Trong một khu vực hoang tàn đã lâu, nơi mà thời gian đã quên lãng, Mimikyu ngồi một mình bên cạnh chiếc máy bán hàng tự động cũ. Buổi sáng sớm, ánh nắng mờ ảo chiếu sáng qua tấm kính vỡ của chiếc máy, tạo nên một không gian u tối và buồn bã. Mimikyu với bộ áo vàng được vẽ bằng những nét vẽ nguệch ngoạc, giấu đi ngoại hình thật của nó, đang nhìn chằm chằm vào một lon nước hình Pikachu trên nền đất.
Khu vực này đã bị bỏ hoang từ lâu. Một thời gian dài, không có ai đến đây, không còn ai quan tâm và chăm sóc chiếc máy nữa. Cỏ dại mọc um tùm, cánh đồng hoang vu trải dài, không có dấu hiệu của sự sống. Những dấu vết của thời gian đã làm cho máy bán hàng tự động trở nên rỉ sét và hư hỏng.
Nhưng Mimikyu vẫn ở đó, không chịu rời đi, như một linh hồn bị mắc kẹt trong quá khứ. Lon nước ngọt trước mặt Mimikyu đã mất đi sự long lanh và tươi mới. Hình ảnh Pikachu trên lon nước mờ đi, nhạt nhòa theo thời gian. Mimikyu nhìn chằm chằm vào nó, trong lòng nó nỗi cô đơn tràn đầy. Mimikyu nhớ về những ngày đã qua, khi Pikachu là nguồn cảm hứng và hy vọng của nó. Những cuộc phiêu lưu, những trận đấu hào hùng của Pikachu đã trở thành nguồn động viên lớn nhất cho Mimikyu. Nhưng giờ đây, Pikachu chỉ còn là kỷ niệm, một hình ảnh mờ phai trong ký ức của Mimikyu. Mimikyu cảm nhận được sự bất lực. Nó ngồi im lặng, không thể nói ra những suy nghĩ và cảm xúc của mình. Nó đã cố gắng tìm hiểu về Pikachu, nhưng không thể nào trở thành một Pikachu thực sự. Nó phải chấp nhận rằng nó chỉ là một bản sao thất bại, luôn phải che giấu ngoại hình thật của mình vì sợ bị ghét bỏ và bị coi là kẻ quỷ dị.
Mỗi ngày, Mimikyu ngồi bên cạnh máy bán hàng tự động cũ, ngắm nhìn lon nước hình Pikachu mãi. Trong mắt nó là hình ảnh một Pikachu đương vui vẻ và hạnh phúc khi được mọi người chào đón và yêu mến. Nhưng nó lại không may mắn như vậy, nó chỉ là một Pokemon bị cô lập, không ai thật sự quan tâm, và cũng không ai muốn kết bạn.
Khi những cơn gió lạnh thổi qua khu vực hoang tàn, Mimikyu cảm nhận được sự lạnh lẽo và cô đơn xuyên qua từng tế bào của cơ thể. Nó cảm thấy như mình là hóa thân của sự bỏ rơi và quên lãng. Mỗi ngày trôi qua, nỗi đau và sự cô đơn trong lòng nó càng trở nên sâu sắc hơn. Mimikyu trở thành một linh hồn bất hạnh, mắc kẹt trong một thế giới không ai chấp nhận ngoại hình thật của mình. Nó nhìn vào lon nước hình Pikachu và tự hỏi, liệu có bao giờ nó có thể tìm được sự chấp nhận và tình yêu của người khác giống như Pikachu không?! Nhưng câu trả lời trong tâm trí nó luôn mặc định một tiếng “không“.
Một ngày nọ, trong khi Mimikyu đang ngồi bên cạnh máy bán hàng tự động và mải mê nhìn lon nước, bất chợt có một cậu bé đi ngang qua. Cậu bé dừng lại và bắt gặp ánh nhìn của Mimikyu. Mimikyu cũng thoáng vẻ buồn bã khi thấy đôi mắt cậu bé sáng lên như trông thấy một sinh vật dị biệt, và nó đoán rằng cậu bé sắp thốt ra những lời không hay về nó… Cậu bé bắt đầu tiến lại gần và cất tiếng nói:
“Cậu…cậu là Mimikyu phải không?!”
Mimikyu cảm thấy hoang mang. Nó không biết phải trả lời thế nào, và tại sao cậu bé lại quan tâm đến sự tồn tại của nó. Cậu bé tiếp tục:
“Tớ đã nghe nhiều về loài Mimikyu các cậu. Nhưng tớ chưa tận mắt nhìn thấy các cậu bao giờ. Tớ nghe nói có một Mimikyu sống ở đây nên tớ đến để xác nhận…”
Mimikyu vẫn lặng im. Nó không rõ là cậu bé gặp nó với tinh thần thiện chí hay… thù địch, nhưng trong tâm trí nó lúc này đã chuẩn bị sẵn sàng cho trường hợp tệ nhất sắp xảy ra.
“Mặc dù người ta đồn đoán rằng các cậu quỷ dị, nhưng tớ tin rằng đằng sau ngoại hình kỳ lạ của các cậu là một trái tim ấm áp và chân thành. Vì vậy, tớ đến đây là muốn được làm quen với cậu, Mimikyu!”
Lời nói của cậu bé làm cho Mimikyu không thể tin được vào tai mình. Lời nói đó như là một ánh sáng hy vọng trong cuộc sống u tối của Mimikyu. Nó không thể tin rằng sẽ có ai đến và chấp nhận nó với tất cả những khuyết điểm và sự khác biệt của mình. Nhưng giờ đây, cậu bé đó đã xác nhận rằng sự tồn tại của Mimikyu không phải là vô ích. Mimikyu nhìn vào đôi mắt tươi sáng của cậu bé và cảm nhận được sự chân thành từ trái tim của cậu. Nó bắt đầu có niềm tin rằng cuộc sống nó rồi đây sẽ không còn cô đơn và lạc lõng.
Cậu bé nhỏ đặt tay lên vai Mimikyu và nói:
“Kết bạn với tớ nhé, chúng ta sẽ là đôi bạn thân thiết và cùng nhau tạo nên những kỷ niệm tuyệt vời. Từ giờ, cậu ở đâu tớ sẽ ở đó!”
Mimikyu không thể kìm nén niềm vui trong lòng và nó bắt đầu rơi lệ. Đó là những giọt nước mắt của sự hạnh phúc và cảm xúc lâu ngày bị kìm nén. Thấy vậy, cậu bé cũng nhanh chóng ôm lấy Mimikyu, lấy đôi bàn tay vỗ về con Pokemon tội nghiệp.
Kể từ đó, Mimikyu và cậu bé trở thành bạn bè thân thiết. Họ dành thời gian bên nhau cả ngày, chia sẻ những niềm vui và nỗi buồn. Cậu bé không bao giờ cảm thấy Mimikyu như một điều kỳ quái hay lập dị, mà là một người bạn đáng yêu và đáng trân trọng. Mimikyu cảm nhận được sự thay đổi trong cuộc sống của mình. Giờ đây, nó không còn ngồi một mình bên cạnh máy bán hàng tự động cũ nữa, mà nó đã có một người bạn thật sự, một người chấp nhận ngoại hình thật của nó….
Tác giả: Đỗ Gia Huy.
TỪ TRANH MINH HỌA – THÀNH CHUYỆN CÙNG KỂ |