều sự quan tâm. Chạm gương mặt phủ băng lên gò má nhỏ rồi nó cũng tiếp tục rơi vào giấc ngủ của bản thân. Có lẽ, đây là cách duy nhất để nó chờ em tỉnh lại.

Trong những giấc mơ của Kyurem, nó luôn mơ thấy bản thân đã từng có một hình dạng hoàn chỉnh như thế nào. Lúc ấy, nó đến với Khe Vực Khổng Lồ [Giant Chasm] bằng hình thái ngủ say – viên đá Rồng [Dragon Stones]. Vào đêm nó rơi xuống từ bầu trời, một số người đã nhìn thấy ngoại hình của nó và gán cho nó những tin đồn quỷ dị – Một con quái vật đến từ vũ trụ, vào ban đêm, nó bắt con người để ăn thịt…. Nó bắt đầu cảm thấy dè chừng với sinh vật được cho là “con người”, chỉ sống quanh quẩn trong khe vực, xem Khe Vực Khổng Lồ chính là ngôi nhà của nó, nơi nó sống và bao bọc cho nó đến tận bây giờ. Đột nhiên có một ngày, nó đã cảm nhận được một sự hiện diện kỳ lạ. Giống như một sự vô hình tạo nên sợi dây liên kết với chính cốt lõi của nó vậy. Một bông hoa tuyết được kết tinh từ sự sống đã dần xuất hiện trong trái tim băng giá vĩnh hằng.

Và cũng theo đó, nó đã hướng về phía sợi dây liên kết vô hình đó, nơi vương quốc tồn tại hai vị hoàng tử song sinh. Ấn tượng trước những giấc mơ về lý tưởng và quyết tâm theo đuổi sự thật của hai anh em, nó đã trở thành Pokemon của họ.

Ban đầu nó gần như xém quên mất lý do tại sao nó lại đến thế giới của loài người nhưng đó là cho đến khi nó gặp được đứa trẻ ấy. Ngày mà nó được hai vị hoàng tử mang về, đôi mắt của nó đã bắt gặp ánh mắt đó, một ánh mắt đơn thuần nhưng cũng tràn đầy sự tò mò. Lúc đó, cô bé đã ngước nhìn nó, nhìn nó một cách chăm chú trong khi bản thân chẳng cao bao nhiêu. Đứa trẻ ấy vẫn nấp sau hàng cây nhưng nụ cười đã sớm nở trên môi. Giống như giữa nó và cô bé đã biết nhau từ lâu rồi vậy. Nhưng rồi khi có người chú ý đến điều đó, đứa trẻ ấy lại hoảng hốt chạy trốn. Nó thật sự không hiểu, tại sao lại như thế? Rõ ràng đó chỉ một đứa trẻ. Vậy thì vì lý do gì chứ?

Và cứ như vậy, nó đã sống cùng hai vị hoàng tử đồng thời luôn được đứa trẻ kia tìm đến mỗi ngày. Ban đầu, cô bé chỉ đến vì tò mò nhưng rồi mọi thứ dần chuyển biến tốt hơn. Cô bé đã can đảm tiến đến làm quen với nó mặc cho vẻ ngoài của nó khiến nhiều người và các Pokemon khác sợ hãi. Ngày qua ngày, cả hai đã dần thân thiết với nhau hơn. Chỉ cần có thời gian được ở riêng như tối muộn hoặc giờ nghỉ trưa, cô bé đều sẽ tìm đến và kể cho nó nghe đủ thứ. Từ cuộc sống của cô bé, đến những gì cô bé thích và cả xã hội loài người ngoài kia nữa. Chủ đề đối với đứa trẻ ấy dường như là không bao giờ hết, cứ mỗi ngày là một câu chuyện mới. Và như vậy, chẳng biết từ bao giờ, một Pokemon như nó đã bắt đầu biết mong đợi. Nó muốn cô bé đến chơi mỗi ngày, muốn những cuộc nói chuyện được kéo dài lâu hơn. Nhưng mong ước thì vẫn chỉ mãi là mong ước. Bức tường của sự thật luôn chia cách cả hai. Vì đứa trẻ đó hoàn toàn nằm ở một thế giới khác. Một cô bé chỉ có thể xuất hiện khi không có ai. Một đứa trẻ bị lãng quên đúng nghĩa.

Tên của ngươi là gì?

Nó vẫn còn nhớ rõ, lần đầu tiên nó hỏi tên cô bé.

Kori! Đó là tên của mình.” – Cô bé vui vẻ đáp lại nó

Dù lúc ấy đã là tối muộn nhưng ánh trăng trên kia cũng không sáng bằng đôi mắt đó. Đôi mắt mang sắc vàng nhạt, ấm áp tựa Mặt Trời.

Mình không biết tại sao mình lại có cái tên đó. Chị Yona nói mẹ của mình đã đặt cái tên đó cho mình vì khi mình sinh ra, cơ thể của mình lạnh như băng vậy. Dù mẹ mình không còn nhưng chị Yona vẫn rất thương mình.

Nói một hồi bỗng cô bé có chút im lặng, có lẽ tâm trạng của bé hơi đi xuống.

Nhưng có lẽ mọi người không thích mình lắm. Chẳng ai có thiện cảm với mình hết. Họ cũng không muốn thấy sự hiện diện của mình và cũng chẳng ai muốn nhớ đến mình luôn.

Cô bé nói vậy nhưng có lẽ đứa trẻ ấy chẳng quan tâm đến điều đó cho lắm. Chắc do còn nhỏ nên vẫn vô tư chăng?

Và khi cô bé ấy dần lớn lên dù sự vô tư ngày nào không hề mất đi nhưng điều đó cũng không có nghĩa là cô bé không có những cảm xúc tiêu cực. Việc bản thân phải tránh né gia đình quá lâu đã làm cho sự lãng quên trở thành bức tường kiên cố khiến cô công chúa nhỏ chẳng thể vượt qua. Cứ như thế, ngay cả một Pokemon như nó cũng chỉ biết như vậy. Nó chẳng thể giúp được cô nên chỉ có thể đợi cô đến và lắng nghe cô mỗi ngày. Nhưng cứ mỗi lần thấy cô bé chạy trốn, nó chẳng biết nói gì mà chỉ có thể nhìn theo trong vô vọng.

Không…. Đừng đi!

Nhưng chỉ riêng ngày hôm ấy, cái ngày ám ảnh nhất cuộc đời nó. Ngày hai anh em xảy ra chiến tranh nó đã buộc phải lựa chọn một trong hai.

Sự thật à?

Lý tưởng sao?

Nó không muốn phải nghiêng về ai cả. Cái nó cần chính là sự hoàn chỉnh thật sự.

Không…. Không!

Sự khác nhau giữa lý tưởng và sự thật đã khiến chính nó bị tách ra làm ba. Một bên là Bạch Long Reshiram, tượng trưng cho Sự Thật. Một bên là Hắc Long tượng trưng cho Lý Tưởng, và một bên không là gì cả, chỉ là một cái “vỏ rỗng”. Trận chiến năm ấy đã nổ ra khiến tất cả như trở về cát bụi. Khi “vỏ rỗng” đó tỉnh giấc, nó cũng chẳng nhớ bản thân là gì. Cuối cùng sau tất cả, cái “vỏ rỗng” lui về nơi Khe Vực Khổng Lồ này và trở nên thù ghét con người. Và chính nó cũng đã quên mất, người con gái mà ngay từ đầu nó đã hướng đến…

Kyurem lần nữa tỉnh giấc, nó lại mơ thấy trận chiến năm đó. Và đấy cũng là lý do khiến nó không tài nào ngủ nổi nhưng…

Ưm…

Bất chợt nghe được tiếng động, nó liền quay lại xem thì hóa ra là Kori vẫn chưa tỉnh. Tuy nhiên bù lại, thay vì ngồi bất động như trước thì giờ Kori đã có chút rục rịch. Thấy Kori sắp nghiêng luôn về phía bên phải, Kyurem liền nép lại gần để làm chổ dựa cho cô bé. Giờ nhìn Kori, trông cô bé đã thoải mái hơn khi nãy rất nhiều. Chắc đây là một dấu hiệu tốt chăng?

Thôi thì nó đã ngồi chờ đợi cả ngày dài, trời giờ cũng chuyển tối rồi, có lẽ nó cũng nên giống Kori. Ngủ một giấc. Biết đâu ngày mai, Kori sẽ tỉnh lại?

Tác giả: Đoàn Ngọc Khánh.

Song sinh hoàng tử CÂU CHUYỆN CỦA KORI Bất ổn bắt đầu
DMCA.com Protection Status