Ánh nắng chiếu qua khe cửa sổ, rọi vào khe mắt đang nhắm nghiền vì cơn buồn ngủ vẫn chưa dứt. Tôi bò lổm ngổm dậy, toàn thân mệt lã, muốn thức dậy mà cũng muốn ngủ tiếp. Đang trong cơn mơ màng thì âm thanh đó vang lên khắp ban công, tôi tỉnh táo ngay lập tức, như mọi ngày để thoát khỏi sự lười biếng, thói mê ngủ khó bỏ, thì âm thanh đó luôn vang lên tạo động lực cho tôi để đón chào ngày mới. Đẩy cánh cửa ban công để bước ra ngoài đón ánh bình minh cùng đàn Pidgey đang vây quanh vườn hoa nhỏ, cảm giác lúc này khoan khoái hơn việc cuộn mình trong chiếc chăn ấm, cứ như được nạp thêm năng lượng từ tiếng hót của đàn Pidgey – thứ âm thanh tạo động lực vào mỗi buổi sáng, cùng ánh ban mai ấm áp, tôi ngồi đó tắm nắng và thưởng thức bài hợp xướng của chúng.
“Jiro, cậu dậy rồi à?!”
Tôi quay đầu lại, đó là cậu bé cùng phòng của tôi và cũng là vị ân nhân đã trao cho tôi một mái ấm thực sự.
*****
Chuyện đã xảy ra khoảng một năm trước, tôi khi đó là một chú Eevee hoang dã, từ khi nở khỏi quả trứng đã không hề biết bố mẹ ở đâu, trong một khoảng thời gian dài sống thiếu thốn bố mẹ, tôi cô đơn lạc lõng giữa khu rừng âm u, nhiều Pokemon hoang dã hung dữ và nguy hiểm luôn rình rập. Một lần cố gắng thoát ra khỏi khu rừng lạnh lẽo đó, tôi nhận ra thế giới bên ngoài phức tạp hơn rất nhiều. Lần đầu bước chân vào thành phố, một nơi náo nhiệt, bận rộn, mọi người trông rất vội vã; trên đầu tôi không phải là hàng cây xanh tươi mà là những tòa thành cao tới ngút trời, với những hình ảnh chuyển động rất đẹp. Toàn những thứ mà trước đây tôi chưa từng thấy bao giờ. Đang ngó nghiêng quan sát xung quanh, bỗng có tiếng hét lớn
“Eevee, coi chừng đấy!”
Một cái bóng lao về phía tôi, tôi hoảng loạn, không định hình được chuyện gì vừa diễn ra thì một giọng nói vang lên bên tai.
“Cậu không sao chứ?”
Ngẩng đầu lên đập vào mắt tôi là một cậu bé con người đang ôm tôi vào lòng, tôi ngẩn ngơ, một lúc sau mới biết chuyện gì đã xảy ra. Tôi đã xuýt bị một cỗ máy gọi là ô tô đâm trúng khi đi trên đường mà không quan sát cẩn thận, còn cậu bé kia đã kịp chạy tới cứu tôi khỏi cái chết trong gang tấc, cả hai chúng tôi đều kịp lăn lên vỉa hè ngay sau đó, cậu bé ấy bị xước ở khuỷu tay vì đã cứu tôi, không chỉ vậy cậu ấy còn bị người chủ của chiếc ô tô la mắng. Tôi cảm thấy vô cùng có lỗi với cậu ấy khi làm cậu ấy bị thương và bị mắng như thế, chỉ vì tôi bất cẩn.
“Cậu có bị thương ở đâu không, Eevee?”
Cậu bé bước tới và hỏi tôi với giọng trìu mến, tôi bước về phía cậu ấy, liếm vết xước trên tay cậu, cố gắng xin lỗi cậu ấy.
“Ee, ee…vee”
“Tớ không sao cả, dù tớ không hiểu cậu đang nói gì nhưng tớ biết cậu đang lo lắng cho tớ đúng không? Thật đấy, tớ thực sự không sao cả, mấy vết xước này không thành vấn đề, tớ bị thương suốt mà, với lại tớ không thấy buồn khi bị mắng đâu, chú ấy tức giận là điều hiển nhiên thôi, hì hì!”
“Cười lên đi, Eevee. Cậu trông dễ thương hơn khi cười đấy.”
Tôi thấy nhẹ nhõm hơn đôi chút sau khi cậu ấy cố trấn an tôi.
”Nhà cậu ở đâu, Eevee?”
Cậu ấy vừa hỏi vừa diễn tả bằng hình thể, tôi ngờ ngợ ra là mình vốn không có nhà, gia đình, thức ăn,… đều không có. Lòng buồn rười rượi, lắc đầu ra hiệu cho cậu ấy
“Vậy cậu có muốn tới ở với tớ không? Tớ thích Pokemon Eevee như cậu lắm, à để tớ hỏi ý bố mẹ trước, nhưng trước hết cứ về nhà đã nhé.”
Tôi theo cậu ấy về nhà, khi bố mẹ cậu ấy đồng ý giữ tôi lại với gia đình họ. Từ lúc đó cuộc đời tôi thay đổi hoàn toàn, không còn lang thang, không còn đau khổ, tôi đã có một gia đình đúng nghĩa. Và cái tên “Jiro” chính là cái tên mới của tôi sau ngày đó.
*****
“Đang tắm nắng à? Đến giờ ăn sáng rồi đấy, xuống nhà thôi Jiro, bố mẹ đang đợi đấy.”
Tôi lon ton theo Akira xuống nhà, lòng hân hoan khó tả, đến giờ tôi vẫn chưa tin được tôi đã thoát khỏi hoàn cảnh khốn khó của một năm trước và đang sống hạnh phúc cùng gia đình mới. Xuống tới phòng ăn, bữa sáng đã được chuẩn bị thịnh soạn, tôi chạy ngay đến bát thức ăn cho Pokemon đã được chuẩn bị sẵn ở vị trí quen thuộc. Nhấp nháp những hạt thức ăn giòn tan trong miệng, cảm giác sung sướng biết bao; bố mẹ và Akira vừa ăn vừa trò chuyện vui vẻ, họ cứ nhìn tôi rồi nói gì đó, hình như là chủ đề về Eevee, tôi cũng không bận tâm lắm, bát thức ăn kia chiếm trọn mọi sự chú ý của tôi rồi. Hôm nay là chủ nhật nên sau bữa sáng, tôi cùng Akira ra ngoài như mọi lần, rảo bước trên con đường quen thuộc dẫn ra công viên, tôi chăm chú quan sát xung quanh, nhìn những hàng cây, những tòa cao ốc, mọi thứ thật quen thuộc, dù sao cũng một năm trôi qua rồi mà. Tôi không còn cảm giác lạ lẫm từ lúc chân ướt chân ráo đặt chân đến đây.
“Đến công viên rồi nè, Jiro!”
Giọng Akira thốt lên cắt ngang dòng suy nghĩ của tôi, hai chúng tôi vui đùa thỏa thích cùng đám trẻ ở đấy, cứ như thường lệ vào chủ nhật là bọn trẻ hàng xóm với mấy đứa bạn cùng lớp của Akira rủ nhau ra đây đá banh, vui chơi, chạy giỡn tới tận chiều mới về. Chúng tôi chơi được một lúc thì Akira quyết định ngồi nghỉ, nằm trên bãi cỏ xanh ngát, ngước mắt lên bầu trời, tôi chẳng biết nên diễn tả cảm giác lúc này như thế nào nữa, chỉ là muốn tận hưởng phút giây này mãi.
“Cậu có muốn tiến hóa không, Jiro?”
Tôi ngơ ngác nhìn người bạn của mình và nhớ đến lúc sáng cả nhà có nói chuyện gì đó về tôi
“Tớ có nghe nói là cậu có nhiều dạng tiến hóa lắm, những 8 dạng ấy, đó cũng là lí do vì sao tớ rất thích Eevee.”
“Tiến hóa? Có phải giống như Caterpie hay lui tới khu vườn của bố không nhỉ, mình nhớ là Caterpie đó đã biến thành Metapod không lâu sau đó. Vậy là khi tiến hóa mình sẽ biến thành một loài khác nhỉ?”
“Tớ vừa nhớ ra là tớ đã đọc một cuốn sách về sự tiến hóa của Pokemon, cậu sẽ tiến hóa thành Jolteon hệ điện, Flareon hệ lửa, Vaporeon hệ nước, Espeon hệ tâm linh, Umbreon hệ bóng tối, Leafeon hệ cỏ, Glaceon hệ băng và Sylveon hệ tiên. Thật thú vị và đa dạng đúng không?”
Nói thật nghe đến đấy, tôi cũng có chút tò mò và lo lắng, khi về đến nhà Akira cho tôi xem hình ảnh các dạng tiến hóa của tôi, đủ dạng cả, tôi bị thu hút với ý nghĩ muốn tiến hóa nhưng không biết tôi sẽ chọn dạng nào để tiến hóa, và cách tiến hóa cũng khác nhau nữa.
“Cách tiến hóa của Eevee các cậu đặc biệt thật đấy, để chọn lựa cũng đau đầu nữa, tớ nói về việc tiến hóa từ nãy giờ không phải để ép cậu hay gì cả. Tiến hóa thế nào là lựa chọn của cậu, cậu và tớ đang càng lớn lên, nên việc đưa ra quyết định là vô cùng quan trọng cho sau này. Tớ cũng đang đắn đo về mục tiêu của tớ nữa, vậy nên hãy cùng cố gắng và giúp đỡ nhau nhé Jiro.”
Dường như hiểu được ý của Akira, tôi lao vào lòng cậu ấy, dụi vào mặt cậu và rít lên tán thành, tôi tự nhủ rồi một lúc nào đó tôi cũng phải đưa ra lựa chọn việc mình sẽ trở thành như thế nào.
Một năm rồi hai, ba năm trôi qua, thắm thoắt đã gần mười năm rồi. Tôi vẫn là chú Eevee ngày ấy, còn Akira thì đã gần hoàn thành chương trình trung học, cậu ấy cũng đã đặt ra mục tiêu của mình là một chuyên gia nghiên cứu về sự tiến hóa của Pokemon, cậu ấy đang chăm chỉ từng ngày để đạt được nguyện vọng cả đời của mình. Đúng như lời cậu nói, dạng tiến hóa của tôi đa dạng thật, việc lựa chọn cũng đau đầu nữa, đến tận bây giờ tôi không biết mình sẽ lựa chọn con đường nào để tiến hóa, phân vân chọn bất kỳ dạng nào đó rồi lại thôi. Tôi cứ như đang lạc lối ấy, tôi vẫn còn ở vạch xuất phát trong khi Akira đang từng bước tiến về phía đích, chắc có lẽ mình nên từ bỏ ý nghĩ tiến hóa đi…
“Trông cậu đăm chiêu thế, Jiro?”
Tôi giật mình, thoát ra khỏi dòng suy nghĩ, Akira đã ở kế bên tôi từ lúc nào không hay, cả hai chúng tôi lại ngắm nhìn bầu trời qua ô cửa sổ.
“Bầu trời rộng lớn thật Jiro nhỉ?”
Dù là nói về bầu trời nhưng tôi vẫn hiểu ý của Akira, cuộc đời cũng vô tận như bầu trời vậy.
“Cậu thấy đó Jiro, con đường tương lai của tớ và cậu cũng như bầu trời vậy, dường như dù có phải đến tận chân trời thì mục tiêu vẫn còn xa vời và còn nhiều thứ để học lắm.”
Tôi vẫn chưa hiểu như thế là sao thì Akira quay ra mỉm cười rồi xoa đầu tôi.
“Con đường của cậu có nhiều ngã rẽ thật, nhưng rồi cậu sẽ chọn được con đường mà cậu muốn đi thôi, không gì phải vội cả, ngay cả việc giữ nguyên hình dạng Eevee cũng là một ngã rẽ khác của cậu nữa đó.”
Nói rồi cậu ấy rời khỏi phòng và không quên nhắc tôi tới giờ ăn rồi. Tôi vẫn suy nghĩ về những gì cậu ấy nói khi nãy, đến quên cả giờ ăn. Tôi ngồi đó ngước lên bầu trời bao la, đắm chìm trong suy nghĩ rồi mới nhận ra là trời tối lúc nào không hay, quay vào phòng thì thấy một bát thức ăn đã được để sẵn ở góc tường gần đó, tôi đánh chén một hồi rồi lượn quanh nhà, không một bóng người.
“Bố mẹ và Akira giờ này phải ở nhà chứ nhỉ? Họ đi đâu cả rồi? Họ để lại thức ăn cho mình rồi đi đâu vậy kìa?”
“Chắc họ ra ngoài một lúc thôi, họ sẽ về ngay ấy mà.”
Nghĩ rồi tôi ra phòng khách, leo lên chiếc ghế sofa, định bụng sẽ chờ đến khi họ về, dòng suy nghĩ trước đó lại trôi vào trong trí óc tôi, băn khoăn mãi không dứt. Mi mắt tôi dần sụp xuống và dần chìm vào tiềm thức.
“Tiến hóa hay không tiến hóa?”
“Nghe tưởng là có 2 con đường để chọn lựa nhưng thật ra là 9 đấy, và có khi lại có nhiều con đường hơn thế nữa, không chỉ 8 dạng tiến hóa mà còn 1 dạng trước tiến hóa tức là hình dạng Eevee sẵn có đây. Nhưng vấn đề có xoay quanh việc tiến hóa không? Số phận có thay đổi khi tiến hóa không? Việc sở hữu sức mạnh lửa, nước, điện,… nghe có vẻ thú vị đó, cả việc mạnh mẽ hơn nữa, nhưng mạnh mẽ không phải lúc nào cũng cần đến sự tiến hóa, tiến hóa chỉ là một bước nhảy vọt ngắn thôi, việc vận dụng tiềm năng vốn có là điều quan trọng không kém.”
“Tiềm năng là vô hạn, thế nên mới có nhiều sự chọn lựa, loài Eevee nói riêng và các Pokemon khác nói chung cũng giàu tiềm năng như thế đấy, việc đưa ra sự lựa chọn trong cuộc đời không hề đơn giản nhưng cũng không khiến mình đau đầu đâu, chỉ cần xác định đúng hướng đi, không ngừng phát triển, vì điều quan trọng nhất là niềm hạnh phúc giản dị đằng sau sự lựa chọn đó.”
…..
“Đã ngủ rồi sao?”
“Tiếc thật đấy, hôm nay lại là sinh nhật lần thứ 9 của cậu ấy nữa, chúng ta đã định sẽ tạo bất ngờ cho Jiro, ấy vậy mà…”
“Vậy phải để mai rồi bố mẹ à, dù có hơi trễ.”
“Dù sao thì chúc mừng sinh nhật Jiro, cảm ơn cậu vì đã chọn gia đình tớ, tớ rất trân quý khoảng thời gian tuyệt vời với cậu. Ngủ ngon nhé, cậu bạn Eevee của tớ.”
Tác giả: Lê Khúc Gia Bình.
TỪ TRANH MINH HỌA – THÀNH CHUYỆN CÙNG KỂ |