Ngày mới lại đến tại Khe Vực Khổng Lồ [Giant Chasm], Kyurem thức giấc và từ từ nhìn sang chủ nhân của nó. Chậm rãi nhìn cô gái đang mơ ngủ bên cạnh, nó bất giác cảm thấy quen thuộc đến lạ lùng. Chợt em mở mắt. Hai đôi mắt vàng nhạt nhìn nhau. Dẫu có hơi đơ một chút nhưng em vẫn dịu dàng xoa lên gương mặt góc cạnh to lớn ấy. Vừa định đứng lên hoạt động một chút thì từ bên ngoài, Cryogonal đầu đàn bay vào:
“Ngài Kyurem! Tiểu thư Kori!” – Cryogonal cất tiếng gọi gấp rút.
“Có chuyện gì?” – Kyurem quay sang, trầm mặc hỏi.
“Có kẻ cố tình xâm nhập thưa ngài.” – Cryogonal nói.
Qua lời kể thì dạo gần đây hay nói đúng hơn là một tuần kể từ khi vụ lùm xùm về Lilyane nổi lên thì tại Khe Vực Khổng Lồ, các Cryogonal luôn bắt gặp một Froslass đang cố gắng xâm nhập nơi này cho bằng được. Dù đã ra sức ngăn cản nhưng thân đều mang trong mình hệ Băng, chưa kể Froslass còn nhỉnh hơn một số Cryogonal khác nên thành ra việc giữ chân nàng ma tuyết này thật sự không hề dễ dàng. Cuối cùng do quá cứng đầu nên các Cryogonal đã hợp lực hội đồng Froslass một trận.
Nghe vậy, em cũng rất bất ngờ, Kyurem chắc cũng có cảm xúc tương tự. Cảm thấy việc này có chút gì đó kỳ lạ nên em quyết định cùng Rồng băng của mình đi xem thế nào. Đưa em ra khỏi khe vực, vị trí mà Cryogonal đầu đàn chỉ đến cũng không quá xa. Đáp xuống sườn núi phủ tuyết dày, em bị bất ngờ trước lớp tuyết trắng muốt bị Kyurem ấn xuống tạo thành vết lõm sâu. Ước tính chắc đâu đó nửa mét. Cộng thêm cái thời tiết gió sương mây mù nên xung quanh lại càng lạnh lẽo hơn. Do tình trạng tuyết dày nên Cryogonal đã khuyên em không nên xuống. Thế là em ngồi lại trên lưng Kyurem.
Bên các Cryogonal chúng mang Froslass đến, có lẽ nàng ma nữ băng giá rất đuối sức khi phải liên tục chống lại sự tấn công của cả đàn Cryogonal, nhưng nó vẫn nhận ra người mà nó muốn tìm. Nhưng đứng trước uy áp của Kyurem thì Froslass thật sự không dám thở mạnh. Nó biết chứ, muốn gặp được em đâu phải chuyện dễ dàng? Nó có thể bị tước đi mạng sống bất cứ lúc nào dưới sức mạnh của huyền thoại băng giá, nhưng vì cô chủ của nó, chỉ cần là người có thể giúp cô chủ thì nó cũng sẽ tìm gặp cho bằng được. Ngước nhìn người con gái trên lưng vị huyền thoại khổng lồ, Froslass chỉ có thể lấy ra một thứ từ ống tay dài của mình. Cryogonal đưa thứ đó cho em. Em nhìn vào thứ vừa được thả xuống thì vô cùng ngạc nhiên. Trong tay em hiện tại là một mảnh báo còn mới vừa được cắt ra và kế bên là một tấm hình chụp đã cũ.
Nhìn vào tờ báo thì em liền nhận ra nhân vật được in trên đó. Còn ai khác ngoài Lilyane chứ? Nhưng khi đưa tấm hình chụp cũ lên xem thì em thật sự bất ngờ. Trong hình là một cô bé hết sức dễ thương với mái tóc dài màu xanh dương nhạt chuyển dần thành trắng muốt ở phía đuôi. Đôi mắt thủy tinh lấp lánh to tròn, trên môi còn cười rất tươi. Mặc váy xanh và ôm một bé Snorunt trong lòng. Nhìn vào Pokemon trong tấm ảnh em liền nhận ra nàng ma tuyết trước mắt mình. Rất có thể bé Snorunt trong tấm ảnh chính là Froslass. Vậy là cô bé này là chủ nhân của nó sao? Mà khoan, hình như…
“Đây là…”
Em thốt lên kinh ngạc khi nhìn thấy sự tương đồng giữa hai tấm hình. Dù cho Lilyane đã nhuộm tóc vàng nhưng đôi mắt thủy tinh thì không lệch đi đâu được. Vậy… chẳng lẽ hai người này là một? Thử lật lại tấm hình cũ xem có tìm được gì không thì phía sau chỉ có vỏn ven một dòng chữ
“Yukinohana Yukina – 6 tuổi.”
Bỗng ký ức của bà chủ quán súp hiện về trong đầu em:
“Vậy… cô ấy tên gì ạ?” – Em tò mò hỏi bà.
“Con bé tên là Yukina. Nhưng hiện tại nó đã đổi tên thành Lilyane rồi.” – Bà chủ hàng súp trả lời. Có vẻ bà ấy rất nhớ cô cháu gái này.
Đúng rồi! Sao em không nhớ ra chuyện này sớm hơn? Nhìn vào tấm ảnh rồi nhìn xuống Froslass, em lấy tinh thần mà hỏi:
“Cô ấy… là nhà huấn luyện của cậu, đúng chứ?”
Nàng ma tuyết chỉ gật đầu xác nhận, đôi mắt vàng ánh lên vẻ u sầu. Nhưng em thì lại khác, nhớ lại những sự việc đả xảy ra, em cảm thấy vụ việc này không hề đơn giản. Nhớ lại những lời bà chủ đã nói cộng thêm tấm hình mà Froslass đưa cho, em không nghĩ một người như Yukina lại có thể biến chất nhanh đến vậy. Nhưng 10 năm cũng là một khoảng thời gian không hề ngắn. Rồi việc đám vệ sĩ đòi đưa Lilyane về, em lại càng chắc với suy nghĩ của mình hơn. Mọi chuyện dần trở nên rắc rối rồi. Chợt nhớ rằng bà chủ hàng súp đã đưa Yukina đến bệnh viện kiểm tra nên em quyết định nhờ Kyurem đưa mình vào lại thành phố một chuyến, sẵn tiện tìm hiểu chuyện của Froslass luôn.
“Ngươi định giúp ả đó sao?” – Kyurem hỏi em, có vẻ nó không thực sự hài lòng với quyết định này.
Lời nói có phần chối bỏ của Kyurem làm em có phần bất ngờ, còn Froslass thì bị dọa sợ. Ánh nhìn của Kyurem như đang muốn nàng ma nữ cút đi vậy. Cảm thấy không ổn, em liền nhảy xuống lưng Kyurem mặc cho các Cryogonal ngăn cản. Kệ luôn đống tuyết dày ngập gần đến đầu gối của mình, em vẫn cố gắng bước từng bước đến trước mặt con Rồng băng to lớn. Đưa hai tay lên chạm vào gương mặt nó, em nhẹ nhàng nói:
“Kyurem, mình biết cậu không muốn dính dáng vào chuyện của loài người và đương nhiên mình cũng vậy. Nhưng để mọi thứ chấm dứt, ta cần giải quyết nó nhanh nhất có thể. Với lại giúp một người nào đó cũng là giúp chính bản thân mà.”
Nghe em nói vậy, cùng nụ cười dịu dàng trên môi. Kyurem lần nữa âm trầm. Dẫu sao thì ngay từ đầu mọi sự đã không liên quan tới nó nhưng nó cũng không thể bỏ lại chủ nhân của mình. Hai dòng suy nghĩ cứ đấu đá trong tâm trí Kyurem làm con Rồng chợt cảm thấy quen thuộc đến rợn người. Thật sự, nó nên làm gì đây?
“Froslass đã tìm đến tận đây chỉ để cầu mong sự giúp đỡ của mình. Mình không muốn công sức đó bị lãng phí. Cũng như cách mình đã cố gắng, vượt qua băng giá để chạm đến cậu vậy.”
Kyurem không biết gì hơn, đành chấp nhận đi theo em lần này. Đáp lại em bằng cái gật đầu, các Cryogonal phải giúp em lên lưng Kyurem lần nữa. Froslass cũng được ngồi nhờ trên lưng Kyurem mặc dù cô nàng có thể bay lơ lững. Theo lời của nàng ma tuyết được Cryogonal đầu đàn phiên dịch lại thì em cũng đã hiểu tương đối một số chuyện.
Trước đây khi vẫn còn là một Snorunt, Froslass đã kết bạn với Yukina. Kể từ đó cả hai rất thân thiết với nhau. Cứ mỗi lần Đông đến là một người một Pokemon cứ chạy ra ngoài nghịch tuyết cho thật thỏa thích mới thôi. Yukina cũng dẫn nó cùng nhau trượt băng khi có dịp. Nói chung, cả hai đã có một tuổi thơ rất vui vẻ. Nhưng đó chỉ là cho đến khi Yukina được nhận nuôi bởi một gia đình giàu có. Do gia đình đó viện cớ rằng chỉ có thể nuôi được cô bé nên Snorunt đã bị buộc phải bỏ lại. Suốt 5 năm cô đơn, nó đã thật sự rất buồn nhưng cho tới khi nó nghe được tin đồn rằng Yukina đã không còn nữa. Lúc đó nó thật sự rơi vào tuyệt vọng. Dẫu có tìm đến bà của Yukina thì bà ấy cũng chẳng thể giúp nó được. Quá đổi tuyệt vọng, sự ai oán và đau khổ của nó đã giúp nó trở thành nàng ma tuyết như hiện tại. Froslass đã luôn mong rằng, bản thân sẽ có thể tìm lại linh hồn của Yukina nhưng nó thật sự không thể. Dù cho có đi bất kỳ đâu tại vùng Unova thì nó cũng chẳng thể tìm được chút tin tức nào. Nhưng tất cả đều như bị sụp đổ khi Froslass gặp lại Yukina nhưng là trong một hình dáng hoàn toàn khác. Chẳng còn là cô bé dễ thương ngày nào mà giờ đã là một nghệ sĩ trượt băng nghệ thuật kiêu ngạo. Hình ảnh Lilyane đối xử tệ với các Pokemon và nghênh ngang với những người xung quanh đã khiến Froslass bị sốc. Dù rất nhiều lần muốn lại gần Yukina, nó cũng không thể làm được. Vậy nên nó mới nhờ đến sự trợ giúp từ em, vì nó đã chứng kiến tất cả những gì đã xảy ra vào ngày hôm đó.
Đến với thành phố, Kyurem đáp xuống cánh rừng hoang vắng. Em nhanh chóng đưa Rồng băng to lớn của mình vào trong bóng chứa rồi mới cùng Froslass tiến vào thành phố. Nhờ các Cryogonal do thám, em nhanh chóng dắt nàng ma tuyết đến bệnh viện, nơi mà tuần trước bà chủ hàng súp đã đưa Lilyane vào. Bước vào bên trong, Em nhanh chóng chạy đến hỏi chị y tá đang rực quầy gần đó.
“Chị ơi, phòng của bệnh nhân Lilyane ở đâu vậy ạ?”
“Em hỏi cô nghệ sĩ trượt băng đó sao? Chẳng phải cô ấy đã được gia đình cho xuất viện vài ngày trước rồi à?” – Chị vừa kiểm tra sổ sách, vừa nói với em.
“Ơ… thật sao chị? Nhưng ai đã làm vậy ạ?” – Em cố gắng hỏi như để có thêm thông tin.
“Theo chị nhớ thì người ký giấy xuất viện là quản lý của cô ấy.” – Chị y tá nói và cho em xem thử giấy tờ.
Nhìn tờ giấy ghi tên đóng mộc đầy đủ, em đơ người với một trạng thái không thể tệ hơn làm Froslass lại càng thêm khó xử. Cảm thấy mọi thứ không ổn, Cryogonal liền trấn tỉnh cô chủ của nó. Cuối cùng không giúp được gì nên em đành phải quay đầu ra khỏi bệnh viện. Nhưng vừa đi em vừa nhớ đến cái tên được nhắc đến trong đó – Aden. Chẳng phải anh ta là nhà thiết kế riêng cho Lilyane sao? Vừa làm quản lý vừa làm nhà thiết kế à? Có gì đó kỳ lạ vậy nhỉ?
“Cryo! Cryo!”
Từ đâu một bé Cryogonal bay đến, hốt hoảng kêu lên trước em và Cryogonal đầu đàn. Đã vậy còn nháy nháy rất nhiều giống như là đang gặp khủng hoảng chuyện gì đó vậy.
“Cái gì?!” – Cryogonal đầu đàn như muốn hét lên.
“Có chuyện gì vậy?” – Cảm thấy có điều gì đó không may, em lo lắng hỏi.
“Không ổn rồi tiểu thư. Có… có một Abomasnow đang giữ một trong số những người anh em của tôi!” – Cryogonal hốt hoảng nói.
“Sao… sao cơ? Abomasnow?”
Thế là cả nhóm đành chạy theo hướng của Cryogonal. Chẳng hiểu sao suốt cả ngày hôm nay em luôn có cảm giác rất lạ. Rốt cuộc là có chuyện gì vậy chứ? Đến nơi thì trước mắt em là một con Abomasnow to lớn. Nó đang dùng cánh tay to khỏe của mình để bóp chặt lấy Cryogonal, không cho Pokemon tinh tể kia nhúc nhích cục cựa.
“Cryogonal!”
Nghe tiếng gọi từ em, bàn tay của Abomasnow liền thả lỏng, nhờ đó mà bé Cryogonal mới có cơ hội thoát ra ngoài.
“Cậu có sao không?” – Em lo lắng hỏi.
“Cryo! Cryo!” – Bé Cryogonal sà vào người em, ánh mắt như muốn khóc.
Nhìn lên Abomasnow. Em bất ngờ khi thấy nó chỉ đứng yên nhìn em mà chẳng nói gì. Bất chợt một giọng nói khác cất lên làm em bất ngờ:
“Xin lỗi vì Abomasnow của tôi đã có hành động thô lỗ.”
Từ phía sau Abomasnow to lớn, một chị gái bước đến. Chị ấy có mái tóc trắng như tuyết được cắt ngắn và có phần ôm vào gương mặt, phía sau còn là hai chùm tóc dài riêng biệt cong dần ở phía đuôi, đồng thời chuyển dần sang màu xanh dương nhạt. Hàng mi trắng như cành lá phủ tuyết cùng đôi mắt xanh trong như mặt hồ băng. Khoác lên bộ đồng phục mùa đông như được tân trang lại từ đồ của quân đội, chị ấy bước đến bên cạnh Abomasnow của mình, kế bên còn là một Glaceon.
“Thay mặt Abomasnow, cho tôi xin lỗi những chuyện vừa rồi.” – Chị ấy cất giọng, nói.
“Nhưng chị là ai?” – Em dè dặt hỏi.
“Tôi là chủ nhân của Abomasnow và cũng là… người mà Froslass kia thật sự cần gặp.” – Vừa nói, đôi mắt lạnh lẽo của chị vừa hướng về phía nàng ma nữ băng giá khiến nó giật mình.
Em bị bất ngờ trước thông tin này. Cảm thấy bản thân đã đưa đối phương vào trường hợp khó xử, chị ấy chỉ đành mở lời:
“Ở đây không tiện tiếp chuyện. Liệu cô sẽ về nhà cùng tôi chứ?”
Không biết phải nói sao trước lời mời có chút đường đột, nhưng vì đây là cách xử lý tốt nhất nên chắc là nên thuận theo thì hơn. Theo chân cô gái về nhà. Thật bất ngờ khi đó là một tòa dinh thự khá sang trọng. Dù chỉ là quy mô nhỏ nhưng nhìn từ bên ngoài vào cũng đủ thấy được vẻ cổ kính uy nghiêm. Nhìn bảng tên khắc chữ “Yukinohana”, em ngờ ngợ khi nhận ra đây có thể là một gia tộc khá danh tiếng tại thành phố này. Vậy không lẽ Yukina cũng xuất thân từ đây? Vào nhà, em cùng Cryogonal đầu đàn và Froslass được tiếp đãi khá chu đáo. Ở đây chỉ thấy mỗi mình quản gia, chắc chủ nhân của nơi này không thích tốn tiền chăng? Mà lạ thật. Sao hồi trước em xem và tìm hiểu về thế giới Pokemon. Đâu có gia tộc nào hay gia đình nào có họ là Yukinohana.
“Mời ngồi.”
Chị gái sau khi dẫn em đến phòng khách liền nhờ quản gia pha trà cùng phép lịch sự tối thiểu. Ngồi đối diện nhau, bây giờ chị ấy mới bắt đầu giới thiệu bản thân:
“Xin lỗi vì đã ngấp rút mời cô đến như vậy. Tôi là Yukinohana Fuyuo, chủ nhân đời thứ 63 của gia tộc Yukinohana.”
“Chị… chị mang họ Yukinohana?” – Em lắp bắp hỏi.
Em quay sang nhìn Cryogonal rồi quay sang nhìn Froslass với một gương mặt không thể bất ngờ hơn.
“Đúng vậy, tôi chính là người nhà của Yukinohana Yukina, người được biết đến với nghệ danh ‘Công chúa sân băng’ – Lilyane”.
Nghe vậy, trong mắt em như mở ra tia hy vọng.
“Nhưng trước hết, tôi muốn biết tên của cô.” – Fuyuo nói, tông giọng có chút lạnh lùng,
“Em là Kori. Chị cứ gọi như vậy là được.” – Em lễ phép đáp lại.
Bỗng Froslass tiến lại gần Fuyuo. Hai cánh tay chấp lại như một lời cầu xin. Fuyuo cũng thuận theo mà chào đón nó. Đúng vậy. Làm sao cô có thể để mặc Pokemon của em gái mình được?
“Trông chừng cậu ấy giúp mình.” – Fuyuo nói nhỏ với cô bạn Glaceon của mình.
Glaceon gật đầu nhận lệnh, đi đến dẫn Froslass ra một chỗ khác để làm quen. Sau khi hai Pokemon đã rời đi. Bây giờ hai cô gái mới bắt đầu vào việc chính.
“Fuyuo – san, chị là người nhà của Lily… À không, của Yukina đúng không ạ?” – Em hỏi để xác nhận.
“Phải, con bé chính là em gái ruột của tôi. Tấm ảnh mà cô đang giữ là một trong những bản sao mà tôi đã nhờ bà Mine chụp lại.” – Fuyuo nói.
“Bà Mine? Chẳng phải bà ấy là chủ của hàng súp đó sao?” – Em nhận ra.
“Đúng vậy, bà ấy vốn là họ hàng xa của tôi. Trước đây bà ấy từng ở rất xa nơi này. Tuy nhiên từ khi không còn chăm sóc cho Yukina. Bà ấy đã chuyển đến đây để sống.”
“Chị biết Froslass sao?” – Em thắc mắc hỏi.
“Phải, trước đây bà Mine từng kể cho tôi về câu chuyện giữa Yukina và Snorunt nên tôi cũng hiểu đôi chút. Việc cậu ấy tiến hóa thành Froslass và đi tìm em gái tôi cũng vậy.”
Lúc cô nói hết thì Abomasnow cũng bước đến với khay đựng trà bánh trên tay vừa nhận được từ quản gia. Fuyuo nhận lấy chiếc khay, cảm ơn cậu người tuyết to lớn của cô rồi tiếp tục câu chuyện với Em.
“Nếu chị là chị của Yukina thì tại sao chị lại không sống cùng cô ấy? Rồi giờ… để cô ấy thành ra như vậy?” – Em hỏi như để giải tỏa thắc mắc trong lòng.
“Cũng phải. Nếu lúc đó tôi không quá khó khăn thì tôi cũng chẳng muốn xa con bé.” – Fuyuo trả lời lại. Trên gương mặt là một nụ cười khổ tâm.
Em thấy mình đã chạm đến nỗi đau của người khác mà tự muốn đánh bản thân một cái. Sao em lại có thể nói thẳng thừng ra một câu như vậy chứ? Thật đúng là chẳng có duyên gì cả.
“Mọi chuyện xảy ra như ngày hôm nay cũng là do gia tộc tôi mà thành.”
Nói xong, cô uống một ngụm trà như thể tiếp tục có tâm trí để nói tiếp câu chuyện mà bản thân đã chẳng muốn nói đến từ lâu.
“Trước đây gia tộc tôi từng rơi vào tình trạng suy thoái nặng nề. Cha mẹ tôi đã mất cũng chỉ vì điều đó. Cuối cùng tôi phải là người ở lại để tiếp tục duy trì dòng họ Yukinohana này.”
Nghe vậy em cũng bất ngờ. Không thể ngờ là chị gái trước mặt mình đã từng trải qua nhiều thứ như vậy. Trông lại bản thân, coi bộ những gì em từng trải qua vẫn còn nhẹ chán so với chị ấy.
“Vậy mà Yukina lại không may mắn khi sinh ra trong gia tộc này. Giá như con bé không mang huyết mạch của Yukinohana thì bây giờ sẽ không phải sống như vậy. Lại càng tốt hơn nếu tôi không phải chị ruột của con bé.” – Fuyuo nói như tự trách bản thân khiến Abomasnow đứng sau cũng phải lo lắng theo.
“Xin chị đừng nói như vậy.”
Em lên tiếng trước lời nói có phần tiêu cực của Fuyuo. Em nhìn thẳng vào đôi mắt hồ băng đó, ánh mắt mang sắc vàng nhạt như muốn ánh lên.
“Chị không nên tự trách bản thân như vậy đâu ạ.”
Cô có chút bất ngờ khi bị em lên tiếng. Nhưng rồi nụ cười khổ trên môi dần phai nhạt.
“Quả nhiên, cô cũng không muốn tôi nói đến việc đó đâu đúng chứ? Đúng là…”
“Nếu nói về Yukina. Thì bây giờ em lại cảm thấy ganh tị với cô ấy.”
Lời nói cắt ngang của em khiến Fuyuo giật mình. Nhìn em cúi mặt xuống, bàn tay gần như đã nằm lấy váy của bản thân. Có thể nói, em đang rất bình tĩnh để tiếp tục với cô. Ngẩn đầu lên với ánh mắt có chút đượm buồn, em nói:
“Yukina thật may mắn khi có một người chị như chị, Fuyuo – san.”
“Tiểu thư…” – Cryogonal đầu đàn đang lơ lửng bên cạnh cũng không khỏi lo lắng. Đây chính là điều mà nó không bao giờ muốn. Nó không muốn em ủ rũ thế này. Còn Fuyuo thì cũng không khỏi bất ngờ trước câu nói ấy.
“Dù không trở nên thay đổi như cô ấy. Nhưng ít nhất, Yukina vẫn còn sự nghiệp. Có tương lai dài phía trước, có người hậu thuẫn theo sau. Em còn chẳng được một góc như cô ấy.”
“Cô…” – Fuyuo ngỡ ngàng.
“Sự lo lắng mà chị dành cho Yukina… là thứ mà cả đời em cũng không cảm nhận được.”
Đôi mắt lạnh lẽo mở to, Fuyuo ngạc nhiên khi nhìn thấy nụ cười đau lòng trên gương mặt cô gái ngồi đối diện. Cryogonal bay bên cạnh giờ còn lo hơn.
“Em cũng như Yukina, cũng có hai người anh trai. Nhưng rồi mỗi người một ngã và chẳng còn ai nhớ đến sự hiện diện của em hết. Ngay từ đầu khi vẫn còn ở cạnh nhau, sự tồn tại của em sớm đã mờ nhạt rồi chị ạ.”
Không khí im lặng bắt đầu bao trùm cả căn phòng…
“Vậy nên xin chị đừng tự trách bản thân như vậy. Em tin rằng vào một ngày nào đó, Yukina sẽ trở lại bên chị và thấu hiểu cho chị thôi.”
Lời nói nhẹ nhàng như cuốn theo nụ cười của em. Lời nói vừa rồi nhất thời khiến Fuyuo im lặng. Cảm thấy không ổn, Cryogonal liền giải vây bằng cách mà nó cho là tốt nhất. Với lấy tách trà đã được Fuyuo rót sẵn lúc nãy, nó nhẹ nhàng nâng lên và đưa đến trước mặt em.
“Tiểu thư.” – Cryogonal nhẹ nhàng cất tiếng.
“Cảm ơn cậu, Cryogonal.” – Em nhận lấy tách trà.
Quả nhiên có nước vào giúp em đỡ rối tâm trạng hơn hẳn. Fuyuo cũng chẳng thể nói nổi nhưng không phải cô đang thương hại cho câu chuyện của em. Mà chính câu chuyện ấy lại khiến cô nhớ đến lời nói của một người. Một người mà ngay cả gia tộc này dù có phải lụi tàn, cũng không thể chối bỏ trọng trách đã được giao cho. Lấy một hơi bình tĩnh trước những lời vừa rồi, Fuyuo vào thẳng vấn đề mà cô đã muốn nói:
“Hiện tại, tôi rất biết ơn khi cô đã chấp nhận lời đồng ý giúp đỡ từ Froslass. Còn về Yukina thì cô không cần nghĩ đến quá nhiều vì đây là việc riêng của hai chị em trong gia đình tôi.”
“Nếu chị đã nói vậy thì em cũng an tâm.” – Em nở nụ cười và đáp lại.
“Nhưng điều quan trọng hơn. Cô chính là chủ nhân của con Rồng đó có đúng không?”
Nghe câu hỏi đanh thép đến từ Fuyuo, em đứng người im lặng. Vụ việc lúc trước em gây ra thật sự có đụng đến người nổi tiếng mà người đó lại còn là em gái ruột của Fuyuo. Rốt cuộc Fuyuo đã biết điều gì? Chẳng lẽ chị ấy biết đến sự hiện diện của Kyurem? Đối mặt với ánh mắt nghiêm nghị không lối thoát. Chẳng lẽ… ngay cả chị gái này cũng…
“Đúng vậy, tôi là nhà huấn luyện của cậu ấy.” – Em trả lời trong e dè và thận trọng.
“Nếu đã vậy… thì cô đừng nên đến thành phố này nữa.”
Fuyuo nói một câu thẳng thừng khiến em ngớ người. Nhưng tại sao?
“Pokemon đó… không phải là một Pokemon bình thường đúng chứ?”
Một lần nữa, em chính thức im lặng khi đối mặt với câu hỏi của Fuyuo. Em không biết phải nói sao khi cô gái trước mắt em dường như đã biết hết tất cả. Em nên làm gì đây? Cảm thấy đối phương đã im lặng quá lâu, Fuyuo cũng ngầm tự hiểu mọi chuyện, cô nói:
“Trên cương vị là người đứng đầu gia tộc đã xây dựng nên nền móng của thành phố này, tôi mong rằng cô đừng nên xuất hiện ở đây nữa. Tôi nghĩ chắc cô cũng biết, Pokemon của cô sẽ có một kết cục không tốt đẹp gì với những kẻ được gắn mác là trộm cắp và thợ săn Pokemon đâu nhỉ? Tệ hơn nữa là lọt vào tầm ngắm của một tổ chức hay băng nhóm nào đó. Lúc ấy, liệu cuộc sống của cô có còn an toàn hay không?”
Đúng đầu gia tộc đã xây dựng nên thành phố? Chị ấy có chức vụ cao đến thế sao? Nhưng hơn hết, câu nói của Fuyuo đã khiến em nhớ ra điều gì đó.
“Một băng nhóm?”
Em chợt nhớ ra. Trời ơi, làm sao em có thể quên đi sự hiện thân của các băng phản diện chứ?
“Băng Plasma…”
Em cúi đầu lầm bầm, lí nhí thốt ra cái tên ấy. Đôi mắt ánh vàng nhạt chợt mở to. Nơi này là thành phố Opelucid. Nơi có Hội quán hệ Rồng và nắm giữ mảnh Nêm GEN [DNA Splicers]. Thứ có thể khiến Kyurem biến đổi hình dạng giữa White và Black nhưng…. Chẳng phải bình thường Kyurem đã có thể làm được như vậy sao? Em nên tin vào những gì em biết trước đó hay thế nào đây? Khó hiểu quá. Em biết nghĩ gì bây giờ? Mà chưa kể, nơi này sẽ bị đóng băng bởi chính sức mạnh của Kyurem. Vậy chẳng lẽ… lũ người đó sẽ bắt cậu ấy?
Theo như những gì em biết thì sẽ có một trong bảy tên thủ lĩnh Plasma sẽ đến và cướp lấy mảnh Nêm GEN từ thủ lĩnh nhà thi đấu hệ Rồng. Sau đó Ghetsis sẽ sử dụng nó để Kyurem kết hợp với Reshiram của N để chống lại chính cậu ta, và rồi Zekrom xuất hiện. Sao mà rắc rối quá? Sao em có thể ngây thơ đến mức quên rằng vùng Unova này đang tiềm tàng một mối nguy hiểm chứ? Mà khoan đã! Những chuyện vừa rồi… đã xảy ra chưa? Kyurem từng nói với em là nó chưa từng nghe qua cái tên Keldeo bao giờ. Vậy là…
“Chị ơi cho em hỏi. Thành phố này đã từng bị đóng băng toàn phần lần nào chưa ạ?”
Nghe câu hỏi có phần hơi vô lý từ em, Fuyuo vẫn bình tĩnh trả lời:
“Nơi đây lạnh nhưng không đến mức bị đóng băng. Cũng chưa từng ghi nhận trường hợp bị đóng băng toàn thành phố nào.”
Gương mặt em mừng rỡ khi nghe Fuyuo nói thế. Vậy là tất cả vẫn chưa xảy ra. Reshiram và Zekrom vẫn còn bị phong ấn. Bên băng Plasma thì em không chắc nhưng vẫn tốt quá! Vậy là em có thể ngăn chặn việc Kyurem bị bắt rồi! Nhìn trạng thái của em thay đổi, Fuyuo cũng cảm thấy có phần khó hiểu nhưng rồi cô tiếp tục quay lại với những lời nói trước đó của mình:
“Những gì tôi nói liệu cô đã hiểu rồi chứ? Tôi hoàn toàn không có ý xấu gì nhưng chỉ mong cô hiểu được sự quan trọng của vấn đề.”
“Em đã hiểu rồi. Cảm ơn chị Fuyuo – san.”
Sau cuộc nói chuyện. Em cùng Cryogonal đã được tiễn ra tận cửa, còn Froslass thì chính thức được ở lại để Fuyuo chăm sóc. Bước đi trên con đường, Em dù vẫn còn suy nghĩ nhiều điều nhưng chung quy lại thì em vẫn lo lắng cho Kyurem. Chợt cảm thấy có gì đó vừa rơi trúng yết hầu của mình, em liền nhận ra đó là một giọt nước. Ngước nhìn bầu trời đã xám xịt mây đen. Hình như…
“Tiểu thư trời sắp mưa rồi.” – Cryogonal bay bên cạnh, nhẹ nhàng nói.
“Hình như hôm nay thành phố sẽ có bão đúng không?” – Em nhìn Pokemon đang bay bên cạnh mình mà hỏi.
“Vâng ạ.”
Thấy em không nói gì, Cryogonal thắc mắc:
“Tiểu thư, người định đi đâu nữa sao?”
“Cậu nghĩ sao nếu mình đi ăn sáng? Có thể khi về cơn mưa sẽ tan bớt, giúp Kyurem thuận tiện hơn.” – Em đưa ra đề nghị. Dẫu sao thì từ sáng đến giờ em cũng chưa ăn gì.
“Đó là một ý tưởng không tồi ạ.” – Cryogonal đáp lại.
Nói rồi cả hai mỉm cười khúc khích rồi cùng đến một quán ăn gần đó.
Quay lại với Fuyuo, khoảnh khắc em được quản gia tiễn ra cổng, Fuyuo lúc đó đang đứng nhìn từ cửa sổ ở tầng lầu phía trên. Trên tay cô còn là một cuốn sách lạ với bên ngoài ghi một thứ tiếng cổ đại nào đó. Nhưng ở kế bên dòng chữ ấy là một tớ giấy được dán vào giống như phiên dịch lại dòng chữ phía trên vậy.
“Nhật ký của tôi” chính là tên của thứ mà Fuyuo đang cầm. Nhưng nó lại không thuộc quyền sở hữu của cô mà là của người chủ trước đây của Abomasnow: Yona.
Lật ra trang giấy đã cũ với những dòng chữ cổ đại, Fuyuo đến với một trang không ghi gì cả nhưng bù lại, trong đó lại vẽ hình của một cô bé. Một cô bé tóc đen đang nở nụ cười xinh xắn, phía dưới còn có dòng chữ đã được dịch lại: “Kori – Công chúa điện hạ”.
“Abo…” – Abomasnow lên tiếng.
“Đúng vậy, chúng ta đã tìm được rồi.”
Fuyuo đáp lại. Hóa ra lý do cô nói em đừng đến đây nữa. Không chỉ một phần là có liên quan đến con Rồng to lớn kia mà còn là để em không gặp nguy hiểm. Dù cô quan tâm đến em gái mình nhiều hơn nhưng sự xuất hiện của “đứa trẻ băng giá” cũng khiến cô không tài nào yên lòng được. Lấy chiếc điện thoại ra, Fuyuo lướt danh bạ như để tìm tên ai đó. Chỉ thấy rằng cô lướt đến một người nào đó tên là “Zed” và gọi điện thoại vào số máy của người đó. Đầu dây bên kia nhanh chóng đáp lại Fuyuo.
“Tôi đã tìm thấy cô ấy… là em gái của ngài, thưa hoàng tử điện hạ.”
Với giọng nói có phần lấp lửng của cô. Có thể thấy người tên “Zed” này không hề là một thế lực tầm thường. Một thế lực mà ngay cả gia tộc Yukinohana cũng phải cúi mình.
“Con bé thế nào?” – Người bên kia hỏi, trong âm giọng còn có phần gấp rút.
“Công chúa, hiện đang sống rất tốt.” – Fuyuo chỉ có thể đáp lại như vậy.
Đầu dây bên kia có chút im lặng. Rồi người tên Zed kia trả lời.
“Cảm ơn đã giúp tôi lần này, Fuyuo.”
Nói rồi đầu dây bên kia cúp máy, để lại một Fuyuo lẵng lặng đứng đó. Ngước nhìn bầu trời đang dần chuyển mưa. Bây giờ, có lẽ cô nên hành động. Với Froslass ở đây, cô thề sẽ mang Yukina trở lại. Chiếc điện thoại nhanh chóng bị nắm chặt, Fuyuo thì thầm với ánh mắt căm hận:
“Ta nhất định sẽ không để yên cho ngươi, Aden Kaller!”
Tác giả: Đoàn Ngọc Khánh.
Rắc rối không nhỏ | CÂU CHUYỆN CỦA KORI | Song sinh hoàng tử |