LƯỠI GƯƠM BỊ GÃY

PHẦN 7: BẠN CŨ

Sprigatito, Quả Cầu Năng Lượng [Energy Ball]!

Bellibolt, Xả Điện [Discharge]!

Bellibolt của thủ lĩnh Iono nhảy vào phe địch mà ngay lập tức phóng ra một trường điện màu xanh lam với uy lực vượt ngoài sức tưởng tượng, khiến hầu hết các Pokemon của bọn chúng phải nhận một lượng sát thương không hề nhỏ. Nhưng chưa hết, Sprigatito của Ben lại phóng ra một quả cầu màu xanh lục về phía chúng, quả cầu nổ một cú thật lớn như chứa đựng nỗi uất hận của Ben đối với Team Blade từ trước đến giờ.

Lần lượt các Pokemon của các Trưởng phòng đang tham gia chiến đấu nhanh chóng tung ra một loạt những chiêu thức hoành tráng, chẳng mấy chốc tất cả Pokemon của những thành viên cấp thấp dưới kia đều đã bị hạ gục. Thấy thế, Iono nói một cách nghiêm túc:

Các ngươi đã thua rồi, khôn hồn thì hãy cút đi!

ĐỪNG CÓ MÀ MƠ!

Agent Aquarius vừa quát lên một tiếng cũng là lúc cô ấy rời trực thăng của mình mà tiếp đất bằng cách dùng “Tâm Linh Truyền Động” [Telekinesis] từ chiếc găng tay lên bản thân, để không chiếc trực thăng ấy cho một nhân viên khác cầm lái. Mặt Agent Aquarius lúc này trông vô cùng không vui khi các Pokemon dễ dàng bị hạ gục đến thế. Agent Capricorn vẫn ở trên trực thăng quan sát tình hình để dễ dàng xử lý trong những tình huống khẩn cấp.

Thật không ngờ…” – Agent Aquarius nói. – “Các ngươi vẫn ngu ngốc đến nỗi cứ chống lại bọn ta hoài!

Ben nói:

Với lũ người các ngươi làm chuyện gì cũng phi đạo đức, thì bọn ta chỉ còn cách phải đối đầu thôi!

Agent Aquarius tỏ nét mặt khinh bỉ, rồi lại nói:

Ta cho các ngươi một đề nghị cuối cùng…

BỌN TA KHÔNG THÈM!” – Trưởng phòng Đối ngoại của công ty hét lên. – “Công ty của bọn ta đã bị các ngươi phá hoại một cách tàn nhẫn. ĐỒ ÁC ĐỘC!

Nghe thấy thế, Agent Aquarius không nhân nhượng nữa, bèn ra lệnh cho tất cả các cấp dưới chĩa găng tay sinh học vào các Trưởng phòng, Ben, Thủ lĩnh Nhà thi đấu [Gym Leader] Iono cùng các Pokemon mà nói:

Ta không chọn sự lựa chọn nào khác. Tất cả các ngươi, dùng găng tay xả tự do những chiêu thức mạnh nhất vào bọn chúng!

Ben lẫn tất cả các trưởng phòng lúc này nhăn mặt tỏ vẻ dè chừng, chỉ riêng Iono vẫn giữ một nụ cười bí hiểm trên môi. Agent Aquarius thấy nét mặt đó ban đầu không rõ cô đang giấu giếm điều gì, cho đến khi một tên cấp dưới của Team Blade đứng gần Agent Aquarius nói:

Thưa ngài Agent Aquarius, găng tay của bọn tôi… không còn hoạt động được nữa ạ!

CÁI GÌ?” – Agent Aquarius mở to mắt với vẻ ngạc nhiên. – “Những chiếc găng tay đó vẫn còn đủ năng lượng mà?

Khi nhìn kỹ lại, tất cả những chiếc găng tay của các nhân viên Team Blade cấp dưới đang xẹt ra những tia điện nhỏ như đang bị nhiễu và chập điện. Chỉ riêng găng tay của hai tên Agent vẫn còn nguyên vẹn. Agent Aquarius biết chuyện này do thủ lĩnh Iono sắp đặt, bèn quay sang cắn răng giận dữ mà nói:

Chuyện này là sao… Ngươi đã làm gì vậy, Iono?

Thủ lĩnh Nhà thi đấu thành phố Levincia nhẹ nhàng đáp:

Chiêu ‘Xả Điện’ của Bellibolt lúc nãy với điện áp cao đã gây ảnh hưởng lớn đến những chiếc găng tay đó. Riêng cậu và tên Agent còn lại lúc nãy vẫn còn trên trực thăng, cách khá xa bọn ta nên găng tay vẫn hoạt động bình thường!

Không cần phải nói, Agent Aquarius mặt đỏ như một ngọn lửa sắp phun trào. Cô vò đầu mà gào lên:

HỪ! TA LẠI BỊ CON NHỎ IONO CHẾT TIỆT ĐÓ PHỖNG TAY TRÊN MỘT LẦN NỮA SAO?

Bỗng Iono nói một câu khiến Ben đứng kế bên chợt khó hiểu:

Karla à, mọi chuyện đã đủ tồi tệ lắm rồi, cậu dừng lại đi!

Karla?” – Ben thắc mắc.

Iono chợt đáp:

Karla là tên thật của Agent Aquarius – một người bạn học cũ của chị…

SAO CƠ?” – Ai nấy cũng đều ngạc nhiên, ngoại trừ Iono lẫn tên Agent kia.

Agent Aquarius nói một cách bức xúc:

Thuở xưa, ta luôn thua kém Iono về mọi mặt. Từ nhan sắc, đến độ nổi tiếng, lẫn năng lực học tập và chiến đấu Pokemon. Ta rất cay cú và ghen tị với nó, và cho đến tận bây giờ, nó lại là người chống đối cái tổ chức mà ta đã dành cả thanh xuân để cống hiến…

Iono thay đổi sắc mặt sang một chút buồn tẻ mà nói:

Karla à, dừng lại đi! Việc cậu đang làm không phải là một điều đúng đắn…

CHỨ TA PHẢI LÀM GÌ ĐỂ CÓ THỂ HƠN NGƯƠI ĐÂY, IONO?” – Karla quát.

Tại sao phải hơn để làm gì, tớ đâu phải là tiêu chuẩn hoàn hảo của cậu đâu chứ… Cậu phải là chính mình, có tài lẻ và cá tính riêng của bản thân…

Lời nói đó của Iono khiến Karla đứng hình trong giây lát. Cô cúi mặt xuống, nắm chặt hai lòng bàn tay, rồi tức giận mà tiếp tục quát:

IM MỒM ĐI, ĐỪNG NÓI NHIỀU!

Agent Aquarius chĩa găng tay vào Iono và Ben, cô không do dự mà hét to:

HÃY XEM ĐÂY… PHÁO LỤC LẠP [Chloroblast]!

Chiếc găng tay của Karla lại nhấp nháy ánh đèn, và chỉ vài giây sau, một chùm tia dày đặc màu xanh lục xen lẫn vàng và đen được phóng ra mãnh liệt như thể thiên nhiên đang gào thét. Trước chiêu thức khủng khiếp đó, Iono nhanh chóng phản ứng:

Bellibolt, Pháo Điện Từ [Zap Cannon]!

Một quả cầu điện màu vàng xen lẫn đen được phóng ra va chạm với chùm tia hệ Cỏ khủng khiếp. Ben thấy thế liền ra lệnh cho Sprigatito của mình góp sức.

Lá Phép Thuật [Magical Leaf]!

Một luồng lá màu xanh lục được Sprigatito phóng vào hai chiêu thức đang va chạm đằng kia, khiến một cuộc xung đột chiêu thức dữ dội diễn ra, và rồi sau một lúc ngắn, cả ba chiêu thức phát nổ triệt tiêu lẫn nhau.

BELLIBOLT!” – Iono tranh thủ. – “XẢ ĐIỆN VÔ HIỆU HÓA GĂNG TAY CỦA KARLA ĐI!

Không cần đâu!” – Karla nhẹ nhàng nói, khiến Bellibolt dừng hành động.

Iono chợt nhìn bạn học cũ của mình với ánh mắt nghiêm nghị. Karla lúc này cũng nhìn Iono với nét mặt khó đoán. Một khoảng im lặng ngắn trôi qua, và cô bạn cũ của Iono chợt mỉm cười mà nói với một tông giọng khác hẳn lúc nãy:

Cậu đã nói đúng, Iono… Tớ vừa nhận ra bản thân mình…

Karla…” – Iono chợt gọi.

Tớ vừa ngẫm lại… và chẳng biết mình thật sự muốn gì nữa. Tớ vì do ghen tị với cậu, nên tớ chỉ lao đầu vào tìm một thứ gì đó có thể khiến bản thân mình vượt trội hơn so với cậu… Nhưng suy đi nghĩ lại, tớ đã đánh mất chính mình, chẳng còn nhớ mình thật sự thích gì, thật sự đam mê với điều gì nữa…

Thế rồi Agent Aquarius cho gọi trực thăng của mình tiếp xuống đất, Agent Capricorn thấy thế liền vô cùng khó hiểu với người đồng nghiệp của mình, bèn hỏi vọng đến:

Ngươi đang làm gì vậy, Agent Aquarius? Mau tiêu diệt bọn chúng đi!

Agent Aquarius lúc này đưa mắt hướng về chiếc trực thăng đang lơ lửng của đồng nghiệp mình. Và rồi, cô mỉm cười nhẹ nhàng, chĩa thẳng chiếc găng tay sinh học về phía Agent Capricorn mà thì thầm:

Xin lỗi nhé, đồng nghiệp…

Khi tất cả mọi người đứng đó còn chưa kịp hiểu chuyện gì đang xảy ra, một quả cầu lửa bắt đầu được tích tụ ở lòng găng tay. Quả cầu ấy to lên trong chốc lát và nhanh chóng được bắn ra với một tốc độ khủng khiếp. Chiêu thức hệ Lửa ấy lao đến chiếc trực thăng của Agent Capricorn, khiến nó bắt đầu phát nổ và bốc cháy.

Đó là đòn Pháo Chiến Giáp [Armor Cannon]…” – Ben đứng đó lẩm bẩm với vẻ vô cùng ngạc nhiên.

NGƯƠI DÁM PHẢN BỘI TEAM BLADE À, AGENT AQUARIUS?” – Agent Capricorn hét trong phẫn nộ.

Thủ lĩnh Nhà thi đấu Iono không thể tin vào mắt mình về những gì Karla vừa làm. Agent Capricorn vẫn đang xoay sở với chiếc trực thăng xấu số của mình, nhưng thời gian càng trôi qua, chiếc trực thăng ấy lại càng bùng cháy dữ dội hơn, chẳng khác nào một con Moltres đang đùa với lửa.

TA HẬN NGƯƠI, AGENT AQUARIUS!” – Agent Capricorn lại gào lên.

Thấy tình thế sắp không thể cứu vãn được nữa, Agent Capricorn cố gắng điều khiển chiếc trực thăng ấy bay đi thật nhanh về phía xa xa kia hòng chạy trốn được dễ dàng hơn. Nhưng chỉ một lúc sau, chiếc trực thăng ấy bỗng phát nổ lần cuối cùng trước khi hoàn toàn vỡ nát…

Agent Aquarius chỉ nở một nụ cười lạnh nhạt khi thấy trực thăng ấy phát nổ. Cô liền quay sang các thành viên cấp dưới trong phi đội của mình lẫn phi đội của Agent Capricorn, mà lặng lẽ nói:

Chúng ta thua rồi anh chị em à! Mau ra đầu thú thôi…

*****

CHẾT ĐI!

Bravo rủa một tiếng cuối cùng ngay trước khi tung ra chiêu thức đầy diệt vong đó…

Ông Ford, chủ tịch Tom, hai Thủ lĩnh Nhà thi đấu cùng chúng tôi và các Pokemon chỉ có thể ôm lấy nhau, nhắm mắt lại chờ đón giây phút tưởng chừng như đã là đỉnh cao của sự tuyệt vọng…

Nhưng đúng vào khoảnh khắc định mệnh ấy, hai chiếc găng tay trên bộ giáp của Bravo bỗng nhấp nháy những ánh đèn trông không được bình thường cho lắm. Và dưới con mắt ngỡ ngàng xen lẫn kinh hoàng của tất cả mọi người có mặt ở sào huyệt này, bộ giáp bất ngờ phát nổ một tiếng “BÙM!” dữ dội kèm theo tiếng la thất thanh đến tận xương tủy của Bravo, xung lực của vụ nổ len lỏi vào từng ngóc ngách của trần hang động như một bản giao hưởng của tử thần gầm vang giữa Núi Glaseado [Glaseado Mountain] này.

NGÀI BRAVO!” – Agent Taurus hét lên một cách tuyệt vọng.

KHÔNG!” – Đến lượt Agent Virgo hét.

Toàn thân của thủ lĩnh Team Blade đang mặc lấy bộ giáp hỏng bốc khói ngùn ngụt và rơi xuống đất, Salamence vội bay đến đỡ lấy hắn. Và rồi, chưa một ai kịp hoàn hồn nhìn lại chuyện gì vừa xảy ra, cả hang động Núi Glaseado này bắt đầu rung lắc, những vết nứt khắp cả trần hang động ngày một to hơn, bụi đất bắt đầu rơi xuống, báo hiệu cho một điều không hay sắp xảy đến.

Gì… gì nữa vậy…” – Annie hoang mang.

Tiêu rồi…” – Tôi xanh mặt.

Giờ đây thời khắc tận thế thật sự đã bắt đầu…

Hệ thống báo động của cả căn cứ bắt đầu phát cảnh báo, nhưng giờ đây nó đã trở nên vô dụng. Cả hang động lại rung lắc, ba của Ben phải hét lên:

MỌI NGƯỜI! MAU CHẠY RA KHỎI ĐÂY! HANG ĐỘNG SẮP SẬP RỒI!

Tất cả chúng tôi lẫn các thành viên của Team Blade nhanh chóng tiến đến lối đi gần nhất dẫn ra ngoài, nhưng bất ngờ một loạt những tảng đá rơi xuống ngay trước lối đi ấy, cô lập tất cả mọi người với thế giới bên ngoài. Chưa kịp hoảng loạn, hàng loạt những tảng đá lớn nhỏ liên tục bắt đầu rơi rải rác khắp cả căn cứ.

Altaria, liên tục dùng Khí Công Rồng [Dragon Pulse]!

Crabominable, Búa Càng [Crabhammer]!

Zoroark, Vuốt Bóng Ma [Shadow Claw]!

Hàng loạt những khối đá lớn nhỏ liên tục rơi đập vào các máy móc thiết bị của Team Blade được bố trí khắp hang động này mà nghiền nát chúng. Các Pokemon của phe chúng tôi nhanh chóng được ra lệnh tung đòn phá hủy một số tảng đá nguy hiểm đang rơi xuống, nhưng những tảng đá vẫn cứ rơi không ngừng nghỉ mặc cho sức lực của các Pokemon đang dần cạn kiệt.

Giờ chúng ta phải làm sao đây?” – Annie vò đầu tuyệt vọng nói.

Chị Nemona ngước nhìn lên trần hang động đang nứt vỡ, rồi lại nhìn sang dây chuyền sản xuất găng tay sinh học lúc này đã dừng hoạt động. Rồi bỗng chị nảy ra một ý tưởng gì đó, bèn tiến đến Agent Taurus và Virgo để cầu xin điều gì đó. Một lát sau, khi trần hang động đang chuẩn bị cho một cú sập kinh hoàng mà các Pokemon chắc chắn sẽ không thể cứu vãn, chị Nemona dùng giọng của mình mà nói thật to.

MỌI NGƯỜI ƠI, XIN HÃY NGHE CHÁU NÓI!

Nhân lúc chị Nemona đang thu hút sự chú ý, hai Agent tranh thủ tiến đến một ngăn bàn làm việc cho dây chuyền sản xuất găng tay đằng kia, và lấy ra hàng loạt những quả bóng chứa Pokemon. Chúng chính là những quả bóng đã bị lấy đi của chúng tôi.

Cháu cần tất cả mọi người hợp tác với nhau, dù là thành viên của Team Blade hay không, cháu xin mọi người hãy hợp sức ngăn chặn thảm họa kinh hoàng sắp xảy ra này!

Chú Kofu, anh Grusha, Chủ Tịch Tom đang ra lệnh cho các Pokemon của họ cùng với Zoroark phá hủy những tảng đá đang rơi xuống khu vực đông người mỗi lúc một nhiều. Agent Virgo và Taurus tiến đến trả bóng chứa cho chị Nemona, ông Ford lẫn Annie và tôi. Nhận lại được bóng chứa, chúng tôi không thể nào xúc động hơn. Thế rồi, chị Nemona tiếp tục kêu gọi:

Cháu cần Miles, Annie và vài Pokemon mượn găng tay sinh học, sử dụng ‘Tâm Linh Truyền Động’ đỡ lấy đống đất đá khủng khiếp nhất sắp đổ ào xuống, và sẽ dời tất cả sang một góc khác trống trải hơn. Mặt khác chúng cháu cũng cần vài người đeo găng tay và lại dùng chiêu đó nâng chúng cháu lên không trung để có thể kịp thời tiếp cận trần hang động dễ dàng hơn. Số người còn lại cũng hãy nhờ sức mạnh của găng tay để dọn bớt lớp đất đá cản lối ra bên ngoài. Xin mọi người hãy giúp đỡ cháu!

Vâng, em sẽ giúp chị!” – Tôi nói.

Em cũng vậy!” – Annie tiếp lời.

Cảm ơn các em…” – Chị Nemona đang rơi những giọt nước mắt.

Đứng trước giây phút cận kề cái chết, tất cả mọi người có mặt ở đó chẳng nghĩ gì nhiều mà ngay lập tức đồng ý với chị Nemona. Những khối đá lại rơi mỗi lúc một nhiều như một chiếc đồng hồ đếm ngược cho thời khắc sinh tử có thể hết bất cứ lúc nào…

Liệu việc này có thành công hay không?” – Agent Aries vẫn còn đang bị còng tay mà nói.

Không còn thời gian nữa đâu! Ngươi cũng giúp bọn ta luôn đi!

Hàng đống Pokemon của tôi, Annie, chị Nemona lẫn ông Ford được gọi ra để hỗ trợ. Floragato của chị Nemona, Cyclizar của tôi và Annie, Gallade và Hakamo-o của Agent Aries, Beartic của anh Grusha, Feraligatr của chú Kofu nhanh chóng đeo găng tay sinh học vào cùng ba chị em tôi. Vốn tưởng những chiếc găng tay ấy sẽ quá cỡ khi đeo vào, nhưng khi thấy nó tự động co lại cho khớp với bàn tay của từng người lẫn Pokemon, tôi thật sự kinh ngạc với những thành tựu khoa học mà Team Blade đã đạt được.

Sau một hồi chuẩn bị thật nhanh, ba Agent cùng các thành viên cấp thấp khác của Team Blade bắt đầu sử dụng chiêu thức hệ Siêu Linh nâng tôi, Annie, chị Nemona cùng các Pokemon được chọn lên không trung. Khi đã lơ lửng được đến một phần hai chiều cao của hang động này, trần hang đã bắt đầu đợt rung lắc cuối cùng của mình. Không còn thời gian nữa, chị Nemona hùng hổ nói:

MỌI NGƯỜI, TẬP TRUNG TOÀN BỘ SỨC MẠNH CỦA GĂNG TAY SINH HỌC, VÀ DÙNG ‘TÂM LINH TRUYỀN ĐỘNG’!

Tôi, Annie, chị Nemona cùng các Pokemon bắt đầu thi triển chiêu thức. Tôi nghĩ thầm một cách đầy quyết tâm trước giây phút nghẹt thở này:

Bằng mọi giá… phải cứu lấy… tất cả những sinh mạng ở đây…

 

PHẦN 8: BẢN NĂNG LÚC TUYỆT VỌNG

Một tiếng đổ sập khủng khiếp nhất chưa từng thấy đã vang lên, và hàng vạn những khối đá lớn nhỏ khác nhau bắt đầu đổ ầm xuống như một cơn mưa thiên thạch có thể giết chết bất kỳ sinh vật nào. Găng tay sinh học của chúng tôi ngay lúc này đã phát huy năng lực của nó, những đòn “Tâm Linh Truyền Động” nhanh chóng được tung ra, khiến những khối đất đá gần nhất dừng lại và lơ lửng trên không. Nhưng chẳng được bao lâu, những khối đá nhỏ khác bên trên lại sập xuống đè lấy những khối cũ hơn, khiến cho việc kiểm soát chúng không bị rơi xuống càng khó khăn hơn.

CỐ… LÊN!” – Chị Nemona thở dốc.

Ngay lúc này, tôi đã cảm nhận được sự quá nhiệt đến từ găng tay của mình, mặt khác những người đang nâng chúng tôi bên dưới bằng găng tay của họ cũng đã bắt đầu thấm mệt. Tôi cắn răng, dốc hết sức phủ những lớp đá bên trên bằng chiêu thức hệ Siêu Linh.

Hy vọng cả ngọn núi… sẽ không đổ sập xuống…” – Tôi lo lắng.

Chị Nemona cố gắng trấn an chúng tôi:

Giữ yên nhé mọi người! Không biết khi nào lớp đá tiếp theo sẽ rơi xuống, nên hiện tại chúng ta không thể di chuyển đống đá hiện tại xuống một góc nào đó được…

Annie nhìn sang các Pokemon đang cùng mình đỡ lấy đống đất đá thì cũng nuốt nước bọt đầy lo lắng. Bỗng nhiên, tất cả mọi người nhanh chóng tái mét mặt đi khi lại có thêm một lớp đá khác rất dày lại đổ ào xuống, khiến tôi, chị Nemona và Annie lẫn các Pokemon lại tận dụng lớp đất đá cũ mà chất chồng lên, khiến đôi tay của tất cả đã bắt đầu mỏi nhừ vì sức nặng của chúng, trong khi găng tay cũng đã có dấu hiệu quá tải.

Cứ như thế này…” – Annie nói. – “Sẽ thất bại mất…

Nhìn tình hình của trần hang động vẫn đang rung chuyển theo từng nhịp nặng nề, tôi biết rằng cú đổ sập cuối cùng sắp diễn ra, khi đó có thể sẽ không ai đỡ nỗi nữa…

Tôi vốn không phải là người hay nghĩ tiêu cực, nhưng trong tình thế éo le đến cực độ như thế này, tôi đã phải âm thầm thừa nhận rằng: Đây là giây phút tuyệt vọng nhất đời tôi. Chẳng biết sự tuyệt vọng đã bao trùm lấy cả hang động này từ khi nào…

Nước mắt của tôi bắt đầu rơi, những giọt nước mắt bất lực, tuyệt vọng nhất…

CỐ GẮNG LÊN! ĐỪNG BỎ CUỘC!

Ông Ford đứng bên dưới lấy hết hơi mà hét lên động viên chúng tôi. Ngay sau đó, những người khác đứng bên dưới cũng cổ vũ một cách nhiệt tình như vậy.

ANH TIN BỌN EM SẼ LÀM ĐƯỢC!

TIẾN LÊN! HẾT SỨC MÌNH ĐI!

SINH MẠNG CỦA CHÚNG TA PHỤ THUỘC VÀO CÁC CHÁU ĐÓ!

CỐ LÊN! CỐ LÊN! CỐ LÊN!

Những lời ấy như một chiêu thức nào đó đã đánh tan sự bất lực đang bủa vây chúng tôi. Ba chúng tôi cùng các Pokemon ngay lúc này nhìn nhau với ánh mắt đầy kiên định, tin rằng không ai phải đơn độc để rồi gục ngã, biến nơi đây trở thành mồ chôn của mình. Ngay khi chúng tôi gật đầu cũng là lúc màn đối đầu cuối cùng diễn ra, một lớp đất đá ào xuống chóng vánh như thể bầu trời đã sập xuống, như thể Pokemon Huyền Thoại [Legendary Pokemon] Zygarde đang trút một cơn thịnh nộ cuối cùng…

ĐỪNG… RƠI… NỮA!” – Tôi gào lên.

TOÀN… LỰC… NÀO!” – Đến lượt Annie.

BÂY GIỜ HOẶC KHÔNG BAO GIỜ!” – Cuối cùng là chị Nemona.

Những tia hy vọng cuối cùng dồn hết vào những chiếc găng tay sinh học, nhưng rồi nguồn năng lượng cuối cùng đã cạn kiệt. Sự quá tải khi phải giữ một khối lượng đất đá không xuể đã nhanh chóng khiến những chiếc găng tay bị chập mạch, ngưng hoạt động và phát nổ ngay tức khắc trước mặt tôi, Annie, chị Nemona lẫn các Pokemon, dẫn đến việc những đòn “Tâm Linh Truyền Động” dần mất tác dụng…

KHÔNG!” – Annie hét lên kinh hoàng, giọng không còn được rõ ràng nữa…

Niềm hy vọng cuối cùng đã vụt tắt…

Tôi vẫn giữ hai tay hướng về đống đá đang dần giết chết chúng tôi, chỉ mong có một phép màu nào đó xảy ra…

Thời gian như trôi chậm đi, đọng lại những phút giây cuối cùng…

Làm ơn… Arceus…” – Tôi nhắm mắt.

Và khi tôi mở mắt ra…

Tôi vẫn còn sống…

Nhưng có điều gì đó kỳ lạ đang diễn ra ở đây…

Nhìn sang xung quanh, tôi thoáng thấy các Pokemon đang đứng cùng chúng tôi lúc nãy không còn ở đó nữa, mà chúng đã nằm xuống mặt đất và bất tỉnh…

Nhưng còn Annie và chị Nemona, họ vẫn đang lơ lửng trên không trung với tôi. Và đặc biệt hơn, hai lòng bàn tay của ba chúng tôi như có một nguồn năng lượng vô hình gì đó hiện hữu, giữ lấy đống đất đá phía trên một cách trọn vẹn.

Chuyện… chuyện gì vậy?” – Chị Nemona ngạc nhiên.

Annie đáp:

Chúng ta… đang thật sự… sử dụng chiêu thức của Pokemon!

Nhìn kỹ lại, tôi thoáng thấy đôi bàn tay của mình lẫn hai người kia đang phát sáng một màu hồng tím của chiêu “Xuất Thần” [Psychic], và lớp đất đá phía trên cũng đang được bao bọc bởi một nguồn năng lượng tương tự. Mặc dù rất bất ngờ, nhưng lúc này chẳng phải là thời điểm để suy nghĩ lý do vì sao chúng tôi lại làm được như thế, tôi nhanh chóng nói với Annie và chị Nemona:

Mình mau chóng di chuyển chúng về một góc phía dưới đi mọi người!

Hai người kia gật đầu, cẩn thận dùng sức mạnh kỳ lạ của mình dồn hết đống đất đá đó về phía góc hang động đằng kia đã được chuẩn bị sẵn. Vừa di chuyển, tôi lại cảm thấy mình như vừa được tái sinh, thoát khỏi tình cảnh tăm tối khi nãy…

Ba của Ben, Chủ Tịch Tom, hai Thủ lĩnh Nhà thi đấu, ba Agent cùng những thành viên của Team Blade ở phía dưới đang chăm sóc cho các Pokemon lúc nãy đã rơi xuống vừa không khỏi kinh ngạc khi chứng kiến toàn bộ mọi thứ.

Chuyện này… mình chưa từng gặp bao giờ…” – Chủ Tịch Tom nói.

Những khối đá ấy được đặt nhẹ nhàng dồn vào một góc trống trải đằng kia của hang động. Khi những tảng đá cuối cùng được di dời và đặt xuống mặt đất, cả hang động Núi Glaseado đã hoàn toàn lặng im, báo hiệu cho sự dừng lại của một thảm họa tưởng chừng đã lấy đi sinh mạng của rất nhiều người và Pokemon…

Thật may quá, ngọn núi đã không bị đổ gục hoàn toàn…” – Tôi thở phào.

*****

Vậy là, tất cả mọi thứ cuối cùng cũng kết thúc khi Mặt Trời đã dần núp bóng trong khung cảnh hoàng hôn…

Team Blade chính thức thất thủ, và tất cả các nhân viên cũng như ba Agent có mặt tại Núi Glaseado đã chấp nhận ra đầu thú vô điều kiện. Ở thành phố Levincia, ngoại trừ Agent Capricorn đã mất tích, tất cả những người còn lại đều đã bị bắt giữ, chấm dứt mối đe dọa đến cả vùng Paldea suốt những năm qua…

Xác của Bravo được phủ một lớp vải trắng, được hai chuyên viên y tế mang vào xe để chở đi. Salamence, Braviary lẫn Spiritomb đứng gần đó chứng kiến kết cục chủ nhân của mình thì không cầm được nước mắt. Zoroark của cô Raifort cố gắng bước đến an ủi mà cũng không khỏi xúc động…

Cảnh sát đã tiến hành phong tỏa cả hang động Núi Glaseado để phục vụ cho việc điều tra, và những người như chúng tôi sẽ là những nhân chứng quan trọng cho vụ việc chấn động cả vùng Paldea lần này…

Theo như lời của Agent Virgo, Taurus và Aries, Bravo là một cựu nhân viên của tập đoàn Vũ Trụ Vĩ Mô [Macro Cosmos] ở vùng Galar. Sau khi Chủ tịch ngài Rose gây ra thảm họa Ngày Tối Tăm [Darkest Day] lần nữa, khiến Pokemon Huyền Thoại Eternatus xuất hiện, mọi việc đã được ngăn lại kịp thời. Bravo sau đó đã hợp tác với nhóm khoa học của giáo sư Magnolia để nghiên cứu và tìm cách giải phóng Eternatus một cách hòa bình. Tuy nhiên, thực tế Bravo đã bí mật trích xuất gen của Eternatus và mang về làm của riêng. Gen của Eternatus không ổn định, vì vậy Bravo và thuộc hạ chỉ có thể cài đặt chiêu thức nổi bật của Eternatus – “Chùm Tia Vô Cực” [Eternabeam], vào bộ giáp của mình, nhưng tính ổn định vẫn không thể đảm bảo hoàn toàn. Trong thời gian này, Team Blade cũng được thành lập, nhưng đến hôm nay, quyền lực của Bravo đã chính thức chấm dứt…

Tôi, Annie, chị Nemona, ông Ford và Chủ Tịch Tom đứng đó thấy các Pokemon khóc thì mặt ai nấy cũng mang một nét buồn sầu khó tả. Chủ Tịch Tom lặng lẽ nói:

Tham vọng của Bravo… đã giết chết hắn… Như một lưỡi gươm sắc bén bị gãy, kéo theo những lưỡi gươm nhỏ hơn gãy theo…

Ông Ford lắc đầu và thở dài:

Nền khoa học công nghệ của hắn… nếu được áp dụng cho những mục đích nhân đạo thì thật tốt biết mấy…

Chủ Tịch Tom im lặng một lát rồi lại nói:

Sức mạnh của khoa học thật khủng khiếp khi được áp dụng lên các Pokemon…

Cũng phải…” – Ba của Ben đáp. – “À mà, về mẫu gen của Mewtwo, ngài không cảm thấy hối tiếc khi tiêu hủy nó sao?

Chủ tịch đáp:

Có chứ, nó là kỷ vật giúp cho tôi nhớ đến tiến sĩ Fuji mà… Nhưng thôi không sao, việc gì cần làm thì phải làm thôi…

Tôi hiểu những gì ngài đã phải trải qua, thưa Chủ Tịch…

Ừm, tôi đã được thông suốt rằng… không phải ai hoạt động trong tổ chức xấu xa cũng đều… xấu xa, do hoàn cảnh hoặc điều kiện không cho phép nên họ đành phải hoạt động như thế. Hoặc họ tham gia chỉ để tìm kiếm mục đích riêng cho bản thân, để thỏa mãn một nhu cầu nào đó mà họ muốn. Nhưng đối với Team Blade thì… chẳng biết có ai như thế không nhỉ?

Ông Ford mỉm cười, cùng Chủ Tịch Tom nhìn lên Mặt Trăng:

Có lẽ là có, chỉ là chúng ta chưa gặp mà thôi…

Phía bên đây, tôi lẫn Annie và chị Nemona cũng không ngừng bàn tán về những gì cả ba vừa trải qua.

Thật hú hồn…” – Annie nhẹ nhõm. – “Em cứ tưởng mình sẽ bỏ mạng ở đây rồi chứ…

Chị Nemona nói:

Ôi, chị chỉ hy vọng sẽ không phải đối đầu với một kẻ hay một nhóm phản diện nào hết nữa. Tim của chị xém rơi ra khỏi lồng ngực rồi đấy!

Chúng ta thật may mắn vì vẫn còn được Arceus phù hộ…” – Tôi đáp. – “Nhưng em vẫn không tin tụi mình lại có thể sử dụng được chiêu thức của Pokemon…

Chị Nemona giơ tay phải của mình hướng vào một viên đá nhỏ giữa đống tuyết đằng kia, cố gắng tập trung mà dùng “Xuất Thần” điều khiển nó bay lên, nhưng chẳng có gì xảy ra cả.

Sao kỳ vậy nhỉ?” – Chị gãi đầu. – “Giờ chúng ta không còn sử dụng được nó nữa…

Ngay lúc này, Agent Virgo đang bị còng tay nhanh chóng tiến đến chúng tôi. Cô nhìn cả ba với ánh mắt kỳ quặc, rồi nhanh chóng nói:

Có lẽ đây là… bản năng lúc tuyệt vọng chăng?

Bản năng…” – Annie hỏi lại.

Agent Virgo lại đáp:

Ta nghĩ có lẽ các ngươi đã thức tỉnh bản năng của mình lúc ở đỉnh điểm của sự tuyệt vọng… Hoặc có thể do một sự cố nào đó mà găng tay sinh học lại có thể truyền gen chiêu thức Pokemon cho các ngươi… Hoặc cũng có thể có một lý do nào đó mà chúng ta chưa biết được. Nói chung mọi thứ vẫn còn rất mơ hồ…

Chị Nemona nói:

Không sao đâu! Chúng tôi không cần biết lý do nữa, vì điều quan trọng nhất, tất cả đều đã giữ được mạng sống của mình…

Ngoại trừ một người…

Nghe Agent Virgo nói câu đó, chị Nemona lấy tay bịt miệng vì đã lỡ lời.

Không sao đâu…” – Agent mỉm cười. – “Dù gì chuyện cũng đã xảy ra rồi. Có lẽ ta cùng những Agent còn lại sẽ ở trong tù ăn năn hối lỗi vì những gì mình đã làm. Rồi sau đó, khi được tha thù, bọn ta sẽ bắt đầu một cuộc sống mới – một cuộc sống lương thiện hơn…

Annie lại hỏi:

Còn những công nghệ liên quan đến Dự án Cải tạo của các ngươi… Chúng sẽ như thế nào?

Có lẽ… nên để chúng vào dĩ vãng… Ta đã nhận ra, dù khoa học công nghệ có tối tân đến đâu, mà gây ảnh hưởng đến các Pokemon, thì không nên được phát triển lâu dài nữa…

Ta cũng nghĩ vậy…” – Tôi tiếp lời. – “Mặc dù ta rất kinh ngạc về những thứ các ngươi đã làm được, và ta có một chút tiếc nuối khi những thành tựu khoa học đó lại dùng cho những mục đích phi đạo đức…

Agent Virgo cúi mặt xuống:

Giờ ta cũng không biết phải biện minh gì. Ta chỉ có thể gửi lời xin lỗi, và nhốt mình vào tù giam để sau đó có thể trở về với một cuộc sống mới tươi đẹp hơn, không làm chuyện gian ác nữa…

Tôi động viên:

Ta tin các ngươi sẽ làm được! Cố lên nhé!

Cảm ơn…

Lát sau, ông Ford cùng Chủ Tịch Tom cũng tiến đến chúng tôi. Ông Ford cảm kích nói:

Thành thật đội ơn các cháu rất nhiều! Nhờ các cháu mà thảm họa đã được ngăn chặn kịp thời, rất nhiều sinh mạng đã được cứu…

Chủ Tịch Tom tiếp lời:

Các cháu là những người dũng cảm nhất mà chú từng biết, là anh hùng của bọn chú! Chú xin ghi nhận công ơn to lớn của các cháu!

Annie đáp:

Dạ, không có gì đâu ạ! Bọn cháu cũng không nghĩ mình sẽ làm được đâu, hi hi!

Ba của Ben lại nói:

Giờ chúng ta đưa các Pokemon vào bệnh viện thôi! Chú còn phải trả Zoroark cho cô Raifort, rồi còn phải cùng mọi người sửa sang lại công ty Bioracle… Nói chung còn rất nhiều việc phải làm…

Chị Nemona nói:

Tụi cháu thì có lẽ sẽ kết thúc chuyến đi chơi ngắn vừa rồi, và nghỉ ngơi trong vài ngày…

Tôi hỏi ông Ford:

Còn về các Pokemon của Bravo thì sao ạ? Giờ chúng không còn ai để chăm sóc nữa…

À, các cháu cứ yên tâm. Công ty của chú sẽ sẵn sàng nhận nuôi chúng!

Thật tốt quá…” – Annie mỉm cười.

Đến bên một bãi tuyết đằng kia nhờ ánh Mặt Trời mà đã không còn cảm thấy lạnh, tôi, Annie cùng chị Nemona lặng nhìn ánh hoàng hôn mà tận hưởng nó một cách yên bình, sau tất cả những biến cố khủng khiếp mà tôi sẽ không bao giờ muốn gặp lại một lần nào nữa…

Tôi vốn đã được chiêm ngưỡng rất nhiều cảnh hoàng hôn, nhưng đây là cảnh hoàng hôn đẹp nhất tôi ngắm từ trước đến giờ, có lẽ còn đẹp hơn cả Mười Thắng Cảnh Paldea [Ten Sights of Paldea]…

*****

Tại một bờ biển vắng người nọ, thuộc khu vực Biển Đông Paldea [East Paldean Sea]…

Mặt Trăng đã lên cao, ánh sáng chiếu xuống vùng đất Paldea yên tĩnh. Một số Pokemon như Finizen, Crabrawler, Nacli… từ xa đang cảnh giác, nhưng vẫn dõi theo một cô gái đang ngồi bệt trên cát, gần chiếc dù nhảy cô đã sử dụng. Tay phải cô nắm chặt chiếc điện thoại Rotom đã hỏng, đôi mắt cô tối sầm, chứa đầy nỗi uất hận…

Cô đút tay trái vào túi và lấy ra viên đá Khai Mở [Key Stone] của Bravo đã trao cho cô. Cô đưa nó lên bầu trời sao cho khớp với bóng dáng của Mặt Trăng mà ngắm nhìn nó, rồi cô nghiến răng nói:

Tôi – Agent Capricorn, xin thề trước viên đá Khai Mở này rằng tôi sẽ gầy dựng lại tất cả, và báo thù cho ngài, ngài Bravo vĩ đại…

CHÚ THÍCH:

  • Việc con người sử dụng chiêu thức của Pokemon được lấy cảm hứng từ bộ phim điện ảnh thứ 23: “Chuyến phiêu lưu của Pikachu và Koko” [Secrets of the Jungle].

Tác giả: Lâm Gia Bảo.

Tham vọng cao cả nhấtNHẬT KÝ CỦA MILESPhi vụ học đường