LỊCH SỬ LÀNG RỪNG

Này các em, đến nghe Trưởng làng rừng kể chuyện buổi tối không?

Hai con Ducklett trông có vẻ ngây thơ thắc mắc hỏi:

Kể chuyện gì thế anh Dwebble?

Anh cũng không biết nữa, mấy em cứ đến nhà của Trưởng làng rồi sẽ biết! Trưởng làng kể chuyện hay lắm đó nha!

Vâng ạ! Bọn em sẽ đến!

Buổi tối là một thời điểm trong ngày thường được mọi người biết đến như là một khoảng thời gian của sự tĩnh mịch, vắng lặng, và là thời gian chủ yếu để nghỉ ngơi sau một ngày làm việc mệt mỏi. Thế nhưng nếu buổi tối nào cũng như thế thì có lẽ sẽ rất chán nhỉ?

Để xua tan cái vẻ tĩnh mịch đáng sợ ấy, ngoài việc tổ chức những bữa tiệc đêm hàng tuần ra, cả làng sẽ dành một buổi tối khác để nghe Trưởng làng, Phó làng, cũng như các thành viên trong đại gia đình Làng Rừng kể những câu chuyện hay và bổ ích cho tất cả các Pokemon thưởng thức.

Dù vẫn chưa đến giờ, những có một số Pokemon đã đến từ rất sớm vì háo hức được nghe kể chuyện như: Dwebble, Smoliv, Rookidee, Flabébé, và cả hai chú Ducklett bé nhỏ vừa được nhận vào Làng Rừng nữa. Hai chú Ducklett ngồi ngay vị trí đầu tiên để có thể nghe được câu chuyện một cách rõ nhất có thể.

Anh Darmanitan ơi, hôm nay anh định kể chuyện gì cho mọi người nghe thế?

Từ từ đã nào các bé Ducklett, đợi mọi người đến đông đủ rồi anh sẽ kể!

Chẳng mấy chốc, đã có rất nhiều Pokemon đến và ngồi vào những vị trí đã được bố trí sẵn trước gốc cây nhà Darmanitan. Tranh thủ lúc chưa đến đủ, Darmanitan lặng lẽ hỏi:

Các em Ducklett có biết vì sao Làng Rừng lại được hình thành không?

Dạ không ạ!” – Chúng lắc đầu – “Chúng em chỉ biết là mình đã bị bỏ rơi và được cưu mang đến đây thôi ạ!

Chờ thêm một chút, Poliwhirl – Phó làng, cũng như các Pokemon khác đã có mặt gần như rất đầy đủ. Buổi tối ngày hôm nay trở nên nhộn nhịp đến lạ thường.

E hèm, không để mọi người chờ lâu nữa. Câu chuyện hôm nay mà tớ sẽ gửi đến tất cả chúng ta có tên ‘Lịch sử Làng Rừng’! Tớ nghĩ câu chuyện này đa số chúng ta đều đã được nghe rồi, nhưng hôm nay tớ muốn kể lại để cho những ai đã quên, hoặc chưa từng được nghe, giống như các bé Ducklett ở đây vậy!

Được đó!” – Poliwhirl trả lời. Darmanitan nói tiếp:

Đây cũng là một cách để chúng ta tỏ lòng biết ơn đối với những Pokemon đã có công tạo nên và duy trì Làng Rừng được như ngày hôm nay.

Một trong hai con Ducklett nói:

Anh mau kể đi ạ! Chúng em nôn quá!

Đó là vào một ngày cách đây rất lâu…

*****

Khu rừng này thật rậm rạp quá đi! Mình thích những khu rừng như thế này!

Celebi vừa lướt theo những cơn gió vừa ngắm nhìn vẻ trù phú của thiên nhiên nơi đây. Nó cảm thấy dường như không có nơi nào có thể đẹp bằng khu rừng này.

Chắc hẳn các Pokemon phải rất hạnh phúc khi được sống ở đây nhỉ!

Niềm vui của Celebi chỉ đơn giản là được nhìn thấy các Pokemon sống thật hạnh phúc và chan hòa với nhau. Khi các Pokemon vui, Celebi cũng vui theo, khi các Pokemon buồn, Celebi sẽ an ủi chúng, và khi có Pokemon bị cô đơn lạc lõng, Celebi sẽ tâm sự với chúng.

Mang theo niềm vui đó, Celebi bay đến thị trấn kia nơi mà con người đang sinh sống. Không khó để nhận thấy rằng ở những thị trấn hay những thành phố có rất ít chỗ thật sự phù hợp dành cho các loài Pokemon sinh sống. Celebi cảm thấy ở đây có vẻ khá ngột ngạt, khác hẳn so với khu rừng xanh mát ban nãy. Nó len lỏi vào những ngóc ngách bị khuất của thị trấn, cố gắng không gây ra sự chú ý đến con người.

Ơ… đó là…

Celebi để ý một con Darumaka đang mang một quả táo với vẻ mặt tươi cười rạng rỡ. Nó rẽ vào một góc hẻm cách đó không xa. Celebi cũng vừa để ý thấy có một số Pokemon đang tụ tập nơi góc hẻm ấy, từ Sandile, Dwebble, và cả Wooloo nữa. Nhìn vẻ mặt của bọn Pokemon đó không khó để nhận ra chúng đang đói.

Tớ về rồi đây, có mang đồ ăn đến cho các cậu nè!

Darumaka đưa trái táo cho Dwebble. Nó liền dùng cặp càng chém trái táo ấy một cách dễ dàng và chia ra làm tư, mỗi người một miếng. Tuy nhiên, chỉ có mỗi thế thì không đủ để lấp đầy bốn cái bụng đang đói meo này.

Ăn nhiêu đây thật sự không đủ đâu, tớ vẫn đói lắm!” – Wooloo nói.

Tớ cũng vậy!”- Sandile đáp.

Lúc đầu Celebi thật sự không hiểu tại sao đám Pokemon ấy lại tụ tập ở một nơi chật chội và tối tăm đến như thế, nhưng sau một hồi quan sát, nó cũng đã hiểu chuyện gì xảy ra.

Đám Pokemon ấy chắc hẳn đã bị bỏ rơi.

Tớ cũng không biết phải kiếm thêm đồ ăn ở đâu nữa!” – Darumaka nói với giọng buồn bã.

Tớ không dám đi ăn trộm đâu, như vậy là xấu lắm!” – Dwebble nói.

Sandile đáp:

Nhưng chúng ta cũng không thể để cái đói hành hạ như vậy hoài được! Nếu không ăn thì chúng ta sẽ chết vì đói!

Wooloo ngậm ngùi nói:

Tớ nhớ những bữa ăn ngon lành mà cậu chủ cho quá, nhưng giờ tất cả chỉ còn là quá khứ…

Haizz, những Pokemon như chúng ta thật là bất hạnh mà, bị bỏ rơi vì đủ thứ lý do khác nhau…” – Darmanitan buồn bã.

Dwebble nói:

Tớ bị bỏ rơi chỉ vì chiếc mai bằng đá của tớ quá xấu và dễ rớt bụi cũng như đá vụn trong nhà mỗi khi tớ di chuyển. Còn các cậu thì sao?

Tớ thì do kỹ năng chiến đấu quá kém so với một con Wooloo thông thường!

Còn tớ thì bị bỏ do chủ nhà phải chuyển đi nơi khác sinh sống, nhưng lại không thể mang theo tớ, tớ cũng chẳng biết lý do vì sao…” – Sandile nói – “Còn Darumaka thì sao thế?

Tớ tự bỏ đi, do tớ thấy từ khi chủ nhận nuôi những Pokemon mới thì đã không còn để ý gì đến tớ nữa, tớ cũng dần không thể cảm nhận được tình thương của chủ như trước đây, và kể cả khi tớ bỏ đi như thế này mà cũng chẳng ai thèm đi tìm tớ… dù chỉ một lần…

Celebi quan sát và lắng nghe câu chuyện nãy giờ cũng muốn rơi nước mắt.

Không giờ vẫn còn phần lớn những Pokemon chịu cảnh bị bỏ rơi như thế này.

Giờ mình phải làm gì đó giúp đám Pokemon…

Hay là…

Chợt nảy ra ý tưởng, Celebi tức tốc bay đi nhằm quay trở về khu rừng trù phú.

Chờ ta nhé, những người bạn tội nghiệp!”- Celebi mỉm cười.

*****

Shaymin ơi! Em đâu rồi!

Celebi cất tiếng gọi Shaymin tại nơi Shaymin thường hay trú ngụ. Vừa nghe Celebi gọi, Shaymin với hình dạng Bầu Trời (Sky Form) từ đâu bay đến rất nhanh.

Dạ, Celebi gọi em có chuyện gì thế?

Chúng ta hãy cùng nhau chọn một góc nhỏ của khu rừng này, và thành lập một ‘Làng Rừng’ nhé?!

Làng… Rừng? Nó là gì thế chị?

Nó sẽ là một nơi cho các Pokemon bị con người bỏ rơi có thể sinh sống một cách hạnh phúc!

Wow, ý tưởng hay đấy!

Thế nhé, chúng ta sẽ chọn một góc để thành lập Làng Rừng, và sau đó chị em chúng ta sẽ cùng nhau đi tìm gặp những Pokemon không chốn nương tựa và cưu mang chúng đến đây!

Dạ chị! Em sẵn lòng giúp!

Thế rồi, cả hai bắt đầu hành động. Celebi bay đi, cố gắng tìm một nơi mà lượng cây, ánh sáng và nước vừa đủ để một nhóm rất nhiều Pokemon có thể sống tụ tập như một cộng đồng. Mặc dù có Shaymin giúp một tay, việc thăm dò địa hình có vẻ khá gian nan vì khu rừng này thật sự vô cùng rộng lớn.

Chị Celebi ơi, chỗ này được không?

Celebi bay đến chỗ Shaymin vừa chọn. Nó quan sát từ trái qua phải, từ trên xuống dưới và nói:

Hừm… Khúc này có vẻ nhiều cây quá, ánh sáng chiếu tới sẽ bị hạn chế…

Cả hai lại phải thăm dò tiếp. Celebi nhanh chóng phe phẩy đôi cánh của mình bay đến phía bên kia của khu rừng, đến một nơi mà nó thấy cây cối có vẻ ít hơn đôi chút, nhưng lại gần hồ nước, và lại có một con suối chảy róc rách tạo nên âm thanh rất vui tai. Nơi này có vẻ rất lý tưởng.

Đây rồi, chính là chỗ này!

Celebi khi tìm được chỗ ưng ý liền lập tức gọi Shaymin đến. Shaymin sau khi thấy chỗ mà Celebi chọn cũng phải gật đầu vì quá ưng ý. Shaymin nói:

Nhưng em thấy chỗ này còn ít cây cỏ quá, hai chúng ta làm cho cây phát triển, hoa cỏ mọc ra thêm thật nhiều được không chị?

Ừm, chị cũng tính nói như vậy đó! Bắt đầu thôi nào!

Shaymin bay lên cao một chút và bắt đầu công việc, nó đạp trên những cơn gió, bay đến đâu nó rải hạt giống đến đó, chẳng mấy chốc mà những hạt giống ấy đã được rải xong. Đến lượt Celebi, nó phát ra những nguồn năng lượng xanh thật trong lành, khiến cho những hạt giống ấy nhanh chóng nở hoa, cũng như khiến cho những cái cây trở nên to lớn và sum suê hơn bao giờ hết, nhằm tạo chỗ ngủ cho các Pokemon. Thấy vẫn chưa đủ, Celebi lại tiếp tục dùng sức mạnh của mình khiến cho những cây ăn quả gần đó mọc ra rất nhiều trái cây, làm nguồn lương thực thiết yếu cho các Pokemon. Tiếp theo đó, đến giữa hồ nước, Celebi lại làm cho tảo và những loài thủy sinh phát triển, đem đến một môi trường nước vô cùng trong sạch.

Khiến những bông hoa nở rộ và những tán cây thêm xanh tươi luôn là việc mà Celebi vô cùng thích làm, tuy công việc này hơi vất vả, nhưng những khu rừng này giống như trái tim và linh hồn của Celebi vậy. Shaymin thấy khu rừng tràn đầy sức sống như thế cũng tỏ ra rất vui và thích thú.

Celebi nói:

Shaymin ơi!

Dạ?

Kể từ bây giờ, chị và em sẽ được biết đến như là những Pokemon đã tạo ra Làng Rừng xinh đẹp này, hay nói cách khác trang trọng hơn, là những ‘Nhà kiến tạo Làng Rừng’. Chúng ta sẽ có thể cùng nhau duy trì và làm cho Làng Rừng ngày một thêm phát triển, để những Pokemon bị bỏ rơi có thể tìm được chốn dung thân.

Chị quả là một Pokémon tốt bụng và nhân hậu!” – Shaymin mỉm cười.

Có gì to tát đâu, hihi!

À, mà em nghĩ chị em mình nên chọn một danh xưng cho mình, để các Pokémon khi nghe đến danh xưng ấy đều sẽ nhớ tới công ơn của chúng ta vì đã tạo nên Làng Rừng.

Hừm… Danh xưng à?” – Celebi nghĩ ngợi. – “Có lẽ chị sẽ chọn ‘Thần Rừng’, có tự cao quá không nhỉ?!

Tên hay đó chị, rất đúng với năng lực của chị còn gì! Nếu chị là ‘Thần Rừng’, còn em sẽ là ‘Sứ giả Làng rừng’!

Nghe hay đó, hihi!

Dạ chị, mà giờ chúng ta cần làm gì nữa không?

Chị biết có một thị trấn nơi mà có một số Pokemon bị bỏ rơi. Chị muốn đem tất cả các cậu ấy về đây.

Nhiều không vậy chị?

Hừm… Nếu chị nhớ không lầm thì có Darmanitan, Dwebble, Wooloo và Sandile!

Vậy thì em sẽ nhờ các Pokemon Chim đến hộ tống các cậu ấy!

Ừm, chị sẽ dẫn đường, em giúp chị gọi các Pokemon Chim hỗ trợ nhé!

*****

Và thế là, bốn Pokemon bị bỏ rơi ấy đã may mắn được cưu mang đến Làng Rừng. Và kể từ đó, Làng Rừng nhanh chóng thu hút nhiều Pokemon hoang dã đến sinh sống hơn, cũng như những Pokemon bị bỏ rơi khác, khiến cho nó trở thành một nơi có thể nói là náo nhiệt nhất của cả khu rừng.

Đây sẽ là một nơi tuyệt vời dành cho tất cả các Pokemon!

Celebi và Shaymin cũng cảm thấy rất ngạc nhiên khi Làng Rừng chẳng mấy chốc đã đông đúc đến như thế. Cả hai thấy vậy đều rất vui, họ cảm thấy như công sức của mình đã được đền đáp thỏa đáng. Nhưng họ không thể suốt ngày theo dõi và chăm sóc Làng Rừng hoài được, vì những Pokemon Huyền Ảo như họ luôn có những công việc khác lớn lao hơn.

Chính vì thế, vào một hôm, khi các Pokemon đã tập trung đông đủ trước mặt hai Pokemon, tự xưng là “Nhà kiến tạo Làng Rừng“…

Các Pokemon của Làng Rừng thân mến, giờ đây chúng ta vô cùng hạnh phúc khi được thấy Làng Rừng phát triển như thế này. Thật lòng chúng ta luôn mong muốn có thể được tiếp tục canh giữ nơi đây, tuy nhiên do còn quá nhiều nhiệm vụ quan trọng khác mà giờ đây chúng ta đành phải chọn ra một Pokemon trong số các cậu để quản lý và chăm lo thay cho ta và Shaymin...”

Các Pokemon thì thầm to nhỏ với nhau. Celebi nói tiếp:

Ta xin được đề cử Darumaka làm Trưởng Làng Rừng, và Poliwhirl làm Phó Làng Rừng. Các cậu thấy như thế nào?

ĐỒNG Ý!” – Những tiếng hô đồng thanh vang lên.

Darumaka, Poliwhirl, mời hai cậu tiến lên phía trước!

Nói rồi, hai con Pokemon vừa được chọn tiến lên và nhìn Celebi. Trước mặt Shaymin cũng như rất nhiều thành viên của cả làng, Celebi long trọng nói:

Darumaka, Poliwhirl, với tư cách là một trong những Nhà kiến tạo Làng Rừng, ta xin Đấng Tạo Hóa Arceus chúc phúc cho 2 cậu trong nhiệm vụ trọng đại là thay mặt chúng ta mà lãnh đạo Làng Rừng. Ta hy vọng Làng Rừng sẽ càng ngày càng được phát triển hơn dưới sự điều hành của 2 cậu. Chúc 2 cậu sẽ luôn thành công trong nhiệm vụ cao cả được chúng ta giao phó này!

Vâng, em xin nhận!” – Darumaka đáp.

Vâng, em cũng thế!” – Poliwhirl cũng đáp.

Những tiếng vỗ tay ủng hộ được vang lên, khiến cho cả khu rừng như được một phen náo nhiệt. Kể từ ngày hôm ấy, Làng Rừng đã trải qua biết bao nhiêu khó khăn, bao nhiêu biến cố, nhưng dưới sự phù trợ của Thần Rừng và Sứ Giả Thần Rừng, nó vẫn trường tồn cho đến bây giờ…

*****

Và đó là toàn bộ sự hình thành của Làng Rừng!

Không biết cần phải có bao nhiêu tiếng vỗ tay được vang lên mới có thể tán dương được hết tài kể chuyện vô cùng hay của Darmanitan. Lời kể của cậu ấy dường như đã xua tan được bầu không khí ảm đạm vốn có vào buổi tối, và tất cả các Pokemon đều rất chăm chú nghe không sót chữ nào. Hai con Ducklett khi biết Làng Rừng – nơi mình vừa được cưu mang, có một quá trình hình thành như thế cũng vô cùng biết ơn 2 vị Thần Rừng.

Cảm ơn anh Darmanitan đã cho chúng em nghe một câu chuyện rất hay! Em hy vọng lần sau lại được anh nghe kể chuyện nữa!

Không có gì đâu. Thôi cũng đã trễ, giờ tất cả chúng ta trở về những gốc cây và chuẩn bị ngủ nhé, chúc tất cả mọi người ngủ ngon!

Đám đông dần giải tán, kết thúc một buổi kể chuyện đầy ý nghĩa cũng như khép lại ngày hôm nay. Trên một tán cây nào đó, Celebi và Shaymin mỉm cười nhìn cả làng chuẩn bị chìm vào giấc ngủ…

Tác giả: Lâm Gia Bảo.

Mùa Xuân ơi, đừng điNGỤ NGÔN LÀNG RỪNGLạc đường