LỜI HỨA ĐÊM GIÁNG SINH

Cậu ấy là người bạn thân nhất của tôi.

Tôi không nhớ được cậu ấy là ai?

Điều đó không thành vấn đề, cậu vẫn là cậu…

*****

Bon, nhặt quả bóng về nhé.

Bon chạy đến chỗ quả bóng đang dần tiếp đất ở nơi cách xa cây thông già trước cửa nhà tôi.

Bon là cách tôi gọi Boltund – cậu bạn của tôi lúc nhỏ, sở dĩ có cái tên đó là vì từ những ngày đầu tiên Bon đã rất thích chơi với những quả bóng, và chữ Bon nó đồng âm với từ “Ball” là quả bóng, nên tôi và nhà đã gọi cậu ấy là “Bon“.

Tôi còn nhớ năm mình lên 3 tuổi, cậu ấy là món quà sinh nhật mà mẹ tôi đã tặng cho tôi với mong muốn rằng tôi sẽ không có cô đơn vì chung quanh không có các bạn đồng trang lứa vào thời điểm đó.

Năm ấy, tôi đã rất vui khi nhận được Yamper từ tay mẹ và hứa với mẹ rằng sẽ chăm sóc cậu ấy thật tốt, sẽ không để cậu ấy bị thiệt thòi.

Những ngày tôi cấp sách đến trường cũng đến, tôi đã rất buồn khi không còn được chơi đùa cùng Bon nữa, mỗi ngày, mỗi giờ trong trường trôi qua tôi đều cảm thấy thật vô vị, tôi chỉ mong sao đến giờ ra về để chơi đùa cùng Bon.

Mỗi lần thấy tôi về là Bon (lúc ấy còn là Yamper) quấn lấy chân tôi không rời, cái cách là nó mừng tôi như thể gặp được một cố nhân mà lâu rồi không gặp lại, dù là hai đứa chỉ mới xa nhau có 10 tiếng đồng hồ.

Lúc ấy tôi thường bế Bon trên tay, cụng đầu vào Bon để thể hiện sự quý mến của bản thân dành cho Bon, không ít lần Bon đáp trả lại việc cụng đầu của tôi bằng một cái cạp nhẹ vào đầu.

Nói thì nói nhẹ vậy thôi, chứ đau thật ấy không đùa đâu.

Đau đấy nhé, Bon.

Cậu ấy kêu lên mấy tiếng, rồi ngoạm lấy cặp của tôi kéo vào trong.

Này, đợi đã.

Chúng mình ra ngoài chơi đi.

Bon nhanh chóng chạy ra với quả bóng được ngoạm lấy ở trong miệng. Như mọi lần, tôi lại tiếp túc ném quả bóng ra xa và Bon lại tiếp tục nhặt nó về, cứ thế chúng tôi vui đùa bên nhau cho đến trời sập tối.

Tớ có cái này tặng cho cậu nè.

Đây là chuông tình bạn, nó chứng minh cho tình bạn của chúng ta. Lại đây. Để tớ đeo cho cậu.

Tôi quàng chiếc chuông qua cổ của Bon, nó thật vừa vặn khi tôi chốt chiếc khóa lại.

*****

Tôi là một vật cưng ở cửa hàng thú cưng. Ngày hôm ấy là cái ngày mà tôi được mua đem về để làm quà sinh nhật cho cậu chủ Neo.

Thú thật là bản thân khi ở cửa hàng thú cưng tôi cũng được quan tâm chăm sóc rất tận tình, nhưng tôi rất mong muốn được có một gia đình thật sự là của mình, cùng mình sẻ chia những buồn vui mà những thứ đó tại cửa hàng thú cưng không thể cho tôi được.

Ngày ấy tôi đã hy vọng về một tương lai tốt đẹp cho bản thân, khi bà chủ đem tôi về đặt tôi vào chiếc hộp.

Nằm ngoan ở đây nha Yamper.

Rồi cái giây phút ấy cũng đã đến, khi cậu chủ mở quà ra, nhìn tôi từ phía trên với cặp mắt long lanh ngấn lệ ấy.

Chào cậu.

Cậu ấy bế tôi lên, quàng tay qua ngực tôi, và vui vẻ ríu rít cảm ơn mẹ cậu vì món quà này.

Từ ngày về làm bạn với cậu chủ, tôi đã được có một gia đình như bản thân hằng mong ước. Điều này thật sự khiến tôi hạnh phúc.

Rồi cũng đến những ngày mà cậu chủ phải đi học, đó cũng là những ngày mà thời gian vui vẻ bên nhau của hai đứa trở nên ngắn đi.

Tuy vậy cậu ấy đã không bao giờ bỏ rơi tôi, lúc về cậu ấy vẫn hay mua thức ăn cho tôi và thường vẫn không quên trò chơi quen thuộc của hai đứa.

Cậu ấy cất quả bóng ở trong cặp, cho đến khi về tới nhà thì lại lôi ra để cùng chơi với tôi. Và dĩ nhiên tôi biết lý do tại sao cậu ấy lại đem theo quả bóng ấy hằng ngày bên người.

*****

Tôi có ít bạn lắm!

Sở dĩ tôi đem theo quả bóng mà tôi và Bon thường hay chơi đến trường là bởi vì nhìn nó tôi sẽ đỡ nhớ Bon hơn. Cũng có khi tôi ngồi nói chuyện với mấy đứa bạn về Bon, cũng có khi tôi xuống sân trường chỉ để quăng qua quăng lại, rồi tự đi nhặt quả bóng ấy về cho đỡ nhớ.

Không phải tôi tự kỷ đâu, đương nhiên là tôi cũng chơi đùa với bạn bè của tôi rồi, chỉ là nó không làm tôi cảm thấy vui như cái cách mà tôi chơi với Bon thôi.

Trường tôi không cho phép đem Pokemon đến trường như những trường khác. Ở đây, cách dạy của họ chú trọng về lý thuyết Pokemon, việc thực hành chiêu thức hay điều hướng Pokemon các học sinh sẽ phải về nhà tự tìm hiểu.

Mỗi năm một lần trường sẽ tổ chức ăn tất niên sớm chung với dịp Giáng Sinh cho các học sinh cùng các Pokemon của họ đến vui chơi vào dịp cuối năm.

Đến lúc đó thì trường cho phép các học sinh mang các Pokemon đến để chung vui bằng các hoạt động thường niên tùy theo mỗi học sinh – các huấn luyện viên trẻ đăng ký. Có thể là thi đấu pokemon, cuộc thi sắc đẹp Pokemon, hay là thể thao đồng đội,…

Những hoạt động đó thường được rất đông đảo các học sinh tích cực hưởng ứng, bởi đó là dịp duy nhất mà các Pokemon cùng huấn luyện viên của họ thể hiện sự ăn ý nhau sau một năm dài học tập trên lý thuyết.

Mỗi năm tôi cũng đều dẫn theo Bon đến, hạng mục thường niên mà tôi đăng ký là thi đấu Pokemon.

*****

Để tớ đội cái mũ này cho cậu.

Cậu chủ trùm cái nón len lên đầu tôi, nhìn nó cũng hợp với tôi phết chứ.

Đến hẹn lại lên ha Bon.

Chúng tôi hôm đấy cùng nhau đi đến trường của cậu chủ, thời tiết bên ngoài se se lạnh chứ cũng không đến nỗi là lạnh buốt. Không biết có phải vì tôi có bộ lông dày nên cảm thấy không lạnh không nữa.

Cậu chủ thì bận nguyên chiếc áo len, cái áo mà nếu nó không phải màu xanh dương mà là màu đỏ thì tôi còn nghĩ cậu ấy là ông già Noel, còn tôi là “Tuần lộc mũi vàng” ấy chứ.

Đường đến trường cậu ấy không xa, mới đi chừng 10 phút tôi đã thấy được các bạn học sinh khác đồng trang lứa với cậu chủ bước ngang vào một chiếc cổng được sơn màu xanh lá, phía trước có trang trí mấy cây thông Noel kèm theo hai bên là hai người hóa trang thành ông già Noel.

Họ đứng đó để đón chào các học sinh vào cổng, cũng như tặng cho mỗi người một cây kẹo ngọt đúng chất của Giáng Sinh.

Tôi và cậu chủ bước qua đó, cậu chủ nhận được một thanh kẹo ngọt, còn tôi thì được một vài viên dinh dưỡng Pokemon. Tôi nhanh chóng gật đầu và ngoạm lấy chúng.

*****

Trên bục lớn trước mặt bọn tôi là thầy hiệu trưởng của trường bước lên đọc diễn văn khai mạc:

Tôi xin trịnh trọng tuyên bố các hoạt động thường niên chào đón Giáng Sinh của trường ta sẽ bắt đầu trong ít phút nữa.

Các em học sinh đăng ký “Thi đấu Pokemon” thể thức 1vs1 sẽ tập trung ở sân đấu A.

Các em học sinh đăng ký “Sắc đẹp Pokemon” sẽ tập trung ở sân khấu trung tâm.

Các em học sinh đăng ký “Thể thao tiếp sức Pokemon” sẽ tập trung ở lễ đài đăng ký thành viên và cuộc thi sẽ diễn ra vào đầu giờ chiều, ngay sau khi hai cuộc thi kia kết thúc.

Cuối ngày sẽ là trao thưởng cho các học sinh có thành tích cao trong các cuộc thi.

Giải nhất, mỗi giải sẽ có được 1 vòng tay Daimax, 1 pha lê Z tùy chọn hệ, 1 bộ Đá Mega và Đá Khai Mở.

Giải nhì, mỗi giải sẽ có được 1 vòng tay Daimax và 1 pha lê Z tùy chọn hệ.

Giải ba, mỗi giải sẽ có được 1 vòng tay Daimax.

Nếu các em không nắm kịp thông tin, khi đi tới sân đấu cũng sẽ có thông tin cụ thể được dán ở mỗi sân cho các em đọc lại.

Bây giờ các em đã sẵn sàng chưa?

Cả bọn học sinh bên dưới nháo nhào lên: “Sẵn sàng.

Thầy lại nói tiếp:

Tôi xin tuyên bố buổi khai mạc các hoạt động Pokemon thường niên xin được phép bắt đầu.

*****

Tôi và cậu chủ lật đật chạy đến sân đấu A để kiểm tra thông tin và bước vào các trận đấu.

Trận đấu bao gồm 16 tuyển thủ, được chia làm 2 bảng A và B, mỗi bảng 8 tuyển thủ với 4 cặp đấu khác nhau.

Mỗi thí sinh chiến thắng trong trận đối đầu sẽ tiến lên trạm chán nhau ở trận kế tiếp, cứ thế tiếp tục đến khi chỉ còn 1 thí sinh của mỗi bảng. Khi ấy hai thí sinh đó sẽ tranh nhau giải nhất, hai thí sinh thua ở bán kết sẽ dừng lại ở giải ba.

Sau khi một lần nữa được phổ biến luật, tụi tôi bước vào sân đấu với đầy đủ 15 thí sinh còn lại. Màn hình hiển thị hình ảnh các thí sinh tham gia đồng thời chia cặp ngẫu nhiên. Cậu chủ và tôi ở bảng A trận thứ 3.

Người tôi sẽ phải đối đầu là Roselia.

…..

Roselia, Lá Cắt

Nó tấn công tôi bằng những lá phi đao nhọn hoắt, nhưng bằng việc tập luyện hằng ngày tôi đã nhanh chóng né được và tiến tới nó.

Ngoạm lấy nó như cái cách cậu ngoạm lấy quả bóng ấy, Bon.

Tôi tung một đòn “Cắn” bằng tất cả sức mình.

Bồi thêm cú Răng Nanh Sấm Sét.

Tôi nhanh chóng phóng ra luồng điện cực mạnh từ chiếc răng nanh, trong khi miệng vẫn giữ chặt Roselia.

Bùm…

Khói đen từ vụ nổ bốc lên nghi ngút. Và…

Roselia không còn khả năng thi đấu, Yamper thắng.

Và rồi, tôi bỗng…

Một tia sáng màu trắng sáng lóe lên bao trùm cả sân đấu…

*****

Yamper cậu… đang tiến hóa sao?

Cơ thể cậu ấy dần to lớn ra, ánh sáng trắng ấy bỗng vụt tắt để lại hình ảnh một Pokemon với màu lông vàng trắng có thân dưới màu xanh thẫm trước mắt tôi.

Cậu ấy quay mặt sang nhìn tôi, trong một giây phút tôi không biết bản thân mình nên làm gì thì cậu ấy lao đến người tôi, nhảy xổ vào làm tôi té ra sau, cậu ấy liếm mặt tôi như đang thể hiện sự biết ơn đến với tôi.

Choàng tỉnh lại tôi ôm lấy mặt cậu ấy, một lần nữa tôi cụng đầu với cu cậu, cậu ấy cũng một lần nữa đáp lại tôi bằng cú ngoạm đầy uy lực, dĩ nhiên là hàm của cậu ấy chắc khỏe hơn nên tôi cũng cảm thấy đau hơn, nhưng tôi mặc kệ, lần này tôi sẽ không nói với Bon rằng tôi đau, mà là tôi sẽ vui vì Bon đã tiến hóa.

Tôi cùng Bon bước sang trận thứ hai, trận thứ hai là trận mà Bon phải đối đầu với một đối thủ yếu hệ hơn mình, là một Swanna mang song hệ Bay/ Nước nên với những đòn Điện mà Bon mới học được là Phóng Điện và Điện 10 Vạn Vôn, nó dễ dàng đưa tôi bước vào vòng bán kết.

Đến bán kết là lúc này tôi đã nắm chắc phần thưởng giải ba trong tay, nhưng tôi và Bon phải cố gắng lấy được giải cao hơn để thỏa mãn được bản thân.

Trận đấu bán kết diễn ra sau trận Tứ kết 30 phút, đủ thời gian cho Pokemon phục hồi và các huấn luyện viên trẻ tuổi nghỉ ngơi.

Nào, bây giờ xin mời hai đối thủ bảng A của vòng bán kết bước vào sân đấu.” – Thầy thể dục bọn tôi lên tiếng.

Tôi cùng với Bon bước vào trong tiếng hô hào phấn khởi của các khán giả nhí, cùng với các thầy cô chứng kiến. Bon kể từ khi tiến hóa đã trở nên rất tự tin và không ngại va chạm, tuy chỉ mới có một trận từ khi cậu ấy tiến hóa, nhưng cái cách cậu ấy di chuyển cùng với cách ra đòn khiến tôi cảm thấy tự tin về cậu ấy.

Đối thủ của chúng tôi, là một Pokemon hệ Bọ/ Giác Đấu – Heracross.

Các cuộc thi đấu ở trường chúng tôi thì không có giới hạn việc các huấn luyện viên trẻ như chúng tôi sử dụng các vật phẩm đặc biệt, điều này cũng có nghĩa là con Heracross kia dù là 2 trận đấu trước tôi không thấy nó tiến hóa Mega, nhưng không loại trừ trường hợp trong trận bán kết này tôi sẽ đối đầu với một con Mega Heracross.

Trận bán kết 1 xin được phép bắt đầu.

Heracross, Sừng Công Kích.

Nó bay cực nhanh đến chỗ Bon, hất tung cậu ấy lên không trung trong khi Bon vẫn chưa nhìn thấy điều gì.

Bon rớt xuống một cách đau đớn.

Bon, Gặm lấy nó.

Quyền Bạo Lực.

Bon gặm trọn chiêu “Quyền Bạo Lực” đó, tuy nhiên chiêu thức ấy đã trúng không chỉ trực diện Bon mà còn trúng điểm hiểm nữa. Tôi thấy Bon trông đau đớn lắm, nhưng cậu ấy không buông con Heracross ra mà cố tình ngoạm chặt hơn.

Bon, Điện 10 Vạn Vôn.

Từ phía người Bon phát ra tia lửa điện trắng vàng cực sáng, làm lóe cả hội trường.

Bon…

Bon lùi về phía sau với miệng đầy khói.

Cậu không sao chứ?

Bon quay người về phía tôi gật đầu tỏ ý vẫn ổn. Còn con Heracross kia trúng một đòn trời giáng khá nặng, toàn thân nó bốc khói nghi ngút.

Tôi nghĩ cậu vào tới vòng này thì cũng là một đối thủ đáng gờm, không thể xem thường được rồi.” – Chủ Heracross cười khẩy và nói.

Tôi tiếp lời: “Cậu và Heracross cũng thật sự rất mạnh đấy.

Tôi không nghĩ mình sẽ dùng nó ở trận bán kết đâu. Nhưng tôi sẽ dùng hết sức để đấu với cậu vậy.” – Tiếp lời tôi, cậu ấy nói.

Dứt lời, cậu ấy vén tay áo lên, trên chiếc đồng hồ cậu ấy mang có gắn một viên đá Khai Mở. Bất thình lình sợi dây liên kết giữa cậu ấy và Heracross phát sáng, sau ánh sáng ấy trước mắt tôi là một Mega Heracross…

Quyền Bạo Lực.

Né ra, Bon.

Bon tháo chạy khỏi sự tấn công liên hoàn của “Quyền Bạo Lực“. Mỗi đòn “Quyền Bạo Lực” đấm thẳng xuống mặt đất đều tạo ra các vết nứt khổng lồ.

Quay lại, đáp trả nó bằng Phóng Điện.

Mega Heracross, Chỉnh Địa.

Mega Heracross giáng một cú đạp xuống mặt đất khiến nó rung chuyển, một cơn sóng chỉnh địa đang hướng về phía Bon. Chiêu Phóng Điện cũng bị vô hiệu hóa.

Bon trúng trực diện chiêu “Chỉnh Địa” và văng ra xa.

Bon, cậu có sao không?

Bon đứng dậy, nó lắc mạnh đầu để cố gắng khiến bản thân nó choàng tỉnh lại.

Kết thúc bằng Nhát Chém Én Lượn nào.

Bon, lao vào với Gặm. Tin tưởng tớ.

Bon lao vào nhanh với chiêu “Gặm“. Nó lại bị chiêu “Nhát Chém Én Lượn” đánh trúng 2 3 nhịp, cho đến khi nó nhận thấy tay của Heracross đang ở rất gần miệng nó, nó đưa miệng ngoạm lấy tay con Heracross đang nhảy múa trên không trung kia.

Làm tốt lắm!” – Tôi vui vẻ nói.

Dù sao thì đến đây là hết nhé!” – Cậu ấy lại nói tiếp. – “Heracross, Sừng Công Kích.

Tôi biết chỉ có thể là lúc này, giây phút tóm được Heracross là giây phút sẽ quyết định tất cả.

Bon, dùng chiêu mới của cậu, Răng Nanh Lửa.

Trong sự trố mắt của cậu bạn kia, ngọn lửa bùng phát từ miệng Bon đã đốt sang Heracross, khiến nó chỉ biết vùng vẫy mà không thể làm gì. Bon quăng con Heracross xuống mặt đất, khiến nó trở về trạng thái bình thường.

Heracross không còn khả năng thi đấu.

Xin chúc mừng Neo và Boltund là cặp thí sinh đầu tiên bước vào chung kết.” – Thầy hiệu trưởng reo lên đầy hãnh diện.

Tôi cảm thấy giây phút này thật hồi hộp, vì những năm trước tôi còn không vào được top 4 nữa chứ nói chi là top 2 như bây giờ.

Điều này có được là phải cảm ơn sự cố gắng của Bon, nhờ có cậu ấy mà tôi mới có được cái cảm giác sung sướng như ngày hôm nay.

Niềm vui bước vào chung kết không kéo dài được bao lâu, chúng tôi nhanh chóng bị thua trước một đối thủ mạnh hơn mình rất nhiều, với con Donphan của cậu ấy, cậu ấy đã dễ dàng đo ván được Bon của tôi trong khi bọn tôi không thể nào gây sát thương được cho con Donphan hệ Đất đó.

Tuy thua là vậy nhưng cái để lại trong lòng tôi vào mùa Giáng Sinh năm ấy là cái kỷ niệm tôi cùng Bon đạt được sau những tháng ngày cố gắng cùng nhau. 1 vòng tay Daimax và 1 pha lê Z hệ Điện dành cho Bon là phần thưởng đầu tiên mà tôi không thể nào quên được.

Đêm đó sau khi trao giải, tôi cùng với Bon đã đứng cùng nhau trước cây thông Noel ở trường, tôi đã hứa với Bon rằng sẽ bảo vệ cậu ấy, ở bên cậu ấy mãi mãi và sẽ dành cho cậu ấy những điều tốt đẹp nhất.

*****

Dạo gần đây, tôi thấy mình không được nhanh nhẹn hay lanh lợi như trước nữa.

Nhiều lần cậu Neo gọi tên nhưng tôi không biết là cậu ấy gọi ai, cậu ấy cứ quăng quả bóng ra xa và kêu ai đó đi nhặt về.

Cậu bị sao thế Bon? Quả bóng đó hằng ngày cậu vẫn hay chơi mà?

Bon? Tên tôi sao?

Tôi đang không nhớ được tên của mình sao? Tôi không nhớ cậu ấy là ai?

*****

Người ta nói thời gian thật tàn khốc, nó sẽ cuốn bay đi hết tất cả. Lúc đầu tôi đã không tin nhưng bây giờ lại buộc phải công nhận.

Bon, thời gian gần đây có dấu hiệu rất lạ, nó thường tỏ ra ngơ ngác khi nhìn một cái gì đó, tôi không biết phải giải thích như thế nào.

Mỗi lần tôi kêu Bon, Bon không còn phản xạ nhanh nhẹn như hồi lúc trước nữa.

Nhiều lần tôi cũng ném quả bóng cốt để cho Bon đi nhặt nhưng nó ngồi ngớ ra mà không buồn di chuyển.

Chuyện này càng nghiêm trọng hơn khi trong dịp Giáng Sinh năm ngoái cũng tại trường, tôi đã đến mà không phải để thi đấu, chỉ để đi xem và cổ vũ mọi người.

Bon lúc ấy đã đi lạc… Trong khi tôi đã dành cả buổi chiều hôm đó để đi kêu la khắp nơi trong trường nhưng hoàn toàn không thấy Bon, tôi có nhờ thầy cô phát loa để có ai trông thấy họ sẽ liên hệ, nhưng vẫn không có tâm hơi.

Tôi lúc này đã rất hoang mang, nên có nhờ bác bảo vệ trường kiểm tra camera đầu cổng xem cậu ấy có đi ra ngoài trong lúc tôi nhốn nhào đi kiếm cậu ấy không.

Và thật vậy, Bon đã đi ra ngoài trong lúc ấy, tôi thầm nghĩ: “Hướng bên kia là hướng qua ngoại ô vào rừng mà! Bon đâu có lý do gì phải vào đó chứ?

Tôi đã nhanh chóng chạy đến phía ngoại ô, đến mép rừng tôi bị các anh cảnh sát cản lại vì bên trong đang có sương mù và rất dễ lạc.

Các anh giúp em tìm Pokemon của em được không?

Pokemon của em bị lạc ở đâu?

Cậu ấy bỏ đi về hướng ngoại ô này, em sợ cậu ấy vào rừng.

Em cứ bình tĩnh đã, bọn anh sẽ giúp em thông báo đến mọi người ở vùng này, nếu họ có thấy thì sẽ báo em.

Một mặt tôi gật đầu đồng ý việc các anh giúp mình, mặt khác tôi có linh cảm rằng Bon đang ở trong đó, nên… tôi đã quyết định lẻn vào rừng lúc các anh ấy không chú ý.

Đúng là trong rừng này nhiều sương mù thật, kèm theo tiết trời của mùa Đông, nên tuyết cũng bắt đầu có dấu hiệu rơi trên đường.

Lòng tôi thầm nghĩ: “Bon, tớ đến với cậu đây, ở yên đó nhá. Tớ sắp đến rồi.

Tôi càng đi càng thấy tuyết rơi nhiều.

Bon ơi, cậu có ở đó thì lên tiếng giúp tớ.

Trong màn sương mờ ảo tôi bỗng thấy một bóng đen.

Bon, là cậu à?

Tôi bước nhẹ tới trước, một con Thievul xuất hiện, nó đi xung quanh như kiểm tra và tấn công tôi bằng “Đánh Úp” và lấy cắp ba lô của tôi.

Nó tiếp tục chém hai đòn “Nhát Chém Bóng Đêm” liên tiếp để tấn công tôi, nhưng bên tai tôi nghe được tiếng chuông leng keng quen thuộc ấy…

Roẹt.

Ùynh… Ầmmm…

Bon đã chắn cho tôi chiêu thức hiểm hóc kia, và nhát chém đó đã đánh văng Bon lại gốc cây cũng không xa chổ tôi là bao.

Nhát cắt còn lại cắt mạnh vào cái cây gần tôi, cái cây lung lay rồi bỗng ngã xuống…

Bon…

Rầm…

*****

Cậu đến với tớ lúc cậu 1 tuổi, tớ 3 tuổi. Năm nay tớ là một cậu thiếu niên trưởng thành nhiều hoài bão 15 tuổi, nhưng cậu vẫn mãi ở tuổi thứ 8.

Khi viết đến dòng này, tôi biết các bạn đang có cảm giác gì. Tôi đã phải chia tay người bạn ấy của mình từ bốn năm trước. Trớ trêu là cũng vào ngày Giáng Sinh…

*****

Mẹ… con đang ở đâu đây?

Trung tâm y tế. Con đã ngất đi hơn nửa ngày rồi đấy…

Mẹ trách tôi vì sao mà lại không nghe lời các anh cảnh sát mà lén vào rừng.

Cũng may là có người nhìn thấy một đứa bé chạy vào rừng nên đã báo với cảnh sát, nên họ mới kịp thời vào kiếm tôi, chứ nếu không thì tôi cũng không biết chuyện xấu gì có thể xảy đến với mình nữa.

Nói chuyện một lúc, tôi bất giác:

Bon… Bon… đâu rồi mẹ?

Mẹ tôi khựng lại sao khi nghe tôi hỏi câu đó, bà nhìn tôi với một ánh mắt đầy thương tiếc…

Dù không nói ra nhưng tôi bỗng òa lên khóc nức nở như một đứa con nít, chưa bao giờ mà tôi cảm thấy bản thân mình trơ trội đến mức như thế này, chưa bao giờ lại cảm thấy bản thân mình yếu đuối đến mức này.

Lúc tìm thấy con, người ta thấy một cái cây đè lên người Bon, con nằm ngất xỉu ở dưới cùng, bộ lông mềm mại của Bon đã giúp giảm thương chấn đến với con…

Sau khi nghe mẹ giải bày bệnh tình của Bon, họ đã khám nghiệm thi thể và thấy được có khối u ở nơi não của Bon. Khối u đó lúc đầu sẽ khiến Bon bị suy giảm trí nhớ, có thể nói là lúc nhớ lúc quên và nếu khối u đó phát triển thì khó mà có thể cứu chữa, có lẻ Bon đã cảm nhận được nó không thể tiếp tục đồng hành cùng với con được nữa.

Một số loài thông minh thường để tránh gánh nặng cho người nó yêu thương, trong lúc nó còn có thể nhớ thì nó quyết định rời xa, tự một mình chịu đựng nỗi đau của sự ra đi.

Có lẻ vì vậy mà nó không muốn con phải buồn hay đau thương, nên nó đã quyết định tự rời đi…

*****

Bốn năm rồi tớ không thể cùng cậu chiến đấu, Bon ơi…

Xin lỗi cậu vì đã không thể bảo vệ cậu.

Dù cậu có không nhớ tớ, nhưng với tớ cậu vẫn là Bon, là Yamper ngày nào.

Cảm ơn cậu vì đã là người bạn đồng hành số một của tớ trong nhiều năm qua.

Cảm ơn cậu vì đã bảo vệ tớ khỏi mọi nguy hiểm.

Tôi đến thăm Bon như mọi lần, nhìn quả bóng kỷ niệm của chúng tôi mà tôi đã đặt trên mộ của Bon, với hy vọng rằng Bon sẽ bình yên nơi phương xa ấy….

Tác giả: Nguyễn Trung Kiên.

TỪ TRANH MINH HỌA – THÀNH CHUYỆN CÙNG KỂ