LỜI CHA DẠY

Sau khi trở về lại thị trấn và xuất hiện trước mặt mọi người, Grace hay nói đúng hơn là Dragonite đã không khỏi làm cho tất cả một phen hoảng sợ xen lẫn bối rối. Thoạt đầu, họ tưởng đâu con rồng đã “xơi tái mất cậu bé xấu số” và giờ thì đang định quay lại để tiếp tục cuộc tấn công vẫn còn dang dở lúc trước. Thế nhưng khi thấy Grace ngồi trên lưng của Dragonite và liên tục hô lớn, cuối cùng thì người dân ở đây có vẻ như cũng nhận thức được rằng có điều gì đó không đúng đang diễn ra.

Không lâu sau, Grace đã có một cuộc gặp mặt và trò chuyện cùng với ông lão thị trưởng, thủ lĩnh Gym và hai nhân viên thuộc bộ cảnh sát và một người phụ nữ ở ban hành chính.

Ngồi trong căn phòng sang trọng ở văn phòng thị trưởng, Grace bình tĩnh thuật lại một cách vắn tắt những chuyện đã xảy ra giữa mình và Dragonite nhưng đồng thời cũng không quên lược bỏ đi một vài yếu tố “ít quan trọng”.

Câu chuyện chỉ đại khái là cậu và Dragonite đã ôm nhau lăn ra khỏi mỏm núi, sau đó bằng tấm lòng cao cả của mình, Grace đã chủ động gạt bỏ đi hiềm khích và dùng lọ Burn Heal để trị thương cho con Pokemon, bị cảm động trước hành vi ấm áp của Grace, Dragonite đã thay đổi tâm tính và quyết định sẽ làm bạn đồng hành cùng với cậu. Sau đó thì cả hai cùng nhau trở về.

Một câu chuyện rất khó tin, thế nhưng vì Grace sau khi kể xong liền kêu ca rằng mình rất mệt, cần phải nhanh chóng chăm sóc vết thương và muốn được nghỉ ngơi thế nên những người trong phòng cũng không có thêm lý do để giữ cậu ở lại. Họ chỉ dặn dò cậu rằng hãy yên tâm ngủ ngon và không cần phải lo lắng về việc gì cả.

Còn về phần Dragonite, mặc dù nó đã chịu thuần phục và để cho Grace bắt vào trong bóng Poke Ball, thế nhưng khi thủ lĩnh Gym của thị trấn muốn cậu giao nó ra cho anh ta vì lý do: “Nó vẫn là một sinh vật nguy hiểm” thì cả Grace lẫn Dragonite đều không do dự mà ngay lập tức kiên quyết từ chối.

Quan điểm của Grace rất rõ ràng, cả hai đứa phải ở cùng nhau hoặc không gì cả.

Thấy thái độ cứng đầu của Grace, thủ lĩnh Gym của thị trấn cũng không thể làm gì khác hơn ngoài việc tạm thời từ bỏ ý định, nhưng anh ta vẫn không quên nhắc nhở Grace rằng: “Cậu vẫn chỉ đang là một kẻ non nớt thiếu sót kinh nghiệm với Pokemon, và rằng không phải cứ hễ bắt được Pokemon là sẽ trở thành huấn luyện viên đâu!

Tất nhiên là Grace mặc kệ việc đó và vẫn kiên quyết giữ quả bóng Poke Ball có chứa Dragonite khư khư bên mình.

Những ngày sau đó, Grace ngoan ngoãn tiếp nhận điều trị từ ông bác sĩ có cặp kính dày và mái tóc bạc trong bệnh viện, nhưng tất nhiên là sau khi đã phải ngồi nghe ông ta mắng cho một trận dữ dội về hành vi liều lĩnh của mình.

Ôm một con Pokemon hung dữ lao ra khỏi mõm núi trong khi đang bị thương, rơi vào rừng, khiến vết thương cũ đang lành thì chảy máu, ngu ngốc dùng lá cây lạ đắp vào miệng vết thương lung tung. Tất cả những thứ ngu nhất mà một người không nên làm thì Grace lại làm hết chỉ trong vòng có một ngày. Quả là ngu không sao kể xiết!

Mặc dù rất tức giận, thế nhưng ông bác sĩ vẫn điều trị tận tình cho Grace, chỉ là không quên cằn nhằn đe dọa: “Để ta thấy cậu tái phạm việc này thêm bất kỳ một lần nào nữa thì ta sẽ viết giấy cho cậu điều trị ở viện tâm thần chứ không được thoải mái được như ở đây đâu…

Trong quá trình chờ đợi vết thương của mình hồi phục, Grace cũng nhiều lần len lén thả Dragonite ra ngoài ở nơi vắng người, vì có vẻ như con rồng cảm thấy thoải mái hơn khi được bay lượn tự do thay vì cứ mãi ở trong quả cầu Poke Ball chật chội. Thế nhưng hành động tưởng chừng như đơn giản ấy cũng đã nhiều lần khiến cho Grace không khỏi hú vía khi thấy có bóng người đi qua, vì đơn giản là cậu đang phạm pháp khi mà lệnh cấm các Pokemon vẫn còn đang được chính phủ áp dụng gắt gao.

Để giải quyết việc này, Grace hiểu rằng mình cần phải nhanh chóng trở lại nơi mà cậu đã ra đi, cậu cần gặp lại Ho-Oh và thuyết phục con Pokemon Huyền Thoại hiểu rằng: “Con người và Pokemon có thể chung sống được với nhau, và rằng chuyện tận diệt loài người của nó không khác gì hơn một sai lầm.

Vậy nên sau khi cảm thấy vết thương bên mạn sườn đã không còn nhức nhối mỗi khi cử động nữa, thì Grace liền ngay lập tức chuẩn bị hành trang để bắt đầu cuộc hành trình vượt biển trở về nhà cùng với Dragonite. Mặc cho giờ đây, Johto đã khó mà có thể gọi là “nhà” nữa rồi.

Và cuối cùng thì việc gì đến cũng phải đến, vào lúc bầu trời vẫn còn đang nhá nhem và tối sẫm, còn mặt trời thì vẫn còn đang lấp ló ở phía đằng sau những rạng mây đen, thì Grace đã lén lút tiến ra sân sau bệnh viện cùng với quả Poke Ball ở trên tay. Vì lúc này trời thực sự vẫn còn đang là quá sớm, thế nên hầu hết mọi người ở trong bệnh viện hoặc là đang trong cơn say ngủ, hoặc là đang mơ màng thức giấc, vì vậy cũng chẳng có mấy ai chú ý đến một thân ảnh đang len lén thả con Pokemon hệ Rồng, cao khoảng hơn 2m ra và bắt đầu thì thầm với nó bằng những lời khó hiểu:

Dragonite, tớ cần phải đi gặp cô gái tên Helene De Phoẽtriox, cậu có thể chở tớ đến chỗ cô ấy được không?

Trái với dự đoán của Grace, Dragonite không ngay lập tức đồng ý đáp ứng cái yêu cầu tưởng chừng như đơn giản đó của cậu mà lại tỏ ra lưỡng lự khi nghe Grace nhắc đến cái tên Helene.

Còn về phần mình, khi thấy phản ứng của Dragonite, và cả những tầng mây xám ảm đạm trong đôi mắt xanh màu Sapphire của con rồng, Grace liền hiểu ngay rằng Dragonite đang lo lắng cho cậu. Một cảm giác ấm áp nhanh chóng bao bọc và vỗ về lấy trái tim của Grace, cậu vươn tay ra, chạm vào người con Pokemon của mình, thì thầm với nó:

Tớ biết là cậu lo lắng, nhưng không sao đâu, tớ sẽ không làm gì dại dột cả, tớ chỉ muốn gặp Helene để nói cho cô ấy biết rằng con người và Pokemon hoàn toàn có thể chung sống cùng nhau. Hai chúng ta là một ví dụ, bọn mình chỉ đi gặp cô ấy một lát để nói chuyện rồi trở về, sẽ không có gì nguy hiểm cả! Tớ hứa với cậu đấy!

Sau khi nghe xong những câu chữ vừa rồi của Grace, ánh mắt của Dragonite thoáng thay đổi, hai sợi “tóc rồng” trên trán của nó lay động mềm mại như cá lội, nó nhìn thẳng vào đôi mắt của Grace, và thấy vẻ kiên quyết ánh lên rực rỡ trong đó. Vậy nên sau một thoáng, cuối cùng nó cũng chịu buông xuôi chấp nhận, nhưng mà vẫn không quên thở ra một hơi thật mạnh làm khịt ra làn khói trắng từ mũi vào trong mặt của Grace, sau đó mới chậm rãi xoay người lại, đưa lưng ra để cho Grace leo lên.

Grace thấy thế thì mỉm cười vui vẻ rồi nhanh chóng leo lên lưng con Pokemon, sau đó hai cái cánh của Dragonite vỗ nhẹ, nâng cả người lẫn rồng bay vụt lên trên không trung, tiến vào trong màn mây mù ảm đạm, và nhanh chóng biến mất khỏi thị trấn nhỏ bé đã cưu mang lấy cả hai trong những ngày khốn khó vừa qua, để trở về với mảnh đất hoang tàn chứa đầy những kỷ niệm xưa cũ.

*****

Với tốc độ bay “kinh hoàng” của mình, Dragonite vốn dĩ có thể đưa Grace đến thẳng Johto chỉ trong vòng vẻn vẹn chưa đầy một tiếng đồng hồ, thế nhưng vì đây là lần đầu tiên Grace thực hiện một chuyến bay đường dài cùng với Dragonite, vậy nên cả hai chỉ bay thong thả như đang đi dã ngoại.

Nhưng tất nhiên, vì để tránh những sự phiền toái không cần thiết từ các drone hay các camera giám sát, Dragonite đã bay lên cao hơn so với bình thường và điều đó vô hình chung lại khiến cho Grace cảm thấy khá lạnh. Nhưng may mắn là khi mặt trời bắt đầu xuất hiện, thì cảm giác ấm áp cũng nhanh chóng sưởi ấm lại cho cậu.

Trong suốt chuyến hành trình trở về của mình, Grace nhận thấy có rất nhiều sự thay đổi đang diễn ra, điều đầu tiên và dễ nhận thấy nhất, không gì khác hơn là sự hiện diện ít ỏi của các Pokemon, bất kể là hoang dã hay là đã được thuần hóa. Grace thực sự không thấy được nhiều Pokemon cho lắm ở những nơi mà cậu bay qua, chỉ còn mỗi con người, và những gì do họ tạo ra mà thôi. Thế nhưng càng đến gần Johto, thì sự việc này lại càng thay đổi đến mức đáng kinh ngạc. Trong khi đang bay, Grace không khỏi sửng sốt khi thấy từng đàn Fearow – những con Pokemon hệ Bay với chiếc mỏ dài, mào đỏ, sải cánh lớn và ánh mắt hung dữ cũng đang bay gần cậu để tiến về Johto.

Nhưng không chỉ dừng lại ở mỗi Fearow, Grace còn thấy cả hằng hà những đàn chim khác như Trumbeak, hay hồng hạc Flamigo – loài Pokemon vốn được liệt vào tài sản cấp quốc gia, Kilowattrel, Swablu với thân hình tròn màu xanh, cùng cặp cánh trắng trông hệt như là mây,… và cả tá loài khác. Tất cả chúng, đều đang cùng nhau hướng về Johto.

Thoạt đầu, Grace cảm thấy có hơi sợ hãi khi phải bay cùng với nhiều con Pokemon như vậy, vì cậu cũng có nghe tin đồn rằng con người sẽ bị Pokemon tấn công nếu như dám bén mảng đến gần Johto, thế nhưng lo lắng đó của cậu hóa ra chỉ là dư thừa, bởi vì khi một vài con thiên nga Swanna có ý định “hằm hè” Grace thì liền ngay lập tức đã bị Dragonite quay sang dọa cho suýt chết khiếp bằng một tiếng gầm như sấm.

Chỉ đơn giản là bằng tiếng gầm của mình, con Pokemon á thần liền không chút kiêng dè gì mà tuyên bố cho cả đám Pokemon đang bay xung quanh nó hiểu rằng ai mới là vua chúa ở đây. Đừng có dại dột mà đi kiếm chuyện với nó, bằng không thì hậu quả sẽ rất nghiêm trọng.

Thế nên liền ngay sau đó, không cần ai bảo ai, tất cả những con Pokemon đang bay đều tự động dạt hết sang hai bên và cố gắng tránh xa khỏi Dragonite lẫn Grace hết mức có thể. Hoàn toàn nhường lại một khoảng trời riêng để cho Dragonite tự tung tự tác.

Khi được chứng kiến uy quyền ngang ngược của Dragonite, Grace thực sự không khỏi có chút sững sờ, mặc dù cậu cũng vốn biết rằng con Pokemon của mình rất mạnh rồi, nhưng mà bá đạo đến mức chẳng thèm xem ai ra gì thế này thì quả là đáng sợ…

Không lâu sau đó, Grace và Dragonite cuối cùng cũng về lại được quê nhà của mình. Nhưng mọi thứ giờ đây đã thay đổi đến mức chẳng còn ai có thể nhận ra được đó là vùng đất Johto nhộn nhịp và đông đúc khi xưa nữa.

Tất cả các tòa nhà cao ốc, những công trình dân cư, những khu đô thị sầm uất, rạp chiếu phim, bãi đậu xe, công viên giải trí,… tất cả chúng đều đã bị san bằng và biến mất chẳng còn thấy chút tăm hơi nào cả. Chỉ trong vòng một khoảng thời gian cực kỳ ngắn ngủi, ở những nơi đã từng là các khối bê tông, cốt thép, lẫn những công trình kỳ vĩ thì giờ đây đều đã được thế chỗ bằng những hàng cây non, bãi cỏ xanh, và cả những luống hoa đủ mọi sắc màu.

Các dấu tích của con người ở trên mảnh đất này dường như đều đã bị xóa xổ đến trắng tinh, và thay thế cho chúng là cảnh thiên nhiên tươi đẹp lẫn những con Pokemon đang sống với nhau cực kỳ hạnh phúc.

Ở phía dưới mặt đất, cách Grace và Dragonite đang bay một khoảng cách tương đối. Đang có một đàn Bulbasaur với những củ hành lớn ở trên lưng thong thả di chuyển trên thảm cỏ xanh, dưới ánh mặt trời ấm áp mà chẳng cần phải e sợ bất kỳ điều gì cả. Đây là điều mà Grace chưa từng thấy trước kia, bởi vì nếu như có một đàn lớn như vậy xuất hiện trong quá khứ thì chúng chắc chắn sẽ bị người ta bắt lại ngay. Vì rất nhiều lý do, có cả tốt, cả xấu, cả vừa tốt vừa xấu cũng có.

Ở bên cạnh những con Bullbasaur đang tiến bước trong vui vẻ cùng nhau đó, Grace còn thấy cả những con cừu điện Mareep cũng đang đứng gặm cỏ ngon lành bên cạnh một vài con hươu cao cổ Girafarig. Và tất cả bọn chúng, đều trông rất hạnh phúc và yên bình cùng nhau.

Ánh mắt của Grace thoáng thay đổi, chứng kiến những con Pokemon vừa rồi, có lẽ trong lòng cậu đã phần nào hiểu thêm được lý do tại vì sao mà Ho-Oh hay Helene lại kiên quyết muốn bài trừ con người nhiều đến vậy. Bởi vì nếu như con người còn xuất hiện ở đây, thì lũ Pokemon có lẽ sẽ chẳng thể nào mà ung dung được như hiện tại, hay cảnh thiên nhiên tươi đẹp trước mắt này cũng sẽ chỉ tồn tại trong những bức tranh treo ở trên tường mà thôi.

Cơn gió trên cao thổi qua Grace, vuốt ve gương mặt lẫn những dòng suy tư trong tâm trí của cậu. Làm cho cậu thanh tỉnh hơn đôi chút, cũng như một lần nữa phải cẩn thận nghĩ lại về những gì mà mình đang định làm.

Phải rồi! Tất cả chúng ta đều có những lý do của riêng mình, nhưng không vì thế mà chúng ta có thể tước đoạt sinh mệnh của kẻ khác, cho dù đó có là con người hay Pokemon.” – Grace tự thì thầm

Và rồi thì theo thời gian trôi đi, Grace cũng đã đến được nơi mà cậu muốn đến, với khung cảnh thật quá đỗi quen thuộc, hệt như trong giấc mơ đã từng dày vò cậu suốt bao lần ám ảnh.

Trên đỉnh một ngọn đồi với những thảm cỏ xanh mướt, có một cây sồi lớn đang đơn độc nghiêm mình đứng vững chãi, và ở ngay dưới gốc cây sồi ấy, là bóng dáng của một cô gái xinh đẹp với mái tóc vàng óng ánh, đang thơ thẫn ngồi tựa mình giống như một bức tranh đẹp.

Trông nàng bình dị, nhưng cũng đồng thời thật lộng lẫy và uy quyền xiết bao.

Dragonite “cõng” Grace trôi nổi lơ lửng giữa không trung, yên lặng nhìn Ho-Oh. Nó không đáp xuống gần Ho-Oh, hay nói đúng hơn là Helene ngay khi có thể mà vẫn cố tình giữ một khoảng cách tương đối với nàng.

Grace thì không hiểu tại vì sao mà Dragonite lại còn chưa chịu đáp xuống đất để cho cậu còn bắt đầu nói chuyện với Helene nữa? Vì theo như cậu nghĩ, nếu vừa cưỡi Dragonite, vừa nói chuyện với Helene như thế này thì sẽ rất bất lịch sự và như vậy là không tôn trọng cô ấy một tí nào cả.

Thế nên Grace liền lấy tay vỗ khe khẽ vào cổ con Pokemon, ý bảo nó hãy mau chóng hạ cánh xuống đất, nhưng con rồng thì chỉ ngoái cổ lại, nhăn mày nhìn cậu bằng ánh mắt ngán ngẩm, tỏ vẻ không muốn.

Trong khi chủ – tớ hai người Grace vẫn còn đang cố giao tiếp với nhau trong im lặng một cách lố bịch, thì Helene đã chủ động ngồi dậy, phủi bụi dưới chân váy bộ cổ phục trắng tinh thêu chỉ vàng của mình, rồi nàng lạnh lùng liếc nhìn hai đứa ngốc đang ở trên không kia, mở lời mắng nhiếc:

Ta rất ghét bị kẻ khác nhìn từ trên cao xuống, giờ các ngươi muốn tự xuống hay để ta tự tay lôi các ngươi xuống?

Nghe thấy giọng nói trong trẻo pha lẫn mùi vị tức giận của Ho-Oh, cả Dragonite lẫn Grace đều hiểu rằng họ không còn nhiều lựa chọn nữa. Thế nên Dragonite cũng chẳng thể làm gì khác hơn là nhanh chóng chở Grace đáp xuống trước mặt Helene.

Chỉ có một điều kỳ lạ là sau khi đáp đất thì con rồng của Grace lại tỏ ra có phần hơi bồn chồn và lúng túng khi phải đứng đối diện với Helene. Hai cánh tay múp míp của nó cứ liên tục đung đưa qua lại ở phía bên hông như thể chúng là những bộ phận dư thừa, rồi còn cả người nó cứ liên tục ngọ nguậy một cách khổ sở, trông giống như một con Metapod đang chuẩn bị tiến hóa thành Butterfree vậy.

Grace nhìn bộ dạng con Pokemon tội nghiệp của mình, trong một thoáng, cậu thấy hình ảnh này rất quen mắt, sau đó, ký ức về một đêm kinh hoàng cách đây không lâu bỗng gợi nhắc cho Grace nhớ về hai con Pokemon của mẹ mình cũng đã từng lúng túng hệt như Dragonite lúc này, khi chúng cũng phải lần đầu đứng đối diện với Helene. Thế nên Grace chỉ mỉm cười cảm thông với Dragonite, rồi vỗ nhè nhẹ lên tay nó. An ủi.

Thấy tay Grace chạm lên tay mình, Dragonite bèn liếc nhìn cậu, khi nhận được ánh mắt cảm thông đáp lại và cái gật đầu cho phép của chủ nhân. Con Pokemon á thần lúc này mới trút bỏ vẻ lúng túng của mình xuống, nó hít vào một hơi lấy lại bình tĩnh, rồi cúi người kính chào Helene một cách đầy khiêm nhường và kính trọng.

Helene suốt từ đầu đến giờ vẫn giữ thái độ bàng quan và im lặng, nàng ta chỉ chăm chú quan sát hai kẻ trước mặt mình.

Sau khi thấy Dragonite hành lễ, Helene không tỏ thái độ gì đặc biệt, nàng chỉ đưa ống tay áo lên, phẩy nhẹ một cái, ra chiều miễn lễ cho con rồng. Nhưng Grace vẫn có thể tinh ý nhận thấy được, khoảnh khắc Dragonite cúi chào, ánh mắt của Helene có thoáng chớp động một chút ngạc nhiên.

Hai ngươi cuối cùng cũng đến rồi?” – Helene mở lời.

Grace ngạc nhiên hỏi lại:

Cô biết là chúng tôi sẽ đến à?

Helene lườm Grace một cái, sau đó mới nhướn mày trả lời:

Kể từ lúc hai ngươi rời Hoenn không lâu, thì ta đã biết các ngươi sẽ đến đây rồi.

Làm sao mà cô biết được?” – Grace không kiềm được cơn tò mò, buột miệng hỏi tiếp.

Các Pokemon đã nói cho ta biết, và ta đã bảo với chúng là hãy cứ để yên cho các ngươi đến đây. Chứ lẽ nào ngươi thực sự nghĩ rằng chúng lại sợ con Dragonite của ngươi nên mới không dám tấn công ư?” – Helene kiên nhẫn giải thích.

Cả Grace lẫn Dragonite sau khi nghe xong những lời của Helene thì liền đồng loạt quay sang nhìn nhau, rồi cả hai lại cùng quay lại nhìn Helene và gật đầu. Khiến cho khóe môi vốn lạnh lùng của Helene cũng phải khẽ nhếch lên vì sự thật thà đến ngu ngốc của một người, một Pokemon ở trước mặt.

Nhưng cũng rất nhanh sau đó, làn mi dài của ngài lại nhanh chóng cụp xuống như có một cơn mưa bất chợt sà đến, khiến cho giọng nói khi vang lên nghe thật ảm đạm và lạnh nhạt:

Vậy thì Grace… ngươi đến đây để làm gì? Muốn trả thù cho bố mẹ ngươi bằng con rồng mập ú đáng thương đó? Hay muốn ta giúp ngươi được đoàn tụ cùng họ?” – Thoáng dừng một chút, sau đó Helene bỗng cao giọng lên như đang mỉa mai. – “Hay ngươi muốn chứng minh rằng ta đã sai?

Grace vẫn đứng bên cạnh Dragonite, thẳng lưng và vững chải.

Sau khi nghe những lời chất vấn của Helene, chàng trai trẻ không hấp tấp trả lời ngay, mà thay vào đó, cậu nhắm mắt mình lại, hít vào một hơi thật sâu như đang tự trấn tĩnh bản thân. Tiếp theo, cậu dùng miệng thở ra một hơi dài, mở bừng đôi mắt, nhìn thẳng vào Helene và nói rõ ràng từng chút một:

Phải! Cô đã sai rồi! Con người và Pokemon có thể cùng chung sống hạnh phúc với nhau. Tôi và Dragonite chính là một ví dụ.

Helene nhướn mày nhìn Grace, trông đôi mắt của ngài lấp lóe đôi chút sự chán ghét và cả thiếu kiên nhẫn. Thế nhưng Grace thì lại trông bình tĩnh đến lạ, cậu nhìn thẳng vào Helene với ánh mắt sáng ngời như một viên ngọc lấp lánh. Chẳng chút e dè hay kiêng sợ gì cả.

Sau đó, cậu còn nhanh miệng nói thêm trước khi Helene kịp cất lời:

Và Dragonite của tôi cũng không mập. Cậu ấy chỉ… ờ hơi vạm vỡ một chút thôi! Đừng có mà body shaming nó!

Dragonite ở bên cạnh Grace có vẻ như cũng rất tán thành với lời phát biểu mới rồi của chủ nhân mình. Mặc dù vậy, khi liếc nhìn xuống cái bụng tròn lẳng, con Pokemon lại không sao giấu nổi vẻ ngán ngẩm đang hiển hiện trên gương mặt của chính nó.

Còn Helene nghe xong lời trách móc của Grace thì chỉ tỏ thái độ bằng một tiếng “hừ” lạnh nhạt, xem như là thay cho câu trả lời.

Sau đó, bầu không khí trở nên có phần ngượng ngùng và lúng túng. Grace thì không biết nên nói những lời tiếp theo như thế nào, còn Helene thì lại tỏ ra im lặng một cách đáng sợ. Chỉ có đôi mắt đẹp là vẫn không ngừng toát ra vẻ kiêu ngạo lẫn đâu đó suy tư đối với chủ tớ hai người Grace và Dragonite.

Trong tình cảnh khó xử đó, chỉ có mỗi Dragonite là dường như vẫn giữ được vẻ thoải mái, con rồng buông thỏng hai tay để trước bụng, ánh mắt mơ màng nhìn về phía xa xôi. Vì thị lực của nó vốn vượt xa người bình thường nên Grace không chắc được là nó có đang nhìn thứ gì mà mình không thể thấy được không? Hay chỉ đơn giản là nó buồn ngủ vì phải đứng ngây ngốc đến phát chán mà thôi?

Cuối cùng, vẫn là Helene lên tiếng trước:

Ngươi và Dragonite có thể chung sống được với nhau như vậy trong bao lâu? 1 năm? 10 năm? Hay 100 năm? Điều gì sẽ đảm bảo trái tim của ngươi không thay đổi? Mà cho kể cả vậy đi chăng nữa, thì làm sao ngươi dám chắc được rằng những tên nhân loại khác cũng có thể giống như ngươi? Hay chúng vẫn sẽ lặp lại cái sai lầm ngu ngốc trước đó với một lời hứa suông nữa?

Helene đứng cao ngạo trên đỉnh đổi, lẳng lặng nhìn Grace. Bóng râm của cây sồi già đồng thời che phủ lấy cả hai người, thế nhưng trông bộ dạng của Helene thì lại đầy cô độc. Còn Grace thì khác, mặc dù yếu thế hơn và phải ngước nhìn từ dưới lên, vậy nhưng nhờ có Dragonite vẫn luôn đứng bên cạnh như một người hộ vệ cần mẫn, mà ánh mắt của Grace lại tràn đầy kiên định và vững tâm. Cậu trả lời:

Tôi không biết được chuyện tương lai, nhưng tôi xin cô hãy cho chúng tôi thêm một cơ hội, và tôi nguyện sẽ dành trọn vẹn cả phần đời còn lại của mình để luôn nhắc nhở mọi người phải sống trung thực, yêu thương và tử tế với các Pokemon.

Và ngươi định thực hiện điều đó bằng cách nào?

Vẫn nhìn thẳng vào mắt Helene, tay phải đặt lên ngực như một người hiệp sĩ bảo vệ đức tin của mình, Grace kiên định trả lời:

Tôi sẽ trở thành một giáo viên, một người dạy dỗ và ươm mầm cho các thế hệ sau này, tôi sẽ luôn bên cạnh nhắc nhở và không bao giờ cho phép họ quên đi điều gì sẽ xảy ra nếu như họ dám lặp lại sai lầm của chúng tôi hiện tại.

Vẫn đứng từ trên cao nhìn xuống, Helene nhíu mày hỏi chàng trai trẻ đang đứng trước mặt ngài:

Nghe cũng không tồi… Nhưng tại sao ta lại phải ban cho ngươi cái ân huệ đầy xa xỉ đó? Ngươi nghĩ ngươi là ai? Và ngươi đang nói chuyện cùng với ai?

Tôi…” – Grace ngập ngừng.

Ta là Ho-Oh vĩ đại! Khi Arceus để đất trời vẫn còn chìm trong tăm tối, thì ta chính là kẻ đã mang ánh sáng ban phát cho thế gian vạn vật.” – Vừa nói, Helene vừa vung tay áo lên như một bậc quân vương uy quyền. – “Khi ta muốn, thì ngay cả mặt biển cũng phải nghiêm mình cúi chào, còn mặt đất thì phải tuân lệnh nghe ta sai khiến. Ý chí của ta là lưỡi gươm, còn các Pokemon là những tấm khiên trung thành. Chúng có thể vì ta mà hủy diệt cả một vùng đất chỉ trong một đêm, và cũng có thể biến nó trở thành chốn địa đàng trong truyền thuyết. Và thậm chí, ngay cả cái chết hùng mạnh cũng phải nhún nhường trước ta, bởi vì ta có thể hồi sinh những kẻ ở thế giới bên kia bằng ngọn lửa bất diệt của mình.

Hồi sinh… người… chết ư?” – Đôi mắt của Grace trợn tròn, miệng há ra, run rẩy lặp lại những lời mà Helene vừa nói.

Nhưng chính bản thân Grace lại không hề nhận thức được rằng, khoảnh khắc Grace bày ra bộ dạng đáng thương đó, thì cũng là lúc thứ ánh sáng đẹp đẽ đầy kiên định vụt tan biến đi trong đôi mắt của cậu, và thay vào đó, là ánh nhìn hoang mang, trống rỗng như một đứa trẻ lạc lối.

Ngươi không hiểu ư Grace? Ta là thần linh! Ta có thể làm mọi thứ!” – Helene nói nhỏ đến mức gần như chỉ đang thì thầm.

Grace nhìn Helene, trong đôi mắt đẹp của cô gái đứng trước mặt cậu hoàn toàn là một sự trong trẻo đến lạnh lùng. Và Grace có thể hiểu được lý do tại vì sao lại thế.

Ngược lại, khi nhìn vào Grace, Helene lại dễ dàng cảm thấy những nỗi ngờ vực, hoài nghi và cả sự sợ hãi đang ẩn hiện trong đôi mắt của người thanh niên trẻ.

Sau đó, vẫn bằng một cái vung tay áo khác, một ngọn lửa trắng lại được thổi bùng lên từ trong hư vô ở ngay giữa khoảng đất mà Helene và Grace đang đứng. Nhưng khác với ngọn lửa từng thiêu đốt Grace, ngọn lửa lần này không tỏa ra sức nóng khủng khiếp mà lại lạnh lẽo giống như là u minh.

Trong khi Grace vẫn đang tự vấn bản thân rằng liệu Helene có ý định gì khi triệu hồi ngọn lửa này lên thì bất chợt, từ trong ánh lửa, có những hình ảnh đang từ từ xuất hiện. Thoạt đầu, đó chỉ là hai cái bóng đen mờ nhạt, nhưng càng lúc, gương mặt của bố và mẹ của Grace càng hiện lên rõ nét. Đến sau cùng, thì dáng hình của họ đã xuất hiện một cách đầy hoàn chỉnh trong ánh lửa bập bùng.

Grace ngỡ ngàng nhìn hình ảnh của bố mẹ mình lập lòe trong ngọn lửa trắng, và nhận ra rằng dường như chính họ cũng đang rất cố gắng để nói với Grace điều gì đó. Grace thấy nét mặt của họ biểu lộ rõ rệt sự hoang mang lẫn sợ hãi, khuôn miệng của họ mở to và đang nói liên tục. Thế nhưng cậu lại chẳng thể nghe được bất kỳ một câu chữ nào cả. Cho dù cậu đã lắng tai nghe đến đâu đi chăng nữa, thì thứ âm thanh duy nhất mà cậu nghe được cũng chỉ là tiếng tí tách của ngọn lửa đang cháy.

Dường như ngọn lửa trắng không chỉ hiện lên hình ảnh bố mẹ đã mất của Grace, mà nó còn đóng vai trò như là một tấm gương, ngăn cách giữa hai thế giới. Chỉ cho phép hai bên có thể nhìn thấy nhau, nhưng lại chẳng thể nào giao tiếp được với nhau.

Dù chỉ là một lời.

Grace muốn vươn tay ra để chạm vào ngọn lửa, vì trong đôi mắt của cậu lúc này cũng đang bừng lên ánh lửa lập lòe, và dường như chỉ còn mỗi ngọn lửa đó tồn tại, chứ không phải là bất cứ điều gì khác.

Nhưng may mắn cho Grace, là Dragonite bên cạnh vẫn còn đủ tỉnh táo để kéo cậu chủ của mình thoát ra khỏi sức mê hoặc của ngọn lửa trắng. Nó dùng cả hai cánh tay to lớn, lôi ngược Grace về phía sau, giữ Grace ở một khoảng cách an toàn và không cho cậu có thêm bất kỳ cơ hội nào để tiếp xúc trực tiếp với ngọn lửa.

Helene khi chứng kiến cảnh đó thì chỉ lạnh lùng liếc nhìn Dragonite một cái, rồi nhẹ nhàng phẩy ống tay áo của mình như đang xua đuổi một con bọ rùa Ledyba vô hình, khiến cho ngọn bạch diễm lịm tắt đi một cách nhanh chóng, không còn sót lại bất kỳ một chút vết tích nào cả. Giống như thể là nó chưa từng được xuất hiện ở nơi đây vậy.

Còn Grace sau khi nhìn ngọn lửa có hình bóng của bố mẹ mình vụt tan biến đi một cách đột ngột, ánh mắt của cậu liền trở nên sâu hoắm như một vực thẳm vô định.

Thật khó để biết được là ở nơi đáy vực đó đang chứa đựng điều gì?

Sau một lúc, Grace mới vỗ lên tay của Dragonite đang ôm lấy mình hai cái, ý muốn bảo nó hãy thả mình ra. Con Pokemon lưỡng lự trong thoáng chốc rồi cũng làm theo những gì mà Grace muốn. Nhưng nỗi lo lắng và bất an của nó dành cho Grace thì vẫn hiển hiện rất rõ ràng trên gương mặt.

Grace hít vào một hơi thật sâu thành tiếng, rồi cũng thở ra thật mạnh, khiến cho Helene phải nhíu mày vì cảm thấy hành vi như vậy thật là khiếm nhã. Thế nhưng những gì tiếp theo mà Grace nói, thậm chí còn làm cho Helene khó chịu hơn:

Tôi biết là cô rất quyền năng, thế nhưng vẫn có những thứ mà cô không thể làm được!

Và đó là thứ gì?” – Helene hỏi lại một cách đầy khinh miệt.

Cô có muốn cá cược với tôi không?” – Grace bình tĩnh nhìn Helene và hỏi.

Ngươi không hiểu ư Grace? Ta có thể làm mọi thứ!

Thế thì cô đâu có gì để phải sợ?

Ngươi dám bảo rằng ta đang sợ ngươi? Một nhân loại như ngươi?” – Giọng nói của Helene lúc này không còn mềm mại nữa, mà trở nên lanh lảnh, sắc lẻm, đáng sợ, giống như thể là tiếng mài dao của lũ bọ sát thủ Scyther vậy.

Với hai bàn tay vô thức nắm chặt lại thành quyền, Grace kiên định đáp lại câu hỏi của Helene:

Phải! Nếu như cô không sợ thì hãy cá cược với tôi! Vì vẫn có thứ trên đời này mà cô không thể làm được! Và nếu như cô thua… cô sẽ phải hứa với tôi là không được ra lệnh cho các Pokemon tấn công con người nữa, cũng như hãy để cho các Pokemon có thể chung sống với con người bình thường như lúc trước!

Còn nếu như ngươi thua?” – Helene nhướn mày cắt ngang lời Grace.

Nếu tôi thua…” – Grace ngập ngừng. – “Nếu tôi thua… thì cả trái tim, linh hồn và thể xác của tôi đều sẽ thuộc về cô! Mọi thứ của tôi đều sẽ là của cô!

Helene nghe xong những lời cuối của Grace thì liền bật cười thành tiếng, giống như thể ngài vừa nghe được một câu chuyện nực cười nhất thế gian.

Mặc dù đã lấy ống tay áo che miệng lại, thế nhưng tiếng cười của Helene vẫn vang lên lanh lảnh và trong trẻo giống như là tiếng chuông gió ngân. Cực kỳ gây chú ý và thậm chí là cả đôi chút chói tai.

Grace chưa bao giờ thấy Helene cười thành tiếng, thế nên khi chứng kiển cảnh tượng này, cậu có phần ngây ra và không biết phải phản ứng sao cho đúng.

Tuy nhiên, tiếng cười của Helene không tồn tại được lâu, bởi vì chỉ một lát sau, giọng nói lạnh lùng và sắc lẻm của vị thần trong hình dáng của một con người lại vang lên rành rọt:

Ngươi có hiểu ngươi đang nói gì không Grace? Trong tất cả những thứ ngu xuẩn nhất mà một tên phàm nhân có thể làm, thì không gì tồi tệ hơn bằng việc cố gắng lập giao kèo với một vị thần. Bởi vì dù cho ngươi thắng hay thua, thì ngay cả cái chết cũng không thể giải thoát được cho ngươi! Thậm chí, nó còn là thứ xa xỉ nhất mà ngươi có thể mơ tưởng đến!

Ngay cả cái chết cũng không thể giải thoát được tôi ư?” – Grace lặp lại những lời của Helene, rồi sau đó cậu chợt nở nụ cười mỉm nhẹ nhàng. – “Vậy thì có sao đâu? Cô đã lấy đi tất cả mọi thứ của tôi rồi! Tôi còn gì để mất nữa đâu?

Không còn gì để mất ư? Thật ngu muội và can đảm làm sao!” – Helene mỉa mai. – “Tốt thôi! Đã vậy thì ta sẽ tham gia trò chơi nhạt nhẽo của ngươi! Nếu như ngươi thắng, ta sẽ ban cho ngươi một nguyện vọng, thế nhưng vì ngươi chỉ là một con người tầm thường, ngươi không có quyền đặt yêu sách với ta! Vậy nên ngay khi trò chơi này kết thúc, trái tim của ngươi sẽ phải thuộc về ta! Đó là cái giá mà ngươi phải trả, ngươi đồng ý chứ?

Trái tim của tôi có giá trị như vậy đối với cô sao? Bộ nó được làm bằng kim cương hay thạch anh mà lại khiến cho cô phải có nó cho bằng được thế?” – Grace buông lời châm biếm.

Xàm ngôn! Trái tim của ngươi cũng không có gì đặc biệt hơn những tên nhân loại khác, có chăng là nó thuần khiết hơn mà thôi. Một trái tim thuần khiết là một trái tim kiên định với đạo đức và đức tin của mình! Người có một trái tim như vậy sẽ dễ dàng được các Pokemon yêu quý. Ngoài ra thì nó chẳng có gì khác cả!” – Helene gay gắt giải thích.

Chỉ vậy thôi sao?” – Grace ngờ vực hỏi lại.

Hừ! Tên nhân loại tham lam! Ngươi thậm chí còn không hiểu được mình đang có thứ gì! Vậy thì ngươi hãy bắt đầu trò chơi của mình, hoặc là hãy biến đi cho khuất mắt ta!” – Helene tỏ thái độ chẳng còn muốn giải thích thêm điều gì, mà chỉ gắt gỏng nhắc nhở Grace một lần cuối.

Dù thắng hay thua thì trái tim của tôi đều phải thuộc về cô sao?” – Grace vẫn tiếp tục hỏi thêm.

Thế nhưng lần này đáp lại cậu, chỉ là sự im lặng và cái nhìn hờ hững của Helene.

Được rồi!” – Grace hít vào một hơi thật sâu, bình tĩnh nhìn người thiếu nữ xinh đẹp trong bộ cổ phục màu trắng trước mắt cậu, chậm rãi nói ra từng lời. – “Vậy thì… liệu cô có thể cho tôi một giọt mồ hôi của cô không?

Nét mặt của Helene bỗng giãn ra, đôi mắt trở nên mơ hồ, ngài hỏi lại:

Ngươi vừa mới nói cái gì cơ?

Một giọt mồ hôi của cô! Làm ơn!” – Grace lặp lại.

Rất khó để có thể miêu tả được chính xác biểu cảm gương mặt của Helene vào lúc này. Đó là lần đầu tiên, Grace chứng kiến vẻ mặt lạnh lùng của Helene nhanh chóng thay đổi thành đủ loại cảm xúc khác nhau. Từ bối rối, đến ngạc nhiên, giận dữ và cả là nghi ngờ.

Vẫn đứng dưới bóng râm của cây sồi, trong bộ cổ phục màu trắng, mái tóc vàng óng ả, và dáng đứng thẳng tắp đầy cao quý như một vị nữ hoàng. Thế nhưng hai nắm tay của Helene giờ đang nắm lại thành quyền và khẽ run lên đầy giận dữ.

Lần đầu tiên, vị thần quyền năng thể hiện gương mặt bất lực của mình trước một kẻ phàm nhân yếu đuối như Grace.

Ngươi đang giỡn mặt với ta đấy ư?” – Giọng Helene như đang run lên.

Không! Không hề! Không một chút nào cả! Tôi chỉ muốn xin một giọt mồ hôi của cô mà thôi! Và tôi biết là cô không thể nào làm được điều đó!” – Grace khiêm tốn đáp lời. – “Không hề có một con Pokemon họ chim nào lại có thể tiết ra mồ hôi cả. Đó là lời bố tôi đã nói, và tôi tin là nó đúng với cả cô, Ho-Oh vĩ đại.

Helene im lặng nhìn Grace, trong đôi mắt đẹp của ngài ánh lên ngọn lửa cay nghiệt như vừa mới bị xúc phạm nặng nề, thế nhưng ngài lại chẳng thể xuống tay trừng phạt kẻ vừa to gan mạo phạm đến mình cho thỏa cơn giận.

Nhưng chính điều đó lại khiến cho Grace không khỏi cảm thấy rùng mình khi phải đứng đối diện với ánh mắt của Helene. Bởi vì nếu như ánh mắt của Helene có thể được vật chất hóa, thì chắc chắn Grace lúc này đã bị thiêu đốt ra thành tro.

Rất tốt! Ngươi bẫy được ta rồi đấy Grace!” – Helene nở nụ cười nhếch môi đầy khinh miệt.

Thấy Helene chịu chấp nhận thua cuộc, Grace lúc này mới thở phào nhẹ nhõm, thế nhưng ngay sau đó, cậu bỗng giật mình bất ngờ khi chứng kiến ngọn lửa trắng của Helene lại bùng lên, và tiếp theo đó là giọng nói của ngài vang lên lanh lảnh:

Ta sẽ ban cho ngươi một điều ước! Nhưng trước khi ngươi ước, ta muốn nhắc nhở ngươi rằng ta hoàn toàn có thể hồi sinh bố mẹ ngươi nguyên vẹn giống như trước khi họ chết. Đối với ta, việc đó không hơn gì trò trẻ con. Và sau khi họ sống dậy rồi, một nhà ba người các ngươi có thể cùng nhau bắt đầu lại cuộc sống mới ở bất kỳ một nơi nào khác, miễn là không phải Johto. Và ta cũng đảm bảo với ngươi rằng các Pokemon ở đây sẽ không chủ động tấn công con người, trừ khi chúng dám đem đống sắt thép ngu muội đó đến và thách thức sự kiên nhẫn của ta.

Chọn đi Grace! Ngươi chỉ sống có một lần trong đời, và ngươi không có bất cứ nghĩa vụ gì phải hy sinh hạnh phúc của mình cho những kẻ xa lạ thậm chí còn không biết ngươi là ai cả!

Dứt lời, ngọn lửa trắng của Helene lại bốc lên cao ngùn ngụt, nhưng lại tỏa ra hơi lạnh giống như là sương giá. Thế nhưng lần này, hình dáng của bố mẹ Grace trong ngọn lửa lại hiện lên rất sống động và chân thực chứ không còn mơ hồ, nhợt nhạt như lần trước.

Thậm chí, Grace còn loáng thoáng nghe được tiếng hai người họ đang gọi tên mình.

Xuyên qua ánh lửa trắng, Grace nghiến răng nhìn Helene gào lên đầy phẫn nộ:

Đồ độc ác! Cô và cái trò lựa chọn quái quỷ của cô còn muốn kéo dài đến bao giờ? Lúc nào cũng là lựa chọn lựa chọn, ngoài việc bắt người khác lựa chọn ra thì cô còn có thể làm được gì nữa?

Ta là thần! Ta không bao giờ ép buộc kẻ khác mà luôn cho chúng cơ hội để lựa chọn! Đó là lý do tại vì sao. Nhưng hãy nhanh lên Grace! Bởi vì sự kiên nhẫn của ta là có giới hạn, đừng cố câu giờ với ta, bằng không, nhà ngươi sẽ phải chết ngay lập tức mà không cần phải ước thêm điều gì cả!

Grace quỳ sụp xuống đất, hai dòng nước mắt ràn rụa lăn dài trên má, cậu nhìn vào ngọn lửa trắng, và thấy bố mẹ mình cũng đang nửa quỳ nhìn lại cậu đầy lo lắng. Con Dragonite vẫn luôn túc trực ở phía sau lưng Grace cũng nhìn Grace bằng ánh mắt đăm chiêu, nó đưa cánh tay phải ra lưỡng lự hướng về phía Grace, nhưng rồi lại rụt về một cách vụng về. Rõ ràng là ngay lúc này đây, chính nó cũng bất lực khi chứng kiến cảnh Grace phải đau khổ lựa chọn giữa hạnh phúc của bản thân và sứ mệnh lớn lao vì người khác.

Trong làn nước mắt đau khổ, Grace ngẩng mặt lên nhìn bố mẹ mình. Thì thấy họ vẫn chỉ đang trìu mến nhìn cậu, rồi bất chợt, Grace thấy bố mình đưa tay ra, tự chỉ vào bản thân và mẹ Grace, sau đó nở nụ cười toe toét và đưa tay làm ký hiệu “OK”. Mẹ của Grace bên cạnh thấy thế thì cũng ngay lập tức tự chỉ vào bản thân và chồng mình, sau đó đưa ngón cái lên, rồi nở nụ cười và phẩy tay với Grace như đang muốn bảo rằng cậu hãy đi đi.

Grace thấy cảnh đó thì cũng bất giác nở nụ cười theo, mặc kệ cho nước mắt vẫn đang tuôn rơi ướt đẫm trên má.

Rồi sau đó, giọng nói cậu vang lên khàn đục, tựa như tiếng vọng lại của một cái giếng đã bị bỏ hoang hằng thế kỷ:

Kiến lợi tư nghĩa, kiến nguy thụ mệnh. Đứng trước cái lợi thì con phải tự hỏi bản thân liệu đó có phải con đường đúng đắn không? Còn khi đứng trước hiểm nguy thì đừng nề hà mà hãy quên mình xả thân, đó lời mà cha tôi từng nói.

Grace nhìn bố mẹ mình, nở nụ cười trong nước mắt:

Bố! Mẹ! Con xin lỗi…

Trong ánh lửa trắng bập bùng, sau khi nghe xong những lời mà Grace nói, cả hai người bố mẹ của Grace đều đồng loạt cùng đứng dậy quay sang nhìn nhau, sau đó họ nở nụ cười đáp lại Grace, và gật đầu vẫy tay chào cậu một cách đầy tự hào. Hoặc chăng, đó cũng có thể là sự tưởng tượng của Grace mà thôi.

Nhưng dù thế nào đi chăng nữa, thì ngay sau đó, Grace cũng đã nói to ra điều ước của mình với Helene:

Ho-Oh! Vì ngươi đã thua cuộc với ta, nên ta yêu cầu ngươi phải một lần nữa để cho con người và các Pokemon cùng chung sống hòa bình với nhau! Và không được phép ra lệnh tấn công họ nữa. Ngươi phải làm điều đó! Ngay lập tức!

Helene lắng nghe từng câu chữ một của Grace, rồi ngài nở nụ cười khinh khỉnh nhìn Grace, lạnh lùng nói:

Rất tốt! Ta sẽ giữ lời của mình và ban cho ngươi điều ngươi muốn! Nhưng ta mong ngươi sẽ không hối hận vì những gì mà mình đã quyết định hôm nay.

Kể cả khi ta có phải dằn vặt và hối hận suốt cả phần đời còn lại của mình, thì ít nhất hôm nay ta cũng rất vui, vì đã không làm theo những gì mà ngươi sắp đặt.” – Grace quật cường đáp trả.

Helene thở dài một hơi chán chường, ngài vung tay áo để dập tắt ngọn bạch diễm lạnh lẽo rồi chậm rãi cất lời:

Ấu trĩ!

Sau đó, Grace bỗng nghe thấy tiếng của Helene vang vọng trong đầu mình một cách rõ ràng và đầy nghiêm khắc:

Hỡi nhân loại! Ta là Ho-Oh – vị thần cai quản vùng đất Johto, một lần nữa, ta cho phép các ngươi được sinh sống ở trên mảnh đất của ta, bên cạnh các Pokemon đồng loại của ta. Nhưng các ngươi nên nhớ! Nếu như các ngươi dám ngược đãi thiên nhiên, dùng sắt thép, bê tông và lòng tham của mình mà chặt phá cây rừng vô tội vạ. Dùng các nhà máy và khói bẩn để đầu độc bầu trời của ta, hay săn bắt, giam cầm rồi vứt bỏ các Pokemon một cách tùy tiện như những gì mà các ngươi đã làm. Thì ta sẽ sớm quay trở lại và đem tất cả các ngươi nhấn chìm trong ngọn lửa hủy diệt. Và lần này, không một ai hay điều gì có thể cứu rỗi các ngươi được nữa. Hãy nhớ lấy lời ta!

Tác giả: Kiên Dư Ngận.

Rừng rậm, bầu trời và mặt biểnPokemon: Trò chơi của thần linhHẹn gặp lại