“Này Reshiram, bao giờ… chúng ta sẽ gặp lại?”- Charizard hỏi Reshiram, nhìn về phía hoàng hôn xa xăm.
“Hmm…tôi nghĩ là khoảng ba mươi năm sau khi mà trận mưa sao băng diễn ra.”- Reshiram nói với vẻ vô tư, không cảm xúc.
“Ừm… tôi sẽ trở về thung lũng, đã lâu rồi tôi chưa về đấy.”
“Nhớ cái lúc mà chúng ta gặp nhau lần đầu thì cậu chỉ là một con Charmander bé nhỏ thôi nhỉ?”- Reshiram nói với vẻ hoài niệm.
“Ê nói mới nhớ… cái lúc đó tôi còn chưa biết bay cơ, phải cưỡi trên lưng cậu mà.”- Charizard vui vẻ trả lời.
“Mà… lúc đó cậu không sợ tôi ha, lần đầu lúc mới đến thung lũng thì cả những Pokemon quyền lực nhất nơi đó đều kính nể tôi đấy, chỉ có cậu, một thằng ranh con dám đứng ra thách thức dù rằng… sau đó thua tơi bời.”
“Ahhh, tự dưng tôi… không nhớ gì hết…” – Charizard ngại ngùng.
“Haha, nhưng cũng nhờ đó mà cậu muốn học theo tôi để trở nên mạnh mẽ hơn còn gì!” – Reshiram cười trước sự xấu hổ của Charizard.
“Đúng vậy, mới đó đã 10 năm rồi nhỉ!” – Charizard nhớ lại những kỷ niệm cùng Reshiram.
Charizard bắt đầu cuộc hành trình với Reshiram vì mục đích tìm kiếm tri thức và sức mạnh để bảo vệ thung lũng Charicific – nơi Charizard gọi là nhà. Họ gặp nhau lần đầu khi Charizard vẫn còn là một Charmander nhỏ bé nhưng đã dũng cảm thách thức Reshiram dù thua cuộc. Qua mười năm du hành, họ đã khám phá nhiều vùng đất, học hỏi từ nhiều nền văn minh khác nhau, thách đấu với những Pokemon mạnh mẽ và tìm hiểu về các loài Pokemon Huyền Thoại – bạn của Reshiram.
Địa điểm cả hai dừng chân cuối cùng là ở một vườn hoa cúc trắng, ánh hoàng hôn rọi lên từng bông hoa, tiếng chuông của chiếc đồng hồ bên cạnh vang lên cũng là lúc cả hai sẽ bước tiếp chương sau của cuộc đời.
“Keng… keng…”
Những hồi chuông nặng nề vang lên, thời khắc chia tay đã đến, Reshiram quay mặt về phía hoàng hôn, Charizard chỉ còn nhìn thấy cái bóng lưng của Reshiram. Bỗng một cơn gió thổi qua, những cánh hoa cúc trắng tung bay phấp phới, Reshiram sải đôi cánh bay về phía bầu trời xanh kia.
“TẠM BIỆT…”
Đâu đó còn thoảng lại tiếng nói của Reshiram, Charizard mỉm cười, khi gió ngừng thổi, tiếng chuông ngừng vang, những cánh hoa ngừng bay thì cũng là lúc nó quay lưng, sải đôi cánh rộng bay về nhà.
Ngay sau khi chia tay, Charizard trở về thung lũng Charicific. Thung lũng này nằm sâu trong một khu rừng rậm rộng lớn, nơi có rất nhiều Charmander, Charmeleon, cũng như Charizard sinh sống. Charizard, với sức mạnh và kinh nghiệm sau những năm tháng du hành, nhanh chóng được mọi người kính trọng và bầu làm thủ lĩnh. Nó dẫn dắt các Pokemon trong thung lũng vượt qua những nguy hiểm từ thiên nhiên và kẻ thù. Mỗi trận chiến, mỗi thử thách đều là dịp để Charizard khẳng định bản lĩnh và khả năng bảo vệ quê hương của mình. Thung lũng dần dần trở thành một nơi an lành và thịnh vượng dưới sự bảo trợ của Charizard.
Trong khi đó, Reshiram tiếp tục hành trình khám phá thế giới rộng lớn. Với khả năng bay lượn và sức mạnh vượt trội, Reshiram dễ dàng đi tới những vùng đất mà nó chưa từng đi tới. Reshiram khám phá các di tích cổ xưa, học hỏi tri thức từ những nền văn minh cổ đại, thách đấu với những người bạn Pokemon Huyền Thoại để rèn luyện sức mạnh của bản thân. Reshiram cũng không ngừng tìm hiểu về con người, quan sát và học hỏi từ họ. Nó chứng kiến sự phát triển của các thành phố, sự tiến bộ của công nghệ và sự thay đổi trong mối quan hệ giữa con người và Pokemon. Reshiram thường xuyên giúp đỡ những người gặp khó khăn, mặc dù họ không bao giờ biết rằng mình đã được giúp đỡ bởi một Pokemon Huyền Thoại.
Dù bận rộn với cuộc sống và hành trình riêng, Reshiram và Charizard luôn nhớ về lời hứa gặp lại nhau dưới trận mưa sao băng. Mỗi khi Reshiram bay lượn dưới bầu trời đầy sao, nó không thể không nghĩ về người bạn thân yêu của mình. Tương tự, Charizard, dù trong những trận chiến căng thẳng hay những khoảnh khắc yên bình, luôn hướng ánh mắt về bầu trời, hy vọng một ngày sẽ được gặp lại Reshiram.
*****
Ba mươi năm trôi qua, Reshiram và Charizard vẫn giữ nguyên tình bạn đẹp đẽ và ký ức về những ngày tháng du hành cùng nhau. Và rồi, khoảnh khắc hẹn ước cũng đến, khi trận mưa sao băng đã sắp bắt đầu, báo hiệu cuộc hội ngộ đầy xúc động của cả hai.
“Này này, tôi nghe nói rằng sắp tới sẽ có một trận mưa sao băng xuất hiện đúng không?” – Một con Pidgey hỏi một con Pidgey nọ.
“Ừ đúng rồi… tôi cũng có nghe các bác Pokemon lớn tuổi bảo vậy.” – Một con Pidgey khác đáp.
“Hình như còn khoảng một tháng nữa nó sẽ diễn ra đấy.” – Một con Pidgey khác nhanh nhảu chen vào.
Khi đang tận hưởng thì Reshiram giật bắn mình khi nghe thấy những gì những con Pidgey đang trò chuyện.
“Đã đến lúc gặp lại rồi à, không biết cậu ta thế nào rồi.” – Nó vội đổi hướng, bay nhanh về thung lũng Charicific, xuyên qua những cánh rừng, thành phố, vùng đất khác nhau, chỉ sau gần một tháng nó đã tới được nơi đã hẹn
…
“Không biết cậu ấy có còn nhớ lời lứa đó không nhỉ, tối nay sẽ diễn ra trận mưa sao băng rồi…” – Charizard ngồi trầm ngâm trên một tảng đá.
*****
Charizard đứng dậy, đôi cánh mạnh mẽ của nó nhẹ nhàng đập vài nhịp, đôi mắt rực sáng nhìn lên bầu trời. Nó đã chuẩn bị sẵn sàng cho trận mưa sao băng, một sự kiện mà cả hai đã chờ đợi suốt ba mươi năm qua. Dưới bầu trời đêm tĩnh lặng, Charizard cảm thấy một cảm giác hồi hộp, không biết rằng người bạn cũ của mình sẽ ra sao sau ngần ấy năm.
“Ê… Charizard…” – Reshiram bay lại người Charizard với tốc độ rất nhanh, ôm chầm lấy người nó.
Một tiếng động lớn phát lên, cả hai nằm sõng soài trên mặt đất.
“Này… tôi già rồi đó… cậu ôm chặt như vậy sẽ làm tôi gãy vài cái xương mất.” – Charizard đứng dậy cằn nhằn người bạn của mình.
Reshiram nhìn Charizard rồi đợt nhiên đứng sựng lại. Có lẽ nó đã nhận ra ba mươi năm là quá dài, quá dài cho cuộc gặp này, quá dài để nó chấp nhận cái hình dạng này của Charizard. Một Charizard anh dũng lực lưỡng ngày nào, bây giờ lại trở nên ốm yếu, râu tóc bạc phơ như một cụ già rồi.
“Cậu… già đến vậy à, chỉ mới có ba mươi năm thôi mà?” – Reshiram bất chợt hỏi.
“Ba mươi năm với cậu là ngắn nhưng với tôi là dài lắm đấy, nó bằng cả một đời…” – Charizard vừa thở dài vừa trả lời.
“Sắp tới rồi kìa mọi người ơi.” – Một con Charmeleon lên tiếng nhắc
“Đó giờ tớ chưa thấy mưa sao băng bao giờ, thật hồi hộp quá đi.” – Một con Charmander lòng đầy hân hoan nói với người bạn của mình.
…
Tiếng xì xào của những đứa trẻ cắt ngang đoạn nói chuyện của hai Pokemon lâu ngày không gặp, cả hai cùng nhìn lên bầu trời đón đợi giây phút mưa sao.
“Tới rồi kìa…” – Một con Charmander hét lớn lên với niềm vui sướng.
Trận mưa sao băng bắt đầu với một ánh sáng yếu ớt lóe lên từ đường chân trời, báo hiệu sự kiện kỳ diệu sắp diễn ra. Những tia sáng nhỏ bé dần xuất hiện, từ một đến hai, rồi hàng chục, hàng trăm tia sáng rực rỡ bắt đầu lao xuống từ bầu trời đêm tĩnh lặng. Mỗi ngôi sao băng như một nét vẽ tinh tế của thiên nhiên, tô điểm cho bức tranh đêm đen huyền bí.
Bầu trời như biến thành một bức tranh sống động, nơi những ngôi sao rơi tựa như hàng nghìn chiếc đèn lồng thả trôi trong không trung, phát ra những ánh sáng lung linh. Ánh sáng từ những ngôi sao băng không chỉ rọi sáng bầu trời mà còn chiếu xuống thung lũng, làm mọi thứ trở nên huyền ảo và thơ mộng. Những tia sáng vàng rực, xanh biếc và trắng tinh khôi đan xen, tạo nên một màn biểu diễn ánh sáng tuyệt đẹp.
Tiếng xào xạc nhẹ của gió đêm hòa quyện với âm thanh nhỏ nhẹ của những ngôi sao băng rơi xuống, tạo nên một bản nhạc tự nhiên êm ái. Thung lũng, vốn yên bình và tĩnh lặng, giờ đây trở thành một sân khấu kỳ diệu, nơi thiên nhiên trình diễn vở kịch tuyệt vời của mình
Tiếng xì xào của các loài Pokemon và tiếng reo hò của những đứa trẻ tạo nên một không gian sống động, nhưng giữa bầu không khí ấy, Charizard và Reshiram chỉ lặng lẽ ngắm nhìn bầu trời. Những tia sáng từ trận mưa sao băng vẫn tiếp tục lao xuống, khiến khung cảnh thung lũng càng trở nên lộng lẫy và kỳ diệu.
“Nhìn kìa Charizard, thật đẹp phải không?” – Reshiram khẽ nói, mắt không rời khỏi những ngôi sao băng rực rỡ.
“Ừ, đẹp thật!” – Charizard đáp, ánh mắt ánh lên sự mãn nguyện. – “Có lẽ lần này sẽ là lần cuối cùng ta ngắm mưa sao băng cùng nhau đấy.”
Lời nói của Charizard khiến Reshiram chợt sững lại, quay sang nhìn nó. Cảm giác lo lắng và buồn bã hiện rõ trên khuôn mặt của Reshiram.
“Đừng nói thế mà, ta sẽ còn ngắm nhiều lần nữa…” – Reshiram cố gắng nói, nhưng trái tim nó như thắt lại.
Charizard chỉ mỉm cười, không nói thêm gì. Cả hai tiếp tục ngắm nhìn những ngôi sao băng rơi, mỗi tia sáng như khắc sâu thêm những ký ức đẹp đẽ và thân thương vào tâm trí họ.
Sáng hôm sau, khi ánh bình minh bắt đầu le lói, Charizard cảm nhận được một sự mệt mỏi lạ thường. Nó ngồi trên tảng đá, đôi mắt nặng trĩu, nhưng vẫn cố gắng mỉm cười khi nhìn thấy Reshiram đến gần.
“Charizard, cậu sao vậy? Trông cậu không ổn chút nào.” – Reshiram lo lắng hỏi.
“Có lẽ… đã đến lúc tôi nghỉ ngơi thật sự rồi, Reshiram. Cảm ơn cậu đã đến, đã làm bạn với tôi suốt ngần ấy năm…” – Charizard nói, giọng nói yếu ớt nhưng đầy sự chân thành.
Reshiram không kìm được nước mắt, ôm lấy Charizard trong vòng tay nhỏ bé của mình. Charizard nhẹ nhàng nhắm mắt, một nụ cười mãn nguyện hiện trên khuôn mặt.
“Kết thúc rồi, Reshiram. Nhưng tôi mãn nguyện. Tạm biệt, người bạn thân yêu của tôi…” – Charizard thở dài, và hơi thở của nó dần yếu đi, rồi tắt hẳn.
Reshiram ngồi đó, ôm lấy cơ thể đã bất động của Charizard, nước mắt rơi lã chã. Nó nhận ra rằng một sự thật không thể chối cãi là trong khi mình có thể sống mãi với sự bất tử, những người bạn thân yêu lại không thể thoát khỏi vòng xoay của thời gian. Sự bất tử, giờ đây Reshiram mới hiểu, mang theo một cái giá đắt đỏ.
Ngày hôm sau, Reshiram cùng với những Pokemon khác trong thung lũng tổ chức lễ tang cho Charizard. Nó đứng lặng bên mộ bạn, đôi mắt ngấn lệ.
“Charizard, tớ sẽ nhớ cậu rất nhiều. Cậu đã dạy tớ rất nhiều về cuộc sống, về tình bạn và sự dũng cảm…” – Reshiram nói, giọng nghẹn ngào. – “Tạm biệt, cậu nhé.”
Sau khi chôn cất Charizard, Reshiram quyết định bắt đầu một hành trình mới. Nó sẽ tiếp tục khám phá những vùng đất mới, tìm hiểu thêm về thế giới, nhưng giờ đây, mỗi bước đi của nó sẽ mang theo ký ức về người bạn thân yêu – Charizard. Nó hiểu rằng, dù thời gian có trôi qua, tình bạn và những kỷ niệm đẹp sẽ mãi mãi tồn tại trong trái tim nó.
Tác giả: Phạm Hoàng Phong.
TỪ TRANH MINH HỌA – THÀNH CHUYỆN CÙNG KỂ |