Chào các bạn, tôi là Growlithe. Một trong những Pokemon được ưu tiên hàng đầu để trở thành cộng sự của cảnh sát, nhờ khả năng phát hiện và đánh bại những kẻ xấu, giúp cuộc sống mọi người trở nên an toàn hơn.
Chủ nhân của tôi – Calos. Một trong những cảnh sát có thành tích xuất sắc nhất trong thị trấn này, bọn tôi luôn song hành phối hợp cùng nhau trong các nhiệm vụ dù là dễ dàng nhất. Đôi khi chỉ đơn giản chỉ là điều tiết giao thông cho mọi người, giúp các em bé bị lạc về đến nhà, đến những lúc bắt tội phạm nguy hiểm, chúng tôi đều bên cạnh nhau không tách rời. Calos có thích một cô gái tên là Lancy, nhưng cậu ấy chẳng đủ bản lĩnh để tỏ tình
“Haizz tỏ tình với cô ấy đi chứ, cái tên này…”.
Trong những buổi đi chơi với nhau, Calos luôn dẫn tôi đi cùng.
“Chủ nhân của cậu có vẻ thích Lancy lắm nhỉ?!”. – Bulu, Pokemon của Lancy, người mà Calos thầm thích, cậu ấy cũng thường được Lancy dắt đi mỗi khi họ gặp nhau.
“Thích chết đi ấy, mà mãi không chịu thổ lộ lòng mình, tớ chịu thôi!” – Tôi đáp
“Bí mật nhé, Lancy nhà tớ cũng ưng chủ nhân của cậu lắm đó, đêm ngủ cứ chờ tin nhắn của cậu ấy mới thôi!” – Bulu bật mí.
“Thế á, chết tiệt! Làm sao để tên ngốc này có thể mạnh mẽ hơn đây…”. – Tôi nói trong sự thất vọng.
“Cậu phải nghĩ cách nhanh lên, chứ tháng sau là Lancy đi du học rồi đó, ở một nơi xa lắm.” – Bulu nói rồi nhìn xa xăm.
Buổi đi chơi hôm đó lại kết thúc như mọi lần, và lần này cũng vậy. Calos lại không dám dũng cảm thổ lộ.
“Lancy có thích tớ không nhỉ?”. – Calos hỏi tôi khi cả hai đang trên đường về nhà.
“Thích đấy, tên ngốc! Tớ mà là cậu thì đã tỏ tình lâu rồi!”. – Tôi cứ nói mặc cho có thể Calos có hiểu hay không. Bỗng có một chiếc xe ô tô phóng nhanh vụt qua.
“Lên nào Growlithe, chúng ta phải đuổi theo, không họ gây tai nạn mất.” – Calos nói rồi nhảy lên chiếc xe máy của mình.
“Được thôi, nhiệm vụ vẫn là quan trọng nhất!”. – Tôi cũng nhảy tót lên theo.
*****
Vào sáng sớm như bao ngày, tôi luôn là người dậy trước và đánh thức Calos, sau đó chúng tôi sẽ chơi đùa với nhau một chút trước khi đi làm. Ngôi nhà của chúng tôi nằm ở ngoại ô thành phố, nơi không khí trong lành, mỗi sáng tôi và Calos đều cùng nhau chạy nhảy trên những cách đồng đầy gió.
“Nào nào, nhặt quả bóng này đi, Growlithe!”. – Calos cầm quả bóng màu vàng dí vào mặt tôi rồi ném đi.
“Này, tôi không thích trò này đâu nha, cậu tự đi mà nhặt!”.
Tôi không thích nhặt bóng, nhìn ngoại hình của tôi mang khí chất hoàng tộc ngời ngời thế này mà phải đi nhặt bóng sao?. Thật ngớ ngẩn, vì vậy lần nào người đi nhặt bóng cũng là Calos. Hahaha.
Đêm hôm đó, cái đêm mà Calos và Lancy đi chơi với nhau, Bulu đã tiết lộ cho tôi một bí mật. Chắc hẳn các bạn cũng nhớ đúng không. Vậy các bạn có nhớ lúc bọn tôi đi về, tôi đã nói gì với Calos không?. Đúng vậy, tôi đã nói là “tớ mà là cậu…”. Và điều kỳ diệu là nó đã trở thành sự thật.
Buổi sáng hôm đó, tôi thức dậy toàn thân đầy mệt mỏi.
“Mệt quá, cơ thế mình bị sao thế này”. – Tôi thắc mắc rồi nhảy xuống khỏi giường
“Á,… bụp” – tôi ngã nhào từ trên giường xuống.
“Ủa…” – Tôi sững sờ.
Nhìn vào gương tôi thấy một điều mà đến bây giờ tôi vẫn chưa thể tin được tôi,
“Đây là… Đây là Calos mà…”. – Tôi đang nhìn thấy mình trong cơ thể của Calos.
Phải mất một lúc tôi mới bình tĩnh lại, quay ngang quay ngửa khắp phòng tôi vẫn thấy “tôi” đang nằm ở chỗ của mình. Gắng gượng bò đến, tôi lay “người mình”.
“Dậy đi, dậy đi.”
“Gì vậy, tớ đang ngủ mà.”
Đúng là giọng điệu của Calos rồi, không còn nghi ngờ gì nữa, tôi và Calos đã hoán đổi thân xác cho nhau. Thậm chí bây giờ chúng tôi có thể nghe và hiểu được nhau ư?!
“Cậu dậy mà xem này, nhanh lên!” – Tôi lay người Calos trong thân xác tôi bằng đôi tay của cậu ấy.
“Thôi mà Growlithe…” – Calos nói rồi mở dần mắt ra.
“Oái, gì thế này?!!” – Đúng với dự đoán của tôi, Calos nhảy tót lên.
“Cậu phải bình tĩnh đã.” – Tôi trấn an.
“Cậu… cậu….” – Calos vẫn sững sờ.
“Đúng vậy, tớ là Growlithe, mình đã bị tráo đổi thân xác với nhau rồi, điều tích cực là giờ tớ và cậu có thể giao tiếp và hiểu được ngôn ngữ của nhau“. – Tôi điềm tĩnh.
Những ngày sau đó, chúng tôi vẫn tiếp diễn mọi thứ như bình thường, Calos chỉ cho tôi những gì tôi phải làm, giờ tôi mới thấy được, làm người thật mệt mỏi, phải dọn dẹp, nấu ăn, mua sắm. Vậy mà trước đây tôi cứ trách móc Calos vì cậu ấy cho tôi ăn muộn.
“Này, công nhận Pokemon khỏe thật sự luôn ấy. tớ thấy cơ thể tràn đầy năng lượng so với trước đây.” – Calos nói.
“Nhưng thế này thực sự không ổn chút nào, chúng ta phải nghỉ cách để trở lại như bình thường…” – Calos tiếp tục.
“Đúng vậy, tôi cũng không muốn làm người nữa đâu, mệt mỏi lắm“. – Tôi than thở.
“Hahaha, nghĩ theo mặt tích cực thì bị như này chúng ta sẽ thấu hiểu cảm giác của nhau hơn“. – Calos cười nói.
“Bóng này, nhặt đi!“. – Tôi cầm quả bóng vàng dí vào mặt Calos rồi ném đi.
“Này này, cậu làm gì thế, đừng quên tớ mới là chủ nhân của cậu đấy nhé!“. – Calos có vẻ tức giận.
“Bây giờ cậu mới hiểu cảm giác của tớ như thế nào rồi đó!“. – Tôi nói.
Im lặng một chút.
“Tớ hiểu rồi, tớ sẽ không ép cậu làm những gì cậu không thích nữa“. – Calos đáp.
*****
“Reng… renggg…”
Tiếng chuông điện thoại vang lên.
“Mau nghe điện thoại đi Growlithe, tớ ngủ tiếp đây, dù gì tớ cũng không thể nghe điện thoại được!” – Calos giục tôi rồi lại nằm lăn ra đệm.
“Alo…” – Tôi bước đến điện thoại, đầu dây bên kia một giọng nữ cất lên.
“Tối nay anh rảnh không, gặp nhau đi, anh mất tích khá lâu rồi đó.”
Chết tiệt, là Lancy, kể từ khi bị đổi thân xác, chúng tôi chỉ quanh quẩn quanh nhà, thoáng cái đã 1 tuần trôi qua, Calos cũng xin tạm nghỉ ở chỗ làm với lý do là ốm.
“À… ừm…” – Tôi giữ máy rồi quay sang gọi Calos.
Cậu ta giật mình chạy ngay đến chỗ tôi.
“Trả lời đi, bảo đang bận hẹn một hai hôm nữa“. – Calos bảo tôi.
“… Tối nay anh rảnh, hẹn ở chỗ cũ nhé!” – Tôi nói rồi quay ra Calos.
“Vâng, em đợi anh…” – Nói xong Lancy cúp máy.
“Này này, cậu làm gì thế hả…”
“Suỵt, cậu không làm được thì để tớ. Có mỗi việc thổ lộ mà cũng không làm được“. – Tôi tự tin nói mặc cho Calos mặt đang đỏ au.
Tôi và Calos đến điểm hẹn, tôi khá tự tin vì biết bí mật của Lancy rồi, loài người kỳ lạ thật, thích nhau thì cứ nói ra, cứ người này chờ đợi người kia.
“Liệu mà diễn cho cẩn thận đấy nhé“. – Calos nhìn tôi và dặn dò.
“Biết rồi biết rồi“. – Tôi trả lời.
Buổi tối hôm đó khá suôn sẻ, và giây phút quyết định đã tới. Tôi nhìn thẳng vào mắt Lancy, cô ấy đỏ mặt ngượng ngùng, cả hai nhìn nhau và Calos đã biết điều gì sẽ xảy ra
“Khoan đã, khoan đã“. – Calos giật áo tôi.
“Gì vậy?!“. – Tôi trả lời.
“Tớ muốn tự tỏ tình với cậu ấy, lần này tớ sẽ làm được“. – Calos nhìn tôi với ánh mắt quyết tâm.
Cũng đúng, nhìn người mình thích chuẩn bị được tỏ tình thì ai mà chịu được, thật ra tôi làm vậy chỉ để Calos hiểu ra và cậu ấy sẽ phải tự mình tiến tới thôi. Nhìn vẻ mặt quyết tâm này thì tôi đã thầm hiểu được kế hoạch của mình đã thành công rồi. Nhờ vào khả năng hài hước của tôi, buổi gặp gỡ này trở nên vui vẻ hơn rất nhiều, Lancy cũng không để ý đến chi tiết kỳ lạ khác nữa.
“Tớ đã giúp cậu hiểu được mình yêu Lancy đến thế nào, giờ thì tớ muốn được trở lại chính mình, trở lại thành Pokemon của cậu“. – Tôi nghĩ thầm trên đường về nhà.
“Mình phải trở lại thôi Growlithe à, khi mọi thứ bình thường tớ sẽ tỏ tình với Lancy“. – Calos bất giác.
“Quyết tâm rồi chứ hả?!“. – Tôi hỏi.
‘Tớ quyết rồi, mau về nghĩ cách thôi’. – Calos nói.
*****
Bỗng tim tôi quặn lại, cả cơ thể tôi lạnh kinh khủng, trong thân xác của Calos tôi khụy hẳn xuống, ký ức bên Calos vụt qua trong đầu rồi tôi ngất đi. Chẳng biết đã bao lâu trôi qua. Tôi bỗng nghe thấy tiếng của rất nhiều người. Tôi đứng dậy và đi xung quanh.
“Cuối cùng thân xác mình cũng trở lại, ủa đây là Trung tâm Pokemon mà“. – Tôi thắc mắc đi quanh, tôi thấy Lancy ngồi gục xuống ở một góc, bên cạnh là một cô y tá đang an ủi.
“Chúng tôi đã cố gắng hết sức rồi, mong cậu ấy và Growlithe có thể gặp nhau trên thiên đàng…“. – Cô y tá nói.
“Gì vậy, thế này là sao?!“. – Tôi đứng hình.
Trên Tivi của trung tâm Pokemon đưa tin.
“Cảnh sát vùng Kanto xin chia buồn với gia đình trung sĩ Calos và Pokemon của mình, vì trong lúc đuổi theo tên tội phạm mà đã gặp phải tai nạn, sau 1 tuần hôn mê với sự giúp đỡ của các bác sĩ, nhưng trung sĩ Calos và Pokemon của mình đã không thể qua khỏi…”
Tôi như chết đứng với thông tin này, hóa ra vào cái đêm định mệnh ấy, chúng tôi đã bị tai nạn, 1 tuần tưởng như tráo đổi thân xác lại là một giấc mơ của tôi trong lúc hôn mê.
“Đi thôi Growlithe“. – Một bàn tay vuốt lấy tôi rồi nói.
“Calos, cậu đến rồi đấy à“. – Tôi quay lại nhìn Calos nước mắt rưng rưng.
Cuối cùng thì mọi thứ không được như mong muốn của tôi, tôi và Calos vẫn ở bên nhau, nhưng lại là một thế giới khác. Kèm theo một lời tỏ tình được giấu kín…
Tác giả: Vũ Xuân Hiếu.
TỪ TRANH MINH HỌA – THÀNH CHUYỆN CÙNG KỂ |