LẲNG LẶNG DÕI THEO

Lẳng lặng dõi theo VPokedex

Ố hố hố hố hố hố~

Rhodanthe, cái đứa kém sang như cô mà dám đặt chân vào học viện cao quý này sao~

Ôi chà ôi chà, lại bắt đầu rồi.

Đây chính là tiết mục “bần dân bị tầng lớp quý tộc bắt nạt trong học viện” nức tiếng đây mà.

Và nạn nhân ở đây, thật đáng buồn làm sao, chính là cô chủ tui đó.

Ngồi vắt vẻo trên cây, tui nheo mắt dõi theo cảnh tượng nhìn mãi phát chán kia.

Ngó mái tóc màu xanh đen kia, trông mới thật dơ dáy làm sao.” – Một người tóc đỏ xoăn tít như mũi khoan dài giọng ra chê.

Mái tóc đen ánh xanh buộc gọn thành tóc đuôi ngựa 1 bên của cô chủ tui gọn gàng xinh xắn đấy chứ?

Bộ đồng phục kia trông thật quê mùa làm sao.” – Người có mái tóc vàng óng ả thẳng tưng cũng hùa theo.

Ô kìa, không phải 2 thím cũng xúng xính đồng phục như cô chủ tui, mắc gì chê người ta?

Alstroemeria, Daffodil à…” – Cô chủ tui bối rối lên tiếng. – “Bọn cậu nói thế tới 21 lần rồi đó…

À, nhân tiện nói thêm, Alstroemeria là cái thím tóc đỏ, còn Daffodil là thím tóc vàng. Cả 2 đều là bạn cùng khóa với cô chủ, nhưng mà chẳng thân thiết gì cho lắm. Nhìn cách họ đối xử với cô chủ tui là đủ hiểu nhỉ?

Há!” – Alstroemeria ngớ người 1 cách khoa trương. – “Cô dám trả treo với bổn cô nương sao?

Nhân tiện, đây là lần thứ 22 đấy nhá!” – Daffodil bắt bẻ.

Hầy, mệt với 2 người này ghê cơ.

Tui lẳng lặng rút nụ hoa đeo trên cổ ra…

Cốp! Cốp!

Úi!” – Alstroemeria và Daffodil ôm đầu kêu toáng lên.

G, gì vậy?” – Daffodil bực bội nhìn ngang ngó dọc. – “Rhodanthe, cô giấu con Floragato của cô đánh lén bổn cô nương đây hả?

Kh, không phải…” – Cô chủ lắp bắp, mắt đảo như rang lạc.

Đ, đáng ghét! Bổn cô nương đây mà cầm theo Pokemon thì cô hết đường lên mặt nhé!” – Alstroemelia hậm hực  bỏ đi, Daffodil cũng luống cuống theo sau.

Toàn thắng. Tui đắc ý tít mắt cười, xoay tít nụ hoa trên tay mình.

N, Nene…” – Cô chủ ngước lên cái cây tui đang ngồi, lên tiếng gọi. Ủa, tui bị lộ từ khi nào vậy?

Nene… Tớ dặn cậu không được tấn công người khác bừa bãi rồi mà.” – Cô chủ phụng phịu.

Grừ!” – Tui khoanh tay, quay phắt mặt đi. Tại cô bị bắt nạt, tui chỉ muốn giúp thôi mà. Mắc gì mắng tui? Tui không ra tay, hẳn cô lại trách tui, “sao không giúp tớ” cho coi. Đây biết thừa nhá.

Ư…” – Cô chủ rũ vai. – “T, tớ xin lỗi… Tại tớ cứ để bị mọi người bắt nạt…

Lý do cô chủ tui bị bắt nạt, thẳng thắn và trắng trợn, cực kỳ dễ hiểu.

Cô chủ tui… Ngoại hình bình thường, tính cách nhạt nhẽo, cũng chẳng thông minh hay giỏi vận động, túm lại là chả có ưu điểm gì nổi trội cả. Điều duy nhất nổi bật có lẽ là “người đến từ vùng đất khác”. Nhưng chính vì lặn lội từ vùng đất xa xôi tới đây để… Ăn hại, nên cô chủ càng bị người khác xúm vào trêu ghẹo. Ai cũng thích trêu ghẹo, chê bai kẻ kém cỏi, mặc dù làm vậy cũng chẳng khiến họ tài giỏi hơn ai.

Cho cậu này, Nene.

Bỗng, cô chủ dí cây kem cho tui. Ủa, tưởng cô đang buồn cơ mà? Vẫn có hứng ăn kem sao? Mà khoan, cho tui hả? Cô chủ có lòng, thì tui có dạ. Tui dùng 2 tay đón lấy. Tui không thích lạnh, nhưng cảm giác mát lạnh trên đầu lưỡi không tệ chút nào.

Kem làm tớ nhớ nhà ghê.” – Cô chủ lẩm bẩm, nhìn vào que kem đang tỏa hơi lạnh trên tay.

Nghe nói vùng đất cô chủ sinh ra và lớn lên lạnh hơn Paldea nhiều.

Hay tớ nên thôi học…” – Mặt cô chủ tối sầm lại.

Này này, đừng nói mấy chuyện nghiêm trọng như thế ở cái quán kem vỉa hè như vậy chứ!

Trong lúc tui vẫn đang trợn mắt nhìn, cô chủ nói tiếp.

Nhưng bỏ về kiểu gì anh hai cũng cằn nhằn…” – Cô chủ băn khoăn.

Ừ thì, cất công thi vào đây, sang 1 vùng đất xa lạ du học rồi đòi về giữa chừng ai chẳng mắng?

Ư ư… Tớ nên làm gì đây…” – Rhodanthe quay sang nhìn tui.

Hỏi tui, tui biết hỏi ai? Tui cũng nghiêng đầu nhìn chằm chằm Rhodanthe. Xin lỗi nhé, cái này nằm ngoài vùng hiểu biết của tui mất rồi.

*****

Giờ toán bữa nay có bài kiểm tra ngắn. Vẫn như mọi khi, cô chủ… Xuất sắc vượt qua… điểm liệt.

Giờ lịch sử cô chủ lại say giấc nồng.

Giờ kinh tế gia đình, sao tự nhiên tui nghe thấy tiếng nổ nhỉ… Giật cả mình.

Giờ ngoại ngữ, giờ mĩ thuật, giờ sinh học,… Túm lại là giờ nào cũng cảm giác cô chủ ăn hại của tui sẽ gặp vấn đề nào đó.

Ngồi trên cây, ngày ngày tui được chứng kiến sự ăn hại không thể hơn của cô chủ tui.

*****

Trước đây tui rất cuốn cô chủ. Cơ mà kể từ lúc tiến hóa, tui nhận ra mình đã mạnh lên rất nhiều. Nhưng cô chủ Rhodanthe của tui chẳng “tiến hóa” gì cả, trình độ cứ giậm chân tại chỗ mãi. Thành ra đôi khi tui cảm thấy ngán ngẩm khi ở bên 1 người kém cỏi như vậy, và thói chống đối cũng bắt đầu nảy sinh từ đó.

Dạo này, tui thường ngồi vắt vẻo trên cây và dõi theo Rhodanthe trong lớp nhiều hơn là đi kè kè bên cạnh như hồi còn là Sprigatito.

Rho.” – Một giọng nói cộc lốc vang lên.

Chủ nhân giọng nói đó là Hyacinth, 1 người với mái tóc xanh dương cắt ngắn, cũng là người tui e ngại nhất khi tiếp cận cô chủ.

Hyacinth…” – Cô chủ lắp bắp. – “S, sao vậy?

Floragato của cô rất mạnh.” – Hyacinth lên tiếng.

Ơ? Tui ngớ người ra. Tự dưng khen tui là sao?

Thật lãng phí khi để 1 Pokemon mạnh như thế với huấn luyện viên chẳng ra gì như cô.” – Hyacinth thẳng thừng. – “Chi bằng, cô đưa nó cho 1 huấn luyện viên tài giỏi như tôi sẽ tốt hơn đấy.

Đúng thế. Hyacinth bề ngoài lầm lì ít nói, nhưng lại là 1 huấn luyện viên Pokemon giỏi. Một người theo học ở đây để rèn giũa năng lực của mình, dĩ nhiên sẽ cảm thấy bực bội trước thành phần chẳng được tích sự gì như Rhodanthe rồi.

Chuyện đó…” – Rhodanthe luống cuống.

Hay là cô muốn trao đổi công bằng?” – Hyacinth đưa ra đề nghị khác. – “Cần thì để tôi bắt 1 con Pokemon nào dễ nuôi hơn cho cô?

Ừ, nghe thì bùi tai đấy, nhưng mà…

Dù sao thì, kẻ vô dụng như cô xứng với những Pokemon vô dụng hơn mà.” – Hyacinth cười gằn.

Đó là điểm tui ghét cay ghét đắng ở thím đó. Với Hyacinth, Pokemon chỉ chia ra làm 2 loại, “hữu dụng” và “vô dụng” mà thôi.

Thế nào?” – Thím đó thúc giục cô chủ.

” – Cô chủ cúi đầu im lặng.

Im lặng là đồng ý đấy nhé.” – Hyacinth vỗ vai cô chủ, đi lướt qua. – “Để tôi bắt 1 con Smoliv cho cô…

Không!” – Cô chủ đột ngột hét lên.

Không cái gì hả?” – Hyacinth dừng lại, lườm cô chủ. Cô chủ sợ co rúm người vào.

Nene… Sẽ không muốn đâu.” – Cô chủ thì thào.

Cô bị gì vậy? Cô không thấy vẻ mặt Floragato chán ghét nhường nào mỗi khi phải chiến đấu dưới những chỉ thị ngớ ngẩn của cô hay sao? Nó không muốn ở với cô.” – Hyacinth lãnh đạm.

Chà, bị chọc đúng chỗ ngứa đúng là khó chịu thật. Tui… Không phủ nhận điều đó. Ai chẳng muốn ở bên những người có khả năng khai thác tối đa tiềm năng của bản thân chứ.

Chuyện đó…“ – Rhodanthe ấp úng. Chắc hẳn cô chủ nhận ra từ lâu rồi.

Thì đã làm sao?” – Bình thường cô chủ biểu cảm đa dạng lắm, thành ra những khi làm vẻ mặt không cảm xúc kia lại khiến tui thấy hơi rợn.

Pokemon mạnh, Pokemon yếu. Đó chỉ là đánh giá chủ quan của con người mà thôi. Một huấn luyện viên giỏi thực sự, sẽ chiến thắng bằng những Pokemon mà mình yêu quý kia. Câu nói của huấn luyện viên cực kỳ nổi tiếng của vùng đất nọ, mà cậu cũng không biết sao?” – Cô chủ lãnh đạm.

Kẻ ăn hại như cô sẽ chỉ khiến năng lực thực sự của Floragato bị thui chột mà thôi.

Còn người chỉ muốn nắm giữ trong tay những Pokemon ‘mạnh mẽ’ mà bỏ qua tiềm năng của Pokemon ‘yếu ớt’  như cậu sẽ chẳng bao giờ được đánh giá là 1 huấn luyện viên tài năng đâu.

Cô!” – Hyacinth tức giận.

Ursaring!!!

Hyacinth ném 1 quả bóng chứa Pokemon ra. Một con Ursaring khổng lồ xuất hiện ngay trước tầm mắt Rhodanthe. Ursaring gườm gườm nhìn cô chủ, gầm gừ dữ tợn.

Cậu tính dùng vũ lực đe dọa tôi sao?” – Giọng cô chủ hơi run lên, song vẫn cố giữ nét mặt bình thản.

Vì Floragato của cô thôi.” – Hyacinth lạnh lùng.

Này này, thím hơi manh động rồi đấy. Tui toan đứng dậy, chuẩn bị lao ra ứng cứu thì…

Cô chủ lục gì đó trong cặp, và rút ra 1 thứ chẳng ai ngờ tới. Mật ong. Đúng thế, 1 lọ mật ong bé bằng lòng bàn tay.

Ch, cho cậu…” – Cô chủ lúng túng, tay run rẩy giơ lọ mật ong trước mắt Ursaring.

Đừng có đùa nữa!” – Hyacinth quát lên. – “Ursaring! Dùng Thiết Liệt!

Grừ…” – Con Ursaring ngửi ngửi mấy cái, rồi sán lại gần cô chủ. Con gấu khổng lồ hoàn toàn bị thu hút bởi lọ mật ong trên tay cô chủ.

Ursaring?!” – Hyacinth lần đầu tiên trong ngày lộ ra vẻ mặt hoang mang.

Ursaring khoái mật ong mà. Cậu chỉ dùng Pokemon để đánh nhau liên miên, ăn uống thì qua loa đại khái. Không được nhận món khoái khẩu lâu ngày nên Ursaring mới dễ dụ thế này. Chiến hữu quan trọng, thi thoảng phải chiêu đãi 1 chút chứ. Dù ví tiền có đau đi nữa…” – Cô chủ nheo mắt nhìn, tay chạm vào con Ursaring mê mải liếm mật ong nói.

Cô…” – Hyacinth lúng túng. – “Cô lường trước được chuyện này hay sao?

Tôi yếu đuối, lại sợ bị Pokemon hoang rượt, nên lúc nào chẳng có sẵn đồ ăn trong cặp? Quẳng đồ ăn và vắt chân lên cổ chạy theo hướng khác, bí kíp sinh tồn tôi học được từ 1 người quen nào đó.” – Rhodanthe cười gượng. Hẳn là bí kíp sinh tồn, bộ quê Rhodanthe ăn lông ở lỗ đến mức nào thế?

Con Ursaring thích thú liếm nốt chỗ mật ong còn lại, vẻ mặt khoan khoái khác thường. Ừm, đố ai ăn món khoái khẩu mà không mềm lòng ra đấy.

Quan tâm đến ‘thể trạng’ của Pokemon cũng tốt. Nhưng cũng phải biết quan tâm đến ‘tâm trạng’ của Pokemon nữa cơ.” – Cô chủ vừa nhìn Ursaring vừa kết luận.

Quay về nào.” – Hyacinth lẳng lặng thu Ursaring về.

C-còn chuyện của Nene…” – Cô chủ lúng túng lên tiếng.

Kệ đi.” – Hyacinth trả lời nhát gừng. Thím đó cứ như thế rời đi.

Đến lúc Hyacinth mất hút khỏi tầm mắt, tui mới đu người trên cây xuống, lại gần cô chủ.

Nene nghĩ sao…” – Mắt vẫn nhìn vào khoảng không, cô chủ hỏi tui.

Hỏi sao thì… Tui nheo mắt, gãi đầu, rồi rút nụ hoa đeo ở cổ ra.

Nhìn nè, nhìn nè!

Tui múa máy nụ hoa trên tay, cô chủ nghệt mặt ra nhìn tui. Sao, thấy tui giỏi chưa?

Trò này cũ rồi mà…” – Đúng, cô chủ tinh ghê. Tui vênh mặt đắc ý.

Vậy còn cái này thì sao? Tui tiếp tục.

Nene…” – Rhodanthe ngán ngẩm.

Nhìn đi nhìn đi!!

A ha ha…

Chịu cười rồi hả, hay lắm hay lắm.

Câu trả lời của tui, chính cô chủ đã nói rồi còn gì?

Chuyện đó, thì đã làm sao chứ? Làm như tui quan tâm á.

Với cả, tui không muốn bỏ qua “tiềm năng” phát triển của kẻ “vô dụng” trước mắt tui. Mặc dù bây giờ chưa là gì, nhưng rồi 1 ngày nào đó, hẳn cô chủ tui sẽ “tiến hóa” thành thứ gì đó bớt ăn hại hơn cho coi. Thật đáng mong chờ mà.

CHÚ THÍCH:

  • Rhodanthe được lấy ý tưởng từ nhân vật “em gái” của người chơi Lucas trong Pokemon Diamond/ Pearl/ Platinum/ Brillant Diamond/ Shining Pearl. Mặc dù chưa được mô tả một cách rõ ràng.
  • Câu nói của Rhodanthe được trích từ câu nói của Karen, một trong Tứ Thiên Vương trong Pokemon Gold/ Silver/ Crystal/ Heart Gold/ Soul Silver.
  • Người quen mà Rhodanthe nhắc tới chính là Hikari.

THÔNG TIN BỔ TRỢ:

  • Floragato khéo léo điều kiển sợi dây giấu bên trong lớp lông dày để tấn công đối phương bằng nụ hoa cứng cáp của chúng. [Pokemon Scarlet]

Tác giả: Fuku-ya.

Phước lành của Chúa TRUYỆN KỂ PHỈ THÚY Tung tăng nô đùa
DMCA.com Protection Status