LỜI SẤM TRUYỀN OAN NGHIỆT

Gì chứ! Cô bảo tên Aden đó có thần kinh bất thường!?

Zed hốt hoảng hét lớn. Dù biết gia tộc Kaller không đơn giản nhưng đến mức để hậu thế có kẻ bị điên thì thật sự… mấy người đó đã làm gì vậy trời!?

Vâng, chính cậu trai từng được tôi thuê làm gián điệp đã nói với tôi như vậy.” – Fuyuo đáp.

Nhưng lỡ cậu ta nói dối cô thì sao? Một Yukinohana như cô mà cũng tin người đến vậy à?

Anh thắc mắc. Vì theo anh nhớ thì ngoài là một gia tộc trung thành, Yukinohana cũng luôn mang theo một sự cảnh giác cao độ. Dù sóng gió bên ngoài khiến gia tộc này không ít lần lung lay nhưng điều đó cũng có nghĩa những thế lực đó có thể dễ dàng lật đổ họ. Như Fuyuo đây là một ví dụ điển hình.

Không đâu ạ, chính tôi đã chứng kiến Aden giết chết cậu ta để diệt khẩu. Và chính mắt tôi cũng đã nhìn thấy cách hành xử thất thường của hắn ta. Nên nếu nói hắn bị điên thì tôi cũng không lấy gì làm lạ.

Nghe vậy Zed cũng chỉ biết im lặng. Chẳng hiểu sao trong tâm cứ ngày một nặng dần. Ryan cũng nhận thức rõ vấn đề. Nếu một tên bất ổn có thù oán với em gái mình thì chắc chắn dù sớm hay muộn Kori cũng sẽ gặp nguy hiểm.

Vậy là không những gia tộc hắn nguy hiểm mà ngay cả hắn cũng không bình thường à?” – Ryan hỏi lại một nữa vì dù sao cậu cũng chỉ muốn xác nhận lại.

Vâng, nhưng tôi nghĩ rất có thể một phần khiến hắn bị như vậy chính là những lời được ghi lại trên tờ giấy kia. Cậu gián điệp trước đây đã từng trông thấy nó trong một quyển sách mật của Aden nên đã sao chép lại chữ trong đó và đưa lại cho tôi.” – Fuyuo nói, tay nâng tách trà vẫn còn ấm và uống một ngụm.

Hai anh em lần nữa nhìn vào tờ giấy, dù nó khó đọc thật nhưng cũng không thể trách được. Ngôn ngữ này quả thật đã rất cổ rồi. Sao chép được đến như này thì đúng là có cố gắng.

“Khi Đứa Trẻ năm ấy thức tỉnh một lần nữa,
Những kẻ dám giáng tai họa đến Long Thần sẽ phải hứng chịu cơn thịnh nộ tận cùng nơi băng giá vĩnh hằng.”

Có lẽ những gì được ghi trong đó đã ảnh hưởng đến hắn khiến hắn bắt đầu có những hành động khó đoán.” – Fuyuo nói.

Kori…” – Ryan thốt lên cái tên ấy.

Ầm!

Tiếng mở cửa mạnh bạo của quản gia khiến ba người bên trong bất ngờ, bác thở dốc và nói:

Không… Không ổn rồi Fuyuo – sama!

Bác Winter? Có chuyện gì sao?” – Cô bất ngờ nhìn bác, bình thường bác ấy điềm đạm chứ đâu đến mức thế này?

Hội… Hội quán hệ Rồng đã bị tàn phá nặng nề. Ngài Drayden cũng nhập viện luôn rồi ạ!” – Bác thông báo tin chấn động.

Cái gì!? Ngài Drayden nhập viện!?

Nghe hung tin đó Fuyuo cũng không thể bình tĩnh nổi mà đứng bật dậy. Ngài ấy vốn là một chuyên gia cùng như là nhà huấn luyện Pokemon Rồng cực kỳ tài giỏi và mạnh mẽ. Bây giờ nghe tin ông nhập viện đến cả hai anh em còn bất ngờ mà nhìn nhau. Sao cứ hết biến cố này là lại đến biến cố khác vậy chứ!?

Ngay lập tức cả ba cùng sửa soạn và nhanh chóng đến bệnh viện. Để Froslass ở lại cho bác quản gia chăm sóc. Fuyuo đến bệnh viện ngay và luôn. Drayden vốn là một người mà cô rất kính trọng nên trên cương vị là người nắm quyền điều hành cao nhất của thành phố Opelucid này, cô không thế không lo lắng cho ông. Ngay cả Zed và Ryan còn cảm thấy bất ngờ. Chủ hội quán hệ Rồng mà nhập viện sao? Thực lực của Drayden hai anh em vốn biết rõ, nhưng đến mức này thì thật sự không nghĩ đến.

Đến phòng bệnh của ông, dù bên ngoài bị băng bó khá nặng nhưng ít nhất ông vẫn có thể mở mắt và nhận ra người đến thăm mình là ai.

Fuyuo…” – Ông cất tiếng gọi cô, dù nhỏ nhưng ít nhất vẫn khá rõ ràng.

Ngài Drayden, làm sao… làm sao mà ngài lại ra nông nỗi này?” – Cô bất bình tĩnh mà hỏi. Có thể thấy Fuyuo đang rất hỗn loạn, bàn tay cô chỉ biết nắm chặt vào thành giường.

Nhưng tuyệt nhiên ông lại không trả lời câu hỏi của cô. Tình trạng của Drayden cũng không nguy hiểm đến tính mạng, may sao phần đầu của ông không bị thương. Bất chợt bàn tay đang truyền nước biển của ông bỗng nắm chạy lấy cổ tay của Fuyuo, ông nhìn cô với ánh mắt rung chuyển không ngừng.

Xin lỗi Fuyuo… Ta đã không thể giữ được nó. Mảnh Nêm GEN [DNA Splicers] đã bị lấy đi.” – Ông nói, có lẽ ông đang rất kích động.

Ngài… Ngài nói gì cơ? Có kẻ đã lấy đi Mảnh Nêm GEN?

Mảnh Nêm GEN?!

Hai anh em nghe cụm từ này mà bất ngờ. Chẳng phải đó là thứ để giúp cho Kyurem có thể chuyển đổi sang hình dạng Black và White khi kết hợp với Zekrom và Reshiram sao? Có kẻ đã dám cướp đi chúng? Chẳng lẽ là băng Plasma? Nhưng không đúng! Rõ ràng câu chuyện sự kiện di dời Thanh Kiếm Trái Đất [Sword of the Vale] vẫn chưa diễn ra mà. Vậy thì đâu thể nào nó bị lấy đi được? Hay… chẳng lẽ là một kẻ khác?

Ngài nói đi, ai lại dám làm vậy?” – Fuyuo gấp rút hỏi, dù rất muốn hạ hỏa nhưng cô không thể để yên chuyện này được.

Kẻ đó tự xưng là Aden, hắn có đôi mắt màu chàm. Không thể lẫn đi đâu được.

Như sét đánh ngang tai, cả ba con người ngay lập tức đứng hình. Lại là tên đó! Chẳng lẽ hắn đã bắt đầu hành động? Mặt mày Fuyuo nhanh chóng tối sầm lại. Tên khốn khiếp đó đã dám biến em gái cô thành một người khác. Giờ lại dám nguy hại đến ngài Drayden. Chưa kể hắn còn đang nhắm đến Kori. Quá tam ba bận rồi! Giờ cô nhất định không nhịn nữa!

Còn hai anh em thì bị sốc. Rốt cuộc tên đó có thế lực như nào mà khiến mọi thứ bắt đầu mất kiểm soát thế này? Không được! Em gái họ đang gặp nguy hiểm.

Fuyuo à, ta…” – Zed còn chưa kịp nói xong thì đã bị cô dọa sợ.

Hai ngài cần làm gì… chắc hai ngài tự biết mà, phải không?” – Cô nói, gương mặt sát khí chầm chậm quay sang.

Nếu vậy thì mọi sự ở đây nhờ cô lo liệu.” – Ryan nói nhanh một câu.

Hai anh em mau chóng ra ngoài để lại Fuyuo một mình trong phòng hồi sức với Drayden. Họ lần nữa nhìn nhau rồi cùng lúc gật đầu. Xác định rõ ràng nơi cả hai sẽ đến. Dù có ra sao cả hai vẫn sẽ đánh cược. Họ nhất định sẽ tìm lại Kori!

Riêng Fuyuo thì sau khi thấy hai anh em rời đi cô cũng tiếp chuyện một chút với ông. Hóa ra tên Aden đó đã cử một cô gái đến Hội quán và thách đấu với ông. Ban đầu ông cứ nghĩ đó là một nhà huấn luyện bình thường nên chấp nhận lời thách đấu. Tuy nhiên ngay trong lúc căng thẳng nhất thì từ phía trong đã có một tiếng nổ lớn. Hóa ra hắn sai người đến đánh lạc hướng ông để đánh cắp mảnh Nêm GEN. Sau đó dù đã rất cố gắng để giữ chân hai người kia nhưng “hai đánh một không chột cũng què”, nên mọi thứ mới thành ra như vậy. Chưa kể tùy tùng của tên Aden đó cũng không phải hạng xoàng nên càng khiến ông khó đối phó.

Ngài nói sao? Hắn cử một cô gái đến để thi đấu với ngài à? Ngài có còn nhớ mặt cô ta không?” – Fuyuo hỏi, chỉ cần biết thêm thông tin về hắn thì cô nhất định sẽ tra ra tận gốc rễ.

Cô ta tự xưng là Lily. Hình như… cũng có mái tóc màu xanh thì phải.” – Drayden dùng tay còn lại chống cằm, cố nhớ lại những gì đã xảy ra.

Tóc màu xanh…” – Fuyuo lẩm nhẩm, gương mặt tràn đầy nghĩ suy.

Cô ta có đôi mắt màu sáng nhưng lại rất vô hồn. Trông như chẳng có sức sống nào vậy.

Ông tiếp tục miêu tả theo trí nhớ của ông. Lúc đó khi đấu với cô ta ông không nghĩ sẽ có người ra tay thẳng thừng như thế. Mà khoan đã, hình như…

Ngài Drayden, ngài có còn nhớ thêm chi tiết gì không? Ví dụ như gương mặt hay trang phục chẳng hạn.” – Cô cố gắng gợi ý cho ông.

Ta chỉ nhớ cô ta mặc đồ đen mà thôi. Còn màu tóc xanh thì… nó giống màu ở đuôi tóc của cô.” – Vừa nói ông vừa chỉ vào tóc của Fuyuo như một cách hình dung vậy.

Đuôi tóc của tôi?” – Fuyuo thất thần. Không phải là không có người tóc xanh giống vậy nhưng cô căn bản là tóc trắng chỉ có dưới đuôi và chân tóc thì mới chuyển màu xanh thôi.

Phải, cô ta có mái tóc khá dài. Cũng giống tóc của cô vậy nhưng có điều là bị ngược màu.

Bị… ngược màu?

Vậy tức là cô gái có mái tóc xanh chuyển dần sang trắng. Chẳng lẽ…. Không! Không thể nào! Em gái của cô!

Yukina!

Nhìn thấy Fuyuo kích động không nói nên lời, Drayden cũng mơ hồ đoán được những suy nghĩ của cô. Việc cô có em gái thật ra ông cũng biết nhưng ông thật sự không nghĩ rồi sẽ có ngày này. Cố gắng hạ xuống, Fuyuo hít thở sâu và tiếp tục hỏi thêm một số thông tin.

Sau khi trao đổi xong, Fuyuo cũng mau chóng ra ngoài để ông tiếp tục nghỉ ngơi. Bước trên hành lang dài của bệnh viện. Có thể thấy dù ngoài mặt thì lạnh băng như bên trong Fuyuo đã sớm dậy lên sóng. Bước đi một cách nhanh chóng, cô lấy điện thoại và bắt đầu gọi cho ai đó.

Aden Kaller, ta nhất định sẽ cho người thấy gia tộc Yukinohana là như thế nào!

Dù sâu thẳm bên trong vẫn phập phồng nỗi lo dành cho em gái mình, nhưng lần này cô nhất định phải ra tay! Cô sẽ cho tên khốn đó biết thế nào là trả giá. Lưới trời lồng lộng tuy thưa mà khó thoát cũng như luật nhân quả sẽ không chừa bất kỳ ai.

*****

Vẫn tại tòa biệt thự đó, Aden bước vào cùng thứ mà hắn vừa mới có được. Đúng là đi đường vòng mất thời gian thật đấy nhưng chỉ cần hắn có được thứ hắn muốn thì mọi thứ chẳng là gì cả. Lão Drayden đó đúng là khó xơi hơn hắn nghĩ. Những gì hắn đã chuẩn bị từ trước đến nay cuối cùng đã mang về hiệu quả.

Dám tự tiện thách đấu với chủ hội quán hệ Rồng, ngươi đúng làm biết cách làm ta bất ngờ đấy, Lilyane.

Hắn nở nụ cười của kẻ chiến thắng, trong lời nói còn có chút giễu cợt. Từ phía sau, một cô gái bước đến. Mái tóc xanh lam chuyển dần sang trắng ở chân đến đuôi tóc, cùng đôi mắt thủy tinh đã sớm đục ngầu. Cô răm rắp nghe từng lời nói của hắn mà chỉ biết cúi đầu.

Nhưng cũng tốt, ít nhất ngươi không phải là một Marionnette vô dụng nhỉ?

Từng lời hắn nói ra vẻ châm chọc liền hiện rõ nhưng Lilyane cảm thấy vô cùng vui sướng. Phải rồi, cô đã không còn vô dụng nữa rồi. Chỉ cần hữu dụng với hắn dù chỉ một lần thì cô vẫn sẽ làm tất cả vì hắn.

Thưa ngài, tín hiệu đã bị hủy rồi ạ.

Từ một bên không xa một người đàn ông bước đến, cúi mình kính cẩn thông báo. Quả nhiên thế lực của Aden Kaller không hề tầm thường.

Kết quả thì sao?” – Hắn chẳng thèm quay lại nhìn, trực tiếp hỏi người kia.

Quá trình thu sóng vô tuyến đã xác định thành công rồi ạ.” – Anh ta trả lời.

Khe Vực Khổng Lồ [Giant Chasm] đúng chứ?” – Hắn nhếch mép mỉm cười đắc chí.

Vâng, mọi thứ đều đúng như những gì mà ngài đã dự đoán.

Nghe xong câu đó cả người Aden đều run lên bần bật. Hắn thở dốc một cách không thể kỳ dị hơn. Nở một nụ cười bất ổn, đôi mắt chàm tím như ánh lên sát khí giết người. Cuối cùng cũng đã đến lúc hắn thực hiện điều mà hắn mong muốn bấy lâu nay.

Chúng tôi cũng đã kiểm tra ở Thanh KiếmTrái Đất, quả thật Reshiram và Zekrom đã không còn ở đó nữa ạ.” – Anh ta thông báo tiếp.

Được.” – Aden đáp một cách không thể “vui” hơn. Đúng là quá hời cho hắn mà.

Bất chợt tiếng điện thoại reo lên, nhanh chóng bắt máy đầu dây bên kia liền thông báo cho hắn biết một tin:

Cỗ máy đã hoàn thành thưa ngài. Chúng tôi đã thực nghiệm trên những Pokemon hoang dã và tia sáng quả thật có hiệu nghiệm. Cô Lilyane đã sử dụng chúng và thành công đánh bại chủ hội quán hệ Rồng. Những thứ khác cũng đã được chuẩn bị xong.

Được, ta đã thấy.

Nói rồi hắn nhanh chóng cúp máy.

Ngươi biết ngươi cần làm gì mà đúng không? Lilyane?” – Nở nụ cười tàn độc hắn quay lại nhìn cô với gương mặt không thể “thân thiện” hơn.

Vâng.” – Lilyane ngay lập tức cúi đầu, răm rắp nghe theo.

Sau đó, hắn bỏ vào phòng riêng. Nhìn căn phòng vốn đã lộn xộn sẵn, hắn không những không thấy ngứa mắt mà còn nở nụ cười tự hào. Suốt 10 năm trời hắn dày công nghiên cứu, cuối cùng cổ máy điểu khiển Pokemon của hắn đã hoàn toàn thành công. Nhìn hắn cười cợt một cách bất ổn, Spiritomb chỉ biết đừng từ xa mà âm thầm dõi theo. Dù nó vốn chỉ là một Pokemon nhưng nhìn chủ của mình thế này nó thật sự không dám lại gần. Nó biết tất cả những gì mà Aden làm đều lợi dụng đến sức mạnh của nó nhưng… nó không thể bỏ hắn được. Vì Aden là người bạn duy nhất của nó, người sẵn sàng bất chấp mọi thứ chỉ để mang nó về nhà. Nuôi nấng, chăm sóc, chơi đùa cùng nó.

Aden nắm chặt lấy mảnh Nêm GEN trong tay, nụ cười ngày càng trở nên méo mó. Giờ đây hắn chẳng khác nào người điên nữa. Chính tâm lý bất ổn của hắn đã khiến cho mối quan hệ giữa Aden và Pokemon của hắn ngày càng xa cách. Chính hắn đã tham lam, tìm kiếm mọi cách chỉ để chiếm đoạt Long Thần, nhưng đối với Spiritomb tất cả những gì hắn làm chẳng khác nào “Huyền thoại Anh Hùng” bị bóp méo cả. Nếu năm xưa hai vị anh hùng vì đối nghịch tư tưởng dẫn đến chiến tranh thì Aden của hiện tại cũng như vậy. Mặc kệ sự thật, hắn chà đạp lên mọi thứ chỉ để đạt được mục đích của bản thân.

Nhưng rõ ràng năm xưa, hắn ta đã từng cứu giúp Spiritomb rất nhiều mà? Chưa kể cả hai còn kết bạn và cùng nhau sống vui vẻ nữa. Vậy thì tại sao? Làm sao từ một người bình thường, hắn lại trở nên điên loạn như vậy? Tất cả đều đến từ ngày hôm ấy. Ngày gia đình hắn tan nát khi nhận được “lời sấm truyền” đầy oan nghiệt đó.

*****

Aden Kaller, hắn được sinh ra trong gia tộc Kaller giàu có. Một gia đình 5 người hạnh phúc. Cha mẹ hắn đều làm giám đốc trong công ty lớn, chị gái là nhà trình diễn Pokemon nổi tiếng, còn anh trai thì là một học sinh xuất sắc, tương lai xán lạn. Là con út nên không chỉ được gia đình yêu thương mà cả gia tộc Kaller cũng vô cùng quý mến hắn. Với tài năng về máy móc kỹ thuật từ nhỏ. Aden không chỉ thông minh mà còn là viên ngọc quý của cả gia đình.

Có lẽ ai cũng nghĩ rằng, Aden quá đỗi hạnh phúc khi sinh ra đã có mọi thứ như thế nhưng đó chỉ là vẻ bề ngoài mà thôi. Vì vốn mang huyết mạnh chính thống của gia tộc Kaller nên tất nhiên tất cả những tư tưởng, suy nghĩ lệch lạc đều bị cài cắm vào đầu Aden từ rất sớm. Vốn cũng là một gia tộc lâu đời nên việc hắn biết đến truyền thuyết về hai vị anh hùng là không có gì lạ, nhưng những gì mà hắn được biết đều đã bị chính gia tộc này xào nấu lại hết rồi.

Hóa ra con Rồng nguyên thủy năm xưa vốn được gia tộc Kaller tìm ra trước, nhưng vì không có khả năng thu phục nên tổ tiên của gia tộc đã vô tình bỏ mất cơ hội và rồi để hai vị hoàng tử song sinh trở thành chủ nhân Long Thần. Điều này bắt đầu khiến cả gia tộc cảm thấy vô cùng bất công, dần dần có ý định chống lại hoàng gia. Hay nói đúng hơn là lật đổ ngôi vua để lấy lại những gì đã mất. Vốn là một gia tộc nhỏ nhưng tràn đầy tham vọng, mọi thứ họ làm đều là vì lợi ích của gia tộc Kaller. Họ luôn nói rằng đáng ra gia tộc Kaller có thể trở nên thịnh vượng hơn nữa nhưng họ đã không thể có được Long Thần, chưa kể họ còn bị nhiều gia tộc khác chèn ép và bị đối xử không công bằng bởi hoàng gia.

Kaller luôn dạy cho con cháu thứ lịch sử sai lệch, và luôn khẳng định chính hai vị anh hùng của vương quốc năm xưa đã cướp đi thứ mà đáng lẽ ra phải thuộc về họ. Vậy nên mong muốn lớn nhất được truyền từ đời này sang đời khác của gia tộc này chính là tìm lại Long Thần để mang vinh quang thật sự trở về. Chính những tư tưởng đó mà ngay từ nhỏ Aden đã dần hình thành bản tính đố kị với những thứ tốt hơn, và vô cùng thù ghét bất kỳ thứ gì liên hệ đến vương quốc xưa kia. Hay nói cho dễ hiểu là những người có xuất thân từ Kaller đều mang trong mình bản tính tham vọng và cực kỳ ghét những thứ có nguy cơ ngăn chặn bước tiến của họ. Aden cũng vậy, đó cũng chính là lý do để hắn cố gắng hơn mỗi ngày, tất cả đều hướng đến sự trường tồn của gia tộc. Nhưng Aden đâu biết những gì mà hắn được dạy chỉ là một góc nhìn của lịch sử.

Thế là ngày tháng cứ trôi đi, Aden lớn lên trong sự yêu thương và dạy dỗ từ gia tộc. Tuy nhiên, đến ngày Aden 13 tuổi, ngay khoảnh khắc nến sinh nhật bị thổi tắt, bất chợt các Pokemon mang hệ Siêu Linh có mặt trong buổi tiệc bất ngờ đều rơi vào trạng thái Xuất Thần [Psychic]. Và cũng chính sự đột ngột đó, “lời sấm truyền” oan nghiệt chính thức ập lên đầu gia tộc Kaller:

“Khi Đứa Trẻ năm ấy thức tỉnh một lần nữa,

Những kẻ dám giáng tai họa đến Long Thần sẽ phải hứng chịu cơn thịnh nộ tận cùng nơi băng giá vĩnh hằng.”

Sức mạnh tâm linh từ các Pokemon gần như dồn hết vào lời sấm truyền, phá nát chính chiếc bánh sinh nhật và làm náo loạn cả buổi tiệc của Aden. Tất cả đều ám chỉ, hắn sẽ là người gây ra đại họa đó. Cứ ngỡ mọi người sẽ tin tưởng mình và vẫn sẽ yêu thương mình như xưa thì sau lời sấm truyền đó, Aden Kaller đã chính thức trở thành cái gai trong mắt gia tộc. Chẳng biết vì đâu, vì lý do gì và tại sao, nhưng có thể thấy thái độ mà mọi người dành cho hắn hoàn toàn thay đổi sau ngày hôm đó.

Kinh khủng nhất chính là cha mẹ hắn, khi họ bắt đầu buông những lời cay nghiệt và muốn đuổi hắn đi, thậm chí việc hắn được sinh ra cũng chính là tội lỗi của họ. Đến cả anh trai và chị ruột đều tỏ vẻ khinh thường, ghét hắn ra mặt. Cô dì chú bác trong nhà hay thậm chí là ông của hắn, tất cả họ đều xem hắn là vận rủi, là sao chổi của gia tộc, là thứ không đáng được sinh ra.

Kể từ đó Aden đã thật sự rơi vào khủng hoảng nặng nề. Dù có cố gắng đến đâu thì tất cả đều đổ sông đổ biển. Tại sao? Tại sao? Rõ ràng hắn xứng đáng được mọi người yêu thương kia mà. Hắn đã làm tất cả mọi thứ, thậm chí là những cách thức nhục nhã nhất, tiêu cực nhất, tất cả chỉ để gia tộc vẻ vang hơn ấy vậy mà…. Tại sao họ vẫn không công nhận hắn? Hắn đã làm gì sai chứ? Hắn đã mắc lỗi gì để bây giờ mọi thứ đảo lộn hết như vậy?

Hôm đó hắn đã đặt điểm tuyệt đối trong môn học mà hắn ghét nhất. Aden đã khoe nó với mẹ của mình nhưng nhận lại chỉ là sự xua đuổi và tiếng chửi từ người mẹ. Do hắn quá dai dẳng, cứ ôm lấy mẹ mình không buông cuối cùng bà ta đã tức giận bóp cổ hắn đồng thời thốt ra những lời độc địa nhất.

Sự xuất hiện của mày chính là điềm rủi cho cả gia tộc. Tại sao tao lại sinh ra thứ trời đánh như mày chứ!? Đồ sao chổi! Biết thế lúc đó tao sẽ bóp chết mày!

Những lời mà những người mang sứ mệnh làm cha làm mẹ không bao giờ muốn thốt ra. Lúc ấy trái tim hắn như tan vỡ, tia hy vọng cuối cùng cũng tiêu tán. Tại sao… Tại sao!? Hắn rốt cuộc đã làm gì sai chứ!?

Mày chết đi! Mày chết đi!” – Thấy hắn chết trân thì bà ta càng làm tới, bóp cổ hắn đến mức tái xanh hết mặt mày.

Dừng… dừng lại…. A! Bỏ con ra!

Cuối cùng vì không chịu nổi, Aden đã đẩy mẹ mình ra. Thật chất hắn dư sức làm điều đó nhưng chính thái độ của mẹ đã khiến hắn không thể chịu đựng thêm được nữa. Và cũng chính cú đẩy đó, Aden Kaller đã vô tình giết chết mẹ của mình. Bà ta ngã xuống từ cầu thang, đập đầu xuống nền mà chết. Một cái chết tức tưởi không thể nhắm mắt.

Thằng khốn mày làm gì vậy hả!?” – Anh trai của hắn hoảng loạn chạy đến ôm lấy thi thể mẹ mình mà không ngừng ngào thét gọi cứu thương.

Dù vậy, hành động của Aden chỉ là tự vệ chính đáng, cũng như hắn vẫn còn đang trong độ tuổi vị thành niên nên cảnh sát đã không kết tội hắn. Nhìn gia đình càng ngày càng xa cách, hắn nhìn xuống đôi tay đã đẩy chính mẹ mình. Và hắn nhận ra kể từ khi bà ta biến mất những tiếng chửi rủa cũng không còn văng vẳng bên tai hắn nữa. Ngoài ra Aden còn biết được hóa ra mẹ của hắn chỉ muốn có một cuộc sống xa hoa sung sướng nên mới làm dâu gia tộc này. Kể từ ngày mà hắn bị xem là sao chổi, đồng nghĩa với việc địa vị của bà ta đã bị lung lay. Mọi sự sỉ nhục, khinh thường đều đổ lên đầu bà khiến người mẹ này ngày càng hận hắn nhiều hơn.

A… vậy là…. Ngay từ đầu mẹ đã không yêu thương hắn sao? Cả gia tộc này nữa. Tất cả chưa từng dành tình cảm thật sự nào cho hắn sao?

Ha… Ha ha ha…

Hắn bắt đầu cười, một nụ cười tràn đầy thương hại. Hắn đúng là một thằng ngu mà. Hắn đã trông đợi điều gì từ gia tộc này chứ? Sự công nhận sao? Hắn đã làm cái chuyện vô nghĩa gì vậy chứ? Hắn dành gần hết những năm tháng đẹp nhất của tuổi trẻ cuối cùng chỉ nhận lại một gáo nước lạnh, một gáo nước mặn chát như sát muối vào tim.

Sau cái chết của mẹ, cuộc đời của hắn đã hoàn toàn sang một chương mới. Hắn đã chẳng còn gì để mất nữa vậy nên… hắn cũng không cần phải khép lại vỏ bọc của bản thân nữa.

Ngươi! Ngươi muốn làm gì!?” – Chủ gia tộc hay đúng hơn là ông của hắn hốt hoảng trước sự xuất hiện đột ngột của Aden.

Ngài biết quá rõ mà…. Lý do khiến gia tộc này tránh xa ta đến vậy.” – Hắn thản nhiên trả lời với nụ cười sát khí.

Vào ngày hôm đó chính hắn đã ép ông mình, chủ gia tộc Kaller hiện tại nói ra sự thật về gia tộc này. Dưới sức ép kinh khủng từ hắn, ông của hắn đã đột quỵ qua đời sau khi khai ra mọi thứ. Từ đó, những chuyện xưa cũ mà gia tộc này luôn che giấu từ lâu bắt đầu hé mở.

Hóa ra việc gia tộc này tìm thấy Long Thần là sự thật nhưng chính họ cũng chẳng vô tội gì. Chính gia tộc này đã lợi dụng “công chúa” để lật đổ hoàng hậu, là những kẻ châm ngòi cho cuộc chiến năm xưa giữa hai vị hoàng tử. Tất cả những mặt tối nhất của gia tộc này đều được ghi hết trong bản gốc của sử sách nhà Kaller. Cuối cùng hắn cũng đã hiểu vì sao cả cái gia tộc này phải hứng chịu lời sấm truyền như vậy.

Lũ hèn nhát.

Aden chợt nhận gia tộc này đã không còn như trước. Những đời chủ sau này lúc nào cũng chỉ biết cai trị trong lo sợ. Bọn chúng sợ rằng sự thật về gia tộc sẽ bị phanh phui và luôn muốn tìm cách giấu nhẹm đi tất cả, thay đổi nó thành một thứ giả tạo truyền truyền bá lại cho đời đời sau. Hóa ra cũng chính vì vậy mà khi nhận được lời sấm truyền tất cả mới sợ hãi mà thay đổi nhanh đến thế. Vậy là cũng gọi là một Kaller sao? Đúng là mất mặt với những người đi trước làm sao.

Thế là từ ba ngày sau khi ông của mình mất, Aden đã rời khỏi nơi này. Hướng mục tiêu đến thứ mà ngay từ đầu gia tộc Kaller nhắm đến – giành lại con Rồng nguyên thủy.

Đó cũng chính là lý do mà bây giờ hắn ở đây, biến mọi thứ trở nên thế này. Nhờ khả năng chế tạo không tồi, cộng thêm số tiền mà hắn đầu tư vào một công ty công nghệ, hắn đã có được thứ mà hắn hằng mong có. Cổ máy mà Aden tạo ra cũng chính là thứ phục vụ cho mục đích của hắn. Hắn sẽ cho lũ người đó thấy một Kaller thật sự là như thế nào. Vinh quang mà tổ tiên hắn xứng đáng được nhận, hắn sẽ giành lại tất cả. Tất cả!

Lợi sấm truyền gì chứ? Hắn cóc sợ! Mặc kệ nhân quả hắn nhất quyết sẽ làm đến cùng. Nàng công chúa năm ấy rồi sẽ trở thành thủ cấp nằm trên bàn tay của Aden Kaller này!

Nhưng hắn đâu biết những gì mà hắn đang làm đã khiến cho một người khác phải chịu cảnh như hắn. Hắn mang Yukina về rối cuối cùng biến cô thành như vậy. Quả nhiên dù có muốn hay không, nhưng Aden không hề biết rằng những gì hắn đang làm chẳng khác nào “kẻ tổn thương lại đi tổn thương người khác”

Và ngoài kia một thế lực đang âm thầm hành động, một kẻ thù mà Kaller đời đời muốn tiêu diệt….

*****

Tối hôm đó Fuyuo trở về dinh thự. Nhìn dáng vẻ xám xịt của cô, Glaceon và Froslass cũng phải giật mình. Duy chỉ có Abomasnow là vẫn bình tĩnh. Sống với cô đủ lâu nó cũng quen với cái tính ngoài lạnh trong nóng thế này rồi. Đưa cô vào phòng, có lẽ nó nên dành thời gian để nghe cô tâm sự hoặc ít nhất là giúp cô bình tĩnh trở lại.

Đêm xuống, khi cả dinh thự Yukinohana đều yên giấc, duy chỉ có mình Fuyuo là vẫn còn thức. Cô chẳng tài nào ngủ nổi trước những gì đã xảy ra trong hôm nay. Chợt nghe tiếng cửa mở, đôi mắt xanh lam liền liếc sang, hóa ra là Froslass, nàng ma nữ mang ít sữa nóng đến cho cô. Thật ra là bác quản gia đã bảo nó làm vậy. Thấy nàng ma tuyết có thành ý với mình, Fuyuo cũng nhận ly sữa ấm và chầm chậm uống vào. Có lẽ vị ngọt đã giúp cô giảm bớt căng thẳng hơn một chút. Rời khỏi bàn làm việc và đứng trước cửa sổ, Fuyuo ngắm nhìn màn đêm bên ngoài.

Froslass!“– Bỗng cô gọi.

Fros?” – Nàng ma nữ cũng ngước lên nhìn.

Nếu được gặp lại Yukina, cậu sẽ làm gì?

Nghe câu hỏi ấy, Froslass thật sự bất ngờ. Nó cũng đã từng suy nghĩ đến điều này nhưng câu trả lời thì vẫn chưa xác định được. Và rồi nó bay đến bên chiếc bàn làm việc lấy tấm hình chụp Yukina lúc còn nhỏ và đưa cho Fuyuo.

Fros… Fros… lass!

Cố gắng diễn tả những gì mà bản thân muốn nói. Cuối cùng Fuyuo cũng hiểu được tấm lòng của nó. Hóa ra nếu có thể mang em gái cô trở lại, Froslass muốn giúp em ấy trở lại làm Yukina của trước đây. Một Yukina thật sự, một người bạn mà nó trân quý, một người em gái mà Fuyuo hằng yêu thương.

Dưới sự an ủi của nàng ma tuyết, tâm trạng của Fuyuo bỗng nhẹ đi rất nhiều. Tặng cho nó một cái xoa đầu, Froslass bất ngờ khi nhìn thấy cô đang cười, một nụ cười mãn nguyện đầy yêu thương. Thế rồi ai về phóng nấy ngủ. Dẫu sao hôm nay cũng là một ngày quá dài rồi….

Snorunt…

Lại đây! Cùng chơi với mình nha.

Cứu… Đau quá…

Froslass! Cứu mình với! Làm ơn…. Cứu mình với!

Hình bóng Yukina hiện về trong cơn ác mộng khiến Froslass bất thình lình tỉnh dậy giữa đêm. Nhưng liệu… đó chỉ là một giấc mơ?

Tác giả: Đoàn Ngọc Khánh.

Bất ổn bắt đầu CÂU CHUYỆN CỦA KORI Phủi bụi ký ức – Đối diện sự thật
DMCA.com Protection Status