MASCHIFF CỦA TÔI

Maschiff của tôi VPokedex

Cái mũi nhỏ nhắn màu nâu cam của nó thật sự thính vô cùng. Nó chỉ cần ngửi vài cái là đã có thể xác định chính xác vị trí của tờ tài liệu bị thất lạc. Hóa ra nó bị rơi dưới giường ngủ của mẹ tôi. Mẹ tôi ngó xuống, nhặt tờ tài liệu quan trọng của công ty lên, vui mừng xoa đầu con Maschiff của tôi và nói:

Cảm ơn con nhiều nhé Maschiff! Nếu không có con chắc mẹ khổ sở rồi! Lát mẹ sẽ thưởng cho con thêm phần ăn nhé!

Maschiff dường như rất thông minh nên có thể hiểu được 100% những lời mẹ tôi nói, nên nó nhảy cẫng lên trong vui sướng. Trong nhà này ai cũng rất yêu quý nó, đến nỗi mẹ tôi còn xưng “mẹ”, “con” với nó như thể nó cũng giống tôi, là con ruột trong gia đình này vậy. Maschiff, cùng với Eevee, Quaxly và Cyclizar của tôi, đôi khi giữa Eevee và Quaxly cũng hay xảy ra tranh cãi, nhưng chung quy lại thì cả 4 đứa sống hòa thuận với nhau lắm. Thật sự thì nhân vật có thể hòa giải mâu thuẫn của Eevee và Quaxly một cách hiệu quả nhất cũng chính là Maschiff.

Trong số 4 Pokemon của tôi, Quaxly là Pokemon khởi đầu do thầy Hiệu trưởng Clavell cho tôi chọn; Eevee thì được họ hàng xa từ Kanto mang tới đây; còn Cyclizar vốn là Pokemon của ba tôi, giờ ông ấy nhường lại cho tôi chăm sóc. Nhưng nguồn gốc của Maschiff thì lại là đặc biệt nhất trong số 4 con.

Trước đây nó vốn là một con Maschiff hoang dã. Và tôi vẫn còn nhớ rất rõ cái ngày mà nó đến với gia đình tôi một cách rất tình cờ. Cách đây khoảng 4 tháng trước, tôi vô tình bắt gặp nó bị bắt nạt và bị đánh trọng thương bởi những con Klawf láu cá. Nó vốn chỉ có một mình nên không thể đấu lại chúng. Tôi không thể khoanh tay đứng nhìn, mà lập tức tung ra con Cyclizar cốt chỉ để hù doạ và xua đuổi bọn chúng.

Maschiff thấy thế rất biết ơn tôi, mặc dù tôi chỉ giúp nó đơn giản như vậy thôi. Nhưng ngay sau khi tôi rời đi, nó vẫn bám theo tôi với một ánh mắt vô cùng dễ thương có phần van xin. Thật sự lúc đấy tôi không hề có ý định muốn sở hữu một con Maschiff, nhưng điều tôi không ngờ là nó thật sự muốn theo mình đến như thế. Và kết quả là… tôi đã thu phục được nó, một cách không thể nào đơn giản hơn!

Đối với tôi, Maschiff là một Pokemon dễ thương nhưng niềm kiêu hãnh cũng khá cao. Cậu ấy rất muốn được quan tâm và thích được khen giống như những Pokemon khác. Có lần tôi đang lướt Pokedex, thấy một loài Pokemon chó tên Yamper của Galar.

Nhìn này Maschiff,” – Tôi đưa Pokedex cho cậu ấy xem. – “Cậu ấy cũng là Pokemon chó giống cậu đấy, dễ thương chứ?

Maschiff nhảy cẫng lên và liên tục nhìn vào tôi.

À rồi rồi, cậu cũng dễ thương không kém!

Maschiff được khen thì lại nhảy lên liếm vào mặt tôi.

*****

Dạo gần đây là giai đoạn nước rút mà bài luận tốt nghiệp của tôi và Annie phải được hoàn thành sớm nhất có thể. Sau chuyến thám hiểm dưới Area Zero lần trước, Annie và tôi đã quyết định không chọn đề tài về con quái vật ấy nữa, mà chuyển sang một đề tài dễ làm hơn là “Wugtrio, Toedscruel và Sinistcha: Tại sao không phải Hình thái khu vực (Regional Forms)?”. Dĩ nhiên điều đó không có nghĩa là Annie bỏ đi đam mê nghiên cứu bí ẩn kia, chỉ là thời gian của cả hai chúng tôi không cho phép làm bài luận công phu và cần nhiều công sức như thế.

Tôi và Annie bận tới nỗi mấy ngày gần đây toàn phải đến 6-7h tối mới từ thư viện trở về nhà. Cũng chính vì bận như vậy, thời gian chăm sóc các Pokemon của tôi ít đi hẳn. Tôi đã phải nhờ ba mẹ chăm sóc giúp. Nhưng khi về đến nhà, tôi luôn dành ít nhất 20 phút để chải chuốt và vuốt ve 4 chú Pokemon dễ thương của tôi.

Và rồi, chỉ còn 2 tuần nữa là thuyết trình bài luận, thời điểm này tôi trở nên căng thẳng và áp lực hơn bao giờ hết. Tôi đã xin mẹ sẽ về muộn hơn, cụ thể là lúc 8 giờ tối. Thế rồi mẹ tôi có đề nghị sẽ nhờ Maschiff mang cơm tối đến cho tôi, hệt như Squawkabilly của Annie mang cơm tối đến cho cô ấy. Mẹ tôi rất tin tưởng Maschiff nên để cho nó giao cơm một mình, nó sẵn sàng đi từ nhà đến học viện Naranja mỗi ngày. Ngày nào nó cũng cố gắng mang cơm đến thật sớm, tôi mỉm cười nhận lấy hộp cơm thì nó nhảy lên liếm vào mặt tôi, đủ để biết được nó yêu quý tôi cỡ nào. Đặc biệt hơn nữa Maschiff luôn chờ tôi sau khi tôi xong việc để tôi có thể về chung với nó.

Tôi không thiên vị bất cứ Pokemon nào của tôi cả, nhưng tôi nghĩ Maschiff yêu mến tôi nhất trong số các Pokemon của tôi. Mặt khác, đôi khi tôi cũng cảm thấy có lỗi một phần vì dạo gần đây ít dành thời gian đến Maschiff cũng như các Pokemon khác, hay nói cách khác là chưa chu toàn được trách nhiệm của một người chủ…

*****

Còn đúng 1 tuần nữa…” – Tôi nghĩ thầm, và quyết tâm hoàn thành bài luận cho thật tốt.

Đồng hồ đã chỉ điểm 6 giờ 45 phút, bình thường giờ này Maschiff đã đến đưa cơm cho tôi rồi, nhưng hôm nay có vẻ hơi trễ…

Tôi bắt đầu cảm thấy kỳ lạ và có phần lo lắng khi thấy đồng hồ điểm 7 giờ, nhưng đến cả cái bóng của Maschiff cũng chả thấy đâu.

Hay hôm nay cậu ấy bị bệnh nên không thể đến được ta?” – Tôi buồn.

Nhưng dù gì tôi vẫn tiếp tục chờ đợi, không hiểu sao nhưng tự nhiên tôi có cảm giác Maschiff nhất định sẽ đến…

Cây kim ngắn của chiếc đồng hồ cuối cùng cũng chỉ đúng 8 giờ tối, cũng là lúc tôi nên đi về. Nhưng tôi rất bất ngờ khi Maschiff vẫn chưa đến. Ngay khi tôi và Annie bước ra khỏi cổng học viện, tôi lập tức rút điện thoại Rotom ra gọi mẹ:

Mẹ ơi. Sao tối nay con chả thấy Maschiff đem cơm lại vậy ạ?

Sao lạ thế? Mẹ vẫn giao cho nó đem cơm cho con như mọi ngày mà?

Tôi kinh ngạc không biết nói gì, liệu Maschiff đã gặp chuyện gì xấu chăng…

Cậu có sao không Miles?” – Annie nhìn tôi lo lắng.

Tớ… không sao, giờ tớ chỉ lo cho Maschiff có chuyện thôi!

A!” – Annie nói lớn. – “Nó kìa!

Vào buổi tối, ánh sáng duy nhất soi rọi cho khuôn viên bên ngoài học viện chỉ là mấy cột đèn đường cao chót vót, và trước sự bất ngờ của tôi, bóng dáng quen thuộc của Maschiff chập chững ngậm hộp cơm bước lên cầu thang trước khuôn viên học viện, nhưng lần này có gì đó lạ lắm…

MASCHIFF!” – Tôi vui mừng khi thấy nó, và vội chạy xuống cầu thang.

Người nó đầy vết thương. Tôi vội cúi xuống gần nó, nó vừa thở hổn hển vừa ngậm hộp cơm đã bị móp một cách nặng nề. Tôi đặt hộp cơm đó xuống và xem vết thương của nó.

Trời ơi!” – Annie nói. – “Hình như nó đã bị tấn công!

Trong lúc tôi đang hoang mang chả biết chuyện gì đã xảy ra với Maschiff, Annie mở hộp cơm của tôi ra và xem xét. Hộp cơm vốn đầy đủ cơm, rau, nấm, canh và một loại trái cây nào đó, nhưng giờ chỉ còn vỏn vẹn một ít cơm và một ít canh đọng lại trong hộp. Annie nói:

Có lẽ trong lúc đang mang hộp cơm này đến, Maschiff đã bị một hoặc một nhóm Pokemon nào đó tấn công, cốt để giành lấy phần cơm này. Và Maschiff bằng cách nào đó đã giành được hộp cơm này, nhưng cũng chỉ còn nhiêu đây cơm và canh…

Nghe Annie nói xong, đột nhiên tôi ôm chầm lấy Maschiff và bắt đầu rơi nước mắt…

Cậu… vì sợ tớ đói mà quyết tâm giành lại được hộp cơm này sao?

Trong 17 năm tôi sống, tôi chưa từng thấy con Pokemon nào lại biết quan tâm chủ nhiều đến như thế.

Cho tớ xin lỗi nha…” – Tôi nức nở. – “Vì đã để cậu phải một mình chiến đấu giành đồ ăn cho tớ. Cho tớ xin lỗi… vì đã ít quan tâm đến các cậu…

Maschiff nhìn và lại liếm vào mặt tôi, tôi càng ôm nó chặt hơn. Nó quả thật là một Pokemon rất trung thành và biết quan tâm đến chủ nhân. Tôi cảm thấy mình thật may mắn khi có được nó. Kể từ sau ngày hôm đó, tôi dốc hết sức hoàn thành bài luận tốt nghiệp để có thể chơi cùng các Pokemon của tôi…

Và cuối cùng ngày này cũng tới – Một trong những ngày quan trọng nhất cuộc đời tôi…

Tôi đã dậy từ rất sớm để ăn sáng, thay và soạn đồ, chuẩn bị bài báo cáo thật đầy đủ. Khi tôi đang mang giày vào, Maschiff tiến đến nhìn tôi mỉm cười. Nó như thể đang muốn nói rằng: ‘Cậu chủ cố lên, nhất định cậu chủ sẽ làm được mà!

Chờ kết quả của tớ nhé!” – Tôi nói với Maschiff và nhanh chóng tiến đến học viện…

*****

THÀNH CÔNG RỒI MASCHIFF ƠI! TỚ ĐÃ THÀNH CÔNG RỒI!

Bài luận tốt nghiệp đã thành công ngoài mong đợi. Mọi công sức đã được đền đáp. Tôi và Annie đạt được 90/100 điểm từ hội đồng chấm bài luận. Tôi đã tức tốc chạy về nhà báo tin cho gia đình, nhưng rồi…

Về đến nhà, tôi chỉ thấy Maschiff đang nằm trên ghế sofa, và mẹ tôi đang nhúng chiếc khăn vào xô nước và đắp lên trán của nó.

Chuyện… chuyện gì vậy mẹ?” – Tôi kinh ngạc hỏi mẹ. – “Maschiff mới vừa bị ốm con ạ!

Tôi lập tức gạt đi niềm vui của việc vừa hoàn thành xuất sắc bài luận vừa rồi, mà hối hả thay đồ, chuẩn bị chăm sóc cho Maschiff. Tôi bắt đầu cảm thấy lo lắng cho nó, và có lẽ đây là lần đầu tiên tôi lo lắng cho một Pokemon nhiều đến như vậy.

Đêm hôm đó…

Maschiff đã sốt cao đến 40 độ, bác sĩ cũng đã kê thuốc cho nó. Ngày hôm nay đối với tôi thật ngắn, mới đó mà đã 12 giờ đêm. Tôi ngồi cạnh Maschiff đang lim dim, lấy tay vuốt ve nó, nó cũng mở mắt ra nhìn tôi…

Bài luận của tớ đã thành công rồi đấy, Maschiff ạ! Vài ngày sau sẽ diễn ra lễ tốt nghiệp của tớ và Annie. Nếu cậu khỏe thì hãy đến chung vui nhé!

Maschiff vẫn lặng lẽ nhìn tôi, nếu như nó không bị bệnh như thế này thì nó đã nhảy lên liếm vào mặt tôi rồi. Mặc dù tôi nói vậy nhưng tôi cũng không chắc đến lúc đó nó có khỏe lại không…

Maschiff, cậu biết không. Cậu là Pokemon đầu tiên làm tớ phải lo lắng đến như vậy đấy. Và cậu cũng chính là Pokemon đầu tiên đã giúp tớ trưởng thành và nhận ra nhiều điều trong cuộc sống. Nhất là việc cậu đã giúp tớ nhận ra rằng có rất nhiều Pokemon trên thế giới này luôn quan tâm chủ nhân của họ, và tình cảm giữa con người và Pokemon có thể sâu đậm đến mức nào. Tớ cũng không nghĩ sẽ có lần tớ có thể ngồi ở đây chăm sóc cho một Pokemon đến tận nửa đêm như thế này…

Maschiff vẫn nhìn tôi như thế, nhưng tôi biết nó đang rất xúc động.

Từ cuộc gặp gỡ tình cờ đó, chúng ta đã trở thành bạn của nhau. Giờ bài luận tốt nghiệp của tớ đã xong rồi, tớ hứa sẽ quan tâm đến cậu cũng như các Pokemon khác nhiều hơn, tớ hứa sẽ không bao giờ bỏ rơi cậu dù trong bất cứ hoàn cảnh nào, nhất là khi cậu đang bị bệnh như thế này. Thế nên cậu cứ yên tâm và đừng buồn nữa nhé Maschiff yêu quý của tớ!

Quả nhiên khi tiếp xúc lâu dài, tình cảm giữa con người và Pokemon sẽ càng ngày càng bền chặt hơn, mối quan hệ giữa tôi và Maschiff đã cho thấy điều đó. Tôi càng trân quý Maschiff, Maschiff cũng càng trân quý tôi hơn. Thật là hạnh phúc khi có một Pokemon làm bạn như thế này!

Tôi nhìn lại thì chợt thấy Maschiff đã chìm vào giấc ngủ từ lúc nào. Tôi thấy thế liền kéo chăn vào đắp cho cậu ấy được ấm, và nhẹ nhàng nói:

Ngủ ngon nhé Maschiff!

Tác giả: Lâm Gia Bảo

Ông già và Pokemon hệ BăngNHẬT KÝ CỦA MILESHiện thân ma quái