LÒNG TIN

Ở phía bên đây của khu rừng vào ban đêm, bầu không khí thật âm u và có phần đáng sợ, khác hẳn với bữa tiệc linh đình đang được tổ chức ở Làng Rừng phía bên kia. Sandile thất thần bước đi, mặt mày u sầu rõ rệt. Một con Noctowl đứng trên cây thấy nó bước đi buồn bã liền hỏi:

Này Sandile! Sao cậu trông buồn thế? Sao không qua bên kia thưởng thức bữa tiệc với mọi người đi?

Sandile lắc đầu với cậu ấy và nói:

Tớ… không thích những bữa tiệc như thế cho lắm… Thế sao cậu cũng không qua bữa tiệc đó đi, Noctowl?

Tớ cũng như cậu thôi, không có hứng thú!

Nó cố gắng mỉm cười nhẹ với Noctowl, sau đó thở dài bước đi. Nó bước đến một cái hang nhỏ đằng kia. Cũng từ đằng đó, ba con Thievul bất ngờ chui ra. Thievul nhìn nó trông có vẻ rất bí hiểm. Thievul đầu đàn gặng hỏi Sandile:

Sao ngươi lại quay về có một mình thế? Purrloin đâu?

Kế… kế hoạch đã… thất bại rồi!

Vừa dứt câu, Thievul đầu đàn liền thay đổi sắc mặt.

Ngươi đúng là đồ vô dụng! Chuyện dễ như thế mà cũng làm chẳng xong!

Hay là… chúng ta từ bỏ đi…

KHÔNG BAO GIỜ! KẾ HOẠCH CỦA BỌN TA RẤT HOÀN HẢO. NÓ CHỈ THẤT BẠI VÌ NGƯƠI QUÁ DỐT NÁT MÀ THÔI!

Sandile vốn dĩ rất sợ mỗi khi phải hứng chịu cơn thịnh nộ của Thievul, nhưng việc nó đã làm cho kế hoạch thất bại càng khiến Thievul giận dữ hơn. Giờ nó không biết phải làm sao.

Lần này tiêu thật rồi!” – Nó nghĩ.

*****

Tớ thật không ngờ Sandile lại có thể làm chuyện tồi tệ như vậy!

Dwebble nói với cả đám Pokemon khi chúng tiến vào khu rừng để hái trái cây vào buổi sáng sau khi bữa tiệc đêm qua đã kết thúc rất tốt đẹp. Emolga vừa dùng đôi cánh của mình lượn lờ trên không trung vừa nói:

Thật sự Sandile lúc đầu là một Pokemon rất hòa đồng tốt bụng! Cậu ấy cũng hay giúp đỡ mọi người lắm. Nhưng không hiểu sao mọi chuyện lại trở nên như vậy. Tớ vẫn còn sốc lắm đấy!

Patrat lại thêm vào:

Tớ không biết mục đích thật sự của Sandile là gì, vì khi Purrloin bị đổ oan và chạy vào sâu trong khu rừng, cậu ấy còn đi theo và suýt ám sát Purrloin nữa mà!

Nghĩ tới việc Sandile định ám sát Purrloin, cả đám không khỏi kinh hãi. Panpour nói với mọi người:

Cũng tại Sandile mà bữa tiệc đã phải dời sang hôm sau. Và cũng tại nó mà xém chút nữa Purrloin đã sống trong sự oan ức rồi! Tên đó… thật xấu xa!

Thôi các cậu.” – Purrloin nói. – “Dù gì chuyện cũng đã xảy ra rồi, cứ để cậu ta…

NHÌN KÌA!” – Dwebble ngắt lời Purrloin.

Từ đằng xa, một cái bóng tiến lại gần nhóm Pokemon của Purrloin. Nó loạng choạng bước đi như một người bị đuối sức.

San…dile???” – Emolga bất ngờ.

Sandile mang trên mình đầy rẫy những vết thương từ từ tiến lại gần. Patrat thủ thế và nói:

Lại là cái tên đê tiện này! Mọi người chuẩn bị chiến đấu nào!

Nhưng mọi người còn chưa kịp làm gì hay hiểu chuyện gì thì Sandile đã khuỵu xuống bất tỉnh.

*****

Khi Sandile mở mắt ra thì thấy Darmanitan cùng đám Pokemon vừa nãy đang nhìn nó chằm chằm. Hóa ra nó đã được đưa trở về Làng Rừng. Nó nhìn xung quanh nhưng không nói gì.

Tỉnh rồi đấy à?” – Darmanitan hỏi.

Cảm ơn… mọi người!

Sandile hoàn toàn hiểu được biểu cảm của đám Purrloin lúc này. Bọn chúng nhìn nó một cách đa nghi trong tư thế đề phòng.

Cẩn thận các cậu!” – Dwebble nói. – “Đây có thể là một cái bẫy khác!

Darmanitan ra hiệu cho Dwebble dừng lại, và liền quay sang Sandile:

Sandile à! Chuyện gì đã xảy ra? Đây có phải là một âm mưu khác…

Nó liền lắc đầu liên hồi, mặc cho đám Pokemon vẫn hoài nghi nhìn nó.

Không! Tuyệt đối… không phải đâu! Làm ơn… hãy tin tớ!

Darmanitan lại hỏi:

Thế chuyện gì đã xảy ra? Và tại sao bọn tớ phải tin cậu?

Các cậu nhìn những… vết thương trên người tớ là biết! Tớ không thể nào… và cũng không dại gì tự làm… mình bị thương nặng như thế này được!

Hừ! Cho đáng đời!” – Dwebble xen vào, Darmanitan lại ra hiệu cho cậu. Sandile thở dài một lát rồi lại nói:

Trước hết, tớ thành thật xin lỗi cậu chuyện vừa rồi nhé Purrloin!” – Purrloin nhìn nó nhưng không nói gì.

Thật ra… việc đổ lỗi cho Purrloin, cũng như ám sát cậu ấy… đều là do tớ được ra lệnh phải làm vậy!

CÁI GÌ???” – Cả đám sững sờ.

Tại sao lại như vậy?” – Darmanitan hỏi. – “Ai đã ra lệnh cho cậu làm thế?

Có ba con Thievul sống sâu trong khu rừng. Và trong một lần dạo chơi, tớ đã vô tình bắt gặp bọn chúng. Vốn dĩ bọn chúng biết tớ đang sống trong Làng Rừng và bọn chúng cũng muốn được sống ở đó. Nhưng khổ nỗi kẻ thù không đội trời chung của Thievul, hay nói cách khác là Purrloin, lại cũng đang sống trong đó. Bọn chúng đã thỏa thuận với tớ về một âm mưu nhằm làm bá chủ Làng Rừng, và hứa sẽ cho tớ được sống sung túc sau khi mọi thứ đã thành công. Nhưng trước tiên nó cần phải trừ khử Purrloin như là một khởi đầu của kế hoạch này…

Purrloin lập tức nói:

Thật không ngờ… chỉ vì lời thỏa thuận ấy… mà cậu nỡ lòng nào tính ám sát tớ ư?

CẬU THẬT SỰ HẾT THUỐC CHỮA RỒI!

Patrat phải giữ Purrloin lại, ngăn không cho cậu ấy đả thương Sandile. Thấy Purrloin tức đến chuẩn bị phát khóc, Sandile thấy rất có lỗi…

Tớ thật sự xin lỗi! Giờ tớ cũng không biết phải làm gì để đền bù cho cậu…

Thế sao cậu lại bị thương?” – Dwebble hỏi.

Đêm qua, khi kế hoạch đã thất bại, tớ quay trở lại hang ổ của Thievul. Vì kế hoạch đã thất bại, các Thievul đã trừng phạt và hành hạ tớ suốt đêm. Đến lúc nó đi ngủ, tớ gắng sức trốn đi cho đến sáng…

Hóa ra là vậy!” – Darmanitan nói. – “Tớ biết cậu vốn dĩ không phải là một Pokemon xấu xa, cậu sẽ không bao giờ làm thế nếu không có kẻ đứng sau!

Nhưng…” – Dwebble nói. – “Cũng có thể là cậu đã bịa ra toàn bộ câu chuyện này. Và cậu có thể lợi dụng lòng thương xót của tụi tớ để quay trở lại nơi này thì sao…

Xin hãy tin tớ!!!” – Sandile lấy hết sức để nói, nói xong nó thở một cách mệt mỏi.

Tại sao tớ phải tin cậu?

Câu hỏi này đã làm cho Sandile đứng hình. Nó dường như không có lý do gì để khiến mọi người phải tin nó cả.

Tớ không có lý do! Nhưng chí ít tớ muốn cho các cậu biết sự thật, và tớ cũng muốn chúng ta đề phòng sự xuất hiện của Thievul, kẻ đang có một âm mưu xâm chiếm Làng Rừng xinh đẹp này…

Mọi người vẫn còn chút gì đó nghi ngờ. Đến lúc này, Sandile đã hoàn toàn bất lực. Cậu vẫn còn rất hối hận chuyện hôm qua. Cũng vì chuyện đó mà giờ đây lòng tin của mọi người vào cậu đã bị tổn thương sâu sắc.

Tớ biết tớ là một kẻ xấu xa. Tớ thậm chí thấy mình không xứng đáng để được cứu giúp như thế này. Giờ mọi người không tin tớ cũng không sao, tớ không trách gì đâu. Giờ thì tớ xin phép…

Nó định đứng dậy rời khỏi Làng Rừng, thì trước sự ngỡ ngàng của những Pokemon khác, Darmanitan đã ngăn nó lại.

Cậu cứ tạm thời ở đây đi. Mặc dù chúng tớ vẫn chưa thể tin cậu hoàn toàn.

Purrloin nói:

Sao lại như thế Darmanitan? Nếu cậu ta muốn rời khỏi đây thì cứ để cậu ta đi đi!

Dù gì cậu ấy cũng từng là một thành viên của Làng Rừng chúng ta mà, đúng chứ? Tớ không nói là chúng ta nên tin Sandile, nhưng cứ xem tình hình sao đã rồi tính tiếp.

Thế rồi, bên ngoài truyền vào một giọng nói:

Mọi người ơi, có khách đến!

Darmanitan ra ngoài xem ai đến. Cậu bất ngờ khi thấy ba con Thievul xuất hiện.

Thievul đầu đàn nhìn Darmanitan thì lịch sự chào hỏi:

Chào cậu! Xin tự giới thiệu, bọn tớ là Thievul, bạn của Sandile. Nghe nói Sandile đã quay trở lại đây làm phiền mọi người sau những gì mà nó gây ra. Nay bọn tớ đến đây để đưa Sandile đi, không để nó làm phiền mọi người nữa!

Đến lúc này Darmanitan có một chút hoang mang. Từ hốc cây kia, Sandile bước ra chạm mặt Thievul.

Sandile à!” – Thievul nói. – “Đáng lẽ ra sau tất cả những gì cậu đã làm, cậu không nên ở đây chứ! Nào, đi về với tớ!

Đám Pokemon kia thật sự bây giờ cũng không biết phải tin bên nào. Sandile, hay Thievul?

Còn chần chừ gì nữa,” – Thievul nói – “Mau đi thôi! Mọi người ở đây không ai muốn gặp lại một kẻ tồi tệ như cậu đâu!

Sandile đang nghĩ tới viễn cảnh khi nó trở về cùng Thievul, chắc chắn Thievul sẽ tính sổ với nó. Nó lo lắng đổ mồ hôi, nó mong mọi người trong Làng Rừng sẽ tin nó, nhưng rồi nó lại nghĩ điều đó thật viễn vông.

Nhanh lên Sandile, chúng ta không có nhiều thời gian!

Ta tưởng ngươi mới chính là kẻ tồi tệ ở đây chứ, Thievul?” – Darmanitan bất ngờ xen vào.

Darmanitan nói câu đó làm Thievul, Sandile cũng như các Pokemon khác bất ngờ.

Ta tin Sandile! Ta tin ngươi đang có một âm mưu nhắm vào Làng Rừng này!

Và rồi, trước sự ngỡ ngàng của Sandile, các Pokémon khác cũng bắt đầu bênh vực cho nó:

Tớ cũng tin Sandile!

Darmanitan đã nói như thế thì tớ cũng vậy!

Đến cả Emolga, Dwebble, Deerling, Foongus, Panpour,… và đặc biệt nhất là Purrloin cũng đều đã đặt lòng tin vào Sandile. Nó nghĩ nó ắt hẳn đã phải trở về cùng Thievul, nhưng giờ đây nó thật sự xúc động trước cảnh tượng này.

Mau biến đi bọn Thievul kia!” – Darmanitan nói.

Thấy không còn ai tin mình nữa, Cả ba con Thievul lột bộ mặt thật của mình, gầm gừ mà nói:

SANDILE! SAO MÀY DÁM!

Thievul đầu đàn ngay lập tức nhảy vồ vào Sandile. Thấy thế, Darmanitan tiến tới trước mặt Sandile và dùng tay đấm cho Thievul một cú thật đau đớn. Thievul đầu đàn ngã lăn ra đất. Tức thì hai con còn lại nhảy lên người Darmanitan làm nó vùng vẫy không ngừng.

Nhưng với một Pokemon rất to và mạnh mẽ như Darmanitan, chuyện này chẳng là gì cả. Darmanitan dùng hết hai tay của nó, mỗi tay túm một con Thievul, và ném thẳng cả 2 con vào con đầu đàn. Tiếp theo đó, Darmanitan sử dụng đòn Phun Lửa vào cả ba con, khiến chúng cháy đen. Thievul đầu đàn đứng dậy đe dọa:

Hừ, Sandile! Tao nhất định sẽ phục thù mày! Hãy chờ đó, chuyện chưa xong đâu!

Cả Làng Rừng này cũng vậy! HÃY ĐỢI ĐẤY!

Nói rồi cả bọn Thievul quay lưng vội vã rời đi. Darmanitan liền nói với Sandile:

Đã có bọn tớ ở đây rồi. Không sao đâu nhé, bọn tớ sẽ tin cậu và sẽ bảo vệ cậu!

Nhưng…” – Nó nói. – “…Sau tất cả mọi chuyện, tớ vẫn nghĩ là tớ nên rời đi…

Không, không cần! Mọi chuyện đều là do Thievul xúi giục cậu mà! Cậu biết ăn năn hối lỗi như vậy là tốt rồi!

Nó thật sự không ngờ mọi người sẽ tha thứ cho nó. Nó chạy lại Purrloin và nói:

Purrloin à! Một lần nữa, tớ thật sự xin lỗi cậu! Tớ cũng xin lỗi tất cả mọi người của Làng Rừng này! Tớ sẽ bù đắp cho tất cả!

Purrloin cuối cùng cũng đã mỉm cười, chấp nhận lời xin lỗi của nó. Và rồi, Sandile đã quay trở lại Làng Rừng. Cả làng cuối cùng cũng đã có thể quây quần bên nhau như ban đầu.

Sau biến cố này, Sandile vẫn luôn ghi nhớ trong đầu một điều rằng: Đừng làm cho lòng tin vào nhau bị phá vỡ vô ích. Chỉ khi không làm việc gì sai trái, người khác mới có thể tin tưởng mình. Cuộc sống vốn dĩ không thể thiếu đi lòng tin, thế nên đừng đánh mất nó, để rồi phải hối hận nhé!

Tác giả: Lâm Gia Bảo.

Bi kịch của PurrloinNGỤ NGÔN LÀNG RỪNGMùa xuân ơi, đừng đi!