LƯỠI KIẾM HOA HỒNG

Mùi đồng hòa lẫn với mùi máu tanh trong không khí, tiếng kiếm sắc lẹm va vào nhau, chạm trán nhau, tiếng rít đinh tai khi những lưỡi kiếm ma sát vang lên liên hồi. Đêm nay là một đêm đổ máu đối với những con Bisharp muốn vươn lên vị trí đầu đàn. Tập tục phải đánh nhau với những con Bisharp còn lại để tiến hóa thành Kingambit đã có từ lâu đời, đối với người ngoài thì đây là một tập tục thú vị, nhưng với loài Bisharp, chúng gọi đây là “Đêm đổ máu”.

Mùi máu tanh sộc vào hai cánh mũi ta, từ trong góc khuất, ta ngắm nhìn cô ấy… ngắm nhìn cô ấy giết chóc…

Cô là con gái của một con Kingambit đã từng trị vì bầy đàn, cha cô không phải một vị vua tốt, nhưng nay cô đến đây để giành lại vị trí mà cha cô từng ngự trị…

Cô ta chiến đấu để tiến hóa…

Còn ta, ta vốn chẳng ưa gì việc tiến hóa thành một con Kingambit đồ sộ, cứ giữ hình dáng mảnh khảnh như thế này vẫn tốt hơn, ít nhất là ta nghĩ như thế. Nhưng ta vẫn phải ra đây, nhìn một đám ngu ngốc giẫm lên xác đồng loại chỉ để tiến hóa. Ta không sống chung với bầy Bisharp này, ta được một con Bisharp khác thuê với mục đích duy nhất: Giết cô gái đó.

Nhìn xuống giữa đám đông điên loạn, có vẻ mục tiêu của ta vẫn đang tỏa sáng nhất. Thân là một bóng hồng, nhưng những đường kiếm cô ta vung xuống một cách dứt khoát không chần chừ. Cô ấy bị bọn “Bisharp thế thân” – Người của con Bisharp đã thuê ta dẫn dụ vào rừng gai rậm. lớp cây gai như một cạm bẫy hai lưỡi, một khi đã vào thì khó mà thoát ra, đây vốn là một cái bẫy, không hơn không kém, một cái bẫy bọn ta dàn dựng để tóm gọn cô gái này. À, chỉ có bọn tay mơ mới nghĩ đã dụ được cô ta vào bẫy, với bản năng của một sát thủ, ta thừa biết những đường kiếm đơn điệu kia mới chỉ là bề nổi của tảng băng chìm.

Ta nhận ra những quy tắc ẩn giấu sâu trong những nhát chém của cô ta, những ý nghĩ được chuyển hóa không ngừng thành hành động. Đôi “Vuốt Kim Loại” [Metal Claw] vụt lên trong tích tắc giữa bóng tối thành những vệt sáng rồi vụt biến mất, mỗi khi ánh sáng chớp nhoáng biến mất, ta mới biết là có một tên lâu la bị hạ gục. Những đường nét uyển chuyển được che giấu trong những động tác lớn hơn, ta thích thú ngắm nhìn cô ta khi cô ấy thi triển “Vũ Điệu Kiếm” [Swords Dance], khác với những con đực thô kệch, “Vũ Điệu Kiếm” của cô ấy thật sự là một màn vũ đạo trên khúc nhạc tình. Ta phải công nhận, cô ta tình, tình một cách quyến rũ. Ta mê đắm với cái đường cong chữ S đó của cô ta mỗi khi “Vũ Điệu Kiếm” cất lên, cô uyển chuyển uốn mình, cô ta không chỉ đơn giản là một kẻ chiến binh giết chóc, cô ta là một người nghệ sĩ.

Những tay mơ có ý định khóa cứng cô ta từ đằng sau, cũng bị cô ta đáp trả và đánh bật bằng ngón đòn vật ngửa đầy khéo léo, kết liễu chúng bằng một vết kiếm xé ngang hông đẹp mắt. Cô ta thích ứng và khai thác mọi điểm yếu được lộ ra trước mắt mình. Ta biết những bài học gì đã dẫn lối cô ta đến bạo lực, bởi chúng cũng được truyền dạy cho chính ta. Tri thức chỉ được truyền dạy cho một số ít người, vì mục đích của dòng máu họ Kingambit, nếu không thì là để vấy máu.

Cô ta đã được hưởng đặc quyền đó từ khi sinh ra, còn ta thì học được chúng bên trong những con hẻm tối tăm, tràn ngập tiếng thở hấp hối của những cổ họng bị cắt rời. Ta thấy cô ta tuân theo những quy tắc được chỉ dạy, và rồi ta cũng thấy cô bất tuân chúng.

Mục tiêu của cô ta xuất hiện, và cô ta cho phép chúng nhìn thấy mình trước khi hạ thủ. Có nhiều cách thức để hạ sát. Ồn ào. Kiêu ngạo. Hoang phí năng lượng. Nhưng việc cho phép mục tiêu nhìn thấy cô ta trước vốn chỉ là một cách cô ta tỏ ra kiêu ngạo, ta biết rõ. Đối với một sát thủ, hành động đó thật ngu ngốc. Ta chỉ thích nấp ở một xó xỉnh, chờ cho mục tiêu bị giày vò gần chết và ra tay kết liễu. Nhưng cô ta thì khác, cô ta mang dòng máu của một chiến binh, cái dòng máu kiêu ngạo một ngày nào đó sẽ tự bóp chết cô ta.

Ta ngắm nhìn, ngắm nhìn bộ giáp trên người cô dần nứt toác ra. Đó là hệ quả của sự kiêu ngạo. Và trên hết đó là hệ quả của những tham vọng. Ta đã từng chứng kiến những tham vọng như thế. Là một đứa nhóc sống chui lủi bên dưới đáy của đồng loại, ta đã chứng kiến những kẻ tham vọng trồi đầu lên trên những đồng loại của mình, đủ cao để khiến tất thảy phải nhìn thấy họ, vượt lên trên đám đông. Và rồi ta chứng kiến đám đông trừng phạt họ vì điều đó.

Đây không phải lần đầu ta phải chạm trán cô ta, cô ta là đối thủ, cũng là người thầy của ta. Nhờ vào cô ta mà ta mới nhận được tầm quan trọng của bóng đêm. Sự tĩnh lặng và chui rủi đi như một con chuột – điều đó giúp ta sống sót.

*****

Đây không phải lần đầu ta chạm chán cô ta, và việc đó ta phải nhắc lại lần thứ hai.

Vết sẹo trên mắt trái cô ta nhăn lại, nó làm ta nhớ… nhớ về…?

Cô ta là lớp con nhà gia thế, là đứa con của hoàng tộc. Còn ta – một kẻ bị truy nã, sống vẩn vơ ngoài vòng pháp luật – không hơn không kém.

Đêm mùa Đông năm đó, ta không do dự, đúng hơn là chưa từng do dự. Mặc cho đống giấy truy nã dán đầy trên tường những con phố. Dẫu sao cũng đã mang tiếng, thì ta sẽ mang tiếng đến cùng. Ta đã từng nghĩ ta sẽ chôn vùi cả bản thân ta, lẫn kẻ truy lùng ta: chính là cô gái mà ta đang lặng thầm quan sát.

Hơi lạnh của khu rừng, những mảnh băng lấp lánh trên chỗ cành cây mà ta yên vị, quan sát, chờ cô ta xuất hiện.

Khi xuất hiện, cô ta bị bao phủ bởi thứ mùi tro nồng nặc.. Chúng bám víu vào cô, dai dẳng như chính thất bại của cô vậy. Luôn có một cái giá cho thất bại. Ngày hôm đó, đối với cô ấy, ta chính là cái giá.

Ta đã lên kế hoạch hoàn hảo. Ta không cho phép bản thân làm bất cứ thứ gì tệ hơn. Độ dốc của mặt đất, cường độ và phương hướng của những cơn gió rít qua tán cây. Chuyển động của cô ta, bộ giáp, vũ khí, và từng bước đi. Lưỡi đoản kiếm, sáng loáng và đậm mùi khát máu trên tay ta đã được chuẩn bị một cách hoàn hảo. Tất cả chúng đều lướt qua tâm trí ta, trước khi ta tự do hành động. Và tấn công.

Ta đáp đất không một tiếng động. “Đập Ngói” [Brick Break] của ta cắt vào thinh không, bị đòn “Chém” [Slash] của cô ta chặn lại, và lại vào thinh không.

Ta là con cáo già trong trận chiến này, ta nắm rõ và cảm nhận nó. Một con cáo già sẽ chẳng bao giờ từ mọi thủ đoạn. Ta bất chợt đổi tay, đòn “Chém” của ta cứa qua mắt ả. Vệt máu chạy dài phía sau đường kiếm, màu đỏ thẫm bừng nở trong không trung lạnh lẽo.

Bước đà đẩy ta vượt qua cô ấy, đúng như ta dự tính. Ta nhìn lại, tâm trí thật tĩnh.

Ta quay lại và thấy cô ấy vẫn đứng đó. Cô lấy tay ôm chặt mắt trái, máu rỉ ra trên bàn tay cô ả, nhưng cô ta không ngã xuống. Bụng ta thắt lại. Mồ hôi rỉ ra dọc hai bên sườn, mặc cho cái lạnh. Cô ta lẽ ra phải ngã xuống sau nhát chém ấy.

Nhát chém duy nhất ấy.

Cô không được sống. Chắc chắn là vậy…

Ta đã nói với cô ấy như thế. Những câu chữ đó không đánh gục được cô ta, nên ta đã nhắc lại. Ta hét vào mặt cô ta.

Và cô trả lời ta bằng lưỡi kiếm.

Bọn ta đã chiến đấu, hoặc đúng hơn, cô ta đã chiến đấu. Cô ta là một bóng hồng với một ý chí chiến đấu mãnh liệt và đôi kiếm kim loại sáng loáng, những nhát cắt, nhát chém của cô được thúc đẩy bằng cả nỗi đau, kĩ năng và cơn thịnh nộ. Cơn giận đã vặn xoắn cô, nó thậm chí còn nuốt chửng đi vết thương mà ta đã ban tặng cho cô gái này.

Ta vờn quanh cô ấy, lạnh lẽo và vô sắc trước cơn say máu của cô. Ta say đắm cô ta và màn “Vũ Điệu Kiếm” của cô ta là sự thật. Say đắm từ lần đầu tiên được nhìn thấy cách cô ta uốn người. Ta không dùng được “Vũ Điệu Kiếm“, đó là một điểm yếu cứng của bản thân ta. Nhờ vào “Vũ Điệu Kiếm” mà những “Nhát Chém Trong Đêm” [Night Slash] của cô như trở nên điên loạn giống nanh vuốt của con sói săn mồi. Đã ba lần cô ta suýt cắt thấu xương ta, trút cạn sinh lực trong ta xuống mặt đất băng giá nơi nền rừng, nhưng cảm xúc của cô đã phản bội những nhát chém ấy. Cô ta là một con sói khát máu điên cuồng, nhưng đồng thời cũng là một nụ hồng non nớt. Kỹ năng có, nhưng chưa đủ. Chúng vừa đủ để ta dịch chuyển tránh né. Bản năng vẫn còn đó, nhưng cô ta không lên kế hoạch cho những nhát chém, và máu ta vì thế không đổ.

Ta từng thoáng nhận ra một sơ hở, nơi ta có thể kết liễu cô ta. Cô ta lẽ ra đã ngã xuống, và lần này là thật. Sẽ chẳng ai biết được sai lầm của ta, chẳng ai ngoài ta.

Ta đã phát hiện sơ hở đó, nhưng đã để nó trôi qua. Sau pha “Đập Ngói” thất bại, ta sẽ không cố gắng thực hiện nó thêm một lần nữa, và nếu ta bị hạ sát bởi cô ấy thì cũng xứng đáng. Bởi giờ ta cũng chẳng khác gì cô ấy.

Ta và ả đứng nhìn nhau, một con cáo già lưu manh và một con sói điên khát máu. Tự lúc nào mà trận chiến giữa cả hai đã tự ngưng lại. Cô ấy nhìn ta cất lưỡi kiếm vào trong, và cô dừng lại.

Cô ta lấy tay chạm vào khuôn mặt của mình một lần nữa, miết dọc theo vết thương sẽ không bao giờ rời khỏi cơ thể cô. Hơi thở nóng tỏa ra trong không trung lạnh giá, như sự giận dữ tỏa ra trong từng câu chữ cô thốt ra. Có lẽ cô ta đang suy nghĩ trong đầu rằng thứ gì lấy được từ ta sẽ là một món chiến lợi phẩm xứng đáng? Kiếm của ta? Một con mắt? Hay là cái xác của ta?

Cô ta không chỉ là con sói, cô ta cũng là một con cáo già…

Trận chiến ban nãy chỉ là mồi nhử, mồi nhử để dụ ta lộ mặt, đến khi ta phát hiện ra ta bị bao vây thì xem ra đã quá muộn…

Nhưng may mắn… ta vẫn còn có màn đêm…

Cái màn đêm bao phủ đúng lúc, để ta chui rúc và lỉnh đi như một con chuột – cái bản năng mà một đứa trẻ sống dưới đáy đồng loại đã học được trong những ngày tháng mà cuộc đời nó tăm tối nhất…

Còn cô gái đó, từ ngày đó, ta vẫn cứ vất vưởng mãi màn “Vũ Điệu Kiếm” của cô ta. Ta là một tên sát thủ mang tâm hồn thi sĩ thơ mộng, từ lần gặp đó, ta đã âm thầm đặt một cái tên cho cô: “Lưỡi kiếm hoa hồng“.

*****

Máu đã lan khắp những tảng đá từ đám Bisharp đang nằm dưới chân của cô ấy. Ta ngắm nhìn cô ấy xử gọn đám tép riu còn ở lại thách thức cô ta. Ta tưởng tượng bản thân mình là kẻ đứng cuối trong bọn chúng, chứng kiến sự khởi đầu mà hắn không được chứng kiến, trước khi đầu hắn rời khỏi cổ và trở về cõi chết.

Trong một vài giây ngắn ngủi, cô ấy đã thưởng ngoạn thành quả của bản thân. Cô mỉm cười, vết sẹo nhạt nơi mắt trái co lại. Cô ta giãn người, những múi cơ trên người cô trở nên mềm oặt lạ kỳ. Nụ cười chợt tắt, chỉ còn ánh sáng xanh bao bọc lấy bản thân cô ta.

Đêm đổ máu” đã kết thúc – phần thắng thuộc về một bóng hồng.

*****

Cô ta có nhận ra ta không?” – Đó là dòng suy nghĩ lộn xộn xuất hiện trong đầu ta, khi ta đang nín thở mong rằng cô ta sẽ không phát hiện ra ở đây vẫn còn một con Bisharp khác. Chẳng hiểu sao tự dưng ta lại làm thế, ta hành động trong vô thức? Hay đó là chủ ý khi ta đang dần thấy sợ hãi? Ta không biết…

Mãi đến khi cô biến mất khỏi bụi gai rậm như một làn khói mờ, ta mới cho phép bản thân thở hắt ra. Những múi cơ đã ghì nén hàng giờ đồng hồ thả lỏng trong tích tắc. Chỉ giờ đây, khi cô ta đã đi mất, ta mới có thể rút ra lưỡi kiếm.

Tay ta vằn vện hàng ngàn vết sẹo, mỗi vết là một bước nhỏ xíu trên con đường tiến đến trạng thái hoàn mỹ bất khả chiến bại mà ta thèm khát. Ta thu lưỡi kiếm lại, và lại bung nó ra, và rồi một lần nữa. Và một lần nữa. Lưỡi kiếm sáng loáng, vết máu mà ta đã từng vấy lên nó đã từ lâu phai mất, chờ đợi cái ngày mà ta có thể lại trở thành cái giá phải trả cho thất bại của cô ta một lần nữa.

Nhiệm vụ ám sát lần này của ta thất bại, thất bại là do ta không hành động. Nhưng lạ lùng thay, bây giờ trong đầu ta vốn chẳng suy nghĩ gì đến việc phải đối mặt và giải thích sự thất bại này với con Bisharp đã thuê ta như thế nào. Giờ trí não ta chỉ nghĩ về cô – nghĩ về dáng vẻ mảnh khảnh uốn lượn mỗi khi “Vũ Điệu Kiếm” cất lên khi cô vẫn còn là con Bisharp. Ta thấy tiếc, tiếc rằng sau này sẽ chẳng được nhìn thấy hình ảnh tuyệt mỹ đó thêm lần nào nữa…

Tác giả: Hoàng Thị Khánh Linh.

TỪ TRANH MINH HỌA – THÀNH CHUYỆN CÙNG KỂ