LANG THANG VÔ ĐỊNH

Lang thang vô định VPokedex

Kể từ khi cậu ấy trở về thế giới của tui, đã bao nhiêu lâu rồi nhỉ? Thú thật, tui cũng chẳng nhớ nữa.

Vừa tung cước vào những thân cây như phương pháp rèn giũa để tránh cơ thể trở nên trì trệ, tui thoáng nghĩ vậy.

Điều tui biết, là kể từ ngày đó, tui đã bắt đầu chuyến du ngoạn không mục đích thế này rồi. Dù đôi khi cảm thấy khốn đốn trước những cơn bão tuyết bất chợt, nhưng may sao với 2 lớp lông vũ dày dặn cùng lượng cơ bắp kha khá để tăng thân nhiệt nên tui có thể chống chọi với cái thời tiết lạnh lẽo này.

Thi thoảng tui vẫn choảng nhau với mấy Pokemon khoái gây sự, ứng cứu những người gặp nạn trên núi, và đôi khi là cứu giúp cả những Pokemon khác nữa. Tui vẫn là 1 anh hùng thầm lặng ra tay nghĩa hiệp cứu giúp kẻ yếu thế đó nha!

Còn những khi rảnh rang tui lại luyện tập chút đỉnh thế này. Hoặc khi gặp đám Pokemon nào có vẻ dễ gần dễ nói chuyện, tui lại tụ tập kể chuyện cho chúng nghe, giống những thi sĩ lang thang hay kể chuyện về sử thi của những vị anh hùng ấy.

Câu chuyện tui kể… Dĩ nhiên là về cô bạn con người thân thiết nhất với tui, và hành trình rong ruổi khắp mảnh đất này, cũng như quá trình trừ gian diệt ác đầy hào hùng của tui rồi.

Chà, xem chừng dòng máu vui vẻ lạc quan đặc trưng của dân quê tui vẫn còn chảy trong cơ thể này nhỉ. Dù tui nghĩ, cá tính của tui vẫn còn nghiêm túc chán với những người bạn đồng hương.

Gì thì gì chứ, đó là điều mà bạn thân tui đã nhờ trước khi trở về mà…

Cậu không hợp ngồi một chỗ, lại không cần ai đó xốc lại tinh thần sau khi tớ rời đi, cũng chẳng cần ai thấu hiểu cho bản tính kỳ quặc như 2 người bạn kia. Vậy nên, hãy tự do như 1 chú chim đúng nghĩa, và đi bất cứ nơi đâu cậu muốn nhé, Yagasuri. Dù sao thì, không hoàn toàn thuộc về bất cứ đâu là bản chất của chúng ta mà.

… Không thuộc về bất cứ đâu. Đúng vậy. Cả cậu ấy và tui đều như thế.

Bọn tui giống nhau đến kỳ lạ.

Lần đầu tiên gặp, khi thấy trang phục vô cùng… Mát mẻ giữa cái tiết thời rét căm căm kia, cùng với bản tính không e sợ Pokemon, tui đã ngỡ cậu ta cũng là người sinh ra ở mảnh đất quê hương đầy ánh sáng chan hòa của tui, nơi con người và Pokemon luôn sống tương trợ lẫn nhau.

Chưa kể, tên cậu ấy cũng là cái tên ngập tràn ánh sáng chói lòa như thế.

Hóa ra là không phải. Cậu ta tới từ 1 nơi với tên gọi trừu tượng là “tương lai của vùng đất này”.

Không gian thì đúng. Nhưng thời gian lại sai.

Cũng giống bọn tui, kẻ xa nhà lạc lõng xứ người.

Thời gian thì đúng. Nhưng không gian lại sai.

Vì vậy, tui cũng thấu hiểu nỗi nhớ gia đình bạn bè của cậu ấy.

Và cũng thấu hiểu được bức tường ngăn cách vô hình giữa cậu ấy và dân làng, dù cố gắng nhường nào cũng không thể xóa bỏ hoàn toàn được. Tuy bề ngoài đều là con người giống nhau, nhưng bản chất lại khác hoàn toàn. Dù thế nào đi nữa, tui vẫn lờ mờ có cảm giác, cậu ta không thể thuộc về nơi này. Một sự tồn tại không thuộc về bất cứ đâu trên mảnh đất này.

Kể từ đó, cậu ta hay có thói quen dẫn bọn tui đi lang thang thế này thay vì quay về làng. Không phải cậu ta ghét bỏ gì họ đâu, chỉ là… hạn chế va chạm là để gìn giữ hòa khí mà, phải không?. Thói quen thích lang thang đây đó thay vì ngồi một chỗ của tui cũng từ đó mà ra.

Khi biết cậu ấy có thể quay trở về nhà, dẫu cảm thấy cô đơn lạc lõng, nhưng tui vẫn mừng vì chuyện đó.

Mừng bởi lúc đó, cậu ấy không còn là sự tồn tại nửa vời, bất định không chốn thuộc về nữa.

Nhưng có những khi tui lại thấy cô đơn khủng khiếp, bởi tui đã là người bạn đồng hành đầu tiên và lâu dài nhất của cậu ấy kể từ khi lạc tới nơi này.

Hai thứ cảm xúc trái chiều ấy thi thoảng lại đánh nhau chí chóe trong tui như thế đó.

Đúng, tui khác 2 người bạn của tui.

1 thì cực đoan không muốn chấp nhận sự thật ấy.

1 thì thì coi chuyện đó nhẹ tựa lông hồng.

Còn tui, vừa vui vừa buồn, không quá nghiêng về bất cứ trạng thái cảm xúc nào cả.

Chà, giá mà tui có thể giống 2 người bạn ấy hơn 1 chút thì tốt. Tui không quá mãnh liệt để nghiêng về bất cứ trạng thái cảm xúc nào, mà tồn tại những thứ cảm xúc mâu thuẫn trái ngược nhau cực kỳ phức tạp.

Tựa như sự tồn tại nửa vời không hoàn toàn thuộc về bất cứ đâu.

Không thuộc về không gian hay thời gian cố định, mà trôi nổi bất định đâu đó.

Cũng như tui đang lang thang trên mảnh đất này mà không có đích đến xác định.

Mặt trời mọc rồi lặn. Vầng trăng lúc tròn khi khuyết. Dù ngày hay đêm, thì ánh sáng rực rỡ từ 2 ngôi sao ấy vẫn soi tỏ con đường tui đi. Còn những đêm không trăng, tui lần mò theo ánh sáng của những vì sao không ngừng tỏa sáng trên bầu trời.

Thời gian trôi đi, không gian đổi thay.

Hôm nay, tui vẫn mài móng trên những thân cây như mọi ngày, thì 1 giọng nói quen thuộc cất lên.

Chào, Yagasuri.

Ôi trời. Lết đến tận đây được sao. Có lời khen cho sự tiến bộ của anh bạn đấy, nhưng tẹo nữa có gặp nạn thì tui không có dịch vụ đưa người gặp nạn xuống núi miễn phí đâu nhé.

Đó là cậu “tiền bối” Rei ở đội điều tra của bạn tui. Mặc dù tui luôn có ấn tượng anh bạn này chỉ biết ngồi mài đũng quần bên ghế dài để chế tác dụng cụ, chứ chẳng ra vẻ gì là một điều tra viên giống bạn tui.

Bao lâu trôi qua rồi, ngó anh bạn trông cũng có vẻ cứng cáp vững vàng lên chút đỉnh đó, cơ mà tui nghĩ vẫn chưa đáng tin cậy bằng con chuột điện đang ngáp ngắn ngáp dài trên đầu anh bạn đâu.

Tui nghiêng đầu nhìn, chẳng rõ Rei lết tới đây điều tra về Pokemon hay kiếm thêm nguyên liệu chế tác nữa. Hoặc cả 2.

Từ điển của cậu ấy tuy đầy đủ mọi Pokemon, nhưng vẫn còn thiếu nhiều chỗ quá.” – Rei cười khổ. – “Thành ra tớ phải đi điều tra nốt chỗ còn lại giúp cậu ta này.

Đừng có trách cậu ấy chứ, cái tên tiền bối thiếu tin cậy kia. Có biết trước khi rời đi, anh bạn là cái thằng người khiến cậu ấy trăn trở nhiều nhất không hả? Coi đây là cơ hội để trưởng thành đi.

Tiện đường thì đi kiếm ít nguyên liệu hiếm có khó tìm ở đây luôn.” – Cậu ta gãi đầu.

Ồ, cả 2 sao. Tui đoán trúng phóc nè.

Lại đi tuần quanh núi sao? Hay đi hành hương?” – Rei hỏi.

Thật nực cười. Câu trả lời của tui cũng là cả 2.

Phải rồi.

Chẳng ai bắt cuộc sống phức tạp này chỉ được có 1 đáp án duy nhất. Và chẳng có gì là tuyệt đối cả.

Nếu có, chắc chỉ là lời dặn “không được phép tấn công con người” của cậu ấy mà thôi.

Bởi có những Pokemon hung hăng tấn công con người nên họ mới sợ hãi bọn tui. Rồi con người tấn công lại, Pokemon đáp trả, đôi bên ăn miếng trả miếng, chẳng ai nhường ai, nên mới dẫn tới hiện trạng trớ trêu như bây giờ, khác xa quê hương tui.

Vì vậy cậu ấy mới dặn bọn tui như thế. Có bị tấn công ngược lại thì hãy cố né tránh, không được phép đánh lại. Vốn dĩ, hành động tự vệ kia của đôi bên bắt nguồn từ việc muốn giữ cho bản thân được an toàn trước những thứ mình không biết mà ra cả.

Trong khi tui mãi nghĩ ngợi vẩn vơ, thì Rei đã ngồi xuống tảng đá bên cạnh hí hoáy viết gì đó. Tính tò mò nổi lên, tui ngó vào.

Không phải. Cậu ta đang ngồi vẽ. Chính xác hơn là phác họa cảnh quan nơi đây bằng cục than chì. Chắc bởi vốn khéo tay hay làm, nên ngay cả những nét vẽ nguệch ngoạc của cậu ta vẫn thành hình núi non khá rõ ràng.

Cái này dùng ruột bánh mì có thể tẩy được. Tiến sĩ Laventon chỉ cho tớ đấy.” – Rei cười.

Ừ thì, cái này nghe mới thật, nhưng cái tui thắc mắc là cậu vẽ làm gì cơ. Không phải cậu mò lên tận đây để điều tra về Pokemon hay tìm kiếm nguyên liệu gì đó hay sao?

Thấy tui nghệt mặt ra, anh tiền bối kia cuống lên. Ừ, thì anh bạn không giỏi trong khoản đọc vị Pokemon cho lắm, tui biết mà.

T… tớ muốn làm sách tranh.” – Rei lúng búng trong miệng, rồi kéo mũ che mặt.

Hả?

Nhà bao việc mà anh tiền bối rảnh gớm nhỉ? Tui híp mắt lại, nhếch mép mỉa mai trong lòng.

Tớ muốn viết câu chuyện về Hikari.

Ơ? Nghe cái tên đó, tui ngẩn tò te ra, tròn mắt ngạc nhiên.

Trước đây, khi mới gặp, bởi trí nhớ chỗ được chỗ không mà cậu ta tự xưng mình là “Akari”. Về sau, khi nhớ lại vài chuyện, cậu ta mới nhớ rằng, tên thật của mình là “Hikari”.

Mặc dù cả 2 cái tên đều ngập tràn ánh sáng cả.

Cậu biết đấy, nếu chỉ truyền miệng… Dễ gây ra dị bản lắm. Tớ không muốn bóp méo sự thật về chuyến hành trình của cậu ấy… Bản giấy dễ lưu trữ sự thật hơn mà.” – Cậu ta lúng túng giải thích. – “Chưa kể, với cuốn sách tranh nhiều hình ảnh sống động và ít chữ thì cũng dễ kể lại với trẻ con và những người không quen đọc sách có dày đặc chữ nữa.

Kể cả khi bản thân tớ hẳn trông khá thảm hại trong câu chuyện đó.” – Cậu ta gãi má cười gượng gạo.

À, cũng đúng. Thi thoảng kể chuyện cho các Pokemon quanh đây, tui cũng hay ba hoa về tài năng và sự hào hoa lịch thiệp của tui mà. Ngại ghê.

Thật ra nếu cậu có chém gió trong cuốn sách ấy thì nó chỉ lộ tẩy với những người biết cậu thôi, nhưng xem chừng cái anh tiền bối chẳng được gì ngoài tính thật thà này không có ý ăn gian nói dối đâu.

Đùa thôi, giả như câu chuyện bị thổi phồng thành cậu ấy bất tỉnh ở bờ biển, được cho cái bánh mì để ăn lót dạ một cái tự dưng tràn đầy sức mạnh, nhai mấy nhánh thảo dược bí ẩn nào đó thì chạy nhanh như gió, leo vách thoăn thoắt, bơi ào ào qua biển, thậm chí còn bay lượn trên không, hay thật ra cậu ta là con người từ tương lai quay về với sứ mệnh thay đổi tương lai, nhưng giữa chừng gặp chấn động nào đó mà hóa Pokemon rồi rong ruổi khắp vùng đất này thì đến tui nghe cũng hãi.

Ra vậy. Rei “điều tra về Pokemon” và “thu thập nguyên liệu” là cảnh quan xung quanh để làm cuốn sách đó một cách chân thực nhất có thể. Có những điều mắt thấy tai nghe mới truyền tải được mà.

Nhưng không phải với cái thứ gọi là “máy ảnh” của con người thì anh bạn có thể dễ dàng cắt phong cảnh nơi này mang về làm tư liệu hay sao, mắc gì ngồi đây hì hụi vẽ, bị Pokemon nào đó đánh lén từ sau có mà giời cứu. Mặc dù không rõ đến khi nào anh bạn này mới hoàn thành được cuốn sách, nhưng thôi cố lên. Bạn tui chắc cũng không ghét những người thật thà chăm chỉ như anh đâu.

Tui lặng lẽ dõi theo anh tiền bối kia, chốc chốc lại lóc cóc chạy ra chỗ khác để phác thảo lại phong cảnh từ góc độ khác. Lúc thì nấp sau hòn đá theo dõi hành vi cử chỉ của Pokemon quanh đây, tiện thể bổ sung thêm thông tin vào từ điển. Khi thì phải giao đấu với đám Pokemon hoang dã gây sự. Cứ như vậy không biết bao lâu đã trôi qua.

Trời về chiều, mặt trời bắt đầu khuất núi. Vạn vật nhuộm trong ánh chiều tà đỏ rực.

Tui không ghét khoảng thời gian nửa vời kỳ lạ, không phải ngày cũng không phải đêm này.

Đến lúc nên về rồi, cậu ta vội vàng cất xấp giấy vào rồi đứng dậy. Con chuột điện màu vàng kia nhảy phắt lên vai cậu ta. Tui cũng nên tìm chỗ nghỉ chân cho đêm nay thôi. Thiết nghĩ, trong chuỗi ngày lang thang không ngừng, thi thoảng có những ngày chỉ thong dong chơi không thế này cũng không tệ.

Tui quay lại, bước về hướng ngược lại của Rei. Cậu ta gọi với tới từ phía sau.

Có lẽ lần gặp nhau tiếp theo, sẽ không xa đâu!” – Cậu ta vừa mỉm cười vừa vẫy tay. Tui chẳng nói chẳng rằng, chỉ giơ 1 bên cánh lên để đáp lại.

Có lẽ vậy. Bởi mục tiêu của bọn tui đều giống nhau cả.

1 bên thì lang thang khắp nơi, kể lể đủ đường để thuyết phục rằng, con người tuy yếu ớt nhưng cũng đáng tin cậy.

1 bên thì cất công đóng sách để truyền bá rằng, Pokemon hoàn toàn không phải những sinh vật đáng sợ.

Câu chuyện của tui, của bọn tui là 1 minh chứng sáng rõ.

Rằng con người và Pokemon hoàn toàn có thể chung sống với nhau, tương trợ lẫn nhau thay vì dè chừng thù địch như bây giờ.

Mặc dù không rõ quan niệm lâu đời của vùng đất này có dễ dàng thay đổi một sớm một chiều như vậy hay không.

Mặc dù không rõ những gì tui với cậu ta làm có phải tốn công vô ích hay không.

Có khi phải rất rất lâu sau, ngay cả khi tui và cậu ta chẳng còn trên thế gian này nữa, con người và Pokemon nơi đây mới chịu thấu hiểu lý lẽ của chúng tôi.

Nếu không bắt tay vào làm thì chẳng ai biết được.

Chí ít, tui biết rằng.

Ở cái tương lai xa xăm mà cậu ấy đang sống, Pokemon và con người hoàn toàn có thể chung sống hòa bình và giúp đỡ lẫn nhau…

Lang Thang Vô Định VPokedex

CHÚ THÍCH:

  • Tiền bối” được đề cập trong truyện chính là Rei – một trong hai người chơi trong game Pokemon LEGENDS: Arceus. Truyện được giả sử người chơi chính là Akari (Hikari từ tương lai quay về quá khứ với cái tên này), thành ra Rei phải “đóng vai” tiền bối trong cốt truyện.

THÔNG TIN BỔ TRỢ:

  • Không khí được tích trữ trong lớp lông dày của Decidueye giúp loài Pokemon này có thể chống chịu cái lạnh khắc nghiệt của vùng Hisui. Hình dạng này là 1 minh chứng cho việc môi trường xung quanh có ảnh hưởng tới hình thái tiến hóa. [Pokemon LEGENDS: Arceus].

Tác giả: Fuku-ya.

Mắt xích kết nối TRUYỆN KỂ PHỈ THÚY Thời gian phù du
DMCA.com Protection Status