![]() | ![]() |
Hồi ức tựa như người kể chuyện
Với chất giọng quê đầy chan chứa
Năm đó trong một khu rừng tịch mịch. Leafeon nhỏ bị cái nắng thiêu đốt đến héo rũ cả người, đôi tai thiếu nước cụp xuống trông vô cùng đáng thương. Cơn hạn hán thuở ấy thật dữ dội, nó khiến mặt đất khô cằn, cỏ cây héo úa lụi tàn.
“Aaaaa chẳng lẽ mình sẽ thành cỏ khô sao? Không muốn đâu…“ – Leafeon nhỏ bực dọc bước đi, cố nép mình dưới những tán lá vàng rực để tận hưởng bóng râm dù chỉ một chút. Nước, nó cần nước, nhưng kiếm ở đâu bây giờ? Nó cứ đi mãi, đi mãi với hy vọng kiếm được thứ mình muốn. Bất chợt đôi chân Leafeon nhỏ vấp phải rễ cây nhô lên, bị mất đà nó trượt dài trên đất, lăn thẳng xuống một khe vực kỳ lạ.
“Aaaaa đau quá, đây là chỗ quái nào thế?!“ – Leafon chật vật đứng dậy, đảo mắt quan sát nơi mình rớt xuống. Có vẻ như là một cái hang động nhỏ.
“Sao tự nhiên lại có cái hang ở đây ta… Hừm, âm thanh gì vậy?” – Đôi tai dài của nó nghe thấy tiếng động lạ phát ra từ sâu bên trong hang động, khiến Leafeon tò mò tiến đến nơi âm thanh phát ra.
“Tong…tong…“
Là tiếng của những giọt nước rơi lên vách đá dội vang trong hang động. Nước! Leafeon vội vàng tăng tốc, chạy thật nhanh. Hy vọng bắt đầu nhen nhóm trong nó.
“Woaaaaa…“ – Không phụ kỳ vọng, trước mặt Leafeon nhỏ là cảnh tượng của một hồ nước ngầm xanh vắt tĩnh lặng, mang nét lạnh lẽo mơ hồ. Không chần chừ, Leafeon nhảy thẳng xuống, đắm mình trong làn nước trong veo, đôi tai héo rũ dần trở nên tươi tốt đầy sức sống. Đang say sưa tận hưởng cảm giác dễ chịu thì đột ngột từ góc khuất phía sau mõm đá giữa hồ, một thân ảnh bước ra nhìn chằm chằm Leafeon nhỏ.
“Ngươi là ai, sao lại vào nhà của ta?” – Thân ảnh lạnh nhạt cất tiếng, những giọt nước lấp lánh hệt pha lê bám trên cơ thể xanh ngọc của nó, cái đuôi dài uyển chuyển như nước – là một Vaporeon nhỏ.
Nhảy qua vũng nước, lượn vòng qua rừng nhỏ
Nhờ duyên phận mà tương ngộ
“Này, cậu sống ở đây một mình mà không thấy buồn hở?“ – Chớp đôi mắt to tròn, Leafeon ngồi trên bờ hồ, nhúng chiếc đuôi lá cây của mình vào làn nước, hưởng thụ cảm giác mát lạnh sảng khoái.
“Không.“ – Vaporeon ngồi kế bên nó, lạnh nhạt đáp lời.
Kể từ lúc cả 2 tình cờ gặp nhau vào hôm ấy, ngày nào Leafeon nhỏ cũng sẽ xuống dưới hồ nước ngầm này. Thời gian khiến cho bọn họ trở thành bạn của nhau lúc nào không hay.
“Như vậy sẽ rất cô đơn đó… Nhìn này, nhìn này!“
Trước mặt Leafeon nhỏ là cục đất hao hao hình dạng của một ngôi nhà méo mó xiêu vẹo – tác phẩm được nó tự tay làm ra từ bùn đất.
“Đây là?”
“Sau này lớn lên chúng ta sẽ cùng sống chung trong ngôi nhà giống vầy nè!” – Leafeon cười tít mắt.
“Tại sao lại sống chung?” – Khẽ liếc nhìn “ngôi nhà” làm bằng bùn, Vaporeon hỏi.
“Tại vì nhìn cậu rất là cô đơn, nên tớ quyết định sau này sẽ… cưới cậu!“ – Gãi gãi đôi tai dài của mình, Leafeon nhỏ ngượng ngùng đáp.
“…..”
“Là vậy à…“
“Cưới sao?”
Ngươi dùng bùn đắp một tòa nhà.
Rồi nói rằng mai sau muốn lấy ta về.
Ngồi dưới gốc cây, từng chiếc lá héo vàng rơi trên làn da màu ngọc bích của Vaporeon, một sự đối lập kỳ lạ. Nó lơ đãng đưa tay gạt chiếc lá trên đầu mình xuống, khẽ nhíu mày.
“Này Vaporeon, ra chơi với bọn tớ đi!”
Leafeon nhỏ hướng về phía nó, hét lớn. Nhẹ nhàng đáp trả bằng cái lắc đầu, nó không muốn chơi chung với bọn họ. Nhìn Leafeon chơi đùa vui vẻ cùng những người bạn của mình, cười đùa tíu tít. Vaporeon cảm thấy lòng mình có cảm giác là lạ, khó chịu? Chắc vậy, chẳng biết nữa… Phủi thêm 1 chiếc lá, nó nhớ lại lý do mình có mặt ở đây.
“Vaporeon, có muốn lên phía trên chơi cùng tớ không?”
Nói thật thì nó không muốn, nhưng nhìn vào đôi mắt lấp lánh của Leafeon, nó lại không nỡ từ chối.
“Vốn tưởng cậu ấy muốn chơi đùa riêng với mình…”
Vaporeon ngồi đấy đến lúc chiều tà, nhìn Leafeon chơi đùa đến mệt nhoài.
“Tớ quyết định sau này sẽ cưới cậu…“ – Những lời Leafeon nói với nó ngày hôm ấy, không hiểu sao chẳng thể nào quên được.
Mãi đến khi những tia nắng cuối cùng cũng sắp vụt tắt. Leafeon nhỏ thở hổn hển chạy lại chỗ nó.
“Trời sắp tối rồi, tớ về nhà trước nha Vaporeon. Lần sau phải cùng tụi tớ chơi đó!“
“….Về cẩn thận…“ – Vaporeon vốn định nói rất nhiều, nhưng cuối cùng chẳng có gì phát ra từ miệng nó hết, lạ thật.
Đã bao lần xoay người
Đi qua bao ngưỡng cửa
Phí hoài bao thanh xuân
Lời thề nho nhỏ ấy thật chênh vênh làm sao
Giọt lệ nho nhỏ ấy vẫn mãi đọng hoài
Đôi môi non nớt kia đang nói lời phân ly
Những ngày sau đó, Vaporeon luôn đi theo Leafeon nhỏ. Nó chỉ yên lặng ngồi dưới gốc cây , ngắm nhìn đôi tai dài hình chiếc lá tung bay phấp phới, ngắm nhìn người duy nhất nó để trong lòng.
“Mình bị làm sao vậy chứ?” – Nó tự hỏi bản thân, Vaporeon đã luôn cô độc, chẳng cần ai bên cạnh cả. Thế những cảm xúc hiện giờ của nó là sao đây.
“Thật muốn được chơi với cậu ấy, chỉ riêng 2 đứa…” – Vaporeon mỉm cười, tự giễu cợt suy nghĩ của bản thân.
Từ đó trong lòng ta tồn tại một người
Chúng ta đã từng trẻ thơ bé nhỏ
Năm ấy ngươi mang băng ghế nho nhỏ đi
Ta vì ham chơi nên một đường đi theo ngươi.
“Mẹ ơi… đừng bỏ con mà…”
“Mày không phải là con của tao!“
Vaporeon mở to mắt bừng tỉnh, thoát khỏi cơn ác mộng đã bám lấy nó từ thuở ấu thơ. Mỗi lần chìm vào giấc ngủ thì nó lại mơ thấy cảnh tượng bản thân bị vứt bỏ. Đây cũng là vết thương lòng lớn nhất, chẳng thể phai nhạt… Cũng là nguyên nhân chính khiến Vaporeon lựa chọn sống một mình dưới hồ nước ngầm, nó chẳng cần ai cả. Quá khứ chẳng có lấy một người thân là loại trải nghiệm gì? Vaporeon biết đấy… Nhưng lúc này thì nó đã có trải nghiệm khác rồi, trải nghiệm về người đầu tiên muốn kết thân với nó.
Khẽ liếc nhìn Leafeon nhỏ đang tựa vào vai mình ngủ một cách say sưa. Nó nhẹ tay lấy chiếc lá vàng rơi rụng trên đầu Leafeon… Khung cảnh thật bình yên.
“Cứ mãi như này cũng không tệ, ít nhất cơn ác mộng đã không còn làm mình buồn bực… Muốn lớn lên thật nhanh quá…“ – Vaporeon nở nụ cười từ tận đáy lòng.
“Này, tớ thích cậu.” – Tiếng ai đó thì thầm.
Khi ta tìm kiếm bóng người trong những cố sự ấy
Ngươi chính là một phần không thể thiếu
Ngươi lim dim dưới tàng cây nho nhỏ
Nhóc con ta ngu ngơ đợi chờ
Hồi ức tựa như người kể chuyện
Với chất giọng quê đầy chan chứa
“Cơn hạn hán ngày càng dữ dội hơn, cứ như thế này chỉ e là…. Toàn bộ khu rừng sẽ bị diệt vong.” – Trầm ngâm nhìn bầu trời chẳng có lấy một gợn mây, ánh nắng chiếu rọi rừng rực, Slowking thở dài.
“Được rồi, chỉ còn cách đó thôi.“ – Nó nắm chặt tay như thể đã hạ quyết tâm làm điều gì đó.
Trưa hôm ấy, Slowking tập trung toàn bộ cư dân trong khu rừng lại. Cất cao giọng:
“Nếu thời tiết cứ kéo dài như thế này, tất cả chúng ta sẽ chết chắc… Ta nghĩ đã đến lúc phải thực hiện nghi lễ đó!”
Cư dân trong rừng tin rằng hạn hán xảy ra là do Groudon nổi cơn thịnh nộ. Phải thực hiện nghi lễ hiến tế một đứa trẻ thì mới có thể làm dịu được linh hồn Groudon. Nhưng ai lại muốn con mình bị hiến tế cơ chứ? Chẳng ai hết!
Những tiếng xì xào bàn tán vang lên khắp nơi…
“…..”
“Hê, ta nghe thằng nhóc nhà mình bảo trong rừng có một đứa nhỏ Vaporeon đấy!“
“Đúng vậy nhỉ, ta cũng nghe con mình bảo thế.“
“Sao ta lại không biết?”
“Nó chẳng phải con cái nhà ai hết đúng không?”
“Hay là nghi lễ này…“
“Bắt Vaporeon đi hiến tế đi!”
“Đúng vậy, đúng vậy!”
Những lời tàn độc ấy sao bọn họ có thể dễ dàng nói ra như thế?
Nhảy qua vũng nước, lượn vòng qua rừng nhỏ
Nhờ duyên phận mà tương ngộ
“Sao hôm nay Leafeon không đến?“ – Ở bên bờ hồ, Vaporeon buồn bực tự hỏi. Trong góc của hang động, ở nơi kín đáo nhất, một khối đất mang hình dạng ngôi nhà xiêu vẹo được giấu kỹ.
Thứ quý giá nhất Vaporeon từng được nhận.
Ngươi dùng bùn đắp một tòa nhà
Rồi nói rằng mai sau muốn lấy ta về
Chiều hôm ấy, ánh nắng chiếu lên khuôn mặt non nớt của một đứa nhỏ đang trên đài hiến tế, ánh mắt kiên định của nó nhìn lên bầu trời. Đôi tai dài hình chiếc lá phất phơ theo gió.
“Không được làm hại Vaporeon, con tự nguyện làm người hiến tế!” – Leafeon đã hét thật to những lời ấy, nó muốn bảo vệ người bạn của mình… Vì sao chứ? Vì nó đã hứa sẽ cưới người đó mà… Phải có trách nhiệm với người mình thích. Lời hứa nho nhỏ vẫn mãi khắc ghi.
Là vậy đấy, một đứa nhỏ đang muốn bảo vệ một đứa nhỏ khác… Dẫu cho có ngây thơ, dẫu cho phải trả giá.
“Thằng bé đó bị gì vậy?“
“Nó bảo là tự nguyện à?”
“Điên rồi… Nó có hiểu chuyện gì sẽ xảy đến không?”
“Ấy chết, phải giả bộ buồn bã chứ nhỉ?“
“Ahaha…”
Đám đông đang bàn tán xôn xao… Những kẻ hèn nhát chẳng hiểu điều gì.
Đã bao lần xoay người
Đi qua bao ngưỡng cửa
Phí hoài bao thanh xuân
Rung động nho nhỏ mưa rơi nặng hạt
Chút chút biệt nữu chọc người yêu thương
Vaporeon cứ chờ đợi, chờ đợi mãi. Đến mức cơn buồn ngủ kéo tới, chiếm lấy nó. Trong giấc ngủ nó mơ thấy rất nhiều thứ… Cơn ác mộng thường trực, nụ cười dịu dàng của Leafeon… Lời tạm biệt của Leafeon. Bỗng dưng một tiếng sấm nổ ầm bên tai khiến Vaporeon tỉnh giấc, ngước nhìn lên miệng hang động. Những giọt nước tí tách rơi vào mặt…. Mưa rồi à? Nhưng Vaporeon không quan tâm đến mưa, nó ghét mưa… Quá lạnh lẽo!
“Leafeon vẫn chưa đến sao, mình muốn đi chơi cùng cậu ấy.“
Sao mình lại mơ thấy cậu ấy nói tạm biệt nhỉ?
Một đứa nhỏ ham chơi chưa hiểu chuyện gì.
Những đứa trẻ chưa từng trải qua cái hôn môi
Từ khi ấy trong lòng ta tồn tại một người
Chúng ta đã từng trẻ thơ bé nhỏ
Năm ấy ngươi mang băng ghế nho nhỏ đi
Ta vì ham chơi nên một đường đi theo ngươi
Khi ta tìm kiếm bóng người trong những cố sự ấy
Ngươi chính là phần không thể thiếu
Ngày dài trôi qua, Leafeon vẫn không đến. Hang động lại trở về vẻ tĩnh lặng vốn có của nó, tĩnh lặng đến khó chịu… Được rồi, Vaporeon quyết định sẽ đi tìm bạn của mình. Mặc cho cơn mưa, nó cứ đi hoài đi mãi… Cho đến khi biết được sự thật… Buổi hiến tế đã diễn ra như thế nào.
Màu sắc bị cuốn trôi theo từng giọt nước mưa, hay là nước mắt? Trước mặt một mảng tối đen, là do mây mù, hay do người đã chẳng còn?
“Là như vậy sao, tất cả đều do mình sao. Lại một lần nữa ư?… Cậu đã hứa chúng ta sẽ cùng lớn lên mà…” – Đứa nhỏ nhà ai đang than khóc.
“Tớ thích cậu…“ – Phải rồi, mình còn chưa nói với Leafeon câu đó… Liệu có còn cơ hội chăng!?.
Ngồi dưới gốc cây quen thuộc, nhưng hình bóng nhỏ bên cạnh đã không còn. Dưới cơn mưa tầm tã, đứa nhỏ càng trở nên nhỏ nhoi hơn… yếu ớt, không thể làm được gì… Đến cả lời yêu cũng chẳng rõ ràng.
Ngươi lim dim dưới tàng cây nho nhỏ
Bé con ta ngu ngơ đợi chờ
Từ ấy trong lòng ta tồn tại một người
Chúng ta đã từng trẻ thơ bé nhỏ
Khi ấy học theo người ta nói lời yêu đương
Răng còn chưa đủ nên phát âm chưa chính xác
Cơn mưa cuối cùng cũng tạnh, bầu không khí đã trở nên dịu êm, không còn cái nóng gắt chói chang nữa… Không còn lời hứa ngày đó nữa. Dưới tán cây quen thuộc, những giọt nước mắt nho nhỏ vẫn cứ rơi… Tựa như cơn mưa vĩnh hằng của người ở lại.
“Tại sao cậu lại hy sinh vì tớ… Hả?”
Dưới đôi mắt nhòe lệ, nó thoáng thấy hình bóng của Leafeon như ẩn như hiện… Nở một nụ cười .
Vươn tay về hình bóng mơ hồ ấy, ước gì có thể chạm tới 1 lần nữa, ước gì có thể nói 1 câu:
“Tớ thích cậu, Leafeon…“
Chiếc lá vàng úa cuốn theo giọt nước mưa nhẹ nhàng rơi xuống.
Khi ta tìm kiếm bóng người trong cố sự ấy
Ngươi là một phần không thể thiếu
Bàn tay nhỏ xíu dắt đứa trẻ nhỏ
Gìn giữ sự vĩnh hằng nho nhỏ kia
CHÚ THÍCH:
- Các bài thơ trong truyện được lấy từ lời của bài hát “Nho Nhỏ” do Châu Kiệt Luân trình bày.
Tác giả: Phạm Thanh
TỪ TRANH MINH HỌA – THÀNH CHUYỆN CÙNG KỂ |