LẠC LÕNG BƠ VƠ

Amaranth ngoan rồi bố sẽ đưa con đi chơi công viên.

Amaranth ngoan rồi con muốn gì mẹ cũng sẽ mua cho.

Ông ta nói dối. Bà ta cũng nói dối nốt.

Họ chỉ muốn tôi ngoan ngoãn trong nhà, không mè nheo vòi vĩnh để tập trung nướng tiền cái sòng bạc gần nhà thì có.

Ngày nào cũng thế. Cả 2 người luôn chăm chỉ “song kiếm hợp bích” ở cái quán mở nhạc xập xình ấy, kiếm những đồng xu để đổi lấy tiền mặt từ sáng đến tối. Họ cho rằng “chỉ cần đầu óc giỏi tính toán xíu, cộng với chút may mắn, hoàn toàn có thể làm giàu bằng cách chơi mấy trò này”.

Ngay cả con nít lên 3 như tôi ngày ấy cũng hiểu đó là suy nghĩ ngu ngốc đến mức nào.

Nhưng làm gì có bố mẹ nào thèm lắng nghe con mình chứ.

Bữa nào trúng lớn thì sẽ có món gì đó sang sang chút. Bữa nào thua đậm coi như nhịn đói.

Cuộc sống sinh hoạt của gia đình tôi luôn bấp bênh theo những canh bạc đỏ đen ấy.

Cho tới một ngày.

Khi tôi tỉnh giấc, chẳng thấy bố mẹ ở nhà đâu. Tự nhủ chắc tối qua họ lại ở sòng bài qua đêm, tầm chiều tối họ lại lết về thôi. Cũng chẳng khác ngày thường là bao. Tôi dọn dẹp qua loa và trải qua một ngày như bao ngày khác trong căn nhà trống trải ấy.

Tuy nhiên, đêm hôm đó có gã chủ nợ tới tận nhà để đòi tiền. Thật đáng tiếc là ông ta đã chậm mất 1 bước, bố mẹ tôi chuồn rồi còn đâu. May mà gã chủ nợ làm ầm lên khiến cả thiên hạ nghe được, nhờ đó cảnh sát tới kịp thời để can thiệp, chứ nếu không chắc tôi đã bị bắt tới hầm mỏ khai thác trái phép nào đó để làm việc trả nợ thay 2 vị phụ huynh rồi.

Bên cảnh sát tìm cách liên hệ với họ hàng của tôi. Khi được gọi, ai cũng tỏ ra lúng túng và từ chối khéo. Họ cũng bị ông bố bà mẹ quý hóa của tôi vay cả núi tiền còn chưa thèm trả, đòi nợ mãi chẳng thành nên đôi bên dần tránh mặt và không muốn liên hệ tới nhau nữa.

Đáng ra tôi được gửi tới một cô nhi viện ở thị trấn Verdanturf. Nhưng rồi ông Watson, hội trưởng hội quán thành phố Mauville, lại nhận nuôi tôi. Ông Watson và bác gái không có con cháu gì, vì thế họ cưng chiều tôi như thể là đứa cháu ruột của họ.

Vậy đấy. Bao nhiêu người thân họ hàng, thậm chí là bậc sinh thành, đối xử với tôi không tử tế bằng người dưng nước lã.

Tôi không cần đến thứ gia đình ruột thịt đó. Tôi cũng chẳng bao giờ mong gặp lại họ nữa.

Nhưng tôi không thể phủ định được sự thật bản thân cùng chung huyết thống với những con người không ra gì kia.

Vì vậy, tôi đã thề.

Dù mang trong mình dòng máu của những kẻ bội bạc ấy, tôi tuyệt đối sẽ không bao giờ trở nên giống họ…

*****

Chỉ tại cái tên Glas mà tôi bỗng nhớ lại mấy ký ức khó chịu ngày xưa.

Tôi thở dài, chống cằm lơ đãng nhìn ra ngoài cửa sổ.

Chắc hẳn giờ này Glas đi tìm chị gái tiếp rồi nhỉ, tôi tự nhủ.

Dù sao hành trình của tôi đến đây cũng kết thúc rồi. Đợi giáo sư Lime xem tài liệu rồi quay về thôi.

Đáng ra là như vậy…

Hử?” − Tôi bất giác kêu lên. − “Pikachu?

Bên ngoài cửa sổ là một nhóc Pikachu đang ngơ ngác nhìn ngó xung quanh. Dựa vào đuôi thì đây là con đực. Pikachu là loài Pokemon cực kỳ nổi tiếng, ai cũng biết tới nhờ vẻ ngoài đáng yêu và tính cách thân thiện. Thậm chí còn có series phim hoạt hình dài kỳ lấy Pikachu làm nhân vật chính nữa.

Pikachu là loài Pokemon phân bố rộng rãi hầu hết mọi vùng đất. Chúng sống thành bầy đàn đông đúc, thường lẩn sâu trong những khu rừng và ít khi xuất hiện trước mặt con người. Không phải vì Pikachu sợ con người, mà là vì chúng thích cuộc sống yên ổn bên bầy đàn trong rừng hơn. Giả như có gặp con người, Pikachu vẫn sẽ vui vẻ chào đón thôi, miễn là không làm tổn hại tới bầy đàn của chúng.

Tôi im lặng quan sát. Đôi mắt tròn xoe đảo không ngừng, đôi tai dài chuyển động liên tục cứ như thể đang tìm kiếm thứ gì đó. Xem chừng chú nhóc này lạc bầy thì phải.

Có chuyện gì sao?

Sau lưng vang lên tiếng gọi, khiến tôi giật mình quay lại.

Giáo sư Lime…” − Tôi lúng búng gọi tên người phụ nữ luống tuổi trước mắt.

Giáo sư đánh mắt về phía cửa sổ lẩm bẩm.

Có vẻ như nhóc này là Pichu mới tiến hóa thì phải…” − Giáo sư Lime đưa ra phỏng đoán.

Dạ?” − Tôi hỏi lại.

Khi còn là Pichu, chúng sẽ được bầy đàn coi sóc cẩn thận để tránh bị tách khỏi đàn. Sau khi tiến hóa, chúng sẽ được hoạt động tự do hơn, và những Pikachu đi lạc khỏi bầy đàn ngay sau khi tiến hóa cũng không quá hiếm gặp. Bọn ta cũng bắt gặp suốt.

Tôi và giáo sư cùng nhìn ra hướng cửa sổ. Nhận ra chúng tôi ở bên trong tòa nhà, Pikachu giật mình chạy đi, nép sau gốc cây gần đó. Thi thoảng chú nhóc lại thò đầu ra để quan sát xem chúng tôi còn nhìn nữa hay không. Ấy là phản ứng đặc trưng của Pokemon hoang dã khi gặp con người.

Để lát nữa ta bảo tên nhóc Malachite đưa chú nhóc này quay về bầy đàn.

Giáo sư biết vị trí của đàn Pikachu sao ạ?” − Tôi hơi ngạc nhiên.

Nên nhớ, đây là Viện Nghiên cứu Khí Tượng đấy nhé? Hiển nhiên là bọn ta phải có bản đồ sét của khu vực này rồi.

Thì ra là vậy.

Nơi Pikachu tụ tập thường có sét đánh xuống. Vì thế, chỉ cần đối chiếu với biểu đồ sét là hoàn toàn có thể khoanh vùng được những khu vực có khả năng là nơi đàn Pikachu sinh sống.

Nếu không thì để cháu…” − Tôi đưa ra đề nghị. − “Dù sao thì cháu cũng xong nhiệm vụ của mình,và cũng đang rảnh. Chưa kể 4 ngày nữa mới tới thời hạn cháu quay về.

Không phải cháu nên quay về sớm hơn sao?” −  Giáo sư nghiêng đầu.

Cháu về sớm thì lệnh đình chỉ cũng không được giảm đâu ạ. Ngồi lì trong ký túc xá mấy ngày như vậy chán lắm.” − Tôi đáp.

Ra vậy.” − Giáo sư cười cười. − “Để ta cho cháu mượn bản đồ.

Sau 1 hồi lục lọi, giáo sư Lime lấy ra tấm bản đồ kích thước lớn rồi đưa cho tôi. Tôi giở tấm bản đồ nhìn lướt qua, để ý những vị trí đánh dấu sét thường xuyên giáng xuống, rồi nhanh chóng cuộn lại, nhét vào trong cặp. Bước về phía cửa sổ, tôi vặn chốt mở cửa và nhảy ra ngoài từ đó.

Này này!” − Giáo sư kêu lên. − “Đi cửa chính chứ ai lại làm thế!?

Đường này nhanh hơn ạ!”  − Tôi đáp.

Đây là cửa sổ tầng trệt, đi lối này cũng có sao đâu nhỉ?

Tôi bước trên thảm cỏ, nhẹ nhàng tiếp cận Pikachu. Tai chú Pokemon Chuột Điện giật lên, chú nhóc vùng chạy.

Đợi đã nào!” − Tôi gọi với. − “Frizel, nhờ cậu nhé!

Xuất hiện từ trong quả Poke Ball tôi tung lên là Electrike với biệt danh “Frizel” của tôi. Cô nhóc nhanh nhẹn đuổi theo và chặn đầu Pikachu lại. Pikachu hơi hoảng, cặp má đỏ phóng ra luồng điện yếu ớt. Chẳng hề hấn gì, bởi Frizel của tôi có đặc tính “Cột Thu Lôi” (Lightning Rod), khiến mọi chiêu thức hệ Điện trở thành nguồn năng lượng cho Frizel trở nên mạnh mẽ hơn.

Đừng sợ.” − Tôi lên tiếng với Pikachu. − “Chúng tớ giúp cậu quay trở về bầy đàn mà.

Pikachu ngơ ngác nhìn tôi, rồi quay sang nhìn Frizel. Frizel nhoẻn cười gật nhẹ đầu, rồi dụi mõm lại gần Pikachu như muốn vỗ về chú nhóc. Vẻ mặt Pikachu sáng bừng lên, chú nhóc vẫy đuôi mừng rỡ rồi nhảy phóc lên vai tôi. Hành động thân thiện bất ngờ của Pikachu khiến tôi hơi chao đảo, song vẫn đứng vững. Tôi đánh mắt nhìn Frizel gật đầu ra hiệu.

Thế rồi, chuyến hành trình bên lề của tôi với 2 Pokemon hệ Điện bắt đầu.

*****

Khúc sông phân chia đường số 118 và 119 còn được gọi là “khúc sông phân định”.

Đó là bởi 2 bên bờ sông là 2 thái cực thời tiết khác nhau hoàn toàn.

Ở “bên kia sông” đổ về thành phố Mauville, khí hậu ấm áp, độ ẩm không quá cao. Còn “bên này sông” đổ về phía thành phố Fortree, khí hậu nóng ẩm mưa nhiều đặc trưng của vùng nhiệt đới.

Tuy nhiên, “bên này sông” thời tiết đặc biệt thất thường. Sáng trời quang mây tạnh, nhưng đến trưa có thể mưa trắng trời. Những cơn mưa rào đột ngột xối xuống tựa thác đổ, kèm theo những cơn gió giật có thể quật đổ cây cối, rồi cả những tia sét chói lòa rạch ngang như thể muốn xé toạc bầu trời. Thế rồi tầm nửa tiếng sau, cơn mưa đi qua, trời nắng đẹp trở lại như thể cơn mưa rào ban nãy chỉ là một giấc mộng. Và cũng có những khi cơn bão ấy kéo dài mấy ngày.

Lúc này trên đầu tôi là những đám mây đen vần vũ, cơn gió lành lạnh mang hơi ẩm, mùi nồng đặc trưng khi sắp mưa xộc vào mũi tôi. Có tiếng sấm rền đằng xa. Pikachu trên vai tôi cụp tai rụt người, đảo mắt nhìn mọi thứ xung quanh một cách cẩn trọng.

Không sao đâu, tớ sẽ đưa cậu về nhà trước khi bão kéo tới mà.” − Tôi lên tiếng trấn an. − “Nhanh lên nào, Frizel!

Frizel dí mõm xuống đất để lần theo con đường Pikachu tới đây. Trên bản đồ có đánh dấu khá chi tiết những vị trí sét thường xuyên đánh xuống. Tuy vậy đi hết những chỗ đó rất tốn thời gian. Nếu dựa vào con đường Pikachu đã đi, cùng với những vị trí được đánh dấu trên bản đồ để loại trừ sẽ nhanh hơn nhiều.

Frizel kêu lên một tiếng, bắt đầu chạy. Tôi cũng rảo bước nhanh hơn để đuổi theo sau. Sau một hồi rẽ những bụi cây mọc rậm rạp, Pikachu đang ngồi co ro trên vai tôi bỗng dựng phắt tai, ngó nghiêng xung quanh. Có vẻ khu vực này quen mắt với cậu nhóc thì phải. Pikachu nhảy xuống, chạy lên phía trước, rồi lẩn mất sau những bụi cây. Một lúc sau, tôi nghe thấy những tiếng kêu vang lên, cùng với tia lửa điện chớp nháy phía sau bụi cây đó. Để chắc ăn, tôi nín thở, chậm rãi tiếp cận bụi cây ấy rồi nhìn thử.

Phía sau bụi cây là đàn Pikachu khá đông đúc. Chúng đang hân hoan cọ má hay chạm đuôi với thành viên đi lạc giờ mới trở về nhà. Cũng có những Pikachu cau mày bực bội, xem chừng đó là những cá thể trưởng thành có trách nhiệm quản lý bầy đàn. Còn nhóc Pikachu tôi vừa đưa về khi thì vui mừng kêu lên ríu rít, lúc lại cụp tai gãi đầu lúng túng khi thấy vẻ mặt của những cá thể lớn hơn.

Viễn cảnh ấy khiến tôi bất giác nhớ lại những khi tôi từ ký túc xá học viện quay về nhà vào những ngày cuối tháng, hình như ông Watson với bác gái cũng làm vẻ mặt hoan hỉ như vậy.

Dù chẳng phải gia đình ruột thịt gì…” − Tôi bất giác lẩm bẩm.

Nhưng cảm giác còn gần gũi hơn cả những người có cùng huyết thống.

Tôi cẩn thận lùi ra xa, rồi nhẹ nhàng cất bước rời đi. Phải nhanh chóng quay về trước khi trời đổ mưa…

ĐOÀNG!

Ánh chớp lóe lên chói mắt, tiếng sấm vang rền trên đầu khiến tôi giật mình. Frizel thấy tia sét, bỗng rẽ bụi cây chạy theo một hướng khác hoàn toàn hướng về nhà.

Frizel?!” − Tôi gọi cô nhóc lại, song Frizel vẫn thoăn thoắt chạy đi.

Khoan đã. Một suy nghĩ bỗng xẹt qua đầu tôi.

Cột Thu Lôi.

Cơ thể của Pokemon hệ Điện phần lớn đều có cấu tạo và tác dụng như vậy. Chính vì vậy, đi cùng hay ở gần Pokemon hệ Điện những khi có giông sét thế này vô cùng nguy hiểm khi tỉ lệ trúng sét “đi lạc” cao hơn.

Frizel tách ra hứng sét, để tôi được trở về an toàn sao?

Đừng đùa chứ. Làm sao tôi có thể bỏ mặc Frizel một mình ngoài cơn bão này được.

Dù chung dòng máu với 2 người đó đi nữa, tôi không phải kẻ bạc bẽo sẵn sàng vứt bỏ “con cái” để cao chạy xa bay, mưu cầu an toàn cho riêng mình.

Frizel!” − Tôi hét lên, guồng chân chạy đi tìm.

Tách.

Tách, tách.

RÀÀÀÀÀO!

Sau vài giọt nhỏ xuống ngắt quãng, cơn mưa rào trút xuống đầu tôi. Dòng nước lạnh lẽo xối xuống, cùng với gió giật như muốn quật đổ mọi thứ khiến thân nhiệt tôi hạ nhanh chóng. Giờ đang là giữa thu, nên cảm giác lạnh lẽo càng ngấm sâu vào trong cơ thể.

Dù vậy đi nữa, tôi cũng phải tìm ra Frizel bằng mọi giá. Tôi bèn ngồi xổm xuống, kiễng chân, chờ lúc sét đánh để xác định vị trí của Frizel.

ĐOÀNG!

Một tiếng sét nữa vang lên. Tôi vội vàng đánh mắt về vị trí sét vừa giáng xuống. Không phải chỗ của đàn Pikachu. Vậy tức là…

… Có khả năng Frizel đang ở đó.

Tôi bật dậy, lao tới chỗ đó. Giữa chừng tôi bị cành cây tạt vào mặt hoặc vấp phải mấy bộ rễ gồ ghề suýt ngã. Mặt đất trở nên lầy lội như bùn, cùng với đôi giày thể thao ướt mưa khiến bước chân tôi ngày càng trở nên nặng nề hơn.

Không lâu sau, tôi tìm tới một bãi đất khá rộng. Xung quanh chẳng có cây cối, chỉ có những bãi đá gập ghềnh. Trên mỏm đá cao nhất là Frizel đang hướng lên bầu trời.

Frizel… Quay lại đi!” − Tôi gọi, vừa giơ quả Poke Ball để thu về.

Đúng lúc đó, chớp rạch ngang trời, 1 tia sét giáng xuống chỗ chúng tôi—-

ĐOÀNG!

Tôi ngã ngửa, nhắm nghiền mắt lại vì chói. Phải mất một lúc sau tôi mới có thể mở mắt ra được. Tôi nhăn nhó kiểm tra xem thân thể có bị thương tích gì hay không, thì chẳng có gì ngoài những vết trầy xước khi tôi rẽ lối tìm đến đây.

Xem ra, tia sét ban nãy cũng được Frizel hấp thụ thì phải. Nhờ đó mà tôi thoát chết.

Tôi vội vàng hướng mắt về phía Frizel đang đứng.

… Trên mỏm đá không còn là Frizel mà tôi biết nữa.

Không còn là cơ thể với 2 màu chủ đạo xanh lục và vàng, mà chuyển thành xanh lam và vàng. Cơ thể to lớn hơn rất nhiều, bộ bờm màu vàng dựng đứng lên.

Có vẻ như sau khi hấp thụ năng lượng từ tia sét ban nãy, Frizel đã tiến hóa thành Manectric.

Nhưng giờ không phải lúc để hân hoan chuyện đó.

Frizel…” − Tôi lần nữa lại giơ quả Poke Ball lên.

Frizel vẫn im lặng nhìn chòng chọc vào tôi bằng đôi mắt đỏ ngầu.

Và rồi…

… Frizel phóng thẳng 1 tia sét về phía tôi.

THÔNG TIN BỔ TRỢ:

  • Pikachu ngoài tự nhiên có thói quen tích trữ điện. Khu rừng nơi đàn Pikachu sinh sống rất nguy hiểm, những cái cây trong rừng rất dễ bị trúng sét. [Pokemon Ultra Sun].

Tác giả: Fuku-ya.

Sáng nắng chiều mưa CHẠM TỚI VẦNG TRĂNG Trong cơn giông sét
DMCA.com Protection Status