“Liệu thần linh có thật sự tồn tại chăng?”
“Nếu có, thì họ tồn tại vì mục đích gì?”
Từ rất lâu rất lâu về trước, ta tình cờ cứu được một bà lão đi lạc trên vùng núi lạnh lẽo này. Hôm ấy gió rất to, mây mù vần vũ kết thành cơn bão tuyết dữ dội, đất trời chỉ còn một mảnh tối tăm, bước chân chệnh choạng của người phụ nữ cũng dần bị hoa tuyết xóa nhòa. Nếu như không có ta giúp đỡ, chẳng nghi ngờ gì sinh mệnh mong manh ấy rồi sẽ sớm hòa vào tuyết trắng cho đến khi hoàn toàn tan biến.
Ta vốn xem việc cứu giúp nhân loại là điều hết sức bình thường, thoắt cái đã đem chuyện này quên béng. Nhưng rồi vài tháng sau, những tiếng chân hối hả phá đi bầu không khí vốn tĩnh lặng nơi thâm sơn cùng cốc. Ta tò mò ẩn mình trên ngọn cây cao, liếc mắt nhìn đoàn người men theo con đường mòn tiến dần lên đỉnh núi.
“Không ổn, đường mòn ấy đã sớm bị gió làm sạt lở, chỉ còn mỗi lớp tuyết mỏng phủ lên khiến nó trông như vẫn còn nguyên vẹn. Đi vào chắc chắn sẽ xảy ra tai nạn.“ – Ta chợt nhớ.
Về phía đoàn người chưa hay biết gì về mối nguy phía trước, vẫn bình thản tiến lên. Không còn cách nào khác, ta đành sử dụng năng lực của mình, tạo ra ảo ảnh định dẫn họ đi vào con đường an toàn. Chỉ tiếc sức mạnh còn hạn chế, ảo ảnh không duy trì được lâu, may thay vẫn đủ để giúp họ nhận ra mối nguy hiểm nơi con đường sạt lở mà kịp thời dừng bước bảo toàn tính mạng.
“Thần linh, thật sự trên đời này có thần linh sao!” – Một người quỳ thụp xuống, lạy lấy lạy để.
“Tôi đã bảo mà, thần linh thật sự có tồn tại. Ngài đã từng bảo vệ tôi, bảo vệ chúng ta!” – Bà lão mừng rỡ nói lớn. Ta nhận ra được, bà ấy là người ngày đó ta từng cứu.
Đoạn tất cả cùng quỳ xuống khấn vái, bày tỏ lòng biết ơn đến vị thần họ chưa từng gặp. Chứng kiến cảnh tượng này, thoạt đầu ta cảm thấy vô cùng khó hiểu. Mãi lúc lâu sau mới chợt ngộ ra – ta… chính là thần linh mà họ nói đến.
*****
Những ngày sau đó, đoàn người hối hả đi lên đi xuống núi, vác theo những thân cây vững chắc cùng các loại vật liệu khác. Chẳng mấy chốc một ngôi đền tuy đơn sơ nhưng vẫn toát lên vẻ khang trang tươm tất đã hoàn thành.
“Thần linh đại nhân, xin người hãy phù hộ cho làng chúng con!“
“Xin hãy dẫn lối cho chúng con vượt qua bão tuyết!“
“Xin hãy che chở cho chúng con trước khó khăn!“
“Xin hãy…..“
Hàng chục lời nguyện cầu vang lên tha thiết, át cả tiếng gió gầm rú. Từ ngày ấy, ta chính thức trở thành vị thần bất đắc dĩ với trách nhiệm giúp đỡ ngôi làng nhỏ.
“Cũng tốt thôi!“ – Ta vui vẻ tận hưởng khoảng thời gian mình được tôn kính và ngưỡng vọng. Bất giác nảy sinh lòng yêu quý họ lúc nào không hay.
*****
Vài năm trôi qua, thôn làng ta bảo vệ lâm vào cảnh khói lửa xung đột với ngôi làng thù địch. Ta có thể giúp họ không bị lạc đường, ngăn những loài Pokemon hoang dã khác mò đến, cảnh báo họ về những mối nguy đến từ thiên nhiên,…. Nhưng còn chiến tranh giữa người với người… liệu ta có thể làm gì đây?
Ta cũng không biết nữa….
“Thần linh đại nhân, xin hãy cứu giúp chúng tôi!“
“Xin ngài, chúng tôi nhất định phải thắng trận chiến này!”
“Hãy cứu lấy vợ con tôi!”
“…..“
Chứng kiến cảnh tượng những tín đồ hết mực tin yêu lâm vào cảnh đầu rơi thân nát, vợ chết con vong, máu chảy nhuộm đỏ tuyết…. Ta xót xa đến vô cùng.
“Được rồi, ta sẽ thủ hộ cho các ngươi bằng tất cả những gì mình có!“ – Ta hạ quyết tâm.
Sử dụng tất cả năng lực của bản thân đến mức sức cùng lực kiệt. Tạo ra những ảo ảnh nối tiếp ảo ảnh, đánh lừa, dụ hoặc, bẻ gãy, giết chết tinh thần lẫn thể xác quân địch. Cứ như thế kéo dài hàng tháng trời, chiến thắng đã thuộc về ta cùng dân làng.
Nhưng cái giá ta phải trả, lại là chính bản thân.
Làn da giờ đây trở nên trắng bệch, mái tóc dài phớt đỏ phất phơ trong gió toát lên sự âm trầm lạnh lẽo…. một vẻ ngoài quỷ dị, chết chóc và đầy ác ý. Sau khi đã giết hại hàng trăm mạng người, liệu ta có thể tự nhận mình là thần linh nữa không?
*****
Lại thêm vài năm, hay là vài chục năm? Lúc này khái niệm thời gian đã trở nên quá mơ hồ. Ta ngồi trên tán cây, lặng nhìn ngôi đền đơn sơ nay đã mục nát, dâng lên hàng tầng rêu phong. Đã lâu nó không còn được tu sửa nữa, và cũng đã lâu chẳng còn ai đến đây cầu nguyện. Khung cảnh hoang sơ như nhắc nhở rằng… Ta đã bị lãng quên.
“Cũng tốt thôi!“ – Ta thầm nhủ.
Sau sự kiện chiến tranh ấy, dân làng đã tập trung củng cố quân lực, ban đầu chỉ với mục đích tự vệ. Nhưng rồi dần dần họ lại đi tấn công các làng khác nhằm cướp tài nguyên…. hệt như kẻ thù của họ năm xưa từng làm. Như lẽ tất yếu, đắm chìm vào chiến tranh sẽ khiến họ quên đi những điều quan trọng.
Quên cả vị thần linh đã từng bảo vệ họ đến mức hy sinh bản thân….
Ta nhắm nghiền mắt, lắng nghe tiếng gió xào xạc cùng tiếng côn trùng ríu rít – những âm thanh cuối cùng còn sót lại. Nhưng hôm nay, ta lần nữa nghe được âm thanh hết sức quen thuộc.
Tiếng bước chân.
Những tiếng bước chân giẫm lên nền tuyết bông xốp tạo thành âm thanh “lịch bịch” gãy gọn đánh thức ta khỏi sự cô độc.
Một cậu bé đội nón tơi, những vệt nước còn đọng lại trên vành nón nham nhở. Bước đến ngôi đền đổ nát, cậu nhẹ nhàng chắp tay cầu nguyện, tái hiện lại sự thành kính đã rời bỏ nơi đây tự bao giờ.
“Thần linh đại nhân, cảm tạ người đã cứu mạng cháu!“ – Cậu bé nói.
*****
Từ ngày đó, hôm nào cậu bé cũng sẽ đến đây. Kể những câu chuyện mình từng bắt gặp cho vị “thần linh“ đang ẩn mình trên cây, tuy nội dung chẳng đâu vào đâu nhưng âm thanh huyên náo khiến ta cảm nhận được sinh mệnh vẫn đang tồn tại.
“Thần linh đại nhân, ngài có nhớ không. Trên chính vùng núi này, ngài đã từng cứu mạng bà cháu đó.“ – Cậu bé hí hửng kể.
“Lúc ấy bà vì đi hái thuốc chữa bệnh cho cháu mà bị lạc, lại còn gặp bão tuyết. Nếu không có ngài thì cả 2 bà cháu đều toi mạng cả rồi!“
“Mặc dù bà đã mất vì bệnh tật hồi tuần trước. Nhưng bà luôn nhắc cháu phải nhớ đến ngài – vị thần linh nhân từ nhất mà bà từng biết!”
Hóa ra cậu nhóc này là cháu của người phụ nữ hôm ấy, ta chợt hiểu.
“Mẹ cháu cũng đã từng vào vùng núi này… Nhưng chẳng thể quay về được nữa…. Nhưng cháu không trách ngài đâu…. Ngài cũng đã cố hết sức rồi!“
Cậu bé lau vội đôi mắt ửng đỏ, nở nụ cười toe toét.
Chẳng hiểu sao nhìn cậu nhóc ta lại cảm thấy đau lòng đến lạ.
*****
Thời gian trôi qua tựa như cái chớp mắt. Ta phát hiện được chân cậu bé bị thương tật, không thể bước đi bình thường… Do đó ta hết mực chiếu cố, bảo vệ cậu khỏi mọi nguy hiểm có thể xảy ra.
Dẫu sao đây cũng là vị tín đồ cuối cùng còn nhớ đến ta.
Nhưng rồi một cơn bão tuyết dữ dội bất ngờ ập đến, mạnh hơn tất thảy những cơn bão từ trước đến nay. Tiếng gió gầm rú như tiếng những oan hồn chết thảm trong núi. Không cần nghĩ cũng biết, nếu ăn trọn cơn bão này thì mọi thôn làng đều sẽ bị phá hủy.
Nhưng nhân loại nhỏ nhoi có thể làm gì trước sức mạnh của thiên nhiên vĩ đại ngoài trốn đi chứ? Đúng như ta dự đoán, thôn dân hối hả bỏ chạy với hy vọng giữ mạng. Chỉ còn lại mỗi cậu bé với đôi chân thương tật là ngồi yên trong ngôi đền của ta, mỉm cười chắp tay cầu nguyện…. một phép màu nào đó sẽ xảy ra.
Trên đời có phép màu nào chăng?
Liệu những vị thần linh “đích thực“ đang ở nơi nào, sao lại bỏ con dân của mình lầm than như vậy?
Hoặc giả, họ làm gì có thật.
Nếu vậy, hãy để ta thay mặt thần linh…. Thủ hộ 1 lần cuối !
Ta dùng hết sức mạnh của bản thân, dẫu biết lần này cái giá phải trả sẽ nặng đến vô cùng.
Ảo ảnh được kích hoạt, ta mê hoặc tất cả những loài Pokemon băng khác cùng tụ lại, lập thành một bức tường chắn khổng lồ đầy kiên cố – Một việc quá sức đối với ta, đến mức cơ thể này đang từ từ vỡ vụn.
“Vậy… chắc đủ rồi!“ – Ta bước đến sau lưng, khẽ xoa đầu cậu bé. Thích thú chứng kiến sự ngạc nhiên trong đôi mắt non dại ấy.
“Thần linh… là ngài sao?” – Cậu bé lắp bắp
Ta gật đầu, lần nữa ẩn mình vào không gian.
“Thần linh nhân từ, ngài sẽ bảo vệ cho cháu, cho tất cả đúng không?” – Cậu bé chắp tay quỳ lạy với đôi mắt đỏ hoe nhòe nước.
“Ta sẽ bảo vệ mọi người!” – Ta cố để giữ giọng thật trang nghiêm, mỉm cười nhìn từng mảnh vụn cơ thể mình tựa như tro bốc lên trời cao…Hướng đến nơi ở của vị thần đích thực.
*****
Sáng hôm sau, thôn dân bàng hoàng trước cảnh tượng mình chứng kiến. Cây cối xung quanh đều bị cơn bão làm cho gãy rạp. Duy chỉ làng của họ cùng tàn tích ngôi đền là còn vẹn nguyên như thể cơn bão đã tự né sang bên.
“Phải rồi, tôi nhớ trước đây đã từng có một vị thần linh…“ – Một người lẩm bẩm.
“Hệt như bây giờ…. Ngài ấy đã từng bảo vệ nơi này.”
“Không, ngài ấy vẫn đang bảo vệ nơi này!” – Một cậu bé hét lớn.
Thần linh thật sự đang tồn tại. Chẳng vì mục đích gì ngoài bảo vệ mọi người. Dẫu cho nhân loại có sa đọa, có hận thù, có lãng quên…. Ngài cũng sẽ bất chấp tất cả để họ có thể nhìn thấy ngày mai. Ấy mới là vị thần chân chính, vượt xa những truyền thuyết hư ảo…
Tác giả: Phạm Thanh.
TỪ TRANH MINH HỌA – THÀNH CHUYỆN CÙNG KỂ |