Ngày xửa ngày xưa, xưa ơi là xưa, xưa lắc xưa lơ.
Còn xưa hơn cả ngày ông ta ra đời nữa.
Có 2 chủng loài sinh vật tồn tại trên thế giới này.
Đó là “con người” và “Pokemon”.
“Pokemon” là tên gọi chung của những loài sinh vật đặc biệt, mang hình dáng, màu sắc, tính cách, tập tính sống khác nhau. Có loài sống trên thảo nguyên mênh mông, có loài chọn rừng sâu nước độc làm nhà, có loài thì ưa thích hang động tối tăm, có loài chọn vách núi cheo leo hiểm trở để trú ẩn, có loài thích mặc sức chạy trên những cánh đồng cỏ, có loài lại bay lượn trên bầu trời, có loài ngụp lặn dưới nước,… Thậm chí, có những loài còn sống ở những nơi nằm ngoài hiểu biết thông thường, kiểu như vượt quá bầu trời cao rộng kia, bên ngoài vũ trụ chẳng hạn.
Sinh vật mang tên “con người” lại khác. Họ không có móng vuốt hay răng nanh sắc nhọn. Không có chiếc đuôi hay cơ bắp to khỏe. Cũng chẳng có sức mạnh phi thường. Đôi cánh càng không. Màng chân màng tay để bơi lội chẳng thấy đâu. Tóm lại, 1 sinh vật yếu ớt đến khó hiểu. Bị bao vây bởi những sinh vật kỳ lạ kia, thiết nghĩ, thời ấy “con người” sợ hãi “Pokemon”, những sinh vật nằm ngoài khả năng lý giải của họ, âu cũng là lẽ thường tình.
Bên cạnh những Pokemon bị con người sợ hãi, cũng có những Pokemon được con người kính nể mà tôn sùng như thể thần linh vậy.
Mà cũng phải, so với giống loài yếu ớt kia, sức mạnh của Pokemon bọn ta được xem như năng lực siêu nhiên cũng chẳng lạ, đúng không.
Và giống loài của ta, Ninetales, chính là 1 trong những giống loài hết sức bình thường, nhưng lại được con người tôn sùng ngang ngửa những Pokemon Huyền Thoại vậy.
Chà, chỉ vì bọn ta sống lâu 1 tí, có bộ lông vàng óng suôn mượt 1 tí, đôi mắt đỏ như viên hồng ngọc lấp lánh mĩ miều 1 tí, rồi cả 9 chiếc đuôi phất phơ trông ma mị 1 tí mà đã được ví von như sự hiện diện của thánh thần rồi, kể cũng ngại ghê.
Ừm, thôi quay về chủ đề chính.
Câu chuyện bắt đầu vào thời cụ ta sống.
Đây là câu chuyện cười ra nước mắt về 1 gã trai nghèo rớt mồng tơi cùng 1 cô ả giàu nứt đố đổ vách.
Đương thời, có ả đàn bà nọ tên là Okanemochi, tiểu thư đài các của 1 gia đình quý tộc. Nghe nói ả ta thông minh sắc sảo, xinh đẹp mĩ miều, cầm kì thi họa, gi gỉ gì gi, cái chi cũng biết cả. Khi ả đến tuổi cập kê, rất rất nhiều chàng trai xuất thân quý tộc tứ xứ đã tới đánh tiếng hỏi cưới ả ta.
Có gã trai nhà nghèo nọ tên là Binbou, nghèo khố rách áo ôm, áo đã rách thì chớ, hễ ra ngoài đường thi thoảng còn bị đám Growlithe cắn cho nữa. Gã ta cũng đem lòng thương ả Okanemochi kia. Gã biết mình nghèo, chẳng đủ tiền để sắm sính lễ hỏi cưới cũng buồn lắm. Nhưng gã chẳng biết nên làm sao cho phải, ngày ngày chỉ biết nhìn những gã trai khác tới nhà nàng hỏi cưới.
Thật kỳ lạ làm sao, dù có là những gã trai nhà giàu đến mấy, tài giỏi đến mấy, thuộc dòng dõi danh gia vọng tộc đến mấy, ả vẫn lắc đầu không chịu.
Thấy lạ, gã Binbou kia bèn đánh tiếng hỏi thử 1 công tử bột với bản mặt ỉu xìu vừa bước ra từ nhà ả. Tay công tử kia bèn đáp lại.
“Muốn lấy được nàng, phải dâng cho nàng 9 chiếc đuôi của Ninetales.”
Hỏi ra mới biết, thuở ấu thơ, ả ta bị lạc trên núi. Giữa núi rừng âm u, bất chợt có ông cụ râu tóc bạc phơ xuất hiện, rồi đưa ả về nhà. Ban đầu, ả nghĩ rằng ấy là cụ ông nào đó sống sâu trong ngọn núi ấy, tuy nhiên, khi ả đuổi theo để nói lời cảm ơn với cụ ông…
… Bóng dáng cụ ông dần trở nên méo mó, rồi hiện nguyên hình là 1 sinh vật hình cáo với đôi mắt đỏ và bộ lông vàng óng, cùng 9 chiếc đuôi. Về sau ả mới biết rằng, đó chính là Ninetales, cũng là vị thần được tôn sùng và thờ cúng ở ngôi đền nhỏ trên đỉnh núi.
Vào thời khắc ấy, ả ta đã bị mê hoặc bởi 9 chiếc đuôi của Ninetales.
Thật đáng khinh làm sao, giống loài ngu muội dám mơ ước được sở hữu lông đuôi của bọn ta.
Hiển nhiên vào thời đó, con người sợ hãi Pokemon, nên chẳng ai đủ can đảm để săn đuôi của Ninetales.
Tuy nhiên, chỉ có đúng 1 người lẳng lặng về nhà mài dao kiếm, chuẩn bị cung tên, hòng săn bằng được đuôi của Ninetales.
Đúng thế, đó chính là gã trai với tên gọi Binbou kia.
Chao ôi, tình yêu thật mù quáng.
Chỉ vì 1 ả đàn bà, hắn đã mạo phạm thần linh!
*****
Sau vài năm miệt mài lùng sục khắp núi rừng, cuối cùng Binbou cũng tìm ra được Ninetales.
Gã mừng lắm, vội vàng tra cung tên và nhắm bắn. Tuy nhiên, gã bắn trượt. Ninetales phát hiện ra, nhanh chân chạy đi. Gã luống cuống đuổi theo.
Tuy yếu đuối, nhưng “con người” lại có “trí thông minh”.
Sau vài năm lùng mọi ngõ ngách trong rừng, gã đã thông thạo địa hình của cả ngọn núi. Gã lẩn theo những đoạn đường tắt để áp sát Ninetales. Chẳng lâu sau, gã đã bắt kịp Ninetales. Gã cầm mũi tên trên tay, phóng thẳng vào chân của Nintetales. Chất độc tẩm trên đầu mũi tên không lâu sau đã lan ra, khiến Ninetales ngã gục xuống. Chỉ chờ có vậy, gã ta nhảy bổ vào, tóm chặt đuôi của Ninetales, 1 tay cầm dao toan chặt đứt 9 chiếc đuôi đi.
Đúng lúc ấy, Ninetales bỗng thở hắt ra, nở nụ cười mỉa mai.
“Ngươi nghĩ mình tài giỏi tới mức bắt được ta sao?”
“Ng, ngươi biết nói sao!?” – Binbou giật mình, chĩa dao vào mặt Ninetales.
“Chẳng mấy khi có người chủ động tiếp cận ta thế này. Cứ chạy trốn cũng kì, ta nghĩ mình nên giả vờ bị bắt sẽ dễ hỏi chuyện con người hơn.” – Ninetales đáp lại .- “Con người kia, tại sao ngươi lại săn lùng ta?”
“T, ta… Ta cần 9 chiếc đuôi của ngươi!” – Gã ta gắt lên, tay cầm dao vẫn run lẩy bẩy.
“Tại sao?”
“Người ta thương… Nàng Okanemochi… Nàng mê mẩn những chiếc đuôi của nhà ngươi, và muốn sở hữu chúng… Nên là…”
“Chỉ cần mang lại niềm vui kẻ ngươi thương, thì giẫm đạp lên những kẻ khác cũng được sao?” – Ninetales lãnh đạm.
“Th, thì sao chứ! Ta yêu nàng Okanemochi, nhưng mà ta… Ta chẳng có gì cho nàng ấy cả! Không ai dám lấy đuôi của Ninetales, nên ta sẽ làm! Đây là cơ hội ngàn vàng của ta! Phải giành giật của kẻ khác thì đã làm sao! Sống mà không giành giật, cướp bóc, thì sẽ chỉ mãi ở dưới đáy xã hội mà thôi!”
“Ngu ngốc.”
Bất chợt, Ninetales đứng lên trước sự ngỡ ngàng của gã, rồi quật 9 chiếc đuôi thẳng vào người Binbou, khiến gã ngã lăn lông lốc.
“Không phải ngươi… Chất độc…” – Gã lồm cồm bò dậy.
“Ngươi nghĩ ta là ai? Mấy thứ chất độc đó làm hại được ta chắc?” – Ninetales cười khinh khỉnh.
Binbou sợ tái mặt, run lẩy bẩy cố lùi ra xa.
Bất chợt, Ninetales thở dài.
“Ngươi muốn được kết đôi với cô gái đó đến mức đó sao…”
Gã ta gục gặc đầu. Ninetales nhìn gã ta 1 lượt từ đầu xuống chân, rồi nói thế này.
“Để ta giúp ngươi.”
“Ng, ngươi nói sao!?” – Binbou lắp bắp. – “Tức là… Ngươi… Ngươi sẽ cho ta lấy những chiếc đuôi của ngươi sao!?”
“Ngu ngốc.” – Ninetales nhát gừng đáp lại. – “Thiếu gì cách để khiến kẻ nào đó xiêu lòng chứ?”
“Ý ngươi là sao?”
“Ta có cái này.” – Dứt lời, trước mắt Ninetales bỗng hiện ra 1 lọ thuốc nho nhỏ.
“Chẳng có lẽ… Cái này là…”
“Ngải yêu đấy.” – Ninetales mỉm cười. – “Thêm máu của ngươi vào ngải, rồi lén trộn vào đồ ăn thức uống, khi đó ai rồi cũng sẽ phải lòng ngươi thôi, lúc ấy muốn làm gì thì làm.”
“Th, thật sao!?” – Gã ta mừng rỡ.
“Thân là sứ giả thần linh, ta nói dối làm gì?” – Ninetales nghiêng đầu. – “Hiếm có ai dám liều lĩnh tiếp cận ta như ngươi, xem như đây là phần thưởng.”
“X, xin đa tạ!” – Gã Binbou quỳ lạy mấy cái, rồi kính cẩn đón chai thuốc, nâng niu như thể món đồ quý giá.
“Còn lại phụ thuộc vào ngươi cả đấy.” – Ninetales lãnh đạm lên tiếng.
“V, vâng!” – Gã ta mắt sáng rực, lùi phía sau vài bước, đột ngột quay lưng và chạy đi trong niềm sung sướng khôn tả.
…
“Thằng ngu. Chỉ chết vì gái.”
Sau khi thì thầm như vậy, vẻ mặt của Ninetales bỗng thay đổi. Không còn gương mặt điềm tĩnh ôn hòa nữa, mà là gương mặt giận dữ đáng sợ. Ninetales giơ những chiếc đuôi của mình về phía trước, chĩa về lưng của gã Binbou. Từ chóp đuôi bắt đầu tỏa ra luồng khí hắc ám, chúng vươn dài ra tựa những cánh tay, cuốn lấy cơ thể của gã Binbou. Gã ta vẫn mải miết chạy mà không hề hay biết gì.
“Kẻ trần tục như ngươi mà cũng dám chạm vào thân thể của sinh vật thiêng liêng như ta sao. Ngươi tưởng sau khi làm những hành động phỉ báng như vậy, vẫn xứng đáng nhận phước lành của thánh thần chắc. Thật không thể tha thứ được. Cứ việc mà vui vẻ sinh con đẻ cái với con đàn bà đó đi. Ta sẽ cho cả ngươi, cả dòng họ của ngươi phải hối hận.”
Ninetales nhắm mắt lại, cất cao giọng niệm chú.
“Kẻ nào dám chạm vào những chiếc đuôi này, sẽ phải hứng chịu lời nguyền cả đời.
Không chỉ ngươi, mà cả hậu duệ của ngươi nữa, tất cả sẽ bị nhấn chìm trong lời nguyền thống khổ ấy.
Dẫu ta không còn trên cõi đời này nữa, con cháu ta sẽ tiếp nối để dõi theo lời nguyền đổ xuống dòng họ của ngươi.
Hỡi Đấng Kiến Tạo, xin Người chứng giám cho hành động của kẻ ngông cuồng kia.
Chỉ vì sắc dục phù du trước mắt mà dám cả gan mạo phạm thánh thần linh thiêng.
Dẫu ước nguyện với con mắt thứ 3, lời nguyền cũng không được phép xóa bỏ.
Hỡi Đấng Kiến Tạo, xin Người rủ lòng thương.
Dẫu là người hay Pokemon, 1000 năm quá dài.
Xin Người hãy cho con mượn những cánh tay cùng sự bất tử của Người.
Đếm ngược năm tháng đau khổ khốn cùng của gia tộc bị nguyền rủa.
Đúng 1000 năm, tương ứng với tuổi thọ dài đằng đẵng của loài Ninetales.
Đúng 1000 năm, tương ứng với giấc ngủ miên man của Jirachi.
Đúng 1000 năm, tương ứng với 1000 cánh tay của Đấng Kiến Tạo toàn năng.”
*****
Về sau, đúng như lời của Ninetales, sau khi tìm đủ cách để lừa ả Okanemochi trúng ngải yêu, cô ả đổ hắn đứ đừ luôn. Và thế là họ sống bên nhau hạnh phúc mãi mãi. Hết truyện.
…
Đùa thôi. Khi đó, bi kịch mới bắt đầu.
*****
Bỏ qua chuyện của gã Binbou với ả Okanemochi sang 1 bên đi. Ngồi kể dông dài về nỗi bất hạnh của mấy người thiên cổ đó phiền lắm.
Giờ là 1 câu chuyện khác, của thời hiện đại.
Đây là câu chuyện cười ra nước mắt của gã trai xấu xí bị cả thế giới ghét bỏ và cô gái xinh đẹp đắm mình trong sự ngưỡng vọng của thiên hạ.
Gã trai từ bé đã mồ côi cha mẹ, sống vất vưởng đầu đường xó chợ ngày này qua ngày khác. Lang thang qua nhiều vùng đất khác nhau vì miếng cơm manh áo, sau này dừng chân 1 vùng đất lạnh giá nọ. Gã theo 1 nhóm lông bông thích hát hò, lập nhóm nhạc, và tổ chức những buổi biểu diễn tại các câu lạc bộ ngầm, sống lay lắt bằng những đồng tiền còm cõi.
Ở thành phố với cái tên “duyên số”, “cái nôi của những trái tim rung động”, gã đã gặp định mệnh của đời gã.
Gã đã phải lòng cô ấy ngay từ cái nhìn đầu tiên.
Nhưng khác với gã là thành viên của 1 nhóm nhạc vô danh, cô gái lại đó vô cùng tài năng và nổi tiếng.
Ngay cả gã cũng nghĩ rằng mình ở bên cô gái đó chẳng khác nào đũa mốc chòi mâm son.
Nhưng cái thứ cảm xúc cháy bỏng mang tên “tình yêu” bên trong gã mãnh liệt không sao dập tắt được.
Gã khao khát được ở bên cô. Gã sẵn sàng làm mọi thứ vì cô. Gã thèm khát, muốn cô là của mình.
Gã không thể chịu nổi khi chứng kiến cảnh cô cười nói với những gã trai khác.
Gã gần như phát điên khi nghĩ đến viễn cảnh cô hạnh phúc bên kẻ không phải gã.
Bởi những cảm xúc cuộn trào mãnh liệt ấy, gã vụng về tìm cách tiếp cận cô. Tất cả mọi buổi biểu diễn của cô ấy xuất hiện, gã đều có mặt đầy đủ. Gã có thể bỏ ăn, bỏ cả chỗ trọ tồi tàn, nai lưng làm việc như điên như dại để kiếm tiền, hết mua vé xem những buổi diễn của người trong mộng rồi tặng cho đủ thứ quà nữa chứ. Đã thế còn mặt dày tìm cách trà trộn vào dàn nhân viên hậu cần làm việc sau cánh gà để có cơ hội quan sát người ấy ở cự ly gần, hay ăn may bắt chuyện đôi lời nữa chứ. Nghiêm túc mà nói, cách làm của gã gớm ghiếc chẳng khác nào fan cuồng tìm cách tiếp cận hay bám đuôi thần tượng.
Tất nhiên, bởi tự nhiên xuất hiện 1 gã “điểm danh” rất đầy đủ những buổi diễn của mình với những gói quà, lại thi thoảng xuất hiện ở đội hậu cần nữa, nên cô ấy cũng dần chú ý tới gã.
Vài năm sau, cô gái kia đột ngột rời xa thế giới ngập tràn ánh sáng sân khấu và sự ngưỡng mộ của công chúng mà sống chui lủi đâu đó không ai biết.
Ừ, đúng như những gì các bạn nghĩ đấy.
Bằng cách thần kỳ nào đó, cô gái đó đã phải lòng gã trai kia, 2 người thề non hẹn biển, nắm tay nhau đến nơi nào đấy để xây dựng gia đình.
… Nghĩ đi nghĩ lại, sao 1 người có được tất cả mọi thứ trong tay, lại có thể xiêu lòng cái gã chẳng có bất cứ thứ gì trong tay, đến mức rời bỏ cả sự nghiệp quá đỗi vĩ đại của mình được nhỉ? Không hiểu là do cô ấy trúng thứ bùa mê thuốc lú như cái cô Okanemochi năm xưa, hay là bởi thật lòng rung động trước gã đàn ông chẳng có gì ngoài tình cảm chân thành dành cho cô ấy?
*****
Hôm nay là 1 ngày thu đẹp trời. Tiết thời mát mẻ, những cơn gió nhẹ nhàng thổi vô cùng dễ chịu. Cây cối cũng dần chuyển sang màu vàng ấm áp. Sống trên cõi đời này gần trăm năm rồi, ta cũng chẳng thể chán được cảnh sắc thiên nhiên chậm rãi thay đổi theo thời gian.
Chỉ là, tự nhiên lòi ra cái gã đàn ông xấu xí giữa phong cảnh nên thơ kia.
“Xin cậu, Ninetales… Làm ơn… Làm ơn hãy hóa giải lời nguyền ám dòng họ tôi đi!” – Gã ta hét lên.
Đó là gã trai xấu xí bị cả thế giới ghét bỏ mà ta vừa kể. Đồng thời gã chính là hậu duệ của gã Binbou, cái gã đàn ông si tình dám cả gan săn bắt cụ ta chỉ vì muốn làm vừa lòng ả đàn bà gã yêu hàng trăm năm trước đấy.
Tại sao 1 người bị nguyền rủa từ hồi ấy vẫn có thể sinh con đẻ cái, để lại hậu duệ đến tận bây giờ à? Đơn giản dễ hiểu lắm.
“Đay nghiến, giày vò, hành hạ, khiến những kẻ ngu ngốc cảm thấy đau đớn khổ sở tột cùng, bế tắc tuyệt vọng không lối thoát, sống không bằng chết mới gọi là lời nguyền.”
Bà từng dạy như vậy khi ta mới chào đời.
Vì vậy, hậu duệ thuộc dòng dõi của gã Binbou kia đều phải chịu đựng số phận kinh hoàng như thế. Sống không bằng chết, mà muốn chết… Chưa chắc đã được chết đâu. Kiểu gì vẫn phải sót lại vài đứa trong dòng họ sống tiếp để “cha truyền con nối” lời nguyền kia.
Ta nghiêng nghiêng đầu.
“Ta nhớ ngươi mồ côi từ hồi còn bé tí cơ mà. Chẳng biết họ hàng thân thích là ai hay ở đâu, sao ngươi biết về lời nguyền hay vậy?”
“Tôi đã phải đi khắp chốn để lùng cho bằng được tung tích họ hàng của mình đấy…” – Gã thở dài. – “Tất cả đều có chung 1 cái kết là đều bị giày vò khi nhìn thấy những người họ trân trọng xung quanh gặp chuyện không may… Tôi không nghĩ tất cả chỉ là ‘tình cờ’ đâu. Hơn nữa, thi thoảng tôi lại thấy cậu lảng vảng gần chỗ tôi ở.”
Ây chà, cái này là lỗi của tôi. Mẹ hay bà tôi đều ẩn thân mỗi khi dõi theo dòng tộc bị nguyền rủa kia, còn ta chẳng khoái trò đấy cho cam. Ta thích lảng vảng xung quanh để hóng hớt số phận của gã đen đủi thế nào hơn. Chưa kể gã này từ xưa đã phải đấu tranh sinh tồn giữa thiên nhiên với Pokemon hoang dã, nên linh cảm cũng sắc bén hơn thường nữa. Có khi ẩn thân còn khiến gã nghi ngờ sớm hơn cơ.
“Ừ đúng, bởi ngươi là hậu duệ của gã trai với pha xử lý đi vào lòng đất mà phải hứng chịu lời nguyền ngàn năm mà. Số phận cụ kị ông bà họ hàng ngươi bị giày xéo như vậy là điều hiển nhiên.” – Ta lơ đãng nhìn lên bầu trời mùa thu trong xanh. – “Và ta cũng là hậu duệ của Ninetales mà tổ tiên ngươi săn bắt, nên có nhiệm vụ gia truyền giám sát xem lời nguyền ứng nghiệm lên gia tộc ngươi thế nào mà.”
“Nếu cậu và Ninetales nguyền rủa dòng họ tôi có quan hệ huyết thống với nhau… Cậu phá giải được lời nguyền đúng không?”
“Rất tiếc, ngươi phải tìm cụ ta thì mới mong phá giải lời nguyền được. Ta chỉ là đời thứ 4 làm nhiệm vụ giám sát ‘lời nguyền’ ám vào gia tộc ngươi thôi.” – Ta thủng thẳng đáp lại.
“Vậy thì, vậy thì, ông cụ của cậu ở đâu?” – Gã trai kia cuống cuồng lên tiếng.
“Xuống lỗ từ 800 năm trước rồi.” – Ta phá lên cười. – “Thôi đừng buồn, vài chục năm nữa lời nguyền đủ 1000 năm là tự khắc nó sẽ được hóa giải thôi.”
“Tôi không thể chờ lâu đến thế được! Con tôi… Sang năm là con tôi ra đời rồi! Tôi không thể chịu nổi khi nghĩ đến việc đứa trẻ đó cũng bị ảnh hưởng bởi lời nguyền đó!”
À à, ra thế.
Xem ra gã biết mình thuộc gia tộc bị nguyền rủa chưa lâu. Nếu biết, gã không điên tới mức làm mọi thứ để sở hữu cô gái kia, hay dám mơ mộng về gia đình và những đứa trẻ. Có khi với kẻ lầm lì như gã, hẳn sẽ chui vào xó xỉnh nào đó xa lánh thế sự để tránh lời nguyền ảnh hưởng tới những người thân cận.
Kẻ bị nguyền rủa không có quyền được mưu cầu hạnh phúc cho bản thân, cũng như không thể khiến người khác được hạnh phúc.
“Thế thì ngươi chỉ cần bảo cô ta vứt bỏ đứa trẻ đó đi, chờ khi nào lời nguyền hết hiệu lực rồi có con với nhau sau là xong mà?”
“Làm sao tôi có thể giết chết hay vứt bỏ con đẻ mình chứ? Tôi chưa điên tới mức đó đâu!” – Gã hét lên.
“Hay muốn ta sắm vai ác giết đứa trẻ trước khi nó ra đời nào?” – Ta nghiêng đầu.
“Ninetales…!” – Gã trợn tròn mắt.
“Hầy… Xin chia buồn với gia đình ngươi…” – Ta thở dài 1 cách khoa trương.
“Đừng đùa nữa! Tôi xin cậu! Hãy làm gì đi! Dù phải đánh đổi thứ gì đi nữa… Tôi cũng sẵn lòng!” Gã ta khẩn khoản.
“Dù ngươi nói thế đi nữa…”
“Cầu xin cậu đấy!” – Gã ta quỳ mọp xuống, dập đầu lia lịa.
Chắc gã sợ lịch sử lặp lại đây mà.
Mẹ gã qua đời sau khi sinh ra gã. Cha gã uất hận đứa con là nguyên nhân cái chết của người phụ nữ ông ta yêu thương nhất, song lại không có đủ can đảm bóp chết gã cho hả giận, thay vào đó cha gã tự vẫn, bỏ lại gã 1 mình trên cõi đời này.
Ừm, nếu ta nhớ không nhầm, năm sau lời nguyền chưa hết hiệu lực đâu. Tóm lại, đứa trẻ kia khi ra đời sẽ dính lời nguyền thôi. Hay nói cách khác, có khả năng cao bi kịch kia sẽ lặp lại. Và để lời nguyền không cướp mất người gã yêu thương nhất, gã mới lặn lội tới tận đây để cầu xin nhỉ.
Thật thảm hại làm sao.
Ta nhớ là gã ta đã từng đấm nát mặt mấy tên côn đồ xóm chợ cơ mà, đã từng tay không quần thảo với Pokemon hoang dã cơ mà. Dù trải qua bao nhiêu cuộc chiến đẫm máu đi nữa, mặt mày gã chẳng biến sắc dù chỉ 1 lần.
Vậy mà trước mặt ta, gã bày ra bộ dạng gì thế này?
Run rẩy cầu xin 1 cách thảm hại, chỉ vì 1 người đàn bà.
Thế mới nói, ba cái chuyện yêu đương làm lu mờ lý trí đúng là thừa thãi mà.
“Chỉ cần ngươi biến đi thật xa khỏi tầm mắt 2 mẹ con kia là được mà?”
“Sao?” – Trong tư thế quỳ dập đầu, gã hơi ngóc đầu lên nhìn ta.
“Ngươi nhớ lại xem? Những người quen cũ của ngươi đều sống khỏe mạnh khi ngươi rời sang vùng đất khác, hay không còn tiếp xúc với họ nữa đúng không? Biết đâu nếu ngươi cuốn gói sang 1 vùng đất khác cô ta sẽ không bị ảnh hưởng bởi lời nguyền từ ngươi nữa thì sao…”
“… Khi đó cô ấy vẫn còn cơ hội sống sót?” – Gã ta lắp bắp.
“Chắc thế?” – Ta nghiêng đầu.
“Tôi cần câu trả lời chắc chắn hơn cơ…”
“Tất cả chỉ là phỏng đoán thôi. Mà thật ra ta có thể can thiệp vào lời nguyền chút ít…”
“Sao cậu không nói sớm hơn hả!?” – Gã trợn mắt nhìn tôi.
“Có ai hỏi đâu mà nói? Tóm lại, cần ta giúp không?” – Ta nhếch mép cười.
Đó là sự thật. Ta không thể dỡ bỏ lời nguyền, hay làm cho lời nguyền trở nên nhẹ nhàng hơn, nhưng có thể thêm mắm dặm muối đủ thứ vào lời nguyền. Thời còn sống, mẹ ta là kẻ thất thường, cứ 1 thế hệ mới của dòng tộc bị nguyền rủa được sinh ra là mẹ ta lại biến tấu lời nguyền đó theo đủ kiểu. Ta cũng học hỏi được cách can thiệp vào lời nguyền nhờ mẹ.
Chưa cần nghĩ nửa giây, gã đã cuống quít gật đầu.
“Tôi nói rồi. Dù phải trả cái giá đắt ra sao, tôi cũng chấp nhận, ngay cả tính mạng này…”
“Không không. Ta không thích lấy mạng người.” – Ta giơ chân trước lên, tỏ ý xua tay.
“T… Tôi đồng ý. Nếu cậu can thiệp vào lời nguyền, và tôi không lại gần cô ấy lần nào nữa… Cô ấy sẽ được an toàn, đúng không?”
“Đương nhiên. Mà này, ngươi chấp nhận rời đi thật chứ? Ngay cả khi ngươi yêu cô ta điên cuồng như thế? Ngay cả khi ngươi có thể vĩnh viễn không được gặp lại được cô ta lần nữa sao?”
“Đúng thế.” – Gã ta gật đầu chắc nịch. – “Sự an toàn của cô ấy là trên hết.”
…
Thằng ngu. Chỉ chết vì gái.
“Chấp nhận giao kèo.” – Ta nheo mắt lại.
“Tạ ơn cậu.” – Gã trai dập đầu xuống thảm cỏ lia lịa. – “Ơn này cả đời tôi trả không hết.”
“Ngẩng đầu lên đi. Ơn nghĩa gì chứ, nghe gớm chết.”
“Tốt quá rồi… Thực sự… Tốt quá rồi…” – Gã trai kia run lẩy bẩy.
Khi con người hạnh phúc nhất, là khi điều bất hạnh nhất chuẩn bị ập xuống đầu.
“Phải rồi. Ta quên chưa nói với ngươi.” – Ta bất chợt quay lại, nở nụ cười rợn người.
“Bản chất lời nguyền ám lên dòng họ ngươi sẽ ‘lan rộng và tác động’ đến những người xung quanh. Đúng thế, nó không trực tiếp tác động lên ngươi đâu, mà cứ lan ra như dầu loang trên mặt nước ấy. Ai lại gần ngươi đều phải chịu khổ. Phải chứng kiến sự đau đớn khổ sở của những người thân luôn bên cạnh mình, chính là thứ sẽ bào mòn tinh thần của ngươi. Tuy nhiên… Nếu lời nguyền không thể lan ra, không thể phát tán mà cứ tích tụ và bào mòn đúng 1 người duy nhất, chủ thể mang lời nguyền, thì sao?”
“Này… Thế tức là…” – Như thể nhận ra điều ta muốn nói, gã ta run rẩy.
“Ta chỉ việc đảo ngược lời nguyền, để đứa trẻ sắp ra đời kia sẽ phải chịu đựng đủ thứ đau đớn khổ sở do lời nguyền mang lại là xong.”
“Đừng có đùa!” – Gã ta lại rống lên thảm thiết.
“Nói gì kỳ vậy, đó là cái giá hời nhất để đảm bảo vợ ngươi sống sót khỏe mạnh đấy. Ngươi chỉ quan tâm đến sự an toàn của cô ta thôi, chứ đứa trẻ kia thì sao mà chẳng được, đúng không? Nếu ngươi không có đủ can đảm để giết đứa trẻ trước khi nó ra đời, thì chỉ còn nước để nó chào đời rồi để 1 mình nó phải chịu đựng lời nguyền giáng xuống đầu thôi.”
“Kh, không phải… Đừng mà…” – Gã run rẩy, mặt cắt không còn giọt máu.
“Mà này, chỉ riêng đứa trẻ kia phải chịu lời nguyền, không có nghĩa là người có thể hồn nhiên về nhà đâu. Lời nguyền của ngươi vẫn có thể tác động đến cô ta đấy nhé? Khôn hồn thì chờ khi nào lời nguyền hết thời hạn, hoặc khi nào con đứa trẻ đó khổ quá mà đâm đầu tự sát rồi ngươi về nhà đoàn tụ với cô ta cũng chẳng muộn đâu?”
“Khoan đã!” -Gã ta đứng dậy, lảo đảo bước tới.
“Giao kèo đã chốt, không hủy được đâu. Lo mà cuốn gói khỏi vùng đất này đi.” – Dứt lời, ta nhảy vọt lên rồi biến mất trong không trung.
Chà, nói vậy chứ…
Tuy cô ta không bị ảnh hưởng bời lời nguyền, nhưng ta nghĩ chẳng có bà mẹ nào có thể vui vẻ đứng nhìn đứa con của mình bị lời nguyền giày vò đâu. Dù lời nguyền chỉ tác động lên 1 mình đứa trẻ đó đi nữa, thì những người quan tâm yêu thương nó hẳn vẫn sẽ cảm thấy đau đớn xót xa mà thôi. Rốt cuộc, dù lời nguyền không phát tán ra ngoài, vẫn ảnh hưởng đến người khác 1 cách gián tiếp.
Sau tất cả, gia đình ngươi vẫn rơi vào bi kịch.
Thật đáng buồn làm sao.
Hiểu chưa, lũ người ngu ngốc kia?
Đừng dại dột phỉ báng hay lôi thần thánh ra làm trò đùa nhé.
1 ngày nào đó trời phạt, không ai biết được đâu.
Cũng đừng bao giờ giao kèo với thần linh.
Bởi sau tất cả, thần linh hay Chúa Trời gì đi nữa, đều là những kẻ tàn bạo thích chơi đùa với số phận mong manh của con người mà.
*****
À, bên lề 1 chút.
Vào thời điểm ta gặp gã trai kia, còn 20 năm nữa là tròn 1000 năm kể từ khi lời nguyền của ông cố ta ám lên dòng tộc của gã Binbou.
Nói cách khác, khi đứa trẻ kia chừng 20 tuổi thì lời nguyền sẽ được giải trừ, và những điều bất hạnh có lẽ sẽ không còn ập tới nữa.
Mặc dù ta chẳng dám chắc nó có sống nổi tới lúc đó hay không, hay đến lúc đó nó đã thành cái thứ thân tàn ma dại gì nữa. Dù sau này có thoát khỏi lời nguyền, ta chẳng nghĩ nó có thể sống yên ổn nốt phần đời còn lại đâu. Vốn dĩ, những ám ảnh tâm lý từ thuở thơ bé thường đeo bám dai dẳng đến hết cuộc đời mà. Khác với người lớn, trẻ con nhạy cảm lắm. Mà thôi kệ đi. Ra sao thì ra, nhiệm vụ của ta chỉ là ngồi 1 chỗ quan sát thế sự mà thôi.
Thêm vào đó, về sau cô vợ của gã đàn ông bị nguyền rủa đã sinh 1 cô con gái.
Dù chỉ còn 1 thân 1 mình, cô ta vẫn kiên cường nuôi dạy đứa con khôn lớn, bất chấp những lời bàn tán ra vào của những người xung quanh.
Ngay cả khi gã đàn ông kia đã rời đi như vậy, cô ta vẫn yêu thương đứa trẻ, 1 phần máu mủ của gã ta, thậm chí còn đặt cho đứa trẻ cái tên mà gã từng vắt óc nghĩ ra nữa chứ.
Có thể ấy chỉ là sự bấu víu trong vô vọng hình bóng của người đàn ông cô ta thương yêu nay đã rời đi không biết khi nào trở lại, hoặc có thể là để đứa trẻ ấy cảm nhận được sự hiện diện của tình thương người cha trong gia đình vắng bóng đàn ông đó.
Đứa trẻ với cái tên có âm điệu kỳ quặc, khác hẳn những cái tên thường thấy ngày nay.
Tuy nhiên, ở quê nhà của gã đàn ông kia, ở vùng đất xa xôi hẻo lánh gần như tách biệt hoàn toàn với thế giới này, những cái tên có âm điệu như vậy lại vô cùng phổ biến.
Và tên của đứa trẻ đó… Là Hikari.
CHÚ THÍCH:
- Tên 2 nhân vật nam nữ xuất hiện ở nửa đầu câu chuyện là 1 kiểu chơi chữ. Trong tiếng Nhật, “Okanemochi” có nghĩa là “giàu có” và “Binbou” có nghĩa là “nghèo khó”.
- “Ước nguyện với con mắt thứ 3” ám chỉ con mắt thứ 3 của Jirachi, loài Pokemon Huyền Ảo chỉ thức giấc 7 ngày sau giấc ngủ dài 1000 năm, truyền thuyết nói rằng nó có năng lực thực hiện mọi điều ước.
- “1000 cánh tay của Đấng Kiến Tạo” ám chỉ truyền thuyết 1000 cánh tay của Arceus trong lúc định hình thế giới.
- 1 giả thuyết về nguyên nhân “người cha đi vắng” của nhân vật chính trong các series game của Pokemon. Vốn dĩ thời gian trong game trôi đi không ảnh hưởng đến tuổi tác của nhân vật, vì vậy giả định cho việc “lời nguyền” không bao giờ kết thúc, cũng là lý do vì sao người cha của nhân vật chính không bao giờ về nhà.
- “Gã trai xấu xí bị cả thế giới ghét bỏ” là “bố” của Hikari (hình tượng 100% tác giả tự tưởng tượng ra), còn “cô gái xinh đẹp đắm mình trong sự ngưỡng vọng của thiên hạ” là Johanna, mẹ của Hikari, đương thời là nữ vương trong trình diễn Pokemon.
- Thành phố “bố” và mẹ Hikari gặp nhau tên chính xác là thành phố Hearthome.
- Trong bản tiếng Nhật, tên thành phố là Yosuga, có thể viết bằng hán tự “Duyên” 縁 trong “duyên phận, tình duyên”, còn tên Hearthome được lấy từ câu “Home is where the Heart is” (tạm dịch: Nhà là nơi trái tim luôn hướng về?), Ninetales cố tình giải thích sai ý nghĩa tên thành phố trong bản tiếng Anh để ám chỉ đó là “nơi tình yêu bắt đầu” của bố mẹ Hikari.
- Thế hệ mang lời nguyền cuối cùng của Ninetales là Hikari – thuộc dòng họ gã Binbou. Và ảnh hưởng của lời nguyền được thể hiện mơ hồ trong truyện Trò đùa số phận.
THÔNG TIN BỔ TRỢ:
- Ninetales là loài Pokemon cực kỳ thông minh và tàn nhẫn. Những kẻ dám cầm nắm 1 trong 9 chiếc đuôi của chúng sẽ phải hứng chịu lời nguyền kéo dài tới 1000 năm. [Pokemon Shield]
Tác giả: Fuku-ya.
Phán quyết của Chúa | TRUYỆN KỂ PHỈ THÚY | Trò đùa số phận |