LẠC GIỮA SA MẠC

Lạc giữa sa mạc VPokedex

Tên hầu của ta là kẻ kỳ quặc.

Niềm đam mê của nó là du ngoạn qua mọi sa mạc trên thế giới này.

Hôm nay cũng là 1 ngày như thế. Bọn ta đang ngồi trên lưng lão Camerupt, cũng là Pokemon thuộc sở hữu của tên hầu, lững thững đi qua sa mạc của 1 vùng đất nọ.

Meowth ơi, nhìn kìa!! Sandshrew ở đây có màu vàng đấy!” – Nó gào tướng lên, trỏ vào mấy Pokemon trông giống Sandshrew.

Ở quê hương Alola của bọn ta cũng có Sandshrew. Nhưng loài Sandshrew chỗ ta trắng tinh, cử động chậm chạp, lại sống ở núi tuyết cơ. Sandshrew mà lại sống giữa sa mạc nóng bỏng này là sao hả?

Mà này, bé mồm thôi, sáng sớm bảnh mắt ra, ta đang buồn ngủ. Đừng làm ta cáu chứ…

… Sa mạc ở đường số 111 của Hoenn cũng có lăng mộ phong ấn 1 loài Pokemon Huyền Thoại… Giống miếu thờ của thần Tapu Bulu nằm giữa sa mạc Haina ở đảo Ula Ula nhà mình nhỉ?” – Giờ nó lại thao thao bất tuyệt về ba cái truyền thuyết mà ta chẳng thèm quan tâm.

Này, hỏi thật 1 câu nhé?

Sa mạc nào chẳng giống nhau, toàn cát là cát, làm sao ngươi lúc nào cũng giữ được vẻ háo hức như ngày đầu nhìn thấy sa mạc chứ?

Trong lúc ta vừa mơ màng vừa nghĩ như vậy…

Úi da!” – Lão Camerupt kêu lên. – “Đ, đứa nào đấy!?

Ây cha… Xin lỗi bác ạ…” – Từ bên dưới, 1 tên Trapinch láo lếu gãi đầu tỏ vẻ hối lỗi.

Thật là…” – Lão Camerupt thở dài, ngóc đầu lên kiểm tra tình hình của tên hầu.

Cậu không sao chứ, Camerupt?” – Tên hầu cuống quít cúi xuống hỏi thăm lão Camerupt. Ừm, tuy có song hệ Lửa và Đất, nhưng lão vẫn sợ chiêu thức hệ Đất như cú “Độn Thổ” ban nãy. Đúng là nực cười.

Lão Camerupt lúc lắc đầu tỏ ý mọi chuyện vẫn ổn. Tên hầu của ta thở phào nhẹ nhõm, vỗ nhẹ lên lưng ra hiệu cho lão đi tiếp. Lão Camerupt bắt đầu chậm chạp di chuyển.

Nhưng…

Này…

Tên hầu kia! Có thấy ta rớt xuống vì cú va chạm ban nãy không hả? Không dừng lại, bế ta lên lưng lão Camerupt kia đi, còn đi đâu đấy hả!?

Đứng lại cho ta!!!

*****

Nóng quá…

Tôi rên rỉ. Lúc tang tảng sáng, quanh đây vẫn lạnh, ấy thế mà mặt trời vừa lên 1 cái, nhiệt độ cũng tăng vọt theo. Thật khó có thể tin rằng trong lúc cả Hoenn vẫn đang khá lạnh, thì nơi này lại nóng nực dễ sợ.

Chưa kể… Bao quanh mặt, đầu và lưng tôi là lớp áo giáp sắt. Mấy Pokemon lớn tuổi có hiểu biết từng nói rằng sắt là loại kim loại dẫn nhiệt tốt, và sau 1 hồi đứng giữa cái nắng chói chang ở đây, quả nhiên nó đã nóng khủng khiếp. Chẳng có lẽ, bên cạnh việc tìm nguồn quặng sắt để bồi đắp sự cứng cáp cho bộ giáp, lý do giống loài chúng tôi thường sống ở những hang động tối tăm ẩm thấp là để tránh bị hấp nhiệt bởi cái nóng khủng khiếp như thế này sao…

Trong lúc vừa nghĩ miên man như thế, tôi chợt nghe thấy tiếng rên rỉ.

Hự…a a a a a…

1 âm thanh khá kỳ quặc, như thể ai đó hấp hối khiến tôi không khỏi tò mò. Cố nhấc tấm thân mệt nhoài bởi cái nóng như thiêu đốt, tôi lảo đảo bước đi.

Hợ ợ ợ ợ…

Không lâu sau, tôi nhìn thấy 1 thứ gì đó xám ngoét nổi bật giữa biển cát trải rộng tít tắp. Tôi chậm rãi bước trên lớp cát nóng rẫy, lại gần thứ đó.

Nhìn kĩ hơn, thứ đó giống Pokemon thì đúng hơn. 1 loài Pokemon lạ mắt, có lớp lông màu xanh xám, trông có vẻ giống loài Skitty, có đuôi cuộn tròn ở chóp, mấy sợi ria cong vút nữa. Nổi bật hơn cả là thứ hình oval trông như làm bằng kim loại trên trán nó, đang phản chiếu ánh nắng mặt trời chói lóa.

… Này…” – Tôi lên tiếng gọi thử, kiểm tra sự sống còn của Pokemon đó.

… Hở…” – Pokemon đó ti hí mắt nhìn tôi, thều thào lên tiếng. – “Chú là ai?

Tôi là Lairon. Còn cậu thì sao?” – Tôi hỏi lại.

Tại sao ta phải xưng danh với thứ nhà quê như chú hở?” – Pokemon đó hất hàm.

Này, cáu rồi à nha.

Tự giới thiệu bản thân là điều cơ bản trong giao tiếp đấy nhé.

Đằng ấy trông vững vàng nhể? Cho ngồi quá giang tí…” – Pokemon đó không thèm đếm xỉa đến những gì tôi nói, cứ thế tự ý leo lên. Ngay khoảnh khắc kẻ vô lễ đó chạm vào người tôi…

NÓNG THẾ!” – Pokemon đó gào toáng lên, ôm tay rên rỉ, lăn lộn trên nền cát.

Sao nóng quá!” – Đang lăn trên cát, Pokemon đó lại nhảy tưng tưng lên.

Cũng phải thôi. Như đã nói, giáp sắt của tôi nóng lắm, và cát cũng chẳng mát mẻ là bao.

Nhìn điệu bộ thảm hại của Pokemon kia, tôi phì cười.

G, gì hả!? Dám cười ta sao!?” – Pokemon đó rít lên, xù lông, nhe nanh múa vuốt.

Tôi chẳng nói chẳng rằng, cúi đầu xuống, hướng giáp sắt trên đầu mình về phía cậu ta, rồi chạy vài bước lại gần dọa nạt.

Ấy ấy ấy… Bình tĩnh, từ từ ngồi xuống, ăn miếng bánh uống miếng nước nói chuyện đã nào…” – Biết mình yếu thế, Pokemon đó bật nhảy về phía sau, cuống quít xuống nước.

Tôi cũng dừng bước, ngẩng đầu lên hỏi lại lần nữa.

Tên cậu là gì?

T, ta… Là Meowth. Không phải loài Meowth tầm thường chú hay thấy, mà là loài Meowth quý tộc của vùng Alola.

*****

Tóm lại là thế này.

Meowth và huấn luyện viên của cậu ta đang đi qua sa mạc trên lưng của 1 ông Camerupt, có tai nạn bất ngờ xảy ra khiến cậu ta bị ngã khỏi lưng Camerupt. Khổ nỗi, Meowth ngồi trên đống hành lí chất trên lưng của Camerupt ở đằng sau nên khi rơi xuống, con người kia và Camerupt không nhận ra Pokemon của mình bị thất lạc mà cứ thế đi tiếp. Sau nỗ lực kiên trì… ngồi chờ nhưng không thấy huấn luyện viên quay lại, cực chẳng đã Meowth đành cất bước… đuổi theo, song đi được vài bước thì kiệt sức, ngã vật ra như những gì tôi đã thấy.

Cậu đi cùng con người sao…” – Tôi lẩm bẩm.

Ừ, có vấn đề gì không?” – Meowth nhướn mày.

Người đó có thèm quan tâm đến cậu đâu? Cậu rơi giữa chừng, kẻ đó chẳng thèm đoái hoài mà cứ đi tiếp cơ mà?” – Tôi vặn.

Tại nó không để ý thôi! Biết ta rơi, kiểu gì nó cũng đi tìm ta cho mà xem!

Tại sao cậu phải bênh vực cho con người ngay cả khi họ bỏ rơi cậu chứ?

Tên đó không bỏ rơi ta!” – Meowth giận dữ.

Sao ai cũng thích ở với con người vậy? Thật không thể hiểu nổi.

Thế nên chú mới là đồ nhà quê đấy.” – Meowth thở dài đầy khoa trương. – “Ở với con người được chăm bẵm chu toàn, không bao giờ phải lo cơm ăn áo mặc, mắc gì sống giữa tự nhiên cho khổ?

Tôi chẳng thể hiểu nổi cái suy nghĩ của đám Pokemon gạt bỏ bản năng hoang dã, quen thói nịnh bợ loài người như cậu.” – Tôi thở dài chán chường.

Còn ta chẳng thể hiểu nổi cái suy nghĩ của đám Pokemon hoang dã lúc nào cũng chui rúc trong hang hốc rồi hằm hè dọa dẫm con người như chú.” – Meowth cũng thở dài.

Chúng tôi mỗi người quay sang 1 phía, im lặng 1 hồi lâu.

Rhydon tôi gặp cách đây không lâu cũng thế, và Meowth trước mắt tôi cũng vậy. Tại sao họ lại đề cao con người quá vậy? Chẳng phải con người chỉ mang lại đau thương cho Pokemon hay sao…

… Này…” – Bỗng Meowth lên tiếng. – “… Sao chú lại ghét con người vậy?

Họ trắng trợn cướp thức ăn, cướp nhà tôi, sao mà ưa nổi.” – Tôi hất hàm.

Chà…” – Meowth gãi đầu. – “Khổ thân chú. Chẳng trách sao chú ghét con người đến thế.

Tôi hơi nghiêng đầu, bất ngờ trước sự thay đổi thái độ khó hiểu của Meowth.

Trước khi được tặng cho tên hầu hiện tại, ta đã từng ở chung với 1 lão cảnh sát già.

Cảnh sát?

Là những người giữ gìn trị an của 1 khu vực, trừng trị những kẻ làm loạn. Đại loại thế.

Hừm…” – Tôi trầm ngâm.

Tất nhiên trong thời gian sống cùng với lão cảnh sát đó… Ta cũng biết, không phải tất cả con người đều đối xử tốt với Pokemon. Trên đời chẳng thiếu kẻ ngược đãi Pokemon, hay bắt ép Pokemon làm việc xấu.” – Meowth nói tiếp.

Rõ là cậu cũng hiểu rõ bản chất con người còn gì.” – Tôi chán nản.

Đó chỉ là thiểu số, chú đang vơ đũa cả nắm đấy.” – Meowth đáp lại. – “Nghĩ xem, nếu tất cả con người đều xấu xa… Không phải Pokemon chúng ta, những kẻ mạnh hơn con người rất nhiều, đã phải nổi loạn để lật đổ loài người từ lâu rồi, phải không nào?

Chuyện đó…

Tôi thực lòng không biết nên đáp lại thế nào cho phải.

MEOWTH!!!

Bất chợt, 1 tiếng hét thất thang vang lên.

MEOWTH ƠI!!! CẬU Ở ĐÂU!!!

Tiếng hét ấy lại vang lên lần nữa.

Ôi chà, ôi chà…” – Meowth uể oải vươn vai 1 cái, đưa tay ngang trán, ngoảnh qua ngoảnh lại quan sát xung quanh.

Tôi nheo mắt nhìn theo hướng cậu ta đang nhìn.. Cách đây không xa, có bóng 1 Pokemon to lớn di chuyển chậm chạp, toàn thân phủ lông rậm rạp màu cam đỏ, trên lưng là 2 ngọn núi lửa gồ lên giống chiếc bướu, trên thân có hoa văn hình tròn màu xanh dương. Là Camerupt. Trên lưng còn có 1 đứa nhóc loài người đang ngồi, chụm 2 tay cạnh miệng không ngừng gào thét. Không lẽ, đó chính là huấn luyện viên của Meowth hay sao?

Thấy chưa? Huấn luyện viên của ta tới tìm ta rồi đấy?” – Meowth cười nhăn nhở, ra vẻ đắc ý.

Hừ…

Chắc ta phải đi rồi…” – Dứt lời, Meowth phủi cát bám trên thân mình, vuốt vuốt mấy sợi ria cong vút chỉnh trang lại dáng vẻ bên ngoài.

Kh, khoan đã…!” – Tôi luống cuống gọi giật Meowth lại. – “Tôi hỏi cậu 1 câu cuối cùng được chứ?

Gì vậy?” – Meowth ngoảnh đầu.

Tại sao cậu tự tin rằng người đó chắc chắn sẽ tìm cậu?

1 câu hỏi thôi cũng đủ bộc lộ cái chất nhà quê.” – Meowth cười mỉa mai.

Lúc này có bị móc mỉa đến mấy cũng phải chịu, tôi tự nhủ.

Vì người đó là huấn luyện viên của ta chứ sao?

Ơ?” – Tôi bật ra tiếng kêu ngơ ngác.

Vào ngày tên nhóc đó tới nhà lão cảnh sát già xin Pokemon để bắt đầu khởi hành, trong 3 tên Meowth mà ông cảnh sát lựa, nhóc đó đã chọn ta. Đã chọn ta, đồng nghĩa với việc dù ta có trái tính trở nết, có khó chiều đến mức nào đi nữa, nhóc đó vẫn phải chấp nhận làm ‘tên hầu’ và nuôi dưỡng ta cẩn thận. Đó là trách nhiệm mà bất cứ ai đã nhận nuôi Pokemon đều phải gánh vác.

Chỉ nói vậy, Meowth bắt đầu rảo bước. Thế rồi, như thể nhớ ra điều gì đó, vẫn quay lưng với tôi, cậu ta vẫy vẫy tay.

Thăm thú sa mạc ở đây rồi bọn ta sẽ rời sang vùng đất khác, nên đây là từ biệt chính thức luôn. Mà chú cũng không phải Pokemon sống ở sa mạc đúng không? Mau rời khỏi đây trước khi bị nướng giòn đi.

Ừ…” – Tôi ậm ừ đáp lại. – “… Tạm biệt.

Tôi lúng búng nói với bóng lưng không buồn quay lại. Chẳng biết giọng lí nhí của tôi có đến được với cậu ta hay không nữa.

Tôi vẫn nán lại, nhìn viễn cảnh hội ngộ của con người và Pokemon kia.

Con người… Huấn luyện viên của Meowth từ trên lưng của Camerupt nhảy xuống, nhào tới ôm chầm cậu ta. Trong khi đó, Meowth lại dùng chân đạp vào mặt huấn luyện viên của mình 1 cách thô bạo, nhảy ra khỏi vòng tay ấy rồi quay lưng lại, khoanh tay tỏ ra giận dỗi. Ấy thế mà người đó chỉ cười cười, dỡ hành lí, lôi ra mấy chai nước để dỗ dành. Meowth tỏ vẻ chán chường, miễn cưỡng nhận lấy chai nước. Con người đó thấy vậy, nhẹ nhàng xoa đầu trong lúc Meowth đang tu nước trong chai ừng ực. Nhìn kỹ hơn, vẻ mặt quạu cọ của Meowth tự khi nào đã giãn ra, chỉ còn dáng vẻ kênh kiệu thường trực. Rồi cậu ta nhảy phắt lên đống hành lí, ngồi chễm chệ hệt ông hoàng, cứ như thể muốn giục huấn luyện viên của mình nhanh chóng thu dọn để tiếp tục chuyến phiêu lưu. Còn người kia chỉ cười trừ, nhanh tay đóng hành lí lại, leo lên lưng của Camerupt rồi ra hiệu cho Camerupt tiếp tục bước đi.

Không lâu sau, cái bóng của 2 Pokemon và 1 người mất hút trong không gian chỉ toàn cát là cát.

Có lẽ tôi cũng nên quay lại bờ sông mà mình vừa băng qua lúc rạng sáng nay rồi tính sau, tôi tự nhủ. Vốn dĩ tôi cũng chẳng muốn ở cái nơi nóng hầm hập này thêm chút nào nữa.

*****

Trên đường về, tôi cứ thắc mắc mãi.

Con người và Pokemon dù xảy ra xích mích, cũng có thể nhanh chóng bỏ qua cho nhau như vậy sao?

Thật kỳ lạ.

CHÚ THÍCH:

  • Meowth và người huấn luyện viên xuất thân từ đảo Ula Ula thuộc vùng Alola.
  • Nanu, Đảo Vương của đảo Ula Ula là cựu cảnh sát. Nhà của ông cũng nuôi rất nhiều Meowth dạng Alola.
  • Trong game Pokemon Ultra Sun/ Ultra Moon, có 1 nhiệm vụ bên lề (side quest) ở nhà của Nanu. Nhiệm vụ yêu cầu người chơi phải chọn giúp cậu bé 1 trong 3 chú Meowth dạng Alola mà Nanu giới thiệu, để cậu bé có thể bắt đầu hành trình tham gia thử thách của đảo. Meowth và người huấn luyện trong truyện được lấy ý tưởng từ nhân vật trong nhiệm vụ bên lề đó.

THÔNG TIN BỔ TRỢ:

  • Khá thông minh và có niềm kiêu hãnh cao vút, Meowth dạng Alola nổi tiếng về mức độ khó nuôi dưỡng. Tuy nhiên, sự khó chiều ấy cũng làm nên sự nổi tiếng của chúng. [Pokemon Let’s go Pikachu/ Let’s go Eevee]

Tác giả: Fuku-ya.

Tư duy bảo thủ CHẠM TỚI VẦNG TRĂNG Đứa con ngỗ nghịch
DMCA.com Protection Status