
Hàng loạt hiện tượng kỳ bí tại tòa lâu đài cổ vùng Bắc: Dự án trùng tu tạm dừng vô thời hạn!
Thời gian gần đây, nhiều sự cố lạ liên tiếp xảy ra tại công trình trùng tu tòa lâu đài cổ nằm gần khu rừng phía Bắc, khiến dự án cải tạo nơi này thành điểm du lịch buộc phải tạm ngừng vô thời hạn.
Theo phản ánh từ đội thi công, không ít công nhân gặp phải những hiện tượng bất thường trong quá trình làm việc. Nhiều người đột ngột cảm thấy buồn nôn, thân nhiệt giảm mạnh, choáng váng, thậm chí ngất xỉu khi bước vào bên trong tòa nhà. Một số khác cho biết họ thường nghe thấy những âm thanh lạ phát ra từ trong tường, dưới nền nhà hoặc vọng lại từ các hành lang, có lúc là tiếng khóc than rền rĩ khắp các gian phòng.
Một vài công nhân khẳng định đã nhìn thấy “bóng người” thoáng qua trong một số căn phòng, nhưng khi kiểm tra lại thì không phát hiện gì. Nhiều vụ tai nạn suýt xảy ra, khi gạch đá bất ngờ rơi từ trần xuống ngay khu vực đang thi công.
Đáng chú ý, trong tuần vừa qua, một công nhân bị đèn chùm lớn rơi trúng người, một số khác bị thương nặng do nền nhà sập bất ngờ. Các nạn nhân đã được đưa đi cấp cứu nhưng tình trạng sức khỏe vẫn đang nguy kịch.
Cơ quan chức năng đã vào cuộc điều tra song chưa tìm ra nguyên nhân. Tòa lâu đài cổ hiện vẫn bị phong tỏa, phủ đầy bí ẩn và trở thành tâm điểm của nhiều lời đồn đoán về những hiện tượng siêu nhiên khó lý giải.
“Tin sáng nay sốt dẻo quá nè mấy cậu.”
Một cậu trai trong nhóm sinh viên Đại học đang tụ tập ở quán cà phê trước cổng trường chợt cất tiếng khi vẫn đang dán mắt vào trang báo điện tử trên Điện Thoại Rotom [Rotom Phone] của mình.
“Nghe như lâu đài ma ám ấy nhỉ?” – Cậu bạn ngồi kế cậu trai lên tiếng.
“Hình như tòa lâu đài đó đã được xây dựng cách nay hơn trăm năm rồi đấy. Theo nguồn tin tớ tìm hiểu được thì chỗ đó từng là nơi ở của một gia tộc giàu có khét tiếng nhất vùng. Gia tộc đó tồn tại gần một thế kỷ thì bỗng nhiên có một biến cố lớn xảy ra rồi họ biến mất không dấu vết. Từ đó đến nay nơi đó bị bỏ hoang cho tới khi chính quyền định lập điểm du lịch ở đó.” – Một cậu thanh niên khác vừa nhấp cà phê vừa nói.
“Ngoài mấy chuyện buồn nôn, chóng mặt gì đó với mấy chi tiết mập mờ khác thì vụ này giống như là lâu đài ấy cổ quá rồi nên mới xảy ra tai nạn hy hữu như vậy.” – Cậu thanh niên thứ tư trong nhóm đưa nhận xét.
“Tớ vẫn nghĩ có nhiều uẩn khúc trong vụ việc này, đặc biệt là quá khứ của lâu đài ấy. Có chuyện gì đã diễn ra với một gia tộc lớn sống ở đó và cả những chuyện đang xảy ra ở hiện tại nữa.” – Cậu trai ngồi kế cậu bạn cầm Điện Thoại Rotom nhíu mày tỏ vẻ tò mò.
“Muốn biết chỉ còn một cách thôi.” – Cậu trai cầm cốc cà phê bình thản đáp.
“Đừng nói là tới tận nơi nhé?” – Cậu bạn kế đó hoài nghi.
“Ngoài cách đó ra thì còn cách nào nữa chứ? Để kiểm chứng thì cần phải kiểm nghiệm dựa trên trải nghiệm thực tế. Dù sao chúng ta cũng là sinh viên ngành Khảo cổ mà. Việc này khác gì mấy lần đi thực tập khai quật di tích đâu.” – Cậu ấy tiếp lời.
“Cơ mà chỗ ấy giờ đang bị niêm phong. Sao mà vào được chứ?” – Cậu trai cầm điện thoại hỏi.
“Thì đi vào ban đêm.” – Cậu ấy vẫn giữ thái độ bình thản mà đáp.
“Can đảm dữ ha, Subaru?”
“Tớ cũng đang muốn khám phá nơi đó đây. Sao mà bỏ qua cơ hội này được? Vậy các cậu có đi với tớ không?” – Subaru lại đáp lời.
“Tối nay tớ rảnh, tớ sẽ tham gia.” – Cậu trai cầm điện thoại tán thành không chút nghĩ ngợi.
“Renjiro chốt rồi, còn hai cậu?” – Subaru quay sang hỏi hai cậu bạn kia.
“Tối nay tớ không có ca làm thêm nên đi được.” – Cậu trai ngồi cạnh Renjiro đồng ý.
“Hayato cũng tham gia luôn. Còn Satoru thì sao?” – Subaru hướng mắt qua cậu bạn còn lại trong nhóm.
“Tớ mua bảo hiểm rồi nên ok thôi.” – Satoru đáp.
“Vậy chốt nhé, tối nay gặp nhau ở tòa lâu đài đó lúc 8h. Nhớ chuẩn bị dụng cụ đầy đủ nha.” – Subaru đưa ra thông báo sau đó cả nhóm vào trường bắt đầu giờ học.
*****
Đúng giờ hẹn, cả nhóm 4 thanh niên có mặt trước tòa lâu đài cổ nằm ở phía Bắc. Nhóm bạn đã chuẩn bị đồ nghề đầy đủ như những nhà Khảo cổ học thực thụ. Trông tòa lâu đài này không cổ lắm, bên ngoài khá mới, nhưng mà đội tu sửa luôn gặp khó khăn trong quá trình thi công cho nên chưa chắc gì họ sửa được mới tới mức này. Điểm này khiến cả nhóm thấy lạ khi mới tới đây, lúc chiếu đèn về phía lâu đài họ đã rất ngạc nhiên. Nó khác xa với hình ảnh trên tờ báo. Cửa thì chỉ có khép hờ, bên trong tối om, cả 4 chàng trai đều đã cầm sẵn đèn pin. Họ lần mò dọc dãy hành lang tầng trệt, soi xét từng chi tiết từ nền gạch đến bức tường. Mọi thứ còn rất mới, đã vậy không có lấy một hạt bụi nào khiến họ khó hiểu cực độ, cứ như là tòa lâu đài này mới được xây chứ không phải là đang được tu sửa nữa.
“Kỳ lạ thật đấy.” – Renjiro vừa soi đèn vừa nhăn trán cảm thán.
“Tòa lâu đài này có nhiều điều bí ẩn ghê.” – Hayato tiếp lời.
Subaru đi trước soi đèn vào chỗ tường gần đại sảnh treo đầy nhiều bức hình, có vẻ như là hình của các thành viên trong gia tộc từng sống ở đây. Có một điều kỳ lạ hơn những điều kỳ lạ mà nhóm bạn thấy nãy giờ là những bức ảnh này đã sờn cũ, khung ảnh đã bị nứt hỏng, những cái đinh đóng các bức ảnh thì hoen gỉ, có dấu hiệu của sự tồn tại từ rất lâu rồi. Kích thước của các bức ảnh cũng chênh lệch nhau, duy chỉ có một bức ảnh của một người đàn ông là lớn nhất, có thể đó là trưởng tộc hay là một nhân vật có uy quyền trong cái gia đình lớn này. Một điều đặc biệt nhất là chỉ có bức hình người đàn ông này là có thêm Pokemon đứng cạnh, hình ảnh của người đó thì đã cũ rách nhưng Pokemon thì còn mới, đó là một Gengar, rất có thể là Pokemon của ông ta.
Subaru đang chăm chú quan sát bức hình thì chợt có tiếng rơi đồ làm cậu giật mình, Hayato vừa đánh rơi chiếc đèn pin. Thân nhiệt cậu ấy bị giảm đột ngột, cậu bỗng nhiên mệt mỏi dù trước đó vẫn khỏe re, những người còn lại thì vẫn bình thường.
“Cậu có sao không Hayato?” – Renjiro lo lắng hỏi bạn.
“Bỗng dưng tớ mệt ngang nhưng chắc vẫn còn đi được, không đến nỗi.” – Trán Hayato ướt đẫm mồ hôi nhưng cậu vẫn gạt đi, cố làm mặt ổn trả lời.
“Tớ nghĩ tớ biết thể trạng của những người bước vào đây bị thứ gì tác động lên rồi.” – Subaru chợt lên tiếng, cậu ngưng một chút rồi nói tiếp. – “Là do Gengar.”
“Gengar? Sao cậu biết?” – Đám bạn hỏi ngược lại Subaru.
“Chỉ là suy đoán thôi.” – Subaru nói, mắt vẫn nhìn vào tấm ảnh. – “Nhưng nếu so tình trạng của Hayato với những công nhân trước đó, thì tất cả họ đều có triệu chứng tương tự nhau, đúng như mô tả trong Pokédex về những người từng ở gần Gengar. Cậu nhìn xem, trong bức ảnh này có một con Gengar, hình của nó vẫn còn rõ nét, trong khi người đàn ông bên cạnh thì đã phai màu. Rất có thể con Gengar đó từng sống ở đây… và chính nó là nguyên nhân gây ra những chuyện kỳ lạ gần đây.”
“Không hổ là Subaru. Vậy là đã biết nguyên nhân của những hiện tượng lạ rồi.” – Renjiro liền nói.
“Vậy con Gengar đó đang canh giữ nơi này nên mới phá rối những người công nhân đến mức làm họ lâm vào tình trạng nguy kịch ư?” – Satoru để tay ngay cằm, mặt suy tư.
“Ơ, nếu nói thế thì con Gengar ấy đang ở gần tớ à?” – Hayato toát mồ hôi hột hoang mang.
“Thật ra là sát bên chúng ta. Có điều nó đang nhắm vào cậu.” – Subaru đáp.
“Làm gì tiếp bây giờ? Chắc Gengar không thích ai bước vào đây đâu, hay chúng ta đi về đi…” – Hayato giọng run run đề xuất.
Vừa lúc cậu ấy dứt câu thì ở bên ngoài sấm nổ vang trời, báo hiệu một cơn mưa lớn sắp trút xuống. Mà mưa thì sao mà về được?
“Đùa đấy hả?!” – Hayato đưa mắt về phía cửa sổ, chỗ đang vang lên những tiếng lách tách của nước va đập, hỏi trong sự bất mãn.
“Thôi tạm thời cứ ở đây trú mưa đi, với cả còn chưa khám phá được hết chỗ này mà.” – Satoru vỗ vai Hayato nhắc.
“Nhưng lỡ Gengar làm hại chúng ta thì sao?” – Hayato càng lúc càng lo lắng.
“Để đề phòng tớ đã kêu các cậu chuẩn bị đầy đủ rồi còn gì, chỉ cần thấy điều bất trắc thì cứ làm thôi. Với lại miễn là chúng ta không làm xước bất cứ chỗ nào để cho Gengar thấy chúng ta không đến đây gây chuyện là được.” – Subaru dõng dạc trấn an các bạn.
Nói xong thì họ tiếp tục quy trình thám hiểm của mình. Họ thận trọng đi sát nhau để có gì còn hỗ trợ nhau kịp thời. Theo suy nghĩ của Subaru thì chắc chắn có một bí mật lớn nào đó đang được chôn vùi trong tòa lâu đài này. Bên trong lâu đài bị bao trùm bởi sự tĩnh lặng đến lạnh cả sống lưng, bên ngoài thì mưa như tát nước, nhiều đợt sấm rền làm cả nhóm suýt đứng tim. Lúc đang đi họ hoàn toàn giữ trật tự mặc dù là rất muốn nói chuyện cho vơi bớt sự sợ hãi lắm nhưng Subaru bảo là đừng làm ồn, đánh động đến “chủ nhân” tòa lâu đài.
Khi tới đại sảnh phía trước là một cầu thang ngắn dẫn ra các dãy hành lang hai bên. Ngay trên chính bức tường mà cầu thang hướng đến là một bức ảnh có kích thước rất lớn. Đó là ảnh người đàn ông mà khi nãy họ đã thấy trên bức ảnh ông ta chụp cùng Gengar, bức hình cỡ lớn này thì không có Gengar, với lại nó trông cũng cũ. Khi cả nhóm tới gần soi vào thì một trận sấm vang bất chợt cùng ánh chớp hắt vào. Ngay giữa một khắc họ thấy bức ảnh lớn đó là của một bộ xương người chứ không phải là một người lành lặn như mấy giây trước họ thấy. Cả nhóm bắt đầu nổi gai ốc, nỗi sợ hãi dần chiếm trọn tâm trí, họ suýt từ bỏ việc giải mã bí ẩn tòa lâu đài. Khi định hình lại thì bức ảnh vẫn như cũ, vẫn là một người đàn ông da thịt đầy đủ. Không biết vừa rồi là gì nhưng nỗi bất an vô hình dần ập đến. Họ bắt đầu hoang mang có nên đi tiếp không, Subaru dù có lo nhưng vẫn nghĩ họ đã đi xa đến mức này thì chỉ có thể tiến tới thôi, chừng nào Gengar đuổi họ đi thì mới đi.
Họ quyết định tìm đến những căn phòng riêng của những người sống ở đây xem có lưu lại thứ gì còn sót sau hơn cả trăm năm qua không. Những căn phòng này cũng toàn mới nhưng họ chẳng tìm được gì. Khi ra khỏi phòng thì cả bọn đều bị ớn lạnh, cảm giác như có ai đó đang nhìn, họ còn cảm thấy trong góc phòng như có ai đó, nhưng khi soi đèn thì chẳng thấy ai, lúc đang đi thì cảm giác như có ai đang đi theo hoặc cảm giác bị ai đó chạm vào người, họ cũng ớn lắm rồi. Tìm được tới một căn phòng lớn, vừa vào họ đã đoán biết là phòng của người đàn ông trên bức ảnh, ông ta có vẻ là một thành viên rất quan trọng trong gia tộc nên đồ đạc của ông ta mới nhiều đến thế. Trong lúc tìm kiếm dấu tích quá khứ tòa lâu đài, cả nhóm nghe được giọng nói lạ bên tai, nghe rất rùng rợn.
“Này các cậu có nghe thấy gì không?” – Hayato toát mồ hôi mẹ mồ hôi con hỏi các bạn, bọn họ đều nói “Có”.
“Gengar đang cảnh cáo chúng ta à? Hay thôi vậy.” – Renjiro cất giọng lo lắng.
“Chúng ta có quậy phá gì đâu, chắc nó chỉ dọa tí thôi.” – Satoru lại trấn an.
Không tìm được giấy tờ tài liệu gì về nơi này, Subaru bắt đầu cảm thấy bế tắc thì chợt cậu tìm được một thứ có thể gây ám ảnh dai dẳng, thứ đó ở dưới gầm giường, là một… bộ hài cốt đặt gọn dưới ấy, có thể là của người đàn ông kia. Bọn họ đều kinh hãi khi thấy thứ đó, ý chí khám phá của họ dần tụt về mức zero. Ngay lúc này bên tai họ văng vẳng giọng nói trầm thấp rằng:
“Nó nguyền rủa mọi thứ, nó là ác ma.”
Nghe được vậy Subaru liền sực tỉnh, cậu suy luận có thể Gengar đã nguyền rủa nơi này, nơi đây có lẽ vẫn còn những âm hồn vất vưởng, giọng nói đó có thể từ một linh hồn chưa siêu thoát, nó đã cảnh báo họ. Một nơi đầy âm khí thế này, gặp chuyện tâm linh vậy là có khả năng. Ba đứa kia định co giò chạy xuống lầu thì Subaru nói cậu sắp tìm ra sự thật về lâu đài này rồi, cậu hỏi họ có nghe được câu nói lúc nãy không, họ mới trả lời:
“Nơi này chắc là bị nguyền rồi chứ còn gì nữa.”
“Nơi này khiến tớ phát khiếp lên được. Mau ra khỏi đây thôi.”
“Còn ở lại đây nữa thì chúng ta cũng bị nguyền rủa luôn đấy.”
Tính hiếu kỳ của Subaru vốn cao ngất ngưởng, vả lại cậu ta sẽ không bỏ cuộc dễ dàng nên cậu vẫn muốn ở lại. Lúc định thuyết phục các bạn thì một tia sét giáng xuống sau tòa lâu đài, tiếng sấm chớp, tiếng mưa ầm ầm làm náo động khắp khu vực hoang vu này, mưa như trút nước cứ như là vật cản đường rút lui của ba thanh niên đang muốn cao chạy xa bay kia. Họ đành phải ở lại cho tới khi tạnh mưa, nhưng dường như trừ Subaru ra thì không ai muốn tìm hiểu gì thêm nữa, có chăng họ sẽ đi xuống lầu ngồi ở cửa trước chờ cho lành.
Cả bọn bước khỏi phòng thì lại có chuyện bất thường, Hayato thì ngã thụp xuống, nom cậu như mới bị hút hết năng lượng, mồ hôi cứ túa ra. Renjiro thì xây xẩm mặt mày, đầu óc choáng váng, Satoru thì run bần bật cứ như cậu đang ở Nam Cực ấy. Subaru đi được mấy bước thì ngã quỵ ra, không nhấc người lên nổi. Thấy tình hình không ổn, Hayato liền gọi Pokemon của mình ra, Sableye ra khỏi bóng chứa thấy chủ nhân mình gặp nguy nó liền chạy lại, Hayato dùng chút sức lực yếu ớt bảo nó xác định vị trí của Gengar rồi dùng “Bóng Lén” [Shadow Sneak]. Cùng là hệ Ma nên việc cảm nhận sự hiện diện của đồng loại không khó khăn gì, Sableye nhanh chóng dùng “Bóng Lén” trúng Gengar. Bị đánh trúng Gengar lẩn đi trong khi vẫn đang tàng hình. Nhóm bạn lúc này mới thấy đỡ chút, nhận ra Gengar sẽ không nhân từ với bất kỳ ai, bọn họ ngay lập tức chạy xuống tầng trệt.
Vừa xuống đại sảnh cái đèn chùm trên trần bỗng vụt sáng, “ai đó” đã thắp những cây nến trên đó, chiếc đèn chùm tự nhiên đung đưa. Tiếng dây sắt treo đèn vang kẻo kẹt, một tiếng cười cất lên giữa đại sảnh lớn đầy sự tĩnh mịch, dù chỗ này đã sáng trưng nhưng điều này khiến họ không khỏi bủn rủn chân tay. Chẳng lẽ họ thực sự đã chọc tức Gengar rồi? Nó định làm gì mà lại thắp sáng đường lối cho họ? Cả nhóm định nhân lúc này chạy thật nhanh ra cửa chính, chạy được nửa đường thì Sableye nhận ra điều gì rồi kêu lên một tiếng nhưng không kịp, Cả 4 con người đều rơi xuống một cái cửa sập dưới nền nhà, đây là một cái bẫy. Sableye chạy lại tìm cách cứu họ nhưng cửa đã tự động đóng sầm lại, đèn chùm tắt ngóm ánh sáng, đại sảnh bây giờ tối mù như lúc ban đầu. Cả sảnh bây giờ chỉ vang lên tiếng kêu bất lực của Sableye.
*****
Nhóm thanh niên sau khi bị sập bẫy thì rơi xuống một căn hầm nằm đâu đó dưới tòa lâu đài. Nơi này xông lên không khí ẩm mốc, nồng nặc mùi hôi thối, có vẻ chỗ này bẩn thỉu lắm, chắc Gengar chẳng làm sạch gì cả. Bọn họ lục trong túi mấy cái đèn pin, khi soi khắp khu vực này xem là chỗ nào thì tất cả đều khiếp vía. Một đống xương người đều nằm la liệt quanh chỗ này, thậm chí ngay kế bên họ là hai dãy xương cốt, họ hoảng sợ nhảy ra giữa hầm đứng, mặt ai nấy đều tái xanh như tàu lá. Khi này từ phía trên một cái bóng vô hình bay xuyên trần xuống, Gengar giờ mới lộ diện. Cả nhóm khiếp đảm nghĩ chắc nó sắp nguyền rủa, tra tấn hay lấy mạng họ đây. Nó chỉ nhìn họ không biểu hiện gì, mắt cứ lăm lăm, miệng thì xếch lên.
“Mi đã nguyền rủa cả nơi này đúng không?” – Nén sự sợ hãi, Subaru lên tiếng hỏi. Gengar chỉ kêu một tiếng như trả lời cho có, Subaru hiểu rằng nó thừa nhận điều đó.
“Mi định diệt luôn bọn ta chứ gì? Vậy là rõ, mi chính là ác ma!” – Renjiro chợt to tiếng.
Gengar bất thình lình nổi cơn thịnh nộ, nó hét lên một tiếng ghê rợn rồi ném “Quả Cầu Bóng Ma” [Shadow Ball] về phía họ. Subaru liền gọi Absol ra hỗ trợ, cả Satoru và Renjiro cũng gọi Pokemon ra, là Houndoom và Weavile. Absol chặn đòn bằng “Lưỡi Cắt Tâm Linh” [Psycho Cut], quả cầu hắc ám bị bổ đôi ngay tắp lự. Houndoom cũng tấn công bằng “Phóng Hỏa” [Flamethrower], Gengar khéo léo tránh đòn, nó cứ lơ lửng rồi bay qua lại, có điều nó không để ý một đối thủ khác. Weavile thừa thời cơ lẻn ra sau tung “Vuốt Bóng Ma” [Shadow Claw] kép, trúng đòn rồi nhưng con Gengar này rất nhạy bén. Nó kịp đánh trả bằng “Cú Đấm Lửa Thiêu” [Fire Punch] gây gấp đôi sát thương lên Weavile làm Weavile ngã khuỵu xuống. Subaru sau đó ra chỉ thị cho Absol dùng “Khí Công Tà Ác” [Dark Pulse], Satoru cũng bảo Houndoom dùng “Phóng Hỏa” lần nữa. Bị bao vây bởi hai chiêu thức, Gengar trở nên tàng hình, các đòn đánh đều bị trượt.
“Gã này chơi không đẹp gì hết!” – Satoru bực dọc mắng.
Rồi bất ngờ hai quả cầu xanh trắng giáng vào Absol và Houndoom từ hư không. Là “Quả Cầu Hào Khí” [Focus Blast]. Gengar lại hiện hình, Subaru bảo hai cậu bạn cùng phối hợp nhóm áp đảo Gengar, Hayato đứng đấy thấy tiếc và lo cho Sableye, nghĩ không biết giờ cậu ấy sao rồi, chắc đang lo cho mình sốt vó. Có cậu ấy thì đỡ biết chừng nào, mà lại bị Gengar gài bẫy để lạc nhau thế này, Hayato nghiến răng ấm ức.
Absol, Houndoom và Weavile bao vây Gengar từ ba hướng. Cả ba đều tung ra những chiêu gây sát thương siêu hiệu quả lên Gengar, Absol là “Khí Công Tà Ác“, Houndoom là “Quả Cầu Bóng Ma“, Weavile là “Vuốt Bóng Ma“. Gengar tụ hai bàn tay sẵn rồi phóng “Quả Cầu Hào Khí” lớn xuống mặt đất, sóng xung kích ra đánh văng cả ba Pokemon và Nhà huấn luyện [Trainer] của chúng ra xa đập vào tường, mấy bộ xương cũng chịu ảnh hưởng ít nhiều. Các Pokemon đều bị thương nặng, đòn đánh quá mạnh lại còn siêu hiệu quả nữa mà. Gengar định kết liễu cả bọn ngay và luôn thì nó bỗng dừng lại, nó thấy mấy chàng thanh niên đó chạy lại khuỵu gối bên các Pokemon hỏi han, quan tâm lo lắng cho chúng, họ còn lấy bình trị thương chữa cho chúng nữa. Thấy cảnh này nó bỏ hẳn ý định đó, chỉ đứng nhìn họ trân trân, lòng nó uất nghẹn khôn nguôi, nó… ghen tị với những Pokemon đó và trong lòng dâng trào cảm xúc hoài niệm.
Xử lý vết thương cho các Pokemon xong, cả bọn và Gengar đều nhìn nhau chằm chằm, không ai nói gì. Họ nhìn nhau với những đôi mắt nghiêm túc nhưng lồng ngực họ đều đã “đánh trống” inh ỏi. Cả 4 thanh niên bỗng thấy choáng, mọi thứ trước mặt cứ như vòng xoáy cuốn họ vào, sau đó họ ngã gục xuống chìm vào giấc ngủ sâu. Ba Pokemon hệ Bóng Tối thấy thế thì gầm rú, chúng quay sang Gengar chĩa mũi dùi thật giận dữ. Gengar vừa dùng “Thuật Thôi Miên” [Hypnosis] nên không có tác dụng lên mấy Pokemon ấy, nó chỉ bảo:
“Yên tâm, tôi không làm hại họ đâu. Họ muốn thấy thứ cần thấy thì tôi sẽ cho họ toại nguyện.”
Các Pokemon vẫn hoài nghi nhưng vẫn chờ xem thế nào, có gì thì chúng sẽ hành động ngay. Về phần mấy thanh niên, sau khi “ngất” đi họ tỉnh dậy thấy xung quanh không còn là căn hầm ẩm thấp kia mà là một nơi xa hoa tráng lệ. Là tòa lâu đài khi xưa, họ đang ở giữa đại sảnh nguy nga. Quanh họ là khung cảnh của một buổi tiệc sang trọng, dường như để chúc mừng tân tộc trưởng vừa nhận chức.Trên tầng cao, nơi treo bức tranh lớn mà họ từng thấy, là người đàn ông và một con Gengar đang tươi cười bên nhau. Cả nhóm đoán rằng Gengar từng rất thân thiết với người đó, nhưng không hiểu sao sau này nó lại nguyền rủa ông ta và cả gia tộc.
Khung cảnh chuyển dần. Bữa tiệc đón thêm những vị khách mới, có vẻ là người có địa vị. Họ cư xử nhã nhặn, luôn nở nụ cười, nhưng Gengar thì không còn vui vẻ nữa. Nó tỏ ra cảnh giác, cảm nhận rõ điều gì đó bất thường ở họ.
Sau buổi tiệc, cuộc sống của người tộc trưởng bắt đầu thay đổi. Ông dần xa cách Gengar. Một đoạn ký ức tua chậm hiện ra: quãng thời gian hạnh phúc giữa hai người khi còn trẻ. Khi đó, Gengar vốn là Pokemon của vị cựu tộc trưởng, được truyền lại cho cháu trai trước khi ông qua đời. Cậu trai ấy lớn lên, trở thành tộc trưởng mới khi cha mất sớm. Gengar luôn ở bên, cùng ông trải qua thời thanh xuân và những ngày đầu gây dựng danh tiếng. Họ từng là đôi bạn thân thiết, tin tưởng lẫn nhau.
Thế rồi, người tộc trưởng bắt đầu giao du với nhóm khách quý kia. Dưới danh nghĩa hợp tác làm ăn, họ thật ra chỉ tổ chức tiệc tùng, rượu chè, cờ bạc, săn bắn. Từ đó, ông dần sa ngã, bỏ bê gia đình và trách nhiệm. Nhóm “bạn” kia thật ra là kẻ có dã tâm: chúng muốn chiếm đoạt tài sản của gia tộc, tìm cách làm ông suy sụp để dễ bề ra tay.
Gengar nhận ra âm mưu ấy và tìm cách cảnh báo chủ nhân, nhưng ông không nghe. Bị mê hoặc, ông tin vào lời dối trá rằng Gengar là điềm gở, là Pokemon Bóng Ma [Shadow Pokemon] có thể nguyền rủa người thân. Họ lợi dụng niềm tin mù quáng ấy, khiến ông căm ghét chính người bạn từng gắn bó với mình.
Từ đó, ông dấn sâu vào con đường tội lỗi như săn bắt Pokemon để giải khuây, trừng phạt người nhà, nhốt con cháu phản đối mình trong hầm. Gia tộc bắt đầu rối loạn: vợ ông suy sụp vì bệnh, con cái tranh giành quyền thừa kế, nội bộ đầy thù hận. Một lần, trong cơn giận, ông còn đánh chết chính em trai mình.
Còn Gengar, dù bị vu oan, vẫn không làm hại ai. Nhưng khi bị xua đuổi, bị phản bội bởi người duy nhất nó từng xem là bạn, lòng oán hận và tuyệt vọng đã khiến nó mất kiểm soát. Nó nguyền rủa người đó, và cả ngôi nhà này.
Không lâu sau, vị tộc trưởng chết trong đau đớn. Những người thân cũng lần lượt mất tích, tự sát, hoặc rời đi biệt xứ. Gia tộc sụp đổ hoàn toàn. Còn Gengar vẫn ở lại, trói buộc chính mình vào lời nguyền, canh giữ tàn tích của quá khứ, để những kẻ từng hại gia đình này cũng không bao giờ dám quay lại.
Ngay lúc khung cảnh trước mặt chuyển đen, nhóm bạn tỉnh lại tại căn hầm, giờ bọn họ đã hiểu ra mọi chuyện. Gengar đứng giữa không trung nhìn họ hồi lâu rồi mở một cánh cửa hầm bảo họ đi theo. Đi hết dãy cầu thang, họ lên được tới sảnh tầng trệt, Gengar cũng thắp sáng đèn chùm cho rõ. Sableye đang đứng chỗ cửa sập, khi thấy Hayato nó chạy lại sà vào lòng cậu. Họ vui mừng khi được đoàn tụ, thấy cảnh đó Gengar không khỏi tiếc nuối cho bản thân nó. Renjiro mới tiến lại gần nó nói:
“Tớ xin lỗi vì đã gọi cậu là ác ma…”
“Tất cả chúng tớ đều đã hiểu lầm cậu, cậu đã bị tổn thương quá nhiều. Thành thật xin lỗi cậu.” – Subaru thay mặt cả nhóm nói lời xin lỗi.
“Tức nước thì phải vỡ bờ Gengar nhỉ? Cậu cũng không đến nỗi nào vậy mà…” – Satoru khoanh tay nói với thái độ điềm tĩnh mà cũng có chút thấu hiểu.
“Nghĩ lại thì những chuyện họ đã làm còn đáng sợ hơn mấy vụ bất thường diễn ra ở đây nữa.” – Hayato cũng nói thêm vào.
Gengar chỉ thở dài rồi buông ra một tiếng: “Gen!”.
Rồi nó chỉ tay ra cửa chính kêu như bảo: “Hãy về nhà đi.”
“Thế còn cậu?” – Subaru hỏi nó.
“Gen, gengar.” – Gengar chỉ tay xuống sàn kêu, ý là nó vẫn ở lại đây.
“Nếu dứt được nỗi oán hận ấy thì hãy giải thoát bản thân và đi tìm niềm hạnh phúc mới cho riêng mình nhé.” – Subaru nhẹ nhàng bảo, khoảnh khắc ấy làm Gengar ngưng một nhịp.
*****
Nhóm bốn người rời khỏi tòa lâu đài khi bình minh vừa ló dạng. Không khí se lạnh, sương sớm phủ ướt mặt đất và lặng lẽ quấn lấy mọi thứ. Khi ngoái đầu nhìn lại, họ sững người: tòa lâu đài tráng lệ đêm qua giờ chỉ còn là một phế tích hoang tàn, cũ kỹ và nhuốm màu thời gian. Hóa ra tất cả những gì họ chứng kiế trước đó chỉ là ảo ảnh do Gengar tạo ra
Họ đứng lặng một lúc, hướng mắt lên khung cửa sổ tầng cao, nơi ánh nhìn u ám dường như vẫn dõi theo họ. Rồi cả nhóm quay đi, để lại phía sau bóng dáng một Gengar béo ú với đôi mắt đỏ rực, âm thầm quan sát họ cùng bí mật đen tối mà tòa lâu đài ấy mãi che giấu.
Tác giả: Lê Khúc Gia Bình.
| TỪ TRANH MINH HỌA – THÀNH CHUYỆN CÙNG KỂ |


