LỜI THỀ TRƯỚC BÌNH MINH

Thằng Levi đi đâu đấy?

Fo… Folly!?

Giọng nói của Folly lạnh đanh vang lên ngoài cửa gian bếp, khẽ đẩy cửa, giờ nó mới lộ ra cái miệng đang cười nhếch lên trong bóng tối. Ánh sáng yếu ớt lọt qua tấm cửa sổ, trong thoáng chốc chiếu sáng vào cặp mắt cáo ranh ma của thằng nhóc này. Leonard run run, người nó lạnh toát, mồ hôi có chút ứa ra. Leonard dù có cố đến đâu cũng không ngăn được tim của mình nhảy loạn xạ, và nó càng đập mạnh hơn mỗi lúc Folly tiến lại gần.

Con Oshawott nay cũng chịu ở yên trên vai Folly, nó vẫn như thường ngày, con Pokemon này im lặng một cách bí ẩn. Chỉ có cổ họng lâu lâu lại rít lên vài tiếng kỳ quái, ánh mắt nó đục ngầu hẳn đi. Oshawott của Folly lúc nào cũng thế, khác với phần lớn bọn Oshawott khác mang một nét hồn nhiên như trẻ con, con Oshawott này chỉ thể hiện ra một ánh mắt kỳ lạ khiến người khác lạnh sống lưng.

Leonard và Ralts lùi lại một nhịp, chân của nó chạm vào vách tường, biết không có đường lui, lấy một hơi trấn tĩnh, Leonard giả bộ bình thản, nhóc hỏi ngược lại Folly:

Anh đang nói nhảm cái gì thế?

Cút! Tao không hỏi mày?

Tức thì, Folly túm cổ con Ralts, túm sốc nó lên mà lắc lắc trước ánh mắt ngỡ ngàng của Leonard:

Nãy giờ câu chuyện của chúng mày tao đã nghe và thấy hết rồi. Từ việc con Pawniard, rồi đến việc thằng Levi lẻn ra ngoài. Được rồi Ralts, tao sẽ thả mày xuống với một điều kiện : Nói cho tao biết thằng Levi sẽ đi đâu?

Ral?

Folly cười, cái giọng cười méo mó biến dị của nó thật sự làm người khác buồn nôn:

Mày giả ngơ để làm gì vậy? Mày nghĩ một thằng trong ngày tiếp xúc với đủ loại Pokemon khác nhau như tao có thể ngu xuẩn đến mức không biết vụ mấy con Ralts chúng mày sẽ phát sáng sừng lên khi nó cảm nhận được cảm xúc của một người xung quanh hả? Nào bé con, nói tao sự thật đi, tao biết là mày cũng cảm nhận được tao mà?

Con Ralts khẽ nhăn mặt, nhưng rồi cơ mặt nó giãn hẳn ra, có lẽ là không ai nhìn thấy trên đôi môi chúm chím của nó có hiện thoáng lên một nụ cười nhẹ. Con Ralts trả lời hết những gì thằng Folly muốn, không thiếu một chữ.

Lúc này Folly cũng mới chịu thả Ralts ra, nó trao trả Ralts về với Leonard một cách nhẹ nhàng kỳ lạ. Nó liếc nhìn Leonard, lần mò chỗ mà ban nãy Levi vừa dùng để thoát ra ngoài, trước khi đi, Folly còn ngoái lại:

Này Leonard, về giường ngủ đi và sáng mai sống chết như thế nào cũng phải làm như mình không biết gì. Yên tâm, chỗ mày ngủ ở xa chỗ của tao và Levi nên lão Gagas sẽ không đụng đến mày đâu.

Một lần nữa, ánh sáng rọi vào trong gian bếp rồi lại nhanh chóng vụt tắt khi lối thoát bí mật bị lấp lại, Leonard đứng ngẩn ở đó một lúc. Cậu toan trách Ralts vì không giữ bí mật, nhưng chợt nhận ra, Ralts chưa bao giờ làm điều gì mà không có chủ đích. Mà chủ đích của một loài Pokemon hệ Siêu Linh thì luôn luôn đúng đắn.

Thành phố Opelucid cách khu ổ chuột bị tách biệt này khoảng một rừng thông, nếu đi bằng sức người cũng nhanh chóng đến được trong ít nhất hai giờ đồng hồ hơn. Levi chạy băng qua rừng thông, bất chấp tiếng kêu đêm ghê rợn của vài con Hoothoot. Cậu phi như bay như lúc cố chạy khỏi đám lính, nền tuyết trắng còn lưu lại dấu chân cậu đi.

Chợt, như cảm nhận thứ gì đó lao tới, theo bản năng, con dao găm nhỏ giắt ở cạp quần cậu được rút ra thật mau. Con dao ấy là vật bất ly thân, là vật mà cậu dùng để tự vệ trong những con hẻm đầy những kẻ man rợ và chúng lấy bạo lực làm trò tiêu khiển. Levi không sinh ra trong bạo lực, nhưng cậu lớn lên trong bạo lực, chính cái sự bạo lực đó đã nuôi đứa trẻ này cầm dao còn giỏi hơn cầm bút. Và có lẽ cái bản tính lầm lì quá độ và sẵn sàng xuống tay với bất kỳ ai cũng xuất phát từ những điều trái ngang như thế.

Hấp…

Khẽ lách người qua trái, cùng lúc đó là bóng một sinh vật nhỏ kỳ lạ có vẻ là Pokemon vút qua mắt cậu. “Lưỡi Kiếm Vỏ Sò” [Razor Shell] của nó đánh hụt, lưỡi kiếm của nó găm sâu vào mặt đất nơi cậu vừa mới đứng đó vài tích tắc trước…

Osha…

Tiếng kêu khe khẽ toát ra từ cổ con Pokemon, tức thì, con dao trong tay Levi lao xuống, bị “Lưỡi Kiếm Vỏ Sò” của nó chặn lại. Hai lưỡi dao bén giữ đứng nhau….

Ánh mắt chúng chạm nhau, đôi mắt của hai địch thủ nhìn nhau vô hồn không chút cảm xúc, tưởng chừng trong mắt chúng chỉ còn màu lạnh băng như tuyết trắng ngoài kia, hai con ngươi của hai kẻ đối đầu nhìn thẳng vào nhau như một lời tuyên chiến:

Mày là… con Oshawott của Folly?

Osha…

Từ đằng xa, Folly từ từ bước tới, nó nhìn trân trân, dường như không có ý định động thủ, nó đưa tay ngoắc Oshawott quay lại và dĩ nhiên là không quên đặt lời cảm ơn con rái cá nhỏ:

Cuối cùng cũng giữ chân thằng Levi lại được, cảm ơn nhá!

Folly tiến đến, nó thả lỏng vai, vờ như vừa đi vừa vươn vai, ngáp ngủ như mới thức dậy vào buổi sớm:

Tao biết ngay là mày sẽ chạy về Opelucid mà? Đến đó rồi mày làm gì? Nộp mạng cho đám lính cảnh vệ à?

Levi cất con dao nhỏ trở về cạp quần, cậu cảm nhận rõ Folly không có ý định lôi cậu về hay gây chiến nhưng vẫn không ngưng cảnh giác. Đôi mắt diều hâu nhìn đăm đăm về phía nó, nhưng dường như cậu vẫn không hề muốn trả lời.

Bỏ cái tay bẩn thỉu của mày ra khỏi người tao.

Gạt tay Folly đang để trên vai mình xuống, cậu lườm nguýt nó. Nhưng đối lập với sự khó chịu, đáp lại là tiếng Folly bật cười:

Nóng tính thế? Nào nào anh bạn? Giờ mày phải nghĩ kỹ đã. Mày nên hiểu là giờ ở Opelucid đâu đâu cũng thấy mặt mày trên các bờ tường mà người ta dán giấy truy nã. Mày định cứ thế đi đến đó hả? Opelucid không rộng, nhưng không có nghĩa là chỉ cần đến đó là mày biết được con Pawniard của mày đang ở đâu ngay. Mà có khi…

Folly nhướn mày, giọng nói nhả nhớt đậm mùi trêu ngươi:

Tao sợ mày sẽ bị túm cổ trước khi kịp cứu con Pokemon của mày đấy?

Cảm thấy vốn thời gian quý báu của mình càng ngày càng bị rút ngắn dần vì thằng nhóc quái đản này, điều này khiến Levi có chút nóng lòng, cậu hỏi thẳng:

Giờ mày muốn gì?

Được rồi không vòng vo nữa nhé, giờ mày muốn cứu con Pawniard, còn tao thì muốn giúp mày. Đơn giản vậy thôi!

Mày? Giúp tao?

Ừa nghe kỳ quặc nhỉ haha? Tao cũng không hiểu bản thân tao đang nghĩ gì mà. Chỉ là tao không thích ganh đua với một tên mới bị ‘chặt mất chân’ đâu, nghe nó hèn lắm. Tao thích so đo với mày khi còn có con Pawniard hơn.

Tay Folly nãy giờ vẫn ở trên vai cậu, Levi nhíu mày, cậu bóp chặt cổ tay nó khiến nó đau đến độ phải ré lên, còn bản thân cậu cũng buông một lời hăm doạ như ngụ ý rằng thằng này cũng không dễ ăn đâu:

Nghe cho kỹ đây Folly, nếu tao mà đánh hơi được là mày có ý đồ giở trò với tao… hmm… ví dụ như là bắt tao rồi đem nộp cho cảnh vệ quân chẳng hạn?

Folly nhăn mặt, nó làm dấu rồi đáp trả:

Thề có hai vị thần Reshiram và Zekrom, tao sẽ không làm những thứ ngu xuẩn đâm sau lưng mày.

Hai đứa trẻ đi trong đêm, chúng im lặng như bầy sói. Thật may vì vẫn đến Opelucid kịp khi trời chưa hửng sáng.

Trước khi những tia nắng đầu tiên được chiếu rọi xuống thành phố của loài Rồng thì Levi và Folly đã yên vị trong một căn nhà hoang trong thành phố. Căn nhà hoang nhỏ và gần như nằm trong góc hẻm, đã lâu lắm rồi không ai muốn lại gần chỗ đó, họ đồn nhau rằng trong căn nhà đó là nơi lui tới của các Pokemon hệ Ma, kẻ nào bén mảng vào đó mà chưa có sự cho phép của chúng sẽ bị nguyền rủa.

Và lời đồn này thật sự hiệu nghiệm, hiệu nghiệm đến mức đến chính Levi và Folly đã từng tin nó là sự thật. Chỉ mãi cho đến khi con Oshawott dẫn chúng vào, chúng mới nhận ra ở đây không có gì ngoài một con Gastly.

Con Gastly là bạn của Oshawott, và trái với lời đồn, con Pokemon này hiếu khách phát sợ. Đã lâu lắm rồi nó mới được thấy có bóng dáng con người ở trong căn nhà. Con Pokemon vui lắm, nó vui vì cứ nghĩ rằng cả đời này nó sẽ phải sống trong cô đơn từ ngày chủ nó mất. Nay căn nhà lại có bóng người, lại còn là trẻ con, đối với Gastly, chỗ nào có trẻ con, chỗ ấy sẽ xuất hiện tiếng cười.

Thằng Folly ngả mình trên cái ghế sofa đã phủ bụi và cũ nát. Nhưng với nó thì cái ghế sofa này tốt gấp vạn lần cái giường với mớ vải thô trong cái gánh của lão Gagas. Cứ thế, Folly ngáp ngủ, nó cần được ngủ bù cho giấc ngủ đêm qua. Cứ thế, nó nằm đó, mắt lim dim, cái ghế sofa cũ kỹ đưa nó vào giấc nồng.

Đêm đó khi mọi người trong căn nhà hoang chìm vào giấc ngủ say cũng là lúc mà Folly thức. Nó đã ngủ nguyên ngày hôm nay rồi và cũng chưa bao giờ nó được ngủ thoải mái đến thế. Nó khẽ đẩy cửa đi vào căn bếp để lục lọi chút đồ ăn. Dường như y chang những gì nó nghĩ, nó không tìm được thứ gì cả mặc cho cái bụng vẫn đang réo liên hồi:

Thì ra đây là cảm giác của mấy đứa bị lão Gagas cắt cơm tối…” – Folly lẩm bẩm.

Ừ và mày nên thấy may mắn vì suốt 15 năm cuộc đời chưa bị cắt bữa cơm nào đi.

Giọng Levi vang lên phía sau làm nó giật bắn mình, nó quay người lại, Levi đang đứng dựa vai vào cửa bếp, nhìn chằm chằm vào nó.

Mày doạ chết tao rồi!

Đồ ăn để ở ngoài phòng khách.

Levi ngoắc tay, rồi không nói gì thêm mà quay người ra phía cửa sổ phòng khách, cậu chống cằm, mắt nhìn lên bầu trời đêm lấp ló vài ánh sao. Ở sau lưng cậu là thằng Folly đang gặm mẩu bánh mỳ đen, nó ăn rau ráu nhưng cũng không quên hỏi:

Bọn mày lấy đồ ăn ở đâu thế?

Con Gastly lấy đấy, sức mạnh của đám Pokemon hệ Ma thú vị thật, chúng thoắt ẩn thoắt hiện mà không để lại một dấu vết.

Là… ăn trộm?

Gần như là thế.

Folly quẹt tay áo lau gọn ghẽ cái miệng nhem nhuốc của nó sau bữa ăn, nó thả lỏng người, nhìn về phía Levi, giọng lanh lảnh:

Có vẻ là hôm nay tao đã bỏ lỡ nhiều điều thú vị?

Ừa gần như là thế.

Levi rời chiếc cửa sổ, cậu lại ngồi đối diện với Folly, hai tay khoanh khoanh trước ngực, bắt chéo một chân như dáng ngồi của hoàng tộc. Mặt cậu đanh lại:

Mày nói đi giúp tao và tất cả những gì mày làm là ăn và ngủ?

Ây do tao mệt quá ấy chớ…” – Folly nở một nụ cười méo sệch.

Nhưng mà con Oshawott và đứa bạn nó thì được việc đấy.

Đoạn, Levi nói tiếp:

Sáng nay Oshawott và Gastly mới dạo một vòng quanh phố, theo lời chúng nó là phiên treo cổ sẽ xảy ra vào thứ 7 tuần này, tức là ta còn tận 4 ngày nữa. Pawniard đang bị nhốt trong nhà tù của Opelucid. Quy mô nhà tù ở đây không to. Lính cũng bèo bọt nên là tao… Folly? Này Folly?!

Folly giật nảy mình, dù cho đang cố diễn rằng mình đang tập trung nghe Levi nói nhưng đôi mắt thẫn thờ cứ nhìn ra bên ngoài của nó sao qua được cậu. Thở dài một hơi, nó xuống giọng, ánh mắt có chút long lanh:

Này Levi… mày nghĩ là Leonard và những đứa trẻ còn lại hôm nay… sẽ ổn với lão Gagas chứ?

Không chúng sẽ không ổn và chắc chắn không ổn.” – Levi trả lời một cách chắc nịch

Tao thấy… à không… là giờ tao mới nhận ra rằng từ lâu mình đã có khả năng chạy trốn khỏi lão… mà tao lại cứ đâm đầu vào và cuồng tín lão chỉ vì không muốn bị đòn…

Là do bản năng sinh tồn của con người đấy.

Sao ta lại không dẫn chúng theo hả… Levi…

Levi nhăn mặt vì chủ đề ban nãy của cậu bị cắt ngang, giọng cậu có chút gắt gỏng:

Rồi mày nghĩ là sẽ có thể kiếm đủ thức ăn để tọng vào mồm cho hơn chục đứa à? Và mày nghĩ lão Gagas có đi lùng sục mọi ngóc ngách nếu mất một lúc 10 mấy đứa trẻ không? Nghe này, suy nghĩ thấu đáo chút đi. Mất 2 đứa trẻ thì tình hình vẫn đỡ rối ren hơn 10 mấy đứa, hiểu chứ?

Nhưng mà…

Nếu mày cũng muốn cứu chúng, thì giúp tao cứu con Pawniard đã. Và khi ta đủ cứng cáp ta sẽ quay lại tìm chúng? Được chứ?

Tao hiểu…

Folly đứng lên, nó khẽ đẩy tấm cửa gỗ, phải chắc chắn là bên ngoài không có ai mới dám đi ra, trước hết là không quên bảo với Levi: “Tao ra ngoài chút.

Đường phố vắng tanh, dường như lúc này mọi người đang cuộn tròn trong tấm chăn ấm áp để trốn đi cái rét. Gió rít lên từng đợt mang theo những bông tuyết bay đi, gió phả vào trong lòng Folly chút mang mác buồn. Nó nhớ nhà, nó nhớ căn nhà lụp xụp của một vùng hẻo lánh ở Kanto, lão Gagas đã đi đến tận Kanto để tước đoạt nó khỏi vòng tay mẹ nó, bà mẹ đáng thương phải nuôi 6 đứa trẻ một mình. Bà cứ nghĩ rằng gửi nó đi để nó có một cuộc sống đỡ khổ cực hơn. Nó cũng đã từng nghĩ thế nhưng đâu ai biết chờ đợi nó là cái địa ngục.

Folly đi, nó đi trên phố vắng, đầu óc nó là một mớ hỗn độn về cuộc đời. Nó nghĩ, nghĩ cho những đứa trẻ còn sót lại, nghĩ về ngọn roi mà chúng đã phải gánh chịu trong hôm nay chỉ vì nó và Levi thoát ra ngoài. Cũng không rõ là lão Gagas bắt đầu công việc này từ năm bao nhiêu tuổi, nhưng nó chỉ nhớ rằng, truớc nó cũng đã có những người anh khác, và những người đi trước đó khi đủ 18 tuổi sẽ bị lão tống đi, những người đó ai cũng hứa là sẽ quay về cứu những đứa bé hơn, nhưng rốt cuộc là chẳng có ai quay về cả.

Cứu Pawniard rồi khi nào cứng cáp sẽ quay về ư? Nói dối!

Nó không tin lời Levi, chắc chắn là không tin. Bởi những người đi trước chẳng có ai là quay về cả. Rồi nó và Levi cũng thế mà thôi. Đó chỉ là một lời hứa viển vông mà thằng bạn mình đề ra chỉ để đứa bạn đó đạt được mục đích. Ít nhất là giờ Folly nghĩ như vậy.

Trong lòng Folly dấy lên một suy nghĩ, một suy nghĩ về sự phản bội. Mọi nguồn cơn này chẳng phải đều bắt nguồn từ cái sự ương ngạnh và nông nổi của Levi gây ra sao. Nếu… nếu Levi chịu kiên trì thì chỉ ba năm nữa… đúng ba năm nữa chúng sẽ đường đường chính chính thoát được khỏi tay lão chủ, vậy mà giờ….

Âu cuộc sống này cốt cũng chỉ là để sống cho chính bản thân mình.

Folly nghĩ thầm, trong lương tâm của nó giờ là sự hỗn độn giữa hai dòng suy nghĩ đối lập nhau. Nó đang nghĩ đến cái viễn cảnh giờ nếu giao nộp Levi và tậu được hẳn 10 đồng bạc thì nó và Oshawott có thể dùng 10 đồng bạc ấy làm vốn liếng để kiếm một công việc tử tế, mà có khi 10 đồng bạc ấy còn giúp chuộc lại một đứa trẻ may mắn trong cái gánh của Gagas. 10 đồng bạc – cái số tiền mà có khi nó làm cả đời còn không được, và giờ số tiền ấy đang treo ngay trước mũi nó.

Nó phủi những hạt tuyết rơi lấm tấm trên cái khăn quàng cổ trước ngực, rờ tay lên đó, nó nhớ về lời thề không phản bội, lời thề về sự một lòng tuyệt đối mà nó đã làm dấu trước mặt Levi, trước mặt hai vị thần Reshiram và Zekrom. Nhưng nó có thật sự tin vào sự tồn tại của thánh thần hay không? Nó không biết. Nó chỉ biết rằng hiện tại và tương lai của nó đang là con ngõ cụt mà không biết bấu víu vào đâu để thoát ra.

Trong bóng tối, Levi nằm duỗi ra trên tấm ghế sofa, cậu lắng tai nghe tiếng đồng hồ cứ đều đều từng nhịp, mỗi khi tiếng “king kong” vang lên, cậu biết là lại một phút trôi qua. Và cứ thế, cậu nghĩ là cậu cứ ở vậy cho đến khi trời sáng. Cậu không muốn phải nói lời tạm biệt với đêm nay, cậu ước cái đồng hồ kia sẽ ngừng quay và dòng thời gian cũng ngừng chuyển động theo nó. Đầu cậu đau như búa bổ, day day thái dương, cậu nhìn về con Oshawott đang thiu thiu ngủ. Con Oshawott mới đổi gác cho Gaslty, tấm vỏ sò như vật bất ly thân còn đang được nó nắm chặt trong tay. Levi thấy tiếc, cậu tiếc cho Oshawott vì một Pokemon tài năng nhưng lại không có một sợi dây liên kết với huấn luyện viên của nó, cậu cũng thấy tiếc cho Folly, giá mà nó chịu học cách thấu hiểu với Pokemon hơn. Mà thôi, dẫu sao cũng không thể nhồi đống nguyên tắc suông đó vào cái đầu cứng như đá của Folly được.

Vài tiếng động kỳ quái đập vào tai Levi, lờ mờ nhưng khiến cậu ớn lạnh. Cậu choàng người dậy, áp tai xuống sàn nhà để xác định rõ thứ tiếng kỳ lạ đó hơn…

Tiếng… bước chân?

Con Gastly ở trên mái nhà cuống quýt phi xuống, giọng nó gấp gáp như muốn thúc giục cậu phải nhanh chóng rời khỏi đây, Levi chạy vụt qua cửa sổ, cậu khéo léo hé mắt nhìn.

Đồng tử của Levi giãn ra, trước cửa căn nhà đám cảnh vệ quân tụ lại, trong đám đó còn thấp thoáng bóng dáng của Folly…

Thằng chó!

Lúc này con Oshawott cũng mới choàng tỉnh, nó lao vụt ra, nhìn thấy Folly, nó á khẩu, miệng nó há hốc không thể nào giấu được vẻ bất ngờ:

O… Osha…?” [Sao… sao có thể…?]

Gas!” [Đi bên này!]

Con Gastly chọn cửa sau chỗ căn bếp để làm đường thoát thân cho Levi và Oshawott, cánh cửa bị khóa chặt nhiều năm, những cái then cửa rỉ sét bám chặt vào vách tường dường như chẳng còn cách nào để mở ra. Oshawott lao lên, rút cái vỏ sò, đòn “Lưỡi Kiếm Vỏ Sò” trảm một phát rất ngọt vào cánh cửa, nó vỡ bung, ba người cũng chạy vọt ra ngoài..

Vừa mới chạy ra, ba “Quả Cầu Năng Lượng” [Energy Ball] bay vút tới trước mặt chúng, Levi túm Oshawott tránh vội sang một bên, mặt tuyết trơn trượt làm cho cậu ngã dúi, lồm cồm bò dậy, tay ôm chặt Oshawott, chào đón cậu sau cú ngã là lưỡi kiếm sắc nhọn của một con Bisharp chỉ thẳng mặt.

Trốn chạy vô ích thôi nhóc con, mày đã bị bao vây!

Folly ở trước cửa nhà, nó cứ nhấp nhổm nhón chân lên như muốn hóng tình hình bên trong. Đầu óc nó giờ đây hỗn độn hơn bao giờ hết, nó nghĩ đến những đồng bạc, nó nghĩ về tương lai, nó nghĩ đến ánh mắt thù hận của Levi sẽ theo nó suốt đời, nó nghĩ đến cảm giác tội lỗi khi phạm vào lời thề Reshiram – Zekrom. Rồi bất chợt, cánh cửa chính của căn nhà hoang nổ tung, bị một con Conkeldurr đập vỡ vụn. Từ trong bước ra, ba tên cảnh vệ quân đang áp giải tội phạm, chúng vênh mặt tự hào lên như những người hùng, còn thể hiện cái uy bằng việc áp giải tội nhân – thúc vào người Levi và mắng mỏ:

Nhanh cái chân của mày lên thằng nhãi.

Hai đứa trẻ – mấy phút trước còn là những người đồng đội chung chiến tuyến, giờ đây chúng lướt qua nhau, trong một tích tắc, nó thấy Levi nhìn về phía nó, nhìn mắt người bạn chỉ có một màu u tối, ánh mắt ấy là sự thất vọng tràn trề, nó thấy điều đó còn đáng sợ hơn cái ánh mắt hận thù mà nó đã tưởng tượng.

Con Oshawott bị Conkeldurr áp giải ở phía sau, khi lướt qua người Folly, thật may là nó vẫn kịp nói với Folly một lời:

Osha…Oshawott!” [Sự phản bội không bao giờ đến từ phía kẻ thù!]

Chúng đi rồi, những tên tội phạm trái pháp luật đi rồi, chúng bị áp lên cái xe Zebstrika kéo. Chúng sẽ đi đâu? Folly không biết. Số phận của chúng rồi sẽ ra sao? Folly cũng không biết. Bên tai nó chỉ có lời tung hô ngọt sớt từ tên đội trưởng Cảnh Vệ Quân:

Khá lắm nhóc, nhóc sẽ được coi là một người anh hùng. Thứ hai lên đồn Opelucid nhận thưởng nhé.

Cứ thế, những chiếc xe Zebstrika kéo nối đuôi nhau đi mất, chỉ còn Folly ở lại giữa bãi hiện trường tan hoang. Lúc này, nó chợt thấy như có gì chẹt ở cổ, nó mắc nghẹn ở đó mà nó cố nuốt cũng không trôi. Nó lừ thừ đi theo vết bánh xe, mắt nó vô hồn, miệng lẩm bẩm:

Khoan… khoan đã… Oshawott… là Pokemon của cháu mà…

Gió Đông hiu quạnh làm phất phơ lá cờ rách treo trên nóc nhà, ở nơi đó có con Gastly ban nãy đã lủi lên đó để cứu chính bản thân. Nó cũng như Folly, nó nhìn về phía đoàn xe đi trong khi trái tim nó đập thổn thức nghẹn ngào.

Tác giả: Hoàng Thị Khánh Linh.

Trong màn đêmHAI MÀU ĐEN TRẮNGGiải thoát